Gửi vào 02/03/2012 - 16:11
Nhật ký của hội viên NhuThangThai.
Paris đầu xuân Nhâm Thìn.
Từ khi kết thúc Master ngành Toán tại MIT và chuyển qua làm Doctor tại University of Paris Sud (Paris 11), mình ngỡ như hôm qua. Nhịp sống ở Boston hối hả, gấp gáp, còn ở đây thì ngược lại. Lúc qua Paris tới nay tính mình trầm hẳn, suốt ngày chìm đắm trong tiếng thở êm dịu của thành phố này. Mình muốn dò tìm vết tích của anh Ngô Bảo Châu đã từng khắc in nơi này, trên mọi nẻo khuôn viên trường. Về academic ranking ngành toán thì Paris Sud còn xếp trên MIT, mình tự hào về điều đó.
Hôm nay vừa thăm đưa bạn duy nhất của mình ở trường Pierre and Marie Curie University về, nhân tiện đi ra bờ sông Seine ngắm cảnh. Chiều mưa lất phất, xầm xì, chả đẹp như mọi hôm. Mình cầm ô đi dọc theo bờ sông ngắm đàn vịt trời bơi ngụp lặn trên sông hơi gợn sóng, trời nắng thì nó rúc đầu ngủ sao trời mưa nó hoạt động dữ vậy ?
Mình thấy đau. Ừ trời xầm xì và rất lạnh thật, nhưng nhiệt độ có lên cao đáng kể so với mùa đông vừa rồi, một mùa đông lạnh khủng khiếp chưa từng có toàn Châu Âu.
Cơn đau nhói lên tùy lúc, âm ỉ ...
Bình thường vào giờ này mình hay ngồi vẩn vơ bên chiếc bàn gỗ thông cũ chứ không đi đâu, làm bạn với mình vẫn là chiếc laptop HP cũ kỹ, khe phím lâu lắm rồi không hút bụi. Tư tưởng đưa mình từ bờ sông Seine trở về căn phòng của mình ở gần đường vành đai 2 của thành phố, với sàn gỗ và cách mặt đất chừng 1/3 m, huơng hoa cỏ ngập không gian. Từ khi ra nước ngoài tới giờ, mình rất ưa thích ở trong những căn nhà vách gỗ nền gỗ, và đặc biệt là phải có mùi cỏ ngào ngạt xung quanh, lúc mình đắm chìm trong mùi cỏ mộc mạc ấy chính là lúc cảm hứng nghiên cứu của mình cao nhất.
Hôm nay ngày 1 tháng 3 mình lại bị khóa nick hội viên diễn đàn tuvilyso.org, lần này là lần thứ 3 rồi ! Lúc thử vào diễn đàn lần nữa thì thấy tên nick NhuThangThai của mình bị gạch ngang một đường. Lúc ấy mình phát giác cơn đau nhói ở tận nơi sâu thẳm ...
Còn nhiều kiến thức Tử Vi phải thu thập và hoàn thiện, còn nhiều điều muốn hỏi bác VFOR và cụ Hà Uyên, mình nóng ruột lắm ! Trên tầng không, ánh sao của chòm Bắc đẩu bị cơn mây đen vần vũ che khuất, nghe dự báo còn có mưa mấy hôm nữa ...
Trên diễn đàn này, mọi người đến rồi lại đi, mỗi người một tâm trạng, một sắc thái đến riêng lạ. Người trầm tính, người bỗ bã, người thì rụt rè, kẻ thì sâu sắc v.v...Mình biết mọi người nhìn mình như kẻ khác người, hợm hĩnh, độc mồm ...Nhưng mình biết mình rõ chứ, mình kiêu hãnh ! Kiêu hãnh đến nỗi không có một người bạn thân nào trong danh mục kết bạn, kiêu hãnh đến độ gạt phắt đi những tư tưởng mình cho là chưa đủ tầm bàn luận với mình, với ai còn láng cháng trước mặt thì mình không ngại phang luôn cho họ đi khuất mắt.
Mình biết rõ câu nói của một kịch tác gia lừng danh :"Cuộc đời là một vai diễn lớn". Mỗi người trong cái diễn đàn này đều đang diễn cái vai của họ. Họ đều muốn trưng ra cho mọi người (khán giả) biết họ là ai, họ đang làm gì, y như cuộc đời vậy. Ai muốn thành công thì phải xuất hiện đúng lúc cần xuất hiện, diễn đúng cái mà khán giả ở dưới muốn nghe muốn xem và đi trở vô khi cần thiết !
Mình ví nôm na trên cái diễn đàn ấy mình như là Fernando Pavarotti, giọng nam cao opera tuyệt vời. Kỹ thuật của mình là phức tạp, cao quí, sang trọng, kén khán giả, nhưng những nơi mình biểu diễn đều là nơi lộng lẫy và được tôn vinh bởi những người danh giá nhất. Mình sinh ra là người tôn quí và làm những việc cao quí, mình luôn kiêu hãnh về điều này !
Tư tưởng đưa mình về hồi ức một lần không xa, trong lần tản bộ cùng Giáo sư P. dưới tàn cây của khoa Toán, GS cười hỏi, em nghĩ Fernando Pavarotti và Lady GaGa ai thành công hơn ? Mình chỉ im lặng lắng nghe, GS bảo : "Lady GaGa thành công hơn ! Vì cô ấy có nhiều khán giả hơn, và quan trọng là cô ấy nhiều tiền hơn Fernando Pavarotti, cho dù em nghe qua cô ấy hát và bảo rằng rất dở ! "
Tạm biệt nhé sông Seine, có lẽ mình phải đi một nơi thật xa để khuây khỏa, mới nhận được email của hội viên Durobi rủ đi Đài Loan một chuyến để tìm hiểu các lưu phái Tử Vi mới ở bên đó, một đề nghị lý thú, mai chắc phải lên phòng Giáo vụ và gọi điện xin phép GS nghỉ phép được không đã.
Cho dù thế nào, mình cũng luôn lạc quan và tràn đầy niềm tin sẽ chinh phục được các bí mật Tử Vi còn tồn nghi, chòm sao Bắc đẩu không bao giờ tắt trong ký ức niên thiếu và đi theo mình cho tới bây giờ, cái mình cần lúc này là những người bạn đồng hành cùng chí hướng. GS ơi, em ghi nhớ lời GS, em vẫn là em, vẫn là Fernando Pavarotti tài hoa và kiêu hãnh, nhưng em sẽ tôn trọng các vai diễn khác trong đời, ai cũng có ước mơ và vai diễn rất riêng rất độc đáo của mình. Buồn ơi, chào mi !
Đêm không ngủ trong hương hoa cỏ nồng nàn.