

Kiểm nghiệm cơ bản: ai mới là vua ?
Viết bởi GumBall, 29/05/14 01:01
321 replies to this topic
#46
Gửi vào 29/06/2014 - 12:04
Dạo này vào diễn đàn, ngoài việc "theo chân" MOA, thì còn có những bài khá hay của LinnaeaBorealis.
Thanked by 2 Members:
|
|
#47
Gửi vào 29/06/2014 - 12:13
đọc mấy bài của nick LinnaeaBorealis. những bài viết đầy hoa mỹ, văn vẻ, trình tự, lý luận của anh chàng này lại liên tưởng đến chàng trí phèo
Sửa bởi minhgiac: 29/06/2014 - 12:21
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#49
Gửi vào 30/06/2014 - 12:15
LinnaeaBorealis, on 28/06/2014 - 15:14, said:
Thái Dương lục hại Thất Sát.
Thái Dương trọng sự phát triển trong thế hài hòa (nhấn mạnh phát triển hơn), có niềm tin thuộc dạng vô địch vào tiềm năng con người, có tư tưởng: cái gì càng nguy hiểm thì càng có tiềm năng nếu tận dụng đúng. Không nhớ chuyện cũ, không thích những cái nhỏ nhặt, thích sự đa dạng, cũng tính chủ quan cao, nhưng nghiêng về cái "diệu" của tự nhiên hơn là cái "lý" của thực tế. Ở góc độ chính trị đó là tính "lãnh đạo" (nếu mà nói "lãnh đạo" thì thật ra trong các sao Thái Dương có xu hướng "lãnh đạo" nhất nhé, nghĩa là theo đúng nghĩa leader of men, dẫn dắt con người bằng tấm gương, bằng lý tưởng, bằng tuyên truyền, hướng tương lai)
Thất Sát ý thức mạnh về cái "hiểm", thấy nguy cơ thì phải triệt hạ, thích trật tự, có hướng cai trị bằng vũ lực. Vâng, "cai trị" (rule) hay "khống chế" (control), chứ chưa phải "tổ chức" (organize), càng không phải "quản lý" (administer), , không phải "lãnh đạo" (lead), không phải "giật dây" (manipulate), càng không phải "nuôi dưỡng" hay "giáo dục" hay "phát triển" (develop). Bản chất thật thà thẳng thắn vậy chứ trùm mafia hơi bị nhiều.
Tương tự, Thái Dương thực ra tự mình chẳng dị ứng gì với vũ lực lắm (thích công bằng, bản chất máu lửa ngầm, sâu xa thì khá trống rỗng và hơi lạnh lẽo "kiểu quái gì cũng có cái hay của nó nhưng miễn là nó phải theo chương trình của t*o"; cũng lý tưởng nhưng bản chất có xu hướng hơi siêu việt thực tế, thích những thứ to tát cơ và cũng ko ngại hy sinh bản thân và người khác lắm đâu. Còn lý tưởng theo kiểu nhân văn và gần gũi với những mong muốn bình dị của con người thì đó là Thiên Đồng, phần nào nữa là Thiên Tướng), Thất Sát tự bản chất cũng chẳng phải chỉ diệt để mà diệt. Nhưng tự dưng thế là hình thành hai lối ứng xử, hai giải pháp, cần một sự trung hòa nhất định. Bạo lực có khi không thể tránh khỏi nhưng phải có điểm dừng, nếu đi tìm kẻ thù và tiêu diệt nó mãi thì sẽ sa vào vòng xoáy hận thù. Ngược lại đuổi theo lý tưởng thì đôi lúc cũng phải biết nhìn xuống mặt đất một tý.
Thái Dương trọng sự phát triển trong thế hài hòa (nhấn mạnh phát triển hơn), có niềm tin thuộc dạng vô địch vào tiềm năng con người, có tư tưởng: cái gì càng nguy hiểm thì càng có tiềm năng nếu tận dụng đúng. Không nhớ chuyện cũ, không thích những cái nhỏ nhặt, thích sự đa dạng, cũng tính chủ quan cao, nhưng nghiêng về cái "diệu" của tự nhiên hơn là cái "lý" của thực tế. Ở góc độ chính trị đó là tính "lãnh đạo" (nếu mà nói "lãnh đạo" thì thật ra trong các sao Thái Dương có xu hướng "lãnh đạo" nhất nhé, nghĩa là theo đúng nghĩa leader of men, dẫn dắt con người bằng tấm gương, bằng lý tưởng, bằng tuyên truyền, hướng tương lai)
Thất Sát ý thức mạnh về cái "hiểm", thấy nguy cơ thì phải triệt hạ, thích trật tự, có hướng cai trị bằng vũ lực. Vâng, "cai trị" (rule) hay "khống chế" (control), chứ chưa phải "tổ chức" (organize), càng không phải "quản lý" (administer), , không phải "lãnh đạo" (lead), không phải "giật dây" (manipulate), càng không phải "nuôi dưỡng" hay "giáo dục" hay "phát triển" (develop). Bản chất thật thà thẳng thắn vậy chứ trùm mafia hơi bị nhiều.
Tương tự, Thái Dương thực ra tự mình chẳng dị ứng gì với vũ lực lắm (thích công bằng, bản chất máu lửa ngầm, sâu xa thì khá trống rỗng và hơi lạnh lẽo "kiểu quái gì cũng có cái hay của nó nhưng miễn là nó phải theo chương trình của t*o"; cũng lý tưởng nhưng bản chất có xu hướng hơi siêu việt thực tế, thích những thứ to tát cơ và cũng ko ngại hy sinh bản thân và người khác lắm đâu. Còn lý tưởng theo kiểu nhân văn và gần gũi với những mong muốn bình dị của con người thì đó là Thiên Đồng, phần nào nữa là Thiên Tướng), Thất Sát tự bản chất cũng chẳng phải chỉ diệt để mà diệt. Nhưng tự dưng thế là hình thành hai lối ứng xử, hai giải pháp, cần một sự trung hòa nhất định. Bạo lực có khi không thể tránh khỏi nhưng phải có điểm dừng, nếu đi tìm kẻ thù và tiêu diệt nó mãi thì sẽ sa vào vòng xoáy hận thù. Ngược lại đuổi theo lý tưởng thì đôi lúc cũng phải biết nhìn xuống mặt đất một tý.
Thất Sát mà thân cư thê thì lau nhà chăm lắm đấy. Nhiều đêm núp vào góc giường: wo hận wo nha.
Thanked by 2 Members:
|
|
#50
Gửi vào 30/06/2014 - 12:59
BigBang, on 30/06/2014 - 12:15, said:
Thất Sát mà thân cư thê thì lau nhà chăm lắm đấy. Nhiều đêm núp vào góc giường: wo hận wo nha.
Em thấy lắm ông có cần thân cư Thê gì đâu=))
Trong khi đó các bà Thất Sát, kể cả mấy bà thân cư Phu, chúa ôi.
Nhưng có hôm nghịch nghịch mò LS tội phạm trên astro, cũng Thất Sát thân cư Thê, toàn thấy bọn đi giết phụ nữ.
Có vẻ những người thành công và có lòng tự trọng, ở bên ngoài hét ra lửa quen, thì về nhà có xu hướng "sợ" vợ, với thường vợ họ cũng giỏi (phụ thuộc tinh thần thì lại chẳng sợ). Còn cái đám thất bại và tha hoá thì chưa chắc...
Thanked by 2 Members:
|
|
#51
Gửi vào 30/06/2014 - 20:03
Bạn nói đúng quá, làm bạn BangBang lại nhột
#52
Gửi vào 01/07/2014 - 10:24
thân cư gì thì sát cũng phúc hay họa cũng từ hôn phối với tài mà ra , lêu lêu
Sửa bởi MOA: 01/07/2014 - 10:28
#53
Gửi vào 01/07/2014 - 10:27
Gái Bạc Tình Tham Sát nhàn cung
#57
Gửi vào 01/07/2014 - 11:13
4mua, on 01/07/2014 - 11:05, said:
oài....có thằng sao nào mà chưa từng say, kể cả vcd
nhất là cự đồng say ghê lắm....hơn điếu đổ ^^sát - rồi bức phá - kết cuối là ko tham thì thoát mà tham thì sẽ tham thì thâm
mà đã thâm thì mưu thâm họa diệt sâu
Sửa bởi MOA: 01/07/2014 - 11:14
#58
Gửi vào 01/07/2014 - 11:39
LinnaeaBorealis, on 28/06/2014 - 15:14, said:
Em cũng nghĩ vậy.
Ngược lại không phải cứ Nhị hợp là ngồi đấy mà hưởng đâu. Hỏi người nào có mệnh Vũ Khúc mà xem (chơi thân nó mới nói), rất nhiều người kể câu chuyện được mẹ "quan tâm" đến phát sợ (vì nhị hợp Thái Âm), nếu là Vũ Sát càng rõ (vì lục hại phụ mẫu, Thái Âm đã nhị hợp lại đóng cung tật luôn, thêm đóng ngay đất đào hoa, có Liêm Tham chiếu và Tướng cung thê - thường có những ám ảnh kỳ lạ với nữ giới, sinh ra cảm giác tội lỗi). Có người quan hệ với mẹ rất tệ và mẹ rất lạnh lùng thiếu tình mẫu tử, có người rất yêu mẹ, nhưng tựu trung thì thường vai trò của bà mẹ rất lớn (người VK bề ngòai có thể lạnh lùng quyết đoán nhưng bên trong nhạy cảm và luôn khao khát tình thương, hay chọn những nghề hướng ngoại nhưng cái con người thì lại hướng nội).
Vũ Sát danh nhân thì nhìn ông Victor Hugo rồi Nguyễn Du. Cả hai người ám ảnh phụ nữ nặng, nhưng ông Hugo thì vô cùng coi thường phụ nữ (xuất phát điểm ở chỗ ông không thể đồng cảm với người ta theo cái cách ông đồng cảm với đàn ông, nên cứ phụ nữ là ông tả thành một thiên thần trong sáng nhưng ngây thơ, ngô nghê, nông cạn, hoặc là loại quỷ quái sinh ra chỉ để dụ dỗ đàn ông, hoặc là tất cả những cái gì tầm thường chỉ đáng vứt sọt rác). Nguyễn Du thì ngược lại rất thương phụ nữ. Nhưng điểm chung của hai vị là tâm hồn nhạy cảm, hay để ý những cái thiếu khuyết dị tật, khao khát tình yêu.
Vũ Khúc thành công khác đọc tiểu sử hay có bóng dáng môt bà mẹ tham vọng, thống trị trong gia đình, cay đắng vì không có cơ hội phát triển tài năng nên đặt áp lực lên đầu con (mà ông/bà con thì giống mẹ về tài năng hay là được thừa kế từ mẹ, nhưng quan hệ vẫn rất là "ban căng"). Thái Âm mà xấu có khi Vũ Khúc lại thành công hơn, nhưng mà khổ. Đẹp quá thì mẹ bao bọc, có khi phiền toái, nhưng Vũ Khúc vẫn thích hơn.
Tương tự Thiên Phủ dính Thái Dương thì hay có vấn đề về bố (nhưng sướng hơn vì nhiều lẽ).
Cơ bản thì em hiểu là:
Nhị hợp: nó vốn cùng phe với mình nhưng quan hệ khó khăn và mình phát khổ vì nó
Lục hại: mình với nó chả thù oán gì về mặt cá nhân nhưng cuối cùng lại thành ra đối đầu nhau
Cả hai đằng đều đòi hỏi con người tìm kiếm điểm cân bằng
Ví dụ:
Thái Dương lục hại Thất Sát.
Thái Dương trọng sự phát triển trong thế hài hòa (nhấn mạnh phát triển hơn), có niềm tin thuộc dạng vô địch vào tiềm năng con người, có tư tưởng: cái gì càng nguy hiểm thì càng có tiềm năng nếu tận dụng đúng. Không nhớ chuyện cũ, không thích những cái nhỏ nhặt, thích sự đa dạng, cũng tính chủ quan cao, nhưng nghiêng về cái "diệu" của tự nhiên hơn là cái "lý" của thực tế. Ở góc độ chính trị đó là tính "lãnh đạo" (nếu mà nói "lãnh đạo" thì thật ra trong các sao Thái Dương có xu hướng "lãnh đạo" nhất nhé, nghĩa là theo đúng nghĩa leader of men, dẫn dắt con người bằng tấm gương, bằng lý tưởng, bằng tuyên truyền, hướng tương lai)
Thất Sát ý thức mạnh về cái "hiểm", thấy nguy cơ thì phải triệt hạ, thích trật tự, có hướng cai trị bằng vũ lực. Vâng, "cai trị" (rule) hay "khống chế" (control), chứ chưa phải "tổ chức" (organize), càng không phải "quản lý" (administer), , không phải "lãnh đạo" (lead), không phải "giật dây" (manipulate), càng không phải "nuôi dưỡng" hay "giáo dục" hay "phát triển" (develop). Bản chất thật thà thẳng thắn vậy chứ trùm mafia hơi bị nhiều.
Tương tự, Thái Dương thực ra tự mình chẳng dị ứng gì với vũ lực lắm (thích công bằng, bản chất máu lửa ngầm, sâu xa thì khá trống rỗng và hơi lạnh lẽo "kiểu quái gì cũng có cái hay của nó nhưng miễn là nó phải theo chương trình của t*o"; cũng lý tưởng nhưng bản chất có xu hướng hơi siêu việt thực tế, thích những thứ to tát cơ và cũng ko ngại hy sinh bản thân và người khác lắm đâu. Còn lý tưởng theo kiểu nhân văn và gần gũi với những mong muốn bình dị của con người thì đó là Thiên Đồng, phần nào nữa là Thiên Tướng), Thất Sát tự bản chất cũng chẳng phải chỉ diệt để mà diệt. Nhưng tự dưng thế là hình thành hai lối ứng xử, hai giải pháp, cần một sự trung hòa nhất định. Bạo lực có khi không thể tránh khỏi nhưng phải có điểm dừng, nếu đi tìm kẻ thù và tiêu diệt nó mãi thì sẽ sa vào vòng xoáy hận thù. Ngược lại đuổi theo lý tưởng thì đôi lúc cũng phải biết nhìn xuống mặt đất một tý.
Ngược lại không phải cứ Nhị hợp là ngồi đấy mà hưởng đâu. Hỏi người nào có mệnh Vũ Khúc mà xem (chơi thân nó mới nói), rất nhiều người kể câu chuyện được mẹ "quan tâm" đến phát sợ (vì nhị hợp Thái Âm), nếu là Vũ Sát càng rõ (vì lục hại phụ mẫu, Thái Âm đã nhị hợp lại đóng cung tật luôn, thêm đóng ngay đất đào hoa, có Liêm Tham chiếu và Tướng cung thê - thường có những ám ảnh kỳ lạ với nữ giới, sinh ra cảm giác tội lỗi). Có người quan hệ với mẹ rất tệ và mẹ rất lạnh lùng thiếu tình mẫu tử, có người rất yêu mẹ, nhưng tựu trung thì thường vai trò của bà mẹ rất lớn (người VK bề ngòai có thể lạnh lùng quyết đoán nhưng bên trong nhạy cảm và luôn khao khát tình thương, hay chọn những nghề hướng ngoại nhưng cái con người thì lại hướng nội).
Vũ Sát danh nhân thì nhìn ông Victor Hugo rồi Nguyễn Du. Cả hai người ám ảnh phụ nữ nặng, nhưng ông Hugo thì vô cùng coi thường phụ nữ (xuất phát điểm ở chỗ ông không thể đồng cảm với người ta theo cái cách ông đồng cảm với đàn ông, nên cứ phụ nữ là ông tả thành một thiên thần trong sáng nhưng ngây thơ, ngô nghê, nông cạn, hoặc là loại quỷ quái sinh ra chỉ để dụ dỗ đàn ông, hoặc là tất cả những cái gì tầm thường chỉ đáng vứt sọt rác). Nguyễn Du thì ngược lại rất thương phụ nữ. Nhưng điểm chung của hai vị là tâm hồn nhạy cảm, hay để ý những cái thiếu khuyết dị tật, khao khát tình yêu.
Vũ Khúc thành công khác đọc tiểu sử hay có bóng dáng môt bà mẹ tham vọng, thống trị trong gia đình, cay đắng vì không có cơ hội phát triển tài năng nên đặt áp lực lên đầu con (mà ông/bà con thì giống mẹ về tài năng hay là được thừa kế từ mẹ, nhưng quan hệ vẫn rất là "ban căng"). Thái Âm mà xấu có khi Vũ Khúc lại thành công hơn, nhưng mà khổ. Đẹp quá thì mẹ bao bọc, có khi phiền toái, nhưng Vũ Khúc vẫn thích hơn.
Tương tự Thiên Phủ dính Thái Dương thì hay có vấn đề về bố (nhưng sướng hơn vì nhiều lẽ).
Cơ bản thì em hiểu là:
Nhị hợp: nó vốn cùng phe với mình nhưng quan hệ khó khăn và mình phát khổ vì nó
Lục hại: mình với nó chả thù oán gì về mặt cá nhân nhưng cuối cùng lại thành ra đối đầu nhau
Cả hai đằng đều đòi hỏi con người tìm kiếm điểm cân bằng
Ví dụ:
Thái Dương lục hại Thất Sát.
Thái Dương trọng sự phát triển trong thế hài hòa (nhấn mạnh phát triển hơn), có niềm tin thuộc dạng vô địch vào tiềm năng con người, có tư tưởng: cái gì càng nguy hiểm thì càng có tiềm năng nếu tận dụng đúng. Không nhớ chuyện cũ, không thích những cái nhỏ nhặt, thích sự đa dạng, cũng tính chủ quan cao, nhưng nghiêng về cái "diệu" của tự nhiên hơn là cái "lý" của thực tế. Ở góc độ chính trị đó là tính "lãnh đạo" (nếu mà nói "lãnh đạo" thì thật ra trong các sao Thái Dương có xu hướng "lãnh đạo" nhất nhé, nghĩa là theo đúng nghĩa leader of men, dẫn dắt con người bằng tấm gương, bằng lý tưởng, bằng tuyên truyền, hướng tương lai)
Thất Sát ý thức mạnh về cái "hiểm", thấy nguy cơ thì phải triệt hạ, thích trật tự, có hướng cai trị bằng vũ lực. Vâng, "cai trị" (rule) hay "khống chế" (control), chứ chưa phải "tổ chức" (organize), càng không phải "quản lý" (administer), , không phải "lãnh đạo" (lead), không phải "giật dây" (manipulate), càng không phải "nuôi dưỡng" hay "giáo dục" hay "phát triển" (develop). Bản chất thật thà thẳng thắn vậy chứ trùm mafia hơi bị nhiều.
Tương tự, Thái Dương thực ra tự mình chẳng dị ứng gì với vũ lực lắm (thích công bằng, bản chất máu lửa ngầm, sâu xa thì khá trống rỗng và hơi lạnh lẽo "kiểu quái gì cũng có cái hay của nó nhưng miễn là nó phải theo chương trình của t*o"; cũng lý tưởng nhưng bản chất có xu hướng hơi siêu việt thực tế, thích những thứ to tát cơ và cũng ko ngại hy sinh bản thân và người khác lắm đâu. Còn lý tưởng theo kiểu nhân văn và gần gũi với những mong muốn bình dị của con người thì đó là Thiên Đồng, phần nào nữa là Thiên Tướng), Thất Sát tự bản chất cũng chẳng phải chỉ diệt để mà diệt. Nhưng tự dưng thế là hình thành hai lối ứng xử, hai giải pháp, cần một sự trung hòa nhất định. Bạo lực có khi không thể tránh khỏi nhưng phải có điểm dừng, nếu đi tìm kẻ thù và tiêu diệt nó mãi thì sẽ sa vào vòng xoáy hận thù. Ngược lại đuổi theo lý tưởng thì đôi lúc cũng phải biết nhìn xuống mặt đất một tý.
Lý luận văn phong này nghe khá giống với Master Tea ngày trước. Tôi có lần pm nick đó để thử trình độ mà không được hồi đáp. Khá đáng tiếc. Có lẽ bạn đó đang bận hoặc đã rời bỏ diễn đàn.
Tôi có nhiều điểm đồng tình và cũng không đồng tình với Bạn.
Phân tích cặp Vũ Khúc - Thái âm là một hình một khí. Tại sao Vũ Khúc vi quả tú? Tại sao Vũ Khúc là một ngôi sao dám cô đơn?
Vũ Khúc tài tinh - quyết liệt dám nghĩ dám làm. Thái âm còn chủ phần "điền" khí. Đó là điểm tụ "tài" của Vũ Khúc. Về cơ bản nhị hợp tạo nên sự cân bằng cho cả hai.
Một ngôi sao lạnh lùng tính toán bậc nhất lại cần bổ xung khí của một ngôi sao tình cảm, nhu thuận bậc nhất. Sự cân bằng là đây.
Ám ảnh hay nét của các tinh đẩu đều phụ thuộc vào thế trận Tử Phủ tạo thành. Đi sâu xa từ gốc rễ vẫn phải xem Đế tinh.
Bạn có viết về 2 người: Victor - HuyGo và Nguyễn Du. Phân tích tình cảm của họ với phụ nữ nói chung.
Victor - HuyGo có một tuổi thơ khá hạnh phúc, với khu vườn thơ ấu cực đẹp và người mẹ hết sức yêu thương ông (bố mẹ có ly hôn) Nhân sinh quan về thế giới quan của Victor vốn nhu thuận đầy tình yêu. Chính nơi đầy là mầm ươm văn học cho ông.
Vấn đề là "Sự phản bội của đàn bà" mà ông nếm trải khiến ông có những định kiến như thế với phụ nữ. Người vợ mà ông rất mực yêu thương ấy, đã phản bội ông chỉ vì một người đàn ông - thua kém Huygo mọi mặt. Chỉ là những đêm dài giá lạnh của mùa đông, và sự phản bội: thui rèn một bản chất đàn ông đúng mực, có cái nhìn sâu sắc về tâm lý phụ nữ của HuyGo.
Tôi cũng cho rằng, đàn bà về bản chất là mồ chôn mọi thiên tài trên thế gian này. Họ sinh ra chúng ta, và họ cũng chôn vùi chúng ta vĩnh viễn. Như sinh ra từ đất mẹ, chết lại trở về với đất mẹ vậy
HuyGo về sau này mất thêm một người con gái mà ông rất yêu quý. Cô gái bị ngã xuống nước, chàng rể mặc dù mệnh Thanh Long bơi như cá nhảy xuống cứu vợ mình. Nhưng sóng to, gió lớn, chàng không thể tìm được cô ấy. Và tử thả trôi mình theo dòng nước để chết cùng vợ.
Về Nguyễn Du, tôi xin được bình vào dịp khác.
---
Phân tích về thế Lục hại:
Thất Sát và Thái Dương cùng cực. Tất dễ hại nhau. Cùng cực ở đây là gì?
Cực đoan.
Sự cực đoan của Thái Dương là cực đoan bao phủ và đàn áp. Dương hỏa chí dương chí cương. Nên ẩn tính Không
Sự cực đoan của Thất Sát là cực đoan cô khắc và lạnh lùng. Thất Sát hóa kiếm khí cô thần. Nên tiềm ẩn sự độc lập không chi phối.
Tự bản thân lục hại đã nói nên sự tương tác phản ứng cùng chiều, cùng kiểu tất sẽ không hợp nhau.
Ví như Thái Dương thích chi phối, Thất Sát thích cô lập. Tất đụng nhau sẽ bất đồng.
Hãy đi lên từ sự tự nhiên của thế cục hình thành. Đừng gò ép các tổ hợp tính chất để phân tích.
Đôi dòng trém dó
Thanked by 8 Members:
|
|
#59
Gửi vào 01/07/2014 - 14:02
^ Cảm ơn anh, em không biết bác kia. Em chưa từng bỏ thời gian để đi đọc quá nhiều sách vở Tử Vi, nên những cái em nói là điều em cảm nhận sau khi xem xét những con người của thực tế và lịch sử. Em lúc nào cũng có hứng thú với cuộc sống hơn. Chúng ta sống trong những thế giới khác nhau, anh a. Anh có thể giỏi hơn em, có thể hiểu sâu lý lẽ của Tủ Vi hơn em, nhưng anh đừng vội nói em cố gò ép một cái gì đó
(Sorry, post dài, vì em có ý thích trả lời anh gabriel.julian một cách đặc biệt. Ai không thích thì ignore nhé. Em cảm ơn!)
Cái anh nói em cũng thấy có lý. Có một điều em muốn hỏi lại anh một chút: Thái Dương thích chi phối nhưng nếu có cái gì đó mà nó đã tìm mọi cách mà không chi phối được, thì nó có quay ra anti cái đó không? Có không, khi mà như anh nói, trong cái chí cương của nó tiềm ẩn tính không? Kinh nghiệm của em là, nó chỉ có thái độ tuyệt đối kịch liệt khi mà nó sợ nếu không chi phối được sẽ bị chi phối ngược lại thôi, và nó chỉ tận diệt khi mà nó cảm thấy anh (anh ở đây là Thất Sát hay bất kể cái gì) là một thứ "ung thư của hệ thống" thôi. Nếu còn có thể, nó sẽ đổi biện pháp mềm này sang biện pháp mềm khác, bởi vì nó tự tin là nó có năng lực thuyết phục dẫn dắt bất kể thứ gì, và hiểu cơ chế của thế giới - nó đồng nhất nó với cái đại cục mênh mông của cuộc sống. Thái Dương nộ chứ không hận, và kể cả nỗi sợ cũng là một cái gì rất phù phiếm ở bề ngoài thôi. Ban đầu, nó phản ứng mạnh trước bất kể một động lực nào ngược với đường hướng chung của nó, nhưng rồi nó lại tìm cách thoả thuận và đồng hoá cái đó vào hệ thống chung. Vì vậy em không tin nó có gì dị ứng đặc biệt với Thất Sát cả. Với nó cũng tự biết nó cực đoan đấy - anh thấy một thằng Thái Dương mồm cãi chày cãi cối nhưng lần sau nó làm thì nó im im áp dụng ý kiến của đối thủ chưa? Và các bố làm chính trị thì đi tìm những người thực tế và quan tâm đến chi tiết, tổ chức để làm việc chung (vì vậy tiếng là cho hết nhưng muôn đời nhị hợp một Thiên Phủ thu vén, muôn đời chọn Vũ Khúc làm Huynh đệ).
Em biết em (VCD) ăn Thái Dương nhiều hơn các sao khác một chút, khi em đọc tiểu sử của mấy ông Thái Dương và nhận ra điều lặp đi lặp lại: nếu người định ép ta thì ta sẽ cho người một trận, nhưng khi nào ta thắng thì ta sẽ tha thứ và sẽ cho các ý kiến của ngươi một chỗ đứng trong hệ thống mà ta tạo dựng, ta sẽ giúp ngươi để lại di sản của chính ngươi. Còn nếu ta không thắng thì mình sẽ thoả thuận và tìm cách khác để sống chung nhé
Ở cấp cao nhất, là khi bọn Thái Dương có quyền lực, thì cái thái độ nó sẽ biểu lộ rõ.
Mandela ra khỏi nhà tù và tha thứ ngay lập tức, và làm như ông ấy đã chuẩn bị cả đời để hoà giải vậy. Ông ấy còn bênh phe đối lập trước mặt đồng minh nữa cơ (và thay vì nói ông ấy ba phải thì người ta bảo ông ấy tin người thế). Garibaldi hôm nay giải phóng nước mình khỏi tay giống Teuton, ngày mai đã mơ mộng đến một tương lai châu Âu nhất thống mà người Đức chứ không phải dân tộc ông sẽ lãnh đạo (nhưng "lãnh đạo" chứ không phải "thống trị" nhé, ông ấy không phiền sống chung với người Đức, chỉ là không phải với tư cách nô lệ thôi). De Gaulle nghiêng sang phái bảo thủ hơn, nhưng ông ấy lại cho đám XHCN vào chính quyền của mình. Là người dân tộc chủ nghĩa, thực dân chủ nghĩa, trên thực tế hành động ông ấy lại xây dựng một nền móng cho một thế giới hợp tác hơn, bớt cạnh tranh hơn (dù tất nhiên ông thích vị trí ưu tiên cho nước ông, cái nước mà "Every Frenchman was, is, or will be a Gaullist,", cái nước kế thừa tinh thần của ông ấy). Ông không cứu Brasillach (một tay bên phái phát xít, cũng là một thằng Thái Dương Thìn) - ông bảo "hắn cũng chẳng muốn mình cứu đâu" (với Brasillach, đằng nào cũng thua rồi, chết thì được làm người tử vì đạo cho tư tưởng của mình, như thế có lợi hơn là sống). Adenauer, đối tác cùng thời bên Tây Đức, cũng bỏ phần lớn nhiệm vụ xây dựng lại kinh tế cho một anh Thiên Cơ, để cùng với De Gaulle lo chuyện khối EEC. Người tiền nhiệm là Hitler, bài Do Thái nặng, cùng với Goebbels, thế mà hai tay này lại bày đặt thương hại người da đen và chơi cực thân với một người phản đối nạn bài Do Thái kịch liệt, ấy là idol của em, Rommel (hôm nào em phải đào cái topic "Ai sống ai chết" của bác Ngu Yên lên mới được). Sau tình yêu tan vỡ, thế là Rommel của em (có lẽ là gã ngu nhất, dại nhất, khùng nhất trong số các tay em kể từ đầu giờ) phải chết vì phản bội lại mấy ông bạn, ấy vậy mà Hitler trong những ngày cuối cùng của đời mình vẫn muốn xây tượng đài cho ông. Hitler biết ông ấy bao dung chừng nào - khi mang bằng chứng chứng minh cấp phó của ông ấy đã khai ông ra đến, Hitler đồng thời hứa luôn là nếu ông chọn cái chết thì bọn cấp phó ấy cũng được thoát. Và quả thế, trước khi chết, Rommel còn dặn con là nhỡ cái thằng tham mưu trưởng của ông có bị xử tử (vì lỡ khai ông ra thì nó cũng tự nhận là nó liên quan), thì nhớ chăm sóc cho vợ góa của nó. Washington, mệnh thân VCD, thân có NN chiếu, có lẽ cũng ảnh hưởng. Vừa giải phóng nước Mỹ xong là lo nước mình mãi làm nô lệ cho sự căm ghét hay gắn bó đặc biệt với quốc gia khác.
Cùng cái đám đó, khi nó thấy cần giết, nó không nương tay đâu.
Cái đoạn sĩ hão, khó tính với người ở gần, gần dân khinh quan, thích "lý tưởng" hơn tổ chức, làm tướng/lính thì thỉnh thoảng tiến lên vì "thằng này tin là được", thì cả cái hội này giống nhau không lẫn đi đâu được (họ không dũng cảm thực sự nhé, họ trơ với nguy hiểm thôi)
Ở tầm thấp hơn cũng thấy. Idol khác của em là Erich Hartmann, phi công tiêm kích vĩ đại nhất mọi thời, bị LX bắt (anh ấy có thể thoát nhưng mà cho là cấp trên thì không được quyền bỏ cấp dưới của mình) và hành hạ. Họ nói là họ muốn anh ấy tham gia lực lượng của họ. Anh ấy bảo: "Tôi sẽ xem xét, khi nào tôi đã được thả ra và các anh mang hợp đồng đến cho tôi theo cách mà con người trong thế giới văn minh làm". Khi được về, anh ấy cũng lập tức tha thứ, còn khuyên dân tộc mình là đừng ghét người nước ngoài. Ngay cả thằng cha bác sĩ tử thần Mengele. Nó có thể liều mạng cứu một người rồi phán người đó phải chết trong chớp mắt. Vì nó đâu có ghét - nó làm thế vì lý tưởng, bất kể là lý tưởng gì.
Có người thằng kẻ thua, nhưng cái đám này nó suy nghĩ đa diện, nếu TS không ở chung phe mà nó lại không khống chế được, nó sẽ nhìn vào mặt tốt của cái thất bại đó và cố gắng định hướng nó vào lối (bọn họ cho là) tích cực hơn (thế là cũng bắt đầu cuộc chiến mới). Thời chiến nó đi làm tướng, thời bình nó là nhà ngoại giao, lúc nào nó cũng hướng ngoại và thích làm nhà tuyên truyền (kể cả khi nó là một thằng dốt nát rẻ rách như em này)
Thất Sát cô lập... em ngẫm ra điều này khi em đi tìm lá số của giới triết gia đấy (càng ở loại "cá to" càng thấy rõ). Ban đầu cái mặt em nó như thế này khi em nhận ra bao nhiêu đỉnh cao triết học là thuộc về ngôi sao cô quạnh kia (và Tham Lang nữa, đặc biệt nếu có mùi tôn giáo) chứ không phải nhóm văn đoàn (Thái Âm, Thiên Đồng cũng có nhưng không thấy nhiều như vậy). Hay là như các anh trên nhận xét, thành bại từ cung Phối/Tài, nên khi nghèo và ế/gay/bị gái đá thì người ta có động lực nhảy vào triết học?
Joke.
Nói một cách nghiêm túc hơn thì có lẽ, khi kẻ độc lập bị cuộc đời kiềm chế thì vẫn cứ bám lấy cái độc lập ấy bằng được, và trong trạng thái cùng tắc biến, thể hiện ra bằng cách dồn trí tưởng tượng và sự ức chế của mình vào một thế giới tinh thần? Em không phải là Thất Sát, em không hiểu được. Đến đây em lại muốn hỏi: vốn dĩ cả cái cuộc đời này có bao giờ cho ai độc lập hoàn toàn, anh có thể chống lại sự khát vọng bao phủ của Thái Dương thì vẫn còn 1 tỷ thứ khác ràng buộc anh, cớ gì dị ứng đặc biệt với Thái Dương, khi mà khát vọng của nó là chi phổi, nhưng biểu hiện của nó thường là bao dung?
Hỡi các nhà triết học, các ông hay nói cái này có thể, cái kia không thể. Các ông hãy đem lý thuyết nào mình thấy đúng nhất, chắc chắn nhất ra ứng dụng trên "cây đời mãi mãi xanh tươi", các ông sẽ thấy luôn có xác xuất thất bại. Vậy thì niềm tin và tình yêu cuộc sống chẳng cũng có thể mang lại điểm cân bằng cho thế giới triết học sao, bất kể nhà triết học là Thái Dương hay Thất Sát?
(Mà mệnh Thái Dương ít làm triết học lắm, khi nào hãm các ông ấy hay đi làm nhà thơ.)
Theo nghiệm lý của em (hi, em đã nói câu này biết bao lần nhỉ?), ở bên kia chiến tuyến của Thất Sát thường là một thằng Thất Sát khác, và ở bên kia chiến tuyến của Thái Dương cũng thướng là một thằng Thái Dương khác mà thôi.
Có ngẫu nhiên không nhỉ. Đất Đức đãi Thất Sát, lại đãi luôn cả Thái Dương. Lắm triết gia Thất Sát đến thế. Tất nhiên lọt vào vài bố Thái Dương nữa (như Ernst Junger, mà ông ấy là nhà văn nhà thơ nhiều hơn). Sau Hitler cũng có 3 bố Kanzler Thái Dương rồi, trước đó vị Hoàng đế thời thống nhất cũng VCD Cự Nhật). Frederick Đại đế và Tổng thống Hindenburg thì lại Liêm Sát.
Cảm ơn anh về những thông tin và quan điểm của anh về hai cụ nhà văn nhà thơ.
Em đọc thì thấy mẹ ông Hugo là người yêu ông, và cũng chi phối ông khá nhiều. Ông yêu mẹ nhưng cảm thấy sự chi phối của phụ nữ là không thích hợp? Hay ông vốn dĩ chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cho đến khi ông gặp rắc rối trong tình yêu? Liệu ông có liên hệ giữa cái chuyện mẹ ông yêu một người chống lại thần tượng Napoleon của ông, với những rắc rối tình yêu của ông sau này và đi đến ám ảnh giữa hai thái cực trong trắng/phản bội của người phụ nữ? Hay con người nhân hậu nhưng quá nhạy cảm chỉ cần một ví dụ duy nhất để đi đến kết luận về một nửa nhân loại? Vậy thì mẹ ông đã không cung cấp đủ bằng chứng cho ông là giới nữ đáng tin cậy chăng?
Cái đó em không biết được, có lẽ em cần đọc sâu hơn.
Nhưng dù sao thì về đại cục, anh đồng ý với em là vấn đề "phụ nữ" khá nổi cộm trong sáng tác của hai vị chứ?
À, em cũng có chút care về vấn đề đó hơn bình thường, là vì em thuộc về cái một nửa đó đấy Lúc có thằng nào làm em điên lên, thỉnh thoảng em cũng nói bọn đàn ông thế này, thế kia! Nhưng vì bố em, người đàn ông đầu tiên em biết, là con người tuyệt vời, cho nên sau này dù gặp bao nhiêu người xấu, em vẫn nhìn thấy "con người" trước khi nhìn thấy "đàn ông" (dù cho sau này em toàn gặp đàn ông xấu và phụ nữ tốt nữa thì em cũng tin là em không thay đổi thái độ - mà chắc thế, em biết là em quá nhố nhăng để có bao giờ tìm được người như bố em).
Nhưng những người chỉ nhìn thấy ác quỷ và thiên thần ở người khác giới làm em để ý.
Sao con người chúng ta không từ bỏ cái us vs them này đi nhỉ?
Kể cả nếu có sự thật khoa học (mà có không??) phụ nữ có ngu hơn hay mềm yếu hơn thì đã sao? Đàn ông các anh thì cũng có thằng mềm yếu hơn thằng khác mà!
Đấy, em không nói, nghe giọng của em, anh có biết em không phải là "thằng" không? Nếu em không phải là "thằng", thì bây giờ em vẫn thuộc về "chúng ta", hay đã là "chúng nó"?
. Bởi cái là gò ép với anh thì nó có thể là tự nhiên với em đấy, anh đồng ý chăng? Anh chẳng phải thử trình độ, em chẳng có trình độ gì cả. Em chỉ là một đứa ngu dốt đang dỗi hơi trong lúc chờ chuyển sang ngành mới, lên mạng viết lung tung mà thôi.(Sorry, post dài, vì em có ý thích trả lời anh gabriel.julian một cách đặc biệt. Ai không thích thì ignore nhé. Em cảm ơn!)
Cái anh nói em cũng thấy có lý. Có một điều em muốn hỏi lại anh một chút: Thái Dương thích chi phối nhưng nếu có cái gì đó mà nó đã tìm mọi cách mà không chi phối được, thì nó có quay ra anti cái đó không? Có không, khi mà như anh nói, trong cái chí cương của nó tiềm ẩn tính không? Kinh nghiệm của em là, nó chỉ có thái độ tuyệt đối kịch liệt khi mà nó sợ nếu không chi phối được sẽ bị chi phối ngược lại thôi, và nó chỉ tận diệt khi mà nó cảm thấy anh (anh ở đây là Thất Sát hay bất kể cái gì) là một thứ "ung thư của hệ thống" thôi. Nếu còn có thể, nó sẽ đổi biện pháp mềm này sang biện pháp mềm khác, bởi vì nó tự tin là nó có năng lực thuyết phục dẫn dắt bất kể thứ gì, và hiểu cơ chế của thế giới - nó đồng nhất nó với cái đại cục mênh mông của cuộc sống. Thái Dương nộ chứ không hận, và kể cả nỗi sợ cũng là một cái gì rất phù phiếm ở bề ngoài thôi. Ban đầu, nó phản ứng mạnh trước bất kể một động lực nào ngược với đường hướng chung của nó, nhưng rồi nó lại tìm cách thoả thuận và đồng hoá cái đó vào hệ thống chung. Vì vậy em không tin nó có gì dị ứng đặc biệt với Thất Sát cả. Với nó cũng tự biết nó cực đoan đấy - anh thấy một thằng Thái Dương mồm cãi chày cãi cối nhưng lần sau nó làm thì nó im im áp dụng ý kiến của đối thủ chưa? Và các bố làm chính trị thì đi tìm những người thực tế và quan tâm đến chi tiết, tổ chức để làm việc chung (vì vậy tiếng là cho hết nhưng muôn đời nhị hợp một Thiên Phủ thu vén, muôn đời chọn Vũ Khúc làm Huynh đệ).
Em biết em (VCD) ăn Thái Dương nhiều hơn các sao khác một chút, khi em đọc tiểu sử của mấy ông Thái Dương và nhận ra điều lặp đi lặp lại: nếu người định ép ta thì ta sẽ cho người một trận, nhưng khi nào ta thắng thì ta sẽ tha thứ và sẽ cho các ý kiến của ngươi một chỗ đứng trong hệ thống mà ta tạo dựng, ta sẽ giúp ngươi để lại di sản của chính ngươi. Còn nếu ta không thắng thì mình sẽ thoả thuận và tìm cách khác để sống chung nhé
Ở cấp cao nhất, là khi bọn Thái Dương có quyền lực, thì cái thái độ nó sẽ biểu lộ rõ.
Mandela ra khỏi nhà tù và tha thứ ngay lập tức, và làm như ông ấy đã chuẩn bị cả đời để hoà giải vậy. Ông ấy còn bênh phe đối lập trước mặt đồng minh nữa cơ (và thay vì nói ông ấy ba phải thì người ta bảo ông ấy tin người thế). Garibaldi hôm nay giải phóng nước mình khỏi tay giống Teuton, ngày mai đã mơ mộng đến một tương lai châu Âu nhất thống mà người Đức chứ không phải dân tộc ông sẽ lãnh đạo (nhưng "lãnh đạo" chứ không phải "thống trị" nhé, ông ấy không phiền sống chung với người Đức, chỉ là không phải với tư cách nô lệ thôi). De Gaulle nghiêng sang phái bảo thủ hơn, nhưng ông ấy lại cho đám XHCN vào chính quyền của mình. Là người dân tộc chủ nghĩa, thực dân chủ nghĩa, trên thực tế hành động ông ấy lại xây dựng một nền móng cho một thế giới hợp tác hơn, bớt cạnh tranh hơn (dù tất nhiên ông thích vị trí ưu tiên cho nước ông, cái nước mà "Every Frenchman was, is, or will be a Gaullist,", cái nước kế thừa tinh thần của ông ấy). Ông không cứu Brasillach (một tay bên phái phát xít, cũng là một thằng Thái Dương Thìn) - ông bảo "hắn cũng chẳng muốn mình cứu đâu" (với Brasillach, đằng nào cũng thua rồi, chết thì được làm người tử vì đạo cho tư tưởng của mình, như thế có lợi hơn là sống). Adenauer, đối tác cùng thời bên Tây Đức, cũng bỏ phần lớn nhiệm vụ xây dựng lại kinh tế cho một anh Thiên Cơ, để cùng với De Gaulle lo chuyện khối EEC. Người tiền nhiệm là Hitler, bài Do Thái nặng, cùng với Goebbels, thế mà hai tay này lại bày đặt thương hại người da đen và chơi cực thân với một người phản đối nạn bài Do Thái kịch liệt, ấy là idol của em, Rommel (hôm nào em phải đào cái topic "Ai sống ai chết" của bác Ngu Yên lên mới được). Sau tình yêu tan vỡ, thế là Rommel của em (có lẽ là gã ngu nhất, dại nhất, khùng nhất trong số các tay em kể từ đầu giờ) phải chết vì phản bội lại mấy ông bạn, ấy vậy mà Hitler trong những ngày cuối cùng của đời mình vẫn muốn xây tượng đài cho ông. Hitler biết ông ấy bao dung chừng nào - khi mang bằng chứng chứng minh cấp phó của ông ấy đã khai ông ra đến, Hitler đồng thời hứa luôn là nếu ông chọn cái chết thì bọn cấp phó ấy cũng được thoát. Và quả thế, trước khi chết, Rommel còn dặn con là nhỡ cái thằng tham mưu trưởng của ông có bị xử tử (vì lỡ khai ông ra thì nó cũng tự nhận là nó liên quan), thì nhớ chăm sóc cho vợ góa của nó. Washington, mệnh thân VCD, thân có NN chiếu, có lẽ cũng ảnh hưởng. Vừa giải phóng nước Mỹ xong là lo nước mình mãi làm nô lệ cho sự căm ghét hay gắn bó đặc biệt với quốc gia khác.
Cùng cái đám đó, khi nó thấy cần giết, nó không nương tay đâu.
Cái đoạn sĩ hão, khó tính với người ở gần, gần dân khinh quan, thích "lý tưởng" hơn tổ chức, làm tướng/lính thì thỉnh thoảng tiến lên vì "thằng này tin là được", thì cả cái hội này giống nhau không lẫn đi đâu được (họ không dũng cảm thực sự nhé, họ trơ với nguy hiểm thôi)
Ở tầm thấp hơn cũng thấy. Idol khác của em là Erich Hartmann, phi công tiêm kích vĩ đại nhất mọi thời, bị LX bắt (anh ấy có thể thoát nhưng mà cho là cấp trên thì không được quyền bỏ cấp dưới của mình) và hành hạ. Họ nói là họ muốn anh ấy tham gia lực lượng của họ. Anh ấy bảo: "Tôi sẽ xem xét, khi nào tôi đã được thả ra và các anh mang hợp đồng đến cho tôi theo cách mà con người trong thế giới văn minh làm". Khi được về, anh ấy cũng lập tức tha thứ, còn khuyên dân tộc mình là đừng ghét người nước ngoài. Ngay cả thằng cha bác sĩ tử thần Mengele. Nó có thể liều mạng cứu một người rồi phán người đó phải chết trong chớp mắt. Vì nó đâu có ghét - nó làm thế vì lý tưởng, bất kể là lý tưởng gì.
Có người thằng kẻ thua, nhưng cái đám này nó suy nghĩ đa diện, nếu TS không ở chung phe mà nó lại không khống chế được, nó sẽ nhìn vào mặt tốt của cái thất bại đó và cố gắng định hướng nó vào lối (bọn họ cho là) tích cực hơn (thế là cũng bắt đầu cuộc chiến mới). Thời chiến nó đi làm tướng, thời bình nó là nhà ngoại giao, lúc nào nó cũng hướng ngoại và thích làm nhà tuyên truyền (kể cả khi nó là một thằng dốt nát rẻ rách như em này)
Thất Sát cô lập... em ngẫm ra điều này khi em đi tìm lá số của giới triết gia đấy (càng ở loại "cá to" càng thấy rõ). Ban đầu cái mặt em nó như thế này khi em nhận ra bao nhiêu đỉnh cao triết học là thuộc về ngôi sao cô quạnh kia (và Tham Lang nữa, đặc biệt nếu có mùi tôn giáo) chứ không phải nhóm văn đoàn (Thái Âm, Thiên Đồng cũng có nhưng không thấy nhiều như vậy). Hay là như các anh trên nhận xét, thành bại từ cung Phối/Tài, nên khi nghèo và ế/gay/bị gái đá thì người ta có động lực nhảy vào triết học?
Joke.
Nói một cách nghiêm túc hơn thì có lẽ, khi kẻ độc lập bị cuộc đời kiềm chế thì vẫn cứ bám lấy cái độc lập ấy bằng được, và trong trạng thái cùng tắc biến, thể hiện ra bằng cách dồn trí tưởng tượng và sự ức chế của mình vào một thế giới tinh thần? Em không phải là Thất Sát, em không hiểu được. Đến đây em lại muốn hỏi: vốn dĩ cả cái cuộc đời này có bao giờ cho ai độc lập hoàn toàn, anh có thể chống lại sự khát vọng bao phủ của Thái Dương thì vẫn còn 1 tỷ thứ khác ràng buộc anh, cớ gì dị ứng đặc biệt với Thái Dương, khi mà khát vọng của nó là chi phổi, nhưng biểu hiện của nó thường là bao dung?
Hỡi các nhà triết học, các ông hay nói cái này có thể, cái kia không thể. Các ông hãy đem lý thuyết nào mình thấy đúng nhất, chắc chắn nhất ra ứng dụng trên "cây đời mãi mãi xanh tươi", các ông sẽ thấy luôn có xác xuất thất bại. Vậy thì niềm tin và tình yêu cuộc sống chẳng cũng có thể mang lại điểm cân bằng cho thế giới triết học sao, bất kể nhà triết học là Thái Dương hay Thất Sát?
(Mà mệnh Thái Dương ít làm triết học lắm, khi nào hãm các ông ấy hay đi làm nhà thơ.)
Theo nghiệm lý của em (hi, em đã nói câu này biết bao lần nhỉ?), ở bên kia chiến tuyến của Thất Sát thường là một thằng Thất Sát khác, và ở bên kia chiến tuyến của Thái Dương cũng thướng là một thằng Thái Dương khác mà thôi.
Có ngẫu nhiên không nhỉ. Đất Đức đãi Thất Sát, lại đãi luôn cả Thái Dương. Lắm triết gia Thất Sát đến thế. Tất nhiên lọt vào vài bố Thái Dương nữa (như Ernst Junger, mà ông ấy là nhà văn nhà thơ nhiều hơn). Sau Hitler cũng có 3 bố Kanzler Thái Dương rồi, trước đó vị Hoàng đế thời thống nhất cũng VCD Cự Nhật). Frederick Đại đế và Tổng thống Hindenburg thì lại Liêm Sát.
Cảm ơn anh về những thông tin và quan điểm của anh về hai cụ nhà văn nhà thơ.
Em đọc thì thấy mẹ ông Hugo là người yêu ông, và cũng chi phối ông khá nhiều. Ông yêu mẹ nhưng cảm thấy sự chi phối của phụ nữ là không thích hợp? Hay ông vốn dĩ chẳng có vấn đề gì với chuyện đó cho đến khi ông gặp rắc rối trong tình yêu? Liệu ông có liên hệ giữa cái chuyện mẹ ông yêu một người chống lại thần tượng Napoleon của ông, với những rắc rối tình yêu của ông sau này và đi đến ám ảnh giữa hai thái cực trong trắng/phản bội của người phụ nữ? Hay con người nhân hậu nhưng quá nhạy cảm chỉ cần một ví dụ duy nhất để đi đến kết luận về một nửa nhân loại? Vậy thì mẹ ông đã không cung cấp đủ bằng chứng cho ông là giới nữ đáng tin cậy chăng?
Cái đó em không biết được, có lẽ em cần đọc sâu hơn.
Nhưng dù sao thì về đại cục, anh đồng ý với em là vấn đề "phụ nữ" khá nổi cộm trong sáng tác của hai vị chứ?
À, em cũng có chút care về vấn đề đó hơn bình thường, là vì em thuộc về cái một nửa đó đấy Lúc có thằng nào làm em điên lên, thỉnh thoảng em cũng nói bọn đàn ông thế này, thế kia! Nhưng vì bố em, người đàn ông đầu tiên em biết, là con người tuyệt vời, cho nên sau này dù gặp bao nhiêu người xấu, em vẫn nhìn thấy "con người" trước khi nhìn thấy "đàn ông" (dù cho sau này em toàn gặp đàn ông xấu và phụ nữ tốt nữa thì em cũng tin là em không thay đổi thái độ - mà chắc thế, em biết là em quá nhố nhăng để có bao giờ tìm được người như bố em).
Nhưng những người chỉ nhìn thấy ác quỷ và thiên thần ở người khác giới làm em để ý.
Sao con người chúng ta không từ bỏ cái us vs them này đi nhỉ?
Kể cả nếu có sự thật khoa học (mà có không??) phụ nữ có ngu hơn hay mềm yếu hơn thì đã sao? Đàn ông các anh thì cũng có thằng mềm yếu hơn thằng khác mà!
Đấy, em không nói, nghe giọng của em, anh có biết em không phải là "thằng" không? Nếu em không phải là "thằng", thì bây giờ em vẫn thuộc về "chúng ta", hay đã là "chúng nó"?
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 01/07/2014 - 14:21
Thanked by 8 Members:
|
|
#60
Gửi vào 01/07/2014 - 14:29
Dear Linna,
Từ khi biết em là nữ, anh đã không còn có tham vọng làm phiền em nữa.
Anh quỳ dưới chân đức chúa 2 tiếng đồng hồ để xin lỗi vì đã làm phiền em. Cầu mong ngài chứng giám lòng thành của anh mà ban cho em sự bình an, và thanh thản. Chuộc lại những phút giây mà anh đã làm phiền em.
Thân ái và đầy trân trọng
Julian
Từ khi biết em là nữ, anh đã không còn có tham vọng làm phiền em nữa.
Anh quỳ dưới chân đức chúa 2 tiếng đồng hồ để xin lỗi vì đã làm phiền em. Cầu mong ngài chứng giám lòng thành của anh mà ban cho em sự bình an, và thanh thản. Chuộc lại những phút giây mà anh đã làm phiền em.
Thân ái và đầy trân trọng
Julian
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...![]() |
Linh Tinh | babylon |
|
![]() |
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]() |
|
![]() NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT![]() Mời Zero và các cao nhân bàn luận thoải mái |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | quangdct |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý lá số mệnh Vcd đắc tam không |
Tử Bình | Nguyentuananh79 |
|
![]() |
|
![]() Xin nghiệm lý cách cục hay được mời ăn nhậu |
Linh Tinh | BiendoiQuyenluc |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý 1 quẻ đặc biệt: chuyện gì đã xảy ra? |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | CaspianPrince |
|
![]()
|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












