Báo đài VN cái gì cũng phóng đại, chỉ có khoa học kỹ thuật, khả năng sản xuất là nói giảm nói tránh nhiều, thậm chí khoe thành tựu hơi lố. Cứ sản xuất cái gì thì nhập dây chuyền về sản xuất cái đó rồi làm rùm ben lên là VN đã sản xuất được . Hư hao gì thì nhập bộ phận đó về gắn chạy tiếp. Cái đóng góp của VN cho dây chuyền sản xuất đó là đất để làm nhà máy, điện, môi trường và sức lao động của công nhân. Ngày nay được dùng làm ví dụ cho "khả năng sản xuất " của VN.
VN ko phải ko sản xuất ko được con ốc vít mà là con ốc ko có chất lượng vì luyện kim không có. Luyện kim không có là vì sản xuất thép xây dựng cho BDS thì kiếm nhiều tiền hơn. Vai trò của nhà nước là sản xuất, cung cấp những gì mà tư nhân chê, không làm vì không có lợi nhuận, ví dụ như đường xá, thoát nước, môi trường, thuỷ lợi... thì ở ta thấy gì ngon ăn thì doanh nghiệp nhà nước nhảy vào, lời thị nhận, lỗ thì chia đều rộng rãi cho mọi người.
Ví dụ về luyện kim, thay vì tư nhân sản xuất thép xây dựng, nhà nước ăn tiền thuế từ doanh nghiệp tư nhân đầu tư cho luyện kim (cần vốn lớn, thu hồi vốn chậm) rồi cung cấp nguyên liệu, ví dụ là hợp kim chất lượng cao bán cho tư nhân sản xuất ốc vít, tư nhân bán ốc vít cho những tập đoàn sản xuất, lại đóng thuế cho nhà nước, tạo công ăn việc làm.... Lúc đó thì khi cần hợp kim chất lượng cao cho sản xuất, vũ khí, quốc phòng thì nguyên liệu đã có sẵn. Trình độ KHKT VN tăng.
Thì nhà nước lập công ty nhảy vào luyện thép xây dựng, tư nhân thì ko đủ lợi nhuận để làm luyện kim vì ko đáng để đầu tư do lợi nhuận không có. Nhà nước và tư nhân cạnh tranh nhau, tư nhân chết nhà nước thất thu thuế, lại càng phải nhảy vào cạnh tranh với tư nhân, nên mãi mãi thiếu ngành luyện kim để làm ốc vít. Trình độ luyện kim mãi mãi dùng ở thép xây dựng. Tài nguyên thô thì bán ra nước ngoài giá thấp, nước ngoài sản xuất hợp kim bán ngược lại.
Khổ cái là Doanh Nghiệp nhà nước vì tự tin có tiền thuế back up, nhảy vào các lĩnh vực lợi nhuận cao (đi kèm với rủi ro lớn). Nhưng do quản lý kém , năng lực cạnh tranh kém, lợi nhuận cao thì hưởng ko bao nhiêu, rủi ro thì lãnh đủ, chây ỳ việc đóng thuế, khai lỗ để được rót tiền thay vì phải nộp tiền.
Đã có công ty nhà nước và công ty tư nhân thì phải có người làm cho công ty nhà nước và người làm cho công ty tư nhân, nước ngoài. Nên người làm cho công ty nhà nước thì vì chén cơm của mình mà bảo vệ công ty nhà nước, người làm cho tư nhân thì muốn được cạnh tranh công bằng hơn là nộp thuế để nuôi đối thủ cạnh tranh ngược lại mình. Ko ăn chén cơm nào của cả 2 thì bị phe ăn chén cơm nhà nước nói là chỗ mi ở hay ho gì mà làm mẫu.
Tranh luận ở topic này rất khó,
-Vì phát biểu theo tư duy cá nhân thì bị chỉ trích kiểu : nhẹ thì " lạm bàn", "biết gì mà nói","chém", "nổ"... nặng thì phản động, bán nước, phủ định công lao, ko biết ơn ....
-Back up bởi những người có học hàm , học vị, có uy tín trong và ngoài nước... thì bị nói copy and paste.
-Post các bài do báo chí được phép đăng rồi bình thì bị nói là báo chí bi quan , phóng đại, tôi đi làm thấy thế này, thế kia, gặp người này, người kia ko như báo nói....
Cách tranh luận phổ biến của bên phản biện là : bên kia dựa vào cái gì , bằng chứng gì thì mình đi bôi nhọ cái đó, thay vì chỉ ra lập luận kia đúng,sai ở chỗ nào. Nên đã dám lập luận cá nhân thì phải thò mặt ra chịu bôi nhọ cá nhân. BB xem đây là môi trường lý tưởng để luyện da mặt hơn là môi trường tranh luận.
Sửa bởi bluebird2304: 06/09/2014 - 04:24