Nói chuyện 10 năm thì nhiều ký ức trở lại.
Vẫn nhớ về 1 người đàn anh với nổi buồn man mác! Tôi chỉ buồn 1 mình anh, ngoài ra không buồn ai khác, vì với anh tôi đã từng dành trọn vẹn 1 tình cảm và kính trọng.
Tôi đã sống chân thành, trọn vẹn niềm tin, có trước có sau với anh. Chính vì cái sự trọn vẹn niềm tin đó, khi nó mất đi là tôi như mất 1 điểm tựa tinh thần và niềm tin ở tình người. Cũng may là tôi lấy lại thăng bằng sớm và tìm thấy chính mình là chổ dựa của mình.
Anh nhìn kỹ lại, tôi đã làm gì không tốt với anh? Tôi đã sống trọn vẹn với tình bạn, tình anh em chưa? Tôi đã vì lợi quên nghĩa chưa? Tôi có lợi dụng gì anh không? Tôi có bội tín không? Tôi đã từng nói xấu anh 1 lời nào chưa? Tôi có hành động nào bất nghĩa không? Tôi có làm gì bất nhân không?
Anh nhìn lại đi, anh có gì để tôi lợi dụng không? Tôi quý mến anh và tin tưởng anh bởi vì phong cách người trí thức thực thụ của anh, bởi vì nếp sống thanh bạch của anh. Điều này hơi khó tìm trong xã hội ngày nay, nên khi tôi gặp là tôi trân trọng.
Những cái anh nghĩ là tôi cần, thực ra tôi không cần. Anh thừa biết tôi có khả năng đạt được cả tiền tài và danh vọng không qua con đường thuật số mà. Anh cũng thừa biết tôi chẳng có 1 sự đam mê sâu sắc nào với thuật số cả. Anh nói thì tôi hùa cho có bạn như người tửu lượng kém nhưng ráng ngồi hầu bạn mình cụng ly thôi. Lúc đó tôi chỉ quý tình bạn chân thành thôi. Ai đối xử chân thành với mình thì mình đối xử chân thành lại, cuộc đời này dễ kiếm đâu ra sự chân thành.
Vì tin tưởng ở tư cách người quân tử của anh, vậy mà anh lại... !!!
Tôi buồn lắm, buồn suốt 1 năm đó, buồn cho tình người bạc bẽo. Rồi cũng qua đi, nhìn lại anh là 1 người quân tử nhưng anh ít va chạm cuộc sống quá, anh quá khép kín nên đôi lúc suy nghĩ một chiều và đánh giá quá sớm.
Tôi mất một người anh, anh cũng mất một người bạn chân thành.
Lúc đó tôi giận anh lắm, tôi định bỏ vài năm để trước tác học thuật, vì anh thừa biết tôi có thể tiếp cận rất nhiều nguồn tài liệu quý. Nhưng cũng may là vài tháng sau đó do thấy nhiều người bị tẩu hoả nhập ma, ngoài thuật số ra thì đời thường lơ đơ lãng đãng, và dù có là đệ nhất cao thủ trong bói toán hay danh hiệu gì đi chăng nữa thì người đời cũng chẳng tôn trọng mình thật sự, vẫn mang tiếng là "ăn mày cửa thánh" (câu này của anh Thientuong nói ngày xưa đó), ngoài lúc người ta có việc cần mình giúp đở thì tỏ vẻ kính trọng mình nhưng sau đó người ta cũng chẳng coi mình ra cái gì, nên tôi bỏ ý định đó và chuyên tâm làm ăn. Cũng nhờ vậy mà cuộc đời tôi rẽ sang 1 hướng khác.
Bây giờ nhìn lại thì tôi phải cám ơn lần vấp ngã tình người đó! Nếu không bây giờ thì có lẻ tôi đã không gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay.
Có mấy lần tôi cũng định đến gặp anh để hỏi vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã có lỗi gì với anh? Nhưng rồi thôi, vì theo năm theo tháng, vết thương cũ cũng đã lành rồi, việc xưa cũ ra sao ai cũng tự hiểu được rồi. Chắc sau này anh cũng hiểu rõ vấn đề hơn ai hết.
Vì sao tôi vẫn nhớ đến anh? Vì bản chất anh không phải là người xấu, là 1 người quân tử thực thụ, ghét ác như thù, nên tôi cũng không thể ghét và khinh anh được. Nhưng tôi buồn vì anh sống quá khép kín, ít va chạm và tránh va chạm nên không hiểu cuộc đời này và làm tổn thương tôi.
Anh ạ! Cuộc đời này biến thiên đa dạng, mình không thể đánh giá nó qua cái kinh nghiệm thuật số được đâu. Kịch bản của cuộc sống không đóng khung trong các cách cục sẳng có của Tử Vi.
Cũng sau lần đó, tôi bỏ hết thuật số, không rớ tới nữa, tôi mạn phép nói không làm anh buồn, vì người tinh thông thuật số như anh, có thể là người duy nhất mà tôi đánh giá là cao thủ thật sự, có sở học thật sự mà còn sai lầm trong nhận định, đánh giá thì thuật số làm sao diễn tả hết cuộc sống.
Thôi thì cũng 10 năm rồi. Mọi sự trách hay buồn cũng chẳng còn nữa. Ai cũng đã yên vị và được an bày bởi số phận rồi. Chắc bây giờ sức khoẻ anh cũng yếu hơn trước rồi. Anh giữ gìn sức khoẻ nhé, anh là 1 nhân tài hiếm có trong lý học nhưng sự đóng góp vẫn còn ít, hy vọng một ngày nào đó tôi ra nhà sách mua được 1 quyển sách thuật số nào có đề tên anh.
Đừng sống khép kín quá anh ạ! Đừng yêu thiện như bạn, đừng ghét ác như thù. Hãy cởi mở hơn để thấy thế giới bao la và cuộc đời rộng lớn. Chẳng có ai là xấu toàn diện, cũng chẳng có ai là tốt toàn diện. Những tính cách cực ác của Kiếp Không chỉ có trong lá số thôi. Những tính cách cực thiện của Đồng Lương cũng chỉ có trong lá số thôi. Mỗi con người đều được cấu thành bởi lòng trắc ẩn và sự ích kỷ, bởi tinh thần cao thượng và dục vọng thấp hèn.
Nếu cuộc đời này ai cũng sống như tính cách các tinh đẩu trong lá số, vậy thì còn gì thay đổi nữa. Nhà chính trị chỉ việc lấy lá số công dân mà quy hoạch trước đây là "hiền tài tương lai", đây là "tội phạm tiềm năng" thì việc quản trị xã hội quá đơn giản, chỉ cần 1 đội ngũ tử vi gia, tử bình gia hàng ngày ngồi duyệt số, và vạch ra sẳng 1 chính sách đối xử với mỗi một nhóm người theo tinh đẩu. Mà nếu như vậy thì vai trò của tôn giáo, luân lý để thiện hoá con người của Đức Ki Tô, Đức Phật, Khổng Tử... hiện diện làm chi nữa.
Không biết anh có tiếc khi mất 1 người bạn như tôi không? Còn tôi thì vẫn tiếc rằng mình không có duyên làm bạn. Giá như ngày xưa mình đừng từng nghĩ tốt về nhau quá. Giá như ngày xưa mình đừng có lòng tin với nhau quá. Giá như ngày xưa mình giữ được cái nét "Quân tử giao tình như đạm thuỷ" thì chắc có lẻ tình bạn đến giờ vẫn còn.
Chợt nghe lại những bài nhạc xưa...!
Thôi kết thúc chuyện 10 năm ở đây, chúc mỗi người đều có cuộc sống hạnh phúc, khoẻ mạnh, tốt đẹp, hài lòng với cuộc sống.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 17/03/2014 - 03:34