Gửi vào 19/01/2014 - 18:25
Chúng ta hay có những định kiến, mà đã định kiến rồi thì khó nhìn nhận vấn đề thoát ra khỏi cái định kiến ấy, thế là tự bó hẹp kiến thức của mình.
Như nói cải mệnh, cứ nhất định cho rằng phải biết mệnh là gì cái đã. Mà muốn biết mệnh là gì, thì lại đòi hỏi phải có định nghĩa mới chịu, còn nếu không thì ...không công nhận, thế là hết chuyện, khỏi bàn.
Nhưng thực tế có như vậy không ? Thật sự là không. Như bác sỹ chữa bệnh cho người ta, người có bệnh nặng, đáng nhẽ phải chết, ví dụ được thay gan mà sống. Nhờ thẩm mỹ viện, có người từ nhan sắc xấu mà trở nên xinh đẹp, sống đầy tự tin. Như bị nạn thiếu tay chân nhờ kỹ thuật tay chân giả ngày càng tiến bộ mà cuộc sống của người tàn tật được cải thiện. … Nhưng bác sỹ có cần định nghĩa mệnh lý đâu, có cần biết bói toán, đoán mệnh gì đâu.
Ta cứ đòi hỏi, định nghĩa mệnh ! Thực chất là ta đã dùng tư duy khoa học để mà nhận thức một vấn đề huyền học. Mà đối với huyền học, dưới nhãn quan khoa học thì đều phiến diện, khập khiễng. Như đã có nhiều người đòi hỏi phải định nghĩa, âm dương là gì ? Bao đời nay, đã có cái định nghĩa theo nhãn quan khoa học nào đâu. Có người định nghĩa âm dương theo số học, như nói, 1 là dương, lấy số 0 là âm. Nghĩ rằng có thể đầy đủ chăng. Mà không biết rằng, 1 và 0 biểu thị âm dương chỉ ở hình thức thôi, đâu có biểu hiện được biến hóa, ý nghĩa đầy đủ của nó. Hoàn toàn có thể biểu diễn qua nó 64 quái dịch, nhưng như thế đã đủ là Lý Dịch chưa, chắc chắn là chưa. Định nghĩa làm sao, thì sẽ có ứng dụng làm vậy. Định nghĩa âm dương như trên, rất tốt cho việc sử dụng ngôn ngữ toán học, máy tính hóa dịch. … nhưng người biết Dịch thì không thể thỏa mãn. Cho nên mới nói, hiểu được âm dương tới đâu, sẽ có „định nghĩa” âm dương tương ứng.
Huyền học là vậy. Rất nhiều khái niệm của chúng, không thể định nghĩa được. Hế có bất cứ định nghĩa nào, đều sẽ rơi vào phiến diện, và người ta có thể tìm ra ngay trong cuộc sống thực tế những thể hiện không chuẩn xác.
Mệnh, cũng là một khái niệm của huyền học. Đòi hỏi một định nghĩa chính xác theo tiêu chuẩn khoa học là không thể. Nhưng ai cũng có thể hiểu được nó. Và nhận thức của ta tới đâu, ta sẽ hiểu mệnh tới đó. Như nói mệnh là sinh mệnh. Không sai. Con chim, con kiến, con bò, … đều hiểu được mệnh ở mức độ đó. Thể hiện ở chỗ chúng đều có những bản năng bảo vệ sự sinh tồn của chúng, tức là bảo vệ sinh mạng. Ai chả sợ chết, nhưng có cái chết nặng tựa thái sơn, nhẹ như lông hồng. Ấy là người xưa, những nho gia theo Khổng Đạo. Thấy cái chết, chỉ là sự đi về thì đó là cái hiểu mệnh của người có Đạo, như đạo thiên chúa thì đó là về với chúa. Với phật gia thì về với phật tổ. … đó là những hiểu mệnh khác nhau. Con người, hơn con vật ở chỗ, có tư duy và bằng vào tư duy, nhận thức mà có hành động chủ động. Không chỉ chịu sự tác động của tự nhiên một chiều, mà còn có thể tác động tích cực trở lại vào môi trường tự nhiên. Từ chỗ hiểu mệnh khác nhau mà có những ứng xử với mệnh khác nhau. Người theo đạo thì an nhiên tự tại, ấy mệnh là định mệnh rồi. Người không theo đạo thì không thấy thế, còn tham sân si, còn dục vọng thì còn muốn cải mệnh, không chịu thuận theo tự nhiên như người có Đạo hiểu mệnh như thế. Người ta có thể hiểu mệnh là cuộc đời. Vâng, đúng mệnh là cuộc đời. Đó không phải là định nghĩa, mà chỉ là sự hiểu. Không ai định nghĩa một khái niệm lại bằng một khái niệm mà khái niệm đó cũng cần được định nghĩa mà lại không có định nghĩa. Chỉ là, người ta dễ hiểu cuộc đời là gì hơn mệnh. Có người thấy rằng cuộc đời như dòng sông, là một cách ví von hàm súc. Nếu hiểu cuộc đời như thế, hỏi làm sao mà ta chịu được khi nói, mệnh không thể cải được. Rõ ràng là cải được. Và những người hiểu mệnh như vậy, trong cuộc đời, họ có nhiều biến động, tính tích cực cao, thành bại cũng nhiều. Nhưng chắc chắn họ để lại nhiều dấu ấn cho đời hơn rất nhiều những người vào rừng tu, lên chùa lánh trần.
Tử vi cũng có cách hiểu mệnh theo tử vi. Nhờ thế mới có cách xác định cung an mệnh trên địa bàn lá số. Thực ra, đối với tử vi, hiểu mệnh là gì, để từ đó mà an định được lá số. Để cũng từ đó mà thấy hậu học thời nay, hiểu sai rất nhiều về tử vi, ngay từ phân định âm dương tinh đẩu cũng sai lạc, và đều có nguồn gốc từ chỗ do không hiểu theo nghĩa tử vi, mệnh là gì !
Tất nhiên, sẽ có người hỏi, vậy mệnh, hiểu theo tử vi, có bao trùm lên cả những cái hiểu về mệnh của đạo, của đời thường, của vạn vật sinh linh không ? Thưa có, nhưng cũng chưa đầy đủ. Bởi hiểu mệnh theo tử vi để mà hành được đạo, tu được đạo thì không thể. Và lẽ đương nhiên, học tử vi, không có nghĩa là ta học Đạo, do đó, cũng đừng nghĩ rằng ta „luyện” tử vi, hay bói toán là sẽ tu được Đạo. Đừng tự cho rằng, học thuật toán, bói toán là hiểu được huyền cơ, là hiểu được huyền cơ rồi là tất cả. Bởi vì, mệnh là như thế.
Thực ra Cải mệnh theo tử vi, tiền nhân nghiên cứu rất nhiều, và có rất nhiều phương pháp. Có rất nhiều phương châm xử thế ở đời, có thể thấy được là từ cải số theo tử vi. Như gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Môn đăng hộ đối. „ra ngõ gặp Trai”. Chọn bạn mà chơi, chon thầy mà học. Tri kỷ tri bỉ. …
Cải số theo tử vi, cũng như chữa bệnh uống thuốc. Đùng nghĩ là vạn năng. Như chữa bệnh vậy, có bệnh khỏi, thoát chết, có bệnh không khỏi. Cải số, đương nhiên phải có phương pháp. Phương pháp đủ để đúc kết ra những phương châm sống như trên. Có người vận dụng tốt mà không cần đến xem tử vi nữa, nhưng nếu xem tử vi, nhờ phép giải cụ thể thì cũng như người bệnh được bác sỹ kê đơn uống thuốc vậy. Có người vận dụng không tốt. Đừng có nghĩ là vạn năng để khi không được rồi lại đổ tội, cho rằng cải số chỉ là nói bậy. Cái gì, đòi tuyệt đối đều không được