ĐI TRÊN MẶT NƯỚC
Canhdoan
07/08/2013
Một anh chàng theo thầy học Đạo, xa cha mẹ mười mấy năm trở về.
Trước mặt cha mẹ anh chàng thi triển công lực.
Úm ba la, chàng ta đi là là trên mặt nước từ bờ này sang bờ kia không hề hấn gì.
Chàng tự hào bảo: mục đích đi học Đạo của con đã đạt.
Cha chàng, một nông dân cả đời với ruộng đồng, không nói gì, đưa chàng 5 xu, bảo: con gọi đò đi.
(chuyện lâu ngày kể lại tam sao thất bổn)
Trước mặt cha mẹ anh chàng thi triển công lực.
Úm ba la, chàng ta đi là là trên mặt nước từ bờ này sang bờ kia không hề hấn gì.
Chàng tự hào bảo: mục đích đi học Đạo của con đã đạt.
Cha chàng, một nông dân cả đời với ruộng đồng, không nói gì, đưa chàng 5 xu, bảo: con gọi đò đi.
(chuyện lâu ngày kể lại tam sao thất bổn)
ptan
07/08/2013
Tôi có đọc 2 phiên bản khác như thế này, xin được chia sẻ nhé:
1. Một hôm Phật muốn đi qua một con sông. Ngài đứng trên bờ chờ thuyền tới. Có một vị đạo sĩ dùng thần thông thị hiện bay trên mặt nước là đà, thấy đức Phật đứng chờ thuyền qua sông, bèn nói: “Này Sa Môn Cồ Đàm, nghe nói ông có thần thông, là bậc cồ đàm với trí tuệ thiên tột sao lại còn những đức tánh đời thường qúa vậy? Tới đây thì ông hãy dùng thần thông bay một cái vèo qua sông chớ tại sao đứng đó chi vậy?”. Đức Phật làm thinh, một lúc sau mới nói: “Này ông đạo sĩ, ông luyện thần thông bay trên mặt nước tốn bao nhiêu năm?”. Đạo sĩ: “Tôi mất 40 năm ròng rả của cuộc đời mới luyện được thần thông như vậy đó”. Đức Phật mĩm cười nói : “Ta chỉ cần hai đồng xu thôi đã qua được bên kia sông rồi”.
2. Ngày nọ đức Phật hoá trang thành một người thường đi tới bờ một con sông lớn. Sông dài trời rộng, gió lồng lộng bốn bề, lòng đức Phật lâng lâng một niềm vui, ngài bảo các đệ tử dừng chân dưới một gốc cây to cành lá xum xuê toả bóng thật rộng. Dưới gốc cổ thụ có một đạo sĩ quắc thước ngồi xếp bằng mắt nhắm nghiền đang trầm tư điều gì đó. Thấy có người, đạo sĩ mở mắt ra nhưng đôi mắt như đang nhìn vào cõi xa xăm nào bất động. Đức Phật mở lời chào, hỏi "Ngài tu luyện ở đây đã được bao lâu?". Vị đạo sĩ kiêu hãnh đáp "Tôi tu được hơn bốn chục năm". Hơi nghiêng mình thán phục, đức Phật hỏi " Như vậy hẳn ngài luyện được nhiều phép lạ, kẻ hèn có vinh dự được biết chăng?". Ngồi thẳng người lên, hai mắt bỗng rực sáng, vị đạo sĩ đáp "Những phép mà tôi luyện được thì vô số kể nhưng toàn là phép lạ và người thường không ai làm được...Thí dụ tôi có thể bay qua trường giang trước mặt chúng ta và bay về chân không chạm đất". Nói xong, như để chứng minh công phu khổ luyện bao năm của mình, đạo sĩ bay một cái vèo, chỉ tàn chưa hết nén nhang ông ta lại đứng trước mặt đức Phật mặt đầy kiêu hãnh.
Chứng kiến tài năng ấy, đức Phật từ từ lấy trong túi ra một đồng xu bằng đồng, nói: "Mấy chục năm khổ luyện ngài mới có được phép qua sông. Còn tôi, ngài nhìn đây, tôi chỉ cần trao đồng xu này cho người lái đò trước mặt chúng ta là có thể tới bờ bên kia như mọi người!".
1. Một hôm Phật muốn đi qua một con sông. Ngài đứng trên bờ chờ thuyền tới. Có một vị đạo sĩ dùng thần thông thị hiện bay trên mặt nước là đà, thấy đức Phật đứng chờ thuyền qua sông, bèn nói: “Này Sa Môn Cồ Đàm, nghe nói ông có thần thông, là bậc cồ đàm với trí tuệ thiên tột sao lại còn những đức tánh đời thường qúa vậy? Tới đây thì ông hãy dùng thần thông bay một cái vèo qua sông chớ tại sao đứng đó chi vậy?”. Đức Phật làm thinh, một lúc sau mới nói: “Này ông đạo sĩ, ông luyện thần thông bay trên mặt nước tốn bao nhiêu năm?”. Đạo sĩ: “Tôi mất 40 năm ròng rả của cuộc đời mới luyện được thần thông như vậy đó”. Đức Phật mĩm cười nói : “Ta chỉ cần hai đồng xu thôi đã qua được bên kia sông rồi”.
2. Ngày nọ đức Phật hoá trang thành một người thường đi tới bờ một con sông lớn. Sông dài trời rộng, gió lồng lộng bốn bề, lòng đức Phật lâng lâng một niềm vui, ngài bảo các đệ tử dừng chân dưới một gốc cây to cành lá xum xuê toả bóng thật rộng. Dưới gốc cổ thụ có một đạo sĩ quắc thước ngồi xếp bằng mắt nhắm nghiền đang trầm tư điều gì đó. Thấy có người, đạo sĩ mở mắt ra nhưng đôi mắt như đang nhìn vào cõi xa xăm nào bất động. Đức Phật mở lời chào, hỏi "Ngài tu luyện ở đây đã được bao lâu?". Vị đạo sĩ kiêu hãnh đáp "Tôi tu được hơn bốn chục năm". Hơi nghiêng mình thán phục, đức Phật hỏi " Như vậy hẳn ngài luyện được nhiều phép lạ, kẻ hèn có vinh dự được biết chăng?". Ngồi thẳng người lên, hai mắt bỗng rực sáng, vị đạo sĩ đáp "Những phép mà tôi luyện được thì vô số kể nhưng toàn là phép lạ và người thường không ai làm được...Thí dụ tôi có thể bay qua trường giang trước mặt chúng ta và bay về chân không chạm đất". Nói xong, như để chứng minh công phu khổ luyện bao năm của mình, đạo sĩ bay một cái vèo, chỉ tàn chưa hết nén nhang ông ta lại đứng trước mặt đức Phật mặt đầy kiêu hãnh.
Chứng kiến tài năng ấy, đức Phật từ từ lấy trong túi ra một đồng xu bằng đồng, nói: "Mấy chục năm khổ luyện ngài mới có được phép qua sông. Còn tôi, ngài nhìn đây, tôi chỉ cần trao đồng xu này cho người lái đò trước mặt chúng ta là có thể tới bờ bên kia như mọi người!".
madautron
07/08/2013
Theo tôi tuỳ mọi người hiểu theo cách khác nhau nhưng cài gì mình chuyên sâu có thành quả cũng đáng trân trọng chứ không phải 40 năm chỉ bằng 2 xu thôi.Nghe buồn quá!
ptan
07/08/2013
Đức Phật nói: nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể. Chúng sinh bèn nói lại: đức Phật dạy: Đời người là bể khổ.
Thiết nghĩ: chúng sinh như vậy nên khổ là phải. Hic hic...!
@madautron: tôi tin rằng Đức Phật không có ngụ ý một sự so sánh gì ở đây cả. Hẳn là để hiểu được bài học của người không phải là điều dễ dàng dù cho dòm thấy cũng dễ đấy.
Thiết nghĩ: chúng sinh như vậy nên khổ là phải. Hic hic...!
@madautron: tôi tin rằng Đức Phật không có ngụ ý một sự so sánh gì ở đây cả. Hẳn là để hiểu được bài học của người không phải là điều dễ dàng dù cho dòm thấy cũng dễ đấy.
madautron
07/08/2013
Lời dạy của phật lúc nào cũng thấm thía .Nhưng hiểu hết được thì chắc là khó ????
Canhdoan
07/08/2013
madautron, on 07/08/2013 - 18:09, said:
Theo tôi tuỳ mọi người hiểu theo cách khác nhau nhưng cài gì mình chuyên sâu có thành quả cũng đáng trân trọng chứ không phải 40 năm chỉ bằng 2 xu thôi.Nghe buồn quá!
DDaay là một trong những câu chuyện Thiền rất hay mà Canhdoan kể lại bằng giọng văn bình dân, nhân vật cũng bình dân hoá.
Ở đây mục đích của việc học Đạo không phải là đi qua sông vì 5 xu có thể giải quyết
Đi qua sông công lực có được nó chỉ là một thành quả phụ tự có, người tu tập không lấy đó làm mục đích.
Vậy mục đích của Đạo ở đâu?
Chuyện Thiền là vậy đó. Nhiều khoảng trống, nhiều sự im lặng.
tinhco
09/08/2013
Canhdoan
12/08/2013
Canhdoan
12/08/2013
VoLy
12/08/2013
Mong sắc móng 1 vần ..... là bệnh ..... ai biết mình bệnh là tốt ..... hễ bệnh ắt gặp thuốc chữa ..... không bệnh đào đâu ra thuốc ..... Bệnh tuy độc nhưng lại là Thuốc hay ..... hihi
Vô Danh Thiên Địa
13/08/2013
Canhdoan, on 12/08/2013 - 10:08, said:
tôi viết: "những câu chuyện Thiền là vậy. Nhiều khoảng trống, nhiều sự im lặng"
bạn viết "Ai nói Thiền là sự im lặng thì đó là Thiền bệnh"
!!!!!!
Thiền là phu*o*ng tiện giúp cho ta nghe đu*o*.c bổn tánh . Bổn tánh chẳng là lo*`i nói củng chẳng là im lặng không lo*`i.
Đu*'c Phật nói : Nếu ta không hiểu đu*o*.c im lặng thì cũng sẽ cha(?ng hiểu đu*o*.c lo*`i nói.
Vô Danh Thiên Địa
13/08/2013
Dị bản Thiền : Thiền là thuốc trị bệnh, không bệnh thì đâu cần thuốc nhu*ng thuốc lại phải đúng vo*í bệnh không thì thuốc vào lại thêm bệnh cho nên tu thiền là tìm biết căn bệnh gì và học biết du*o*.c tính của thuốc để trị đúng bệnh.
TuBinhTuTru
13/08/2013
Canhdoan, on 07/08/2013 - 12:10, said:
Một anh chàng theo thầy học Đạo, xa cha mẹ mười mấy năm trở về.
Trước mặt cha mẹ anh chàng thi triển công lực.
Úm ba la, chàng ta đi là là trên mặt nước từ bờ này sang bờ kia không hề hấn gì.
Chàng tự hào bảo: mục đích đi học Đạo của con đã đạt.
Cha chàng, một nông dân cả đời với ruộng đồng, không nói gì, đưa chàng 5 xu, bảo: con gọi đò đi.
(chuyện lâu ngày kể lại tam sao thất bổn)
Trước mặt cha mẹ anh chàng thi triển công lực.
Úm ba la, chàng ta đi là là trên mặt nước từ bờ này sang bờ kia không hề hấn gì.
Chàng tự hào bảo: mục đích đi học Đạo của con đã đạt.
Cha chàng, một nông dân cả đời với ruộng đồng, không nói gì, đưa chàng 5 xu, bảo: con gọi đò đi.
(chuyện lâu ngày kể lại tam sao thất bổn)
Mục đích học Đạo của chàng trai nọ là vậy ... không tốn tiền đò
Mục đích của Cha chàng trai nọ là ... cả đời với ruộng đồng và trả tiền đi đò