Trích dẫn
Anh NhuThangThai dùng phương pháp quy nạp : Lấy 1 lý thuyết để chứng minh lý thuyết, hay là lấy 1 lý thuyết để làm thực hành luôn. Khỏi cần qua giai đoạn quan sát như bác HoaCai0101. Nhưng ở đây anh NhuThangThai được 1 vị Thượng Khác là cụHà Uyên nói rằng Vòng Trường Sinh Cục thuận chiều, và cụ dùng như vậy. Tất nhiên NTT rất tin cụ, vì cụ là 1 người dày dặn kinh nghiệm, 1 đại thụ. Cụ cũng nghiệm lý hàng nghìn lá số. Nhưng NTT lấy kết quả từ cụ Hà Uyên mà chưa biết là nó đúng hay sai, chỉ biết rằng Cụ dùng như vậy. và dùng kiến thức lý thuyết rồi dựa vào lý trí để đưa ra nhận định khá chắc chắn vòng Trường sinh là 1 chiều.
Thực ra, tử vi cũng như huyền học. Gọi là n/c cho sang. Chứ mấy ai đã đạt được khả năng tư suy suy lý và sáng tạo tới mức độ nghiên cứu đâu. Việc kiểm nghiệm những kiến thức sách vở, từ xưa tới nay vẫn là – theo cách nói của Kimca – diễn dịch. Tức là quan sát qua một số lá số rồi có kết luận thôi. Ai nói là cần tới 5 000 lá số. Tôi thì không cho như vậy. Một vài lá số chuẩn, điển hình là có thể kết luận rồi. Chứ 5000, thậm chí vài trăm ngàn, nếu không có phương pháp luận giải chuẩn, thì cũng chẳng kết luận được. Chẳng hạn như mệnh có Hao, mà lại giải đoán người này hay đi lại, ham du lịch, … thì có nghiệm lý cả 500 ngàn lá số cũng chẳng thành cái gì cả. Hoặc là qua quan sát thực tế, thấy anh này có tính phiêu lưu, nhưng không nắm vững tính lý, phép hội sao. Vơ váo mấy cách cục cố giải thích cho được cái tính phiêu lưu thì có nghiệm lý muôn đời cũng chẳng ra. Còn khi đã nghiệm chính xác, thì vài lá số là đủ. Cho nên, phương pháp diễn dịch mà Kimca nói tới, vẫn là phương pháp chuẩn. Nó không chỉ làm cho công lực thăng tiến mà khả năng nhận biết vấn đề cũng tăng, độ cảm nhận cũng trở nên ngày càng tinh tế.
Phương pháp suy lý lý thuyết thuần túy cũng hay. Nhưng thật sự hay chỉ đối với người có căn cơ vững, hiểu sâu sắc lý thuyết. Đối với khoa học thì dễ rồi. Nhưng đối với môn huyền học, tử vi thì thật khó nói. Vì thật sự, về lý luận cơ bản, cũng đủ thấy „năm cha ba mẹ” chả anh nào chịu anh nào. Chung quy cũng chỉ vì lý luận của người xưa, hầu hết không có hệ thống, không đến nơi đến chốn. Chả nói đâu xa. Ngay như lý dịch cũng đã hầm bà lằng. Có mỗi lý âm dương mà chả mấy ai nắm cho rõ ràng. Đem ra cãi nhau thì chỉ có om sòm trở lên. Kiến thức huyền học, đông phương học, y chang như nền khoa học – từ toán lý đến hóa học – của thời trung cổ. Chỉ đến khi xuất hiện những tác phẩm của Niu tơn, của Đề Các thì khoa học mới có hình hài của nó. Từ đó mới có những cái gọi là, tiêu chuẩn khoa học.
Cho nên, khi chỉ khai triển trên lý thuyết, suy diễn cho ra ngô ra khoai thì chỉ có thể căn cứ trên lập luận của người trình bày lý thuyết, chứ chả nên dựa hay viện dẫn lý thuyết của bất cứ ai. Ở đây như cụ Hà Uyên, khi Cụ sử dụng tràng sinh cục an một chiều. Thì, như chính cụ cũng đã có lần từng nói, về tử vi, Cụ không rành lắm.
Lại nhớ rằng, người ta khi mà „văn ôn, võ luyện” thì độ cảm ứng của người ta là cao lắm. Ấy cũng là trình chuyên môn, khả năng chuyên hóa cũng đạt đến cảnh giới của nó. Nếu cụ HU đã không rành tử vi, thì chúng ta cũng nên thận trọng chuyện vòng tràng sinh cục an thuận của Cụ. Cũng nên kiểm tra lại. Nói ví dụ cho dễ hiểu, chẳng hạn như tôi ngày xưa, ham làm toán, giải các phương trình vật lý. Khi ấy, độ cảm ứng đối với các phương trình khá cao. Nhìn một phương trình, nhu PT dây rung chẳng hạn, là có thể đã hình dung ra nghiệm của nó rồi, rồi cũng có thể tính nhẩm ra mấy hạng tử bậc thấp trong khai triển chuối của nghiệm rồi. Tính nhanh như bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ tính nhẩm vậy. Nhưng bây giờ, nhìn vào chúng, đầu óc cứ đặc quánh lại. Song nếu bảo tính thuế tháng này phải nộp bao nhiêu, ước lượng né thuế được bao nhiêu là phải tính ra ngay. Rất nhanh. Bởi đơn giản, những chi phí có hóa đơn là mình phải năm được, nhưng chi phí không thể lấy được hóa đơn mình cũng phải rất rõ ràng. Như vào nhà hàng ăn bát phở, anh đòi hóa đơn ư. Ở đâu thì không rõ, chứ ở chỗ tôi, người ta cho :cái môi vào mồm” thay vì cho anh cái hóa đơn. Hoặc anh thuê xe kéo chở hàng, đòi hóa đơn ư. Lấy đâu ra. Nộp thiếu, phong thuế nó đòi, nộp thừa, vợ con nhịn đói. Chờ đén khi nó hoàn thuế lại, đói nhăn răng. Vào ra đã có sơ đồ của nó, lập trình đã sẵn, hỏi câu là ra ngay. Nhưng muốn như thế, phải luyện. Luyện không được, vậy mời anh ăn cám. Mà khi luyện được, việc tính nhẩm, hầu như tuân theo sự cảm ứng. Ấy gọi là chuyên.
Nay như cụ HU, đã không chuyên về tử vi, vậy thì cảm ứng của cụ, không thể cứ nhất định phải cho rằng là cao, là tin cậy được.
Hơn nữa thực tế thì chúng ta cũng không thấy cụ đã lý luận thế nào để mà khẳng định, vòng tràng sinh cục phải an thuận cho mọi tuổi. Còn như Gấu, với lý luận như trên, thì sai rồi.
Lý luận có cái hay là khi có kết luận thì ta tin, và nếu lý luận đúng, ta từ đó sẽ có cơ sở xây dựng lên cả phương pháp. Song để bảo đảm được lý luận có đúng hay không, thì lập luận phải khoa học. Mà tử vi, lại không phải là khoa học. Vì thế với mỗi lý, ta đều rất khó đảm bảo luận một cách đầy đủ. Sự đòi hỏi đầy đủ, nghĩa là ta lại phải có yêu cầu tất cả lại phải trình bày bắt đầu từ đầu. Mà như thế, chỉ có sách mới làm nổi. Mà lại là phải sách toàn thư kia.
Cho nên, tùy từng trường hợp mà ta có thể trình bày, và phải dừng và chấp nhận ở một chỗ nào đó. Mà ở chỗ đó, khả dĩ là một kiến thức phổ thông.
Hơi dài dòng một tý, bởi khi tôi trình bày lý luận vòng tràng sinh cục an theo tuôi dương âm nam nữ, nếu ai có ý gì đó muốn „chọc ngoáy”, xin cố gắng đọc những lời tường trình trên, để có một „phi lộ” tới lập luận này. Đừng để những chọc ngoáy thành spam, hoặc thành trò ngớ ngẩn. Đây cũng là một lý do mà tôi rất ngại chia sẻ kiến thức.
Chúng ta nhớ rằng, vòng tràng sinh cục là khai triển của ngũ hành nạp âm của cung an mệnh. Ta cũng đã biết rằng, ngũ hành đều biến hóa, có thịnh có suy, có sinh có diệt. Và vòng tràng sinh là biểu diễn biến hóa của nó. Cung an mệnh có ngũ hành nạp âm định bởi can – chi của nó. Vì thế biểu diễn của cung an mệnh, tất nhiên phải „đi theo” diễn hành của chính cung này. Nói một cách ví von – ví von thôi nhé, chứ đừng đánh đồng. Ai có ví von hay hơn, thì xin thể hiện, thế này. Thân xác anh là cung an mệnh. Anh khoác áo vào. Anh là trai hay là gái, thì cái áo của anh cũng phải theo anh mà làm, thành áo cho con gái hay là cho con trai. Theo vận trình, anh lớn lên, béo ra hay gầy đi. Áo cũng theo thế mà may. Nhưng cho dù may thế nào thì áo vẫn phân biệt, áo cho con trai hay cho con gái.
Cung an mệnh, theo vận trình. Ở mỗi vận trình khác nhau, mệnh theo đó mà thể hiện. Vận trình di chuyển, mệnh theo tới vận đó mà ta hay gọi là vận mệnh. Vận mệnh này, vẫn nằm trong khuôn khổ chi phối của mệnh cung đã an bài. Như ta gầy hay béo, lớn hay nhỏ, nhưng cái thân xác ta vẫn phải định rõ là trai hay gái.
Mà ta đã biết, vận trình, như đại vận thì vẫn được an theo tuổi dương nam âm nữ. Như an thuận, kể từ cung an mệnh trở đi, an thuận cho dương nam, âm nữ. An ngược cho âm nam dương nữ. Luận đến đây, chúng ta cũng thấy rất rõ tính đối xứng của việc an đại vận đầu tiên theo cung an mệnh, chứ không lấy tại cung phụ mẫu hay cung huynh đệ. Bởi như vậy, khi vận trình di chuyển, sự mất đối xứng đã bộc lộ. Điều này vi phạm vào cái lý âm dương thiên địa đối xứng nghịch hành. Cũng là lý do tại sao VDTTL lấy đại vận đầu tiên khởi từ cung an mệnh, chứ không lấy ất ơ như bắc phái khi tính đại vận đầu tiên từ phụ mẫu cung hay huynh đệ cung.
Bởi như trên đã nói, do vòng tràng sinh cục – chỉ vòng tràng sinh cục thôi nhé – là biểu diễn ngũ hành Nạp Âm của CUNG AN MỆNH, nên sự khai triển của nó phải diễn được sự vận hành của chính cung đó. Chính là sự dịch chuyển của Vận của Mệnh cung.
Đơn giản chỉ có vậy thôi.