←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐI XA

Canhdoan's Photo Canhdoan 11/10/2013

rất nhiều người bạn ôm giấc mơ quê nghèo đi du học, xong thì không trở về, và lựa chọn đó là đúng cho bạn. Nhưng đau....


BẠN TÔI
bạn đã cầm ước mơ đi biệt
Những ước mơ mang hình khoai sắn
Đất nước thắt eo gói trong mình giọt lệ
Lưng mẹ già dáng đòn gánh cong cong.


Mưa và nắng theo bạn tôi đi xa lắm
Nỗi đau như chiếc bình bùng vỡ trên giá xoay
Như chiếc thuyền cháy trong ngày cập cảng.
Bên dòng sông, tôi tìm thấy một mái nhà rêu và khói
Bên cánh đồng tôi thấy bạn chân không nhặt củi
Phía bên kia bầu trời bạn nhìn thấy tôi chăng?


Bạn về đây, bên dòng sông Thu sau mùa nước lớn
Chiếc cầu tre đã gãy
Mơ về bãi bờ xanh ngút
Những dòng sông suốt đời ra biển
Nói hộ tôi về hình dáng của chuyến đi.

Mặt đất này vẫn cứ sinh sôi
Cây và cỏ
hoa và chồi biếc
Những nụ cuời, nước mắt mang dấu tích nguyên sinh
Những Đất Nước bạn đi qua hình hài thơ trẻ?
Hình viên đạn thù -
nụ hoa thắm đỏ?
Hay đất nước nào cũng ôm triệu nỗi đau thương?


Chưa một ngày trở về
Bạn có nhớ
Hạt cơm trắng muối vừng chở ước mơ lên mặt trăng ngày ấy
Những ước mơ màu hoá thạch
Tôi ở đây vẫn mơ vòng- tay-dòng-chảy
Ôm cả địa cầu trong muôn vạn trắng đen.
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 11/10/2013

Ly hương ,
Nửa đời ,
Tuổi già hơn lưng chừng thế kỷ
Ta về đây ,
Vẫn thích cơm muối vừng rau muống luộc .
Đường bụi bậm
Dòng người chen chúc vượt qua nhau
Ôi , năm tháng qua mau
Tình thân thương như áo bạc đã phai màu
Trở thành xa lạ
Người nước ngoài
Lời cửa miệng như không
Cùng quê hương ngôn ngữ máu hồng
Hướng về biển Đông
Ta khóc cho quê hương
Sóng dữ ngập chồng
Chí muốn lấp bể dời non
Nhưng thân già sức mòn lực kiệt
Chờ mai đây
Đem tro tàn tiết liệt
Hoà cùng anh linh đất Việt
Giữ gìn non sông
Ngàn năm bất diệt
Trích dẫn

Canhdoan's Photo Canhdoan 11/10/2013

.............................xóa.
cảm ơn bác/ anh/ bạn đã đọc.
tâm sự của một người trẻ hoang mang.
Sửa bởi Canhdoan: 11/10/2013 - 14:22
Trích dẫn

secretsoflife's Photo secretsoflife 11/10/2013

Dakbla xưa, có xói mòn năm tháng
Vẫn ngược dòng, nước cuồn cuộn phù sa?
Thời gian trôi, tuổi thơ ấu đâu là
Còn quanh đó, vẫn đôi hàng phượng vĩ?
Có đỏ rực, như những ngày thơ ấy,
Tô điểm hè, ve réo rắt giòn tan?
Hay mạch nước, vị ngọt luôn tuôn tràn
Giải khát học trò, chia từng ngụm nhỏ...

Ngay trong thời bom đạn và chiến tranh
Sao vẫn cảm bình yên trong hơi thở
Từng hòn bi, bắn sao cho vào lỗ
Từng tấm hình, dích úp ngửa cười vang
Với đám trẻ, rong ruổi cả xóm làng
Chọc, quậy, phá, dế bắt từng con đá
Cho đến ngày, một mối cõi sơn hà
Tan tác bạn bè, mỗi thằng mỗi hướng...

Trở lại học, mới thấu hay mọi lẽ
Thời gian qua, bị Mỹ ngụy đọa đầy
Chúng tàn ác, bắt dân ta nô lệ
Bóc lột tận cùng, tổ quốc tan thương
Nay hòa bình, đất nước được vui mừng
Độc lập, tự do, đến khắp mọi nhà
Và hạnh phúc, sẽ lan tràn đất nước...

Nhưng sao đường, bỗng vắng tanh chi lạ
Xóm làng ngưng cười, hết tiếng giòn tan
Sao sợ hãi, vương trên từng khuôn mặt
Nói chuyện thì thầm, dè dặt trước sau
Như sợ bức tường nghe lời thuật lại
Sợ xóm láng giềng lúc trước thân thương
Sẽ quay sang tố, trong giờ kiểm điểm
Phản động chúng mày? Học tập, đi luôn...

...
Một buổi trưa hè, vùng kinh tế mới
Đông, Minh, hai thằng thân xác nổ tan
Bởi bom mìn quốc cộng phân tranh
Để máu thịt, thấm ngay vào đất Mẹ
Làm phân bón ngô lang lên mạnh mẽ
Cho nhà trường, hợp tác xã thi đua...

Tuổi thơ tôi đó, vẫn luôn là màu đỏ
Từ phượng vĩ sang máu vãi chiều tàn
Để đổi chác, khăn quàng choàng cổ đỏ
Cháu ngoan bác Hồ, danh hiệu thi đua...

...
Hôm nay đây, Cali bình an lạ
Trời sang thu, se sẻ lạnh cao nguyên
Giữa đêm khuya, mơ lại giấc thanh bình
Của xóm nhỏ, trước mừng ngày giải phóng....

knownot – 11/10/2013
Trích dẫn