thơ ngẫu hứng
minhminh
15/08/2014
Ngẫu hứng thơ đàm bấy lâu nay
Trà sao chẳng ghé đến nơi này
Thi thố vài vần khoe tài lẻ
Cho người thưởng thức ngất ngây say
Trà sao chẳng ghé đến nơi này
Thi thố vài vần khoe tài lẻ
Cho người thưởng thức ngất ngây say
MasterTea
15/08/2014
đang cơn hấp hối giữa cuộc đời
nào biết về đâu kiếp đơn côi
Tham gia lý số cho qua hạn
Bầu túi thơ trăng phận lẻ loi
nào biết về đâu kiếp đơn côi
Tham gia lý số cho qua hạn
Bầu túi thơ trăng phận lẻ loi
4mua
15/08/2014
"Đốt nóng" sao rồi bé Trà ơi
Game sâu khó quá chẳng theo chơi
Hay là đổi hướng sang bốc thẻ
Bốc trúng thẻ ai người ấy hời
Game sâu khó quá chẳng theo chơi
Hay là đổi hướng sang bốc thẻ
Bốc trúng thẻ ai người ấy hời
MasterTea
15/08/2014
làm người khó lắm hỡi bạn ơi
đầu tư góp vốn bảo sao lời
Làm ăn cửa chánh sao cho đủ
Chỉ có cửa sau mới thảnh thơi
'Đốt nóng' cuộc vui chẳng dễ chơi
chớ mong tiểu xảo, đừng mong lời
thật trí thì mau đem thi thố
lỡ số được hện trúng phải lô
Sửa bởi MasterTea: 15/08/2014 - 21:10
đầu tư góp vốn bảo sao lời
Làm ăn cửa chánh sao cho đủ
Chỉ có cửa sau mới thảnh thơi
'Đốt nóng' cuộc vui chẳng dễ chơi
chớ mong tiểu xảo, đừng mong lời
thật trí thì mau đem thi thố
lỡ số được hện trúng phải lô
Sửa bởi MasterTea: 15/08/2014 - 21:10
HuuDuyenSeGap
19/08/2014
ĐỢI BỐ
Bố ạ, con sẽ không chờ nữa
Khi chiều qua, những chiếc bóng đổ vàng
Bố không về...
Mẹ ơi, thôi đừng khóc
Nước mắt chẳng làm ướt nổi nhân gian.
Bố ạ, sáng ngày mưa đã tạnh
Con không khóc đâu
Thật đấy, chỉ rất buồn
Giống như ly rượu khi tàn tiệc
Rượu cạn rồi vẫn đọng vết môi son
Bố ạ, con vẫn còn đợi bố
Nghe tiếng cười quen, mùi thuốc lá và...
Những buổi chiều hai mẹ con ngóng đợi
Có lẽ đã là một thơ ấu rất xa...
- Hợp Phố -
Bố ạ, con sẽ không chờ nữa
Khi chiều qua, những chiếc bóng đổ vàng
Bố không về...
Mẹ ơi, thôi đừng khóc
Nước mắt chẳng làm ướt nổi nhân gian.
Bố ạ, sáng ngày mưa đã tạnh
Con không khóc đâu
Thật đấy, chỉ rất buồn
Giống như ly rượu khi tàn tiệc
Rượu cạn rồi vẫn đọng vết môi son
Bố ạ, con vẫn còn đợi bố
Nghe tiếng cười quen, mùi thuốc lá và...
Những buổi chiều hai mẹ con ngóng đợi
Có lẽ đã là một thơ ấu rất xa...
- Hợp Phố -
tauvequehuong
19/08/2014
Monday, on 10/08/2014 - 13:30, said:
"Anh ngủ thêm đi anh
Em phải dậy lấy chồng
Mùa thu vừa rụng lá
Lòng em đã sang Đông.
Đừng cười và đừng khóc
Đừng tin và đừng nghi
Hãy bình thường mà sống
Em lấy… kẻo lỡ thì
Anh bảo rằng rất yêu
Rất thương và rất nhớ
Rất cần nhưng không thể
Cưới em? Chuyện trong thơ
Chẳng cần phải lí do
Giải thích và phân bua
Chỉ cần anh im lặng
Em đã hiểu: Mình thừa
Ừ! Thôi em lấy chồng
Chẳng còn gì luyến tiếc
Ừ! Thôi lên xe hoa
Bên chồng mà câm điếc
Anh cứ ngủ say thôi
Em dậy đeo nhẫn cưới
Kẻ mắt môi cô dâu
Tím ngực buồn rười rượi
Yêu mà sao lại thế
Thương mà sao vậy anh
Em - đàn bà yếu đuối
… muốn đời mình duyên lành
Nhưng anh đã không thể
Mạnh mẽ để làm chồng
Cởi áo mà không dám
Mặc cho em váy hồng?
Thì thôi anh ngủ đi
Nhắm mắt và câm điếc
Em cười nụ cuối cùng
Giễu đời này quá nghiệt”
{Nồng Nàn Phố}
Em phải dậy lấy chồng
Mùa thu vừa rụng lá
Lòng em đã sang Đông.
Đừng cười và đừng khóc
Đừng tin và đừng nghi
Hãy bình thường mà sống
Em lấy… kẻo lỡ thì
Anh bảo rằng rất yêu
Rất thương và rất nhớ
Rất cần nhưng không thể
Cưới em? Chuyện trong thơ
Chẳng cần phải lí do
Giải thích và phân bua
Chỉ cần anh im lặng
Em đã hiểu: Mình thừa
Ừ! Thôi em lấy chồng
Chẳng còn gì luyến tiếc
Ừ! Thôi lên xe hoa
Bên chồng mà câm điếc
Anh cứ ngủ say thôi
Em dậy đeo nhẫn cưới
Kẻ mắt môi cô dâu
Tím ngực buồn rười rượi
Yêu mà sao lại thế
Thương mà sao vậy anh
Em - đàn bà yếu đuối
… muốn đời mình duyên lành
Nhưng anh đã không thể
Mạnh mẽ để làm chồng
Cởi áo mà không dám
Mặc cho em váy hồng?
Thì thôi anh ngủ đi
Nhắm mắt và câm điếc
Em cười nụ cuối cùng
Giễu đời này quá nghiệt”
{Nồng Nàn Phố}
Bài thơ quá hay. Tác giả là chị này bác nhỉ. Quả là tuyệt phẩm, lâu rồi mới được đọc bài thơ cảm xúc đến vậy.
ttL
19/08/2014
Monday, on 10/08/2014 - 13:30, said:
"Anh ngủ thêm đi anh Em lo trời vội sáng
Em phải dậy lấy chồng Anh sẽ hái sao trời
Mùa thu vừa rụng lá Nắng xuân còn bên cửa
Lòng em đã sang Đông. Tim anh bừng mưa hạ
Đừng cười và đừng khóc Cứ đến rồi cứ đi
Đừng tin và đừng nghi Cứ yêu rồi cứ hận
Hãy bình thường mà sống ..Phải lạc quan hãy cười
Em lấy… kẻo lỡ thì .. Anh lỡ...để đời trôi
Anh bảo rằng rất yêu Em nói là cứ tin
Rất thương và rất nhớ Cứ mong và cứ đợi
Rất cần nhưng không thể Cứ thôi mà có hẹn
Cưới em? Chuyện trong thơ Xa nhau?Nhạc ngày xuân
Chẳng cần phải lí do Đã thôi lại chẳng bảo
Giải thích và phân bua Thương rồi để vâng dạ
Chỉ cần anh im lặng Rồi thôi em mãi gọi
Em đã hiểu: Mình thừa Anh phải lầm : người ta
Ừ! Thôi em lấy chồng Không! thà anh để tim
Chẳng còn gì luyến tiếc Trọn tình hoài nhung nhớ
Ừ! Thôi lên xe hoa Không! Thà để theo thuyền
Bên chồng mà câm điếc Gần người cũng xa mơ
Anh cứ ngủ say thôi Em đừng lo trời sáng
Em dậy đeo nhẫn cưới Anh ngủ ôm gối mộng
Kẻ mắt môi cô dâu Bướm dệt mắt anh say
Tím ngực buồn rười rượi Đầu vai vươn nhè nhẹ
Yêu mà sao lại thế Hận cho tình lận đận
Thương mà sao vậy anh Tin rồi nỡ vội sao
Em - đàn bà yếu đuối Anh- người trai chí cả
… muốn đời mình duyên lành .....để gói trọn thương đau
Nhưng anh đã không thể Sao em cứ vội thế
Mạnh mẽ để làm chồng Ngu ngơ chẳng hiền thê
Cởi áo mà không dám Đội nón rồi lại quên
Mặc cho em váy hồng? Bỏ mặc anh hoa cài ?
Thì thôi anh ngủ đi Cứ vậy em bước vội
Nhắm mắt và câm điếc Khờ dại cùng ngu ngơ
Em cười nụ cuối cùng Anh chào chim buồi sáng
Giễu đời này quá nghiệt” Cười duyên đời còn tươi
{Nồng Nàn Phố} (Vắnh lạnh đêm)
Em phải dậy lấy chồng Anh sẽ hái sao trời
Mùa thu vừa rụng lá Nắng xuân còn bên cửa
Lòng em đã sang Đông. Tim anh bừng mưa hạ
Đừng cười và đừng khóc Cứ đến rồi cứ đi
Đừng tin và đừng nghi Cứ yêu rồi cứ hận
Hãy bình thường mà sống ..Phải lạc quan hãy cười
Em lấy… kẻo lỡ thì .. Anh lỡ...để đời trôi
Anh bảo rằng rất yêu Em nói là cứ tin
Rất thương và rất nhớ Cứ mong và cứ đợi
Rất cần nhưng không thể Cứ thôi mà có hẹn
Cưới em? Chuyện trong thơ Xa nhau?Nhạc ngày xuân
Chẳng cần phải lí do Đã thôi lại chẳng bảo
Giải thích và phân bua Thương rồi để vâng dạ
Chỉ cần anh im lặng Rồi thôi em mãi gọi
Em đã hiểu: Mình thừa Anh phải lầm : người ta
Ừ! Thôi em lấy chồng Không! thà anh để tim
Chẳng còn gì luyến tiếc Trọn tình hoài nhung nhớ
Ừ! Thôi lên xe hoa Không! Thà để theo thuyền
Bên chồng mà câm điếc Gần người cũng xa mơ
Anh cứ ngủ say thôi Em đừng lo trời sáng
Em dậy đeo nhẫn cưới Anh ngủ ôm gối mộng
Kẻ mắt môi cô dâu Bướm dệt mắt anh say
Tím ngực buồn rười rượi Đầu vai vươn nhè nhẹ
Yêu mà sao lại thế Hận cho tình lận đận
Thương mà sao vậy anh Tin rồi nỡ vội sao
Em - đàn bà yếu đuối Anh- người trai chí cả
… muốn đời mình duyên lành .....để gói trọn thương đau
Nhưng anh đã không thể Sao em cứ vội thế
Mạnh mẽ để làm chồng Ngu ngơ chẳng hiền thê
Cởi áo mà không dám Đội nón rồi lại quên
Mặc cho em váy hồng? Bỏ mặc anh hoa cài ?
Thì thôi anh ngủ đi Cứ vậy em bước vội
Nhắm mắt và câm điếc Khờ dại cùng ngu ngơ
Em cười nụ cuối cùng Anh chào chim buồi sáng
Giễu đời này quá nghiệt” Cười duyên đời còn tươi
{Nồng Nàn Phố} (Vắnh lạnh đêm)
Sửa bởi ttL: 19/08/2014 - 22:46
Cattinh
23/08/2014
Lạc bước lâu nay mới thấy là,
Vườn thơ lý số ở gần ta.
Gom góp vần thơ ra mấy chữ,
Điểm mặt hội viên "núp" tại nhà .
Vườn thơ lý số ở gần ta.
Gom góp vần thơ ra mấy chữ,
Điểm mặt hội viên "núp" tại nhà .
hiepkhach
24/08/2014
Ngồi buồn ngắm cảnh làm thơ
Thơ gì mà lại cứ như lô đề
Lô đề lại chẳng hợp với làm thơ
Thơ thì chẳng được cứ ra lại về
hiepkhach(hiếp khách)
Thơ gì mà lại cứ như lô đề
Lô đề lại chẳng hợp với làm thơ
Thơ thì chẳng được cứ ra lại về
hiepkhach(hiếp khách)
Monday
24/08/2014
Anh trên thông dưới cũng thông.
Mà sao anh chẳng thể thông cõi người ?
Trêu anh em viết truyện cười
Họa anh với những nụ cười đười ươi.
Mà sao anh chẳng thể thông cõi người ?
Trêu anh em viết truyện cười
Họa anh với những nụ cười đười ươi.
Cattinh
24/08/2014
Góp vui tiếp nào:
Người ta phúc mỏng phúc dày,
Mình nay bạc phúc thì tày làm sao ,
Một mai nổi sóng ba đào,
Thì thôi thân mệnh lao đao tứ bề.
May thay nhựa sống tràn trề,
Bao nhiêu bão tố não nề cũng qua
Ps: cái này gọi là khóc trước cười sau
Sửa bởi Cattinh: 24/08/2014 - 12:58
Người ta phúc mỏng phúc dày,
Mình nay bạc phúc thì tày làm sao ,
Một mai nổi sóng ba đào,
Thì thôi thân mệnh lao đao tứ bề.
May thay nhựa sống tràn trề,
Bao nhiêu bão tố não nề cũng qua
Ps: cái này gọi là khóc trước cười sau
Sửa bởi Cattinh: 24/08/2014 - 12:58
hiepkhach
24/08/2014
Cô kia sao biết cả hai
Thực ra tôi cũng là tay tầm thường
Sự việc chỉ biết bàn tay
Có khi tôi cũng phải thay đổi mình
Thực ra tôi cũng là tay tầm thường
Sự việc chỉ biết bàn tay
Có khi tôi cũng phải thay đổi mình
HuuDuyenSeGap
25/08/2014
EM TRỞ VỀ HẸN HÒ VỚI CÔ ĐƠN
Em trở về hò hẹn với cô đơn
Nhưng đã mất những niềm kiêu hãnh cũ
Chỉ còn những khúc hát ru mong trái tim yên ngủ
Mơ ước bồng bềnh tan rất nhẹ như mây
Em trở về mùa giá lạnh bờ vai
Vòng tay hẹp tự ôm mình không nổi
Tiếng cười vỡ trong đêm đầy bóng tối
Vẫn là em mà còn phải là em?
Em trở về góc phố rất quen
Con đường nhỏ từng quen bàn chân nhỏ
Bỗng hụt bước chông chênh trong chiều gió
Chơi vơi giờ cũng khác những ngày xưa
Em trở về ngồi hát dưới trời mưa
Bài hát cũ nghe lúc còn mười bảy
Từ độ em đi « hoa có vàng nơi ấy »
« Một phút giây nào mình khóc cho nhau ».
Em trở về đứng giữa đêm sâu
Uống tuyệt vọng để say quên hò hẹn
Nước mắt ấm môi, nỗi buồn nghiêng chén
Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em.
-Quên tác giả-
Em trở về hò hẹn với cô đơn
Nhưng đã mất những niềm kiêu hãnh cũ
Chỉ còn những khúc hát ru mong trái tim yên ngủ
Mơ ước bồng bềnh tan rất nhẹ như mây
Em trở về mùa giá lạnh bờ vai
Vòng tay hẹp tự ôm mình không nổi
Tiếng cười vỡ trong đêm đầy bóng tối
Vẫn là em mà còn phải là em?
Em trở về góc phố rất quen
Con đường nhỏ từng quen bàn chân nhỏ
Bỗng hụt bước chông chênh trong chiều gió
Chơi vơi giờ cũng khác những ngày xưa
Em trở về ngồi hát dưới trời mưa
Bài hát cũ nghe lúc còn mười bảy
Từ độ em đi « hoa có vàng nơi ấy »
« Một phút giây nào mình khóc cho nhau ».
Em trở về đứng giữa đêm sâu
Uống tuyệt vọng để say quên hò hẹn
Nước mắt ấm môi, nỗi buồn nghiêng chén
Sóng sánh đêm dài, sóng sánh em.
-Quên tác giả-
Cattinh
26/08/2014
Nhân gian hai chữ "vô thường",
Đi đâu để hỏi cho tường, cho minh.
Đã mang cái kiếp phù sinh,
Sống sao trọn kiếp thường tình thế thôi.
Đi đâu để hỏi cho tường, cho minh.
Đã mang cái kiếp phù sinh,
Sống sao trọn kiếp thường tình thế thôi.


