Monday, on 10/08/2014 - 13:30, said:
Em phải dậy lấy chồng Anh sẽ hái sao trời
Mùa thu vừa rụng lá Nắng xuân còn bên cửa
Lòng em đã sang Đông. Tim anh bừng mưa hạ
Đừng cười và đừng khóc Cứ đến rồi cứ đi
Đừng tin và đừng nghi Cứ yêu rồi cứ hận
Hãy bình thường mà sống ..Phải lạc quan hãy cười
Em lấy… kẻo lỡ thì .. Anh lỡ...để đời trôi
Anh bảo rằng rất yêu Em nói là cứ tin
Rất thương và rất nhớ Cứ mong và cứ đợi
Rất cần nhưng không thể Cứ thôi mà có hẹn
Cưới em? Chuyện trong thơ Xa nhau?Nhạc ngày xuân
Chẳng cần phải lí do Đã thôi lại chẳng bảo
Giải thích và phân bua Thương rồi để vâng dạ
Chỉ cần anh im lặng Rồi thôi em mãi gọi
Em đã hiểu: Mình thừa Anh phải lầm : người ta
Ừ! Thôi em lấy chồng Không! thà anh để tim
Chẳng còn gì luyến tiếc Trọn tình hoài nhung nhớ
Ừ! Thôi lên xe hoa Không! Thà để theo thuyền
Bên chồng mà câm điếc Gần người cũng xa mơ
Anh cứ ngủ say thôi Em đừng lo trời sáng
Em dậy đeo nhẫn cưới Anh ngủ ôm gối mộng
Kẻ mắt môi cô dâu Bướm dệt mắt anh say
Tím ngực buồn rười rượi Đầu vai vươn nhè nhẹ
Yêu mà sao lại thế Hận cho tình lận đận
Thương mà sao vậy anh Tin rồi nỡ vội sao
Em - đàn bà yếu đuối Anh- người trai chí cả
… muốn đời mình duyên lành .....để gói trọn thương đau
Nhưng anh đã không thể Sao em cứ vội thế
Mạnh mẽ để làm chồng Ngu ngơ chẳng hiền thê
Cởi áo mà không dám Đội nón rồi lại quên
Mặc cho em váy hồng? Bỏ mặc anh hoa cài ?
Thì thôi anh ngủ đi Cứ vậy em bước vội
Nhắm mắt và câm điếc Khờ dại cùng ngu ngơ
Em cười nụ cuối cùng Anh chào chim buồi sáng
Giễu đời này quá nghiệt” Cười duyên đời còn tươi
{Nồng Nàn Phố} (Vắnh lạnh đêm)
Sửa bởi ttL: 19/08/2014 - 22:46