thơ ngẫu hứng
hanhphucbattan
26/05/2014
HuuDuyenSeGap, on 26/05/2014 - 10:10, said:
Nắng non tơ man mác ôm trần thế...
Gió thanh tân lất phất cuốn bụi hồng...
......
Khóc làm chi? Cười làm chi?
Danh lợi đoạt tranh một mai sẽ hao gầy
Loạn thiên hạ chỉ con dân nheo nhóc
Người tài sao chẳng đem chí khí an dân?
......
Nghĩ về người, ta đã thở dài
Cỏ cây như ta quấn núi sông mà sống
Dù chấp niệm vẫn quyết yêu nước non này!
......
Giọt lệ ta rơi,
Chút mong manh trời đất sớm tinh sương
Ta nâng niu, ta gìn giữ..........
Gió thanh tân lất phất cuốn bụi hồng...
......
Khóc làm chi? Cười làm chi?
Danh lợi đoạt tranh một mai sẽ hao gầy
Loạn thiên hạ chỉ con dân nheo nhóc
Người tài sao chẳng đem chí khí an dân?
......
Nghĩ về người, ta đã thở dài
Cỏ cây như ta quấn núi sông mà sống
Dù chấp niệm vẫn quyết yêu nước non này!
......
Giọt lệ ta rơi,
Chút mong manh trời đất sớm tinh sương
Ta nâng niu, ta gìn giữ..........
Thơ gì đọc thấy thích ghê
Đọc đi đọc lại vẫn phê rần rần
Thơ gì đọc rất là vần
Đọc đi đọc lại vẫn cần đọc thêm
minhminh
26/05/2014
Tôi là người lính giá
(Thất trận )
Hơn một thời
Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh
Thân luân lạc
Nửa vòng trái đất vẫn quang vinh
Nhìn về cố quốc
Thật giật mình
Dân Việt ta ơi
Thôi đừng hỏi
Tại , bởi , vì , sao , mà nên nỗi
Việc đã xảy ra rồi
Gấu ó nhau
Chỉ làm thêm bối rối
Hãy
Chung tay
Chung sức
Chung trí tuệ
Dĩ nhu chế cương
Dĩ nhược chế cường
Vỏ đậu sẽ thành lửa
Nấu sôi dầu đậu
Rán đậu
Ké sách này của nó
Dạy ta
Nay ta trả lại cho nó.
(Thất trận )
Hơn một thời
Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh
Thân luân lạc
Nửa vòng trái đất vẫn quang vinh
Nhìn về cố quốc
Thật giật mình
Dân Việt ta ơi
Thôi đừng hỏi
Tại , bởi , vì , sao , mà nên nỗi
Việc đã xảy ra rồi
Gấu ó nhau
Chỉ làm thêm bối rối
Hãy
Chung tay
Chung sức
Chung trí tuệ
Dĩ nhu chế cương
Dĩ nhược chế cường
Vỏ đậu sẽ thành lửa
Nấu sôi dầu đậu
Rán đậu
Ké sách này của nó
Dạy ta
Nay ta trả lại cho nó.
GumBall
26/05/2014
Tôi là con
Người lính chiến
Thắng trận trở về
Xếp vinh quang lên giá sách
Nhện giăng
Để trở về với miếng cơm manh áo
Nhọc nhằn
Giữa một xã hội
Không biết đâu là đạo đức đúng sai
Con tố cha
Vợ tố chồng
Loạn xạ
Giữa một thời quá độ
Nơi triết học là mặc định
Nơi suy tư phải hợp ý đúng lề
Thế thì lấy đ éo đâu ra sáng tạo
Ngẫm vậy thôi đành
Thằng nào ngu cho chết
Thằng nào hèn thì bang ngoại nó khinh
Kiếp chư hầu ai dám gáy to
Biển của ai cũng là tình đồng chí
Nếu nó đánh
Còn gì may hơn
Kiếp dân đen thoát Hán nhẹ nhàng
Còn hơn sống đời hèn bán máu
Trong com lê chỉ toàn là lũ lợn
Sọ bị nhồi nói giọng viển vông
Cho dù
Có chết đi
Năm mươi triệu
Dù máu đào có nhuộm đỏ biển đông
Mà thức tỉnh được toàn dân nô lệ
Thì còn
Giá nào
Muốn trả rẻ hơn
Alex Phong
Sửa bởi GumBall: 26/05/2014 - 12:28
Người lính chiến
Thắng trận trở về
Xếp vinh quang lên giá sách
Nhện giăng
Để trở về với miếng cơm manh áo
Nhọc nhằn
Giữa một xã hội
Không biết đâu là đạo đức đúng sai
Con tố cha
Vợ tố chồng
Loạn xạ
Giữa một thời quá độ
Nơi triết học là mặc định
Nơi suy tư phải hợp ý đúng lề
Thế thì lấy đ éo đâu ra sáng tạo
Ngẫm vậy thôi đành
Thằng nào ngu cho chết
Thằng nào hèn thì bang ngoại nó khinh
Kiếp chư hầu ai dám gáy to
Biển của ai cũng là tình đồng chí
Nếu nó đánh
Còn gì may hơn
Kiếp dân đen thoát Hán nhẹ nhàng
Còn hơn sống đời hèn bán máu
Trong com lê chỉ toàn là lũ lợn
Sọ bị nhồi nói giọng viển vông
Cho dù
Có chết đi
Năm mươi triệu
Dù máu đào có nhuộm đỏ biển đông
Mà thức tỉnh được toàn dân nô lệ
Thì còn
Giá nào
Muốn trả rẻ hơn
Alex Phong
Sửa bởi GumBall: 26/05/2014 - 12:28
HuuDuyenSeGap
26/05/2014
Tôi đau lòng nhìn người tài rời bến quê hương
Xa xứ tung bay nơi phương trời nắng khác
Bao giờ sẽ trở về đây?
.........
Bậc hiền nhân tôi luôn kính trọng
Tôi hiểu
cuộc đời nhiều oái ăm
không nói chi nhiều chuyện xa xôi
xem cảnh trước đã nhiều điều ngang trái
Ấy nhưng!
chấp niệm non sông khó lòng buông bỏ
.....
Người nhìn xem!
Dân đói khổ....
Người nghèo "cái khó bó cái khôn"
Phận dân chỉ mong an vui với tấc đất cắm dùi
Khóc thương cho những kiếp lênh đênh
Tôi rơi nước mắt phận người, phận tôi!
......
Thử hỏi người xưa nói đâu có sai?
" Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân"
An làm sao nếu loạn lạc tung mù nơi ngõ?
.......
Chấm chấm chấm
Nghĩ nghĩ nghĩ
Đôi dòng vụng dại, chút nghĩ suy của đứa trẻ ranh!
........
Nghĩ ngợi.....
Cuộc sống ganh đua đổi thay chính ta
Một kiếp phong ba xô đẩy đời ta
Nhìn lại ta hiu quạnh riêng mình
Nhớ khi xưa,
Những là mộng ước thuở tươi xuân?
Ta thay đổi hay đời đổi thay?
......
Người đau xót, kẻ uất hận, dĩ vãng nay còn đâu?
Xa xứ tung bay nơi phương trời nắng khác
Bao giờ sẽ trở về đây?
.........
Bậc hiền nhân tôi luôn kính trọng
Tôi hiểu
cuộc đời nhiều oái ăm
không nói chi nhiều chuyện xa xôi
xem cảnh trước đã nhiều điều ngang trái
Ấy nhưng!
chấp niệm non sông khó lòng buông bỏ
.....
Người nhìn xem!
Dân đói khổ....
Người nghèo "cái khó bó cái khôn"
Phận dân chỉ mong an vui với tấc đất cắm dùi
Khóc thương cho những kiếp lênh đênh
Tôi rơi nước mắt phận người, phận tôi!
......
Thử hỏi người xưa nói đâu có sai?
" Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân"
An làm sao nếu loạn lạc tung mù nơi ngõ?
.......
Chấm chấm chấm
Nghĩ nghĩ nghĩ
Đôi dòng vụng dại, chút nghĩ suy của đứa trẻ ranh!
........
Nghĩ ngợi.....
Cuộc sống ganh đua đổi thay chính ta
Một kiếp phong ba xô đẩy đời ta
Nhìn lại ta hiu quạnh riêng mình
Nhớ khi xưa,
Những là mộng ước thuở tươi xuân?
Ta thay đổi hay đời đổi thay?
......
Người đau xót, kẻ uất hận, dĩ vãng nay còn đâu?
Monday
26/05/2014
Mong anh hạnh phúc khi cười
Với em với cả những người sau em
Cuộc đời có tý lem nhem
Không sao đem giặt là hem vấn đề..
P/s : Xin lỗi các bác lạc đề, em chẳng biết làm thơ chiến tranh.
Với em với cả những người sau em
Cuộc đời có tý lem nhem
Không sao đem giặt là hem vấn đề..
P/s : Xin lỗi các bác lạc đề, em chẳng biết làm thơ chiến tranh.
ngaynang
26/05/2014
Đất nước đẹp vô cùng! lẽ nào phải ra đi?
Phận nữ nhi ta ôm con còn thấy mệt
Nói chi đến xung phong này, yêu nước nọ
Đành ngồi chờ đến tháng tám, mười lăm!
Phận nữ nhi ta ôm con còn thấy mệt
Nói chi đến xung phong này, yêu nước nọ
Đành ngồi chờ đến tháng tám, mười lăm!
AnAn
26/05/2014
Nắng nóng quá
Mồ hôi nhả nhớt
Len lỏi đường tập nập
Dòng người mải miết mải miết
Bao lo toan trăn trở cuộc sống
Lo từ vi mô đến tầm vĩ mô
Lo trước lo sau lo trên lo dưới
.....
May quá về đến nhà rồi....phù....phù....
Mát quá!!!
Mồ hôi nhả nhớt
Len lỏi đường tập nập
Dòng người mải miết mải miết
Bao lo toan trăn trở cuộc sống
Lo từ vi mô đến tầm vĩ mô
Lo trước lo sau lo trên lo dưới
.....
May quá về đến nhà rồi....phù....phù....
Mát quá!!!
goodluckgoodbye
26/05/2014
GumBall, on 26/05/2014 - 12:26, said:
Có chết đi
Năm mươi triệu
Chết gì mà chết nhiều dữ vậy BB, 50 triệu là con số khủng khiếp. Tôi bán hàng cho ai? Thị trường thu hẹp còn chưa tới phân nữa, lấy ai đi chợ? lấy ai mua X-Men? Sản lượng bia và thuốc lá phải cắt giảm phân nửa, kéo theo nghề làm chai thuỷ tinh, in bao bì giấy cũng giảm còn phân nữa.
Chưa kể đi đâu tuyển lao động để bù vào số bị hụt đó? Mẹ Việt Nam đẻ đâu có kịp! Ngành xây dựng dùng lao động nam nhiều nhất coi như chết chắc!
Dù có chiếm được cái đảo Hải Nam vẫn bị lổ dân số hi hi! Hoạ may lấy về 2 cái Quảng Đông, Quảng Tây thì mới lời! hihi
Monday
26/05/2014
Phù thủy :
Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta
Gương :
Tháp mười đẹp nhất hoa sen việt nam đẹp nhất có tên bác hồ
( sưu tầm)
Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta
Gương :
Tháp mười đẹp nhất hoa sen việt nam đẹp nhất có tên bác hồ
( sưu tầm)
TieuNhaDau
28/05/2014
Không có gì quý hơn tự do
Đối với em như thế là đủ ?
Em cần quần áo, túi, ví, và giầy.
Với em như thế mới tự do !
Tự do là khi ta làm nên tất cả
Em tự kiếm chứ không phải xin ai
Tự do là khi ta sống theo cách ta chọn
Giữa muôn vàn cám dỗ vẫn bám đời
Biển ngoài kia cũng như thế thôi anh
Trôi dòng nước vẫn là biển của ta
Biển đi đâu mà mất ở đời
Như những thứ của ta sẽ dần quay trở lại.
Anh có thể cho rằng em mơ mộng?
Nhưng có những người còn mơ mộng hơn em !
By TieuNhaDau
Sửa bởi TieuNhaDau: 28/05/2014 - 00:51
Đối với em như thế là đủ ?
Em cần quần áo, túi, ví, và giầy.
Với em như thế mới tự do !
Tự do là khi ta làm nên tất cả
Em tự kiếm chứ không phải xin ai
Tự do là khi ta sống theo cách ta chọn
Giữa muôn vàn cám dỗ vẫn bám đời
Biển ngoài kia cũng như thế thôi anh
Trôi dòng nước vẫn là biển của ta
Biển đi đâu mà mất ở đời
Như những thứ của ta sẽ dần quay trở lại.
Anh có thể cho rằng em mơ mộng?
Nhưng có những người còn mơ mộng hơn em !
By TieuNhaDau
Sửa bởi TieuNhaDau: 28/05/2014 - 00:51
Monday
28/05/2014
Chung cuộc
cái xe tang đi qua căn phòng đầy ắp những kẻ
cụt đầu, mất tích, điên
loạn.
ruồi nhặng như keo dính chặt.
cánh chúng không thể vươn
lên.
tôi nhìn một bà lão đánh đập con mèo của bà
với cái chổi.
thời tiết oi bức nặng nề
một trò chơi khăm của
Thượng Đế.
trong bồn cầu
nước đã bốc hơi
điện thoại reo không thành
tiếng
đuối sức cánh tay nhỏ mềm
trên chuông.
tôi thấy một đứa bé
cỡi xe
đạp
căm xe cong vẹo
lốp xe biến thành
rắn và tan
chảy.
tờ báo bỏng tay
ngoài đường
thiên hạ giết nhau không lý do
kẻ xấu thì được việc tốt
người tốt thì nhận việc xấu hoặc thất
nghiệp hay bị nhốt trong nhà thương
điên.
tôi còn 4 lon đồ hộp.
các toán quân được trang bị máy điều hoà
không khí tới khám xét từng căn nhà một
đi từ phòng nọ sang phòng kia
bỏ tù, bắn giết, đâm lưỡi lê vào
dân chúng.
chúng ta đã muốn vậy
nên chúng ta đã được vậy
chúng ta chẳng khác gì những bông hồng
không buồn nở khi chúng ta cần bung cánh
và hình như
mặt trời cũng chán
nên không muốn chờ
như thể mặt trời là một trí tuệ đã thất vọng
bởi chúng ta.
tôi bước ra ngõ sau
và ngó cái biển cây nhỏ đã chết hết
chỉ còn lại gai nhọn và cành con run rẩy dưới
bầu trời gió lặng.
bằng một cách nào đó tôi như được hài lòng
xong cả rồi đấy nhé―
các tác phẩm Nghệ Thuật
những cuộc chiến tranh
những tình yêu rã mục
lối sống của chúng ta hằng ngày.
tôi đ*o cần biết bọn lính sẽ làm gì
khi chúng tới đây.
chúng ta đã giết hại nhau mỗi ngày
khi chúng ta rời giường ngủ.
tôi trở vô bếp
trút ra cho mình một lon thịt
nhũn
gần chín,
và ngồi xuống ăn và
nhìn
móng tay.
mồ hôi rịn
sau vành tai và tôi nghe súng nổ ngoài
đường và tôi nhai và tôi chờ
không ngạc nhiên gì cả.
Charles Bukowski
Nguyễn Đăng Thường dịch
cái xe tang đi qua căn phòng đầy ắp những kẻ
cụt đầu, mất tích, điên
loạn.
ruồi nhặng như keo dính chặt.
cánh chúng không thể vươn
lên.
tôi nhìn một bà lão đánh đập con mèo của bà
với cái chổi.
thời tiết oi bức nặng nề
một trò chơi khăm của
Thượng Đế.
trong bồn cầu
nước đã bốc hơi
điện thoại reo không thành
tiếng
đuối sức cánh tay nhỏ mềm
trên chuông.
tôi thấy một đứa bé
cỡi xe
đạp
căm xe cong vẹo
lốp xe biến thành
rắn và tan
chảy.
tờ báo bỏng tay
ngoài đường
thiên hạ giết nhau không lý do
kẻ xấu thì được việc tốt
người tốt thì nhận việc xấu hoặc thất
nghiệp hay bị nhốt trong nhà thương
điên.
tôi còn 4 lon đồ hộp.
các toán quân được trang bị máy điều hoà
không khí tới khám xét từng căn nhà một
đi từ phòng nọ sang phòng kia
bỏ tù, bắn giết, đâm lưỡi lê vào
dân chúng.
chúng ta đã muốn vậy
nên chúng ta đã được vậy
chúng ta chẳng khác gì những bông hồng
không buồn nở khi chúng ta cần bung cánh
và hình như
mặt trời cũng chán
nên không muốn chờ
như thể mặt trời là một trí tuệ đã thất vọng
bởi chúng ta.
tôi bước ra ngõ sau
và ngó cái biển cây nhỏ đã chết hết
chỉ còn lại gai nhọn và cành con run rẩy dưới
bầu trời gió lặng.
bằng một cách nào đó tôi như được hài lòng
xong cả rồi đấy nhé―
các tác phẩm Nghệ Thuật
những cuộc chiến tranh
những tình yêu rã mục
lối sống của chúng ta hằng ngày.
tôi đ*o cần biết bọn lính sẽ làm gì
khi chúng tới đây.
chúng ta đã giết hại nhau mỗi ngày
khi chúng ta rời giường ngủ.
tôi trở vô bếp
trút ra cho mình một lon thịt
nhũn
gần chín,
và ngồi xuống ăn và
nhìn
móng tay.
mồ hôi rịn
sau vành tai và tôi nghe súng nổ ngoài
đường và tôi nhai và tôi chờ
không ngạc nhiên gì cả.
Charles Bukowski
Nguyễn Đăng Thường dịch
XaTinh
28/05/2014
"Xuống ngựa lên xe lọ tưởng nhàn,
Lợm mùi giáng chức với thăng quan.
Điền viên dạo chiếc xe bò cái,
Sẵn tấm mo che miệng thế gian."
(Nguyễn Công Trứ)
Lợm mùi giáng chức với thăng quan.
Điền viên dạo chiếc xe bò cái,
Sẵn tấm mo che miệng thế gian."
(Nguyễn Công Trứ)
Monday
28/05/2014
Ơ, đang rầu, lại được bạn đăng bài thơ của nhà thơ mình thích hi hi.
Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng.
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.
Đô môn giải tổ chi niên,
Đạc ngựa bò vàng đeo nhất ngưởng.
Kìa núi nợ phau phau mây trắng.
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì.
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Được mất dương dương người thái thượng,
Khen chê phơi phới ngọn đông phong,
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng.
Không Phật, không Tiên, không vướng tục.
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú.
Nghĩa vua tôi cho trọn vẹn đạo sơ chung,
Trong triều ai ngất ngưởng như ông!
Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng.
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông,
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.
Đô môn giải tổ chi niên,
Đạc ngựa bò vàng đeo nhất ngưởng.
Kìa núi nợ phau phau mây trắng.
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì.
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Được mất dương dương người thái thượng,
Khen chê phơi phới ngọn đông phong,
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng.
Không Phật, không Tiên, không vướng tục.
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú.
Nghĩa vua tôi cho trọn vẹn đạo sơ chung,
Trong triều ai ngất ngưởng như ông!