

PHẬT GIÁO
Viết bởi tigerstock68, 31/07/13 11:10
215 replies to this topic
#61
Gửi vào 06/08/2013 - 13:17
Chúng ta biết nền tảng của pháp thế xuất thế gian đều ở gia đình. Gia đình bất hòa thì chẳng những đạo nghiệp xuất thế gian của bạn không thể thành tựu, mà ở gia đình sự nghiệp của bạn cũng không thể thành tựu. Cho dù có thành tựu cũng thuộc loại sớm nở tối tàn, nhìn thấy dường như huy hoàng nhất thời. Đây là thiện nghiệp của bạn ở trong đời quá khứ tu tích được. Nếu như gia đình bất hòa, thì quả báo này sẽ nhanh chóng bị tiêu mất.
Gia đình tại sao bất hòa vậy? Do lưỡng thiệt tạo nên. Điều này chúng ta không thể không chú ý. “Xúi giục, ly gián”, trong bốn loại lỗi của miệng thì lấy đây làm trọng. Trong pháp xuất thế, đặc biệt là xúi giục ly gián phá hoại đạo tràng, tội nghiệp này chắc chắn là đọa địa ngục A-tỳ, không cách gì cứu nổi. Phật ở trong kinh luận Đại-Tiểu Thừa đều nói đến, đây chính là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là tội nghiệp cực nặng, không có tội nào nặng hơn tội này.
Gia đình tại sao bất hòa vậy? Do lưỡng thiệt tạo nên. Điều này chúng ta không thể không chú ý. “Xúi giục, ly gián”, trong bốn loại lỗi của miệng thì lấy đây làm trọng. Trong pháp xuất thế, đặc biệt là xúi giục ly gián phá hoại đạo tràng, tội nghiệp này chắc chắn là đọa địa ngục A-tỳ, không cách gì cứu nổi. Phật ở trong kinh luận Đại-Tiểu Thừa đều nói đến, đây chính là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là tội nghiệp cực nặng, không có tội nào nặng hơn tội này.
Thanked by 1 Member:
|
|
#62
Gửi vào 06/08/2013 - 13:19
Trong giới kinh nói, trộm của tăng già, tức là trộm cắp tài vật của thường trụ thì không thể sám hối. Phật nói, chính bản thân bạn tạo tội thập ác ngũ nghịch, Phật đều có thể cứu. Trộm của tăng già, trộm cắp tài vật của thường trụ, thì chư Phật mười phương cũng không có cách gì cứu bạn được. Nhưng phá hòa hợp tăng, phá hoại một tăng đoàn, tội này so với trộm của của tăng già không biết nặng gấp bao nhiêu lần, chúng ta nghĩ kỹ thì sẽ biết. Lời của Phật có đáng tin hay không? Nếu như lời của Phật là chân thật, lời của Phật đáng tin, thì cái tội này thật khủng khiếp. Chúng ta thử nghĩ kỹ lại xem Phật có nói lời vọng ngữ hay không? Ngài có dùng những lời này để hù dọa, lừa gạt chúng ta hay không? Chúng ta hãy tư duy thật kỹ, tin tưởng chắc chắn Phật không bao giờ làm như vậy. Phật độ chúng sanh, Ngài có trí tuệ phương tiện rất nhiều, việc gì phải dùng cách thức này? Nói thêm nữa là Phật độ chúng sanh rất có tâm kiên nhẫn, quyết không ở chỗ nhất thời, cho nên Phật không thể dùng vọng ngữ, giả thuyết làm cách thức để chỉ dạy chúng sanh. Những điều Phật nói, chắc chắn như trong kinh Kim Cang đã nói là “chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả”, hoàn toàn đáng tin. (Trích Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh đĩa 42)
Thanked by 1 Member:
|
|
#63
Gửi vào 06/08/2013 - 16:09
Sám hối tuyệt đối không phải ở trước Phật Bồ-tát quỳ lạy cầu xin, cái đó không có lợi ích gì, không tiêu nổi tội nghiệp. Phật Đà ở trong kinh điển luôn luôn khuyên dạy chúng ta cải tà quy chánh. Quá khứ cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta sai lầm, làm sai, nói sai rồi, thì bây giờ quay trở lại, tư tưởng kiến giải của chúng ta tuân theo lời giáo huấn của Phật; cách nói, cách làm của chúng ta cũng nghe theo lời giáo huấn của Phật Đà thì tội nghiệp từ trước mới thật sự có thể sám trừ nổi. Không chịu quay đầu, không chịu nghiêm túc nỗ lực tu hành mà dùng loại phương pháp tiêu cực để sám hối, thì cái tội nghiệp đó không thể sám nổi. Trong quá khứ, Bồ-tát và các bậc tổ sư đại đức đã thị hiện cho chúng ta thấy.
Chúng ta thật sự nếu muốn sửa đổi, Phật ở trong kinh nói phải “phát lồ sám hối”. Phát lồ sám hối chính là nói rõ với đại chúng là “Tôi trước đây tất cả ngôn hạnh đều sai lầm, đã gây nên những sự bất hòa giữa anh em, giữa thân thuộc, giữa bạn bè, giữa đồng nghiệp của người khác, đây là lưỡng thiệt, xúi giục. Tôi bây giờ biết sai rồi, tôi nhất định nói rõ ràng cho hai bên biết, sự bất hòa của các bạn là tội lỗi do tôi tạo nên”. Cầu xin họ tha thứ, hy vọng họ hòa hảo như lúc ban đầu thì tội lỗi lưỡng thiệt của mình mới có thể sám trừ được. Những sự việc này chúng ta không cần nói kỹ thêm. Chủ yếu mọi người phải suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đời này có làm những việc này hay không? Có lừa gạt chúng sanh hay không? Thành thật mà nói, giảng kinh thuyết pháp cũng không tránh khỏi lỗi lầm. Sự việc này không phải là việc dễ dàng, thật quá khó! Chúng ta luôn hy vọng giữa người với người có thể chung sống hòa mục, có thể hỗ trợ hợp tác lẫn nhau. Giữa đạo tràng với đạo tràng, giữa chủng tộc với chủng tộc, giữa tôn giáo với nhau, chúng ta tha thiết hy vọng mọi người tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cùng nhau tạo dựng nên xã hội ổn định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Tuy chúng ta đang tạo, chư Phật Bồ-tát thánh thần cũng đều có cái nguyện vọng này, nhưng do chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, tập khí phiền não quá sâu, đâu có thể trong chốc lát là chuyển đổi lại được? (Trích Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh đĩa 42)
Chúng ta thật sự nếu muốn sửa đổi, Phật ở trong kinh nói phải “phát lồ sám hối”. Phát lồ sám hối chính là nói rõ với đại chúng là “Tôi trước đây tất cả ngôn hạnh đều sai lầm, đã gây nên những sự bất hòa giữa anh em, giữa thân thuộc, giữa bạn bè, giữa đồng nghiệp của người khác, đây là lưỡng thiệt, xúi giục. Tôi bây giờ biết sai rồi, tôi nhất định nói rõ ràng cho hai bên biết, sự bất hòa của các bạn là tội lỗi do tôi tạo nên”. Cầu xin họ tha thứ, hy vọng họ hòa hảo như lúc ban đầu thì tội lỗi lưỡng thiệt của mình mới có thể sám trừ được. Những sự việc này chúng ta không cần nói kỹ thêm. Chủ yếu mọi người phải suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đời này có làm những việc này hay không? Có lừa gạt chúng sanh hay không? Thành thật mà nói, giảng kinh thuyết pháp cũng không tránh khỏi lỗi lầm. Sự việc này không phải là việc dễ dàng, thật quá khó! Chúng ta luôn hy vọng giữa người với người có thể chung sống hòa mục, có thể hỗ trợ hợp tác lẫn nhau. Giữa đạo tràng với đạo tràng, giữa chủng tộc với chủng tộc, giữa tôn giáo với nhau, chúng ta tha thiết hy vọng mọi người tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cùng nhau tạo dựng nên xã hội ổn định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Tuy chúng ta đang tạo, chư Phật Bồ-tát thánh thần cũng đều có cái nguyện vọng này, nhưng do chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, tập khí phiền não quá sâu, đâu có thể trong chốc lát là chuyển đổi lại được? (Trích Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh đĩa 42)
Thanked by 1 Member:
|
|
#64
Gửi vào 06/08/2013 - 16:11
Khi mới bắt đầu học Phật, tôi thường thường lắng nghe một số vị tiền bối, những vị sư tỉ, những vị sư huynh kể về những tâm đắc học Phật của họ. Những lúc đó tôi đã phát hiện ra có một vấn đề tương đối là nghiêm trọng, hầu như mỗi một người học Phật đều đối diện với sự phản đối của gia đình, chướng ngại của người thân, trở ngại của công việc, bao giờ cũng có rất nhiều gút mắc trong việc học không cách gì tháo gỡ. Sau khi tôi nghe được họ nói như vậy thì tôi đã đề cao cảnh giác, tôi làm thế nào để sau khi có thể thấu suốt được pháp tốt nhất, tôi mới đem pháp tốt nhất ấy, tâm đắc tốt nhất ấy báo cáo với người nhà, giới thiệu cho bạn hữu xung quanh. Cho nên khi tôi bắt đầu học Phật, ba năm trời không cho người nhà biết. Tôi hy vọng thông qua thời gian ba năm này, tự mình thâm nhập vào Phật pháp, tự mình liễu giải thêm một chút, tự mình có thể thể hội sâu thêm một chút, có thể làm được nhiều một chút, tôi mới đem pháp tốt ấy giới thiệu cho những người xung quanh. Cho nên trên con đường học tập Phật pháp, hậu học cũng không có gặp phải khó khăn nào lớn lắm, cũng không gặp phải sự cực lực phản đối của người nhà.
Chúng ta biết được có rất nhiều người học Phật, họ đã ở tại nhà mình mà âm thầm học tập, kể cả họ niệm Phật mà phải cầm tờ báo lên giả bộ đang đọc báo, trong lòng niệm Phật. Cũng có một số đồng tu, sau khi họ học Phật, sau khi được nghe Phật pháp thì vô cùng vui sướng, họ cho rằng là một đời này của mình đã tìm được một phương hướng mới, đã tìm được một mục tiêu mới rồi, có một nơi để mà nương dựa, nên họ bèn đối với người nhà vốn là quan hệ rất thân thiết liền từ từ xa cách đi, đến lúc họ thấy tình cảm không còn tốt, quay đầu nghĩ lại họ không thể mất đi gia đình ấm áp này được, muốn quay đầu lại để bù đắp thì đều tương đối là khó khăn. Cho nên tại chỗ này tôi cũng sẵn lòng đem việc mười mấy năm nay chính mình nhìn thấy được rất nhiều những đồng tu học Phật khi đối diện với chướng ngại gia đình như vậy, và cả chướng ngại công việc, chúng tôi xin nêu ra tâm đắc để động viên lẫn nhau.
Tôi liền nói với họ rằng, pháp tốt đến vậy làm sao để quảng bá ra? Phải có cái nhìn tốt. Những người xung quanh bạn, bạn bè cũng vậy, người thân cũng vậy, trước tiên phải hiểu được tính cách của họ, tập tánh của họ. Sau khi bạn hiểu rõ được rồi, bạn mới có thể dùng phương pháp khéo léo thích hợp để giúp đỡ họ, để tiếp dẫn, dẫn dắt họ. Nếu không thì chúng ta ở trên lộ trình học Phật sẽ cảm thấy rằng bị chướng ngại vô cùng, dường như ngày ngày cứ bao quanh chúng ta. (Trích đĩa Lễ Kính Chư Phật của cô Dương Thục Phương)
Chúng ta biết được có rất nhiều người học Phật, họ đã ở tại nhà mình mà âm thầm học tập, kể cả họ niệm Phật mà phải cầm tờ báo lên giả bộ đang đọc báo, trong lòng niệm Phật. Cũng có một số đồng tu, sau khi họ học Phật, sau khi được nghe Phật pháp thì vô cùng vui sướng, họ cho rằng là một đời này của mình đã tìm được một phương hướng mới, đã tìm được một mục tiêu mới rồi, có một nơi để mà nương dựa, nên họ bèn đối với người nhà vốn là quan hệ rất thân thiết liền từ từ xa cách đi, đến lúc họ thấy tình cảm không còn tốt, quay đầu nghĩ lại họ không thể mất đi gia đình ấm áp này được, muốn quay đầu lại để bù đắp thì đều tương đối là khó khăn. Cho nên tại chỗ này tôi cũng sẵn lòng đem việc mười mấy năm nay chính mình nhìn thấy được rất nhiều những đồng tu học Phật khi đối diện với chướng ngại gia đình như vậy, và cả chướng ngại công việc, chúng tôi xin nêu ra tâm đắc để động viên lẫn nhau.
Tôi liền nói với họ rằng, pháp tốt đến vậy làm sao để quảng bá ra? Phải có cái nhìn tốt. Những người xung quanh bạn, bạn bè cũng vậy, người thân cũng vậy, trước tiên phải hiểu được tính cách của họ, tập tánh của họ. Sau khi bạn hiểu rõ được rồi, bạn mới có thể dùng phương pháp khéo léo thích hợp để giúp đỡ họ, để tiếp dẫn, dẫn dắt họ. Nếu không thì chúng ta ở trên lộ trình học Phật sẽ cảm thấy rằng bị chướng ngại vô cùng, dường như ngày ngày cứ bao quanh chúng ta. (Trích đĩa Lễ Kính Chư Phật của cô Dương Thục Phương)
Thanked by 1 Member:
|
|
#65
Gửi vào 06/08/2013 - 16:14
Ví dụ như ăn chay, rất nhiều người sau khi học Phật liền bắt đầu ăn chay. Ăn chay là cách để khỏe mạnh, đối với thân thể là cách điều dưỡng ăn uống rất tốt, theo y học thì ăn chay đối với thân thể là tốt, theo Phật học thì ăn chay sẽ trưởng dưỡng tâm từ bi của ta, cũng là điều tốt hơn hết. Chúng ta làm sao để khuyên giải người nhà cũng ăn chay? Kinh nghiệm của hậu học đã qua là như thế này. Người thông thường cho rằng ăn chay không có dinh dưỡng, có thể sẽ gây ảnh hưởng đối với sức khỏe, tại vì thường xuyên ăn uống có khẩu vị rất nặng rất nồng, ăn chay thì thanh đạm, hầu hết mọi người rất khó mà tiếp nhận. Cho nên chúng ta muốn khuyên giải người nhà có thể chịu ăn chay, đầu tiên chính mình phải nên đích thân đi học tập, sâu sắc mà thể nghiệm làm thức ăn thế nào cho ngon, chọn thời gian thích hợp như thế nào để mời khách, mời những người trong nhà, mời những trưởng bối trong nhà đến để thưởng thức đồ chay, nó cũng ngon miệng như vậy, ăn tốt cho sức khỏe như vậy. Cho nên chúng ta làm đệ tử của Phật, ăn chay phải ăn cho thật khỏe mạnh, không thể ăn cho xanh xao vàng vọt, không phải vì tiết kiệm rồi không xem trọng việc điều dưỡng thân thể của chính mình, ăn đến cả thân toàn bệnh. Như vậy không những không thể giành được sự ủng hộ của người nhà, thậm chí sẽ bị phỉ báng việc tại sao bạn muốn ăn chay, ăn uống làm đổ vỡ hết sức khỏe của mình, ăn cho hỏng hết. Cho nên đầu tiên chúng ta muốn độ người nhà ăn chay, hy vọng tất cả đệ tử Phật nên phát tâm từ bi, phải học làm thức ăn cho ngon để mời họ, khiến họ có thể ăn thật thích thú, dần dần thì họ có thể tiếp nhận việc ăn chay của bạn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#66
Gửi vào 06/08/2013 - 16:16
Chúng ta biết được có rất nhiều nữ chúng cho rằng từ nhỏ họ đã tiếp nhận giáo dục rất tốt, họ hy vọng tương lai sau này lớn lên có thể đem sở học cống hiến cho xã hội, cho nên vừa sau khi kết hôn, họ ở nhà làm người vợ, làm người mẹ, làm con dâu, trong tâm họ thì có lắm lúc cũng sẽ bất bình lắm, sẽ cho rằng mình sở học một đời, lẽ nào lại đành chôn giữ ở tại nhà của mình sao? Tôi phải đem tuổi thanh xuân cả đời mình như vậy, phải đem sinh mệnh mà cho gia đình đã lo cho mình như vậy phụng hiến cho gia đình thôi sao? Rất nhiều nữ chúng đã có những sự bất bình như vậy.
Ở đây tôi muốn nói một ví dụ thực tế. Tôi có một người bằng hữu, cô ấy vốn là có cách nghĩ như vậy, cô rất không cam tâm bản thân sau khi kết hôn thì ở nhà nuôi dạy con cái, mỗi ngày nấu nướng ba bữa, cô cho rằng cả đời mà như vậy thì không có ý nghĩa gì. Cho đến một ngày nọ, cô đang ở trên xe tắc xi, phía sau ghế ngồi của tài xế tắc xi có để một quyển sách. Quyển sách này là quyển pháp ngữ do Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng. Cô tiện tay mở xem, trong đó có một bài đã làm rung động đối với cô. Bài đó nói đến vai trò ở nhà của nhân vật bà chủ trong gia đình giống như từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát không khác, người đó vô tư chăm sóc phụng hiến cho người trong nhà, phát huy lòng yêu thương chăm sóc của người mẹ, nhẫn nhục chịu khó chăm sóc cho chồng, hầu như đã đem cả tuổi thanh xuân, đem cả tinh thần thể lực đều phụng hiến cho mỗi một phần tử trong gia đình, đây không phải là Bồ Tát thì là gì? Lúc đó sau khi cô nghe xong câu nói này, cô đã vô cùng cảm xúc, cô biết rằng suy nghĩ trước đây của mình là sai, vì cô không hiểu được việc cô chăm sóc con cái trong gia đình, nếu như con cái trong nhà tương lai chúng lớn lên, trở thành trụ cột của xã hội đất nước sẽ tạo phúc cho không biết bao nhiêu người. Cho nên sau khi cô bình tĩnh mà suy nghĩ, vốn chỉ là bà chủ nội trợ của một gia đình bình thường, xem thấy một câu nói động viên của Lão Pháp Sư như vậy, từ đó về sau cô đã khích lệ chính mình, học làm người từ bi giống như Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên từ phàm phu một mạch đã chuyển hóa thành Bồ Tát. Với vị bằng hữu này nói, cô từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ vui vẻ lo liệu ba bữa cho gia đình, giúp đỡ cho người chồng làm việc bên ngoài, chiếu cố bài tập của con cái, cô mỗi ngày đều rất là vui vẻ. Có thời gian thì sau khi làm xong việc cần làm, cô ấy sẽ tĩnh lặng lại mà tiếp tục nghe Phật pháp, cho nên cô cũng cảm thấy rằng cuộc sống rất là phong phú. Ở trên con đường học Phật, cô từ một người vốn là có tâm bất bình đã chuyển hóa thành chính mình cũng có thể giống như Bồ Tát. Cô đã vô cùng cảm kích cũng như vô cùng cảm ân, việc có cơ hội được nghe Phật pháp như vậy mới khiến cô có sự thay đổi đến thế.
(Trích đĩa Lễ Kính Chư Phật của cô Dương Thục Phương)
Ở đây tôi muốn nói một ví dụ thực tế. Tôi có một người bằng hữu, cô ấy vốn là có cách nghĩ như vậy, cô rất không cam tâm bản thân sau khi kết hôn thì ở nhà nuôi dạy con cái, mỗi ngày nấu nướng ba bữa, cô cho rằng cả đời mà như vậy thì không có ý nghĩa gì. Cho đến một ngày nọ, cô đang ở trên xe tắc xi, phía sau ghế ngồi của tài xế tắc xi có để một quyển sách. Quyển sách này là quyển pháp ngữ do Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng. Cô tiện tay mở xem, trong đó có một bài đã làm rung động đối với cô. Bài đó nói đến vai trò ở nhà của nhân vật bà chủ trong gia đình giống như từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát không khác, người đó vô tư chăm sóc phụng hiến cho người trong nhà, phát huy lòng yêu thương chăm sóc của người mẹ, nhẫn nhục chịu khó chăm sóc cho chồng, hầu như đã đem cả tuổi thanh xuân, đem cả tinh thần thể lực đều phụng hiến cho mỗi một phần tử trong gia đình, đây không phải là Bồ Tát thì là gì? Lúc đó sau khi cô nghe xong câu nói này, cô đã vô cùng cảm xúc, cô biết rằng suy nghĩ trước đây của mình là sai, vì cô không hiểu được việc cô chăm sóc con cái trong gia đình, nếu như con cái trong nhà tương lai chúng lớn lên, trở thành trụ cột của xã hội đất nước sẽ tạo phúc cho không biết bao nhiêu người. Cho nên sau khi cô bình tĩnh mà suy nghĩ, vốn chỉ là bà chủ nội trợ của một gia đình bình thường, xem thấy một câu nói động viên của Lão Pháp Sư như vậy, từ đó về sau cô đã khích lệ chính mình, học làm người từ bi giống như Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên từ phàm phu một mạch đã chuyển hóa thành Bồ Tát. Với vị bằng hữu này nói, cô từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ vui vẻ lo liệu ba bữa cho gia đình, giúp đỡ cho người chồng làm việc bên ngoài, chiếu cố bài tập của con cái, cô mỗi ngày đều rất là vui vẻ. Có thời gian thì sau khi làm xong việc cần làm, cô ấy sẽ tĩnh lặng lại mà tiếp tục nghe Phật pháp, cho nên cô cũng cảm thấy rằng cuộc sống rất là phong phú. Ở trên con đường học Phật, cô từ một người vốn là có tâm bất bình đã chuyển hóa thành chính mình cũng có thể giống như Bồ Tát. Cô đã vô cùng cảm kích cũng như vô cùng cảm ân, việc có cơ hội được nghe Phật pháp như vậy mới khiến cô có sự thay đổi đến thế.
(Trích đĩa Lễ Kính Chư Phật của cô Dương Thục Phương)
Thanked by 1 Member:
|
|
#67
Gửi vào 07/08/2013 - 09:52
CHÍNH MÌNH PHẢI LÀ NGƯỜI HỘ PHÁP, HOẰNG PHÁP.
Ở vài thời đại hiện đại của chúng ta, người Hoằng pháp ít. Nếu như chúng ta chính mình không phát tâm, vậy thì ai đến phát tâm? Nếu như bạn nói là: Chuyên cầu tự lợi, không lo cho người khác. Bạn vãng sanh đến thế giới Tây phương Cực Lạc, Phật pháp ở tại thế gian này bị đoạn tuyệt, chúng ta nghĩ lại xem: Bạn có thể vãng sanh được hay không? Trong thế gian pháp mà còn nói: Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thích Ca Mâu Ni Phật, Tổ Tổ thương truyền, truyền đến đời này của bạn thì bạn làm sao có thể để đoạn tuyệt. Đó gọi là Đại bất hiếu. Trừ khi bạn không có nhân duyên, vậy thì được, không có người học với bạn, không có người bằng lòng thân cạn bạn, vậy thì có thể, bạn có thể chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, về sau thừa nguyện tái lai. Nếu như cthế gian này còn có một người, hai người chịu nghe bạn, muốn theo học với bạn thì bạn không thể không chăm sóc, thì bạ không thể chính mình đi. Nếu như chính mình không chăm sóc những người này, tam Từ bi của bạn ở đâu? Có loại ý niệm này, chúng ta thử nghĩ xem, họ vẫn là chưa đem tự tư tự lợi buông bỏ. Không buông xả tự tư tự lợi, có dụng công như thế nào, có tu hành như thế nào đểu không được vãng sanh. Vì sao vậy? Cùng với điều kiện vãng sanh không tương ưng. Bạn xem, bổn kinh ba bậc vãng sanh, Thế tôn dạy bảo chúng ta: Phát tâm Bồ đề, một lòng chuyên niệm. Bạn không có phát tâm Bồ đề, bạn chỉ có một lòng chuyên niệm, niệm có được tốt hơn, nếu cho điểm số, bạn có điểm cao nhất cũng chỉ là 50 mà thôi, không đạt chuẩn. Cho nên phải ghi nhớ: Vãng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc chính là phát tâm Bồ đề, bạn chỉ có một lòng chuyên niệm, cái này phải hiểu.
Trích đoạn khai thị của Ân sư Hòa thượng thượng Tịnh hạ Không, đĩa 164, kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10.
Ở vài thời đại hiện đại của chúng ta, người Hoằng pháp ít. Nếu như chúng ta chính mình không phát tâm, vậy thì ai đến phát tâm? Nếu như bạn nói là: Chuyên cầu tự lợi, không lo cho người khác. Bạn vãng sanh đến thế giới Tây phương Cực Lạc, Phật pháp ở tại thế gian này bị đoạn tuyệt, chúng ta nghĩ lại xem: Bạn có thể vãng sanh được hay không? Trong thế gian pháp mà còn nói: Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thích Ca Mâu Ni Phật, Tổ Tổ thương truyền, truyền đến đời này của bạn thì bạn làm sao có thể để đoạn tuyệt. Đó gọi là Đại bất hiếu. Trừ khi bạn không có nhân duyên, vậy thì được, không có người học với bạn, không có người bằng lòng thân cạn bạn, vậy thì có thể, bạn có thể chuyên tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, về sau thừa nguyện tái lai. Nếu như cthế gian này còn có một người, hai người chịu nghe bạn, muốn theo học với bạn thì bạn không thể không chăm sóc, thì bạ không thể chính mình đi. Nếu như chính mình không chăm sóc những người này, tam Từ bi của bạn ở đâu? Có loại ý niệm này, chúng ta thử nghĩ xem, họ vẫn là chưa đem tự tư tự lợi buông bỏ. Không buông xả tự tư tự lợi, có dụng công như thế nào, có tu hành như thế nào đểu không được vãng sanh. Vì sao vậy? Cùng với điều kiện vãng sanh không tương ưng. Bạn xem, bổn kinh ba bậc vãng sanh, Thế tôn dạy bảo chúng ta: Phát tâm Bồ đề, một lòng chuyên niệm. Bạn không có phát tâm Bồ đề, bạn chỉ có một lòng chuyên niệm, niệm có được tốt hơn, nếu cho điểm số, bạn có điểm cao nhất cũng chỉ là 50 mà thôi, không đạt chuẩn. Cho nên phải ghi nhớ: Vãng sanh thế giới Tây phương Cực Lạc chính là phát tâm Bồ đề, bạn chỉ có một lòng chuyên niệm, cái này phải hiểu.
Trích đoạn khai thị của Ân sư Hòa thượng thượng Tịnh hạ Không, đĩa 164, kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10.
Thanked by 1 Member:
|
|
#68
Gửi vào 07/08/2013 - 14:10
Câu Phật hiệu này làm thế nào để niệm được có lực? Xem tất cả mọi người đều là A Di Đà Phật thì niệm Phật của bạn mới có thể niệm được tốt, công phu mới có lực. Không cần phải thấy đây là Trương Tam, kia là Lý Tứ, vậy thì phiền. Đây là A Di Đà Phật, kia là A Di Đà Phật, thảy đều là A Di Đà Phật, bạn xem, bạn vĩnh viễn là A Di Đà Phật, bạn liền thành Phật rồi. Không chỉ tất cả mọi người là A Di Đà Phật, tất cả mọi vật cũng là A Di Đà Phật, tất cả mọi việc cũng là A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật thì không có bất cứ thứ gì, đều là A Di Đà Phật biến hóa ra hết. Bạn xem, thế giới Tây Phương Cực Lạc bảo thọ thành hàng, các chim nói pháp. Bảo thọ, các chim đều là A Di Đà Phật biến hoá ra. Thế giới Tây Phương như vậy, thế giới trước mắt này của chúng ta không là như vậy hay sao? Cũng là như vậy, chỉ là bạn chính mình không chịu thừa nhận, bạn nhất định phải vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vậy thì còn cách nào đâu? Cho nên làm thế nào chuyển đổi được cảnh giới, then chốt chính ngay chỗ này. (Tịnh Không Lão Pháp Sư)
Thanked by 1 Member:
|
|
#69
Gửi vào 07/08/2013 - 14:11
Làm thế nào buông bỏ chấp trước? Chúng ta đối với tất cả mọi người, tất cả sự việc, tất cả mọi vật buông bỏ đi ý niệm khống chế, không còn chấp trước. Quyết định không nghĩ, quyết định không có một ý niệm là ta phải khống chế một người, khống chế một vật, khống chế một việc, cái ý niệm này không nên có. Đoạn kiến tư phiền não bắt tay vào từ chỗ này. Tiến thêm một bước là buông bỏ đối với ý niệm chiếm hữu tất cả người, tất cả vật sự. Bạn chỉ chuyên môn từ hai chỗ này mà hạ công phu, tất cả người sự vật, bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian, không có ý niệm khống chế, không có ý niệm chiếm hữu, buông bỏ từ ngay chỗ này. Sau khi buông bỏ chúng ta làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật? Tùy duyên. Bạn có ý niệm khống chế, có ý niệm chiếm hữu thì không phải tùy duyên, đó gọi là phan duyên. Cho nên, Phật ở trên kinh thường dạy cho chúng ta, tùy duyên mà không phan duyên. Phan duyên chính là bạn có ý niệm khống chế, bạn có ý niệm chiến hữu, trong tùy duyên không có ý niệm này. Cái cảnh giới này thì hoàn toàn không như nhau. Tâm tùy duyên là thanh tịnh, tâm tùy duyên là quang minh, thọ dụng của tùy duyên là tự tại. Nếu như là phan duyên thì tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn là ô nhiễm, thọ dụng của bạn quyết không tự tại. Chân thật là cái nhân như thế nào thì quả báo như thế đó hiện tiền. Chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý này, thấu suốt chân tướng sự thật. (Tịnh Không Lão Pháp Sư)
Thanked by 1 Member:
|
|
#70
Gửi vào 07/08/2013 - 14:13
Mục tiêu giáo huấn thứ nhất của chư Phật là đoạn ác tu thiện. Mục tiêu thứ hai là dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Nếu mục tiêu thứ nhất không làm được thì không thể làm được mục tiêu thứ hai. Cái mê của bạn không thể phá được thì không thể khai ngộ, cho nên mục tiêu thứ nhất là nền tảng cho mục tiêu thứ hai, các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Cho nên, năm giới mười thiện là cội gốc căn bản tu hành của chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định phải tương ưng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói cho chúng ta nghe tam phước. Xếp ở hàng thứ nhất của tam phước là “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Bốn câu này làm được rồi thì niệm Phật mới nắm chắc phần vãng sanh, cho nên năm giới mười thiện quan trọng đến như vậy! Cái này tu tốt rồi, lại hướng lên trên cao, vào sâu kinh tạng, bạn liền có thể phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ thì liền siêu việt sáu cõi, thì không phải là nhân thiên thừa, đó chính là thuộc về tam thừa thánh giả, bạn không còn luân hồi sáu cõi. Bạn đi về đâu vậy? Pháp giới Thanh Văn, pháp giới Duyên Giác, pháp giới Bồ Tát, thế nhưng vẫn ở trong mười pháp giới, chưa siêu việt mười pháp giới.
Tiến thêm một bước nữa, mục tiêu thứ ba là siêu phàm nhập thánh. Trong mười pháp giới đều gọi là phàm phu. Sáu cõi là nội phàm, pháp giới bốn thành là ngoại phàm. Chuyển phàm thành thánh, siêu việt mười pháp giới, bạn liền trụ pháp giới nhất chân, ở trên kinh Hoa Nghiêm thì bạn ở thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật Như Lai, ở Tịnh tông thì bạn ở thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là Tỳ Lô Giá Na, Tây Phương Tịnh Độ chính là thế giới Hoa Tạng. Danh xưng tuy là không như nhau nhưng là một sự việc, một cảnh giới, cho nên chúng ta phải nên hiểu, phải tường tận.
(Trích Kinh Vô Lượng Thọ tập 97)
Tiến thêm một bước nữa, mục tiêu thứ ba là siêu phàm nhập thánh. Trong mười pháp giới đều gọi là phàm phu. Sáu cõi là nội phàm, pháp giới bốn thành là ngoại phàm. Chuyển phàm thành thánh, siêu việt mười pháp giới, bạn liền trụ pháp giới nhất chân, ở trên kinh Hoa Nghiêm thì bạn ở thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật Như Lai, ở Tịnh tông thì bạn ở thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là Tỳ Lô Giá Na, Tây Phương Tịnh Độ chính là thế giới Hoa Tạng. Danh xưng tuy là không như nhau nhưng là một sự việc, một cảnh giới, cho nên chúng ta phải nên hiểu, phải tường tận.
(Trích Kinh Vô Lượng Thọ tập 97)
Thanked by 1 Member:
|
|
#71
Gửi vào 07/08/2013 - 14:15
cÁCH HÀNG PHỤC PHIỀN NÃO
Ngay khi tâm phiền não của bạn mới vừa động thì phải mau niệm “A Di Đà Phật” chuyển đổi tâm niệm của bạn lại, con người này gọi là biết niệm Phật, là biết dụng công. Bạn gặp được người thiện, thuận cảnh, trong lòng khởi lên tâm tham ái thì “A Di Đà Phật” đánh bạt đi cái tâm tham ái đó. Phải mau niệm Phật, niệm hết đi phiền não, đây gọi là công phu có lực, phiền não không khởi hiện hành. Gặp được người ác, gặp phải nghịch cảnh, tâm sân hận sanh khởi lên cũng phải mau niệm A Di Đà Phật làm cho nó bình lặng. Công phu niệm Phật có lực hay không có lực chính ngay chỗ này. Nếu như vọng tưởng tập khí của bạn rất nặng, Phật hiệu không thể hàng phục được thì lớn tiếng niệm. Nhất định phải hàng phục được nó. Một ngày từ sáng đến tối, đầu năm đến cuối năm làm những việc gì? Chính là làm một việc này, mỗi giờ mỗi phút chiếu theo phiền não tập khí của chính mình, chỉ cần tâm vừa động thì vội vàng niệm Phật để hàng phục nó. Đây gọi là niệm Phật, gọi là công phu. Tất cả thời, tất cả nơi, trong tất cả thuận, nghịch duyên, luôn là giữ gìn tâm địa của chính mình thanh tịnh, bình đẳng. (trích kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10, đĩa 89)
Ngay khi tâm phiền não của bạn mới vừa động thì phải mau niệm “A Di Đà Phật” chuyển đổi tâm niệm của bạn lại, con người này gọi là biết niệm Phật, là biết dụng công. Bạn gặp được người thiện, thuận cảnh, trong lòng khởi lên tâm tham ái thì “A Di Đà Phật” đánh bạt đi cái tâm tham ái đó. Phải mau niệm Phật, niệm hết đi phiền não, đây gọi là công phu có lực, phiền não không khởi hiện hành. Gặp được người ác, gặp phải nghịch cảnh, tâm sân hận sanh khởi lên cũng phải mau niệm A Di Đà Phật làm cho nó bình lặng. Công phu niệm Phật có lực hay không có lực chính ngay chỗ này. Nếu như vọng tưởng tập khí của bạn rất nặng, Phật hiệu không thể hàng phục được thì lớn tiếng niệm. Nhất định phải hàng phục được nó. Một ngày từ sáng đến tối, đầu năm đến cuối năm làm những việc gì? Chính là làm một việc này, mỗi giờ mỗi phút chiếu theo phiền não tập khí của chính mình, chỉ cần tâm vừa động thì vội vàng niệm Phật để hàng phục nó. Đây gọi là niệm Phật, gọi là công phu. Tất cả thời, tất cả nơi, trong tất cả thuận, nghịch duyên, luôn là giữ gìn tâm địa của chính mình thanh tịnh, bình đẳng. (trích kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10, đĩa 89)
Thanked by 1 Member:
|
|
#72
Gửi vào 07/08/2013 - 14:17
Đối với chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, quyết định không thể nói niệm Phật tốt, họ không thể tiếp nhận. Có thể biểu thị đối với họ rất là hữu hảo, quan tâm, thương yêu và giúp đỡ họ, sau đó mới hỏi họ là bạn có muốn biết Phật dạy cái gì không? Đây là thuộc về thường thức. Cùng một đạo lý, chúng ta cũng rất hiểu rõ chủng tộc của họ, cũng rất tường tận văn hoá của họ và cũng hy vọng hiểu rõ giáo nghĩa tôn giáo của họ. Đây là thuộc về tri thức, cầu tri. Người có cầu tri, chúng ta liền có thể đem quyển sách Nhận Thức Phật Giáo tặng cho họ, giúp đỡ họ, làm cho họ hiểu rõ Phật giáo, về sau biết làm thế nào để qua lại với tín đồ Phật giáo, hữu hảo với tín đồ Phật giáo, làm bạn với tín đồ Phật giáo, vậy thì họ liền hoan nghênh. Bạn không nên nói với họ là bạn buông bỏ tôn giáo của bạn để làm tín đồ Phật giáo, đó là chúng ta sai, họ không hề sai. Họ không tiếp nhận, họ không hề sai, chúng ta sai rồi. Chúng ta sai rồi con nói người khác không có thiện căn, vậy sao được chứ? Có nói thế nào cũng nói không thông. Làm vậy thì làm sao nói được thông chứ? Đơn giản là không có đạo lý. (trích kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10, đĩa 86)
Thanked by 1 Member:
|
|
#73
Gửi vào 07/08/2013 - 14:18
CÁCH TU PHƯỚC
Tu phước nhất định phải học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có trí tuệ cao độ, hoàn toàn không giống như phàm phu chúng ta. Phàm phu tu phước luôn luôn là tính toán từng li từng tí, luôn không thể lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bố thí tài vật cúng dường, trong lòng luôn là nghĩ đến là số tiền này có phải họ chân thật đã làm việc tốt hay không? Thí dụ, ngày trước thế gian này có rất nhiều khu vực xảy ra tai nạn, nước lụt, hạn hán, cũng có không ít đoàn thể từ thiện ở nơi đây quyên mộ để cứu tế. Luôn luôn có một số người suy nghĩ là việc cứu tai là việc tốt, tiền quyên của tôi có thể đến được tay của người bị nạn hay không? Có khi nào bị họ lạm dùng hết hay không? Cái ý niệm này vừa khởi thì không dám bố thí, không bằng lòng cúng dường, lo sợ tiền này không đến được trên tay của người dân bị nạn. Loại tình huống này có hay không? Có. Nếu như mỗi người đều có loại quan niệm này thì còn ai đi cứu tế? Không phải là để cho những người dân ở nơi đó chịu khổ chịu nạn hay sao? Bồ Tát cứu người gặp tai nạn không hề suy nghĩ, không hề lo lắng. Chúng ta quyên góp cho họ, họ lấy đó mà chiếm lợi riêng thì đó là nhân quả của họ; chúng ta dùng tâm thanh tịnh bố thí là phước báo của chúng ta, ta được phước, họ chịu nhân quả. Sau khi bạn hiểu rõ đạo lý này, không luận người khác có đem tiền đó đưa đến tay của những người dân bị bạn hay không, sự việc này chúng ta đều phải nên làm, không chút lo lắng mà làm, phước báo của bạn là viên mãn, phước báo của bạn là thanh tịnh. Chỉ cần bạn rơi vào trong phân biệt chấp trước, bạn xem, cơ hội tu phước sẽ lỡ qua ngay trước mặt bạn. (trích kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10, đĩa 79)
—
Tu phước nhất định phải học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có trí tuệ cao độ, hoàn toàn không giống như phàm phu chúng ta. Phàm phu tu phước luôn luôn là tính toán từng li từng tí, luôn không thể lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Bố thí tài vật cúng dường, trong lòng luôn là nghĩ đến là số tiền này có phải họ chân thật đã làm việc tốt hay không? Thí dụ, ngày trước thế gian này có rất nhiều khu vực xảy ra tai nạn, nước lụt, hạn hán, cũng có không ít đoàn thể từ thiện ở nơi đây quyên mộ để cứu tế. Luôn luôn có một số người suy nghĩ là việc cứu tai là việc tốt, tiền quyên của tôi có thể đến được tay của người bị nạn hay không? Có khi nào bị họ lạm dùng hết hay không? Cái ý niệm này vừa khởi thì không dám bố thí, không bằng lòng cúng dường, lo sợ tiền này không đến được trên tay của người dân bị nạn. Loại tình huống này có hay không? Có. Nếu như mỗi người đều có loại quan niệm này thì còn ai đi cứu tế? Không phải là để cho những người dân ở nơi đó chịu khổ chịu nạn hay sao? Bồ Tát cứu người gặp tai nạn không hề suy nghĩ, không hề lo lắng. Chúng ta quyên góp cho họ, họ lấy đó mà chiếm lợi riêng thì đó là nhân quả của họ; chúng ta dùng tâm thanh tịnh bố thí là phước báo của chúng ta, ta được phước, họ chịu nhân quả. Sau khi bạn hiểu rõ đạo lý này, không luận người khác có đem tiền đó đưa đến tay của những người dân bị bạn hay không, sự việc này chúng ta đều phải nên làm, không chút lo lắng mà làm, phước báo của bạn là viên mãn, phước báo của bạn là thanh tịnh. Chỉ cần bạn rơi vào trong phân biệt chấp trước, bạn xem, cơ hội tu phước sẽ lỡ qua ngay trước mặt bạn. (trích kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10, đĩa 79)
—
Thanked by 1 Member:
|
|
#74
Gửi vào 07/08/2013 - 16:48
Có một số người thật sự có trí tuệ, có năng lực, rất nhiệt tâm muốn vì đại chúng xã hội làm một chút việc, nhưng họ chung sống với đại chúng thì không được đại chúng ủng hộ. Đây là nguyên nhân gì? Đây là vấn đề của khẩu nghiệp trong đời quá khứ, trong khẩu nghiệp nói năng thô lỗ khiến đại chúng nghe thấy sinh khó chịu, cho nên mới cảm quả báo này. Dù cho bạn có trí tuệ, nhiệt tâm vì đại chúng phục vụ, nhưng mọi người chống đối bạn. Cho nên, nếu muốn phước đức được viên mãn thì mặt nào cũng phải làm tốt, thiếu một mặt cũng không được. Chúng ta thật sự hiểu được đạo lý của nhân quả, hiểu rõ sự thật về báo ứng thì một cách tự nhiên, không cần người khác khuyên bảo, chúng ta nhất định phải tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp dùng vào trong ngành nghề nào cũng đều đạt được quả báo thù thắng, thì tại sao chúng ta không nghiêm túc nỗ lực tu học, không đem những tập khí sai lầm này của mình sửa đổi lại? Thật sự sửa đổi lại được thì bất kể thế pháp hay Phật pháp đều thật sự được thuận buồm xuôi gió. (trích Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh đĩa 43)
Thanked by 1 Member:
|
|
#75
Gửi vào 07/08/2013 - 16:50
Ỷ ngữ, người thế gian chúng ta thường nói là “mau mồm mau miệng”, rất biết nói chuyện, lời ngon tiếng ngọt, nhưng ý đồ bất thiện, lừa gạt người khác, dẫn người khác đi theo hướng bất thiện. Những lời này nghe thì hay, ai cũng thích nghe, nhưng tội lỗi lớn vô cùng. Ỷ ngữ có loại hữu ý, có loại vô ý. Loại hữu ý thì tội càng nặng hơn, xem mức độ họ tổn hại xã hội là bao lớn, xem thời gian ảnh hưởng tổn hại của họ là bao lâu, từ đây mà kết tội. Nếu như mức độ ảnh hưởng rất rộng, thời gian rất dài, thì cái tội lỗi này thật khủng khiếp. Mức độ ảnh hưởng của họ không lớn, thời gian ảnh hưởng rất ngắn ngủi thì tội lỗi này nhỏ. Ví dụ thường hay thấy nhất là ca dao. Vào thời xưa, trước khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, ca dao là văn hóa nguyên thủy nhất của mỗi dân tộc. Dân tộc lạc hậu đi nữa họ cũng có ca khúc của họ, có điệu múa của họ. Chúng ta hiện nay thường hay xem thấy trên truyền hình, biết bao nhiêu dân tộc khác nhau trên thế giới với những ca vũ của họ. Trong sách cổ Trung Quốc ghi chép, khi tham quan du lịch nhìn thấy các dân tộc này, nhìn thấy những quốc gia này, thử nghe nhân dân họ hát là hát cái gì, từ nội dung của bài hát, nội dung của điệu múa là biết sự thịnh suy của quốc gia này. Từ đó cho thấy, người thời xưa quan sát rất tỉ mỉ những nội dung này. Chúng ta ngày nay xem lại, nếu như nội dung tương ưng với thập ác nghiệp, bất thiện thì làm gì có quả báo tốt được? Quốc gia này, khu vực này chắc chắn sẽ loạn động, bất an. Nếu như những ca vũ này nội dung tương ưng với thập thiện thì xã hội này nhất định tốt, nhất định là ổn định, phồn vinh, hưng vượng. Vào trong gia đình người ta, bạn thử xem những thành viên trong gia đình, ngôn từ mà họ nói ra, sở thích của họ, người trong nhà này thích nghe ca khúc gì, thích xem loại giải trí nào, bạn có thể nhìn thấy và biết được gia đình này là hưng hay suy. Trong tiêu chuẩn của Phật pháp, phàm là thuận với tánh đức thì chắc chắn là thiện, chắc chắn là tốt. Nhân tốt, quả báo nhất định tốt, thật sự là nhân quả tròn đầy. Nếu như nhân không tốt mà muốn mong cầu quả báo tốt, dứt khoát không có đạo lý này. (Trích Thập Thiện Nghiệp Đạo đĩa 43)
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












