Hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống cùng gia đình của mình, một gia đình gồm đầy đủ Ba, Mẹ và có mình trong đó. Chỉ ngày mai nữa thôi, à không, chỉ sáng mai thôi, đó sẽ không còn là một gia đình trọn vẹn nữa. Thế là Ba Mẹ đã chia tay nhau thật rồi, mình làm sao có thể nhìn thấy Ba rời khỏi nhà ra đi, làm sao mình có thể chào Ba lời cuối được đây. Mọi việc diễn ra nhanh quá, bất ngờ quá khiến nước mắt mình không thể kìm nén được nữa, dù mình chẳng còn là đứa con nít nữa.
Nhớ mới ngày nào cả nhà mình cùng đi Đà Lạt, vui ơi là vui. Nhớ mới ngày nào con gái cùng Ba tíu tít đi siêu thị, mua trái cây nhiều ơi là nhiều, toàn những trái con thích thôi. Nhớ ngày nào Ba đi công tác đem về nguyên thùng trái cây miệt vườn, cả nhà mình cùng sum họp tràn ngập tiếng cười. Nhớ khi cả Ba và Mẹ cùng làm đồ ăn để hôm sau con đem đi picnic cùng bạn bè... Tất cả những điều đó như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, thế mà hôm nay đã trở thành dĩ vãng mất rồi. Ba Mẹ biết không, con đã từng rất hạnh phúc và tự hào về gia đình của mình, một gia đình với "ba ngọn nến lung linh" thật đẹp. Ba cũng đã tự hào khi con gái giống y chang Ba, là người hiểu Ba nhất, hiểu cả những suy nghĩ và tính cách của Ba nữa. Thế mà...
Tại sao người lớn cứ nghĩ con đã lớn, đã tự lập rồi thì chuyện chia tay này sẽ không có ảnh hưởng gì đến con. Ba Mẹ biết không, con đã khóc, khóc rất nhiều những ngày nay. Dù đã có thể sống tự lập về kinh tế, nhưng tinh thần của con vẫn còn gắn liền với gia đình của mình nhiều lắm, nơi con chưa bao giờ rời xa quá ba ngày. Con thấy mình thật bất lực khi không thể là sợi dây nối kết Ba và Mẹ được nữa. Mẹ bảo đây là cơ hội để mình trưởng thành và sống tự lập hơn. Nhưng, nhưng, nhưng con không muốn đánh đổi cơ hội này với sự mất mát quá lớn này đâu. Con đã quá ích kỷ, quá tham lam khi muốn mọi sự tốt đẹp cho mình chăng. Thời gian rồi sẽ qua đi, nhưng sự tan vỡ, sự chia ly này vẫn sẽ là một vết thương lòng còn mãi, vẫn luôn âm ỉ đâu đó trong tâm hồn con. Con thật sự đã mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân rồi Ba Mẹ ạ. Con không muốn lặp lại con đường như Ba Mẹ đã đi qua đâu...
Ba biết không, tháng 10, tháng con mong chờ nhất trong năm đã đến. Không biết Ba có còn nhớ là sinh nhật của con gần đến rồi không, nhưng giờ đây con không muốn ngày đó đến chút nào nữa. Ngày đó còn có ý nghĩa gì đâu khi con sẽ phải đối diện trong căn nhà vắng lặng, không còn được nhõng nhẽo đòi Ba tặng cho những món quà con thích nữa, không còn có Ba để con khoe những niềm vui, chia sẻ những khó khăn mà chỉ có Ba mới biết cách giải quyết được...
Dẫu biết rằng gió thổi mây bay, đám mây này trôi đi sẽ có đám mây khác đến, nhưng mình vẫn thấy lòng mình buồn và chán nản quá. Không biết những người khác sẽ như thế nào khi đối diện với sự tan vỡ này. Ngày mai đây mình vẫn sẽ sống, vẫn làm những công việc như mọi khi, mọi người xung quanh vẫn không biết những gì đã xảy ra với mình. Nhưng mình biết nụ cười của mình sẽ không còn hồn nhiên, vô tư được nữa, niềm vui của mình sẽ không còn trọn vẹn như trước đây nữa, suy nghĩ, thái độ đối với đời sẽ khác hẳn... Mình sẽ đối diện với những thay đồi rất lớn sau một phần tư thế kỷ sống ấm êm trong gia đình...
Nỗi buồn này mình không thể chia sẻ cùng ai (vì đó chỉ là chuyện riêng của gia đình mình thôi), nên xin mượn "thùng rác...xả stress" này để buông bỏ những phiền muộn, những ưu tư chỉ riêng mình biết thôi.
Và bài viết này có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình sử dụng cái laptop quen thuộc này (tối nay Ba mình đem theo cái máy thân quen này ra đi cùng rồi)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
"Thời gian tựa cánh chim bay
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu ngày cũ êm vui
Nhớ thương biết bao giờ nguôi..."