hỏi về kinh nghiệm viết văn
kinhduong
07/05/2013
văn của mình trong đầu thì rất hay nhưng không thể viết ra giấy đc, có viết được thì cũng rất dở
mình không có duyên vs nghề văn sao
bác nào có kinh nghiệm không ạ
mình không có duyên vs nghề văn sao
bác nào có kinh nghiệm không ạ
kinhduong
21/10/2013
uppppppppppppppppppppppppp nào
Nhắc nhở
Diễn đàn không cho phép viết "up" vô nghĩa như thế này. Tiếp tục vi phạm chúng tôi sẽ xử lý theo nội quy
TOIYEUNGUOIVIETNAM
21/10/2013
Bạn nói có tốt không, văn phân ra văn nói và văn viết, nhiều người nói tốt viết lại không được như vậy và ngược lại? Văn chương phải khai hoa nở nhị người ta mới thấy được chứ giữ trong đầu thì vẫn dừng lại ở mức độ ý tưởng thôi.
brandnew
21/10/2013
Đầu tiên bạn cứ nên nghĩ gì viết nấy, sau đó thì sắp xếp lại ý tứ và trau chuốt lại câu chữ sau. Đừng để ý tưởng mất đi, có ý tưởng là phải nhớ và viết ra ngay, đừng quan tâm hay dở lúc đó.
hoang123
21/10/2013
viết đi viết lại khác hay. phải có sự chuẩn bị. chứ tự nhiên viết hay ngay chỉ có thể là thiên tài và chép văn mẫu
thotho
21/10/2013
Bạn phải chăm đọc sách, nghe đài.
Thấy câu nào hay thì ghi lại.
Từ mẫu câu có sẵn, giữ lấy vài chữ, rồi phát triển ra theo ý riêng của mình.
Chú ý đến các cấu trúc câu có:
Chẳng những, mà còn.
Vì thế, cho nên.
Nếu, thì.
Càng, càng....v.v
Trong sách văn có rất nhiều những câu như thế.
Thấy câu nào hay thì ghi lại.
Từ mẫu câu có sẵn, giữ lấy vài chữ, rồi phát triển ra theo ý riêng của mình.
Chú ý đến các cấu trúc câu có:
Chẳng những, mà còn.
Vì thế, cho nên.
Nếu, thì.
Càng, càng....v.v
Trong sách văn có rất nhiều những câu như thế.
tinhco
22/10/2013
Kinh nghiệm viết văn của mình là phải có khiếu, trường hợp mình ko có khiếu nên phải có ít nhất 1, 2 quyển văn mẫu, đọc rồi lắp ghép phát triển ý tưởng. Nhớ nhất mỗi bài văn hồi lớp 3 tả cây gì đó nhà em, mình chạy sang nhà hàng xóm quan sát cây khế của họ, hoa nhỏ tim tím thế này thế kia là lần duy nhất đạt điểm tốt. Bạn mình thì tả cây hoa sứ, nó ví cây hoa sứ nhà nó như những cô nàng đỏng đảnh. Buồn cười phết.
Vô Danh Thiên Địa
22/10/2013
Văn hay là văn phát ra tư` cảm xúc chân thật nơi đáy lòng nếu không chỉ là thợ viết hay tệ hơn nửa là văn nô, bồi bút .
Hoa Cái
22/10/2013
Phải sống qua, phải trải nghiệm và phải thành thật thì ngòi bút mới thật .
Nhưng nhà thơ và nhà văn thường bị gán tội bịa và láo, nhất là ở thời đại này và ở nơi chốn kém tự do và lạc hậu !
Chưa qua 50 tuổi thì chưa hiểu mệnh trời nhưng có người đã 70 cũng còn ngây ngô như tượng đá, trong khi người 20 qua sự thống khổ mà trở nên hiểu biết (biết ---> hiểu).
Nhưng nhà thơ và nhà văn thường bị gán tội bịa và láo, nhất là ở thời đại này và ở nơi chốn kém tự do và lạc hậu !
Chưa qua 50 tuổi thì chưa hiểu mệnh trời nhưng có người đã 70 cũng còn ngây ngô như tượng đá, trong khi người 20 qua sự thống khổ mà trở nên hiểu biết (biết ---> hiểu).
minhminh
22/10/2013
Văn co hay hay không thi phải có đọc giả thưởng lãm va bình phẻ
Văn còn ở trong đầu mà tự mình biết mình hay thì phải xem lại thần kinh của mình.
Cổ nhân có câu : văn của mình thường hay hơn văn người khác , vợ người ta đẹp hơn vợ mình , nói tắt là văn mình vợ người.
Văn còn ở trong đầu mà tự mình biết mình hay thì phải xem lại thần kinh của mình.
Cổ nhân có câu : văn của mình thường hay hơn văn người khác , vợ người ta đẹp hơn vợ mình , nói tắt là văn mình vợ người.
vietnamconcrete
22/10/2013
Văn hay hoặc văn dở thì không dám bàn, nhưng kỹ thuật viết lách nói chung có khá nhiều sách dạy. Bạn có thể lên mạng đặt mua cuốn "writing that works" về đọc, cuốn này khá hay và giản dị. Điểm độc đáo của sách này là người viết phải xác định được 3 điều:
Sửa bởi vietnamconcrete: 22/10/2013 - 07:37
- Qua bài viết này, tôi muốn đạt được điều gì?
- Người viết của tôi là ai? nhu cầu của họ là gì? rồi sau đó:
- Tôi phải viết làm sao để: a) đạt được mục tiêu tôi đưa ra, thỏa mãn được nhu cầu thông tin của người đọc
Sửa bởi vietnamconcrete: 22/10/2013 - 07:37
Hoa Cái
22/10/2013
Khoảng lớp 6-7, quả thật tôi kém văn viết (dĩ nhiên kém trong cách diễn tả). Lớp 11, bài luận văn luôn được cho điểm hạng 2 sau 1 bạn tên T. Không hiểu hắn viết kiểu gì mà lúc nào hắn cũng hơn tôi 1 bậc, chẳng lẽ bài nào của hắn cũng hay hơn bài của mình? . Vì vậy tôi cho rằng "viết tài mà điểm phận" tức thứ hạng cao thấp đã có số mạng.
Khoảng chừng lớp 10 tôi say mê đọc truyện kiếm hiệp của tác giả Kim Dung do Hàn Giang Nhạn dịch, sau này đọc các bản có sửa chữa của chính tác giả và được người khác dịch, đọc lại không thấy cảm xúc như lần đầu .
Có người viết kiểu tự nhiên, không chau chuốt, kiểu cọ như cụ Thiên Lương, vậy mà văn của cụ làm cho tôi rung động . Rồi đến cụ Nguyễn HIến Lê mẫu mực khiêm cung, thật xứng với bậc sư phạm với tinh thần tự trọng. Cả hai người trên biểu hiện sao Hoa Cái danh dự chiêu trương, bóng bẩy mà trang nghiêm .
Ngay cả ông tướng tự sát để giữ được khí tiết của người thủ thành thua trận là Nguyễn Khoa Nam cũng ôm sao Hoa Cái ngay trong mệnh . Cùng 1 sao vậy mà sự biểu hiện khác nhau qua tình huống và nhân duyên :
Cụ Thiên Lương đắc Hoa Cái tại Di là chỗ của tấm thân vào vãn vận nên danh tiếng thơm mãi mãi, kéo dài qua vài thế hệ nghiên cứu Tử Vi ly' số cho tới ngày hôm nay,
còn cụ HIến Lê dâng hiến công trình trước tác và dịch thuật đồ sộ để lại cho hậu thế những bài học sáng ngời của 1 vì sao sáng chói trong trường giáo dục (cung Quan hội Xương Khúc cùng Hoa Cái toạ thủ bản cung),
riêng ông tướng anh hùng đã đi vào quân sử khi ôm Hoa Cái nên văn võ song toàn vì ngay từ lúc nhỏ ông đã có năng khiếu nghệ thuật rất cao (Hoa Cái giáp các sao văn chương nghệ thuật củng Mệnh).
Cả 3 người này chắc chắn văn tài và tư duy đều là bậc thượng sư để chúng ta học hỏi.
(bài này làm cho tôi sửa chữa 3 lần mới tạm xong).
Sửa bởi akaka1956: 22/10/2013 - 08:55
Khoảng chừng lớp 10 tôi say mê đọc truyện kiếm hiệp của tác giả Kim Dung do Hàn Giang Nhạn dịch, sau này đọc các bản có sửa chữa của chính tác giả và được người khác dịch, đọc lại không thấy cảm xúc như lần đầu .
Có người viết kiểu tự nhiên, không chau chuốt, kiểu cọ như cụ Thiên Lương, vậy mà văn của cụ làm cho tôi rung động . Rồi đến cụ Nguyễn HIến Lê mẫu mực khiêm cung, thật xứng với bậc sư phạm với tinh thần tự trọng. Cả hai người trên biểu hiện sao Hoa Cái danh dự chiêu trương, bóng bẩy mà trang nghiêm .
Ngay cả ông tướng tự sát để giữ được khí tiết của người thủ thành thua trận là Nguyễn Khoa Nam cũng ôm sao Hoa Cái ngay trong mệnh . Cùng 1 sao vậy mà sự biểu hiện khác nhau qua tình huống và nhân duyên :
Cụ Thiên Lương đắc Hoa Cái tại Di là chỗ của tấm thân vào vãn vận nên danh tiếng thơm mãi mãi, kéo dài qua vài thế hệ nghiên cứu Tử Vi ly' số cho tới ngày hôm nay,
còn cụ HIến Lê dâng hiến công trình trước tác và dịch thuật đồ sộ để lại cho hậu thế những bài học sáng ngời của 1 vì sao sáng chói trong trường giáo dục (cung Quan hội Xương Khúc cùng Hoa Cái toạ thủ bản cung),
riêng ông tướng anh hùng đã đi vào quân sử khi ôm Hoa Cái nên văn võ song toàn vì ngay từ lúc nhỏ ông đã có năng khiếu nghệ thuật rất cao (Hoa Cái giáp các sao văn chương nghệ thuật củng Mệnh).
Cả 3 người này chắc chắn văn tài và tư duy đều là bậc thượng sư để chúng ta học hỏi.
(bài này làm cho tôi sửa chữa 3 lần mới tạm xong).
Sửa bởi akaka1956: 22/10/2013 - 08:55
hongtiem
22/10/2013
thotho, on 21/10/2013 - 19:47, said:
Bạn phải chăm đọc sách, nghe đài.
Thấy câu nào hay thì ghi lại.
Từ mẫu câu có sẵn, giữ lấy vài chữ, rồi phát triển ra theo ý riêng của mình.
Chú ý đến các cấu trúc câu có:
Chẳng những, mà còn.
Vì thế, cho nên.
Nếu, thì.
Càng, càng....v.v
Trong sách văn có rất nhiều những câu như thế.
Thấy câu nào hay thì ghi lại.
Từ mẫu câu có sẵn, giữ lấy vài chữ, rồi phát triển ra theo ý riêng của mình.
Chú ý đến các cấu trúc câu có:
Chẳng những, mà còn.
Vì thế, cho nên.
Nếu, thì.
Càng, càng....v.v
Trong sách văn có rất nhiều những câu như thế.
Hongtiem rất thích đọc các tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh với một số tác phẩm Quyền lực đích thực ( Phật giáo ứng dụng cho doanh nhân), Bông hồng cài áo, Nói với tuổi hai mươi, Thả một bè lau ( Truyện Kiều dưới nhìn nhận của Thiền sư)...Hongtiem học hỏi được rất nhiều giá trị về tinh thần và nghệ thuật văn chương qua các tác phẩm của Thiền sư một giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và người vận động cho hòa bình.
Canhdoan
22/10/2013
Canhdoan học chuyên Văn từ nhỏ, bây giờ vẫn viết văn, đọc văn và mê văn tự thấy cần những điều sau đây
- năng khiếu là không thể phủ nhận
- hiểu biết về ngôn từ, sự chuẩn xác của từ ngữ và các sắc thái biểu cảm của nó
- hiểu biết và nhạy cảm về các vấn đề nhân sinh
- về Tử Vi thì thường có các sao: Hoa cái, Tấu thư, Xương - Khúc, hoặc cách mà người ta hay nhắc là Khốc - Hư Tý Ngọ liên quan đến ông Hàn Mặc Tử (không biết nhớ có đúng không)
Nhưng có hai dạng viết văn:
- Viết vì kỹ thuật, kiếm sống, vì luồn cúi người ta....kiểu này học được, học hoài cũng thành
- Những nhà văn viết về nỗi đau của con người, về nhân sinh...thì thực sự với họ văn chương là nghiệp dĩ
Đối với dân văn như tụi mình, ngày nhỏ cũng thích cái văn chương màu mè, càng lớn càng thích cái giản dị mà sang trọng.
văn chương trọng cốt hơn trọng cách.
Còn trong cuộc sống hằng ngày, thiết nghĩ nên hiểu biết tốt về ngôn ngữ không phải để viết văn mà để giao tiếp tốt hơn, không gây hiểu nhầm cho người khác.
Sửa bởi Canhdoan: 22/10/2013 - 10:46
- năng khiếu là không thể phủ nhận
- hiểu biết về ngôn từ, sự chuẩn xác của từ ngữ và các sắc thái biểu cảm của nó
- hiểu biết và nhạy cảm về các vấn đề nhân sinh
- về Tử Vi thì thường có các sao: Hoa cái, Tấu thư, Xương - Khúc, hoặc cách mà người ta hay nhắc là Khốc - Hư Tý Ngọ liên quan đến ông Hàn Mặc Tử (không biết nhớ có đúng không)
Nhưng có hai dạng viết văn:
- Viết vì kỹ thuật, kiếm sống, vì luồn cúi người ta....kiểu này học được, học hoài cũng thành
- Những nhà văn viết về nỗi đau của con người, về nhân sinh...thì thực sự với họ văn chương là nghiệp dĩ
Đối với dân văn như tụi mình, ngày nhỏ cũng thích cái văn chương màu mè, càng lớn càng thích cái giản dị mà sang trọng.
văn chương trọng cốt hơn trọng cách.
Còn trong cuộc sống hằng ngày, thiết nghĩ nên hiểu biết tốt về ngôn ngữ không phải để viết văn mà để giao tiếp tốt hơn, không gây hiểu nhầm cho người khác.
Sửa bởi Canhdoan: 22/10/2013 - 10:46
Vô Danh Thiên Địa
22/10/2013
Hihi Tui có mấy cái sao như trên nhưng sao viết dở ẹt hè cô Canhdoan. Thật ra lúc trẻ có giai đoạn tôi sợ văn và thơ vì một khi khởi động thì nó như sóng cồn dồn dập tưởng như viết mãi không bao giờ hết , bây giờ ngược lại nặng óc lại chẳng có một câu một chữ nào
Tóm lại văn cần cái tâm chân thật để có thể cảm được người đọc và cần có kiến thức và kinh nghiệm để văn có chiều sâu còn cách dùng chữ thì đọc nhiều, viết nhiều tự nhiên văn pháp sẽ nhập và viết dể dàng không phải cầu kỳ chau chuốt.
Tóm lại văn cần cái tâm chân thật để có thể cảm được người đọc và cần có kiến thức và kinh nghiệm để văn có chiều sâu còn cách dùng chữ thì đọc nhiều, viết nhiều tự nhiên văn pháp sẽ nhập và viết dể dàng không phải cầu kỳ chau chuốt.