1
Truyện ngắn huyền bí - hiendde
Viết bởi Manager, 05/06/11 02:02
1072 replies to this topic
#1036
Gửi vào 05/12/2014 - 04:23
8. QUỶ NHẬP
Nhưng mới hít có vài hơi, bỗng đằng trước, Bà Dì vỗ tay nhịp xong, rồi nghiêng qua phía Ông Dượng đang lái xe, bà dùng cả hai Tay, xô ông một cái vào Vai thật mạnh! khiến ông ta lạng quạng tay lái sang bên trái, ông vội kéo lạng lại sang bên phải, rồi bà ta lại xô tiếp nữa.
Tôi ngồi đằng sau giật mình luôn, vì xe đang chạy trên xa lộ, tốc độ khoảng trên một trăm cây Chuối một giờ...ủa lộn, trên 100km/giờ... mà chạy làn giữa, nếu lạng sang bên trái là làn cao tốc, hoặc lạng sang bên phải là làn...chậm tốc thì nếu mà sau lưng ở hai làn xe đó, có xe nào chạy lên, thì sẽ bị đụng...te tua lun, làn nào cũng chít.
Thấy vậy, tôi liền liệng điếu Thuốc lá mới hút ba hơi ra ngoài cửa kiếng, rồi vội móc lấy điếu Thuốc khác ra châm lửa ngay. Vì tôi phải dùng điếu Thuốc thay Nhang để vẽ chữ Phép, và phải vẽ ngay sau khi hút lần đầu tiên của điếu Thuốc thì mới...linh.
Ngồi ngay sau lưng Bà Dì, nên tôi vội dùng điếu Thuốc vẽ thẳng về phía sau Ót của Bà Ta, tôi vừa vẽ vừa niệm Chú xong, thổi một cái, thì đằng trước bà ta giẫy lên nói:
- Chùi ui, sao tui nhức Đầu quá.
Tôi nói:
- Dzậy tốt.
Nói xong tôi vột hít hơi thứ hai và vẽ tiếp, thổi ra thêm cái nữa! Bà ta lại la lên:
- Chùi ui, cái gì quấn Cổ tui dzậy Thầy?
Tôi đáp:
- Bà quậy quá mà, nên tôi trói Bà đó! Bi giờ bà thấy sao rồi?
- Dạ dây nó xiết tới Ngực rồi! Chùi ui.
Nghe vậy tôi thấy khoái chí quá, nhưng cũng không quên vội hít thêm hơi thứ ba để kết thúc lần làm Phép và cũng thổi ra phía trước. Rồi tôi hỏi.. thăm dò:
- Sao? bi giờ bà thấy thế nào?
- Tới Bụng rồi.
- Tốt.
- Tới Đùi rồi.
- Tốt.
- Tới Đầu Gối rồi, mà sao dây siết chặt cái Giò quá Thầy ui.
- Tốt.
- Bi giờ thì tới hai Mắt Cá Chưn rồi! Chùi ui, sao mờ trói tui như đòn Bánh Tét dzậy Thầy ?
Nhưng mới hít có vài hơi, bỗng đằng trước, Bà Dì vỗ tay nhịp xong, rồi nghiêng qua phía Ông Dượng đang lái xe, bà dùng cả hai Tay, xô ông một cái vào Vai thật mạnh! khiến ông ta lạng quạng tay lái sang bên trái, ông vội kéo lạng lại sang bên phải, rồi bà ta lại xô tiếp nữa.
Tôi ngồi đằng sau giật mình luôn, vì xe đang chạy trên xa lộ, tốc độ khoảng trên một trăm cây Chuối một giờ...ủa lộn, trên 100km/giờ... mà chạy làn giữa, nếu lạng sang bên trái là làn cao tốc, hoặc lạng sang bên phải là làn...chậm tốc thì nếu mà sau lưng ở hai làn xe đó, có xe nào chạy lên, thì sẽ bị đụng...te tua lun, làn nào cũng chít.
Thấy vậy, tôi liền liệng điếu Thuốc lá mới hút ba hơi ra ngoài cửa kiếng, rồi vội móc lấy điếu Thuốc khác ra châm lửa ngay. Vì tôi phải dùng điếu Thuốc thay Nhang để vẽ chữ Phép, và phải vẽ ngay sau khi hút lần đầu tiên của điếu Thuốc thì mới...linh.
Ngồi ngay sau lưng Bà Dì, nên tôi vội dùng điếu Thuốc vẽ thẳng về phía sau Ót của Bà Ta, tôi vừa vẽ vừa niệm Chú xong, thổi một cái, thì đằng trước bà ta giẫy lên nói:
- Chùi ui, sao tui nhức Đầu quá.
Tôi nói:
- Dzậy tốt.
Nói xong tôi vột hít hơi thứ hai và vẽ tiếp, thổi ra thêm cái nữa! Bà ta lại la lên:
- Chùi ui, cái gì quấn Cổ tui dzậy Thầy?
Tôi đáp:
- Bà quậy quá mà, nên tôi trói Bà đó! Bi giờ bà thấy sao rồi?
- Dạ dây nó xiết tới Ngực rồi! Chùi ui.
Nghe vậy tôi thấy khoái chí quá, nhưng cũng không quên vội hít thêm hơi thứ ba để kết thúc lần làm Phép và cũng thổi ra phía trước. Rồi tôi hỏi.. thăm dò:
- Sao? bi giờ bà thấy thế nào?
- Tới Bụng rồi.
- Tốt.
- Tới Đùi rồi.
- Tốt.
- Tới Đầu Gối rồi, mà sao dây siết chặt cái Giò quá Thầy ui.
- Tốt.
- Bi giờ thì tới hai Mắt Cá Chưn rồi! Chùi ui, sao mờ trói tui như đòn Bánh Tét dzậy Thầy ?
Thanked by 1 Member:
|
|
#1037
Gửi vào 06/12/2014 - 04:37
9. QUỶ NHẬP
Như vậy, theo lời nói của Dì Đẹp, ta có thể hình dung một người bị quấn dây vòng quanh người từ Cổ xuống đến Chân, thì có lẽ là hình dáng của Bà ta lúc ấy, đồng thời, cả Thân người của Bà bỗng tuột xuống, khiến phần Đầu của Bà lúc trước đang dựa vào chỗ tựa của Ghế, bây giờ thì tuột hẳn xuống đến gần lưng Ghế.
Chuyện chỉ trong tích tắc, nhưng chiếc xe không còn chao đảo nữa, mặc dù Ông Dượng đang lái xe, cũng cứ ngoảnh đầu sang nhìn bà ta liên tục! Tôi thấy êm, nên thở phào nhẹ nhõm nói:
- Bà quậy quá nên tôi trói bà lại đó, bây giờ bị cột tới Chưn rồi, thì Bà phải nằm im không nhúc nhích, nếu quậy nữa là tôi lấy roi quất Bà đó. Trong cặp của tôi có Cây Thước Lỗ Ban bằng Sắt nè, quất bà một cái là Bà tiêu lun biết hông?
Nghe tôi nói vậy, Bà ta mếu máo nói:
- Dạ, tui hỗng dám nữa Thầy ui, tui sợ Thầy rồi, tui nằm im nè.
- Tốt, vậy Bà là Ai? tên gì? sao nhập dzô xác này vậy?
- Tui hông nói được.
- Tại sao hông nói được?
- Tại Thầy hông cho nói.
- Thầy nào hông cho nói?
- Thì Ông Thầy gởi tui dzô xác này chớ ai, Ổng dặn tui hông nói Tên mình ra mà.
- Cha! Ông Thầy đó ngon dữ he! Dzậy tui hỏi Bà bây giờ Bà sợ tôi hay sợ Ông Thầy của bà?
- Dạ, hỗng biết nữa, nhưng Thầy đang trói tui thì tui sợ Thầy rồi.
- Tốt, vậy Bà là Ai? tên gì?
- Tui hông nói được.
- Chùi ui, sao mờ nói hông được hoài dzậy?
- Tại Thầy hông cho nói.
Nghe vậy, tôi thấy chán ui là chán, lại dzô cái vòng lẩn quẩn, mà xe đang chạy ngoài xa lộ, nếu tôi làm phép mạnh hơn, không biết bà ta sẽ phản ứng thế nào, lỡ xảy ra tại nạn thì cả ba người trong xe đều chít ngắc...
Nên tôi nói:
- Thôi được. Bà không muốn cho tôi biết Tên cũng được, bi giờ bà cứ nằm yên đó, tới nhà tính sau vậy.
Và rồi chỉ vài phút sau là bà ta ngủ gáy khò khò ngon lành! Và suốt chặng đường không có gì nguy hiểm cả, dĩ nhiên, khi xe gần đến nhà, được Ông Dượng báo trước, nên tôi lại dùng Thuốc lá vẽ chữ "mở" phía sau gáy của Bà ta...
Như vậy, theo lời nói của Dì Đẹp, ta có thể hình dung một người bị quấn dây vòng quanh người từ Cổ xuống đến Chân, thì có lẽ là hình dáng của Bà ta lúc ấy, đồng thời, cả Thân người của Bà bỗng tuột xuống, khiến phần Đầu của Bà lúc trước đang dựa vào chỗ tựa của Ghế, bây giờ thì tuột hẳn xuống đến gần lưng Ghế.
Chuyện chỉ trong tích tắc, nhưng chiếc xe không còn chao đảo nữa, mặc dù Ông Dượng đang lái xe, cũng cứ ngoảnh đầu sang nhìn bà ta liên tục! Tôi thấy êm, nên thở phào nhẹ nhõm nói:
- Bà quậy quá nên tôi trói bà lại đó, bây giờ bị cột tới Chưn rồi, thì Bà phải nằm im không nhúc nhích, nếu quậy nữa là tôi lấy roi quất Bà đó. Trong cặp của tôi có Cây Thước Lỗ Ban bằng Sắt nè, quất bà một cái là Bà tiêu lun biết hông?
Nghe tôi nói vậy, Bà ta mếu máo nói:
- Dạ, tui hỗng dám nữa Thầy ui, tui sợ Thầy rồi, tui nằm im nè.
- Tốt, vậy Bà là Ai? tên gì? sao nhập dzô xác này vậy?
- Tui hông nói được.
- Tại sao hông nói được?
- Tại Thầy hông cho nói.
- Thầy nào hông cho nói?
- Thì Ông Thầy gởi tui dzô xác này chớ ai, Ổng dặn tui hông nói Tên mình ra mà.
- Cha! Ông Thầy đó ngon dữ he! Dzậy tui hỏi Bà bây giờ Bà sợ tôi hay sợ Ông Thầy của bà?
- Dạ, hỗng biết nữa, nhưng Thầy đang trói tui thì tui sợ Thầy rồi.
- Tốt, vậy Bà là Ai? tên gì?
- Tui hông nói được.
- Chùi ui, sao mờ nói hông được hoài dzậy?
- Tại Thầy hông cho nói.
Nghe vậy, tôi thấy chán ui là chán, lại dzô cái vòng lẩn quẩn, mà xe đang chạy ngoài xa lộ, nếu tôi làm phép mạnh hơn, không biết bà ta sẽ phản ứng thế nào, lỡ xảy ra tại nạn thì cả ba người trong xe đều chít ngắc...
Nên tôi nói:
- Thôi được. Bà không muốn cho tôi biết Tên cũng được, bi giờ bà cứ nằm yên đó, tới nhà tính sau vậy.
Và rồi chỉ vài phút sau là bà ta ngủ gáy khò khò ngon lành! Và suốt chặng đường không có gì nguy hiểm cả, dĩ nhiên, khi xe gần đến nhà, được Ông Dượng báo trước, nên tôi lại dùng Thuốc lá vẽ chữ "mở" phía sau gáy của Bà ta...
#1038
Gửi vào 06/12/2014 - 04:47
10. QUỶ NHẬP
Ngừng xe, bà ta mở cửa bước vào nhà bình thường, như chưa từng có việc xô đẩy trên xe lúc trước...Nên vừa vào đến Phòng Khách, nhìn thấy bàn Thờ Phật trên cao, tôi liền giục bà lo rửa Hoa Quả để trên bàn Thờ Phật cho tôi chuẩn bị cúng, vì đã khuya quá.
Khi rửa xong trái cây, Dì Đẹp nhìn tôi cười cười hỏi:
- Anh Toàn uống ly cà phê nữa nghen, tui pha?
Tôi đáp:
- Dạ, cám ơn Dì, cho tôi một ly cà phê sữa.
Đây là ly cà phê thứ hai của buổi Tối! Vì Phòng khách thông qua nhà Bếp bằng một khung cửa nhỏ, nên chỉ thoáng một cái là Bà đã bưng ra cho tôi một ly cà phê nóng hổi, xong bà quay trở vào Bếp, tôi vừa nhấp có một ngụm, thì Ông Dượng ngồi bên cạnh, bỗng khều tôi một cái rồi ghé tai nói nhỏ:
- Thầy, Thầy, coi mặt Bà Xã tui kìa, bả biến thành người khác rồi đó. Bởi vậy trong Hãng thấy sợ quá mới sa thải Bả.
Nghe nói vậy, tôi ngước lên nhìn...cũng mún giật mình văng ra khỏi ghế. Vì, khuôn mặt Dì Đẹp, mới giây phút trước qua trang điểm, còn đẹp lộng lẫy y như một Cô Dâu, vậy mà giờ đây, sau khi chỉ bước qua khung cửa Bếp, rồi quay lại, mà khuôn mặt trở nên đen xậm và trông nhăn nhúm như một Bà Già.
Nhất là mái tóc Bum bê bi giờ thì trở thành mái tóc xum xuê, kết thành lọn lọn xõa xuống, mờ ai trông dzô một cái là phải...hết Hồn mất Vía!
Ngừng xe, bà ta mở cửa bước vào nhà bình thường, như chưa từng có việc xô đẩy trên xe lúc trước...Nên vừa vào đến Phòng Khách, nhìn thấy bàn Thờ Phật trên cao, tôi liền giục bà lo rửa Hoa Quả để trên bàn Thờ Phật cho tôi chuẩn bị cúng, vì đã khuya quá.
Khi rửa xong trái cây, Dì Đẹp nhìn tôi cười cười hỏi:
- Anh Toàn uống ly cà phê nữa nghen, tui pha?
Tôi đáp:
- Dạ, cám ơn Dì, cho tôi một ly cà phê sữa.
Đây là ly cà phê thứ hai của buổi Tối! Vì Phòng khách thông qua nhà Bếp bằng một khung cửa nhỏ, nên chỉ thoáng một cái là Bà đã bưng ra cho tôi một ly cà phê nóng hổi, xong bà quay trở vào Bếp, tôi vừa nhấp có một ngụm, thì Ông Dượng ngồi bên cạnh, bỗng khều tôi một cái rồi ghé tai nói nhỏ:
- Thầy, Thầy, coi mặt Bà Xã tui kìa, bả biến thành người khác rồi đó. Bởi vậy trong Hãng thấy sợ quá mới sa thải Bả.
Nghe nói vậy, tôi ngước lên nhìn...cũng mún giật mình văng ra khỏi ghế. Vì, khuôn mặt Dì Đẹp, mới giây phút trước qua trang điểm, còn đẹp lộng lẫy y như một Cô Dâu, vậy mà giờ đây, sau khi chỉ bước qua khung cửa Bếp, rồi quay lại, mà khuôn mặt trở nên đen xậm và trông nhăn nhúm như một Bà Già.
Nhất là mái tóc Bum bê bi giờ thì trở thành mái tóc xum xuê, kết thành lọn lọn xõa xuống, mờ ai trông dzô một cái là phải...hết Hồn mất Vía!
#1039
Gửi vào 06/12/2014 - 07:30
11. QUỶ NHẬP
Bà ta cứ cúi gầm mặt xuống và đi qua đi lại trong khu vực phòng khách với một vẻ bồn chồn kỳ lạ, còn tôi thì không tin cả đôi mắt mình, tôi cứ ngẩn người nhìn vào cái mặt nghiêng nghiêng đen thùi và nhăn nheo như một cái xác khô.
Hông bít lúc đó tôi có sợ không, mà gai ốc nổi lên toàn thân như...mùa Xuân trăm hoa đua nở vậy!
Tôi nhìn qua Ông Dượng, hiểu ý, Ông nói tiếp nho nhỏ:
- Ở nhà, cứ chập chiều cho đến tối là Bả thường đổi nét Mặt như vậy lắm, mới đầu tôi cũng thấy ghê, bi giờ tạm quen rồi nên cũng bớt sợ!...Chắc trong hãng của Bả, Bả cũng đổi mặt như vậy nên người ta mới đuổi Bả đó. Bả suốt sáu tháng nay bị thất nghiệp ở nhà...
Đến lúc này, tôi mới qua cú sốc vừa rồi, lấy lại bình tĩnh, tôi vội hỏi:
- Nhang đâu Ông? đưa cho tôi đốt để cúng liền mới được.
Tôi vội đến trước bàn thờ Phật và thắp hương khấn vái, sau khi làm đủ mọi thủ tục cần làm, là trấn ếm và hộ thân xong, Tôi cũng không quên thầm kiết Ấn Định Thân, xong mới quay lại phía bà ta và nói:
- Bà lại đây, quỳ xuống lạy Phật.
Bà ta ngước nhìn tôi, vẫn với cái mặt nhăn nheo đen thui, coi thấy mờ ớn. Rồi Bà đi với dáng đi ẹo ẹo nửa giống Thị Hến, nửa giống ngừi mẫu...chân dài, tiến đến phía bàn Thờ, khi đến trước bàn Thờ, bà ta chắp hai tay lại, và đưa thẳng hai bàn tay chắp đó lên cao, trong khi cả thân người thì uốn éo như con Rắn!
Thấy vậy, tôi liền dùng Ấn Định Thân, điểm về phía bà và nói:
- Bà quỳ xuống lạy Phật đi.
Nghe tôi nói, vậy mà thân mình bà ta còn uốn éo thêm một cái nữa, và rồi làm như có người vô hình nào đó đứng sau lưng bà...đạp một cái vào Lưng, khiến bà quỳ vụt hai đầu Gối xuống đất một cái bộp.
Nhưng khi quỳ xuống, bà vẫn còn vặn vẹo thân mình và bất ngờ, cả người bà ngã ngửa ra sau lưng, đầu Gối vẫn quỳ, nhưng Đầu bà ngả ra phía sau, đến nỗi cái Gáy của Bà gần như chạm vào lòng hai bàn Chân của bà vậy! Xem như là bà không có Xương Sống, và cả người uốn ngược như một vòng cung vậy.
Tư thế đó, chỉ có những người chuyên tập múa Ba Lê hoặc tập luyện Xiếc từ nhỏ, thì mới có thể làm được mà thôi! Mới đầu, tôi chăm chú theo dõi xem thế nào, nhưng khi thấy bà ta cứ giữ cái tư thế cong vòng ngược như vậy trước bàn Thờ Phật. Bất giác, tôi bỗng thấy nổi nóng lên và giận ui là giận.
Hình ảnh này là một đại vô lễ, nên tôi không còn điềm tĩnh nữa, mà chỉ thẳng Ấn Định Thân vào Đầu của bà, đồng thời dùng ngón tay vẽ một vòng cung vô hình, từ Đầu của bà kéo ra phía trước hai Đầu Gối, mục đích để bà ta quỳ cắm Đầu ra phía trước!
Đồng thời tôi quát lên:
- Hỗn láo! quỳ lạy Phật đàng hoàng.
Bà ta cứ cúi gầm mặt xuống và đi qua đi lại trong khu vực phòng khách với một vẻ bồn chồn kỳ lạ, còn tôi thì không tin cả đôi mắt mình, tôi cứ ngẩn người nhìn vào cái mặt nghiêng nghiêng đen thùi và nhăn nheo như một cái xác khô.
Hông bít lúc đó tôi có sợ không, mà gai ốc nổi lên toàn thân như...mùa Xuân trăm hoa đua nở vậy!
Tôi nhìn qua Ông Dượng, hiểu ý, Ông nói tiếp nho nhỏ:
- Ở nhà, cứ chập chiều cho đến tối là Bả thường đổi nét Mặt như vậy lắm, mới đầu tôi cũng thấy ghê, bi giờ tạm quen rồi nên cũng bớt sợ!...Chắc trong hãng của Bả, Bả cũng đổi mặt như vậy nên người ta mới đuổi Bả đó. Bả suốt sáu tháng nay bị thất nghiệp ở nhà...
Đến lúc này, tôi mới qua cú sốc vừa rồi, lấy lại bình tĩnh, tôi vội hỏi:
- Nhang đâu Ông? đưa cho tôi đốt để cúng liền mới được.
Tôi vội đến trước bàn thờ Phật và thắp hương khấn vái, sau khi làm đủ mọi thủ tục cần làm, là trấn ếm và hộ thân xong, Tôi cũng không quên thầm kiết Ấn Định Thân, xong mới quay lại phía bà ta và nói:
- Bà lại đây, quỳ xuống lạy Phật.
Bà ta ngước nhìn tôi, vẫn với cái mặt nhăn nheo đen thui, coi thấy mờ ớn. Rồi Bà đi với dáng đi ẹo ẹo nửa giống Thị Hến, nửa giống ngừi mẫu...chân dài, tiến đến phía bàn Thờ, khi đến trước bàn Thờ, bà ta chắp hai tay lại, và đưa thẳng hai bàn tay chắp đó lên cao, trong khi cả thân người thì uốn éo như con Rắn!
Thấy vậy, tôi liền dùng Ấn Định Thân, điểm về phía bà và nói:
- Bà quỳ xuống lạy Phật đi.
Nghe tôi nói, vậy mà thân mình bà ta còn uốn éo thêm một cái nữa, và rồi làm như có người vô hình nào đó đứng sau lưng bà...đạp một cái vào Lưng, khiến bà quỳ vụt hai đầu Gối xuống đất một cái bộp.
Nhưng khi quỳ xuống, bà vẫn còn vặn vẹo thân mình và bất ngờ, cả người bà ngã ngửa ra sau lưng, đầu Gối vẫn quỳ, nhưng Đầu bà ngả ra phía sau, đến nỗi cái Gáy của Bà gần như chạm vào lòng hai bàn Chân của bà vậy! Xem như là bà không có Xương Sống, và cả người uốn ngược như một vòng cung vậy.
Tư thế đó, chỉ có những người chuyên tập múa Ba Lê hoặc tập luyện Xiếc từ nhỏ, thì mới có thể làm được mà thôi! Mới đầu, tôi chăm chú theo dõi xem thế nào, nhưng khi thấy bà ta cứ giữ cái tư thế cong vòng ngược như vậy trước bàn Thờ Phật. Bất giác, tôi bỗng thấy nổi nóng lên và giận ui là giận.
Hình ảnh này là một đại vô lễ, nên tôi không còn điềm tĩnh nữa, mà chỉ thẳng Ấn Định Thân vào Đầu của bà, đồng thời dùng ngón tay vẽ một vòng cung vô hình, từ Đầu của bà kéo ra phía trước hai Đầu Gối, mục đích để bà ta quỳ cắm Đầu ra phía trước!
Đồng thời tôi quát lên:
- Hỗn láo! quỳ lạy Phật đàng hoàng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1040
Gửi vào 08/12/2014 - 05:41
12. QUỶ NHẬP
Không biết vì đâu, nhưng có lẽ sự nóng giận của mình, nên tuy tôi đứng cách bà khoảng hai mét, mà làm như có một sức mạnh vô hình xuất phát từ đầu ngón Tay Ấn, chuyền đến Đầu của bà ta và kéo vụt cắm về phía trước nghe bụp một cái!
Tuy hiểu là người khi bị Ma Quỷ ám, bà ta sẽ không biết đau, nhưng tiếng đập Đầu xuống đất cũng làm tôi thấy xót dạ, và hối hận cho cái nóng không kiềm giữ được của mình.
Nhưng tôi bỗng thấy cả người bà ta như đang muốn vùng lên lại, và không biết từ đâu, trong trí mình, tôi bỗng niệm một hơi Chú...thỉnh Sơn Thần (Vị Sơn Thần này tôi đã có duyên may học được năm xưa khi đến thăm Dinh Ông, ở Gò Dầu Thượng, giáp ranh biên giới Việt Miên Tây Ninh) niệm xong tôi vội thổi về phía bà ta, thì thấy rõ ngay là hai đôi vai của bà trì xuống, không còn vẻ vặn vẹo vùng lên nữa.
Tôi nói với Ông Dượng:
- Phải để bả quỳ một lúc mới được. Tôi ra ngoài cửa hút thuốc đây!
Nói xong tôi cầm tách cà phê và bước ra ngoài sân trước, mặc dù trong nhà đèn sáng trưng, còn ngoài đường trời tối đen như...bài hát Kiếp Nghèo của Nhạc Sĩ Lam Phương:
Đường về đêm nay tối thui...
Lạnh lùng Em không thấy Tui...
Em đụng tui...Em nói Tui đui...
Nhưng bên ngoài, không khí thoáng mát nên tôi hít một hơi dài khoan khoái, vì cảm thấy như vừa bước ra khỏi một vùng ngột ngạt nào đó, cũng như vừa bước ra khỏi một vùng đầy ma quái kỳ lạ.
Chuyện người bị Ma, Quỷ nhập, la hét nói năng lung tung tôi gặp đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi mới chứng kiến tận mắt sự biến dạng đến kinh khủng, của một khuôn mặt trong tích tắc. Chuyện không thể tin được và nếu có quay video ngay lúc đó rồi chiếu lại cho người ta xem, bảo đảm vẫn sẽ bị cho là...Sạo! là chỉnh sửa phim ảnh!
Nhưng với tôi và cả gia đình Dì Đẹp, thì đó lại là chuyện đã xảy ra. Thêm một điều mâu thuẫn nữa là: Lúc mới gặp tôi, trên xe, Bà ta nói tôi sai bét, lúc là Thầy này, lúc là Thầy nọ, như vậy thì rõ ràng cái Vong trong người của bà ta chỉ là một cái Vong xoàng, không hay ho gì cả.
Kế đến, Vong nói là do Thầy gởi đến, và sợ Thầy nên không nói Tên ra. Vong mà do Thầy điều khiển được, thì đó cũng chỉ là một Âm Binh của Thầy, và đa số những Âm binh như vậy, giỏi lắm là chỉ có thể hành con người bị bịnh nói xàm, hoặc Nóng Sốt cao mà thôi.
Vậy từ đâu mà cái Vong này lại có thể biến nguyên cái Mặt người sống, thành một cái Mặt chết khô được? Biết biến đến vậy, thì chỉ có là Quỷ, thứ dữ. Mà Thầy sai khiến được Quỷ ở thời đại này...tôi chưa gặp Và cũng không tin!
Không biết vì đâu, nhưng có lẽ sự nóng giận của mình, nên tuy tôi đứng cách bà khoảng hai mét, mà làm như có một sức mạnh vô hình xuất phát từ đầu ngón Tay Ấn, chuyền đến Đầu của bà ta và kéo vụt cắm về phía trước nghe bụp một cái!
Tuy hiểu là người khi bị Ma Quỷ ám, bà ta sẽ không biết đau, nhưng tiếng đập Đầu xuống đất cũng làm tôi thấy xót dạ, và hối hận cho cái nóng không kiềm giữ được của mình.
Nhưng tôi bỗng thấy cả người bà ta như đang muốn vùng lên lại, và không biết từ đâu, trong trí mình, tôi bỗng niệm một hơi Chú...thỉnh Sơn Thần (Vị Sơn Thần này tôi đã có duyên may học được năm xưa khi đến thăm Dinh Ông, ở Gò Dầu Thượng, giáp ranh biên giới Việt Miên Tây Ninh) niệm xong tôi vội thổi về phía bà ta, thì thấy rõ ngay là hai đôi vai của bà trì xuống, không còn vẻ vặn vẹo vùng lên nữa.
Tôi nói với Ông Dượng:
- Phải để bả quỳ một lúc mới được. Tôi ra ngoài cửa hút thuốc đây!
Nói xong tôi cầm tách cà phê và bước ra ngoài sân trước, mặc dù trong nhà đèn sáng trưng, còn ngoài đường trời tối đen như...bài hát Kiếp Nghèo của Nhạc Sĩ Lam Phương:
Đường về đêm nay tối thui...
Lạnh lùng Em không thấy Tui...
Em đụng tui...Em nói Tui đui...
Nhưng bên ngoài, không khí thoáng mát nên tôi hít một hơi dài khoan khoái, vì cảm thấy như vừa bước ra khỏi một vùng ngột ngạt nào đó, cũng như vừa bước ra khỏi một vùng đầy ma quái kỳ lạ.
Chuyện người bị Ma, Quỷ nhập, la hét nói năng lung tung tôi gặp đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi mới chứng kiến tận mắt sự biến dạng đến kinh khủng, của một khuôn mặt trong tích tắc. Chuyện không thể tin được và nếu có quay video ngay lúc đó rồi chiếu lại cho người ta xem, bảo đảm vẫn sẽ bị cho là...Sạo! là chỉnh sửa phim ảnh!
Nhưng với tôi và cả gia đình Dì Đẹp, thì đó lại là chuyện đã xảy ra. Thêm một điều mâu thuẫn nữa là: Lúc mới gặp tôi, trên xe, Bà ta nói tôi sai bét, lúc là Thầy này, lúc là Thầy nọ, như vậy thì rõ ràng cái Vong trong người của bà ta chỉ là một cái Vong xoàng, không hay ho gì cả.
Kế đến, Vong nói là do Thầy gởi đến, và sợ Thầy nên không nói Tên ra. Vong mà do Thầy điều khiển được, thì đó cũng chỉ là một Âm Binh của Thầy, và đa số những Âm binh như vậy, giỏi lắm là chỉ có thể hành con người bị bịnh nói xàm, hoặc Nóng Sốt cao mà thôi.
Vậy từ đâu mà cái Vong này lại có thể biến nguyên cái Mặt người sống, thành một cái Mặt chết khô được? Biết biến đến vậy, thì chỉ có là Quỷ, thứ dữ. Mà Thầy sai khiến được Quỷ ở thời đại này...tôi chưa gặp Và cũng không tin!
#1041
Gửi vào 08/12/2014 - 05:58
13. QUỶ NHẬP
Phần Ba: Sơn Thần
Khi tôi còn đứng một mình trong đêm ở trước sân nhà, và đang suy nghĩ tùm lum tà la tá lả, thì Ông Dượng chạy ra gọi tôi:
- Thầy ơi, làm ơn dzô thả bả ra đi, bả kêu khóc năn nỉ quá xá ở trỏng kìa.
Tôi chạy vào nhà, điều đầu tiên khiến tôi chú ý là cái Áo bà đang mặc, như ướt đẫm mồ hôi và bà ta vẫn còn trong tư thế quỳ mọp đầu trước bàn thờ Phật. Chắc là bà ta đã cố gắng vùng lên nhiều lắm, nên mới đổ mồ hôi như vậy.
Nghe tiếng chân tôi lại gần, bà nói:
- Thầy ui, tui biết sợ rồi, xin Thầy tha cho tui đi, Đầu tui như bị Núi Đá đè nặng quá, ngóc lên hỗng nổi...xin Thầy tha cho tui Thầy ui..
Thấy Bả sợ mình, và nhất là nghe Bà ta...không đánh mà khai là Đầu như bị Đá đè, tôi...thầm khoái chí nên nói:
- Đầu bà nặng là do tôi mời Sơn Thần đến lấy Đá đè đầu đó, bây giờ tôi niệm bỏ Đá đi, thì bà phải dập đầu lạy Phật ba lạy đàng hoàng nghe chưa?
- Dạ dạ tui nghe rồi Thầy..
Tôi vội niệm chú Thỉnh Chư Thần...thì thấy bà ta quỳ thẳng lưng lên và chắp tay kính cẩn lạy luôn một hơi ba lạy, mà lạy nào cũng đập Đầu xuống đất binh một cái. Nhưng lạy cái cuối cùng xong, bà ta lại cúi mọp đầu xuống đất, tôi thì cũng...ớn nhìn cái mặt...dung nhan mùa Hạ của bả, nên mặc kệ, và vội hỏi:
- Tốt rồi, bây giờ bà phải báo tên cho Thầy biết Bà là Ai, tên gì, tại sao nhập xác này?
- Dạ tui là (...) tên (...) chết đã chín chục năm...là Nữ Quỷ của giới (...)
- Ủa! sao lạ vậy? Bà có nói thiệt không? Tôi mà thấy nói bậy, sẽ phạt Bà đó.
- Dạ dạ, tui không nói sai đâu Thầy.
- Vậy sao lúc trên Xe, tôi hỏi thì Bà nói là Thầy không cho nói Tên mà?
- Dạ không phải tui. Hồi trên Xe nhập dzô xác là Âm Binh của Thầy (...) đó.
- À, như vậy cái xác này có hai Vong nhập hả?
- Dạ không phải, xác này có đến ba Vong nhập.
- Cả ba Vong đều do ông Thầy (...) đó gởi tới hả?
- Dạ không, vong đầu tiên là do người thân trong nhà nhập, Vong nhỏ thứ hai trên xe là Thầy (...) gởi, còn Tui là Vong Quỷ trong lá Phép của Thầy ếm nhà.
- Bà có biết là làm Quỷ chín chục năm nay là sai lầm không? Sao không đi đầu thai kiếp khác?
- Tại đời Ông Nội tôi làm Thầy, nên tôi bị Binh Tướng bắt và thuộc quyền Binh gia của (...) nên không đi đầu thai được.
- Vậy bây giờ Bà muốn chuyển kiếp, đi đầu thai không?
- Muốn lắm chứ Thầy, nhưng kẹt bị yểm trong Bùa Binh Gia rồi..
- Bà gặp tôi cũng là duyên, để tôi cho Bà câu chú, lên Chùa nghe kinh, tu trở lại rồi sẽ được đầu thai kiếp khác, Bà chịu không?
Khi nghe tôi nói vậy, bà ta xoay ngang người đang quỳ, hướng về phía tôi và đập đầu lạy binh binh mấy cái...Khiến tôi nhìn mờ ớn da Gà, nhưng vẫn kìềm chặt Tay Ấn để thõng bên Đùi phòng thân, và phải né sang một bên...sợ tổn thọ!
Phần Ba: Sơn Thần
Khi tôi còn đứng một mình trong đêm ở trước sân nhà, và đang suy nghĩ tùm lum tà la tá lả, thì Ông Dượng chạy ra gọi tôi:
- Thầy ơi, làm ơn dzô thả bả ra đi, bả kêu khóc năn nỉ quá xá ở trỏng kìa.
Tôi chạy vào nhà, điều đầu tiên khiến tôi chú ý là cái Áo bà đang mặc, như ướt đẫm mồ hôi và bà ta vẫn còn trong tư thế quỳ mọp đầu trước bàn thờ Phật. Chắc là bà ta đã cố gắng vùng lên nhiều lắm, nên mới đổ mồ hôi như vậy.
Nghe tiếng chân tôi lại gần, bà nói:
- Thầy ui, tui biết sợ rồi, xin Thầy tha cho tui đi, Đầu tui như bị Núi Đá đè nặng quá, ngóc lên hỗng nổi...xin Thầy tha cho tui Thầy ui..
Thấy Bả sợ mình, và nhất là nghe Bà ta...không đánh mà khai là Đầu như bị Đá đè, tôi...thầm khoái chí nên nói:
- Đầu bà nặng là do tôi mời Sơn Thần đến lấy Đá đè đầu đó, bây giờ tôi niệm bỏ Đá đi, thì bà phải dập đầu lạy Phật ba lạy đàng hoàng nghe chưa?
- Dạ dạ tui nghe rồi Thầy..
Tôi vội niệm chú Thỉnh Chư Thần...thì thấy bà ta quỳ thẳng lưng lên và chắp tay kính cẩn lạy luôn một hơi ba lạy, mà lạy nào cũng đập Đầu xuống đất binh một cái. Nhưng lạy cái cuối cùng xong, bà ta lại cúi mọp đầu xuống đất, tôi thì cũng...ớn nhìn cái mặt...dung nhan mùa Hạ của bả, nên mặc kệ, và vội hỏi:
- Tốt rồi, bây giờ bà phải báo tên cho Thầy biết Bà là Ai, tên gì, tại sao nhập xác này?
- Dạ tui là (...) tên (...) chết đã chín chục năm...là Nữ Quỷ của giới (...)
- Ủa! sao lạ vậy? Bà có nói thiệt không? Tôi mà thấy nói bậy, sẽ phạt Bà đó.
- Dạ dạ, tui không nói sai đâu Thầy.
- Vậy sao lúc trên Xe, tôi hỏi thì Bà nói là Thầy không cho nói Tên mà?
- Dạ không phải tui. Hồi trên Xe nhập dzô xác là Âm Binh của Thầy (...) đó.
- À, như vậy cái xác này có hai Vong nhập hả?
- Dạ không phải, xác này có đến ba Vong nhập.
- Cả ba Vong đều do ông Thầy (...) đó gởi tới hả?
- Dạ không, vong đầu tiên là do người thân trong nhà nhập, Vong nhỏ thứ hai trên xe là Thầy (...) gởi, còn Tui là Vong Quỷ trong lá Phép của Thầy ếm nhà.
- Bà có biết là làm Quỷ chín chục năm nay là sai lầm không? Sao không đi đầu thai kiếp khác?
- Tại đời Ông Nội tôi làm Thầy, nên tôi bị Binh Tướng bắt và thuộc quyền Binh gia của (...) nên không đi đầu thai được.
- Vậy bây giờ Bà muốn chuyển kiếp, đi đầu thai không?
- Muốn lắm chứ Thầy, nhưng kẹt bị yểm trong Bùa Binh Gia rồi..
- Bà gặp tôi cũng là duyên, để tôi cho Bà câu chú, lên Chùa nghe kinh, tu trở lại rồi sẽ được đầu thai kiếp khác, Bà chịu không?
Khi nghe tôi nói vậy, bà ta xoay ngang người đang quỳ, hướng về phía tôi và đập đầu lạy binh binh mấy cái...Khiến tôi nhìn mờ ớn da Gà, nhưng vẫn kìềm chặt Tay Ấn để thõng bên Đùi phòng thân, và phải né sang một bên...sợ tổn thọ!
Thanked by 1 Member:
|
|
#1042
Gửi vào 09/12/2014 - 03:24
14. QUỶ NHẬP
Nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh nói:
- Chút nữa tôi niệm chú mở khóa cho Bà, thì Bà sẽ không còn bị dính Bùa Binh Gia nữa, Ông Thầy (...) đó sẽ không còn sai khiến Bà được nữa, bà biết không?
- Dạ, được dzậy thì tui mang ơn Thầy lắm.
- Tốt, bây giờ Bà hướng trở lại bàn Thờ Phật rồi niệm theo tôi nghen, xong xuôi phải xuất liền khỏi xác biết không?
Bà ta lại đập đầu lạy thêm vài cái, khiến tôi lại sợ...chít yểu nên vội né sang một bên nữa.
Sau khi Tôi niệm chú và xin Chư Phật, Chư Hộ Pháp chứng cho, tôi nói bà ta vào nhà sau rửa mặt, khi trở lên, thì Dì Đẹp trở lại thành Dì Đẹp như trước, bà ta nhìn tôi cười toe toét, áo đã khô hết mồ hôi.
Bà hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
- Anh Toàn uống thêm cà phê nữa không? tui pha.
Tôi đáp:
- Dạ, Dì cho thêm một ly nữa đi.
(Và đây là ly cà phê thứ ba của buổi tối)
Khi bưng ly cà phê từ dưới Bếp lên, đặt xuống trước mặt tôi xong, Dì Đẹp ngước nhìn bàn Thờ khói nhang nghi ngút, bà nói:
- Chời Đất ui, tui hồi nãy sắp trái cây lên cúng Phật, mà còn quên Bó Hoa dưới nhà Bếp chưa để lên nữa, dzậy mà Thầy đốt nhang, Thầy không thấy hả?
Nói xong, bà vội quay vào bếp và cầm bình hoa đặt trên bàn Thờ, còn tôi thì nín lặng...mắc cở. Vì lúc nãy, khi nhìn thấy mặt biến dạng thành các xác khô, tôi đã...quính quáng nói Ông Dượng đưa Nhang cho tôi thắp liền, không để ý thấy là còn thiếu Hoa chưa chưng lên nữa.
Để khỏa lấp cái...dở của mình, tôi bèn chuyển sang đề tài xem Phong Thủy! Khi quan sát các phòng trong nhà, tôi thấy chỗ có vách tường mới xây, và chỗ thì có Cửa phòng mới gắn, tôi hỏi, thì Ông Dượng thật thà kể:
- Ông Thầy Lôi Thôi tới coi phong thủy, tính bốn trăm đô tiền công, và vì thấy bà xã tui bịnh yếu quá, nên ổng chích cho thêm một mũi Thuốc khỏe tính bốn chục nữa, thành ra là bốn trăm tư, rồi ổng biểu tui phải lấp cái cửa buồng này, đục tường gắn cửa mới chỗ kia, dời đổi tùm lum, sửa lối đi ngoài sân, tiền sửa chữa hết gần năm ngàn đô...
Nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh nói:
- Chút nữa tôi niệm chú mở khóa cho Bà, thì Bà sẽ không còn bị dính Bùa Binh Gia nữa, Ông Thầy (...) đó sẽ không còn sai khiến Bà được nữa, bà biết không?
- Dạ, được dzậy thì tui mang ơn Thầy lắm.
- Tốt, bây giờ Bà hướng trở lại bàn Thờ Phật rồi niệm theo tôi nghen, xong xuôi phải xuất liền khỏi xác biết không?
Bà ta lại đập đầu lạy thêm vài cái, khiến tôi lại sợ...chít yểu nên vội né sang một bên nữa.
Sau khi Tôi niệm chú và xin Chư Phật, Chư Hộ Pháp chứng cho, tôi nói bà ta vào nhà sau rửa mặt, khi trở lên, thì Dì Đẹp trở lại thành Dì Đẹp như trước, bà ta nhìn tôi cười toe toét, áo đã khô hết mồ hôi.
Bà hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
- Anh Toàn uống thêm cà phê nữa không? tui pha.
Tôi đáp:
- Dạ, Dì cho thêm một ly nữa đi.
(Và đây là ly cà phê thứ ba của buổi tối)
Khi bưng ly cà phê từ dưới Bếp lên, đặt xuống trước mặt tôi xong, Dì Đẹp ngước nhìn bàn Thờ khói nhang nghi ngút, bà nói:
- Chời Đất ui, tui hồi nãy sắp trái cây lên cúng Phật, mà còn quên Bó Hoa dưới nhà Bếp chưa để lên nữa, dzậy mà Thầy đốt nhang, Thầy không thấy hả?
Nói xong, bà vội quay vào bếp và cầm bình hoa đặt trên bàn Thờ, còn tôi thì nín lặng...mắc cở. Vì lúc nãy, khi nhìn thấy mặt biến dạng thành các xác khô, tôi đã...quính quáng nói Ông Dượng đưa Nhang cho tôi thắp liền, không để ý thấy là còn thiếu Hoa chưa chưng lên nữa.
Để khỏa lấp cái...dở của mình, tôi bèn chuyển sang đề tài xem Phong Thủy! Khi quan sát các phòng trong nhà, tôi thấy chỗ có vách tường mới xây, và chỗ thì có Cửa phòng mới gắn, tôi hỏi, thì Ông Dượng thật thà kể:
- Ông Thầy Lôi Thôi tới coi phong thủy, tính bốn trăm đô tiền công, và vì thấy bà xã tui bịnh yếu quá, nên ổng chích cho thêm một mũi Thuốc khỏe tính bốn chục nữa, thành ra là bốn trăm tư, rồi ổng biểu tui phải lấp cái cửa buồng này, đục tường gắn cửa mới chỗ kia, dời đổi tùm lum, sửa lối đi ngoài sân, tiền sửa chữa hết gần năm ngàn đô...
Thanked by 1 Member:
|
|
#1043
Gửi vào 09/12/2014 - 03:41
15. QUỶ NHẬP
- Mà sửa xong thì thằng con trai...ít muốn về nhà, mà muốn đi bụi luôn đó Thầy, rồi bà xã thì đang làm lương cao (năm 1993 mà lương mười chín, hai chục đô một giờ) bị hãng đuổi luôn. Tôi phôn kiếm Thầy, Thầy tới thêm hai lần nữa, mỗi lần bốn trăm cộng thêm bốn chục tiền chích là bốn trăm tư.
Nghe ông Dượng kể, tôi thấy bực mình ghê, nên nói:
- Chời Đất ơi, ở xứ này, nếu ông Bịnh, năn nỉ Bác Sĩ chích, chưa chắc Bác Sĩ chịu chích, ngoại trừ chích ngừa, hoặc khi bịnh nặng vào Bệnh Viện người ta mới chích, sao Ông lại dám để cho một Ông Thầy Bói chích cho Bà Xã ông vậy?
Hơn nữa, ông sang đây đã lâu, phải hiểu là khác với ở Việt Nam chứ! Mà dù cho ở Việt Nam, thì cũng tệ lắm là có Y Tá Vườn chích, chứ chưa hề có Thầy Bói chích dạo bao giờ!
- Dạ, tôi biết, nhưng không hiểu sao, khi Thầy Lôi Thôi tới, ổng nói cái gì tui tui cũng nghe theo hít ráo.
Nghe vậy, tôi thầm hối hận là đã bực mình oan Ông Dượng. Vì ông không có lỗi, tất cả do Bùa Mê Thuốc Lú mà ra. Nên tôi chuyển cái giận của mình sang Thầy Lôi Thôi!
Và càng giận hơn khi đến trước cửa Cái, tôi thấy có một nẹp Gỗ khác, màu sơn cửa được đóng thêm vào khung phía trên trong Cửa, tôi hỏi:
- Ủa, sao Ông đóng thêm cái nẹp vào đây làm chi dzậy?
Ông Dượng đáp:
- Dạ, cũng do Thầy Lôi Thôi biểu đóng.
- Ổng có đo có tính gì không mà nói Ông đóng?
- Dạ không, ổng lấy một sợi dây, giơ lên nhắm chừng rồi biểu tui đóng thêm cái nẹp này vào.
Nghe vậy, tôi mở cái cặp Phong Thủy của mình, lôi cây Thước Lỗ Ban ra và nói:
- Nếu muốn đóng thêm nẹp cho hẹp khung Cửa lại, thì Thầy phải dùng Thước Lỗ Ban đo bên phần lọt lòng của Cửa xem lọt vào chữ gì, chọn chữ tốt, rồi mới đóng nẹp tùy theo, sao cho vừa đúng chữ Tốt mới được. Để tôi lấy cây Thước đo thử xem cửa này ra sao?
- Mà sửa xong thì thằng con trai...ít muốn về nhà, mà muốn đi bụi luôn đó Thầy, rồi bà xã thì đang làm lương cao (năm 1993 mà lương mười chín, hai chục đô một giờ) bị hãng đuổi luôn. Tôi phôn kiếm Thầy, Thầy tới thêm hai lần nữa, mỗi lần bốn trăm cộng thêm bốn chục tiền chích là bốn trăm tư.
Nghe ông Dượng kể, tôi thấy bực mình ghê, nên nói:
- Chời Đất ơi, ở xứ này, nếu ông Bịnh, năn nỉ Bác Sĩ chích, chưa chắc Bác Sĩ chịu chích, ngoại trừ chích ngừa, hoặc khi bịnh nặng vào Bệnh Viện người ta mới chích, sao Ông lại dám để cho một Ông Thầy Bói chích cho Bà Xã ông vậy?
Hơn nữa, ông sang đây đã lâu, phải hiểu là khác với ở Việt Nam chứ! Mà dù cho ở Việt Nam, thì cũng tệ lắm là có Y Tá Vườn chích, chứ chưa hề có Thầy Bói chích dạo bao giờ!
- Dạ, tôi biết, nhưng không hiểu sao, khi Thầy Lôi Thôi tới, ổng nói cái gì tui tui cũng nghe theo hít ráo.
Nghe vậy, tôi thầm hối hận là đã bực mình oan Ông Dượng. Vì ông không có lỗi, tất cả do Bùa Mê Thuốc Lú mà ra. Nên tôi chuyển cái giận của mình sang Thầy Lôi Thôi!
Và càng giận hơn khi đến trước cửa Cái, tôi thấy có một nẹp Gỗ khác, màu sơn cửa được đóng thêm vào khung phía trên trong Cửa, tôi hỏi:
- Ủa, sao Ông đóng thêm cái nẹp vào đây làm chi dzậy?
Ông Dượng đáp:
- Dạ, cũng do Thầy Lôi Thôi biểu đóng.
- Ổng có đo có tính gì không mà nói Ông đóng?
- Dạ không, ổng lấy một sợi dây, giơ lên nhắm chừng rồi biểu tui đóng thêm cái nẹp này vào.
Nghe vậy, tôi mở cái cặp Phong Thủy của mình, lôi cây Thước Lỗ Ban ra và nói:
- Nếu muốn đóng thêm nẹp cho hẹp khung Cửa lại, thì Thầy phải dùng Thước Lỗ Ban đo bên phần lọt lòng của Cửa xem lọt vào chữ gì, chọn chữ tốt, rồi mới đóng nẹp tùy theo, sao cho vừa đúng chữ Tốt mới được. Để tôi lấy cây Thước đo thử xem cửa này ra sao?
Thanked by 1 Member:
|
|
#1044
Gửi vào 10/12/2014 - 03:25
16. QUỶ NHẬP
Khi đo xong, Cửa lọt vào chữ Trường Bệnh (長病), nhìn thấy vậy, Ông Dượng mặt ngẩn ra lắc đầu, còn tôi thì ngán ngẩm vô cùng, không hiểu là Ông Thầy này dốt phong thủy hay cố tình phá chủ nhà đây?
Mỗi lần xem là bốn trăm tư...tuy thời giá lúc đó là đắt tiền, nhưng cũng OK, rồi sửa nhà gần năm ngàn...cũng OK, nếu sửa xong mà đem lại được ích lợi cho gia chủ, nhưng kết quả ngược lại, thì quả thật là tệ, là đáng trách. Vì đã khiến cho người ta Tiền mất, Tật mang.
Nghĩ cũng tội cho gia đình Ông Dượng, nên tôi cố điều chỉnh bố cục của toàn căn nhà sao cho đem lại nhiều may mắn cho Ông. Rồi mọi chuyện cũng xong, Bà Dì thì hoàn toàn bình thường, trông rất đẹp gái...Bà để Ông Dượng lái xe đưa tôi về nhà.
Đến nhà là ba giờ rưỡi đêm. Tôi đói run cả người, vì tính ra, suốt buổi tối sau khi đi làm về, xem phong thủy miễn phí ở nhà Cô Xinh thì được đãi một ly cà phê sữa, qua nhà Dì Đẹp được thêm hai ly nữa, thành ra ba ly cà phê thay Cơm.
Mở khóa vào nhà, tôi thấy cả nhà ai ai cũng đều ngủ say. Lúc đó Ông Bà Nhạc ở chung với Tôi, nên tôi không muốn đánh thức Bà Xã dậy làm cơm, tôi rón rén vào nhà Bếp, nghĩ rằng chỉ cần chiên hai trứng hột Gà rồi ăn với bánh Mì là xong. Chỉ tiếc một điều là tôi quên, quên mình không bao giờ có duyên với Nhà Bếp.
Vì trong quá khứ, mỗi lần tôi vào bếp là có chiện ngay! Như ngày xưa, sau 1975, dưới Sáng kiến của nhà Nước về phong trào đi Kinh Tế Mới, mà khiến đa số người ở thành thị miền Nam bỗng trở thành Nông Dân mất Bát Dĩa, ủa lộn, Nông Dân bất đắc dĩ... Nên Tôi lên Tây Ninh làm Ruộng, làm Rẫy chung với Võ Long Sư Huynh trên đất của một người Bạn. Chúng tôi có cất một căn nhà gỗ tại giữa Ruộng.
Khi đo xong, Cửa lọt vào chữ Trường Bệnh (長病), nhìn thấy vậy, Ông Dượng mặt ngẩn ra lắc đầu, còn tôi thì ngán ngẩm vô cùng, không hiểu là Ông Thầy này dốt phong thủy hay cố tình phá chủ nhà đây?
Mỗi lần xem là bốn trăm tư...tuy thời giá lúc đó là đắt tiền, nhưng cũng OK, rồi sửa nhà gần năm ngàn...cũng OK, nếu sửa xong mà đem lại được ích lợi cho gia chủ, nhưng kết quả ngược lại, thì quả thật là tệ, là đáng trách. Vì đã khiến cho người ta Tiền mất, Tật mang.
Nghĩ cũng tội cho gia đình Ông Dượng, nên tôi cố điều chỉnh bố cục của toàn căn nhà sao cho đem lại nhiều may mắn cho Ông. Rồi mọi chuyện cũng xong, Bà Dì thì hoàn toàn bình thường, trông rất đẹp gái...Bà để Ông Dượng lái xe đưa tôi về nhà.
Đến nhà là ba giờ rưỡi đêm. Tôi đói run cả người, vì tính ra, suốt buổi tối sau khi đi làm về, xem phong thủy miễn phí ở nhà Cô Xinh thì được đãi một ly cà phê sữa, qua nhà Dì Đẹp được thêm hai ly nữa, thành ra ba ly cà phê thay Cơm.
Mở khóa vào nhà, tôi thấy cả nhà ai ai cũng đều ngủ say. Lúc đó Ông Bà Nhạc ở chung với Tôi, nên tôi không muốn đánh thức Bà Xã dậy làm cơm, tôi rón rén vào nhà Bếp, nghĩ rằng chỉ cần chiên hai trứng hột Gà rồi ăn với bánh Mì là xong. Chỉ tiếc một điều là tôi quên, quên mình không bao giờ có duyên với Nhà Bếp.
Vì trong quá khứ, mỗi lần tôi vào bếp là có chiện ngay! Như ngày xưa, sau 1975, dưới Sáng kiến của nhà Nước về phong trào đi Kinh Tế Mới, mà khiến đa số người ở thành thị miền Nam bỗng trở thành Nông Dân mất Bát Dĩa, ủa lộn, Nông Dân bất đắc dĩ... Nên Tôi lên Tây Ninh làm Ruộng, làm Rẫy chung với Võ Long Sư Huynh trên đất của một người Bạn. Chúng tôi có cất một căn nhà gỗ tại giữa Ruộng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1045
Gửi vào 10/12/2014 - 03:41
17. QUỶ NHẬP
Hai ông Bạn thấy tôi ốm yếu, không quen làm, nên một hôm mua được Cá, hai ông nói:
- Bác Toàn, tụi tui đã nấu nồi cơm sẵn rồi, Cá cũng làm sẵn rồi, chỉ còn Kho Cá là xong, bi giờ Bác kéo nước Giếng lên tưới cây coi bộ mệt quá, vậy tụi tui lo tưới cây, rồi Bác thì lo Kho Cá được hông?
Tôi từ nhỏ đến lớn, chưa từng biết kho Cá là gì, nhưng đã có nhìn mấy Ổng kho rồi, thấy cũng không khó, nên đáp tỉnh queo:
- Được, để Tớ kho Cá cho.
- Bác phải nhớ thắng Nước Màu trước rồi mới Kho nghen, bỏ Đường dzô thắng Nước Màu Bác biết hông?
- Biết mà, bỏ Đường dzô thành Nước Màu, tớ biết.
Khi hai Ông bạn ra ngoài sân hì hục kéo nước tưới cây, thì trong Bếp tôi đổ Đường vào Nồi, bắc lên bếp, một lúc sau thì cái Nồi Đường cháy khét lẹt, tôi vội đổ Nước vào, mục đích là cho thành Nước Màu, không ngờ tôi đổ Nước hơi nhiều, nên tuy có màu Nâu hơi giống Nước Màu, nhưng thực ra lại thành...Nước Đường, rồi tôi thả Cá vào, kết quả thành...Chè cá. Lúc ăn Cơm, gắp một miếng Cá ngọt như Chè...nó có vị ngọt kỳ lạ mà không cách nào nuốt được. Kết quả nồi Cá phải đổ bỏ, có một con Chó đến hít hà rồi cũng lắc đầu...chê, hông thèm...và từ đó về sau, không ai dám cho tôi xuống Bếp nữa.
Trở lại chuyện đêm hôm đó, chiên Hột Gà...tôi mò mò tủ chén, tìm được chai Dầu ăn, mừng quá, vội đổ vào Chảo và bắc lên Bếp, khi dầu nóng, đập hột Gà vào một cái là lại...khét lẹt. Mà dưới Bếp có hệ thống báo động Cứu Hỏa mỗi khi có mùi cháy khét. Cho nên chuông báo động rền vang, khiến cả nhà hốt hoảng thức dậy, và ai ai cũng sợ khi thấy nhà Bếp mịt mờ khói tỏa.
Tôi vội trấn an mọi người là chỉ có Trứng chiên khét mà thôi. Đồng thời tôi mở quạt hết ga để tan khói, nhưng chuông báo động cũng réo đến một lúc sau mới hết. Nhất là khi Sở Cứu Hỏa phôn đến hỏi, nghe tôi trả lời là hông sao, hông cháy nhà, chỉ tại tôi chiên Trứng cháy trên Chảo mà thôi. Khiến ông Cứu Hỏa ở đầu dây bên kia có lẽ cười đến...té Ghế luôn! Bà xã của tôi, sau khi hoàng hồn, nhìn đồng hồ gần bốn giờ sáng, bèn vừa lo làm thức ăn cho tôi vừa hỏi:
- Người ta chở Anh đi từ chập tối đến giờ mà không đãi anh ăn gì à? Anh đi xem phong thủy mấy căn nhà vậy?
Tôi thì cho là.. thành thực khai báo thì nhà nước khoan hồng, nên kể hết mọi chuyện cho Bà Xã nghe. Không ngờ sự thành thật đó của mình lại hại mình!
Hai ông Bạn thấy tôi ốm yếu, không quen làm, nên một hôm mua được Cá, hai ông nói:
- Bác Toàn, tụi tui đã nấu nồi cơm sẵn rồi, Cá cũng làm sẵn rồi, chỉ còn Kho Cá là xong, bi giờ Bác kéo nước Giếng lên tưới cây coi bộ mệt quá, vậy tụi tui lo tưới cây, rồi Bác thì lo Kho Cá được hông?
Tôi từ nhỏ đến lớn, chưa từng biết kho Cá là gì, nhưng đã có nhìn mấy Ổng kho rồi, thấy cũng không khó, nên đáp tỉnh queo:
- Được, để Tớ kho Cá cho.
- Bác phải nhớ thắng Nước Màu trước rồi mới Kho nghen, bỏ Đường dzô thắng Nước Màu Bác biết hông?
- Biết mà, bỏ Đường dzô thành Nước Màu, tớ biết.
Khi hai Ông bạn ra ngoài sân hì hục kéo nước tưới cây, thì trong Bếp tôi đổ Đường vào Nồi, bắc lên bếp, một lúc sau thì cái Nồi Đường cháy khét lẹt, tôi vội đổ Nước vào, mục đích là cho thành Nước Màu, không ngờ tôi đổ Nước hơi nhiều, nên tuy có màu Nâu hơi giống Nước Màu, nhưng thực ra lại thành...Nước Đường, rồi tôi thả Cá vào, kết quả thành...Chè cá. Lúc ăn Cơm, gắp một miếng Cá ngọt như Chè...nó có vị ngọt kỳ lạ mà không cách nào nuốt được. Kết quả nồi Cá phải đổ bỏ, có một con Chó đến hít hà rồi cũng lắc đầu...chê, hông thèm...và từ đó về sau, không ai dám cho tôi xuống Bếp nữa.
Trở lại chuyện đêm hôm đó, chiên Hột Gà...tôi mò mò tủ chén, tìm được chai Dầu ăn, mừng quá, vội đổ vào Chảo và bắc lên Bếp, khi dầu nóng, đập hột Gà vào một cái là lại...khét lẹt. Mà dưới Bếp có hệ thống báo động Cứu Hỏa mỗi khi có mùi cháy khét. Cho nên chuông báo động rền vang, khiến cả nhà hốt hoảng thức dậy, và ai ai cũng sợ khi thấy nhà Bếp mịt mờ khói tỏa.
Tôi vội trấn an mọi người là chỉ có Trứng chiên khét mà thôi. Đồng thời tôi mở quạt hết ga để tan khói, nhưng chuông báo động cũng réo đến một lúc sau mới hết. Nhất là khi Sở Cứu Hỏa phôn đến hỏi, nghe tôi trả lời là hông sao, hông cháy nhà, chỉ tại tôi chiên Trứng cháy trên Chảo mà thôi. Khiến ông Cứu Hỏa ở đầu dây bên kia có lẽ cười đến...té Ghế luôn! Bà xã của tôi, sau khi hoàng hồn, nhìn đồng hồ gần bốn giờ sáng, bèn vừa lo làm thức ăn cho tôi vừa hỏi:
- Người ta chở Anh đi từ chập tối đến giờ mà không đãi anh ăn gì à? Anh đi xem phong thủy mấy căn nhà vậy?
Tôi thì cho là.. thành thực khai báo thì nhà nước khoan hồng, nên kể hết mọi chuyện cho Bà Xã nghe. Không ngờ sự thành thật đó của mình lại hại mình!
#1046
Gửi vào 10/12/2014 - 03:56
18. QUỶ NHẬP
Vì sáng sớm hôm sau, Bà Xã tôi phôn ngay cho Ca Sĩ Lan Hương, trách sao giới thiệu tôi coi dùm phong thủy không tính tiền, trị bịnh cũng không tính tiền, vậy mà để Ông Thầy ôm cái Bụng đói meo về nhà nửa đêm gây báo động cháy.
Ca Sĩ Lan Hương nghe vậy, bực mình với cô Bạn, nên phôn ngay cho Cô Xinh và trách sao bỏ đói Ông Thầy?!
Cô Xinh liền phôn Dì Đẹp...
Khiến Dì Đẹp hoảng quá, vội phôn ngược lại đến nhà tôi...xin lỗi, rồi mời hai vợ chồng tôi chủ Chủ Nhật kế đến nhà Dì Đẹp dùng cơm.
Thời gian đó, tôi làm việc bảy ngày một tuần ở Sở, còn mỗi ngày Chủ Nhật tôi ở nhà lắp máy Vi Tính để bán, và khách đặt hàng quá nhiều, tôi một mình chạy đi mua từng cái thùng máy, từng các linh kiện về lắp ráp, xong còn setup sẵn tất cả các phần mềm căn bản, để khách về nhà chỉ mở máy lên là dùng được ngay, nên ngày Chủ Nhật của tôi rất bận rộn.
Nếu tôi nhận lời đi ăn, thì nhà quá xa, coi như mất trắng một ngày. Chuyện đã lỡ, nếu tôi từ chối không đi, thì ngại rằng người ta sợ Thầy giận, Thầy sẽ ếm, sẽ phá, rồi đâm ra sinh bệnh...tưởng! Thành ra tôi lâm vào thế kẹt không thể từ chối được.
Và khi đến nhà Dì Đẹp, tội nghiệp bà ta đã làm một cái bàn ăn thật dài, đầy các thức ăn để đãi Thầy. Và Dì Đẹp cũng như Ông Dượng cứ xin lỗi luôn miệng về việc đã quên mời Thầy ăn bữa trước...mà bỏ đói cho Thầy đến teo ruột.
Chỉ tiếc rằng, Dì Đẹp, không có khiếu với bếp núc, nên hôm đó, tôi khó khăn lắm mới nuốt sơ sơ vài món lấy...thảo. Toàn là những thức ăn hông giống ai và lạt như nước Ốc! Khiến hai vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà nín cười trong bụng. Tuy nhiên tôi cũng nói cho Bà Xã hiểu rằng Dì Đẹp, vừa khỏi một căn bệnh Quỷ Ám, nên thần trí chưa minh mẫn hẳn, do đó khiến Dì nấu ăn lộn xộn bất bình thường, ta không thể trách Dì được.
Và chỉ ít lâu sau đó, Dì Đẹp đã khỏi hẳn bệnh, được trở lại hãng làm như trước. Từ chuyện này, Tôi nghiệm ra được một điều:
"Khi làm Thầy, tránh không nên trách hoặc bắt lỗi những người đã mang ơn mình.
Vì khi họ thấy lỗi, họ đâm ra lo sợ và chẳng đem lại ích lợi gì cho cả hai bên"
Thầy Atoanmt
Vì sáng sớm hôm sau, Bà Xã tôi phôn ngay cho Ca Sĩ Lan Hương, trách sao giới thiệu tôi coi dùm phong thủy không tính tiền, trị bịnh cũng không tính tiền, vậy mà để Ông Thầy ôm cái Bụng đói meo về nhà nửa đêm gây báo động cháy.
Ca Sĩ Lan Hương nghe vậy, bực mình với cô Bạn, nên phôn ngay cho Cô Xinh và trách sao bỏ đói Ông Thầy?!
Cô Xinh liền phôn Dì Đẹp...
Khiến Dì Đẹp hoảng quá, vội phôn ngược lại đến nhà tôi...xin lỗi, rồi mời hai vợ chồng tôi chủ Chủ Nhật kế đến nhà Dì Đẹp dùng cơm.
Thời gian đó, tôi làm việc bảy ngày một tuần ở Sở, còn mỗi ngày Chủ Nhật tôi ở nhà lắp máy Vi Tính để bán, và khách đặt hàng quá nhiều, tôi một mình chạy đi mua từng cái thùng máy, từng các linh kiện về lắp ráp, xong còn setup sẵn tất cả các phần mềm căn bản, để khách về nhà chỉ mở máy lên là dùng được ngay, nên ngày Chủ Nhật của tôi rất bận rộn.
Nếu tôi nhận lời đi ăn, thì nhà quá xa, coi như mất trắng một ngày. Chuyện đã lỡ, nếu tôi từ chối không đi, thì ngại rằng người ta sợ Thầy giận, Thầy sẽ ếm, sẽ phá, rồi đâm ra sinh bệnh...tưởng! Thành ra tôi lâm vào thế kẹt không thể từ chối được.
Và khi đến nhà Dì Đẹp, tội nghiệp bà ta đã làm một cái bàn ăn thật dài, đầy các thức ăn để đãi Thầy. Và Dì Đẹp cũng như Ông Dượng cứ xin lỗi luôn miệng về việc đã quên mời Thầy ăn bữa trước...mà bỏ đói cho Thầy đến teo ruột.
Chỉ tiếc rằng, Dì Đẹp, không có khiếu với bếp núc, nên hôm đó, tôi khó khăn lắm mới nuốt sơ sơ vài món lấy...thảo. Toàn là những thức ăn hông giống ai và lạt như nước Ốc! Khiến hai vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà nín cười trong bụng. Tuy nhiên tôi cũng nói cho Bà Xã hiểu rằng Dì Đẹp, vừa khỏi một căn bệnh Quỷ Ám, nên thần trí chưa minh mẫn hẳn, do đó khiến Dì nấu ăn lộn xộn bất bình thường, ta không thể trách Dì được.
Và chỉ ít lâu sau đó, Dì Đẹp đã khỏi hẳn bệnh, được trở lại hãng làm như trước. Từ chuyện này, Tôi nghiệm ra được một điều:
"Khi làm Thầy, tránh không nên trách hoặc bắt lỗi những người đã mang ơn mình.
Vì khi họ thấy lỗi, họ đâm ra lo sợ và chẳng đem lại ích lợi gì cho cả hai bên"
Thầy Atoanmt
Thanked by 1 Member:
|
|
#1047
Gửi vào 11/12/2014 - 19:05
LÝ LIÊN KIỆT GẶP "MA" KHI ĐÓNG PHIM
VÀ NHÂN DUYÊN VỚI HAI NGƯỜI VỢ TRONG TIỀN KIẾP
1. Lý Liên Kiệt trong khi quay phim tại Tây An, đã có cuộc gặp gỡ với hồn ma đồng thời tỏ ý muốn siêu độ.
Khi đọc được bài do Tân Minh Nhật Báo đưa tin, “Lý Liên Kiệt gặp những điều siêu nhiên tại Tây An”, đã nhắc tôi nhớ lại một câu chuyện tình cờ được biết về Lý Liên Kiệt và cuộc hôn nhân với hai người vợ hiện nay.
Giữa những năm chín mươi, khi tôi nghe một vị có công năng nói về cuộc sống trong kiếp trước của tôi, vô tình ông cũng đề cập đến cuộc hôn nhân với hai người vợ hiện tại của Lý Liên Kiệt và số mạng của anh.
Ông nói rằng, Lý Liên Kiệt và người vợ đầu tiên của anh là Hoàng Thu Yến, đã nhiều lần là vợ chồng trong những kiếp trước, nhưng mỗi lần kết hôn đều sống với nhau một thời gian rất ngắn, rồi lại ly dị.
Theo thông tin cho biết, trong kiếp này Lý Liên Kiệt kết hôn với Hoàng Thu Yến, vào tháng sáu năm 1987, nhưng chỉ sau hai năm, tức năm 1989, Lý Liên Kiệt đã bị dính tin đồn tình cảm với Lợi Trí Hợp, một diễn viên Hồng Kông hợp tác cùng trong một bộ phim. Năm 1990 anh ly hôn với người vợ đầu, khi cuộc hôn nhân mới chỉ kéo dài hơn hai năm.
Ông cũng nói thêm rằng, ông đã thuyết phục Lợi Trí trong vòng mười năm, nhất định không nên kết hôn với Lý Liên Kiệt, bởi vì sau này Lý Liên Kiệt sẽ có một đại nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc đó tôi đã cảm thấy thật sự rất sửng sốt nhưng không dám biểu lộ ra. Kể từ đó, hơn một thập kỷ, tôi luôn luôn bí mật quan tâm và lo ngại về số phận của Lý Liên Kiệt. Và quả nhiên đã có tin tức nói rằng, anh đã gặp phải một đại nạn trong khi quay phim, điều này đã khiến anh không thể không tin rằng, con người thật sự có tồn tại tiền kiếp, và người ta không thể kiểm soát được vận mệnh của mình trong cuộc đời.
Ngay sau đó, anh đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Phật giáo, đồng thời cũng thành lập một quỹ cao cấp trong cộng đồng, với ý định sử dụng những thu nhập chính đáng hợp pháp của mình, để ủng hộ làm một số việc tốt. Sau đó, Lý Liên Kiệt cũng nhiều lần gặp thêm một số trường hợp đe dọa đến tính mạng, nhưng đều không gây ra nguy hiểm nào.
Trong một dịp giáng sinh năm 2004, khi Lý Liên Kiệt cùng vợ và con gái tham gia một kỳ nghỉ tại Maldives, họ bất ngờ gặp phải cơn sóng thần làm nhiều người thiệt mạng.
Gần đây tôi mới được biết rằng, Liên Kiệt và Lợi Trí bén duyên với nhau vào năm 1989, đến năm 1999 thì họ mới lập gia đình. Cô thực sự là sau mười năm quen biết với Lý Liên Kiệt, mới chính thức đi đến kết hôn.
VÀ NHÂN DUYÊN VỚI HAI NGƯỜI VỢ TRONG TIỀN KIẾP
1. Lý Liên Kiệt trong khi quay phim tại Tây An, đã có cuộc gặp gỡ với hồn ma đồng thời tỏ ý muốn siêu độ.
Khi đọc được bài do Tân Minh Nhật Báo đưa tin, “Lý Liên Kiệt gặp những điều siêu nhiên tại Tây An”, đã nhắc tôi nhớ lại một câu chuyện tình cờ được biết về Lý Liên Kiệt và cuộc hôn nhân với hai người vợ hiện nay.
Giữa những năm chín mươi, khi tôi nghe một vị có công năng nói về cuộc sống trong kiếp trước của tôi, vô tình ông cũng đề cập đến cuộc hôn nhân với hai người vợ hiện tại của Lý Liên Kiệt và số mạng của anh.
Ông nói rằng, Lý Liên Kiệt và người vợ đầu tiên của anh là Hoàng Thu Yến, đã nhiều lần là vợ chồng trong những kiếp trước, nhưng mỗi lần kết hôn đều sống với nhau một thời gian rất ngắn, rồi lại ly dị.
Theo thông tin cho biết, trong kiếp này Lý Liên Kiệt kết hôn với Hoàng Thu Yến, vào tháng sáu năm 1987, nhưng chỉ sau hai năm, tức năm 1989, Lý Liên Kiệt đã bị dính tin đồn tình cảm với Lợi Trí Hợp, một diễn viên Hồng Kông hợp tác cùng trong một bộ phim. Năm 1990 anh ly hôn với người vợ đầu, khi cuộc hôn nhân mới chỉ kéo dài hơn hai năm.
Ông cũng nói thêm rằng, ông đã thuyết phục Lợi Trí trong vòng mười năm, nhất định không nên kết hôn với Lý Liên Kiệt, bởi vì sau này Lý Liên Kiệt sẽ có một đại nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc đó tôi đã cảm thấy thật sự rất sửng sốt nhưng không dám biểu lộ ra. Kể từ đó, hơn một thập kỷ, tôi luôn luôn bí mật quan tâm và lo ngại về số phận của Lý Liên Kiệt. Và quả nhiên đã có tin tức nói rằng, anh đã gặp phải một đại nạn trong khi quay phim, điều này đã khiến anh không thể không tin rằng, con người thật sự có tồn tại tiền kiếp, và người ta không thể kiểm soát được vận mệnh của mình trong cuộc đời.
Ngay sau đó, anh đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Phật giáo, đồng thời cũng thành lập một quỹ cao cấp trong cộng đồng, với ý định sử dụng những thu nhập chính đáng hợp pháp của mình, để ủng hộ làm một số việc tốt. Sau đó, Lý Liên Kiệt cũng nhiều lần gặp thêm một số trường hợp đe dọa đến tính mạng, nhưng đều không gây ra nguy hiểm nào.
Trong một dịp giáng sinh năm 2004, khi Lý Liên Kiệt cùng vợ và con gái tham gia một kỳ nghỉ tại Maldives, họ bất ngờ gặp phải cơn sóng thần làm nhiều người thiệt mạng.
Gần đây tôi mới được biết rằng, Liên Kiệt và Lợi Trí bén duyên với nhau vào năm 1989, đến năm 1999 thì họ mới lập gia đình. Cô thực sự là sau mười năm quen biết với Lý Liên Kiệt, mới chính thức đi đến kết hôn.
#1048
Gửi vào 11/12/2014 - 19:30
LÝ LIÊN KIỆT GẶP "MA" KHI ĐÓNG PHIM
VÀ NHÂN DUYÊN VỚI HAI NGƯỜI VỢ TRONG TIỀN KIẾP
2. Thật vậy, trong thế giới thực tại này, ẩn chứa những điều vô hình không thể ngờ, nhưng nó vẫn đang tồn tại bên cạnh chúng ta. Có quá nhiều sự việc kỳ lạ không thể giải thích được, và xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn.
Ví dụ như việc rốt cuộc có ma hay không, vấn đề này Lý Liên Kiệt có thể khẳng định cho các bạn.
Theo tin tức ngày 21 tháng 11 tờ Tân Minh Nhật Báo đưa tin, Lý Liên Kiệt đã gặp phải ma khi đang quay bộ phim Hollywood “The Mummy three″ (Xác Ướp Ba), trong khi nằm nghỉ tại phòng khách sạn.
Lý Liên Kiệt đã tiết lộ với các thành viên trong đoàn làm phim rằng, đêm đó sau khi đã hoàn thành cảnh quay tại phim trường và trở lại phòng khách sạn để ngủ, do quá mệt mỏi nên anh vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ ngay.
Mới nằm được không lâu, anh mơ hồ cảm nhận thấy hình như đang có ai đó rất lo lắng, đi bộ xung quanh bốn góc giường của mình, anh vô thức nghĩ rằng, chắc đó là phụ tá của anh có việc cần tìm, anh còn yêu cầu đối phương:
- Đừng làm phiền nữa, hãy đi đi, tôi mệt quá rồi, hãy để tôi ngủ thêm một chút nữa.
VÀ NHÂN DUYÊN VỚI HAI NGƯỜI VỢ TRONG TIỀN KIẾP
2. Thật vậy, trong thế giới thực tại này, ẩn chứa những điều vô hình không thể ngờ, nhưng nó vẫn đang tồn tại bên cạnh chúng ta. Có quá nhiều sự việc kỳ lạ không thể giải thích được, và xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn.
Ví dụ như việc rốt cuộc có ma hay không, vấn đề này Lý Liên Kiệt có thể khẳng định cho các bạn.
Theo tin tức ngày 21 tháng 11 tờ Tân Minh Nhật Báo đưa tin, Lý Liên Kiệt đã gặp phải ma khi đang quay bộ phim Hollywood “The Mummy three″ (Xác Ướp Ba), trong khi nằm nghỉ tại phòng khách sạn.
Lý Liên Kiệt đã tiết lộ với các thành viên trong đoàn làm phim rằng, đêm đó sau khi đã hoàn thành cảnh quay tại phim trường và trở lại phòng khách sạn để ngủ, do quá mệt mỏi nên anh vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ ngay.
Mới nằm được không lâu, anh mơ hồ cảm nhận thấy hình như đang có ai đó rất lo lắng, đi bộ xung quanh bốn góc giường của mình, anh vô thức nghĩ rằng, chắc đó là phụ tá của anh có việc cần tìm, anh còn yêu cầu đối phương:
- Đừng làm phiền nữa, hãy đi đi, tôi mệt quá rồi, hãy để tôi ngủ thêm một chút nữa.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1049
Gửi vào 11/12/2014 - 19:59
LÝ LIÊN KIỆT GẶP "MA" KHI ĐÓNG PHIM
VÀ NHÂN DUYÊN VỚI HAI NGƯỜI VỢ TRONG TIỀN KIẾP
3. Nhưng người kia vẫn không đi, còn thở dài một tiếng và ngồi xuống cạnh giường, càng ép chặt lên người anh, thời điểm đó anh mới thấy lạnh thấu cả người, và hiểu ra rằng người bên cạnh giường ngủ của mình không phải là người mà là ma.
Bởi vì chắc chắn trợ lý của anh sẽ không táo bạo như vậy. Bởi vì anh bị đè tới mức thở không ra hơi, cả người cũng không động đậy được. Thật không hề dễ dàng gì anh mới có thể mở mắt ra, anh đã rất sửng sốt khi nhìn thấy một người đàn ông nhìn anh chằm chằm.
Cuối cùng anh đã rất sốc khi hiểu ra những gì đang xảy ra, sau đó cố nói với đối phương rằng:
- Anh phải nói cho tôi biết những gì xảy ra,thì tôi mới có thể giúp anh được chứ, mới có thể thay anh mà siêu độ.
Được biết sau khi anh nói xong không lâu, bóng ma kia liền biến mất không một dấu vết, khiến toàn thân anh nổi hết da gà.
Lý Liên Kiệt biết rằng, dù anh có đổi phòng hay chuyển sang quốc gia khác thì cũng vô dụng, ma đều có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, hơn nữa cũng không phải đi trong không gian chúng ta, nếu bạn không thực hiện lời hứa của mình, thì dù bạn có đi tới nơi nào, nó cũng sẽ tìm thấy bạn và đòi món nợ đó.
Sau đó một vài ngày, Lý Liên Kiệt không dám ngủ trong căn phòng đó, anh rất thận trọng cảnh giác và hy vọng những gì đã nói nhất định thực hiện được, có thể làm siêu độ giúp cho hồn ma.
Còn đối với việc thông qua cách nào để siêu độ, khiến hồn ma không quay lại ghé thăm nữa, thì Lý Liên Kiệt không muốn tiết lộ bí mật. Tất nhiên, cách anh sử dụng thì những người tin Phật đều có thể đoán biết.
Rất nhiều người trong chúng ta, nhất là giới trẻ, đều không tin vào sự tồn tại của thế giới Siêu hình. Họ cho rằng con người chỉ cần ngừng thở hay chết là hết, sẽ không còn gì. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.
Ngoài không gian của con người, nơi đây còn có những không gian cao tầng, rất cao trên kia, nơi của các vị Thần Phật, hay những không gian rất thấp như cõi âm, nơi của ma quỷ...
Câu chuyện về cuộc đời của ngôi sao Lý Liên Kiệt. đã nói rõ với chúng ta rằng:
"Bạn có thể không tin vào bất cứ sự việc hay hiện tượng hết sức kỳ lạ nào, mà không thể giải thích nổi, nhưng việc bạn không tin, không có nghĩa là nó không tồn tại."
NTD Television
VÀ NHÂN DUYÊN VỚI HAI NGƯỜI VỢ TRONG TIỀN KIẾP
3. Nhưng người kia vẫn không đi, còn thở dài một tiếng và ngồi xuống cạnh giường, càng ép chặt lên người anh, thời điểm đó anh mới thấy lạnh thấu cả người, và hiểu ra rằng người bên cạnh giường ngủ của mình không phải là người mà là ma.
Bởi vì chắc chắn trợ lý của anh sẽ không táo bạo như vậy. Bởi vì anh bị đè tới mức thở không ra hơi, cả người cũng không động đậy được. Thật không hề dễ dàng gì anh mới có thể mở mắt ra, anh đã rất sửng sốt khi nhìn thấy một người đàn ông nhìn anh chằm chằm.
Cuối cùng anh đã rất sốc khi hiểu ra những gì đang xảy ra, sau đó cố nói với đối phương rằng:
- Anh phải nói cho tôi biết những gì xảy ra,thì tôi mới có thể giúp anh được chứ, mới có thể thay anh mà siêu độ.
Được biết sau khi anh nói xong không lâu, bóng ma kia liền biến mất không một dấu vết, khiến toàn thân anh nổi hết da gà.
Lý Liên Kiệt biết rằng, dù anh có đổi phòng hay chuyển sang quốc gia khác thì cũng vô dụng, ma đều có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, hơn nữa cũng không phải đi trong không gian chúng ta, nếu bạn không thực hiện lời hứa của mình, thì dù bạn có đi tới nơi nào, nó cũng sẽ tìm thấy bạn và đòi món nợ đó.
Sau đó một vài ngày, Lý Liên Kiệt không dám ngủ trong căn phòng đó, anh rất thận trọng cảnh giác và hy vọng những gì đã nói nhất định thực hiện được, có thể làm siêu độ giúp cho hồn ma.
Còn đối với việc thông qua cách nào để siêu độ, khiến hồn ma không quay lại ghé thăm nữa, thì Lý Liên Kiệt không muốn tiết lộ bí mật. Tất nhiên, cách anh sử dụng thì những người tin Phật đều có thể đoán biết.
Rất nhiều người trong chúng ta, nhất là giới trẻ, đều không tin vào sự tồn tại của thế giới Siêu hình. Họ cho rằng con người chỉ cần ngừng thở hay chết là hết, sẽ không còn gì. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.
Ngoài không gian của con người, nơi đây còn có những không gian cao tầng, rất cao trên kia, nơi của các vị Thần Phật, hay những không gian rất thấp như cõi âm, nơi của ma quỷ...
Câu chuyện về cuộc đời của ngôi sao Lý Liên Kiệt. đã nói rõ với chúng ta rằng:
"Bạn có thể không tin vào bất cứ sự việc hay hiện tượng hết sức kỳ lạ nào, mà không thể giải thích nổi, nhưng việc bạn không tin, không có nghĩa là nó không tồn tại."
NTD Television
Thanked by 1 Member:
|
|
#1050
Gửi vào 28/12/2014 - 05:00
PHÉP PHÁ ẾM SẤM SÉT
1. Trong một chuyến đi hành hương trở về Ba tri. Quê hương của cụ Đồ Chiểu (Nguyễn Đình Chiểu). Tôi cùng với một đoàn người Phật tử đi đến một ngôi chùa cũ kỹ, nghèo nàn nằm trên một vùng quê hẻo lánh.
Chúng tôi đến nơi này với một mục tiêu là để vận động Phật tử xây dựng lại Ngôi chùa. Trước đây, ngôi chùa này được xây cất bởi Hòa Thượng Thích Từ Huệ. Hệ phái khất sĩ. Qua thời chiến, ngôi chùa cũng đã bị hư hao nhiều bởi bom đạn.
Theo lời mời của các Sư tăng, tôi về đây để vận động cho việc xây cất Chùa và tham dự lễ cúng giỗ tại ngôi chùa này. Có đông đảo Phật tử đến tham dự, đủ mọi lứa tuổi, từ thanh niên đến thiếu nữ, từ người già đến người trẻ, đủ mọi tầng lớp trong xã hội từ khắp mọi nơi đổ xô về. Buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng và trang nghiêm. Bạn đạo gần xa gặp nhau và trao đổi qua lại giáo pháp tu hành. Không khí sinh hoạt rất vui.
Lúc đó, có một Vị sư già đang bị đau nhức răng. Ông ấy đã bị đau răng từ nhiều hôm trước cho đến ngày hôm đó. Ông đã uống thuốc rất nhiều nhưng chỉ tạm ổn trong chốc lát thôi chứ không dứt được. Vì lát nữa đây, vị sư ấy phải thuyết giảng pháp nên quí phật tử lăng xăng chạy tìm thuốc cho ông, nhưng cũng không giúp được gì.
Thấy như vậy, tôi lấy năm cây nhang mang đến đốt lên và dùng hình thức quán chữ bùa trong thần chú Uế Tích Kim Cang, giúp ông ta trị chứng nhức răng. Tôi đọc Thần chú và vẽ bảy linh phù có công năng trị bá bệnh. Tôi vừa vẽ vừa đọc xong hai mươi mốt biế,n tức thì Vị sư đó hết đau răng và sau đó thuyết pháp rất hay.
Thấy lạ, rất nhiều người đến hỏi tôi tại sao làm được điều kỳ diệu như vậy. Tôi trả lời với họ:
- Tôi là đệ tử tu trì chuyên về Pháp môn Mật Tông của Nhà Phật. Thầy tôi là Nguyễn Mai, thầy hướng dẫn khai sáng cho tôi. Hằng ngày, tôi chỉ biết thọ trì Ngũ bộ chú. Và hôm nay, tôi chữa bệnh đau răng cho Vị sư đó bằng linh phù trị bá bệnh của Uế Tích Kim Cang.
1. Trong một chuyến đi hành hương trở về Ba tri. Quê hương của cụ Đồ Chiểu (Nguyễn Đình Chiểu). Tôi cùng với một đoàn người Phật tử đi đến một ngôi chùa cũ kỹ, nghèo nàn nằm trên một vùng quê hẻo lánh.
Chúng tôi đến nơi này với một mục tiêu là để vận động Phật tử xây dựng lại Ngôi chùa. Trước đây, ngôi chùa này được xây cất bởi Hòa Thượng Thích Từ Huệ. Hệ phái khất sĩ. Qua thời chiến, ngôi chùa cũng đã bị hư hao nhiều bởi bom đạn.
Theo lời mời của các Sư tăng, tôi về đây để vận động cho việc xây cất Chùa và tham dự lễ cúng giỗ tại ngôi chùa này. Có đông đảo Phật tử đến tham dự, đủ mọi lứa tuổi, từ thanh niên đến thiếu nữ, từ người già đến người trẻ, đủ mọi tầng lớp trong xã hội từ khắp mọi nơi đổ xô về. Buổi lễ diễn ra trong không khí long trọng và trang nghiêm. Bạn đạo gần xa gặp nhau và trao đổi qua lại giáo pháp tu hành. Không khí sinh hoạt rất vui.
Lúc đó, có một Vị sư già đang bị đau nhức răng. Ông ấy đã bị đau răng từ nhiều hôm trước cho đến ngày hôm đó. Ông đã uống thuốc rất nhiều nhưng chỉ tạm ổn trong chốc lát thôi chứ không dứt được. Vì lát nữa đây, vị sư ấy phải thuyết giảng pháp nên quí phật tử lăng xăng chạy tìm thuốc cho ông, nhưng cũng không giúp được gì.
Thấy như vậy, tôi lấy năm cây nhang mang đến đốt lên và dùng hình thức quán chữ bùa trong thần chú Uế Tích Kim Cang, giúp ông ta trị chứng nhức răng. Tôi đọc Thần chú và vẽ bảy linh phù có công năng trị bá bệnh. Tôi vừa vẽ vừa đọc xong hai mươi mốt biế,n tức thì Vị sư đó hết đau răng và sau đó thuyết pháp rất hay.
Thấy lạ, rất nhiều người đến hỏi tôi tại sao làm được điều kỳ diệu như vậy. Tôi trả lời với họ:
- Tôi là đệ tử tu trì chuyên về Pháp môn Mật Tông của Nhà Phật. Thầy tôi là Nguyễn Mai, thầy hướng dẫn khai sáng cho tôi. Hằng ngày, tôi chỉ biết thọ trì Ngũ bộ chú. Và hôm nay, tôi chữa bệnh đau răng cho Vị sư đó bằng linh phù trị bá bệnh của Uế Tích Kim Cang.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
||
Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
||
Xem Tử Vi - huyền "Học" - vọc phương pháp |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | Vung |
|
||
Suy nghĩ với hỗn hợp nhiều môn huyền học cho lá số VNXHCN |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
||
Lưu Kim Tài chuyên đềLưu Kim Tài |
Tử Bình | Durobi |
|
||
Tặng trọn bộ sách huyền học cổ kim đồ thư tập thành |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |