

Truyện ngắn huyền bí - hiendde
Viết bởi Manager, 05/06/11 02:02
1072 replies to this topic
#616
Gửi vào 16/05/2013 - 07:56
TRUYỆN MA VIỆT NAM CÓ THẬT : MA TRONG NGÔI NHÀ TRỌ
Phần Mười Tám
Nói xong nhìn em vẻ thông cảm, em chả nói gì, ậm ừ để nghe kể tiếp.
- Những ngày sau đó không khi nào hai đứa chị dám ở nhà một mình, tối đến muốn về ngủ thì hai đứa phải chờ về cùng lúc mới dám vào nhà. Từ khi đặt bệ thờ, thắp nhang trong nhà tắm thì không chị không bị cắt tóc nữa, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn mơ thấy ông đấy đứng ngoài cửa sổ, hai tay chắp lại như cầu xin cái gì ấy. Sợ quá chị nhờ người bạn đến đóng bịt cửa sổ lại cho khỏi thấy nữa.
Rồi đến một đêm, đó là đêm cuối cùng tụi chị về lại nhà đó. Lúc đó hai đứa chị làm xong thì đi chơi, đàn đúm với cơ quan, về đến nhà chắc cũng khoảng mười một giờ rưỡi đêm, mở cổng vào nhà, thì chị bạn chị dẫm phải tờ giấy, sau khi vào nhà mở đèn lên, nhìn xuống thì thấy một tờ giấy rách một nửa cũ mèm, mực đỏ vẽ đường thẳng, vòng tròn tứ tung, rồi có cả chữ Tàu, nhìn giống như bùa.
Đang không biết ở đâu ra bay vào nhà mình, thì bạn chị ra ngoài thềm nhìn lên, rồi miệng cứ há ra, mắt trợn lên cứ như thấy ma. Chị đi ra nhìn thử thì mới thấy, trên tường phía trên cửa chính nhà có...một nửa còn lại, của lá bùa kia. Thì ra nhà này có dán bùa trước cửa, mình thuê đến ở đâu có để ý.(Đúng là em cũng không để ý, nghe xong về kiểm chứng mới thấy đúng thật).
- Còn một nửa lá bùa vẫn dính trên đó, cái chính là không hiểu, bùa dán trên cửa, làm sao lại rách một nửa rơi xuống đất, trong khi keo dán chặt thế, phải chăng là...có ai xé? Nghĩ đến đó hai đứa chị run lắm, mà khuya quá rồi nên cũng coi như là chuyện tình cờ, vào nhà đi ngủ. Tối hôm đó là tối đáng sợ nhất em ạ.
Lúc đó tầm tờ mờ ba, bốn sáng, chị đang ngủ thì cứ nghe tiếng thì thầm to nhỏ, lơ mơ tỉnh dậy ngó qua không thấy bạn chị đâu, quay qua phía cửa sổ thì thấy bạn chị đang...đứng quay mặt ra ngoài cửa, miếng bạt che bị xé rách một mảng, nói lẩm bẩm một mình.
Chị sợ quá hét toáng lên, nghe chị hét, bạn chị ngã vật xuống, chị nhào dậy bật điện thì thấy chị ấy nằm dưới sàn, mắt nhắm ghiền mà nước mắt cứ trào ra. Chị hoảng hồn lay chị ấy dậy, mở mắt ra chị ấy vừa khóc vừa nói là:
- Ông ấy bảo là chủ nhà này, bị người ta hại, giờ muốn đòi lại nhà, kêu mình dọn đi, trả nhà cho ông ấy...
Rồi hai đứa chị ngồi ôm nhau thức tới sáng. Từ đó cho đến lúc chị tìm được nhà mới thì không dám bén mảng về buổi đêm nữa, qua nhà bạn bè ngủ nhờ, ai mà biết mình sẽ bị gì? Sau mấy bữa hỏi lại thì bạn chị kể là đêm đó đang ngủ, thì thấy ông ấy gọi ra, bảo mở cửa ra ông ấy nói chuyện, lúc đó trong đầu sợ lắm nhưng mà không cưỡng lại được.
Mục đích chính của em là tìm hiểu về lai lịch vong kia, nhưng mà nghe kể đến đây, biết chắc bà chị này cũng chẳng biết nên cũng chẳng hỏi thêm nữa, nếu biết thì chị ta đã tự nói rồi. Trước khi ra về chị ấy có nói một chuyện, mà em thấy rất có lý, bản thân cũng đã nghi nghi lâu rồi:
- Chị nghĩ trong chuyện này, mà bà chủ cứ nói không biết gì, thì chắc chắn là nói dối rồi, nhà của bả mà làm sao bả không biết được. Bả cũng đang có chồng đó mà sao “ông ma” đấy lại nói ổng là chủ nhà? Mà suốt quá trình chị ở đó bả cũng chẳng bén mảng tới lần nào, thu tiền nhà cũng nhờ ông em nào đó của bả đến thu chứ bả không đến.
- Bây giờ em mới biết chuyện này, thảo nào mà chỉ đến khi chị Loan kết thúc hợp đồng, bả mới biết là hợp đồng bị nhượng lại.
- Chị thấy tốt nhất em nên chuyển đi, nếu em đã đuổi được ma ra khỏi nhà và muốn ở lại, thì em nên đem chuyện này hỏi thẳng bà chủ nhà đi, đừng để bả chối nữa.
Sáng hôm sau, em lại gọi phone cho bà chủ, hạ quyết tâm lần này không ra chuyện không về. Nhưng xui xẻo, bả nói đang ở trên tàu (bà chủ làm bên đường sắt), ngày 17 mới vào Sài Gòn, có gì đến lúc đó qua nhà bả nói chuyện. Xong em đế thêm một cái tin nhắn: “Cô thử nghĩ coi, nếu ở một căn nhà có ma mà không biết căn nguyên thì làm sao mà ở được, chắc cô cho cháu ngừng hợp đồng trước thời hạn, chứ anh em cháu chắc không ở được nữa rồi.
Ngày 18-7-2011
Hơn một tuần trôi qua trong bộn bề đủ thứ việc, nên em quên béng mất cái hẹn với bà chủ nhà. Lúc này mẹ em đã về Nha Trang, nhà giờ chỉ còn có em và ông anh. Một tuần qua khá yên ổn nên em tạm quên mất nỗi kinh hoàng đã từng có trong nhà mình. Rồi đến hôm ấy, đúng là lúc cần không có, lúc chẳng thèm ngó thì ló ra. Bà chủ nhà gọi phone nói sắp xếp qua nhà bà ấy để bà ấy nói chuyện. Em hẹn ngay trong buổi chiều.
Linh cảm mọi việc sắp được giải đáp, thắc mắc lớn bấy lâu nay rồi cũng giải quyết được, nói chung cảm giác như chiến thắng, rất phấn khích. Rồi em đến nhà, đúng như em nghĩ, hôm nay thái độ bà chủ rất nghiêm trọng, nhìn thấy nét mặt em đoán ngay được, lần này nhất định khác những lần khác. Rồi câu chuyện bắt đầu:
- Sở dĩ cô không nói cho mày biết chuyện này, vì dù sao đây cũng là việc riêng của nhà cô, lại không có gì đẹp đẽ nên cũng không muốn để người khác biết. Nhưng dù sao mày cũng đang ở trong nhà, cũng xem như người nhà rồi, vả lại cũng gặp bao nhiêu chuyện. Mấy người thuê nhà ở đây cô thấy mày là đứa tò mò nhất đấy, cứ gặng hỏi mãi thôi. Thôi cô cũng chịu thua mày vậy. Dù sao mày cũng đã đuổi được “ông ấy” đi rồi, cô cũng không muốn dấu mày nữa.
Đúng là nhà đó có một hồn ma, hồn ma đó không hại ai đâu, chỉ ám căn nhà đó và người gia đình bên cô, nên cô không thể ở đó được mới phải cho thuê, đồng thời tìm một nơi xa nhà đó và gần chùa, để ông ấy không theo về. Hồn ma đó có từ thời bố cô, ông ấy có thù oán với bố cô, nhưng sau khi bố cô chết vẫn ám căn nhà và người trong gia đình cô.
Gia đình cô vào Sài Gòn năm 54, cô được sinh ra trong này. Bố cô là người làm ăn buôn bán, đối tác làm ăn của ông ấy rất nhiều, thời đấy làm ăn khó khăn, người thì trở nên giàu có, có người thành đại gia nhất nhì Sài Gòn, người thì khuynh gia bại sản.
Ngày đó gia đình cô ở bên khu Đất Thánh, bên đấy chủ yếu toàn người theo đạo nên sống không hợp, sau rồi mới chuyển qua bên nhà mà mày đang thuê đấy. Chuyện bắt đầu từ khoảng năm 65, lúc đó cô mới được có sáu, bảy tuổi. Bố cô có một đối tác làm ăn, lúc đầu hai nhà thân thiết lắm, vừa là bạn làm ăn vừa là bạn tâm giao mà. Gia đình ông ấy bốn người, có vợ và hai đứa con gái, ông ấy người Bắc, còn vợ thì người miền Tây.
Trong lúc làm ăn ông ấy có mượn nợ bố cô một số tiền lớn, lấy căn nhà để cầm cố, là căn nhà mày đang thuê đấy, lúc trước đất đai rộng, không chật chội như bây giờ, đằng sau căn nhà đó là khu đất trống, cây côi rậm rạp. Rồi việc làm ăn thất bại, không có tiền trả nợ.
Hồi đấy ông ấy van xin bố cô cho ông ấy thư thư nhưng bố cô không chịu, đòi lấy căn nhà. Kể ra thì đúng là bố cô nhẫn tâm thật, nhưng lúc đấy bố cô cũng đang khó khăn chồng chất, không làm vậy, không bán căn nhà ở Đất Thánh đi thì gia đình cô cũng hết đường. Vì đổ nợ nên vợ ông ấy dắt con về miền Tây, để ông ấy một mình ở lại.
Rồi ông ấy cũng bỏ đi đâu mất không ai biết nữa, với giấy tờ mượn nợ, đương nhiên bố cô là chủ căn nhà đó. Hồi đó là nhà cấp bốn, không có gác và không có gian dưới như bây giờ, chỉ có một gian ngoài là gian tiếp khách, tiếp đến là buồng ngủ và dưới cùng là gian bếp không có mái và nhà vệ sinh lụp xụp. Sau bức tường gian bếp là khu đất trống với các mương nước và cây cối rập rạp.
Rồi đến ngày gia đình cô dọn về ở đó, bắt đầu có những điều tai quái. Quạ ở đâu cứ bay đến đậu trên mái nhà rất nhiều, rồi thỉnh thoảng gió mang theo mùi hôi thối vào nhà, không sao chịu được, mẹ cô và cô thể trạng yếu cứ bị nôn ọe, ngất xỉu suốt. Bố cô và anh trai cô lục soát hết mọi ngóc ngách trong nhà xem xét nhưng không thấy gì.
Bố cô mới bắc thang trèo tường bếp ra khu đất đằng sau xem sao, trèo lên đến nơi, nhìn ra đó bố cô hét “Á” một tiếng rồi ngã xuống mương nước sau nhà, anh trai cô lật đật trèo qua cứu bố, vừa trèo lên thì anh ấy nằm rạp xuống, hai tay hai chân bám quắp lấy bức tường, mắt trợn trắng nhìn về phía cái cây sau nhà tắm, miệng lắp bắp không ra tiếng nào.
Mẹ cô hoảng quá chạy vòng ra con đường mòn dẫn ra sau nhà, chạy đến nơi bà hoảng hồn kêu gào thất kinh. Một lúc sau mấy người hàng xóm mới chạy qua xem, cô còn nhỏ nhưng sốt ruột quá cũng chạy ra. Lúc đó bố cô thì bị té ngất xỉu nằm trong mương nước, mẹ cô thì ngồi trong góc tường ôm mặt gào thét, anh trai cô vẫn nằm trên bức tường, mắt nhìn cái cây sau nhà tắm, ở trên cây ổi cạnh tường nhà tắm là...một xác người treo cổ lủng lẳng, đang phân hủy, bị quạ ăn nham nhở, bốc mùi hôi thối nồng nặc, mấy con quạ vẫn còn tiếc mồi đậu gần đó.
Sau đó hàng xóm đưa bố cô vào bệnh viện nhưng ông chết sau mấy ngày, tuy là không có vết thương nào nghiêm trọng. Mẹ cô thì tinh thần khủng hoảng, lúc tỉnh lúc mê, anh trai cô từ đó là trụ cột trong nhà. Nhưng mà từ đó về sau cuộc sống không yên ổn nữa, hồn ma ông ấy cứ quậy phá gia đình cô, mời thầy về trừ mà vẫn không được.
Sau khi mẹ cô mất vì bệnh lạ, anh cô chặt cái cây đó đi, xây lại gian bếp và nhà tắm như bây giờ, nhưng hồn ma ông ấy vẫn cứ lởn vởn trong nhà, cô và anh trai phải thuê nhà ở nơi khác, nhà đấy cho thuê từ đó đến nay, hồn ma đó tuy không hại ai ngoài người nhà cô nhưng hay hiện về đuổi người đòi nhà, khiến người ta sợ chẳng dám ở lâu.
PS:// Chuyện này đến đây là đã sáng tỏ rồi. Em nghĩ là không còn gì để điều tra thêm nữa, từ sau khi vong đó bị các sư cô đuổi ra khỏi nhà và anh em em thỉnh Thổ công về, thì đã không còn thấy dấu hiệu gì nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi trong thời gian qua.
fanfan1288
Phần Mười Tám
Nói xong nhìn em vẻ thông cảm, em chả nói gì, ậm ừ để nghe kể tiếp.
- Những ngày sau đó không khi nào hai đứa chị dám ở nhà một mình, tối đến muốn về ngủ thì hai đứa phải chờ về cùng lúc mới dám vào nhà. Từ khi đặt bệ thờ, thắp nhang trong nhà tắm thì không chị không bị cắt tóc nữa, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn mơ thấy ông đấy đứng ngoài cửa sổ, hai tay chắp lại như cầu xin cái gì ấy. Sợ quá chị nhờ người bạn đến đóng bịt cửa sổ lại cho khỏi thấy nữa.
Rồi đến một đêm, đó là đêm cuối cùng tụi chị về lại nhà đó. Lúc đó hai đứa chị làm xong thì đi chơi, đàn đúm với cơ quan, về đến nhà chắc cũng khoảng mười một giờ rưỡi đêm, mở cổng vào nhà, thì chị bạn chị dẫm phải tờ giấy, sau khi vào nhà mở đèn lên, nhìn xuống thì thấy một tờ giấy rách một nửa cũ mèm, mực đỏ vẽ đường thẳng, vòng tròn tứ tung, rồi có cả chữ Tàu, nhìn giống như bùa.
Đang không biết ở đâu ra bay vào nhà mình, thì bạn chị ra ngoài thềm nhìn lên, rồi miệng cứ há ra, mắt trợn lên cứ như thấy ma. Chị đi ra nhìn thử thì mới thấy, trên tường phía trên cửa chính nhà có...một nửa còn lại, của lá bùa kia. Thì ra nhà này có dán bùa trước cửa, mình thuê đến ở đâu có để ý.(Đúng là em cũng không để ý, nghe xong về kiểm chứng mới thấy đúng thật).
- Còn một nửa lá bùa vẫn dính trên đó, cái chính là không hiểu, bùa dán trên cửa, làm sao lại rách một nửa rơi xuống đất, trong khi keo dán chặt thế, phải chăng là...có ai xé? Nghĩ đến đó hai đứa chị run lắm, mà khuya quá rồi nên cũng coi như là chuyện tình cờ, vào nhà đi ngủ. Tối hôm đó là tối đáng sợ nhất em ạ.
Lúc đó tầm tờ mờ ba, bốn sáng, chị đang ngủ thì cứ nghe tiếng thì thầm to nhỏ, lơ mơ tỉnh dậy ngó qua không thấy bạn chị đâu, quay qua phía cửa sổ thì thấy bạn chị đang...đứng quay mặt ra ngoài cửa, miếng bạt che bị xé rách một mảng, nói lẩm bẩm một mình.
Chị sợ quá hét toáng lên, nghe chị hét, bạn chị ngã vật xuống, chị nhào dậy bật điện thì thấy chị ấy nằm dưới sàn, mắt nhắm ghiền mà nước mắt cứ trào ra. Chị hoảng hồn lay chị ấy dậy, mở mắt ra chị ấy vừa khóc vừa nói là:
- Ông ấy bảo là chủ nhà này, bị người ta hại, giờ muốn đòi lại nhà, kêu mình dọn đi, trả nhà cho ông ấy...
Rồi hai đứa chị ngồi ôm nhau thức tới sáng. Từ đó cho đến lúc chị tìm được nhà mới thì không dám bén mảng về buổi đêm nữa, qua nhà bạn bè ngủ nhờ, ai mà biết mình sẽ bị gì? Sau mấy bữa hỏi lại thì bạn chị kể là đêm đó đang ngủ, thì thấy ông ấy gọi ra, bảo mở cửa ra ông ấy nói chuyện, lúc đó trong đầu sợ lắm nhưng mà không cưỡng lại được.
Mục đích chính của em là tìm hiểu về lai lịch vong kia, nhưng mà nghe kể đến đây, biết chắc bà chị này cũng chẳng biết nên cũng chẳng hỏi thêm nữa, nếu biết thì chị ta đã tự nói rồi. Trước khi ra về chị ấy có nói một chuyện, mà em thấy rất có lý, bản thân cũng đã nghi nghi lâu rồi:
- Chị nghĩ trong chuyện này, mà bà chủ cứ nói không biết gì, thì chắc chắn là nói dối rồi, nhà của bả mà làm sao bả không biết được. Bả cũng đang có chồng đó mà sao “ông ma” đấy lại nói ổng là chủ nhà? Mà suốt quá trình chị ở đó bả cũng chẳng bén mảng tới lần nào, thu tiền nhà cũng nhờ ông em nào đó của bả đến thu chứ bả không đến.
- Bây giờ em mới biết chuyện này, thảo nào mà chỉ đến khi chị Loan kết thúc hợp đồng, bả mới biết là hợp đồng bị nhượng lại.
- Chị thấy tốt nhất em nên chuyển đi, nếu em đã đuổi được ma ra khỏi nhà và muốn ở lại, thì em nên đem chuyện này hỏi thẳng bà chủ nhà đi, đừng để bả chối nữa.
Sáng hôm sau, em lại gọi phone cho bà chủ, hạ quyết tâm lần này không ra chuyện không về. Nhưng xui xẻo, bả nói đang ở trên tàu (bà chủ làm bên đường sắt), ngày 17 mới vào Sài Gòn, có gì đến lúc đó qua nhà bả nói chuyện. Xong em đế thêm một cái tin nhắn: “Cô thử nghĩ coi, nếu ở một căn nhà có ma mà không biết căn nguyên thì làm sao mà ở được, chắc cô cho cháu ngừng hợp đồng trước thời hạn, chứ anh em cháu chắc không ở được nữa rồi.
Ngày 18-7-2011
Hơn một tuần trôi qua trong bộn bề đủ thứ việc, nên em quên béng mất cái hẹn với bà chủ nhà. Lúc này mẹ em đã về Nha Trang, nhà giờ chỉ còn có em và ông anh. Một tuần qua khá yên ổn nên em tạm quên mất nỗi kinh hoàng đã từng có trong nhà mình. Rồi đến hôm ấy, đúng là lúc cần không có, lúc chẳng thèm ngó thì ló ra. Bà chủ nhà gọi phone nói sắp xếp qua nhà bà ấy để bà ấy nói chuyện. Em hẹn ngay trong buổi chiều.
Linh cảm mọi việc sắp được giải đáp, thắc mắc lớn bấy lâu nay rồi cũng giải quyết được, nói chung cảm giác như chiến thắng, rất phấn khích. Rồi em đến nhà, đúng như em nghĩ, hôm nay thái độ bà chủ rất nghiêm trọng, nhìn thấy nét mặt em đoán ngay được, lần này nhất định khác những lần khác. Rồi câu chuyện bắt đầu:
- Sở dĩ cô không nói cho mày biết chuyện này, vì dù sao đây cũng là việc riêng của nhà cô, lại không có gì đẹp đẽ nên cũng không muốn để người khác biết. Nhưng dù sao mày cũng đang ở trong nhà, cũng xem như người nhà rồi, vả lại cũng gặp bao nhiêu chuyện. Mấy người thuê nhà ở đây cô thấy mày là đứa tò mò nhất đấy, cứ gặng hỏi mãi thôi. Thôi cô cũng chịu thua mày vậy. Dù sao mày cũng đã đuổi được “ông ấy” đi rồi, cô cũng không muốn dấu mày nữa.
Đúng là nhà đó có một hồn ma, hồn ma đó không hại ai đâu, chỉ ám căn nhà đó và người gia đình bên cô, nên cô không thể ở đó được mới phải cho thuê, đồng thời tìm một nơi xa nhà đó và gần chùa, để ông ấy không theo về. Hồn ma đó có từ thời bố cô, ông ấy có thù oán với bố cô, nhưng sau khi bố cô chết vẫn ám căn nhà và người trong gia đình cô.
Gia đình cô vào Sài Gòn năm 54, cô được sinh ra trong này. Bố cô là người làm ăn buôn bán, đối tác làm ăn của ông ấy rất nhiều, thời đấy làm ăn khó khăn, người thì trở nên giàu có, có người thành đại gia nhất nhì Sài Gòn, người thì khuynh gia bại sản.
Ngày đó gia đình cô ở bên khu Đất Thánh, bên đấy chủ yếu toàn người theo đạo nên sống không hợp, sau rồi mới chuyển qua bên nhà mà mày đang thuê đấy. Chuyện bắt đầu từ khoảng năm 65, lúc đó cô mới được có sáu, bảy tuổi. Bố cô có một đối tác làm ăn, lúc đầu hai nhà thân thiết lắm, vừa là bạn làm ăn vừa là bạn tâm giao mà. Gia đình ông ấy bốn người, có vợ và hai đứa con gái, ông ấy người Bắc, còn vợ thì người miền Tây.
Trong lúc làm ăn ông ấy có mượn nợ bố cô một số tiền lớn, lấy căn nhà để cầm cố, là căn nhà mày đang thuê đấy, lúc trước đất đai rộng, không chật chội như bây giờ, đằng sau căn nhà đó là khu đất trống, cây côi rậm rạp. Rồi việc làm ăn thất bại, không có tiền trả nợ.
Hồi đấy ông ấy van xin bố cô cho ông ấy thư thư nhưng bố cô không chịu, đòi lấy căn nhà. Kể ra thì đúng là bố cô nhẫn tâm thật, nhưng lúc đấy bố cô cũng đang khó khăn chồng chất, không làm vậy, không bán căn nhà ở Đất Thánh đi thì gia đình cô cũng hết đường. Vì đổ nợ nên vợ ông ấy dắt con về miền Tây, để ông ấy một mình ở lại.
Rồi ông ấy cũng bỏ đi đâu mất không ai biết nữa, với giấy tờ mượn nợ, đương nhiên bố cô là chủ căn nhà đó. Hồi đó là nhà cấp bốn, không có gác và không có gian dưới như bây giờ, chỉ có một gian ngoài là gian tiếp khách, tiếp đến là buồng ngủ và dưới cùng là gian bếp không có mái và nhà vệ sinh lụp xụp. Sau bức tường gian bếp là khu đất trống với các mương nước và cây cối rập rạp.
Rồi đến ngày gia đình cô dọn về ở đó, bắt đầu có những điều tai quái. Quạ ở đâu cứ bay đến đậu trên mái nhà rất nhiều, rồi thỉnh thoảng gió mang theo mùi hôi thối vào nhà, không sao chịu được, mẹ cô và cô thể trạng yếu cứ bị nôn ọe, ngất xỉu suốt. Bố cô và anh trai cô lục soát hết mọi ngóc ngách trong nhà xem xét nhưng không thấy gì.
Bố cô mới bắc thang trèo tường bếp ra khu đất đằng sau xem sao, trèo lên đến nơi, nhìn ra đó bố cô hét “Á” một tiếng rồi ngã xuống mương nước sau nhà, anh trai cô lật đật trèo qua cứu bố, vừa trèo lên thì anh ấy nằm rạp xuống, hai tay hai chân bám quắp lấy bức tường, mắt trợn trắng nhìn về phía cái cây sau nhà tắm, miệng lắp bắp không ra tiếng nào.
Mẹ cô hoảng quá chạy vòng ra con đường mòn dẫn ra sau nhà, chạy đến nơi bà hoảng hồn kêu gào thất kinh. Một lúc sau mấy người hàng xóm mới chạy qua xem, cô còn nhỏ nhưng sốt ruột quá cũng chạy ra. Lúc đó bố cô thì bị té ngất xỉu nằm trong mương nước, mẹ cô thì ngồi trong góc tường ôm mặt gào thét, anh trai cô vẫn nằm trên bức tường, mắt nhìn cái cây sau nhà tắm, ở trên cây ổi cạnh tường nhà tắm là...một xác người treo cổ lủng lẳng, đang phân hủy, bị quạ ăn nham nhở, bốc mùi hôi thối nồng nặc, mấy con quạ vẫn còn tiếc mồi đậu gần đó.
Sau đó hàng xóm đưa bố cô vào bệnh viện nhưng ông chết sau mấy ngày, tuy là không có vết thương nào nghiêm trọng. Mẹ cô thì tinh thần khủng hoảng, lúc tỉnh lúc mê, anh trai cô từ đó là trụ cột trong nhà. Nhưng mà từ đó về sau cuộc sống không yên ổn nữa, hồn ma ông ấy cứ quậy phá gia đình cô, mời thầy về trừ mà vẫn không được.
Sau khi mẹ cô mất vì bệnh lạ, anh cô chặt cái cây đó đi, xây lại gian bếp và nhà tắm như bây giờ, nhưng hồn ma ông ấy vẫn cứ lởn vởn trong nhà, cô và anh trai phải thuê nhà ở nơi khác, nhà đấy cho thuê từ đó đến nay, hồn ma đó tuy không hại ai ngoài người nhà cô nhưng hay hiện về đuổi người đòi nhà, khiến người ta sợ chẳng dám ở lâu.
PS:// Chuyện này đến đây là đã sáng tỏ rồi. Em nghĩ là không còn gì để điều tra thêm nữa, từ sau khi vong đó bị các sư cô đuổi ra khỏi nhà và anh em em thỉnh Thổ công về, thì đã không còn thấy dấu hiệu gì nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi trong thời gian qua.
fanfan1288
#617
Gửi vào 17/05/2013 - 04:27
HIỆN TƯỢNG MA NHẬP QUỶ ÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ
Không phải bây giờ mọi người mới tự hỏi, trong cuộc sống đời thường trên trái đất hiện nay, quả có thật hiện tượng ma nhập quỷ ám và việc trừ tà hay không?
Để trả lời câu hỏi trên, tác giả, người từng viết các tiểu thuyết kinh dị đã xuất bản gần ba chục tựa sách, mang bút danh Nguyễn Lê Quan tức Khách Giang Hồ, xin quả quyết trả lời rằng, các hiện tượng “ma nhập, quỷ ám và trừ tà” hoàn toàn có thật.
Nhưng có những người cho rằng đấy chỉ là bịa đặt hoặc quá duy tâm nên trở thành hiện tượng mê tín dị đoan. Bởi nếu chưa ai thấy tận mắt có thể không tin, nhưng khi nhìn thấy rồi đã trở nên lo sợ : ma quỷ đang gián tiếp hoặc trực tiếp đang ở bên ta.
Nhưng xét qua các hình thức và nội dung người bị ma nhập quỷ ám, thường là những người nhẹ bóng vía, việc này tác giả sẽ có bài phân tích việc nặng nhẹ bóng vía như thế nào nào sau câu “nam thất nữ cửu”. Cho nên không chỉ những người theo Phật giáo hay đạo thờ ông bà cha mẹ (còn gọi Lương giáo) và những tôn giáo khác, mới tin trong cuộc sống đời thường có ma, mà chính những tu sĩ Thiên Chúa giáo, một tôn giáo hoàn toàn không tin có sự tồn tại của những hồn ma bóng quế trên đời.
Cho rằng chỉ là lời đồn đại theo mê tín dị đoan, đến nay cũng phải chấp nhận hiện tượng ma nhập quỷ ám là có thật. Sau đây chúng tôi xin kể lại mấy câu chuyện về ma nhập quỷ ám và cách trừ tà của linh mục Trần Cao Tường, nhằm giúp mọi người có dữ liệu dùng tham khảo.
Không phải bây giờ mọi người mới tự hỏi, trong cuộc sống đời thường trên trái đất hiện nay, quả có thật hiện tượng ma nhập quỷ ám và việc trừ tà hay không?
Để trả lời câu hỏi trên, tác giả, người từng viết các tiểu thuyết kinh dị đã xuất bản gần ba chục tựa sách, mang bút danh Nguyễn Lê Quan tức Khách Giang Hồ, xin quả quyết trả lời rằng, các hiện tượng “ma nhập, quỷ ám và trừ tà” hoàn toàn có thật.
Nhưng có những người cho rằng đấy chỉ là bịa đặt hoặc quá duy tâm nên trở thành hiện tượng mê tín dị đoan. Bởi nếu chưa ai thấy tận mắt có thể không tin, nhưng khi nhìn thấy rồi đã trở nên lo sợ : ma quỷ đang gián tiếp hoặc trực tiếp đang ở bên ta.
Nhưng xét qua các hình thức và nội dung người bị ma nhập quỷ ám, thường là những người nhẹ bóng vía, việc này tác giả sẽ có bài phân tích việc nặng nhẹ bóng vía như thế nào nào sau câu “nam thất nữ cửu”. Cho nên không chỉ những người theo Phật giáo hay đạo thờ ông bà cha mẹ (còn gọi Lương giáo) và những tôn giáo khác, mới tin trong cuộc sống đời thường có ma, mà chính những tu sĩ Thiên Chúa giáo, một tôn giáo hoàn toàn không tin có sự tồn tại của những hồn ma bóng quế trên đời.
Cho rằng chỉ là lời đồn đại theo mê tín dị đoan, đến nay cũng phải chấp nhận hiện tượng ma nhập quỷ ám là có thật. Sau đây chúng tôi xin kể lại mấy câu chuyện về ma nhập quỷ ám và cách trừ tà của linh mục Trần Cao Tường, nhằm giúp mọi người có dữ liệu dùng tham khảo.
#618
Gửi vào 17/05/2013 - 04:42
HIỆN TƯỢNG MA NHẬP QUỶ ÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ
MA NHẬP VÌ MỞ LUÂN XA
Đây là lời kể của chị Bình Minh, kể về hai người em gái đã bị hồn ma nhập vào xác. Theo chị Bình Minh, người có dịp tiếp xúc với một số bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, thì thấy khác với với trường hợp hồn ma nhập vào hai người em gái của chị, tạm gọi Bình An và Bình Tâm.
Vì nếu là bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng, tức người có đầu óc mang hai nhân cách, thì người bệnh không nhớ được những gì mình đã làm, khi nhân cách thứ hai chiếm hữu tâm trí của họ.
Nhưng trường hợp của Bình An và Bình Tâm thì khác hẳn, cả hai đều biết rất rõ chính mình, không hề bị lẫn lộn nhân cách ngay cả khi người âm tức hồn ma, đang trong thân xác họ nói chuyện bằng tư tưởng, mà người đời thường cho họ có giác quan thứ sáu hay thần giao cách cảm.
Xin nói rõ, hồn ma trong hai cô gái nói trên, không hề lên tiếng nói được trong đầu, mà hồn ma chỉ gởi lời nói vào trí óc hai người, như kiểu trên mạng gửi email cho nhau, tôi gọi là email thoughts.
Tại sao Bình An và Bình Tâm bị ma nhập? Theo chị Bình Minh cho biết, khoảng đầu tháng tư năm 2007, qua lời giới thiệu của một người cháu ruột, cả hai đã đến nhà thầy Nguyên để chữa bệnh. Khi đến, thầy để tay lên đầu và trán để mở luân xa nơi số bảy và sáu bằng nhân điện của chính thầy.
Và tiếp tục mở những luân xa khác từ năm, bốn, ba, hai, một. Theo sự hiểu biết thì luân xa số bảy và sáu là cửa ngõ tâm linh của xác thân, đi tới thế giới vô hình.
Trong trường hợp của Bình Tâm chỉ sau năm phút, còn của Bình An thì sau bốn ngày, sau khi thầy Nguyên dùng nhân điện mở luân xa. Bắt đầu từ lúc đó hai cô gái luôn chắp tay vái lạy tứ phương, và những bệnh đau lưng cũng như hậu quả của việc mổ cột xương sống, cách đó vài tháng đã khỏi, làm cả hai rất sung sướng. Rồi thầy Nguyên lại dạy :
- Khi muốn chữa bệnh cho chính mình hoặc người khác, thì chỉ cần kêu “sáu, bảy, hãy chữa bệnh này đi” (tức huyệt luân xa 6, 7) sẽ làm đúng y như vậy.
Bình An còn hân hoan khoe với mọi người rằng sáu, bảy của cô rất giỏi, có lần sơ ý bị đứt tay khi mở hộp máu chảy dầm dề, cô liền kêu sáu, bảy cầm máu lại là máu ngưng liền.
Nhưng từ tháng tư đến khoảng cuối tháng sáu cùng năm, mọi người trong gia đình mới phát hiện ra hiện tượng Bình An và Bình Tâm đang bị hồn ma nhập trong xác. Mới biết luân xasáu, bảy của cả hai người, đã bị thầy Nguyên mở cho hai hồn ma vất vưởng từ cõi âm ty vốn đã chết từ mấy chục năm nay, nhập thẳng vào thể xác và trong cả tâm linh (trí óc).
Chúng tức hồn ma đang muốn chiếm hữu đầu óc, rồi dần dần cả thân xác của Bình An và Bình Tâm. Bình Tâm hiện đang rất vất vả đối phó với con ma trong người, còn con ma trong Bình An thì êm ả hơn, nó dùng chiến thuật ngọt như mía lùi để chiếm hữu lòng tin của cô gái...
Vì con ma trong Bình Tâm thuộc loại bà Tám (một từ lóng nói đến người lắm điều nhiều chuyện) dù là vong nam, nhưng rất lắm mồm lắm miệng, nói huyên thuyên suốt ngày, toàn chuyện nó cùng gia đình bị giết như thế nào ở Căm bốt, trong thời kỳ Khmer Đỏ cáp duồn người Việt ở đấy.
Còn con ma nhập vào Bình An thì tự xưng là một vong nữ có tên rất đẹp... Dạ Lý Hương. Con ma nữ này nói, cô ta sinh năm 1901, là con một gia đình gốc Việt giầu có bên Căm bốt, là nữ sinh của trường Marie Curie nên nói tiếng Pháp rất giỏi?
Trên đây là phần mở đầu câu chuyện đi chữa bệnh bị hồn ma bóng quế xâm nhập vào trong thân xác, chúng đang muốm chiếm hữu đầu óc của hai cô gái tên Bình An và Bình Tâm nói trên, qua cách mở luân xa sáu, bảy của thầy Nguyên không rõ do vô tình hay cố ý.
MA NHẬP VÌ MỞ LUÂN XA
Đây là lời kể của chị Bình Minh, kể về hai người em gái đã bị hồn ma nhập vào xác. Theo chị Bình Minh, người có dịp tiếp xúc với một số bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, thì thấy khác với với trường hợp hồn ma nhập vào hai người em gái của chị, tạm gọi Bình An và Bình Tâm.
Vì nếu là bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng, tức người có đầu óc mang hai nhân cách, thì người bệnh không nhớ được những gì mình đã làm, khi nhân cách thứ hai chiếm hữu tâm trí của họ.
Nhưng trường hợp của Bình An và Bình Tâm thì khác hẳn, cả hai đều biết rất rõ chính mình, không hề bị lẫn lộn nhân cách ngay cả khi người âm tức hồn ma, đang trong thân xác họ nói chuyện bằng tư tưởng, mà người đời thường cho họ có giác quan thứ sáu hay thần giao cách cảm.
Xin nói rõ, hồn ma trong hai cô gái nói trên, không hề lên tiếng nói được trong đầu, mà hồn ma chỉ gởi lời nói vào trí óc hai người, như kiểu trên mạng gửi email cho nhau, tôi gọi là email thoughts.
Tại sao Bình An và Bình Tâm bị ma nhập? Theo chị Bình Minh cho biết, khoảng đầu tháng tư năm 2007, qua lời giới thiệu của một người cháu ruột, cả hai đã đến nhà thầy Nguyên để chữa bệnh. Khi đến, thầy để tay lên đầu và trán để mở luân xa nơi số bảy và sáu bằng nhân điện của chính thầy.
Và tiếp tục mở những luân xa khác từ năm, bốn, ba, hai, một. Theo sự hiểu biết thì luân xa số bảy và sáu là cửa ngõ tâm linh của xác thân, đi tới thế giới vô hình.
Trong trường hợp của Bình Tâm chỉ sau năm phút, còn của Bình An thì sau bốn ngày, sau khi thầy Nguyên dùng nhân điện mở luân xa. Bắt đầu từ lúc đó hai cô gái luôn chắp tay vái lạy tứ phương, và những bệnh đau lưng cũng như hậu quả của việc mổ cột xương sống, cách đó vài tháng đã khỏi, làm cả hai rất sung sướng. Rồi thầy Nguyên lại dạy :
- Khi muốn chữa bệnh cho chính mình hoặc người khác, thì chỉ cần kêu “sáu, bảy, hãy chữa bệnh này đi” (tức huyệt luân xa 6, 7) sẽ làm đúng y như vậy.
Bình An còn hân hoan khoe với mọi người rằng sáu, bảy của cô rất giỏi, có lần sơ ý bị đứt tay khi mở hộp máu chảy dầm dề, cô liền kêu sáu, bảy cầm máu lại là máu ngưng liền.
Nhưng từ tháng tư đến khoảng cuối tháng sáu cùng năm, mọi người trong gia đình mới phát hiện ra hiện tượng Bình An và Bình Tâm đang bị hồn ma nhập trong xác. Mới biết luân xasáu, bảy của cả hai người, đã bị thầy Nguyên mở cho hai hồn ma vất vưởng từ cõi âm ty vốn đã chết từ mấy chục năm nay, nhập thẳng vào thể xác và trong cả tâm linh (trí óc).
Chúng tức hồn ma đang muốn chiếm hữu đầu óc, rồi dần dần cả thân xác của Bình An và Bình Tâm. Bình Tâm hiện đang rất vất vả đối phó với con ma trong người, còn con ma trong Bình An thì êm ả hơn, nó dùng chiến thuật ngọt như mía lùi để chiếm hữu lòng tin của cô gái...
Vì con ma trong Bình Tâm thuộc loại bà Tám (một từ lóng nói đến người lắm điều nhiều chuyện) dù là vong nam, nhưng rất lắm mồm lắm miệng, nói huyên thuyên suốt ngày, toàn chuyện nó cùng gia đình bị giết như thế nào ở Căm bốt, trong thời kỳ Khmer Đỏ cáp duồn người Việt ở đấy.
Còn con ma nhập vào Bình An thì tự xưng là một vong nữ có tên rất đẹp... Dạ Lý Hương. Con ma nữ này nói, cô ta sinh năm 1901, là con một gia đình gốc Việt giầu có bên Căm bốt, là nữ sinh của trường Marie Curie nên nói tiếng Pháp rất giỏi?
Trên đây là phần mở đầu câu chuyện đi chữa bệnh bị hồn ma bóng quế xâm nhập vào trong thân xác, chúng đang muốm chiếm hữu đầu óc của hai cô gái tên Bình An và Bình Tâm nói trên, qua cách mở luân xa sáu, bảy của thầy Nguyên không rõ do vô tình hay cố ý.
#619
Gửi vào 17/05/2013 - 04:50
HIỆN TƯỢNG MA NHẬP QUỶ ÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ
TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN MA NHẬP?
Sau đó linh mục Trần Cao Tường giải thích :
Theo linh mục Gabriele Amorth trong cuốn Nhà Trừ Quỉ Kể Truyện phát biểu rằng:
- Không có thần lành nào ngoài các thiên thần và cũng không có thần dữ nào ngoài ma quỉ
Còn trong cuốn Phù Thuật Việt Nam của bác sĩ Lê Văn Lân, đề cập tới Phách hay Vía (nam bảy vía, nữ chín vía). Giữa thể xác và thể hồn thì có thể vía tức thể khí, là cái tính khí của con người còn lại ngay sau khi chết. Khi cái tính khí lành thánh thiện thì được siêu thoát lên cõi niết bàn hay thiên đàng, còn những loại tính khí nặng nề như thù ghét, oán giận, ham hố về danh vọng, tiền tài... thì không sao mà vượt lên được phải chịu đày xuống cõi âm ty.
Đúng là sống sao chết vậy. Khi chết mà tâm hồn bình an không oán hận tiếc nuối thì sẽ thanh thản bay lên, còn không thì trở thành những vía dữ, những tà ma tìm cách gỡ gạc mà không được vì không còn xác để tiếp tục làm chuyện xằng bậy trên cõi trần gian! Con ma dữ này sợ địa ngục, nơi Diêm Vương sẽ trừng trị thích đáng mỗi tội nó đã từng gây ra qua mười tám cửa địa ngục.
Khi phân tích về con ma dữ, khi còn sống trên đời nó có đủ cách làm thỏa mãn cho những đòi hỏi tham sân si, đến khi chết không còn xác thì những dục vọng nói trên không được thỏa mãn sẽ hành hạ nó ! Nó muốn trở lại cõi trần gian để tiếp tục thỏa mãn những đòi hỏi về tham sân si.
Vì thế nếu mọi người muốn sau khi chết, được nhập vào cõi niết bàn hay vào chốn thiên đàng, khi còn sống nên có tâm đức, hàng ngày cầu nguyện, cũng như làm những việc thiện : bố thí, lập công quả để được giải thoát khỏi những tính khí nặng nề của tính tham sân si cứ ghì xuống, nếu không khi chết sẽ trổ thành hồn ma bóng quế vất vưởng trên chốn trần gian.
Loại tà ma dữ chúng đang tuyệt vọng nên có thể trở thành ma quỷ, chúng sẽ tìm cách xâm nhập vào những thân xác người còn sống nhẹ bóng vía, khi huyệt luân xa sáu, bảy để ngỏ mà không có gì che chở bảo vệ, như trường hợp của Bình An và Bình Tâm nói trên đây.
Hiện tượng ma nhập hay quỷ ám, đã qua nhiều lời đồn và sách vở phim ảnh cho thấy, khi tà ma có sóng sinh học, cộng hưởng với sóng sinh học của người còn sống, chúng sẽ nhập vào thân xác những người này, sẽ tìm cách chiếm hữu trí não của người bị xâm nhập trước, rồi từ đó sẽ sai khiến qua các hành động của người này, theo ý của chúng tức vong linh của hồn ma.
Các vong linh này là con ma ác, con ma dữ… có tính khí giống như tính khí khi chúng còn sống, dù đã chết cách đây bao nhiêu năm...Như vậy cái tính khí của tà ma ham hố dục vọng hay thù ghét oán giận, thì có khuynh hướng tìm đến và đôi khi nhập vào người cũng đang có tính khí tương đồng, vì thế mà có câu Đồng thanh tương ứng, Đồng khí tương cầu, là vậy.
TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN MA NHẬP?
Sau đó linh mục Trần Cao Tường giải thích :
Theo linh mục Gabriele Amorth trong cuốn Nhà Trừ Quỉ Kể Truyện phát biểu rằng:
- Không có thần lành nào ngoài các thiên thần và cũng không có thần dữ nào ngoài ma quỉ
Còn trong cuốn Phù Thuật Việt Nam của bác sĩ Lê Văn Lân, đề cập tới Phách hay Vía (nam bảy vía, nữ chín vía). Giữa thể xác và thể hồn thì có thể vía tức thể khí, là cái tính khí của con người còn lại ngay sau khi chết. Khi cái tính khí lành thánh thiện thì được siêu thoát lên cõi niết bàn hay thiên đàng, còn những loại tính khí nặng nề như thù ghét, oán giận, ham hố về danh vọng, tiền tài... thì không sao mà vượt lên được phải chịu đày xuống cõi âm ty.
Đúng là sống sao chết vậy. Khi chết mà tâm hồn bình an không oán hận tiếc nuối thì sẽ thanh thản bay lên, còn không thì trở thành những vía dữ, những tà ma tìm cách gỡ gạc mà không được vì không còn xác để tiếp tục làm chuyện xằng bậy trên cõi trần gian! Con ma dữ này sợ địa ngục, nơi Diêm Vương sẽ trừng trị thích đáng mỗi tội nó đã từng gây ra qua mười tám cửa địa ngục.
Khi phân tích về con ma dữ, khi còn sống trên đời nó có đủ cách làm thỏa mãn cho những đòi hỏi tham sân si, đến khi chết không còn xác thì những dục vọng nói trên không được thỏa mãn sẽ hành hạ nó ! Nó muốn trở lại cõi trần gian để tiếp tục thỏa mãn những đòi hỏi về tham sân si.
Vì thế nếu mọi người muốn sau khi chết, được nhập vào cõi niết bàn hay vào chốn thiên đàng, khi còn sống nên có tâm đức, hàng ngày cầu nguyện, cũng như làm những việc thiện : bố thí, lập công quả để được giải thoát khỏi những tính khí nặng nề của tính tham sân si cứ ghì xuống, nếu không khi chết sẽ trổ thành hồn ma bóng quế vất vưởng trên chốn trần gian.
Loại tà ma dữ chúng đang tuyệt vọng nên có thể trở thành ma quỷ, chúng sẽ tìm cách xâm nhập vào những thân xác người còn sống nhẹ bóng vía, khi huyệt luân xa sáu, bảy để ngỏ mà không có gì che chở bảo vệ, như trường hợp của Bình An và Bình Tâm nói trên đây.
Hiện tượng ma nhập hay quỷ ám, đã qua nhiều lời đồn và sách vở phim ảnh cho thấy, khi tà ma có sóng sinh học, cộng hưởng với sóng sinh học của người còn sống, chúng sẽ nhập vào thân xác những người này, sẽ tìm cách chiếm hữu trí não của người bị xâm nhập trước, rồi từ đó sẽ sai khiến qua các hành động của người này, theo ý của chúng tức vong linh của hồn ma.
Các vong linh này là con ma ác, con ma dữ… có tính khí giống như tính khí khi chúng còn sống, dù đã chết cách đây bao nhiêu năm...Như vậy cái tính khí của tà ma ham hố dục vọng hay thù ghét oán giận, thì có khuynh hướng tìm đến và đôi khi nhập vào người cũng đang có tính khí tương đồng, vì thế mà có câu Đồng thanh tương ứng, Đồng khí tương cầu, là vậy.
Thanked by 1 Member:
|
|
#620
Gửi vào 17/05/2013 - 12:24
HIỆN TƯỢNG MA NHẬP QUỶ ÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ
PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ
Tiếp tục nói đến chuyện Bình An và Bình Tâm bị ma nhập. Bà chị Bình Minh của hai người cho biết:
- Về trường hợp của Bình Tâm: Gia đình chúng tôi đã nhờ nhiều vị sư tăng, ni sư và cả một linh mục bên đạo Thiên Chúa, nói chuyện với hồn ma bằng bút đàm để khuyên nhủ, hỏi xem gia đình chúng tôi có thể làm gì để giúp hắn được siêu thoát đầu thai.
Thoạt đầu hắn – xin tạm gọi Văn A – còn đóng vai một người tử tế ngoan đạo, được người sống đến xin lễ cầu siêu ở chùa, hay lễ trong nhà thờ… Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu này cho hồn ma tên Văn A, nhưng hắn không chịu xuất khỏi xác, cuối cùng hồn ma tên Văn A tuyên bố, hắn chỉ đòi hỏi như thế để giởn chơi thôi, chứ hoàn toàn không có ý định xuất ra khỏi người của Bình Tâm.
Hiện nay gia đình chúng tôi đang nhờ chị Khánh theo đạo Thiên Chúa ở Houston Texas, hàng đêm gọi điện thoại trừ tà qua phone về cho Bình Tâm nghe… Thực tình khi nghe nói như thế khiến tôi rất thất vọng và lẩm bẩm làm sao mà có thể trừ tà qua phone được, cứ như chuyện hoang đuờng.
Ấy thế mà lại là sự thực! Chị Khánh đã giúp Bình Tâm nghe qua phone bằng các cầu nguyện, đọc lời Chúa qua kinh Tân Ước, đưa Bình Tâm đến nhà thờ uống nước thánh, và thấy hồn ma tên Văn A trong thể xác Bình Tâm ngày cứ càng yếu dần...
Chị Khánh gọi về nói, chị tin tưởng rằng phần hồn của Bình Tâm, sẽ đánh bật kẻ xâm lược Văn A ra khỏi thể xác và tâm trí trong vòng một thời gian ngắn thôi, hy vọng thời gian không quá hai mươi ngày...
Chuyện con ma Dạ Lý Hương đang nhập trong xác của Bình An cũng vậy, hồn ma rất thích dẫn Bình An đi chùa nghe kinh kệ từ các ni sư tụng niệm, không khác Bình Tâm nghe kinh Tân Ước qua phone.
Trên website Dũng Lạc có một loạt bài “Đi tìm kẻ trừ tà” của linh mục Nguyễn Tầm Thường ở dòng Tên, nói về một câu chuyện quỷ nhập có thật đã xảy ra cách đây hơn hai mươi năm, do chính tác giả tìm đến xứ Cái Bông, Ba Tri, Bến Tre để tìm hiểu, phỏng vấn các nhân vật trong cuộc là cha sở, nạn nhân, và những nhân chứng vẫn còn sống nơi đó…
Nơi vùng đất Cái Bông này, hơn hai mươi năm trước đã xôn xao một thời, xảy ra chuyện quỷ nhập vào xác một người thiếu nữ. Hơn hai mươi năm sau, tác giả đến đây tìm hiểu và ghi lại chứng tích của những người còn sống về câu chuyện trên mà mọi người lúc đó tin có thật : Hiện tượng quỷ nhập.
Câu chuyện được kể rất sống động và đôi lúc rùng rợn nữa! Chuyện cô Hồng người bị quỷ nhập, cứ đêm đêm bỏ nhà đi ra nghĩa địa nằm ngủ bên một ngôi mả. Người ta đồn cô Hồng bị quỷ ám vợ người chồng ma, nên hàng đêm phải ra ngôi mả ngủ cùng chồng. Đi khám bác sĩ thần kinh đều cho rằng cô Hồng rất bình thường như mọi người. Trong lúc hỏi đến hiện tượng quỷ nhập này, cô Kim Chi một giáo lý viên thuộc xứ Cái Bông người từng đi tìm cô Hồng ở ngoài nghĩa địa để trừ tà, cho biết:
Hỏi : Cô ra nghĩa địa một mình tìm người bị quỷ nhập, cô có sợ không? Nhất là nơi nghĩa địa heo hút vắng vẻ vào ban đêm ?
Cô Kim Chi trả lời bằng một câu không ngờ :
- Thưa cha – tức linh mục Nguyễn Tầm Thường – nó là quỷ thì làm gì con phải sợ.
Có lẽ thấy linh mục ngạc nhiên với câu trả lời ấy. Cô Kim Chi nói tiếp:
- Nếu là trộm cướp thì con sợ vì nó có thể giết mình, chứ còn là quỷ nó làm gì được mình mà sợ, mình có Chúa trong người mà.
Trong giây phút vị linh mục thấy câu trả lời của cô Kim Chi thành linh thiêng, mới thấy điều đó quá đúng. Bởi người ta thường lấy ma quỷ ra để doạ nạt. Có người tối đến không dám ở nhà một mình. Họ sợ bóng sợ vía. Nói đến người chết là nói đến ma. Họ sợ cả nghĩa địa nơi vừa có người được chôn xuống đó.
Thế rồi cô Kim Chi lại nói tiếp:
- Quỷ nhập thì con không sợ. Còn quỷ ám mới sợ cha à.
PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ
Tiếp tục nói đến chuyện Bình An và Bình Tâm bị ma nhập. Bà chị Bình Minh của hai người cho biết:
- Về trường hợp của Bình Tâm: Gia đình chúng tôi đã nhờ nhiều vị sư tăng, ni sư và cả một linh mục bên đạo Thiên Chúa, nói chuyện với hồn ma bằng bút đàm để khuyên nhủ, hỏi xem gia đình chúng tôi có thể làm gì để giúp hắn được siêu thoát đầu thai.
Thoạt đầu hắn – xin tạm gọi Văn A – còn đóng vai một người tử tế ngoan đạo, được người sống đến xin lễ cầu siêu ở chùa, hay lễ trong nhà thờ… Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu này cho hồn ma tên Văn A, nhưng hắn không chịu xuất khỏi xác, cuối cùng hồn ma tên Văn A tuyên bố, hắn chỉ đòi hỏi như thế để giởn chơi thôi, chứ hoàn toàn không có ý định xuất ra khỏi người của Bình Tâm.
Hiện nay gia đình chúng tôi đang nhờ chị Khánh theo đạo Thiên Chúa ở Houston Texas, hàng đêm gọi điện thoại trừ tà qua phone về cho Bình Tâm nghe… Thực tình khi nghe nói như thế khiến tôi rất thất vọng và lẩm bẩm làm sao mà có thể trừ tà qua phone được, cứ như chuyện hoang đuờng.
Ấy thế mà lại là sự thực! Chị Khánh đã giúp Bình Tâm nghe qua phone bằng các cầu nguyện, đọc lời Chúa qua kinh Tân Ước, đưa Bình Tâm đến nhà thờ uống nước thánh, và thấy hồn ma tên Văn A trong thể xác Bình Tâm ngày cứ càng yếu dần...
Chị Khánh gọi về nói, chị tin tưởng rằng phần hồn của Bình Tâm, sẽ đánh bật kẻ xâm lược Văn A ra khỏi thể xác và tâm trí trong vòng một thời gian ngắn thôi, hy vọng thời gian không quá hai mươi ngày...
Chuyện con ma Dạ Lý Hương đang nhập trong xác của Bình An cũng vậy, hồn ma rất thích dẫn Bình An đi chùa nghe kinh kệ từ các ni sư tụng niệm, không khác Bình Tâm nghe kinh Tân Ước qua phone.
Trên website Dũng Lạc có một loạt bài “Đi tìm kẻ trừ tà” của linh mục Nguyễn Tầm Thường ở dòng Tên, nói về một câu chuyện quỷ nhập có thật đã xảy ra cách đây hơn hai mươi năm, do chính tác giả tìm đến xứ Cái Bông, Ba Tri, Bến Tre để tìm hiểu, phỏng vấn các nhân vật trong cuộc là cha sở, nạn nhân, và những nhân chứng vẫn còn sống nơi đó…
Nơi vùng đất Cái Bông này, hơn hai mươi năm trước đã xôn xao một thời, xảy ra chuyện quỷ nhập vào xác một người thiếu nữ. Hơn hai mươi năm sau, tác giả đến đây tìm hiểu và ghi lại chứng tích của những người còn sống về câu chuyện trên mà mọi người lúc đó tin có thật : Hiện tượng quỷ nhập.
Câu chuyện được kể rất sống động và đôi lúc rùng rợn nữa! Chuyện cô Hồng người bị quỷ nhập, cứ đêm đêm bỏ nhà đi ra nghĩa địa nằm ngủ bên một ngôi mả. Người ta đồn cô Hồng bị quỷ ám vợ người chồng ma, nên hàng đêm phải ra ngôi mả ngủ cùng chồng. Đi khám bác sĩ thần kinh đều cho rằng cô Hồng rất bình thường như mọi người. Trong lúc hỏi đến hiện tượng quỷ nhập này, cô Kim Chi một giáo lý viên thuộc xứ Cái Bông người từng đi tìm cô Hồng ở ngoài nghĩa địa để trừ tà, cho biết:
Hỏi : Cô ra nghĩa địa một mình tìm người bị quỷ nhập, cô có sợ không? Nhất là nơi nghĩa địa heo hút vắng vẻ vào ban đêm ?
Cô Kim Chi trả lời bằng một câu không ngờ :
- Thưa cha – tức linh mục Nguyễn Tầm Thường – nó là quỷ thì làm gì con phải sợ.
Có lẽ thấy linh mục ngạc nhiên với câu trả lời ấy. Cô Kim Chi nói tiếp:
- Nếu là trộm cướp thì con sợ vì nó có thể giết mình, chứ còn là quỷ nó làm gì được mình mà sợ, mình có Chúa trong người mà.
Trong giây phút vị linh mục thấy câu trả lời của cô Kim Chi thành linh thiêng, mới thấy điều đó quá đúng. Bởi người ta thường lấy ma quỷ ra để doạ nạt. Có người tối đến không dám ở nhà một mình. Họ sợ bóng sợ vía. Nói đến người chết là nói đến ma. Họ sợ cả nghĩa địa nơi vừa có người được chôn xuống đó.
Thế rồi cô Kim Chi lại nói tiếp:
- Quỷ nhập thì con không sợ. Còn quỷ ám mới sợ cha à.
#621
Gửi vào 17/05/2013 - 12:28
HIỆN TƯỢNG MA NHẬP QUỶ ÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ
ĐI TÌM KẺ TRỪ TÀ
Có lẽ thấy vị linh mục Nguyễn Tầm Thường nhíu máy im lặng, không hiểu rõ cô muốn nói gì. Cô Kim Chi liền giải thích:
- Quỷ nhập, mình biết ngay là nó, thứ hồn ma bóng quế. Quỷ nhập chỉ làm những điều kinh thiên động địa, nhưng đâu làm gì được ta. Biết nó nhập, ta có thể trừ được. Còn con người khi bị quỷ ám là lòng họ gian ác, ngoại tình, thù oán, gian dối lường gạt. Họ vẫn đi nhà thờ, rước lễ mà tâm hồn không được sự bình an từ tâm hồn. Cho nên quỷ ám mới đáng sợ. Ai sống trọng tội là sống trong tình trạng quỷ ám. Họ làm những chuyện kinh thiên động địa, không ai biết, có khi họ cũng không biết đã làm điều xằng bậy đó. Cho nên quỷ ám mới đáng sợ là vậy.
Đã nhiều lần, cha sở là Linh mục Nguyễn Văn Quang làm phép trừ tà thì con quỉ trong người cô Hồng chịu xuất ra, rồi một thời gian sau lại quay trở lại xâm nhập vào linh hồn. Nên khi linh mục dùng nước phép, hoặc dùng cây thánh giá hay dây các phép thánh (stole) trừ tà, cũng không làm con quỷ xuất ra khỏi người cô Hồng. Riết rồi cha sở cũng không biết phải làm sao hơn. Cho đến ngày gia đình bằng lòng cho cô Hồng theo đạo Thiên Chúa qua nghi thức Rửa Tội. Đây là ngày quyết liệt và căng thẳng, được mọi người tả lại chi tiết khiến người đọc cũng phải phát run.
Hôm đó rất đông người cả lương giáo tụ họp trong nhà thờ, có cả chính quyền địa phương, những người đâu tin có thần thánh gì, mà nếu rửa tội trừ quỉ mà quỉ nó không chịu xuất ra thì sao !? Đến giây phút lễ nghi thì cô Hồng, người bị quỉ ám, tìm cách tháo lui, nhưng mọi người đã giữ chặt lại. Trong giây phút rửa tội, cô Kim Chi quả quyết nghe thấy, khi cô Hồng quỳ xuống, cô Kim Chi cũng quỳ ngay bên cạnh sát cô Hồng. Lúc ấy có giọng nói từ phía cô Hồng thoát ra :
- Ta trả lại thân xác mày. Ta đi đây !
Cho nên khi linh mục Nguyễn Tầm Thường gặp cha sở, linh mục Nguyễn Văn Quang cho biết :
- Cha biết đã xảy ra gì không ? Sau lễ rửa tội đó, hồn ma quỷ trong người cô Hồng đã xuất ra hẳn cho đến bây giờ, đã hơn hai mươi năm không còn trở lại nữa. Nếu cô Hồng mắc bệnh thần kinh thì tại sao sau khi rửa tội lại hết ? Cha có thấy ghê rợn không !?
Linh Mục Thường hỏi tiếp :
- Tại sao trước đó cha nhân danh Chúa trừ tà nó nhiều lần. Nó ra rồi lại nhập vào. Tại sao sau khi rửa tội xong nó không nhập vào xác cô Hồng nữa?
Vẫn dáng điệu trầm ngâm bên tách trà, linh mục Quang nói nhỏ:
- Tôi nghĩ thế này, lúc trước tôi truyền lệnh cho nó ra. Nó ra nhưng rồi lại nhập, vì lúc ấy chưa có Chúa trong cô Hồng. Rửa tội là đóng ấn bí tích lại khác trước. Sau khi rửa tội xong, cô Hồng là con của Thiên Chúa rồi. Có Chúa trong linh hồn cô ta rồi. Khác chứ. Làm sao con quỷ đó dám xâm nhập vào nữa.
Lời giải thích của linh mục Quang quả đúng như thế. Đấy là mầu nhiệm của các bí tích bên đạo Thiên Chúa. Những bí tích vô cùng cao quý mang ơn cứu rỗi linh hồn mọi người.
ĐI TÌM KẺ TRỪ TÀ
Có lẽ thấy vị linh mục Nguyễn Tầm Thường nhíu máy im lặng, không hiểu rõ cô muốn nói gì. Cô Kim Chi liền giải thích:
- Quỷ nhập, mình biết ngay là nó, thứ hồn ma bóng quế. Quỷ nhập chỉ làm những điều kinh thiên động địa, nhưng đâu làm gì được ta. Biết nó nhập, ta có thể trừ được. Còn con người khi bị quỷ ám là lòng họ gian ác, ngoại tình, thù oán, gian dối lường gạt. Họ vẫn đi nhà thờ, rước lễ mà tâm hồn không được sự bình an từ tâm hồn. Cho nên quỷ ám mới đáng sợ. Ai sống trọng tội là sống trong tình trạng quỷ ám. Họ làm những chuyện kinh thiên động địa, không ai biết, có khi họ cũng không biết đã làm điều xằng bậy đó. Cho nên quỷ ám mới đáng sợ là vậy.
Đã nhiều lần, cha sở là Linh mục Nguyễn Văn Quang làm phép trừ tà thì con quỉ trong người cô Hồng chịu xuất ra, rồi một thời gian sau lại quay trở lại xâm nhập vào linh hồn. Nên khi linh mục dùng nước phép, hoặc dùng cây thánh giá hay dây các phép thánh (stole) trừ tà, cũng không làm con quỷ xuất ra khỏi người cô Hồng. Riết rồi cha sở cũng không biết phải làm sao hơn. Cho đến ngày gia đình bằng lòng cho cô Hồng theo đạo Thiên Chúa qua nghi thức Rửa Tội. Đây là ngày quyết liệt và căng thẳng, được mọi người tả lại chi tiết khiến người đọc cũng phải phát run.
Hôm đó rất đông người cả lương giáo tụ họp trong nhà thờ, có cả chính quyền địa phương, những người đâu tin có thần thánh gì, mà nếu rửa tội trừ quỉ mà quỉ nó không chịu xuất ra thì sao !? Đến giây phút lễ nghi thì cô Hồng, người bị quỉ ám, tìm cách tháo lui, nhưng mọi người đã giữ chặt lại. Trong giây phút rửa tội, cô Kim Chi quả quyết nghe thấy, khi cô Hồng quỳ xuống, cô Kim Chi cũng quỳ ngay bên cạnh sát cô Hồng. Lúc ấy có giọng nói từ phía cô Hồng thoát ra :
- Ta trả lại thân xác mày. Ta đi đây !
Cho nên khi linh mục Nguyễn Tầm Thường gặp cha sở, linh mục Nguyễn Văn Quang cho biết :
- Cha biết đã xảy ra gì không ? Sau lễ rửa tội đó, hồn ma quỷ trong người cô Hồng đã xuất ra hẳn cho đến bây giờ, đã hơn hai mươi năm không còn trở lại nữa. Nếu cô Hồng mắc bệnh thần kinh thì tại sao sau khi rửa tội lại hết ? Cha có thấy ghê rợn không !?
Linh Mục Thường hỏi tiếp :
- Tại sao trước đó cha nhân danh Chúa trừ tà nó nhiều lần. Nó ra rồi lại nhập vào. Tại sao sau khi rửa tội xong nó không nhập vào xác cô Hồng nữa?
Vẫn dáng điệu trầm ngâm bên tách trà, linh mục Quang nói nhỏ:
- Tôi nghĩ thế này, lúc trước tôi truyền lệnh cho nó ra. Nó ra nhưng rồi lại nhập, vì lúc ấy chưa có Chúa trong cô Hồng. Rửa tội là đóng ấn bí tích lại khác trước. Sau khi rửa tội xong, cô Hồng là con của Thiên Chúa rồi. Có Chúa trong linh hồn cô ta rồi. Khác chứ. Làm sao con quỷ đó dám xâm nhập vào nữa.
Lời giải thích của linh mục Quang quả đúng như thế. Đấy là mầu nhiệm của các bí tích bên đạo Thiên Chúa. Những bí tích vô cùng cao quý mang ơn cứu rỗi linh hồn mọi người.
#622
Gửi vào 17/05/2013 - 12:31
HIỆN TƯỢNG MA NHẬP QUỶ ÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ
NHỜ QUỶ MÀ TÌM LẠI ĐƯỢC NIỀM TIN
Nhà báo Matt Baglio ở vùng San Jose, California, sang làm việc với Associated Press ở Roma để nghiên cứu về chuyện trừ quỷ, vì ở Roma có đại học dạy cho các linh mục đến từ nhiều nơi trên thế giới chuyên về trừ quỉ tức môn thần học.
Matt Baglio là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng không giữ đạo một cách triệt để, anh ta đi nhà thờ theo kiểu tài tử, chỉ một năm hai mùa vào dịp Giáng Sinh và Phục Sinh. Vậy mà ngay ngày đầu tiên bước vào khóa học đã khai mở cho anh ta thấy quyền lực tung hoành của loài ma quỉ rất mạnh trong thế giới hữu hình ngày nay !
Chính trong thời gian này, Matt Baglio được trực tiếp chứng kiến những vụ trừ tà ma quỷ dữ rất rùng rợn, ghê sợ, đến hoảng hồn. Thấy con quỷ la hét hành hạ người bị nó nhập trong xác, đôi khi còn đòi tấn công cả người đang trừ nó. Thế mà rồi con quỷ phải run sợ trước nước phép, thánh giá, các phép thánh quyền năng của Thiên Chúa.
Bấy giờ Matt Baglio mới tin ma quỹ có thật trong đời sống. Thế giới vô hình là có thật, ở ngay bên mình chứ chẳng xa. Chính nhờ chứng kiến những cảnh trừ quỷ mà Matt Baglio tìm lại được niềm tin vào Đức Chúa Trời.
Cách thức trừ tà ma này bây giờ đã khá phổ biến trong hội thánh Thiên Chúa giáo, nhất là qua phong trào Canh Tân Đặc Sủng, gọi là cầu nguyện giải thoát (prayer of deliverance). Còn nghi thức trừ quỉ (exorcism) trong những trường hợp quỷ vào nhập xác người trần rõ ràng, thường phải qua giai đoạn trắc nghiệm có mắc bệnh tâm thần không; nếu đúng là bị ma quỷ nhập xác, thì ai sẽ đủ sức trừng trị, bởi không phải vị giám mục hay linh mục nào có thể ra tay được.
Cần xét đến năng lực hay nói đúng hơn khả năng thần học của vị đó mà chỉ định, như bên Lương giáo thường nói thầy pháp phải cao tay ấn hơn mới có thể trị được, vì đòi hỏi phải được chuẩn bị rất kỹ để đối phó với con ác quỹ khi bị dồn vào thế chân tường, nó dám chống lại người đến trừ tà bằng mọi cách kể cả giết người mà người bị nhập xác không thể chủ động.
Cuốn sách «Nghi thức trừ quỷ” nói đến việc huấn luyện một nhà trừ quỹ thời bây giờ (The Rite, The Making of a Modern Exorcist) đã kể rất sống động về chuyện trừ ma quỷ còn ẩn trong xác người :
- Một hôm, sau khi tham dự một vụ trừ quỷ do cha Bamonte chủ trì, cho một người đàn bà đang lên cơn la hét. Matt Baglio tận mắt chứng kiến người đàn bà này tự nhiên khoẻ mạnh như Hercule, xông đến chỗ cha Bamonte đang đứng rẫy nước thánh vào người bà ta. Người đàn bà bị quỷ nhập như con cọp dữ nơi chốn hoang dã phóng người, nhe năng định cắn vào cổ cha như một con ma cà rồng định hút máu.
Bấy giờ Matt Baglio không còn biết tính ra sao để kịp thời cứu cha Bamonte khỏi nanh vuốt của con quỷ dữ. Nên vuột miệng thật to đọc một bài kinh cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tức thì Matt Baglio bỗng ngữi thấy mùi hoa thơm tràn ngập trên cung Thánh ! Anh không biết mùi hương đó từ đâu đưa tới, nhưng thật không ngờ bỗng nhiên người đàn bà đang như một con cọp dữ liền trở thành một người hiền lành, yếu đuối, tay chân xuội lơ, mắt ngơ ngác nhìn cha Bamonte như chờ đợi một quyền phép thiêng liêng đến tống xuất con quỷ dữ ra khỏi thân xác của mình.
Về sau cha Bamonte nói rằng Đức Mẹ thường đến trợ giúp những người đang kêu xin. Chính lúc cha Bamonte suýt bị con quỷ hút máu, thì Matt Baglio buột miệng đọc một bài kinh cầu nguyện với Đức Mẹ Maria.
Làm Matt Baglio tâm sự :
- Đâu ngờ rằng một cử chỉ nhỏ bé đó của tôi lại ảnh hưởng tới việc trừ quỷ hay sao? Tôi đã từng nghe nói về hương hoa như vậy liên hệ tới Đức Mẹ, nay tận mắt chứng kiến quả là một sự mầu nhiệm. Mặc dù mùi hương hoa này chỉ kéo dài một thoáng sau khi người đàn bà buông xuôi là hết, làm tôi không sao giải thích được hiện tượng này. Nhưng một điều chắc chắn như cha Bamonte nói, là mùi hương từ Đức Mẹ trong cõi vô hình đã tràn ngập đến, trước trừ tà và sau cho tôi có lại đức tin.
NHỜ QUỶ MÀ TÌM LẠI ĐƯỢC NIỀM TIN
Nhà báo Matt Baglio ở vùng San Jose, California, sang làm việc với Associated Press ở Roma để nghiên cứu về chuyện trừ quỷ, vì ở Roma có đại học dạy cho các linh mục đến từ nhiều nơi trên thế giới chuyên về trừ quỉ tức môn thần học.
Matt Baglio là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng không giữ đạo một cách triệt để, anh ta đi nhà thờ theo kiểu tài tử, chỉ một năm hai mùa vào dịp Giáng Sinh và Phục Sinh. Vậy mà ngay ngày đầu tiên bước vào khóa học đã khai mở cho anh ta thấy quyền lực tung hoành của loài ma quỉ rất mạnh trong thế giới hữu hình ngày nay !
Chính trong thời gian này, Matt Baglio được trực tiếp chứng kiến những vụ trừ tà ma quỷ dữ rất rùng rợn, ghê sợ, đến hoảng hồn. Thấy con quỷ la hét hành hạ người bị nó nhập trong xác, đôi khi còn đòi tấn công cả người đang trừ nó. Thế mà rồi con quỷ phải run sợ trước nước phép, thánh giá, các phép thánh quyền năng của Thiên Chúa.
Bấy giờ Matt Baglio mới tin ma quỹ có thật trong đời sống. Thế giới vô hình là có thật, ở ngay bên mình chứ chẳng xa. Chính nhờ chứng kiến những cảnh trừ quỷ mà Matt Baglio tìm lại được niềm tin vào Đức Chúa Trời.
Cách thức trừ tà ma này bây giờ đã khá phổ biến trong hội thánh Thiên Chúa giáo, nhất là qua phong trào Canh Tân Đặc Sủng, gọi là cầu nguyện giải thoát (prayer of deliverance). Còn nghi thức trừ quỉ (exorcism) trong những trường hợp quỷ vào nhập xác người trần rõ ràng, thường phải qua giai đoạn trắc nghiệm có mắc bệnh tâm thần không; nếu đúng là bị ma quỷ nhập xác, thì ai sẽ đủ sức trừng trị, bởi không phải vị giám mục hay linh mục nào có thể ra tay được.
Cần xét đến năng lực hay nói đúng hơn khả năng thần học của vị đó mà chỉ định, như bên Lương giáo thường nói thầy pháp phải cao tay ấn hơn mới có thể trị được, vì đòi hỏi phải được chuẩn bị rất kỹ để đối phó với con ác quỹ khi bị dồn vào thế chân tường, nó dám chống lại người đến trừ tà bằng mọi cách kể cả giết người mà người bị nhập xác không thể chủ động.
Cuốn sách «Nghi thức trừ quỷ” nói đến việc huấn luyện một nhà trừ quỹ thời bây giờ (The Rite, The Making of a Modern Exorcist) đã kể rất sống động về chuyện trừ ma quỷ còn ẩn trong xác người :
- Một hôm, sau khi tham dự một vụ trừ quỷ do cha Bamonte chủ trì, cho một người đàn bà đang lên cơn la hét. Matt Baglio tận mắt chứng kiến người đàn bà này tự nhiên khoẻ mạnh như Hercule, xông đến chỗ cha Bamonte đang đứng rẫy nước thánh vào người bà ta. Người đàn bà bị quỷ nhập như con cọp dữ nơi chốn hoang dã phóng người, nhe năng định cắn vào cổ cha như một con ma cà rồng định hút máu.
Bấy giờ Matt Baglio không còn biết tính ra sao để kịp thời cứu cha Bamonte khỏi nanh vuốt của con quỷ dữ. Nên vuột miệng thật to đọc một bài kinh cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tức thì Matt Baglio bỗng ngữi thấy mùi hoa thơm tràn ngập trên cung Thánh ! Anh không biết mùi hương đó từ đâu đưa tới, nhưng thật không ngờ bỗng nhiên người đàn bà đang như một con cọp dữ liền trở thành một người hiền lành, yếu đuối, tay chân xuội lơ, mắt ngơ ngác nhìn cha Bamonte như chờ đợi một quyền phép thiêng liêng đến tống xuất con quỷ dữ ra khỏi thân xác của mình.
Về sau cha Bamonte nói rằng Đức Mẹ thường đến trợ giúp những người đang kêu xin. Chính lúc cha Bamonte suýt bị con quỷ hút máu, thì Matt Baglio buột miệng đọc một bài kinh cầu nguyện với Đức Mẹ Maria.
Làm Matt Baglio tâm sự :
- Đâu ngờ rằng một cử chỉ nhỏ bé đó của tôi lại ảnh hưởng tới việc trừ quỷ hay sao? Tôi đã từng nghe nói về hương hoa như vậy liên hệ tới Đức Mẹ, nay tận mắt chứng kiến quả là một sự mầu nhiệm. Mặc dù mùi hương hoa này chỉ kéo dài một thoáng sau khi người đàn bà buông xuôi là hết, làm tôi không sao giải thích được hiện tượng này. Nhưng một điều chắc chắn như cha Bamonte nói, là mùi hương từ Đức Mẹ trong cõi vô hình đã tràn ngập đến, trước trừ tà và sau cho tôi có lại đức tin.
Thanked by 1 Member:
|
|
#623
Gửi vào 17/05/2013 - 12:35
HIỆN TƯỢNG MA NHẬP QUỶ ÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ
Kết Luận
Trên đây là ba câu chuyện về ma nhập quỷ ám và phép trừ tà của người Thiên Chúa giáo do linh mục Trần Cao Tường kể lại.
Thật ra giữa các tôn giáo đều có cách trừ tà ma quỷ ám, tuy hình thức có khác biệt, nhưng nội dung vẫn chỉ một mối, là các Thánh Thần, Thần Linh nơi cõi vô hình gián tiếp nhờ con người ra tay trừng trị bọn ma quỷ, bằng các hình thức như bên Thiên Chúa giáo dùng cây thánh giá, nước phép và những bài kinh trừ tà được học từ môn thần học.
Hay bên Phật giáo có biểu tượng chữ Vạn, xâu chuỗi Bổ Đề, nước thanh thủy (cam lộ) và cũng có những câu kinh bằng ngôn ngữ Phạn, mà ta cho rằng các câu thần chú. Những người ấy là những bậc chân tu, có qua trường lớp đào tạo về thần học và phải có nhân điện cực mạnh mới làm được việc này.
Còn người bên Lương phải nhờ đến các pháp sư, thầy pháp chùm khăn nhiễu đỏ lên đầu kêu gọi các vị Thần linh về nhập xác (hiện tượng Lên Đồng hay ông đồng bà cốt) để trừ tà, loại hình này mang hình thức sa man giáo, mỗi khi thần linh vào mượn xác là la hét đánh đấm vào người bị ma quỷ nhập xác, có khi đánh bằng một cành huệ trắng, đôi khi cung tay múa chân đấm đá như đang đánh lộn ở ngoài đời...
Nguyễn Lê Quan
Kết Luận
Trên đây là ba câu chuyện về ma nhập quỷ ám và phép trừ tà của người Thiên Chúa giáo do linh mục Trần Cao Tường kể lại.
Thật ra giữa các tôn giáo đều có cách trừ tà ma quỷ ám, tuy hình thức có khác biệt, nhưng nội dung vẫn chỉ một mối, là các Thánh Thần, Thần Linh nơi cõi vô hình gián tiếp nhờ con người ra tay trừng trị bọn ma quỷ, bằng các hình thức như bên Thiên Chúa giáo dùng cây thánh giá, nước phép và những bài kinh trừ tà được học từ môn thần học.
Hay bên Phật giáo có biểu tượng chữ Vạn, xâu chuỗi Bổ Đề, nước thanh thủy (cam lộ) và cũng có những câu kinh bằng ngôn ngữ Phạn, mà ta cho rằng các câu thần chú. Những người ấy là những bậc chân tu, có qua trường lớp đào tạo về thần học và phải có nhân điện cực mạnh mới làm được việc này.
Còn người bên Lương phải nhờ đến các pháp sư, thầy pháp chùm khăn nhiễu đỏ lên đầu kêu gọi các vị Thần linh về nhập xác (hiện tượng Lên Đồng hay ông đồng bà cốt) để trừ tà, loại hình này mang hình thức sa man giáo, mỗi khi thần linh vào mượn xác là la hét đánh đấm vào người bị ma quỷ nhập xác, có khi đánh bằng một cành huệ trắng, đôi khi cung tay múa chân đấm đá như đang đánh lộn ở ngoài đời...
Nguyễn Lê Quan
Thanked by 1 Member:
|
|
#624
Gửi vào 17/05/2013 - 23:12
GẶP NGƯỜI DÙNG THIỀN ĐỊNH MỞ LUÂN XA CHỮA BỆNH CHO SÁU VẠN NGƯỜI
Bà Hồ Thị Thu, năm mươi tám tuổi, người ở thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, mỗi ngày dùng đến gần chục tiếng đồng hồ để ngồi thiền. Bà ngồi bất động, muỗi đốt no bụng máu rồi lặng lẽ bay đi hay rụng xuống xung quanh, bà cũng kệ. Cháy nhà chết người xung quanh, bà cũng kệ. Bà bảo, sách viết, người Ấn Độ nói, kẻ nào mỗi ngày ngồi thiền dăm ba tiếng đã được xem như cái gì đó giống như Phật sống rồi. Bà có thể ngồi im như tượng cả ngày, các luân xa (huyệt đạo) khai mở, bà đang tự chữa bệnh cho mình và tính đến nay đã chữa bệnh cho hơn sáu vạn người trong xã hội.
Cái phương pháp chữa bệnh đó đã được thế giới biết đến không ít. Bà chỉ nặng lòng hơn, chỉ quyết liệt và đắm say hơn để quên thân xác mình, quên tất tật mọi thứ của đời mình, mà hiến dâng vì hạnh phúc cho những người cùng bệnh, cùng khổ Người ta khỏi bệnh, thấy lối trị bệnh ấy sao mà mầu nhiệm đến khó tin, người nọ mách người kia. Lúc nào cũng có hàng trăm người đến nhà bà xin được học thiền trị bệnh, có hàng đoàn người nô nức đến chắp tay bà tạ ơn cứu mạng, bà chỉ mỉm cười nói một câu hài hước bằng tiếng xứ Phù Cát vô cùng khó nghe...
Rồi bà lặng lẽ cầm danh sách những bệnh nhân mới đến, đôn đáo đi tìm công an Cát Hiệp để đăng ký tạm trú. Chứ hễ kê sót trường hợp nào là người ta đến xử phạt nặng lắm. Năm ngoái, vì bệnh nhân đến lúc nửa đêm, không kịp khai báo, chồng bà là ông Võ Ngọc Anh đã phải bán một lứa lợn lấy tiền nộp phạt.
Bà Thu hiện là Phó Chủ tịch Hội Tâm năng dưỡng sinh tỉnh Đắc Lắc, bà đi khắp cả nước trị bệnh cứu người miễn phí. Bà Thu bảo (và người viết bài này cũng là người đã bốn năm theo môn phái thiền chữa bệnh của bà, từng đi theo bà mở lớp chiêu sinh, nên biết rất rõ) bà đã từ cõi chết trở về với căn bệnh ung thư phổi, đã di căn sang gan, đã suy tim, suy thận mạn, bệnh viện trả về để chờ mai táng từ cách đây hơn hai mươi năm. Thế nên, sau khi được tiếp cận với môn học trong 21 tháng 14 ngày liên tục tại tỉnh Bình Dương, thấy mình được sống, đã sống khỏe suốt hai mươi ba năm qua, bà đã coi như mình nợ phương pháp chữa bệnh thần kỳ này một kiếp sống.
Cô Hồ Thị Thu sắc sảo, tảo tần bán gạo nước lẻ tẻ, kiếm ăn lần hồi ở xã Cát Hiệp cát trắng như tuyết năm xưa xem như đã chết. Người đàn bà ngồi im như tượng Hồ Thị Thu bây giờ, tóc bạc rồi, thỉnh thoảng lại thổ ra một bụm máu tươi do bệnh ung thư phổi chưa bao giờ khỏi hẳn, đã có một kiếp sống khác. Bà là một tín đồ của môn học kia. Thầy đã trao cho bà sự sống, bà xuống núi và đi khắp nhân gian trao truyền bí quyết cứu rỗi đồng loại đó, bà sẽ tình nguyện làm điều này cho đến hơi thở cuối cùng.
Tính đến nay, hơn sáu vạn người trên khắp cả nước, từ Bắc chí Nam, lên Tây Nguyên, dọc miền Trung đã tìm đến bà Thu để học thiền. Bà từng mở lớp với nhiều... tổng biên tập báo; lớp ở Quảng Nam thì toàn... công an. Lớp ở Đắc Lắc, Bình Định thì đủ thành phần, trong đó lãnh đạo tỉnh cũng kha khá. Người viết bài này, trong lúc bệnh trọng, khó tin là mình có thể tiếp tục sống sót, đã theo một lớp bà Thu dạy khai mở huyệt đạo rồi ngồi thiền ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đến nay bệnh đã cơ bản được khống chế.
Lúc đầu, ở thị trấn Đông Phú và xã Sai Nga trong huyện Cẩm Khê có vài người bệnh nặng, thuốc tây thuốc ta bó tay, họ nghe đồn có cô Thu ở Phù Cát chữa bệnh mà chả dùng thuốc thang gì, không thu đồng nào của người học, không nhận tiền cảm ơn của người khỏi bệnh.
- Chỉ việc ngồi im như tượng là xong.
Một người tặc lưỡi nói vẻ hài hước. Thế là không còn đâu bấu víu, không còn gì để hy vọng, họ có bệnh thì... vái bừa đi.
Họ bắt xe khách vào Phù Cát. Giữa suối nước nóng Hội Vân nóng 85 độ C. Ngâm gà xuống một lúc là chín, thả trứng sống nhúng xuống là ăn ngon lành, họ được dạy ngồi thiền. Thiền trong vườn điều xanh ngát, trong khi chồng và con cô Thu vẫn loanh quanh xách bình thuốc sâu đi chăm sóc hoa màu, vẫn nuôi gà lợn như bất cứ nông hộ nào khác. Họ tự bỏ tiền ra nuôi sống cái dạ dày mình, mỗi tháng đóng vài nghìn đồng tiền cho người cháu của bà Thu trả cho cán bộ quản lý điện nước khi người ta đến thu. Tuyệt nhiên không mất gì nữa. Và nhiều người đã khỏi bệnh.
Bà con choáng váng. Có nguyên lãnh đạo huyện Cẩm Khê, người nhà đương kim lãnh đạo huyện, hiệu trưởng nhà trường, giáo viên, cán bộ các ban ngành cùng tham gia học thiền. Dần dà đông quá, bà con thuê cả những chiếc xe khách bốn mươi lăm chỗ đi trọn gói vào xã Cát Hiệp tìm cô Thu nhờ dang tay độ thế. Số người học đông quá, tính kỹ ra, mỗi người phải mất tiền triệu, vài triệu, thậm chí cả chục triệu nếu đi máy bay và ở nhà nghỉ.
Bà Thu ngẫm thấy thương, thấy quyến luyến, và bà nghĩ, tại sao mình không đi tàu bay ra ngoài Hà Nội, bắt xe khách lên Cẩm Khê, dạy cho bà con? Một chuyến đi của cô sẽ giúp cho bà con mình đỡ tốn hàng trăm, đến năm sáu trăm triệu đồng. Khắp cả Việt Nam, cứ thấy ai lấy một xu của người học, thì kẻ đó không phải đệ tử của cô Thu.
Khi bà Thu có mặt, tôi cũng là vị khách duy nhất lặn lội từ thủ đô theo học. Lúc ấy phần vì túng quẫn với sự bế tắc của bệnh tật: Hở van tim, hay ngất vặt, dạ dày bị phù nề xung huyết, uống thuốc nhiều sinh ra sỏi thận với các cơn đau thận cấp phải đi cấp cứu, đấy là chưa kể bệnh trào ngược cực kỳ khó chịu, kèm theo các hệ lụy liên tục gây mất tiếng nói, đau rát cổ xuyên ngày đêm, vai cổ gáy lúc nào cũng đau như bị tra tấn.
Đôi lúc người đơ ra như tượng, đau đến mức đã ngồi thì ngồi im và không tự nằm xuống được; đã nằm thì nằm im không tự ngồi lên được. Thuốc tây và các đơn kê bừa bãi của bác sỹ làm bệnh của tôi ngày càng nặng, bệnh nọ bị hậu quả của thuốc tây làm cho xọ sang bệnh kia, đặc biệt là triệu chứng trầm cảm, liên tục muốn tự tử hoặc giết người mỗi khi phẫn uất.
Bấy giờ, tôi nghĩ một cách hoài nghi: Học cũng chẳng mất gì, biết đâu phúc chủ lộc thầy nó lại khỏi bệnh. Hoặc ngồi im như tượng, thoát khỏi tục lụy trần gian một thời gian, có khi bớt stress, tự cơ thể mình hàn gắn vết thương cho mình. Hoặc giả dụ bà Thu có phù phép ma tà vô lý quá, thì cũng được...cái phóng sự đích đáng!
Bà Hồ Thị Thu, năm mươi tám tuổi, người ở thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, mỗi ngày dùng đến gần chục tiếng đồng hồ để ngồi thiền. Bà ngồi bất động, muỗi đốt no bụng máu rồi lặng lẽ bay đi hay rụng xuống xung quanh, bà cũng kệ. Cháy nhà chết người xung quanh, bà cũng kệ. Bà bảo, sách viết, người Ấn Độ nói, kẻ nào mỗi ngày ngồi thiền dăm ba tiếng đã được xem như cái gì đó giống như Phật sống rồi. Bà có thể ngồi im như tượng cả ngày, các luân xa (huyệt đạo) khai mở, bà đang tự chữa bệnh cho mình và tính đến nay đã chữa bệnh cho hơn sáu vạn người trong xã hội.
Cái phương pháp chữa bệnh đó đã được thế giới biết đến không ít. Bà chỉ nặng lòng hơn, chỉ quyết liệt và đắm say hơn để quên thân xác mình, quên tất tật mọi thứ của đời mình, mà hiến dâng vì hạnh phúc cho những người cùng bệnh, cùng khổ Người ta khỏi bệnh, thấy lối trị bệnh ấy sao mà mầu nhiệm đến khó tin, người nọ mách người kia. Lúc nào cũng có hàng trăm người đến nhà bà xin được học thiền trị bệnh, có hàng đoàn người nô nức đến chắp tay bà tạ ơn cứu mạng, bà chỉ mỉm cười nói một câu hài hước bằng tiếng xứ Phù Cát vô cùng khó nghe...
Rồi bà lặng lẽ cầm danh sách những bệnh nhân mới đến, đôn đáo đi tìm công an Cát Hiệp để đăng ký tạm trú. Chứ hễ kê sót trường hợp nào là người ta đến xử phạt nặng lắm. Năm ngoái, vì bệnh nhân đến lúc nửa đêm, không kịp khai báo, chồng bà là ông Võ Ngọc Anh đã phải bán một lứa lợn lấy tiền nộp phạt.
Bà Thu hiện là Phó Chủ tịch Hội Tâm năng dưỡng sinh tỉnh Đắc Lắc, bà đi khắp cả nước trị bệnh cứu người miễn phí. Bà Thu bảo (và người viết bài này cũng là người đã bốn năm theo môn phái thiền chữa bệnh của bà, từng đi theo bà mở lớp chiêu sinh, nên biết rất rõ) bà đã từ cõi chết trở về với căn bệnh ung thư phổi, đã di căn sang gan, đã suy tim, suy thận mạn, bệnh viện trả về để chờ mai táng từ cách đây hơn hai mươi năm. Thế nên, sau khi được tiếp cận với môn học trong 21 tháng 14 ngày liên tục tại tỉnh Bình Dương, thấy mình được sống, đã sống khỏe suốt hai mươi ba năm qua, bà đã coi như mình nợ phương pháp chữa bệnh thần kỳ này một kiếp sống.
Cô Hồ Thị Thu sắc sảo, tảo tần bán gạo nước lẻ tẻ, kiếm ăn lần hồi ở xã Cát Hiệp cát trắng như tuyết năm xưa xem như đã chết. Người đàn bà ngồi im như tượng Hồ Thị Thu bây giờ, tóc bạc rồi, thỉnh thoảng lại thổ ra một bụm máu tươi do bệnh ung thư phổi chưa bao giờ khỏi hẳn, đã có một kiếp sống khác. Bà là một tín đồ của môn học kia. Thầy đã trao cho bà sự sống, bà xuống núi và đi khắp nhân gian trao truyền bí quyết cứu rỗi đồng loại đó, bà sẽ tình nguyện làm điều này cho đến hơi thở cuối cùng.
Tính đến nay, hơn sáu vạn người trên khắp cả nước, từ Bắc chí Nam, lên Tây Nguyên, dọc miền Trung đã tìm đến bà Thu để học thiền. Bà từng mở lớp với nhiều... tổng biên tập báo; lớp ở Quảng Nam thì toàn... công an. Lớp ở Đắc Lắc, Bình Định thì đủ thành phần, trong đó lãnh đạo tỉnh cũng kha khá. Người viết bài này, trong lúc bệnh trọng, khó tin là mình có thể tiếp tục sống sót, đã theo một lớp bà Thu dạy khai mở huyệt đạo rồi ngồi thiền ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đến nay bệnh đã cơ bản được khống chế.
Lúc đầu, ở thị trấn Đông Phú và xã Sai Nga trong huyện Cẩm Khê có vài người bệnh nặng, thuốc tây thuốc ta bó tay, họ nghe đồn có cô Thu ở Phù Cát chữa bệnh mà chả dùng thuốc thang gì, không thu đồng nào của người học, không nhận tiền cảm ơn của người khỏi bệnh.
- Chỉ việc ngồi im như tượng là xong.
Một người tặc lưỡi nói vẻ hài hước. Thế là không còn đâu bấu víu, không còn gì để hy vọng, họ có bệnh thì... vái bừa đi.
Họ bắt xe khách vào Phù Cát. Giữa suối nước nóng Hội Vân nóng 85 độ C. Ngâm gà xuống một lúc là chín, thả trứng sống nhúng xuống là ăn ngon lành, họ được dạy ngồi thiền. Thiền trong vườn điều xanh ngát, trong khi chồng và con cô Thu vẫn loanh quanh xách bình thuốc sâu đi chăm sóc hoa màu, vẫn nuôi gà lợn như bất cứ nông hộ nào khác. Họ tự bỏ tiền ra nuôi sống cái dạ dày mình, mỗi tháng đóng vài nghìn đồng tiền cho người cháu của bà Thu trả cho cán bộ quản lý điện nước khi người ta đến thu. Tuyệt nhiên không mất gì nữa. Và nhiều người đã khỏi bệnh.
Bà con choáng váng. Có nguyên lãnh đạo huyện Cẩm Khê, người nhà đương kim lãnh đạo huyện, hiệu trưởng nhà trường, giáo viên, cán bộ các ban ngành cùng tham gia học thiền. Dần dà đông quá, bà con thuê cả những chiếc xe khách bốn mươi lăm chỗ đi trọn gói vào xã Cát Hiệp tìm cô Thu nhờ dang tay độ thế. Số người học đông quá, tính kỹ ra, mỗi người phải mất tiền triệu, vài triệu, thậm chí cả chục triệu nếu đi máy bay và ở nhà nghỉ.
Bà Thu ngẫm thấy thương, thấy quyến luyến, và bà nghĩ, tại sao mình không đi tàu bay ra ngoài Hà Nội, bắt xe khách lên Cẩm Khê, dạy cho bà con? Một chuyến đi của cô sẽ giúp cho bà con mình đỡ tốn hàng trăm, đến năm sáu trăm triệu đồng. Khắp cả Việt Nam, cứ thấy ai lấy một xu của người học, thì kẻ đó không phải đệ tử của cô Thu.
Khi bà Thu có mặt, tôi cũng là vị khách duy nhất lặn lội từ thủ đô theo học. Lúc ấy phần vì túng quẫn với sự bế tắc của bệnh tật: Hở van tim, hay ngất vặt, dạ dày bị phù nề xung huyết, uống thuốc nhiều sinh ra sỏi thận với các cơn đau thận cấp phải đi cấp cứu, đấy là chưa kể bệnh trào ngược cực kỳ khó chịu, kèm theo các hệ lụy liên tục gây mất tiếng nói, đau rát cổ xuyên ngày đêm, vai cổ gáy lúc nào cũng đau như bị tra tấn.
Đôi lúc người đơ ra như tượng, đau đến mức đã ngồi thì ngồi im và không tự nằm xuống được; đã nằm thì nằm im không tự ngồi lên được. Thuốc tây và các đơn kê bừa bãi của bác sỹ làm bệnh của tôi ngày càng nặng, bệnh nọ bị hậu quả của thuốc tây làm cho xọ sang bệnh kia, đặc biệt là triệu chứng trầm cảm, liên tục muốn tự tử hoặc giết người mỗi khi phẫn uất.
Bấy giờ, tôi nghĩ một cách hoài nghi: Học cũng chẳng mất gì, biết đâu phúc chủ lộc thầy nó lại khỏi bệnh. Hoặc ngồi im như tượng, thoát khỏi tục lụy trần gian một thời gian, có khi bớt stress, tự cơ thể mình hàn gắn vết thương cho mình. Hoặc giả dụ bà Thu có phù phép ma tà vô lý quá, thì cũng được...cái phóng sự đích đáng!
#625
Gửi vào 17/05/2013 - 23:22
GẶP NGƯỜI DÙNG THIỀN ĐỊNH MỞ LUÂN XA CHỮA BỆNH CHO SÁU VẠN NGƯỜI
Bờ sông Hồng hun hút gió, những rặng xoan chín mọng thơm ngòn ngọt rụng quả xuống lối quê rồi quả xoan ủng lên men hoài nhớ... Sương lơ mơ phủ dọc con đê sông Hồng, cái rét của năm 2008 ấy như cắt da cắt thịt. Bàn tọa và đùi người học thiền cứng như đá vì máu tụ, vì lạnh cóng của cái nền nhà kho hợp tác xã ẩm thấp. Hàng trăm người tụ tập xem cô Thu, cô dẫn theo một số môn đệ đã qua học cấp ba (cấp cao) trong môn học để phụ giúp cô truyền dạy, mở huyệt đạo cho học viên mới. Nam có, nữ có, già có, trẻ có, tất cả đều mang phong cách của nhà Phật.
Lặng lẽ và nhân từ, không khoa trương, cũng không cố làm ra vẻ giản dị. Người tụ tập đông đến mức, trước đó, những người tổ chức đón cô Thu ra Cẩm Khê đã phải báo cáo, xin phép chính quyền bằng văn bản và được sự đồng ý cẩn thận. Chúng tôi nghe giảng, bà Thu nói suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến khuya. Lý do là người theo học quá đông, thay vì mở một lớp như dự kiến, bà phải mở ba lớp sáng, chiều, tối.
Khóa học kéo dài một tuần, vừa lý thuyết, vừa thực hành ngồi thiền cùng bà Thu; rồi bà Thu và các tông đồ trực tiếp mở luân xa trên đỉnh đầu, trước trán, dọc sống lưng mỗi học viên. Người ta có bảy luân xa, bà Thu chỉ có quyền năng mở sáu luân xa. Bà ngồi thiền chăm chỉ hơn học viên, một là để gương mẫu, hai là hằng ngày hằng giờ bà vẫn phải ngồi như tượng để tự cứu mình khỏi đủ thứ bệnh nan y khác.
Chúng tôi học suốt một tuần, bà Thu giảng say sưa, nói như thổ huyết ra, nói trong nước mắt về những trải nghiệm chết lâm sàng của mình; rằng tôi là hồng nhan bạc mệnh thế đó, rồi tôi đi học thiền trong...nghi ngờ, được chăng hay chớ. Thế rồi tôi thoát án tử hình ung thư, cả làng cả nước đến xem tôi, họ tưởng tôi là hồn ma hiện về. Bà khuyên các học viên cần có tâm thế rũ bỏ, hỉ xả, từ bi, tha thứ, bớt tham sân si đi. Tất cả bệnh tật từ cái việc con người ta ham hố, không thanh thản, không cho đầu óc mình được nghỉ ngơi mà ra.
Lúc ngồi thiền, cần tập trung quán tưởng, từ bỏ hết mọi lo toan thường nhật, hãy nghĩ đến môn học, nghĩ đến tấm gương ông tổ môn học: Tiến sĩ y khoa Đasira Narada, một con người thành đạt và thông tuệ, người gốc ở Srilanca, người từ bỏ quyền quý tột đỉnh để vào hang núi, vào mênh mông sa mạc tuyết trắng ngồi thiền suốt mười tám năm, tìm cách mở luân xa cho mình và bí quyết (chìa khóa, tần số) khai mở giúp người khác.
Nghĩ đến một lối sống thanh thản, vị tha, hiến dâng cho cộng đồng, bà Thu đặc biệt không bao giờ chấp nhận lấy tiền, hay quà gì của bất cứ ai. Bà bỏ tiền ra thuê nhà nghỉ rẻ tiền ở phố huyện để dạy thiền, tiết kiệm vài trăm triệu cho bà con khỏi phải đi hơn nghìn cây số vào Phù Cát theo học.
Nhiều bô lão đem rau cỏ thịt thà đến, bà Thu từ chối:
- Con nhận của cô, thì chẳng lẽ không nhận của người khác? Coi như hôm nay con đã nhận của cô, từ mai cô đừng mang cho con nữa nhé.
- Thôi, con trả rau và cá cho bà, chỉ xin bà cho con cái rổ nhựa này, con vẫn đi mua rau, nhưng chưa kịp mua rổ. Thịt cá thì con ăn chay trường, thiết gì cái đó, các cụ cầm về giúp con.
Bà Thu tuyên bố ở tất cả các lớp học:
- Tôi dạy thiền giúp đời, cũng là để giúp tôi thực hiện lời tâm nguyện với thầy tôi, với môn học đã cứu sống tôi. Cả nước này, có nhiều cơ sở do đồng môn, hoặc học trò của tôi đang dạy. Nhưng có một cách để kiểm tra xem người ta có phải là người của môn phái tôi, học trò tôi hay không, hỏi rằng họ có thu tiền của học viên hay không! Cô Thu và môn đệ của cô, thề với trời đất, nói sai thì trời tru đất diệt, không bao giờ tôi lấy tiền, quà của người bệnh, của học trò, dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi làm việc vì cái tâm, vì lòng biết ơn môn học. Nó rất khoa học, không có gì dị đoan, tà đạo hay thần bí cả.
Bờ sông Hồng hun hút gió, những rặng xoan chín mọng thơm ngòn ngọt rụng quả xuống lối quê rồi quả xoan ủng lên men hoài nhớ... Sương lơ mơ phủ dọc con đê sông Hồng, cái rét của năm 2008 ấy như cắt da cắt thịt. Bàn tọa và đùi người học thiền cứng như đá vì máu tụ, vì lạnh cóng của cái nền nhà kho hợp tác xã ẩm thấp. Hàng trăm người tụ tập xem cô Thu, cô dẫn theo một số môn đệ đã qua học cấp ba (cấp cao) trong môn học để phụ giúp cô truyền dạy, mở huyệt đạo cho học viên mới. Nam có, nữ có, già có, trẻ có, tất cả đều mang phong cách của nhà Phật.
Lặng lẽ và nhân từ, không khoa trương, cũng không cố làm ra vẻ giản dị. Người tụ tập đông đến mức, trước đó, những người tổ chức đón cô Thu ra Cẩm Khê đã phải báo cáo, xin phép chính quyền bằng văn bản và được sự đồng ý cẩn thận. Chúng tôi nghe giảng, bà Thu nói suốt từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến khuya. Lý do là người theo học quá đông, thay vì mở một lớp như dự kiến, bà phải mở ba lớp sáng, chiều, tối.
Khóa học kéo dài một tuần, vừa lý thuyết, vừa thực hành ngồi thiền cùng bà Thu; rồi bà Thu và các tông đồ trực tiếp mở luân xa trên đỉnh đầu, trước trán, dọc sống lưng mỗi học viên. Người ta có bảy luân xa, bà Thu chỉ có quyền năng mở sáu luân xa. Bà ngồi thiền chăm chỉ hơn học viên, một là để gương mẫu, hai là hằng ngày hằng giờ bà vẫn phải ngồi như tượng để tự cứu mình khỏi đủ thứ bệnh nan y khác.
Chúng tôi học suốt một tuần, bà Thu giảng say sưa, nói như thổ huyết ra, nói trong nước mắt về những trải nghiệm chết lâm sàng của mình; rằng tôi là hồng nhan bạc mệnh thế đó, rồi tôi đi học thiền trong...nghi ngờ, được chăng hay chớ. Thế rồi tôi thoát án tử hình ung thư, cả làng cả nước đến xem tôi, họ tưởng tôi là hồn ma hiện về. Bà khuyên các học viên cần có tâm thế rũ bỏ, hỉ xả, từ bi, tha thứ, bớt tham sân si đi. Tất cả bệnh tật từ cái việc con người ta ham hố, không thanh thản, không cho đầu óc mình được nghỉ ngơi mà ra.
Lúc ngồi thiền, cần tập trung quán tưởng, từ bỏ hết mọi lo toan thường nhật, hãy nghĩ đến môn học, nghĩ đến tấm gương ông tổ môn học: Tiến sĩ y khoa Đasira Narada, một con người thành đạt và thông tuệ, người gốc ở Srilanca, người từ bỏ quyền quý tột đỉnh để vào hang núi, vào mênh mông sa mạc tuyết trắng ngồi thiền suốt mười tám năm, tìm cách mở luân xa cho mình và bí quyết (chìa khóa, tần số) khai mở giúp người khác.
Nghĩ đến một lối sống thanh thản, vị tha, hiến dâng cho cộng đồng, bà Thu đặc biệt không bao giờ chấp nhận lấy tiền, hay quà gì của bất cứ ai. Bà bỏ tiền ra thuê nhà nghỉ rẻ tiền ở phố huyện để dạy thiền, tiết kiệm vài trăm triệu cho bà con khỏi phải đi hơn nghìn cây số vào Phù Cát theo học.
Nhiều bô lão đem rau cỏ thịt thà đến, bà Thu từ chối:
- Con nhận của cô, thì chẳng lẽ không nhận của người khác? Coi như hôm nay con đã nhận của cô, từ mai cô đừng mang cho con nữa nhé.
- Thôi, con trả rau và cá cho bà, chỉ xin bà cho con cái rổ nhựa này, con vẫn đi mua rau, nhưng chưa kịp mua rổ. Thịt cá thì con ăn chay trường, thiết gì cái đó, các cụ cầm về giúp con.
Bà Thu tuyên bố ở tất cả các lớp học:
- Tôi dạy thiền giúp đời, cũng là để giúp tôi thực hiện lời tâm nguyện với thầy tôi, với môn học đã cứu sống tôi. Cả nước này, có nhiều cơ sở do đồng môn, hoặc học trò của tôi đang dạy. Nhưng có một cách để kiểm tra xem người ta có phải là người của môn phái tôi, học trò tôi hay không, hỏi rằng họ có thu tiền của học viên hay không! Cô Thu và môn đệ của cô, thề với trời đất, nói sai thì trời tru đất diệt, không bao giờ tôi lấy tiền, quà của người bệnh, của học trò, dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi làm việc vì cái tâm, vì lòng biết ơn môn học. Nó rất khoa học, không có gì dị đoan, tà đạo hay thần bí cả.
#626
Gửi vào 17/05/2013 - 23:29
GẶP NGƯỜI DÙNG THIỀN ĐỊNH MỞ LUÂN XA CHỮA BỆNH CHO SÁU VẠN NGƯỜI
HỌ ĐÃ KHỎI BỆNH THẦN KỲ RA SAO?
Sau vài tháng luyện tập kiên trì, tôi đã dần khỏi hết những bệnh đã kể ở trên. Tất cả bệnh tật của tôi trước đây có bệnh án, có kết quả xét nghiệm và giấy tờ liên quan về quá trình điều trị của các bệnh viện trung ương tại Hà Nội; giờ đi đến chính những nơi điều trị đó xét nghiệm lại, thì thần kỳ thay, không còn chứng bệnh nào tồn tại. Chỉ có điều tôi phải duy trì niềm vui ngồi thiền hằng ngày của mình, dừng tập là bệnh có thể ập đến.
Tôi không định tự chứng minh để thuyết phục ai đó theo môn học này, chỉ đơn giản là tôi khỏi bệnh. Nhiều người, trong đó có cả nhà sư và các mục sư theo học, nhưng trong số 60.000 học viên của bà Thu, nhiều nhất vẫn là người nghèo. Bởi đi bệnh viện là con đường nhanh nhất, ngắn nhất để người ta đi đến tán gia bại sản, khánh kiệt mọi nhẽ. Trong khi môn học này không yêu cầu người bệnh phải nộp bất cứ cái gì, trừ tấm lòng thanh sạch, niềm tin vào môn học và sự kiên trì luyện tập, rũ bỏ tất cả để tịnh tâm ngồi thiền.
Hơn bốn năm theo học, tôi đã chứng kiến nhiều người khỏi bệnh một cách thần kỳ. Hơn chục người tình nguyện đến ở tại nhà bà Thu để phụ giúp bà truyền dạy môn học, hầu hết là người từ cõi chết trở về. Tôi đã gặp nhiều bạn mới, nhiều người quen cũ ngay tại nhà bà Thu. Trong đời đi làm báo lang thang, tôi cũng đã gặp nhiều người dựng ở góc trang trọng bức ảnh tiến sĩ y khoa Đasira Narada bé xíu (bà Thu cấm phóng to) rồi nghe họ kể về lòng tốt của bà Thu cũng như sức mạnh của môn học.
Tổng số học viên của bà Thu đến nay ước tính khoảng hơn 60.000 người. Năm 2012, tại Đắc Lắc, lần đầu tiên một hội thảo về tâm năng dưỡng sinh, trường sinh học với sức khỏe con người, quy tụ hơn hai trăm đại biểu bao gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ và nhà khoa học được tổ chức. Bà Thu là Phó Chủ tịch Hội Tâm năng dưỡng sinh tỉnh Đắc Lắc, với cả đời phát tâm làm việc thiện, đã được giới khoa học đánh giá cao và khẳng định cách chữa bệnh của bà, là một vấn đề hết sức khoa học, nó là một thực tế đáng ngạc nhiên.
Hiện nay, nhiều học viên của bà Thu đang được ông Nguyễn Thanh Nam năm mươi chín tuổi, ở Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định, thay mặt cô truyền dạy và trực tiếp khai mở huyệt đạo. Ông Nam khỏe; nhưng ít ai biết rằng ông từng bị bệnh nan y liên quan đến phổi, ho ra máu trong thời gian dài, nhờ luyện tập đã lành bệnh.
HỌ ĐÃ KHỎI BỆNH THẦN KỲ RA SAO?
Sau vài tháng luyện tập kiên trì, tôi đã dần khỏi hết những bệnh đã kể ở trên. Tất cả bệnh tật của tôi trước đây có bệnh án, có kết quả xét nghiệm và giấy tờ liên quan về quá trình điều trị của các bệnh viện trung ương tại Hà Nội; giờ đi đến chính những nơi điều trị đó xét nghiệm lại, thì thần kỳ thay, không còn chứng bệnh nào tồn tại. Chỉ có điều tôi phải duy trì niềm vui ngồi thiền hằng ngày của mình, dừng tập là bệnh có thể ập đến.
Tôi không định tự chứng minh để thuyết phục ai đó theo môn học này, chỉ đơn giản là tôi khỏi bệnh. Nhiều người, trong đó có cả nhà sư và các mục sư theo học, nhưng trong số 60.000 học viên của bà Thu, nhiều nhất vẫn là người nghèo. Bởi đi bệnh viện là con đường nhanh nhất, ngắn nhất để người ta đi đến tán gia bại sản, khánh kiệt mọi nhẽ. Trong khi môn học này không yêu cầu người bệnh phải nộp bất cứ cái gì, trừ tấm lòng thanh sạch, niềm tin vào môn học và sự kiên trì luyện tập, rũ bỏ tất cả để tịnh tâm ngồi thiền.
Hơn bốn năm theo học, tôi đã chứng kiến nhiều người khỏi bệnh một cách thần kỳ. Hơn chục người tình nguyện đến ở tại nhà bà Thu để phụ giúp bà truyền dạy môn học, hầu hết là người từ cõi chết trở về. Tôi đã gặp nhiều bạn mới, nhiều người quen cũ ngay tại nhà bà Thu. Trong đời đi làm báo lang thang, tôi cũng đã gặp nhiều người dựng ở góc trang trọng bức ảnh tiến sĩ y khoa Đasira Narada bé xíu (bà Thu cấm phóng to) rồi nghe họ kể về lòng tốt của bà Thu cũng như sức mạnh của môn học.
Tổng số học viên của bà Thu đến nay ước tính khoảng hơn 60.000 người. Năm 2012, tại Đắc Lắc, lần đầu tiên một hội thảo về tâm năng dưỡng sinh, trường sinh học với sức khỏe con người, quy tụ hơn hai trăm đại biểu bao gồm nhiều giáo sư, tiến sĩ và nhà khoa học được tổ chức. Bà Thu là Phó Chủ tịch Hội Tâm năng dưỡng sinh tỉnh Đắc Lắc, với cả đời phát tâm làm việc thiện, đã được giới khoa học đánh giá cao và khẳng định cách chữa bệnh của bà, là một vấn đề hết sức khoa học, nó là một thực tế đáng ngạc nhiên.
Hiện nay, nhiều học viên của bà Thu đang được ông Nguyễn Thanh Nam năm mươi chín tuổi, ở Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định, thay mặt cô truyền dạy và trực tiếp khai mở huyệt đạo. Ông Nam khỏe; nhưng ít ai biết rằng ông từng bị bệnh nan y liên quan đến phổi, ho ra máu trong thời gian dài, nhờ luyện tập đã lành bệnh.
#627
Gửi vào 17/05/2013 - 23:36
GẶP NGƯỜI DÙNG THIỀN ĐỊNH MỞ LUÂN XA CHỮA BỆNH CHO SÁU VẠN NGƯỜI
Bản thân bà Thu cũng rất tâm đắc với niềm vui sống sót từ bệnh tật y học bó tay của ông Cao Xuân Tiến năm mươi tám tuổi, bị ung thư phổi, viêm đại tràng rất nặng, nhờ luyện tập nay đã khỏi hẳn và đang tham gia giúp đỡ người khác ở câu lạc bộ trường sinh học ở quê nhà. Ông Cao Xuân Tiến nhiều năm là cán bộ giữ rừng có uy tín ở Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc. Ông từ cõi chết trở về và muốn tri ân cuộc đời qua việc giúp đỡ người khác bằng cách tập tâm năng dưỡng sinh trị bệnh.
Ông Tiến cho biết:
- Tôi là thành phần bệnh nặng đến mức bệnh viện bó tay rồi. Thận, gan, dạ dày, đại tràng đều sắp hỏng hết. Đi khắp bệnh viện ở Đắc Lắc, Sài Gòn, rồi cả Viện Ung bướu Sài Gòn. Tôi kiên trì theo học, thế mà từ bấy đến nay, sống khỏe được bảy, tám năm rồi. Tôi phát động cả nhà tôi theo môn học này. Con gái tôi bị bướu đa nhân ở họng, bệnh viện phát hiện và kết luận rất đáng sợ. Con tôi theo học, bây giờ khỏe mạnh, có chồng có con rồi.
Tôi vào Bình Định, ngồi thiền cùng ông Cao Đình Vinh, người An Nhơn, Bình Định sáu mươi mốt tuiổ, cũng mắc bệnh nặng đến hết thuốc chữa. Gan của ông đã bị xơ, bị chai đi rồi, chỉ ít ngày nữa là gan không còn hoạt động, hoặc chuyển sang ung thư gan di căn. Bệnh viện Chợ Rẫy trả về, cơ may sống sót chỉ còn hy vọng mong manh. Qua luyện tập, hết sức bất ngờ là đến nay ông Vinh đã sống thêm được tám năm, hiện đang khỏe mạnh, giúp bà Thu chữa bệnh cứu người tại Hội Vân.
Đặc biệt nhất trong số những người được phương pháp luyện tập mầu nhiệm này cứu giúp, có lẽ phải là chị Hoàng Thị Vũ, nhà ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Sinh năm 1977, làm nghề buôn bán nhỏ đang phát đạt và yên bình, bỗng dưng cô Vũ lên cơn đau xương, đi khắp viện ở Quy Nhơn, Sài Gòn, thì người ta mới phát hiện ra bị ung thư tủy. Khi Trung tâm Huyết học trả về, Vũ kiệt quệ cả tâm lẫn sức. Chân Vũ không đi được nữa, người nhà phải bế khi mang Vũ đến gặp cô Thu.
Sau một tháng khai mở huyệt đạo, luyện tập âm dương, Vũ có thể đi lại được. Nhưng bệnh ung thư tủy đã làm xương cô rệu rạo, hai khớp chân bị thoái hóa không thể cử động nâng giơ chân lên hoặc hạ chân xuống được. Cô không thể ngồi thiền theo phương pháp truyền thống, mà phải ngồi trên ghế, xoạc chân ra để thiền. Cả lớp học, cả gia đình và khu dân cư xôn xao: Chị Vũ có thể đi lại được sau một tháng luyện tập.
Bản thân bà Thu cũng rất tâm đắc với niềm vui sống sót từ bệnh tật y học bó tay của ông Cao Xuân Tiến năm mươi tám tuổi, bị ung thư phổi, viêm đại tràng rất nặng, nhờ luyện tập nay đã khỏi hẳn và đang tham gia giúp đỡ người khác ở câu lạc bộ trường sinh học ở quê nhà. Ông Cao Xuân Tiến nhiều năm là cán bộ giữ rừng có uy tín ở Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc. Ông từ cõi chết trở về và muốn tri ân cuộc đời qua việc giúp đỡ người khác bằng cách tập tâm năng dưỡng sinh trị bệnh.
Ông Tiến cho biết:
- Tôi là thành phần bệnh nặng đến mức bệnh viện bó tay rồi. Thận, gan, dạ dày, đại tràng đều sắp hỏng hết. Đi khắp bệnh viện ở Đắc Lắc, Sài Gòn, rồi cả Viện Ung bướu Sài Gòn. Tôi kiên trì theo học, thế mà từ bấy đến nay, sống khỏe được bảy, tám năm rồi. Tôi phát động cả nhà tôi theo môn học này. Con gái tôi bị bướu đa nhân ở họng, bệnh viện phát hiện và kết luận rất đáng sợ. Con tôi theo học, bây giờ khỏe mạnh, có chồng có con rồi.
Tôi vào Bình Định, ngồi thiền cùng ông Cao Đình Vinh, người An Nhơn, Bình Định sáu mươi mốt tuiổ, cũng mắc bệnh nặng đến hết thuốc chữa. Gan của ông đã bị xơ, bị chai đi rồi, chỉ ít ngày nữa là gan không còn hoạt động, hoặc chuyển sang ung thư gan di căn. Bệnh viện Chợ Rẫy trả về, cơ may sống sót chỉ còn hy vọng mong manh. Qua luyện tập, hết sức bất ngờ là đến nay ông Vinh đã sống thêm được tám năm, hiện đang khỏe mạnh, giúp bà Thu chữa bệnh cứu người tại Hội Vân.
Đặc biệt nhất trong số những người được phương pháp luyện tập mầu nhiệm này cứu giúp, có lẽ phải là chị Hoàng Thị Vũ, nhà ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Sinh năm 1977, làm nghề buôn bán nhỏ đang phát đạt và yên bình, bỗng dưng cô Vũ lên cơn đau xương, đi khắp viện ở Quy Nhơn, Sài Gòn, thì người ta mới phát hiện ra bị ung thư tủy. Khi Trung tâm Huyết học trả về, Vũ kiệt quệ cả tâm lẫn sức. Chân Vũ không đi được nữa, người nhà phải bế khi mang Vũ đến gặp cô Thu.
Sau một tháng khai mở huyệt đạo, luyện tập âm dương, Vũ có thể đi lại được. Nhưng bệnh ung thư tủy đã làm xương cô rệu rạo, hai khớp chân bị thoái hóa không thể cử động nâng giơ chân lên hoặc hạ chân xuống được. Cô không thể ngồi thiền theo phương pháp truyền thống, mà phải ngồi trên ghế, xoạc chân ra để thiền. Cả lớp học, cả gia đình và khu dân cư xôn xao: Chị Vũ có thể đi lại được sau một tháng luyện tập.
#628
Gửi vào 17/05/2013 - 23:42
GẶP NGƯỜI DÙNG THIỀN ĐỊNH MỞ LUÂN XA CHỮA BỆNH CHO SÁU VẠN NGƯỜI
Đã bảy năm trôi qua, cô vẫn sống khỏe! Vũ nói:
- Bệnh án của tôi ghi rõ ràng là suy tủy, ung thư tủy. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải trực tiếp gặp cô Hồ Thị Thu nhờ chữa bệnh thông qua năng lượng trong người bà. Nhưng khi tôi ngồi thiền hai tiếng một ngày thì tôi khỏe hơn nhiều. Nhưng bệnh quá nặng, thỉnh thoảng vẫn mệt mỏi nhiều, tôi quyết tâm ngồi thiền ba tiếng một ngày thì sức khỏe rất tốt.
Hễ tôi chuyển xuống ngồi hai tiếng một ngày là sức khỏe lại suy giảm, ăn uống kém, đầu óc kém linh hoạt. Điều đó cho thấy, thiền đối với tôi là sự sống. Và niềm tin, tinh thần tập luyện là do chính mình tạo ra, không có ai giúp được mình hết. Ở đây là một khoa học, một sự công phu, chứ không có phép mầu nào cả.
Chúng tôi đã nhiều lần muốn đóng góp gì đó cho bà Hồ Thị Thu, người đem toàn bộ nhà cửa, đất đai ruộng vườn nhà mình ra làm trường tập thiền cho người cả nước; người hiến dâng toàn bộ phần đời còn lại của mình cho những tận khổ vì bệnh tật mà không đòi hỏi bất cứ sự trả ơn nào, kể cả lời tri ân nhỏ nhẹ nhất. Ngày giỗ tổ sư môn học, bà cũng không cho tổ chức linh đình: Mỗi người được phép góp hai ngàn đồng mua mấy cái bánh ngồi liên hoan với nhau. Bất cứ quà cáp nào bà cũng không nhận, với lý do bà ăn chay trường, không dùng gì cả ngoài gạo lức nấu cơm hoặc rang khô ăn, sau đó uống nước hoa quả, mà hai thứ đó thì nhà bà, vườn bà rất sẵn.
Bí quyết chiến thắng bệnh ung thư của bà Hồ Thị Thu chỉ đơn giản là ngồi thiền hằng ngày và được mở luân xa đúng cách. Trước khi ngồi thiền, hai bàn tay xòe ra, bốn đầu ngón tay chụm lại, ngón tay cái quặp lại đặt lên đầu gối. Hít vào bằng mũi thật sâu, thở ra bằng miệng thật sâu đủ ba lần trong tư thế ngồi thiền kể trên (trước khi kết thúc buổi thiền, cũng hít vào thở ra theo phương pháp đó, số lần đó, y như lúc bắt đầu).
Sau đó, chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Cơ thể tự vận hành theo cơ chế của nó. Suy nghĩ tập trung vào hệ thống luân xa, có thể là lấy khí lành vào qua luân xa số sáu ở trước trán rồi để cơ thể vận động các nguồn khí nhằm đào thải ra khí độc. Tùy theo bệnh tình của mỗi người, mà cố gắng vận khí vào một cửa luân xa, ở một trong sáu vị trí đã quy định của cơ thể người.
Người học còn được hiểu về lịch sử ra đời môn học này, với ông tổ là tiến sĩ y khoa Đasira Narada, một con người thành đạt và thông tuệ người gốc Sri Lanka.
Đỗ Doãn Hoàng
Đã bảy năm trôi qua, cô vẫn sống khỏe! Vũ nói:
- Bệnh án của tôi ghi rõ ràng là suy tủy, ung thư tủy. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải trực tiếp gặp cô Hồ Thị Thu nhờ chữa bệnh thông qua năng lượng trong người bà. Nhưng khi tôi ngồi thiền hai tiếng một ngày thì tôi khỏe hơn nhiều. Nhưng bệnh quá nặng, thỉnh thoảng vẫn mệt mỏi nhiều, tôi quyết tâm ngồi thiền ba tiếng một ngày thì sức khỏe rất tốt.
Hễ tôi chuyển xuống ngồi hai tiếng một ngày là sức khỏe lại suy giảm, ăn uống kém, đầu óc kém linh hoạt. Điều đó cho thấy, thiền đối với tôi là sự sống. Và niềm tin, tinh thần tập luyện là do chính mình tạo ra, không có ai giúp được mình hết. Ở đây là một khoa học, một sự công phu, chứ không có phép mầu nào cả.
Chúng tôi đã nhiều lần muốn đóng góp gì đó cho bà Hồ Thị Thu, người đem toàn bộ nhà cửa, đất đai ruộng vườn nhà mình ra làm trường tập thiền cho người cả nước; người hiến dâng toàn bộ phần đời còn lại của mình cho những tận khổ vì bệnh tật mà không đòi hỏi bất cứ sự trả ơn nào, kể cả lời tri ân nhỏ nhẹ nhất. Ngày giỗ tổ sư môn học, bà cũng không cho tổ chức linh đình: Mỗi người được phép góp hai ngàn đồng mua mấy cái bánh ngồi liên hoan với nhau. Bất cứ quà cáp nào bà cũng không nhận, với lý do bà ăn chay trường, không dùng gì cả ngoài gạo lức nấu cơm hoặc rang khô ăn, sau đó uống nước hoa quả, mà hai thứ đó thì nhà bà, vườn bà rất sẵn.
Bí quyết chiến thắng bệnh ung thư của bà Hồ Thị Thu chỉ đơn giản là ngồi thiền hằng ngày và được mở luân xa đúng cách. Trước khi ngồi thiền, hai bàn tay xòe ra, bốn đầu ngón tay chụm lại, ngón tay cái quặp lại đặt lên đầu gối. Hít vào bằng mũi thật sâu, thở ra bằng miệng thật sâu đủ ba lần trong tư thế ngồi thiền kể trên (trước khi kết thúc buổi thiền, cũng hít vào thở ra theo phương pháp đó, số lần đó, y như lúc bắt đầu).
Sau đó, chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Cơ thể tự vận hành theo cơ chế của nó. Suy nghĩ tập trung vào hệ thống luân xa, có thể là lấy khí lành vào qua luân xa số sáu ở trước trán rồi để cơ thể vận động các nguồn khí nhằm đào thải ra khí độc. Tùy theo bệnh tình của mỗi người, mà cố gắng vận khí vào một cửa luân xa, ở một trong sáu vị trí đã quy định của cơ thể người.
Người học còn được hiểu về lịch sử ra đời môn học này, với ông tổ là tiến sĩ y khoa Đasira Narada, một con người thành đạt và thông tuệ người gốc Sri Lanka.
Đỗ Doãn Hoàng
#629
Gửi vào 18/05/2013 - 03:28
KINH NGẠC NHỮNG GIẤC MƠ TIÊN TRI CUẢ MỘT NHÀ KHOA HỌC
Những truyền thuyết về giấc mơ tiên tri đã có từ thuở xa xưa và có rất nhiều người đã gặp và kể về nó. Những giấc mơ có tính tiên tri thật khác thường về bản chất, đó là một hiện thực bí ẩn nào đó, đem đến những thông tin về quá khứ và tương lai đã từng được người ta chiêm nghiệm.
Giáo sư, nhà địa chất người Nga Raen Alecxandr Portonov đa có một số giấc mơ có tính tiên tri của chính mình. Giấc mơ báo về chiến tranh Giáo sư Raen Alecxandr Portonov kể:
- Vào mùa đông năm 1941, tôi mới được năm tuổi, nhưng tôi nhớ rất rõ mẹ tôi đã bứt rứt thế nào trong suốt mấy ngày, bởi ấn tượng của một cơn ác mộng. Bà đã rất hồi hộp và mấy lần kể lại rằng, trong mơ bà đã thấy một dòng sông lớn được phủ lớp băng mỏng. Từ hai bên sông là những dòng người vô tận đang nghiêng ngả và mất hút vào dòng nước đen ngòm dưới những tảng băng.
Tất cả đang diễn ra trước mắt bà: Bà ngồi trên bờ, nấp vào những bụi cây tuyết phủ, tay ôm chặt lấy tôi và cô em gái hai tuổi của tôi, ở gần bờ có con ngựa bị ngập chìm trong nước… Nghe rõ cả tiếng gào thét của đám người đang chết dần. Có người nào đó đứng bên cạnh và nóivới mẹ tôi:
- Cứ ngồi ở đây rồi sẽ thoát chết đấy.
Tôi nhớ rõ mẹ đã nói là:
- Sắp có chiến tranh rồi. Đài và báo vẫn đang trấn an chúng ta thôi.
Đến ngày 22.6.1941, khi nghe lời phát biểu của ông V.M Molotov, bà thở dài nặng nề và nói:
- Giấc mơ đã thành hiện thực rồi.
Giấc mơ về con quái vật thời tiền sử. Còn đây là giấc mơ đầu tiên của tôi mà tôi vẫn luôn nhớ đến; mặc dù khi đó tôi mới được bốn tuổi. Cái nơi đã ám ảnh tôi trong mơ trông giống như một thảo nguyên, với cây cối đứng cách biệt nhau, bây giờ thì tôi có thể nói đó là một thảo nguyên điển hình.
Tôi ngồi trên vai mẹ tôi, mà không hiểu sao trông bà giống như một chú khỉ con. Bỗng nhiên có một con thú lông vằn to lớn trông tựa như một con hổ rượt đuổi theo chúng tôi, mẹ con tôi bỏ chạy đến chỗ gốc cây, còn tôi thì quay mặt lại và nhìn thấy trước mặt mình một cái mõm đỏ lòm há ngoác ra, chìa ra những chiếc răng nanh dài khủng khiếp. Một nỗi khiếp đản bao trùm lấy tôi và lúc đó tôi đã thét lên.
Cha mẹ tôi tỉnh giấc vì tiếng hét của tôi và đã dỗ dành tôi hồi lâu. Tôi giải thích rằng có một con quái vật với hàm răng to tướng đã đuổi theo mẹ con tôi… Giấc mơ thật hãi hùng và rõ ràng đến mức khó tin. Nhưng rồi với thời gian, dường như tôi đã quên nó đi.
Tám hoặc chín năm sau đó, tôi có dịp lật dở một trang trong cuốn từ điển bách khoa Xô viết loại nhỏ và bỗng nhiên, dường như người tôi bị hất tung lên: trong bức tranh, tôi nhìn thấy… con quái vật trong cơn ác mộng thuở nhỏ! Đó là sự tái hiện của một con chúa sơn lâm thời hoang sơ. Tôi nhận ra nó ngay lập tức và thậm chí đã cố giải nghĩa điều này cho cha mẹ nghe, nhưng họ chỉ cười vào trí tưởng tượng phong phú của tôi.
Thế nhưng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến cái mõm đỏ và những chiếc răng nanh quỷ quái cả con quái vật đó. Thế nghĩa là tiềm thức có hiện hữu và lưu giữ những hồi ức về sự kiện từ thời rất xa xưa mà vẫn có tác động lên hệ thống thần kinh của con người thời nay cách xa trước đó hàng thế kỷ. Cũng may là những hồi ức về những sự kiện đáng sợ của thời tiền sử ấy đã lùi xa và chỉ rất hiếm khi được biểu hiện, có chăng là chỉ có trong giấc mơ từ thuở thơ ấu.
Tiên đoán về sự sụp đổ của Liên Xô.
Vào mùa xuân năm 1989, đến phiên tôi đến thành phố Zaravsan, ở trung tâm sa mạc Kazưlkuma. Suốt 5 năm, đoàn thám hiểm vật lý địa cầu của chúng tôi được cử đến đây để đo lượng từ trường và phóng xạ nhằm tìm ra những nơi chứa vàng, bạc, uran và các kim loại hiếm của vùng đất giàu có này.
Cơ sở của chúng tôi nằm cách thành phố một km, ở một vùng thảo nguyên vắng vẻ. Cả đoàn gồm có một bảo vệ, một lái xe và tôi sống trong những căn nhà gỗ nhỏ kiểu Phần Lan xây cách biệt. Trong cái thế giới tĩnh lặng này, tôi nằm mơ thấy mình trở về Moskva và chẳng hiểu sao lại tiến thẳng đến điện Kremli, hơn nữa lại đi qua cổng Spanxki.
Tôi đã bước tới dưới vòm tháp và đột nhiên trông thấy một con đường lát đá dựng đứng cao trên đầu tôi và có hiện tượng sụt dốc, nghĩa là nghiêng một góc gần sáu chục độ. Tôi ngoái lại và trông thấy cả Hồng trường bị đào nát thành những cái hố khổng lồ sâu hoắm, dưới lòng hố còn những mảnh vụn của mặt đường lát đá. Nỗi sợ hãi dâng lên và tôi bước ra khỏi cổng Spanxki.
Sau đó, dường như ở trong thác băng Alpơ, tôi đi ngoắt ngoéo giữa các vực sâu và liều mạng tụt xuống những cái hố rộng, bắt đầu Ngay trong lúc đang mơ, tôi đã hiểu được rằng, Moskva đã bị chấn động bởi một cơn động đất kinh khủng. Giấc mơ đã khiến tôi phải suy ngẫm. Là một nhà địa chất, tôi khẳng định chắc chắn rằng, khu vực Moskva và vùng kiến tạo là một khối vững chắc trên địa cầu này.
Thế tại sao trí tưởng tượng trong mơ lại đối lập với lý trí? Nó cho biết rằng giấc mơ về động đất là điềm báo những tai họa về xã hội và kinh tế, có thể là chiến tranh. Chỉ đến ngày 25.12.1991, ngày sụp đổ của Liên Xô thì tôi mới hiểu rằng, giấc mộng này đã đến với tôi trước đó hai năm và là điềm báo trước về những sự kiện bi thảm của Liên bang Xô viết.
Sự mách bảo của người bạn chết.
Một đêm mùa hè, tôi đã thấy một giấc mơ thật là vô lý. Một người quen của tôi là Andrey P. bạn học ở Viện thăm dò địa chất đã tới thăm tôi. Trên thực tế thì Andrey đã chết từ lâu trong một tai nạn ô tô. Nhưng trong mơ, trông bạn tôi thật là tuyệt. Anh ta mỉm cười, nâng cốc và nói:
- Tôi muốn uống vì sức khoẻ của cậu.
Ở đâu đó xuất hiện hai chiếc cốc, chúng tôi rót rượu ở chai và uống hết, rồi Andrey biến mất. Tôi cũng tỉnh giấc với cảm giác đó hoàn toàn là sự thật, mặc dù trong đời thực, chúng tôi chẳng bao giờ cùng cạn chén với nhau trong ngày lễ. Bàn luận về giấc mộng với bạn bè và người thân đều đi đến kết luận: Giấc mơ báo điều chẳng lành.
Không lâu sau, tôi chuẩn bị đi chơi bằng xe đạp ra vùng ngoại ô. Tôi đạp xe nhanh với vận tốc 35-40 km một giờ. Trên đường đi, tôi gặp một chiếc xe tải có rơ-moóc đi cùng chiều ở phía bên phải tôi, rồi đột ngột nó rẽ trái, tôi không phanh xe được vì đang đạp ở tốc độ lớn, phanh không làm việc... Và thế là tôi gặp nạn, may mà vẫn còn sống sót.
Tôi vẫn còn đủ sức để vác chiếc xe đạp lên vai đến bến xe điện ngầm trở về nhà. Nhưng sau đó thì phải nằm bẹp, khi trở dậy được tôi phải đi nạng gỗ mất vài ngày vì đau đầu gối, sườn, hai tay đều bị xây xát. Một tuần sau tôi lại đi ra phố và chỉ khi đó tôi mới chợt nhớ lại giấc mơ của mình với lời chúc lạc quan của người bạn quá cố:
- Tớ muốn cạn chén vì sức khoẻ của cậu.
Lẽ dĩ nhiên, đối với tôi thì vẫn còn những điều bí ẩn. Như vậy là, sự cố đã được sắp đặt bởi số phận. Andrey biết được điều đó nhưng không có quyền báo trước thật cụ thể. Sao anh ta không thể nói rằng:
- Vào ngày đó, cậu đừng đi xe đạp đấy!
Ngọc Bích
Những truyền thuyết về giấc mơ tiên tri đã có từ thuở xa xưa và có rất nhiều người đã gặp và kể về nó. Những giấc mơ có tính tiên tri thật khác thường về bản chất, đó là một hiện thực bí ẩn nào đó, đem đến những thông tin về quá khứ và tương lai đã từng được người ta chiêm nghiệm.
Giáo sư, nhà địa chất người Nga Raen Alecxandr Portonov đa có một số giấc mơ có tính tiên tri của chính mình. Giấc mơ báo về chiến tranh Giáo sư Raen Alecxandr Portonov kể:
- Vào mùa đông năm 1941, tôi mới được năm tuổi, nhưng tôi nhớ rất rõ mẹ tôi đã bứt rứt thế nào trong suốt mấy ngày, bởi ấn tượng của một cơn ác mộng. Bà đã rất hồi hộp và mấy lần kể lại rằng, trong mơ bà đã thấy một dòng sông lớn được phủ lớp băng mỏng. Từ hai bên sông là những dòng người vô tận đang nghiêng ngả và mất hút vào dòng nước đen ngòm dưới những tảng băng.
Tất cả đang diễn ra trước mắt bà: Bà ngồi trên bờ, nấp vào những bụi cây tuyết phủ, tay ôm chặt lấy tôi và cô em gái hai tuổi của tôi, ở gần bờ có con ngựa bị ngập chìm trong nước… Nghe rõ cả tiếng gào thét của đám người đang chết dần. Có người nào đó đứng bên cạnh và nóivới mẹ tôi:
- Cứ ngồi ở đây rồi sẽ thoát chết đấy.
Tôi nhớ rõ mẹ đã nói là:
- Sắp có chiến tranh rồi. Đài và báo vẫn đang trấn an chúng ta thôi.
Đến ngày 22.6.1941, khi nghe lời phát biểu của ông V.M Molotov, bà thở dài nặng nề và nói:
- Giấc mơ đã thành hiện thực rồi.
Giấc mơ về con quái vật thời tiền sử. Còn đây là giấc mơ đầu tiên của tôi mà tôi vẫn luôn nhớ đến; mặc dù khi đó tôi mới được bốn tuổi. Cái nơi đã ám ảnh tôi trong mơ trông giống như một thảo nguyên, với cây cối đứng cách biệt nhau, bây giờ thì tôi có thể nói đó là một thảo nguyên điển hình.
Tôi ngồi trên vai mẹ tôi, mà không hiểu sao trông bà giống như một chú khỉ con. Bỗng nhiên có một con thú lông vằn to lớn trông tựa như một con hổ rượt đuổi theo chúng tôi, mẹ con tôi bỏ chạy đến chỗ gốc cây, còn tôi thì quay mặt lại và nhìn thấy trước mặt mình một cái mõm đỏ lòm há ngoác ra, chìa ra những chiếc răng nanh dài khủng khiếp. Một nỗi khiếp đản bao trùm lấy tôi và lúc đó tôi đã thét lên.
Cha mẹ tôi tỉnh giấc vì tiếng hét của tôi và đã dỗ dành tôi hồi lâu. Tôi giải thích rằng có một con quái vật với hàm răng to tướng đã đuổi theo mẹ con tôi… Giấc mơ thật hãi hùng và rõ ràng đến mức khó tin. Nhưng rồi với thời gian, dường như tôi đã quên nó đi.
Tám hoặc chín năm sau đó, tôi có dịp lật dở một trang trong cuốn từ điển bách khoa Xô viết loại nhỏ và bỗng nhiên, dường như người tôi bị hất tung lên: trong bức tranh, tôi nhìn thấy… con quái vật trong cơn ác mộng thuở nhỏ! Đó là sự tái hiện của một con chúa sơn lâm thời hoang sơ. Tôi nhận ra nó ngay lập tức và thậm chí đã cố giải nghĩa điều này cho cha mẹ nghe, nhưng họ chỉ cười vào trí tưởng tượng phong phú của tôi.
Thế nhưng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến cái mõm đỏ và những chiếc răng nanh quỷ quái cả con quái vật đó. Thế nghĩa là tiềm thức có hiện hữu và lưu giữ những hồi ức về sự kiện từ thời rất xa xưa mà vẫn có tác động lên hệ thống thần kinh của con người thời nay cách xa trước đó hàng thế kỷ. Cũng may là những hồi ức về những sự kiện đáng sợ của thời tiền sử ấy đã lùi xa và chỉ rất hiếm khi được biểu hiện, có chăng là chỉ có trong giấc mơ từ thuở thơ ấu.
Tiên đoán về sự sụp đổ của Liên Xô.
Vào mùa xuân năm 1989, đến phiên tôi đến thành phố Zaravsan, ở trung tâm sa mạc Kazưlkuma. Suốt 5 năm, đoàn thám hiểm vật lý địa cầu của chúng tôi được cử đến đây để đo lượng từ trường và phóng xạ nhằm tìm ra những nơi chứa vàng, bạc, uran và các kim loại hiếm của vùng đất giàu có này.
Cơ sở của chúng tôi nằm cách thành phố một km, ở một vùng thảo nguyên vắng vẻ. Cả đoàn gồm có một bảo vệ, một lái xe và tôi sống trong những căn nhà gỗ nhỏ kiểu Phần Lan xây cách biệt. Trong cái thế giới tĩnh lặng này, tôi nằm mơ thấy mình trở về Moskva và chẳng hiểu sao lại tiến thẳng đến điện Kremli, hơn nữa lại đi qua cổng Spanxki.
Tôi đã bước tới dưới vòm tháp và đột nhiên trông thấy một con đường lát đá dựng đứng cao trên đầu tôi và có hiện tượng sụt dốc, nghĩa là nghiêng một góc gần sáu chục độ. Tôi ngoái lại và trông thấy cả Hồng trường bị đào nát thành những cái hố khổng lồ sâu hoắm, dưới lòng hố còn những mảnh vụn của mặt đường lát đá. Nỗi sợ hãi dâng lên và tôi bước ra khỏi cổng Spanxki.
Sau đó, dường như ở trong thác băng Alpơ, tôi đi ngoắt ngoéo giữa các vực sâu và liều mạng tụt xuống những cái hố rộng, bắt đầu Ngay trong lúc đang mơ, tôi đã hiểu được rằng, Moskva đã bị chấn động bởi một cơn động đất kinh khủng. Giấc mơ đã khiến tôi phải suy ngẫm. Là một nhà địa chất, tôi khẳng định chắc chắn rằng, khu vực Moskva và vùng kiến tạo là một khối vững chắc trên địa cầu này.
Thế tại sao trí tưởng tượng trong mơ lại đối lập với lý trí? Nó cho biết rằng giấc mơ về động đất là điềm báo những tai họa về xã hội và kinh tế, có thể là chiến tranh. Chỉ đến ngày 25.12.1991, ngày sụp đổ của Liên Xô thì tôi mới hiểu rằng, giấc mộng này đã đến với tôi trước đó hai năm và là điềm báo trước về những sự kiện bi thảm của Liên bang Xô viết.
Sự mách bảo của người bạn chết.
Một đêm mùa hè, tôi đã thấy một giấc mơ thật là vô lý. Một người quen của tôi là Andrey P. bạn học ở Viện thăm dò địa chất đã tới thăm tôi. Trên thực tế thì Andrey đã chết từ lâu trong một tai nạn ô tô. Nhưng trong mơ, trông bạn tôi thật là tuyệt. Anh ta mỉm cười, nâng cốc và nói:
- Tôi muốn uống vì sức khoẻ của cậu.
Ở đâu đó xuất hiện hai chiếc cốc, chúng tôi rót rượu ở chai và uống hết, rồi Andrey biến mất. Tôi cũng tỉnh giấc với cảm giác đó hoàn toàn là sự thật, mặc dù trong đời thực, chúng tôi chẳng bao giờ cùng cạn chén với nhau trong ngày lễ. Bàn luận về giấc mộng với bạn bè và người thân đều đi đến kết luận: Giấc mơ báo điều chẳng lành.
Không lâu sau, tôi chuẩn bị đi chơi bằng xe đạp ra vùng ngoại ô. Tôi đạp xe nhanh với vận tốc 35-40 km một giờ. Trên đường đi, tôi gặp một chiếc xe tải có rơ-moóc đi cùng chiều ở phía bên phải tôi, rồi đột ngột nó rẽ trái, tôi không phanh xe được vì đang đạp ở tốc độ lớn, phanh không làm việc... Và thế là tôi gặp nạn, may mà vẫn còn sống sót.
Tôi vẫn còn đủ sức để vác chiếc xe đạp lên vai đến bến xe điện ngầm trở về nhà. Nhưng sau đó thì phải nằm bẹp, khi trở dậy được tôi phải đi nạng gỗ mất vài ngày vì đau đầu gối, sườn, hai tay đều bị xây xát. Một tuần sau tôi lại đi ra phố và chỉ khi đó tôi mới chợt nhớ lại giấc mơ của mình với lời chúc lạc quan của người bạn quá cố:
- Tớ muốn cạn chén vì sức khoẻ của cậu.
Lẽ dĩ nhiên, đối với tôi thì vẫn còn những điều bí ẩn. Như vậy là, sự cố đã được sắp đặt bởi số phận. Andrey biết được điều đó nhưng không có quyền báo trước thật cụ thể. Sao anh ta không thể nói rằng:
- Vào ngày đó, cậu đừng đi xe đạp đấy!
Ngọc Bích
#630
Gửi vào 20/05/2013 - 10:01
CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ "THÁNH SƯ TRỊ RẮN" BẰNG NGẢI TRÊN NÚI CẤM HUYỀN BÍ
Chùa Phnom Pi Lơ nằm ẩn dật nơi một góc hoang vu của ngọn núi Nam Quy, thuộc ấp Phnom Pi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang. Đó là nơi trú ngụ, trì niệm Phật pháp của ngài hòa thượng Châu Sôm. Theo lời truyền miệng của cư dân địa phương thì hòa thượng Châu Sôm đã luyện được một số phép thuật bí ẩn có thể di sơn, phá thạch.
Suốt bảy chục năm hành đạo, hòa thượng đã cứu hàng ngàn nạn nhân của rắn độc. Năm 2005, hòa thượng viên tịch ở tuổi tám mươi lăm, trong niềm thương tiếc của cư dân địa phương. Hiện nay, một số tỳ kheo ở khắp đất nước Campuchia vẫn sang Việt Nam, đến chùa Phnum Pi Lơ học đạo, luyện kinh. Cũng may, truyền nhân của hòa thượng Châu Sôm đã kịp học được phép trị rắn. Đó là sư cả Châu Kim Sa.
Rời tỉnh lộ 995B tôi đi vào con đường trải nhựa sạch sẽ của ấp An Thuận, bỏ qua hai ngôi chùa Pnom Pi Đầu, Pnom Pi Giữa rồi tiếp tục đi sâu lên núi Phnom Pi Lơ thuộc ấp Phnom Pi, mới đến được ngôi chùa nhiều huyền tích này. Sau này, tôi mới biết "Phnom Pi" là cách đọc phiên âm tên núi Nam Quy của người Khơ mer bản xứ. "Phnom Phi Lơ" là Nam Quy trên, có nghĩa là trên đỉnh Nam Quy. Người miền Nam nói ngọng từ "Nam Quy" thành Nam Vy, có người gọi là núi Nam Di.
Ngôi chùa Phnom Phi Lơ cổ kính nằm giữa một cánh đồng lúa mênh mông và bạt ngàn rừng nhấp nhô thuộc mép phía bắc cụm Thiên Cẩm Sơn, tức núi Cấm huyền bí. Những hàng dừa lão, những tán cây đại thụ, những mái ngói cong vút, những đỉnh tháp nhọn đóng đầy rêu cũ và tiếng chuông ngân vang khiến tôi có cảm giác mình đang bước vào cõi hư không huyền ảo.
Khi biết tôi tìm hiểu về thuật trị rắn của chùa, một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi vui vẻ dẫn tôi bước sang hậu liêu. Vài phút sau, một vị sư trạc hai mươi tuổi mặc Phật y xuất hiện. Hóa ra, trụ trì ngôi chùa cổ kính này là một vị sư còn rất trẻ.
Sau vài chung trà sơ giao, sư Châu Kim Sa cho biết, ngôi chùa này là của dòng tộc do sư cố xây dựng hàng trăm năm. Hòa thượng Châu Sôm chính là ông ngoại của sư Châu Kim Sa. Trước khi viên tịch, hòa thượng Châu Sôm có ý định truyền y bát cho sư Châu Kim Sa. Nhưng lúc đó, Châu Kim Sa còn quá nhỏ nên tạm thời sư Châu Sóc Kol, là anh ruột của Châu Kim Sa, nhận lãnh. Năm Châu Kim Sa đủ mười tám tuổi, sư Châu Kim Sa mới nhận y bát lại từ tay Châu Sóc Kol.
Sư Châu Kim Sa kể, thuở mới khai hoang lập chùa, nơi đây là rừng già, non thẳm, rắn rất nhiều. Vùng núi Nam Quy này giống như vương quốc rắn, mỗi sáng thức giấc người ta vẫn thấy từng chùm rắn treo lủng lẳng trên xà nhà. Hiện giờ, vùng núi Nam Quy vẫn là nơi có mật độ rắn nhiều nhất khu vực Thất Sơn.
Vốn theo phái mật tông truyền thừa, sư Châu Sôm thuộc rất nhiều bài chú Phật trị bệnh, trong đó có phép giải độc rắn. Tuy nhiên, để các phép trị bệnh, giải độc rắn hiệu quả hơn thì cần phải có ngải phụ trợ. Nghe tin cách chùa một vạt rừng có một pháp sư Pàli nuôi ngải tên Tà Huol, sư Châu Sôm tìm đến thỉnh ngải và học thêm thuật trị bệnh.
Khoảng năm 1960, sư Châu Sôm đem những "ông ngải" về trồng thành một vườn thuốc rồi bắt đầu trị bệnh miễn phí cho dân làng. Lạ kỳ là những chứng nhiễm độc rắn, "phép" của sư Châu Sôm hiệu nghiệm tức khắc. Bệnh nhân bị rắn cắn hôn mê, chỉ cần sư đọc chú, niệm phép rồi đắp ngải khoảng năm phút sau, là có thể tự đi về nhà.
Những chứng bệnh về xương khớp, cảm mạo, sư cũng dùng phép thuật và ngải điều trị dứt căn. Từ ngày có ngải trong chùa, rắn không dám bén mảng đến mà chỉ bò lòng vòng ngoài rào. Khi sư có việc ra khỏi chùa, chú rắn nào gặp hơi sư đều lơ ngơ như bị phép không chế.
Tiếng lành đồn xa, dân làng bị bệnh đều đến chùa trị bệnh. Thuở đó, đường sá cách trở, chiến tranh liên miên, nên ngôi chùa gần như trở thành bệnh viện của dân quanh vùng. Trong số bệnh nhân của chùa, có không ít cán bộ cách mạng của ta hoạt động ở khu vực đó, nếu bị thương do đạn, sư cũng dùng phép và ngải điều trị.
Điều đặc biệt là sư không cần giải phẫu lấy đầu đạn, mảnh đạn mà chỉ cần rửa sạch vết thương rồi dùng ngải cầm máu. Dù vậy, vết thương rất mau lành. Rất nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh An Giang đã từng được sư cứu chữa thời chiến tranh xác nhận điều đó.
Những người dân quanh vùng tôn sư Châu Sôm là Phật sống. Năm 2005, sư viên tịch trong niềm thương tiếc của dân làng. Họ không hỏa táng ông theo phong tục Khơ mer mà tẩm ướp nhục thể rồi cho vào kim quan, quàn tại chùa cho đến ngày nay.
Sư Châu Kim Sa tiếc nuối:
- Khi sư ông viên tịch, tôi còn quá nhỏ để thu nạp hết kiến thức trị bệnh của ông. Tôi chỉ học được vài phép trị bệnh thông thường và rắn cắn. Hồi đó, vườn ngải của sư ông bị kẻ xấu lấy trộm hết. Sư ông phải đem ngải vào rừng sâu trồng. Vậy mà cũng bị kẻ trộm nhổ sạch. May mà còn giữ được ngải rắn.
Hiện nay, gian sau là của chùa vẫn là nơi cấp cứu những người quanh vùng bị nhiễm độc rắn. Chỉ tính riêng trong năm nay, sư Châu Kim Sa đã cứu sống gần một trăm người bị rắn độc cắn trong tình trạng thập tử nhất sinh. Trong đó có rất nhiều loại nọc rắn cực độc như hổ chúa, lục đuôi đó. Chỉ duy nhất một trường hợp đến quá muộn, vừa đến nơi đã chết.
Năm 2011, ông Đỗ Văn Thạnh, tiểu thương thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang, từng được cứu sống khi tính mạng đã treo đầu sợi tóc do rắn độc cắn. Hôm đó, khi mở cửa dọn hàng ra bán thì bất ngờ một con rắn núp trong góc mổ vào tay. Tưởng rắn thông thường, ông không quan tâm đến vết cắn. Khoảng một giờ sau, ông thấy choáng váng, toàn thân tím tái rồi lăn ra đất sùi bọt mép. Người nhà hoảng hốt chở ông đến chùa nhờ sư Châu Kim Sa chữa trị.
Sư Châu Kim Sa giã ngải vắt nước cho vào miệng nạn nhân rồi lấy xác ngải đắp vết thương. Khoảng mười lăm phút sau, ông Thạnh hồi tỉnh. Nửa giờ sau, ông ngồi dậy được và tự lái xe chở người thân về nhà. Ông Chau An được đưa đến chùa trong trạng thái máu miệng trào ra, đồng tử giãn, xuất huyết lỗ chân, toàn thân ông tím tái, nhịp tim chậm, hơi thở đứt quãng, vết cắn khiến chân sưng to gấp năm lần. Sau khi được uống và đắp ngải năm phút, ông Chau An tỉnh dậy và trò chuyện được, chân không còn sưng nữa.
Sư Châu Kim Sa diễn giải:
- Bí quyết huyền thuật đều nằm trong củ ngải pti puok. Để trị nọc rắn, tôi phải có đủ các vị thuốc tươi gồm: Trái trút, thuốc lá sợi, củ môn nước, ngải pti puok, rượu trắng và phèn chua.
Trước khi cấp cứu, sư phải kiểm tra vết thương để nhận biết nạn nhân bị nhiễm độc từ loại rắn nào. Căn cứ vào loại rắn, sư sẽ gia giảm liều thuốc này và gia tăng liều thuốc kia. Là một nhà sư thì khi làm điều gì cũng phải đọc kinh chú.
Đặc biệt, củ ngải pti puok không chỉ giải được nọc rắn mà nó còn có khả năng xua đuổi hoặc hớp hồn một số loại rắn. Khi ngửi phải mùi ngải này, rắn bị say thuốc trở nên lờ đờ. Vì thế, những người đi rừng già thường dùng ngải đập dập lấy nước xoa vào người để xua rắn. Ngoài ra họ còn ngậm một lóng ngải sẵn trong miệng, thỉnh thoảng cắn giập một mẩu nhỏ nuốt vào bụng nhằm hóa giải hơi độc vô tình hít phải. Pti puok chính là thứ mà dân gian nhắc đến trong ngạn ngữ: Ngậm ngải tìm trầm.
Về huyền thoại trò chuyện với rắn và mời rắn về chịu tội, sư Châu Kim Sa cười:
- Nếu biết cách huýt gió, ai cũng có thể trò chuyện với rắn. Nhưng chắc chắn là không thể hiểu rắn nói gì. Khi nghe huýt gió đúng tần số, rắn sẽ mò đến. Tất nhiên, đó không phải là con rắn đã cắn người. Đến nơi, rắn hít phải mùi ngải nằm chịu trận.
Có thể ngải pti puok là một loại dược liệu quí đã bị các nhà đông y quên lãng. Tính khả dụng giải độc rắn của ngải pti puok cần được các nhà nghiên cứu dược liệu lưu tâm, bảo tồn.
Sư Châu Kim Sa thật thà cho biết:
- Nếu chỉ đọc chú, niệm thì không cứu bệnh nhân được mà phải kết hợp với ngải. Ngải là loại thuốc cứu người.
Rồi sư ra góc chùa nhổ hai củ ngải đem vào cho chúng tôi xem. Củ ngải có hình dáng như củ nghệ nhưng không có màu vàng. Khi đập dập, củ toát ra một mùi thơm thoang thoảng. Sư Châu Kim Sa gọi đó là ngải pti puok. Ngải này nảy mầm và xanh tốt vào mùa mưa. Khi vừa cuối mùa mưa, ngải trụi lá nhưng những củ ngải nằm dưới đất vẫn tươi tốt để đến mùa mưa năm sau lại nảy mầm xanh lá.
Hồ Xuân Dung
Chùa Phnom Pi Lơ nằm ẩn dật nơi một góc hoang vu của ngọn núi Nam Quy, thuộc ấp Phnom Pi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang. Đó là nơi trú ngụ, trì niệm Phật pháp của ngài hòa thượng Châu Sôm. Theo lời truyền miệng của cư dân địa phương thì hòa thượng Châu Sôm đã luyện được một số phép thuật bí ẩn có thể di sơn, phá thạch.
Suốt bảy chục năm hành đạo, hòa thượng đã cứu hàng ngàn nạn nhân của rắn độc. Năm 2005, hòa thượng viên tịch ở tuổi tám mươi lăm, trong niềm thương tiếc của cư dân địa phương. Hiện nay, một số tỳ kheo ở khắp đất nước Campuchia vẫn sang Việt Nam, đến chùa Phnum Pi Lơ học đạo, luyện kinh. Cũng may, truyền nhân của hòa thượng Châu Sôm đã kịp học được phép trị rắn. Đó là sư cả Châu Kim Sa.
Rời tỉnh lộ 995B tôi đi vào con đường trải nhựa sạch sẽ của ấp An Thuận, bỏ qua hai ngôi chùa Pnom Pi Đầu, Pnom Pi Giữa rồi tiếp tục đi sâu lên núi Phnom Pi Lơ thuộc ấp Phnom Pi, mới đến được ngôi chùa nhiều huyền tích này. Sau này, tôi mới biết "Phnom Pi" là cách đọc phiên âm tên núi Nam Quy của người Khơ mer bản xứ. "Phnom Phi Lơ" là Nam Quy trên, có nghĩa là trên đỉnh Nam Quy. Người miền Nam nói ngọng từ "Nam Quy" thành Nam Vy, có người gọi là núi Nam Di.
Ngôi chùa Phnom Phi Lơ cổ kính nằm giữa một cánh đồng lúa mênh mông và bạt ngàn rừng nhấp nhô thuộc mép phía bắc cụm Thiên Cẩm Sơn, tức núi Cấm huyền bí. Những hàng dừa lão, những tán cây đại thụ, những mái ngói cong vút, những đỉnh tháp nhọn đóng đầy rêu cũ và tiếng chuông ngân vang khiến tôi có cảm giác mình đang bước vào cõi hư không huyền ảo.
Khi biết tôi tìm hiểu về thuật trị rắn của chùa, một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi vui vẻ dẫn tôi bước sang hậu liêu. Vài phút sau, một vị sư trạc hai mươi tuổi mặc Phật y xuất hiện. Hóa ra, trụ trì ngôi chùa cổ kính này là một vị sư còn rất trẻ.
Sau vài chung trà sơ giao, sư Châu Kim Sa cho biết, ngôi chùa này là của dòng tộc do sư cố xây dựng hàng trăm năm. Hòa thượng Châu Sôm chính là ông ngoại của sư Châu Kim Sa. Trước khi viên tịch, hòa thượng Châu Sôm có ý định truyền y bát cho sư Châu Kim Sa. Nhưng lúc đó, Châu Kim Sa còn quá nhỏ nên tạm thời sư Châu Sóc Kol, là anh ruột của Châu Kim Sa, nhận lãnh. Năm Châu Kim Sa đủ mười tám tuổi, sư Châu Kim Sa mới nhận y bát lại từ tay Châu Sóc Kol.
Sư Châu Kim Sa kể, thuở mới khai hoang lập chùa, nơi đây là rừng già, non thẳm, rắn rất nhiều. Vùng núi Nam Quy này giống như vương quốc rắn, mỗi sáng thức giấc người ta vẫn thấy từng chùm rắn treo lủng lẳng trên xà nhà. Hiện giờ, vùng núi Nam Quy vẫn là nơi có mật độ rắn nhiều nhất khu vực Thất Sơn.
Vốn theo phái mật tông truyền thừa, sư Châu Sôm thuộc rất nhiều bài chú Phật trị bệnh, trong đó có phép giải độc rắn. Tuy nhiên, để các phép trị bệnh, giải độc rắn hiệu quả hơn thì cần phải có ngải phụ trợ. Nghe tin cách chùa một vạt rừng có một pháp sư Pàli nuôi ngải tên Tà Huol, sư Châu Sôm tìm đến thỉnh ngải và học thêm thuật trị bệnh.
Khoảng năm 1960, sư Châu Sôm đem những "ông ngải" về trồng thành một vườn thuốc rồi bắt đầu trị bệnh miễn phí cho dân làng. Lạ kỳ là những chứng nhiễm độc rắn, "phép" của sư Châu Sôm hiệu nghiệm tức khắc. Bệnh nhân bị rắn cắn hôn mê, chỉ cần sư đọc chú, niệm phép rồi đắp ngải khoảng năm phút sau, là có thể tự đi về nhà.
Những chứng bệnh về xương khớp, cảm mạo, sư cũng dùng phép thuật và ngải điều trị dứt căn. Từ ngày có ngải trong chùa, rắn không dám bén mảng đến mà chỉ bò lòng vòng ngoài rào. Khi sư có việc ra khỏi chùa, chú rắn nào gặp hơi sư đều lơ ngơ như bị phép không chế.
Tiếng lành đồn xa, dân làng bị bệnh đều đến chùa trị bệnh. Thuở đó, đường sá cách trở, chiến tranh liên miên, nên ngôi chùa gần như trở thành bệnh viện của dân quanh vùng. Trong số bệnh nhân của chùa, có không ít cán bộ cách mạng của ta hoạt động ở khu vực đó, nếu bị thương do đạn, sư cũng dùng phép và ngải điều trị.
Điều đặc biệt là sư không cần giải phẫu lấy đầu đạn, mảnh đạn mà chỉ cần rửa sạch vết thương rồi dùng ngải cầm máu. Dù vậy, vết thương rất mau lành. Rất nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh An Giang đã từng được sư cứu chữa thời chiến tranh xác nhận điều đó.
Những người dân quanh vùng tôn sư Châu Sôm là Phật sống. Năm 2005, sư viên tịch trong niềm thương tiếc của dân làng. Họ không hỏa táng ông theo phong tục Khơ mer mà tẩm ướp nhục thể rồi cho vào kim quan, quàn tại chùa cho đến ngày nay.
Sư Châu Kim Sa tiếc nuối:
- Khi sư ông viên tịch, tôi còn quá nhỏ để thu nạp hết kiến thức trị bệnh của ông. Tôi chỉ học được vài phép trị bệnh thông thường và rắn cắn. Hồi đó, vườn ngải của sư ông bị kẻ xấu lấy trộm hết. Sư ông phải đem ngải vào rừng sâu trồng. Vậy mà cũng bị kẻ trộm nhổ sạch. May mà còn giữ được ngải rắn.
Hiện nay, gian sau là của chùa vẫn là nơi cấp cứu những người quanh vùng bị nhiễm độc rắn. Chỉ tính riêng trong năm nay, sư Châu Kim Sa đã cứu sống gần một trăm người bị rắn độc cắn trong tình trạng thập tử nhất sinh. Trong đó có rất nhiều loại nọc rắn cực độc như hổ chúa, lục đuôi đó. Chỉ duy nhất một trường hợp đến quá muộn, vừa đến nơi đã chết.
Năm 2011, ông Đỗ Văn Thạnh, tiểu thương thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang, từng được cứu sống khi tính mạng đã treo đầu sợi tóc do rắn độc cắn. Hôm đó, khi mở cửa dọn hàng ra bán thì bất ngờ một con rắn núp trong góc mổ vào tay. Tưởng rắn thông thường, ông không quan tâm đến vết cắn. Khoảng một giờ sau, ông thấy choáng váng, toàn thân tím tái rồi lăn ra đất sùi bọt mép. Người nhà hoảng hốt chở ông đến chùa nhờ sư Châu Kim Sa chữa trị.
Sư Châu Kim Sa giã ngải vắt nước cho vào miệng nạn nhân rồi lấy xác ngải đắp vết thương. Khoảng mười lăm phút sau, ông Thạnh hồi tỉnh. Nửa giờ sau, ông ngồi dậy được và tự lái xe chở người thân về nhà. Ông Chau An được đưa đến chùa trong trạng thái máu miệng trào ra, đồng tử giãn, xuất huyết lỗ chân, toàn thân ông tím tái, nhịp tim chậm, hơi thở đứt quãng, vết cắn khiến chân sưng to gấp năm lần. Sau khi được uống và đắp ngải năm phút, ông Chau An tỉnh dậy và trò chuyện được, chân không còn sưng nữa.
Sư Châu Kim Sa diễn giải:
- Bí quyết huyền thuật đều nằm trong củ ngải pti puok. Để trị nọc rắn, tôi phải có đủ các vị thuốc tươi gồm: Trái trút, thuốc lá sợi, củ môn nước, ngải pti puok, rượu trắng và phèn chua.
Trước khi cấp cứu, sư phải kiểm tra vết thương để nhận biết nạn nhân bị nhiễm độc từ loại rắn nào. Căn cứ vào loại rắn, sư sẽ gia giảm liều thuốc này và gia tăng liều thuốc kia. Là một nhà sư thì khi làm điều gì cũng phải đọc kinh chú.
Đặc biệt, củ ngải pti puok không chỉ giải được nọc rắn mà nó còn có khả năng xua đuổi hoặc hớp hồn một số loại rắn. Khi ngửi phải mùi ngải này, rắn bị say thuốc trở nên lờ đờ. Vì thế, những người đi rừng già thường dùng ngải đập dập lấy nước xoa vào người để xua rắn. Ngoài ra họ còn ngậm một lóng ngải sẵn trong miệng, thỉnh thoảng cắn giập một mẩu nhỏ nuốt vào bụng nhằm hóa giải hơi độc vô tình hít phải. Pti puok chính là thứ mà dân gian nhắc đến trong ngạn ngữ: Ngậm ngải tìm trầm.
Về huyền thoại trò chuyện với rắn và mời rắn về chịu tội, sư Châu Kim Sa cười:
- Nếu biết cách huýt gió, ai cũng có thể trò chuyện với rắn. Nhưng chắc chắn là không thể hiểu rắn nói gì. Khi nghe huýt gió đúng tần số, rắn sẽ mò đến. Tất nhiên, đó không phải là con rắn đã cắn người. Đến nơi, rắn hít phải mùi ngải nằm chịu trận.
Có thể ngải pti puok là một loại dược liệu quí đã bị các nhà đông y quên lãng. Tính khả dụng giải độc rắn của ngải pti puok cần được các nhà nghiên cứu dược liệu lưu tâm, bảo tồn.
Sư Châu Kim Sa thật thà cho biết:
- Nếu chỉ đọc chú, niệm thì không cứu bệnh nhân được mà phải kết hợp với ngải. Ngải là loại thuốc cứu người.
Rồi sư ra góc chùa nhổ hai củ ngải đem vào cho chúng tôi xem. Củ ngải có hình dáng như củ nghệ nhưng không có màu vàng. Khi đập dập, củ toát ra một mùi thơm thoang thoảng. Sư Châu Kim Sa gọi đó là ngải pti puok. Ngải này nảy mầm và xanh tốt vào mùa mưa. Khi vừa cuối mùa mưa, ngải trụi lá nhưng những củ ngải nằm dưới đất vẫn tươi tốt để đến mùa mưa năm sau lại nảy mầm xanh lá.
Hồ Xuân Dung
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() TUYỂN TẬP SÁCH HUYỀN HỌC![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | babylon |
|
![]() |
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Trưởng c.an huyện du lịch ven biển |
Tử Vi | Kimthuy20212054 |
|
![]() |
|
![]() Suy nghĩ với hỗn hợp nhiều môn huyền học cho lá số VNXHCN |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
|
![]() NGŨ BỘ CHÚ - QUÁN ÂM - Huyền Thanh dịch |
Sách Huyền Thuật | administrator |
|
![]() |
|
![]() ![]() Dự đoán phối hợp nhiều môn huyền học cho chính trị & kinh tế thế giới |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












