Gửi vào 13/02/2022 - 12:34
Tôi đồng ý với quan điểm của anh hieuthuyloi và anh SPLT về vấn đề hôn nhân và phúc đức
“Triết gia” hieuthuyloi phân tích rất hay, rất độc đáo. Tôi dù không hiểu biết nhiều về tử vi hay tứ trụ nhưng cách nhìn của anh rất đúng thực tế và lột tả chính xác vấn đề xã hội hiện tại
Xã hội bây giờ quá phức tạp, đảo lộn mọi giá trị truyền thống
Cái gọi là truyền thống không phải hoàn toàn lúc nào cũng đung nhưng nhiều giá trị của nó cực kỳ giá trị. Xã hội ngày nay chủ yếu chạy theo tiền tài mà bỏ qua nhiều giá trị tốt đẹp quá
Cuộc sống có vẻ ngày càng tốt hơn về vật chất nhưng chất lượng cuộc sống đi xuống, chất lượng hôn nhân càng kém. Các bạn có bao giờ tự hỏi vì sao lại như vậy không?
Tôi không biết thế nào là cách tạo phúc đức. Hay làm sao để làm đúng. Tôi chỉ làm theo cách là bố mẹ tôi dạy, gia đình tôi dạy.
Bố tôi luôn dạy tôi:
Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa
Nghĩa là thế nào?
Nghĩa là tu tại gia là cái cần tu đầu tiên. Làm người thì phải biết tu tâm dưỡng tính trước. Tu thân là cái đặt lên hàng đầu. Là cái số 1.
Sau đó mới là “tu chợ”. Tu chợ là gì? Là cách cư xử với mọi người xung quanh mình, là cái tôi củ mình thể hiện ra bên ngoài, ra xã hội xung quanh
Và cuối cùng mới là tu chùa. Anh có sống tốt, cư xử tốt thì anh mới tu chùa được. Đừng có sống ác, làm ác rồi ra chùa xin xỏ. Chả có thần phật nào thương và cho cái loại người như vậy cả. Đừng mang chùa chiền ra lấp liếm, nguỵ tạo cho cái xấu xa của mình
Kết luận lại: con người phải tu tâm dưỡng tính trước rồi muốn tu cái gì thì tu. Vậy mới tu được và mới có “phúc đức”
Ngày xưa bố mẹ tôi kết hôn: Hợi-Tị
Ai cũng nói Tị Hợi xung nhau. Trước sau cũng chả ra gì
Năm nay trong 35 năm ngày bố mẹ tôi kết hôn. Tôi chưa thấy bố mẹ tôi cãi nhau, đánh chửi nhau bao giờ cả. Cả đời tôi tôi thấy bố tôi to tiếng với mẹ tôi vài ba lần. Và chỉ dừng lại ở vài câu to tiếng là kết thúc
Mẹ tôi. Một cô nông dân, lấy một anh cán bộ nhà nước. Cuộc sống ngày xưa vất vả lắm. Công chức lương 20-30k/tháng. Không đủ nuôi thân chứ nói gì nuôi gia đình. Nhiều người bỏ về làm kinh tế lắm. Bố tôi thấy mẹ tôi vất vả nuôi con và nhiều người khuyên nên “về một cục” để làm ăn chăm lo gia đình. Mẹ tôi là người duy nhất không muốn bố tôi về. Khi bố tôi hỏi ý kiến của mẹ tôi. Bà nói rằng:
- “Anh cứ đi làm, cứ theo đuổi đam mê của mình, mẹ con em vất vả cũng được, vẫn sống được. Anh đã thoát ly được cuộc sống đồng ruộng, giờ tại sao lại từ bỏ mà quay lại làm nông dân? Anh cứ theo đuổi công việc của mình, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”
Ai cũng nói mẹ tôi ngu ngốc, không thức thời. Ai hiểu được đấy là sự hi sinh của một người vợ để chồng mình được theo đuổi công việc xứng đáng với anh ta?
Bố tôi thì sao? Một anh cán bộ cao 1m76, trắng trẻo, hiền hậu. Thời đó là cao to đẹp trai lắm. Và sau này khi mức sống cán bộ LLVT tốt hơn nhiều. Là mơ ước của bao nhiêu người. Anh ta đã làm gì để đáp lại người vợ của mình?
Anh ta chưa bao giờ biết thế nào là bồ bịch. Chỉ biết đến người vợ nông dân của mình thôi. Làm một công việc phức tạp, đủ thành phần hấp dẫn (công việc liên quan tham nhũng và tội phạm tham nhũng), nhưng chưa bao giờ làm vợ con mình thất vọng, chưa bao giờ có quan hệ ngoài luồng hay ăn chơi trác táng. Đi làm về sẵn sàng vào bếp nấu cơm, giặt quần áo khi vợ mình đang tất bật làm ăn buôn bán mà không một lời oán than vì lấy phải cô vợ nông dân hèn kém.
Cuộc sống bình dị mà viên mãn. Đã 35 năm rồi các bạn ạ
Xưa trẻ tuổi có mắng vợ được vài lần, giờ già rồi thì thỉnh thoảng bị vợ mắng =))). Anh ta chỉ cười rồi nói nhỏ với thằng con trai là: Mẹ con giờ già rồi hơi khó tính, bố con mình không cần để ý làm gì =)))
Vậy Tị - Hợi xung nhau sao lại có kết quả như vậy? Và Phúc đức ở đây là gì?
Tôi nghĩ rằng mẹ tôi là Đức của bố tôi. Sự hi sinh của một cô nông dân trẻ tạo ra đức cho anh cán bộ LLVT nghèo
Còn bố tôi là Phúc của mẹ tôi. Ông được làm cv mình mong muốn và gắn bó với nó đến cuối con đường. Giờ cuộc sống tốt hơn. Ông là Phúc là chỗ dựa cho mẹ con cô nông dân ngày xưa
Phúc Đức ở đó. Nó hiện hữu trong chính cuộc sống bình thường. Nó sinh ra trong vô hình, ở những thứ rất đơn giản vậy đó. Và nó hoá giải mọi thứ hình khắc. Khi con người tu tâm dưỡng tính được, biết mình đang ở đâu, mình cần làm gì cho đúng và nên làm gì cho phù hợp, tự có phúc đức
Tôi ngưỡng mộ bố mẹ mình. Ngưỡng mộ những điều họ dành cho nhau, hi sinh cho nhau, để sau này có cuộc sống viên mãn lúc về già dù không giàu có về vật chất
P/s: lan man vài dòng tâm sự, mong các bạn, các anh chị em đừng cười. Có lẽ là tôi ngưỡng mộ bố mẹ mình quá và chỉ muốn có cuộc sống như họ là thấy mãn nguyện nên có thể đang thần tượng hoá bố mẹ mình