Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
can.spacy, on 03/02/2013 - 14:39, said:
chiêu thức cần phải qua nghiệm lý, những chiêu thức tôi phát triển, tôi nghỉ có người cũng đã biết rồi nhưng họ giữ làm bí quyết. Về thuyết Chủ Khách, lý thuyết trục, lý thuyết chế hóa các cung, thuyết Cục số và chính tinh.... thì không dễ gì nói ra được.
các chiêu thức mới nhất về Khí sẽ được chiêm nghiệm trong vài năm, thành công của 1 lý thuyết phải mất nhiều thời gian, thực nghiệm và chứng minh...
Trích dẫn
Đã nghiên cứu thì cũng phải có lúc sai lầm, thất bại. Giờ trong đầu em đầy những câu hỏi tràn ngập. Cũng có nhưng kiến giải riêng, nhưng lại không biết thảo luận với ai, cũng chẳng có người mà bàn luận, vì những kiến thức nghiên cứu thuộc về lý thuyết. Không phải là ứng dụng luận ngay như trong sách. Nên người ta không thích, người ta chỉ thích cái gì nhanh bổ rẻ để xem số mình có ứng không để tự sướng.
1-Khi mới học thì việc tập cho não hoạt động, tư duy một cách cốt lõi và chủ động chứ không chỉ có học gạo là việc rất rất cần thiết. Kể cả kiến thức mình đang nghiên cứu là cái người ta đã từng phát minh ra rồi thì việc mò lại cũng là ý kiến không tồi, đặc biệt trong một lãnh vực như Tử Vi.
2-Cái quan trọng thu được là rèn luyện tư duy, cách tiếp cận hệ thống chứ không phải là chiêu thức, kiến thức. Kiến thức muốn học thì không phải là vấn đề quá khó, khi nào có duyên và trình độ đến một mức độ nào đó tự khắc sẽ có người có duyên đứng ra giảng cho mình.
Một người có tư duy được rèn luyện tốt thì khi gặp một kiến thức mới sẽ lập tức đánh giá được mức độ, đẳng cấp của nó đến đâu, cơ sở của nó dựa trên cái gì, có vững chãi hay không, người ta có dấu cái gì, cài man thư đằng sau hay không. Hoặc đơn giản hơn, khi gặp những cái khó mang tính bản chất-ví dụ như đọc
các bài viết của cụ Hà Uyên thì sẽ thấy rõ nét sự cách biệt, những người học xổi chắc chắn sẽ gặp khó khăn, còn những người trải qua rèn luyện thì không.
Hãy nhớ lấy bài học bà Vietmao học tử vi mười mấy-hai chục năm nhưng đến cái đơn giản nhất là cái man thư phân loại con cũng không nhận ra-vấn đề không phải là người ta không ham học hay không cố gắng, mà vì sai phương pháp tư duy ngay từ đầu. Khi sai phương pháp thì càng học càng loạn để mà gây họa cho người đời mà cứ tưởng mình đang làm phúc.
Khi đã rèn luyện dần thì sẽ học rất nhanh vì hiểu cốt lõi, chứ không mất thời gian đi lan man, đâm vào man thư hàng chợ cả đời không thoát được.
3-Hãy học cách chấp nhận rằng các kết quả, chiêu thức của mình không được đánh giá cao, vì rằng muốn đánh giá được thì trước hết phải là người có trình độ và cùng đường lối suy nghĩ.
Không ai đi hỏi một cô cave về giá trị của Bổ Đề Cơ Bản, và việc các cô ấy đánh giá cao hay thấp, phán rằng vô dụng hay có ứng dụng nhiều hơn việc đứng đường của họ thì cũng không có ảnh hưởng gì đến nó.
Vì vậy, việc cô đơn khi làm NC là việc rất bình thường, những tấm gương như Galois, Einstein... chắc không cần phải đề cập.
4-Mang ra diễn đàn khoe nó ít thôi, dành những cái đó để trao đổi với
những người đáng trao đổi. Đừng có tự biến kiến thức mình có được nhờ đổ mồ hôi nước mắt bị biến thành kiến thức hàng chợ, đừng có mang con trai yêu dấu của mình ra ngoài chợ để tất cả mọi người đi ra búng ch.m.
Nếu có nói ra ngoài thì chỉ được nói một phần nhỏ, nói lướt qua để những người có duyên và thực sự dành thời gian suy nghĩ mới có thể nắm được, vì
người ta nên thu được tương xứng với những cái người ta bỏ ra.
Đó là sự tôn trọng đối với kiến thức của mình hay kiến thức mà dòng phái/sư phụ/sư tổ của mình đã nhọc công bỏ ra hàng trăm năm nghiên cứu mới tìm ra được. Đừng có bao giờ mang tài sản của mình ra chợ mà phát chẩn để được người ta khen, có biết đâu sau lưng nó đang chửi mình ngu.
5-Không nên buồn khổ, khóc lóc vì mình không có sư phụ hướng dẫn. Trong lãnh vực huyền học chữ duyên rất quan trọng, và khi chưa đến thì không nên ép. Nên nhớ, Thầy sẽ tự tìm trò, chứ không bao giờ có chuyện trò tìm thầy.
6-Người thầy tốt sẽ tự động tìm những học trò nào mà không có thầy họ vẫn cứ phát triển mạnh, còn người thầy tồi thì sẽ tìm những học trò kiểu chăm chỉ hạt bột, ỉ lại, chỉ mong có ngày cao nhân nào bay quay tặng mình vài chiêu để trở thành siêu cao thủ lập tức, khi rời khỏi thầy thì lập tức ngừng lại không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Nồi nào vung nấy là vậy.
Mà đã là thầy tồi thì cũng không nên học.
7-Đừng có bao giờ dùng tử vi đi tranh đua hơn kém làm gì, vì scale đánh giá, điều kiện cuộc sống của từng người rất rất khác nhau. Cuộc đời mình mới là chủ, tử vi chỉ là khách. Thắng cái nhỏ nhưng bại cái lớn, hỏi có đáng không?
Nên cứ nhận thua trong mọi trường hợp, để cái lộc thắng cuộc ấy nó sẽ ứng vào những gì ngoài đời, hơn là ứng với cái danh "cao thủ" trên mạng ảo hay trong lãnh vực phụ là lãnh vực lý số. Có cái Hóa Lộc, nên dùng thế nào cho nó đúng.
Sửa bởi NhuThangThai: 05/02/2013 - 00:32