Tai họa khi đi xem bói
ThaiThangNhu
14/12/2012
VanHiep, on 14/12/2012 - 13:27, said:
Tôi tin vào sự tốt đẹp, nhưng cũng đủ khôn để biết thật giả ! Còn cái vụ đuổi mưa thì anh em bạn bè tốn hơi nhiều bia rượu để nghe tôi chửi - tôi đang tập hợp các lá số hoang tưởng ảo giác trong tay ! Có lẽ tập hợp thêm các lá số đa nghi ?
Phải chăng bác cho rằng chỉ cần vững niềm tin vào đấng bề trên, niệm chú hằng ngày thì dù không cần học hành vẫn sẽ vào được đại học vì máy chủ của trường bị virus, IPAD sẽ hiện ra trở lại, cái tay đương số sẽ tự khỏi?
Và chỉ cần giữ vững niềm tin dù không cần phấn đấu cố gắng, chỉ cần đặt niềm tin nơi chuyện Kim Dung thì một ngày nào đó cao nhân sẽ hiện ra, nhảy từ trên trời rơi xuống cái bịch, đả thông sanh tử huyền quan cho bác, rồi mang hết công lực 80 năm ra truyền cho bác để ngay ngày hôm sau bác sẽ vỗ ngực thành siêu xayda?
Cũng chẳng cần dùng não, không cần có tư duy phản biện khoa học, không cần phải dụng tâm nghiên cứu xoay xở vấn đề từ thâm căn cố đế, cao nhân(ứ biết ở đâu) sẽ dạy hết cho tất thảy?
Thời buổi này cao nhân rởm nhiều lắm, và ông nào cũng thích những người tư duy bằng niềm tin như bác. Pháp chủ Đức Minh và cụ Sứ thích lắm.
Chúng ta vào đây đa phần đều mê tín cả, nhưng cái gì cũng nên có giới hạn.
Không có bữa ăn trưa nào miễn phí, thưa bác, nhưng bác sống bằng niềm tin thế thì cũng hay.
Sửa bởi NhuThangThai: 14/12/2012 - 14:20
khoakhong
14/12/2012
greenlily, on 14/12/2012 - 13:50, said:
Tui rất thích style những post như thế này, đậm chất humour, nhẹ nhàng dí dỏm. Thiệt hay xạo, nói thiệt hay nói đểu thì nó cũng nhẹ nhàng vui vẻ, như vậy đời mới tươi được, hi hi (nick thượng khách chắc hơn tuổi nhưng mà không biết rõ tuổi tác nên tạm không dám xưng kính ngữ là gì, sợ hố
)Chị để ý nick thượng khách sao không để ý luôn ních gấu hội viên bình thường...nhân chị nói mới phát hiện Gấu có điểm lạ ..đáng nể đấy chứ.,mà ngại quá..hồi xưa nhớ có một MC nổi tiếng nói khi học nghề MC phải chú ý khi khen một người nào đó thông minh thì khán giả còn lại cảm tưởng gì ...ông nói tui ko thông minh hả..thành ra làm MC cũng khó lắm..
Thanh Hà
14/12/2012
Lily không hiểu ý khoakhong lắm, anh Gấu thì tui có nghe nói rồi nên tui có phản đối gì ảnh đâu, thi thoảng kiếm vài câu chuyện tặng ảnh làm quà cho vui thôi. Tính Lily cũng thích hài hước chứ không thích nặng lời, mệt mỏi lắm. Chữ ký thì tui lười đổi đó mà, thôi khi nào bắt xong con dê mới thì đổi luôn một thể.
khoakhong
14/12/2012
VanHiep, on 14/12/2012 - 13:27, said:
Tôi tin vào sự tốt đẹp, nhưng cũng đủ khôn để biết thật giả !
Còn cái vụ đuổi mưa thì anh em bạn bè tốn hơi nhiều bia rượu để nghe tôi chửi - tôi đang tập hợp các lá số hoang tưởng ảo giác trong tay !
Có lẽ tập hợp thêm các lá số đa nghi ?
Còn cái vụ đuổi mưa thì anh em bạn bè tốn hơi nhiều bia rượu để nghe tôi chửi - tôi đang tập hợp các lá số hoang tưởng ảo giác trong tay !
Có lẽ tập hợp thêm các lá số đa nghi ?
Hoan ho bac vanhiep ra tay..hì hì không biết tới đây vanhiep có đa nghi ko?Đoán liền ..có
ThaiThangNhu
14/12/2012
Thời xưa, con người ta chân chất, nên đa nghi là xấu. Vua bảo bầy tôi chết, thế là bầy tôi te te đua nhau ra sông hồng dựng xe máy nhảy xuống cái bịch. Thời nay Thạch Sanh thì ít lý Thông thì nhiều. Người nào mà không biết đa nghi, ai nói gì cũng tin người ta gọi là chã, tư duy không phát triển. Đưa cho cuốn man thư, cũng thè lưỡi học thuộc lòng rồi bỏ ra 30 năm liên tục để nghiệm lý.
Lá số đa nghi thì tôi không biết, nhưng lá số không đa nghi thì nhiều lắm. Bác Văn Hiệp cứ ra mấy khu công nhân khu công nghiệp, mấy người nông dân chân đất... hoặc là lên miền núi rồi xin lá số của họ, tin rằng sample nhiều lắm. Đặc biệt những người tư duy mà không phát triển, càng ứng số.
Nhưng thôi, quay lại đề tài chính, tại sao đương sự lại bị mất IPAD vào tháng 10 âm, cùng vào ngày tân tháng tân?
Sửa bởi NhuThangThai: 14/12/2012 - 15:02
Lá số đa nghi thì tôi không biết, nhưng lá số không đa nghi thì nhiều lắm. Bác Văn Hiệp cứ ra mấy khu công nhân khu công nghiệp, mấy người nông dân chân đất... hoặc là lên miền núi rồi xin lá số của họ, tin rằng sample nhiều lắm. Đặc biệt những người tư duy mà không phát triển, càng ứng số.
Nhưng thôi, quay lại đề tài chính, tại sao đương sự lại bị mất IPAD vào tháng 10 âm, cùng vào ngày tân tháng tân?
Sửa bởi NhuThangThai: 14/12/2012 - 15:02
TPVTLS
14/12/2012
Đa nghi cũng là tốt vì giúp làm việc có cảnh giác. Nhưng đa nghi kiểu cực đoan thì là phiền vì mệt óc mình mà làm đối tác cũng bực. Vậy đa nghi kết hợp tri thức + tư duy thì sẽ đem lại hiệu quả công việc cao.
Dạo này thấy quan điểm của NTT có bước thay đổi rất tích cực
Dạo này thấy quan điểm của NTT có bước thay đổi rất tích cực
tigerstock68
14/12/2012
Ý nghĩa câu ngụ ngôn của Trang tử "khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống!" :
Tích xưa kể rằng :
Một hôm Trang Tử dẫn học trò đi ngao du, nhân lúc ghé vào nhà một người bạn để thăm. Chủ nhà tay bắt mặt mừng, nói:
-Tiếng tăm tiên sinh vang dội như sấm bưng tay. Hôm nay tiên sinh ghé thăm bỉ phu thật là vạn hạnh.
Nói rồi quay lại gọi một gia đinh, bảo : Hôm nay ta gặp khách quý, để mở đầu câu chuyện ngươi hãy thịt một con chim cho ta đãi khách!
Đứa ở hỏi :
- Vâng ạ! Nhưng thưa chủ nhân, có hai con chim, một con hót hay, một con không biết hót, thịt con nào?
Chủ nhân chép miệng :
- Dĩ nhiên phải thịt con chim không biết hót, thứ vô dụng đó để làm gì?
Trang Tử cùng chủ nhân ngồi nhâm nhi ly rượu với thịt chim, luận việc thế thái nhân tình, đoạn từ giã chủ nhà, dẫn học trò ra đi. Họ đến bìa rừng, thấy một tiều phu chống búa nhìn cảnh rừng núi bao la. Trước mắt lão là một cây cổ thụ. Trang Tử thấy vậy hỏi:
- Trời chiều mà chưa thấy tiều ông đẽo được cây nào. Gặp cây này cao thẳng sao ông không hạ đi?
Lão tiều thở dài nói :
- Tôi cũng muốn hạ nó, nhưng ngặt gỗ nó xốp lắm, thứ vô dụng đó đẽo mà làm gì? !
Một học trò nghe vậy, hỏi thầy:
- Cây vô dụng thì bỏ qua, con chim vô dụng thì giết. Con thật không hiểu nổi thói đời?
Trang Tử mỉm cười nói:
- Ta ở vào khoảng hữu dụng và vô dụng đó. Chỉ có bậc đạo đức mới tránh khỏi tai họa mà thôi.
Lời Bàn :
Đây là một bài học ngụ ngôn nhằm khuyên răn người đời. Câu kết luận của Trang Tử nói nghe như lạc đề. Vì chim và cây không phải là người. Hữu dụng và vô dụng là hai mặt đơn giản của cuộc đời ...
Nhưng ta để ý, làm thế nào để ẩn mình vào giữa lằn mứt vô hình hữu dụng và vô dụng đó? Trang Tử nói : "Chỉ có bậc đạo đức!" Người vô dụng không phải không làm được việc gì? Ít ra họ cũng biết hô hoán [Nếu cho họ canh cửa], cũng biết dọn dẹp giặt giũ [nếu dùng họ trong việc sai vặt]. Người vô dụng có thể bị người khôn khéo bóc lột công sức cho đến khi hơi thở can kiệt. Còn người hữu dụng thì sao? Người thấy việc gì cũng làm được, thành ra việc gì cũng ôm lấy, cáng đáng, vong động, vong tưởng, cuối cùng cũng làm con rối cho bọn quyền thế cường hào. Tựu trung, hữu dụng hoặc vô dụng cũng đều bị dùng.
Người đạo đức, theo người xưa là người hiền trí. Trí để không ai lợi dụng mình. Hiền để không ai ghét mình. Chỉ có bậc hiền trí mới tránh được cạm bẫy của người khác. Có thể chứng minh một câu chuyện tương tự.
-Nước Tề có loạn lạc. Đôi bạn Bảo phúc Nha và Quản Di Ngô [tức Quản Trọng] phò hai vị công tử chạy ra nước ngoài. Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch sang nước Củ, và nói: "Chỉ có mấy nước nhỏ mới không thất tín". Quản Di Ngô đưa công tử Củ chạy sang nước Lỗ, và nói: "Lỗ là cường quốc của thời này. Vả lại Lỗ là quê ngoại của công tử ". Vua Tề bị giết. Nhờ nước Củ ở gần Tề nên Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch về kịp đã lên ngôi. Công tử Củ ở nước Lỗ rất xa không về kịp. Bảo Thúc Nha nói với công tử Tiểu Bạch [bấy giờ đã lên ngôi lấy hiệu là Tề Hoàn Công] : "Trước đây Quản Di Ngô muốn giết chúa công là bởi "ai vì chúa nấy". Lúc ấy Di Ngô đang phò công tử Củ. Xin chúa công đừng giận ông ta. Di Ngô là bậc đệ nhất kỳ tài. Chúa công muốn dựng nghiệp bá, không có ông đó, không xong. Nay tôi đem binh đóng biên giới làm áp lực, buộc vua Lỗ phải "xử trí" lấy Củ, và buộc vua Lỗ giao Di Ngô cho chúa công".
Bên kia Di Ngô và vua Lỗ tranh không kịp với Tiểu Bạch, lòng còn đang tức. Bỗng nghe quân Tề kéo đến. Mưu sĩ nước Lỗ là Thi Bá, hiến kế: "Để tránh binh đao với Tề, chúa công nên giết Củ đi, vì Củ là tên vô dụng! Nhưng chúa công phải tìm mọi cách trọng dụng Quản Di Ngô, vì tài của ông ta "kinh thiên vĩ địa". Vua Lỗ nói : "Di Ngô một lòng với chủ. Nay ta giết Củ là chủ hắn, thì hắn không bao giờ chịu giúp ta đâu. Vả lại, Tiểu Bạch một mực đòi Di Ngô về Tề, để tự tay mình trả thù". Thi Bá nói: "Đó là mẹo của Thúc Nha đòi Di Ngô về Tề để dùng. Chúa công không dùng thì giết chứ đừng trả Di ngô". Vua Lỗ không nghe. Di Ngô về Tề giúp cho Tề Hoàn Công, đưa nước Tề lên địa vị bá chủ. Vua Lỗ ân hận mãi.
Tích xưa kể rằng :
Một hôm Trang Tử dẫn học trò đi ngao du, nhân lúc ghé vào nhà một người bạn để thăm. Chủ nhà tay bắt mặt mừng, nói:
-Tiếng tăm tiên sinh vang dội như sấm bưng tay. Hôm nay tiên sinh ghé thăm bỉ phu thật là vạn hạnh.
Nói rồi quay lại gọi một gia đinh, bảo : Hôm nay ta gặp khách quý, để mở đầu câu chuyện ngươi hãy thịt một con chim cho ta đãi khách!
Đứa ở hỏi :
- Vâng ạ! Nhưng thưa chủ nhân, có hai con chim, một con hót hay, một con không biết hót, thịt con nào?
Chủ nhân chép miệng :
- Dĩ nhiên phải thịt con chim không biết hót, thứ vô dụng đó để làm gì?
Trang Tử cùng chủ nhân ngồi nhâm nhi ly rượu với thịt chim, luận việc thế thái nhân tình, đoạn từ giã chủ nhà, dẫn học trò ra đi. Họ đến bìa rừng, thấy một tiều phu chống búa nhìn cảnh rừng núi bao la. Trước mắt lão là một cây cổ thụ. Trang Tử thấy vậy hỏi:
- Trời chiều mà chưa thấy tiều ông đẽo được cây nào. Gặp cây này cao thẳng sao ông không hạ đi?
Lão tiều thở dài nói :
- Tôi cũng muốn hạ nó, nhưng ngặt gỗ nó xốp lắm, thứ vô dụng đó đẽo mà làm gì? !
Một học trò nghe vậy, hỏi thầy:
- Cây vô dụng thì bỏ qua, con chim vô dụng thì giết. Con thật không hiểu nổi thói đời?
Trang Tử mỉm cười nói:
- Ta ở vào khoảng hữu dụng và vô dụng đó. Chỉ có bậc đạo đức mới tránh khỏi tai họa mà thôi.
Lời Bàn :
Đây là một bài học ngụ ngôn nhằm khuyên răn người đời. Câu kết luận của Trang Tử nói nghe như lạc đề. Vì chim và cây không phải là người. Hữu dụng và vô dụng là hai mặt đơn giản của cuộc đời ...
Nhưng ta để ý, làm thế nào để ẩn mình vào giữa lằn mứt vô hình hữu dụng và vô dụng đó? Trang Tử nói : "Chỉ có bậc đạo đức!" Người vô dụng không phải không làm được việc gì? Ít ra họ cũng biết hô hoán [Nếu cho họ canh cửa], cũng biết dọn dẹp giặt giũ [nếu dùng họ trong việc sai vặt]. Người vô dụng có thể bị người khôn khéo bóc lột công sức cho đến khi hơi thở can kiệt. Còn người hữu dụng thì sao? Người thấy việc gì cũng làm được, thành ra việc gì cũng ôm lấy, cáng đáng, vong động, vong tưởng, cuối cùng cũng làm con rối cho bọn quyền thế cường hào. Tựu trung, hữu dụng hoặc vô dụng cũng đều bị dùng.
Người đạo đức, theo người xưa là người hiền trí. Trí để không ai lợi dụng mình. Hiền để không ai ghét mình. Chỉ có bậc hiền trí mới tránh được cạm bẫy của người khác. Có thể chứng minh một câu chuyện tương tự.
-Nước Tề có loạn lạc. Đôi bạn Bảo phúc Nha và Quản Di Ngô [tức Quản Trọng] phò hai vị công tử chạy ra nước ngoài. Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch sang nước Củ, và nói: "Chỉ có mấy nước nhỏ mới không thất tín". Quản Di Ngô đưa công tử Củ chạy sang nước Lỗ, và nói: "Lỗ là cường quốc của thời này. Vả lại Lỗ là quê ngoại của công tử ". Vua Tề bị giết. Nhờ nước Củ ở gần Tề nên Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch về kịp đã lên ngôi. Công tử Củ ở nước Lỗ rất xa không về kịp. Bảo Thúc Nha nói với công tử Tiểu Bạch [bấy giờ đã lên ngôi lấy hiệu là Tề Hoàn Công] : "Trước đây Quản Di Ngô muốn giết chúa công là bởi "ai vì chúa nấy". Lúc ấy Di Ngô đang phò công tử Củ. Xin chúa công đừng giận ông ta. Di Ngô là bậc đệ nhất kỳ tài. Chúa công muốn dựng nghiệp bá, không có ông đó, không xong. Nay tôi đem binh đóng biên giới làm áp lực, buộc vua Lỗ phải "xử trí" lấy Củ, và buộc vua Lỗ giao Di Ngô cho chúa công".
Bên kia Di Ngô và vua Lỗ tranh không kịp với Tiểu Bạch, lòng còn đang tức. Bỗng nghe quân Tề kéo đến. Mưu sĩ nước Lỗ là Thi Bá, hiến kế: "Để tránh binh đao với Tề, chúa công nên giết Củ đi, vì Củ là tên vô dụng! Nhưng chúa công phải tìm mọi cách trọng dụng Quản Di Ngô, vì tài của ông ta "kinh thiên vĩ địa". Vua Lỗ nói : "Di Ngô một lòng với chủ. Nay ta giết Củ là chủ hắn, thì hắn không bao giờ chịu giúp ta đâu. Vả lại, Tiểu Bạch một mực đòi Di Ngô về Tề, để tự tay mình trả thù". Thi Bá nói: "Đó là mẹo của Thúc Nha đòi Di Ngô về Tề để dùng. Chúa công không dùng thì giết chứ đừng trả Di ngô". Vua Lỗ không nghe. Di Ngô về Tề giúp cho Tề Hoàn Công, đưa nước Tề lên địa vị bá chủ. Vua Lỗ ân hận mãi.
Can.Spacy
14/12/2012
saobienden, on 14/12/2012 - 09:25, said:
Trúc la tam hạn Sát Phá Tham
- cung dương độc tọa
- cung âm đồng độ
Ôi, ... đọc sách ...
- cung dương độc tọa
- cung âm đồng độ
Ôi, ... đọc sách ...
nói chung đọc sách các ông thì toàn luận sao mà không nói cái lý đằng sau nó...mà chung quy lại thì sách của ông Vương, ông Phan, ông Lục Bân Triệu, Chính Huyền Sơn Nhân.... đều là luận sao. về cơ bản thì giống Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư thôi. đó chưa nói mấy ông thêm bớt vào, rồi đổi lung tung đi...thành ra sách cũng là sách, sách nào mà chẳng là sách.
Gia Thi
14/12/2012
Hi ...
Phá quân tinh
.........Quả cảm......................Làm càn..........................Tý Ngọ
.........Ổn định....................Không ổn định....................Sửu Mùi
........Thuận tòng .................Phản kháng....................Dần Thân
Phá quân tinh
.........Quả cảm......................Làm càn..........................Tý Ngọ
.........Ổn định....................Không ổn định....................Sửu Mùi
........Thuận tòng .................Phản kháng....................Dần Thân
VanHiep
14/12/2012
Quê tôi là vùng có đồng bào công giáo sống rất đông, cạnh nhà tôi có một người tôi gọi là chú (hơn tôi gần 30 tuổi) là người dân công giáo toàn tòng. Chú ấy chỉ học hết lớp 7, nhưng tự mua sách học và nghe VOA mà nói tiếng Anh như gió. Chú mặc VEC đi làm đồng, trên vai là cái móng hoặc cuốc. Sau mỗi mùa vụ thu hoạch, chú bán đi khoảng nửa sản lượng thóc rồi lên thành phố mua sách về đọc. Những ai được gọi là trí thức thời nay khi nói chuyện với chú đều cảm thấy rất thích thú. Tôi ảnh hưởng rất nhiều chú đó ở ĐỨC TIN. Niềm tin tôn giáo của tôi là PHẬT, tôi cũng chỉ biết tin theo PHẬT vì mấy đời nhà tôi tin PHẬT. Niềm tin tôn giáo của chú ấy là CHÚA, nói chuyện với chú ấy hay được nghe các điển tích kinh thánh, và sự khâm phục lớn nhất ở tôi với chú ấy là niềm tin của chú là tuyệt đối.
Sau nhiều năm niềm tin của tôi vẫn thế, cho đến khi tôi được đọc về văn hóa của dân tộc Tây Tạng. Người Tạng hầu như họ chỉ có cuộc sống nội tâm, họ không màng gì đến thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy thích văn hóa của người Tạng, tôi định hướng sẽ sống như người Tạng mặc dù trước đó tôi cũng ham hố phấn đấu danh lợi rất nhiều. Tôi chấp nhận mất mát nhiều thứ, có thể như dân Tạng mất nước, có thể sẽ nhiều người nói tôi trí tuệ chậm phát triển, nhưng đối với tôi tất cả đều không sao hết.
Tôi sẽ vẫn tiếp tục vui với những suy nghĩ của tôi !
(@ Gấu: Tôi hứa không tranh cãi với bạn bất cứ điều gì nữa dù bạn có nói gì.)
Sau nhiều năm niềm tin của tôi vẫn thế, cho đến khi tôi được đọc về văn hóa của dân tộc Tây Tạng. Người Tạng hầu như họ chỉ có cuộc sống nội tâm, họ không màng gì đến thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy thích văn hóa của người Tạng, tôi định hướng sẽ sống như người Tạng mặc dù trước đó tôi cũng ham hố phấn đấu danh lợi rất nhiều. Tôi chấp nhận mất mát nhiều thứ, có thể như dân Tạng mất nước, có thể sẽ nhiều người nói tôi trí tuệ chậm phát triển, nhưng đối với tôi tất cả đều không sao hết.
Tôi sẽ vẫn tiếp tục vui với những suy nghĩ của tôi !
(@ Gấu: Tôi hứa không tranh cãi với bạn bất cứ điều gì nữa dù bạn có nói gì.)
Can.Spacy
14/12/2012
tigerstock68, on 14/12/2012 - 15:25, said:
Ý nghĩa câu ngụ ngôn của Trang tử "khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống!" :
Tích xưa kể rằng :
Một hôm Trang Tử dẫn học trò đi ngao du, nhân lúc ghé vào nhà một người bạn để thăm. Chủ nhà tay bắt mặt mừng, nói:
-Tiếng tăm tiên sinh vang dội như sấm bưng tay. Hôm nay tiên sinh ghé thăm bỉ phu thật là vạn hạnh.
Nói rồi quay lại gọi một gia đinh, bảo : Hôm nay ta gặp khách quý, để mở đầu câu chuyện ngươi hãy thịt một con chim cho ta đãi khách!
Đứa ở hỏi :
- Vâng ạ! Nhưng thưa chủ nhân, có hai con chim, một con hót hay, một con không biết hót, thịt con nào?
Chủ nhân chép miệng :
- Dĩ nhiên phải thịt con chim không biết hót, thứ vô dụng đó để làm gì?
Trang Tử cùng chủ nhân ngồi nhâm nhi ly rượu với thịt chim, luận việc thế thái nhân tình, đoạn từ giã chủ nhà, dẫn học trò ra đi. Họ đến bìa rừng, thấy một tiều phu chống búa nhìn cảnh rừng núi bao la. Trước mắt lão là một cây cổ thụ. Trang Tử thấy vậy hỏi:
- Trời chiều mà chưa thấy tiều ông đẽo được cây nào. Gặp cây này cao thẳng sao ông không hạ đi?
Lão tiều thở dài nói :
- Tôi cũng muốn hạ nó, nhưng ngặt gỗ nó xốp lắm, thứ vô dụng đó đẽo mà làm gì? !
Một học trò nghe vậy, hỏi thầy:
- Cây vô dụng thì bỏ qua, con chim vô dụng thì giết. Con thật không hiểu nổi thói đời?
Trang Tử mỉm cười nói:
- Ta ở vào khoảng hữu dụng và vô dụng đó. Chỉ có bậc đạo đức mới tránh khỏi tai họa mà thôi.
Lời Bàn :
Đây là một bài học ngụ ngôn nhằm khuyên răn người đời. Câu kết luận của Trang Tử nói nghe như lạc đề. Vì chim và cây không phải là người. Hữu dụng và vô dụng là hai mặt đơn giản của cuộc đời ...
Nhưng ta để ý, làm thế nào để ẩn mình vào giữa lằn mứt vô hình hữu dụng và vô dụng đó? Trang Tử nói : "Chỉ có bậc đạo đức!" Người vô dụng không phải không làm được việc gì? Ít ra họ cũng biết hô hoán [Nếu cho họ canh cửa], cũng biết dọn dẹp giặt giũ [nếu dùng họ trong việc sai vặt]. Người vô dụng có thể bị người khôn khéo bóc lột công sức cho đến khi hơi thở can kiệt. Còn người hữu dụng thì sao? Người thấy việc gì cũng làm được, thành ra việc gì cũng ôm lấy, cáng đáng, vong động, vong tưởng, cuối cùng cũng làm con rối cho bọn quyền thế cường hào. Tựu trung, hữu dụng hoặc vô dụng cũng đều bị dùng.
Người đạo đức, theo người xưa là người hiền trí. Trí để không ai lợi dụng mình. Hiền để không ai ghét mình. Chỉ có bậc hiền trí mới tránh được cạm bẫy của người khác. Có thể chứng minh một câu chuyện tương tự.
-Nước Tề có loạn lạc. Đôi bạn Bảo phúc Nha và Quản Di Ngô [tức Quản Trọng] phò hai vị công tử chạy ra nước ngoài. Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch sang nước Củ, và nói: "Chỉ có mấy nước nhỏ mới không thất tín". Quản Di Ngô đưa công tử Củ chạy sang nước Lỗ, và nói: "Lỗ là cường quốc của thời này. Vả lại Lỗ là quê ngoại của công tử ". Vua Tề bị giết. Nhờ nước Củ ở gần Tề nên Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch về kịp đã lên ngôi. Công tử Củ ở nước Lỗ rất xa không về kịp. Bảo Thúc Nha nói với công tử Tiểu Bạch [bấy giờ đã lên ngôi lấy hiệu là Tề Hoàn Công] : "Trước đây Quản Di Ngô muốn giết chúa công là bởi "ai vì chúa nấy". Lúc ấy Di Ngô đang phò công tử Củ. Xin chúa công đừng giận ông ta. Di Ngô là bậc đệ nhất kỳ tài. Chúa công muốn dựng nghiệp bá, không có ông đó, không xong. Nay tôi đem binh đóng biên giới làm áp lực, buộc vua Lỗ phải "xử trí" lấy Củ, và buộc vua Lỗ giao Di Ngô cho chúa công".
Bên kia Di Ngô và vua Lỗ tranh không kịp với Tiểu Bạch, lòng còn đang tức. Bỗng nghe quân Tề kéo đến. Mưu sĩ nước Lỗ là Thi Bá, hiến kế: "Để tránh binh đao với Tề, chúa công nên giết Củ đi, vì Củ là tên vô dụng! Nhưng chúa công phải tìm mọi cách trọng dụng Quản Di Ngô, vì tài của ông ta "kinh thiên vĩ địa". Vua Lỗ nói : "Di Ngô một lòng với chủ. Nay ta giết Củ là chủ hắn, thì hắn không bao giờ chịu giúp ta đâu. Vả lại, Tiểu Bạch một mực đòi Di Ngô về Tề, để tự tay mình trả thù". Thi Bá nói: "Đó là mẹo của Thúc Nha đòi Di Ngô về Tề để dùng. Chúa công không dùng thì giết chứ đừng trả Di ngô". Vua Lỗ không nghe. Di Ngô về Tề giúp cho Tề Hoàn Công, đưa nước Tề lên địa vị bá chủ. Vua Lỗ ân hận mãi.
Tích xưa kể rằng :
Một hôm Trang Tử dẫn học trò đi ngao du, nhân lúc ghé vào nhà một người bạn để thăm. Chủ nhà tay bắt mặt mừng, nói:
-Tiếng tăm tiên sinh vang dội như sấm bưng tay. Hôm nay tiên sinh ghé thăm bỉ phu thật là vạn hạnh.
Nói rồi quay lại gọi một gia đinh, bảo : Hôm nay ta gặp khách quý, để mở đầu câu chuyện ngươi hãy thịt một con chim cho ta đãi khách!
Đứa ở hỏi :
- Vâng ạ! Nhưng thưa chủ nhân, có hai con chim, một con hót hay, một con không biết hót, thịt con nào?
Chủ nhân chép miệng :
- Dĩ nhiên phải thịt con chim không biết hót, thứ vô dụng đó để làm gì?
Trang Tử cùng chủ nhân ngồi nhâm nhi ly rượu với thịt chim, luận việc thế thái nhân tình, đoạn từ giã chủ nhà, dẫn học trò ra đi. Họ đến bìa rừng, thấy một tiều phu chống búa nhìn cảnh rừng núi bao la. Trước mắt lão là một cây cổ thụ. Trang Tử thấy vậy hỏi:
- Trời chiều mà chưa thấy tiều ông đẽo được cây nào. Gặp cây này cao thẳng sao ông không hạ đi?
Lão tiều thở dài nói :
- Tôi cũng muốn hạ nó, nhưng ngặt gỗ nó xốp lắm, thứ vô dụng đó đẽo mà làm gì? !
Một học trò nghe vậy, hỏi thầy:
- Cây vô dụng thì bỏ qua, con chim vô dụng thì giết. Con thật không hiểu nổi thói đời?
Trang Tử mỉm cười nói:
- Ta ở vào khoảng hữu dụng và vô dụng đó. Chỉ có bậc đạo đức mới tránh khỏi tai họa mà thôi.
Lời Bàn :
Đây là một bài học ngụ ngôn nhằm khuyên răn người đời. Câu kết luận của Trang Tử nói nghe như lạc đề. Vì chim và cây không phải là người. Hữu dụng và vô dụng là hai mặt đơn giản của cuộc đời ...
Nhưng ta để ý, làm thế nào để ẩn mình vào giữa lằn mứt vô hình hữu dụng và vô dụng đó? Trang Tử nói : "Chỉ có bậc đạo đức!" Người vô dụng không phải không làm được việc gì? Ít ra họ cũng biết hô hoán [Nếu cho họ canh cửa], cũng biết dọn dẹp giặt giũ [nếu dùng họ trong việc sai vặt]. Người vô dụng có thể bị người khôn khéo bóc lột công sức cho đến khi hơi thở can kiệt. Còn người hữu dụng thì sao? Người thấy việc gì cũng làm được, thành ra việc gì cũng ôm lấy, cáng đáng, vong động, vong tưởng, cuối cùng cũng làm con rối cho bọn quyền thế cường hào. Tựu trung, hữu dụng hoặc vô dụng cũng đều bị dùng.
Người đạo đức, theo người xưa là người hiền trí. Trí để không ai lợi dụng mình. Hiền để không ai ghét mình. Chỉ có bậc hiền trí mới tránh được cạm bẫy của người khác. Có thể chứng minh một câu chuyện tương tự.
-Nước Tề có loạn lạc. Đôi bạn Bảo phúc Nha và Quản Di Ngô [tức Quản Trọng] phò hai vị công tử chạy ra nước ngoài. Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch sang nước Củ, và nói: "Chỉ có mấy nước nhỏ mới không thất tín". Quản Di Ngô đưa công tử Củ chạy sang nước Lỗ, và nói: "Lỗ là cường quốc của thời này. Vả lại Lỗ là quê ngoại của công tử ". Vua Tề bị giết. Nhờ nước Củ ở gần Tề nên Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch về kịp đã lên ngôi. Công tử Củ ở nước Lỗ rất xa không về kịp. Bảo Thúc Nha nói với công tử Tiểu Bạch [bấy giờ đã lên ngôi lấy hiệu là Tề Hoàn Công] : "Trước đây Quản Di Ngô muốn giết chúa công là bởi "ai vì chúa nấy". Lúc ấy Di Ngô đang phò công tử Củ. Xin chúa công đừng giận ông ta. Di Ngô là bậc đệ nhất kỳ tài. Chúa công muốn dựng nghiệp bá, không có ông đó, không xong. Nay tôi đem binh đóng biên giới làm áp lực, buộc vua Lỗ phải "xử trí" lấy Củ, và buộc vua Lỗ giao Di Ngô cho chúa công".
Bên kia Di Ngô và vua Lỗ tranh không kịp với Tiểu Bạch, lòng còn đang tức. Bỗng nghe quân Tề kéo đến. Mưu sĩ nước Lỗ là Thi Bá, hiến kế: "Để tránh binh đao với Tề, chúa công nên giết Củ đi, vì Củ là tên vô dụng! Nhưng chúa công phải tìm mọi cách trọng dụng Quản Di Ngô, vì tài của ông ta "kinh thiên vĩ địa". Vua Lỗ nói : "Di Ngô một lòng với chủ. Nay ta giết Củ là chủ hắn, thì hắn không bao giờ chịu giúp ta đâu. Vả lại, Tiểu Bạch một mực đòi Di Ngô về Tề, để tự tay mình trả thù". Thi Bá nói: "Đó là mẹo của Thúc Nha đòi Di Ngô về Tề để dùng. Chúa công không dùng thì giết chứ đừng trả Di ngô". Vua Lỗ không nghe. Di Ngô về Tề giúp cho Tề Hoàn Công, đưa nước Tề lên địa vị bá chủ. Vua Lỗ ân hận mãi.
không biết anh được ông nào hiến kế mà thấy nói Đạo lý và Triết Lý ghê quá. em theo không kịp.
tigerstock68
14/12/2012
Học dịch lý mà không cân thân lại tâm cao khí ngạo đấy . Có nhiều thứ tôi biết Nhung tôi Vân ngây ngô như người ko biết . Câu nói đó Là Đạo trong dịch đó
ThaiThangNhu
14/12/2012
Ý của bác Tiger đó là, trên đời này cái gì cũng có cái dụng của nó. Trong Tử Vi, cả Hung tinh lẫn sát tinh, đứng đúng chỗ đều tốt.
Trong trường hợp của bác Văn Hiệp, ý của bác tiger đó là nhiều khi không cần tư duy phản biện, không cần suy nghĩ nhiều khi lại tốt hơn là thông minh nhanh nhẹn. Con voi chết bởi cái ngà, thông minh quá thì chết sớm, cứ như bác Văn Hiệp thì thà mất nước cũng được, miễn là được sống cuộc sống yên vui yên ổn tâm hồn, ai bảo gì cũng nghe, niệm phật thì dù có làm nô lệ cho Tàu cũng không sao.
Dựng lên một cái hàng Triệt để ngăn cản thì dù lục sát châu vô cũng chẳng sao, miễn là đừng có xuất không. Ấy gọi là ứng dụng tử vi trong cuộc sống.
Ấy là cái lợi thế, trong cái rủi có cái may vậy.
Sửa bởi NhuThangThai: 14/12/2012 - 21:17
Trong trường hợp của bác Văn Hiệp, ý của bác tiger đó là nhiều khi không cần tư duy phản biện, không cần suy nghĩ nhiều khi lại tốt hơn là thông minh nhanh nhẹn. Con voi chết bởi cái ngà, thông minh quá thì chết sớm, cứ như bác Văn Hiệp thì thà mất nước cũng được, miễn là được sống cuộc sống yên vui yên ổn tâm hồn, ai bảo gì cũng nghe, niệm phật thì dù có làm nô lệ cho Tàu cũng không sao.
Dựng lên một cái hàng Triệt để ngăn cản thì dù lục sát châu vô cũng chẳng sao, miễn là đừng có xuất không. Ấy gọi là ứng dụng tử vi trong cuộc sống.
Ấy là cái lợi thế, trong cái rủi có cái may vậy.
Sửa bởi NhuThangThai: 14/12/2012 - 21:17
VanHiep
14/12/2012
NhuThangThai, on 14/12/2012 - 21:15, said:
Cứ như bác Văn Hiệp thì thà mất nước cũng được, miễn là được sống cuộc sống yên vui yên ổn tâm hồn, ai bảo gì cũng nghe, niệm phật thì dù có làm nô lệ cho Tàu cũng không sao.
Ấy là cái lợi thế, trong cái rủi có cái may vậy.
Ấy là cái lợi thế, trong cái rủi có cái may vậy.
Bạn suy diễn thật là tệ, đối với tôi từ yêu nước có vẻ quá vĩ đại đến mức có thể tôi chưa hiểu hết được.
Nhưng:
Nhưng khi đọc về danh nhân dân tộc tôi thấy tự hào về họ lắm, tự hào về Nguyễn Bỉnh Khiêm, tự hào về Lê Quý Đôn, tự hào về Lương Thế Vinh,... tự hào vì được là người con của cái dân tộc mà sinh ra họ và tôi. Tôi quý trọng tất cả các trước tác, bút tích của họ, tôi ước gì viết được tác phẩm để đời như họ để con cháu mai sau lại có cái mà tự hào.
Không bao giờ tôi điên cuồng lôi họ ra để chỉ trích phê phán, vì văn hóa dân tộc có thể nói là không được phong phú bằng các dân tộc khác nên tôi rất trân trọng.
Sửa bởi VanHiep: 14/12/2012 - 22:24