những câu chuyện ở "vườn chuối"
#1
Gửi vào 27/11/2012 - 10:34
Hôm nay Lens đi ăn cỗ cố tình đi ngang qua quán Mai mối tình duyên nổi tiếng này để xem nó thế nào, đang nhìn thì tự nhiên giật thót mình.
- Lens, đi đâu ra đây vậy?
- ah..uh..Lens đi ăn cỗ vô tình đi ngang qua thôi, nhưng...ai mà biết Lens thế này.
- Em, Uyên Mai đây. Đang định chạy sang nhà chị để lại ít lá dừa, mà lá dừa hôm nọ chị vác từ quán họ Lã còn dùng được không?
- Ui Uyên Mai đấy ư, chuyên gia mai mối nổi tiếng đó ư? sao lại có cái nốt ruồi to thế, trời còn có chùm râu mọc trên nốt ruồi nữa. Mà cần dùng lá dừa làm gì? Lá dừa hôm nọ vần còn dùng được.
- Quán em có Hỉ chị ah.
- Sao? mới mở không bao lâu đã thành công một mối rồi ah?
- Hơ, em mát tay lắm, có những 3 mối làm cùng lúc cơ.
- Thiệt á?
- Mà thôi chuyện dài dòng lắm, đứng ngoài này nói mãi. Chị không bận vô trong quán em cho chị xem hình luôn.
- Uh, chị cũng đang rảnh đây.
Lens vừa bước vô nhà hết hồn vì choáng khi gặp một người đang cười cười tay bấm bấm, chả biết là ai để chào hỏi thì Uyên Mai lên tiếng giới thiệu.
- Dạ đây là Bang Chủ Ngọa Long, còn đây Chị Lens đó bang chủ.
Nói thật khi nghe giới thiệu là Bang Chủ Lens suýt té.
- Sao, sao Ngọa Long lại để tóc thế này? ai lại đi cạo có nửa đầu thôi thế?
- Em đấy chị Lens.
Đang ngơ ngác vì tự nhiên có một cô xinh đẹp tóc vàng óng ánh có chỗ hơi đỏ chút. thì Uyên Mai lên tiếng ngay, đúng là không hổ danh mai mối. Mồm miệng nhanh thế mà.
- ah đây là Tocvanghoe đó chị.
Tôi liền chợt hỏi. từ khi bước vào quán có quá nhiều ngạc nhiên.
- Ah, Tocvanghoe sao em không cạo hết luôn, hoặc để tóc bình thường chứ. Ai lại cạo nửa đầu.
- Dạ tại Ngọa Long đó, cái hôm mà em dẫn ảnh ra sau hè cạo đầu, mới cạo có một nửa nghe phong phanh Bignguyen dẫn bà mối Uyên Mai đi, ảnh bỏ hết chạy ra xem thực hư thế nào, nên giờ nó thế. Mà nhìn cũng được chị nhỉ.
Tôi liếc sang Uyen Mai thấy thẹn thùng đứng vào góc nhà chả còn nhanh mồm miệng như lúc đầu. Lúc này tôi cũng đếm ra được 2 cặp trong 3 cặp sắp làm lễ đây.
Còn một cặp nữa trong phần điều tra tiếp theo của Lens.
(hết tập 1)
Thanked by 6 Members:
|
|
#2
Gửi vào 27/11/2012 - 10:36
Tập 2
Uyên Mai đang thẹn thùng trong góc nhà cạnh cửa buồng tôi chợt nhìn thấy có một bàn tay thập thò khều khều ngoắc ngoắc Uyên Mai, Tocvanghoe biết ý bảo.
- Anh Bignguyen đó chị Lens, anh ấy là hay mắc cỡ lắm, cứ thấy người lạ là thập thò núp núp. Anh Bignguyen oi, chị Lens đấy, chả ai lạ đâu.
Bignguyen bước ra có vẻ rụt rè chắc vì cái ba lô ngược hơi to đây. tôi thoáng nghĩ thế. nhưng dáng vẻ Bignguyên hiền lành, hai má phúng phính trắng hồng, thảo nào lọt vào mắt xanh bà mối.
Tôi đứng nhìn hai cặp đẹp đôi, TVH thì đứng dựa vào Ngọa Long tay vuốt vuốt mái tóc còn một nửa trên đầu, còn Bignguyen và Uyen Mai thì vẫn tay trong tay nhìn hạnh phúc quá. Chợt TVH reo lên.
- Có khách, có khách.
Tôi nhìn ra thấy một người mặc áo đỏ, một chiếc váy dài, khuôn mặt khá xinh đẹp bước vào. Tôi nhủ thầm co nàng có mái tóc vàng hoe rất thời trang.
Vị khách lên tiếng.
- Ôi giời ơi anh Ngoạ Long, em đi Thái Lan có mấy tháng trời về nhìn anh không ra, em Phúc Lộc đây.
Ngoạ Long nheo mắt nhìn một hồi.
- Ôi chú Phúc Lộc, tôi cũng không nhìn ra chú. Dưng mờ…sao ăn mặc thế này.
- Hihi, hôm em đi thái lan cũng định..làm này nọ cho nó hợp thời trang, nhưng Bác sĩ mới tút cho em đến…hết cái mặt và hai cái tay thì em nghe tin anh có Hỉ, em chạy về ngay. Anh nhìn nè, chân còn lông dài thế này, nó chưa kịp wax cho.
Ngoạ Long vẫn chưa hết hoàn hồn miệng lắp bắp tay chỉ chỉ khuôn mặt Phúc Lộc
- Dưng mà còn cái kia.
- Ui trời, đồ giả hết, em làm cho nó hợp thời là mới đi Thái về thế thôi. Nói nhỏ anh nghe, khi nào em gặp cô nào xinh như…Toc vàng hoe này là em trở lại đẹp trai như thường.
Tóc Vàng Hoe nghe thế mắc cỡ chạy tuốt vô trong phòng không dám ra.
Lúc này tôi, Bignguyen, Uyen Mai, mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên chỉ có Ngoạ Long thì có vẻ hơi khó chịu vì có kẻ đang lăm le em Hoe của mình.
Ngay lúc ấy thì Ph ương Arch bước vào……
Hết tập 2
Thanked by 6 Members:
|
|
#3
Gửi vào 27/11/2012 - 10:37
Vừa nhìn thấy Phuongarch, tất cả mọi người cùng ồ lên:
- Trời, phải em P đấy hok, tưởng em ở bên Séc cơ mà?
- Xong rồi ạ, đi rồi ạ
- Làm sao đi, ai đi, có việc j thế? cả bang lo lắng.
- Mấy anh ấy ý ạ, đi rồi, đi hết rồi, hu hu hu
- Sao lại khóc thế cưng, cưng có j cứ kể cho mọi người nghe, thằng nào dám bỏ cưng mà đi vậy?
- Em là chuyên gia đào hoa học, em hok bỏ rơi ai thì thôi, ai dám bỏ rơi em, hỏi j kỳ vậy?
- Vậy em nói ai đi? mọi ng ngạc nhiên.
- Em nói chuyện đội Séc cơ mà, thua rồi, hok được vào tứ kết Euro, xách vali về nước hết rồi.
- Mọi người nhắc em mới nhớ, em về nước hok phải vì chuyện bóng đá đâu! Em về vì 1 lý do hết sức đặc biệt, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Bang chúng ta!
PA hắng giọng:
- Em ở bên kia, nghe tin Bang có hỷ sự, dù sao BC với em cũng có tình cảm thân thiết bấy lâu, nên phải vội vàng đi tìm hiểu, thế mà, thế mà….
- Em cứ tưởng BC lấy vợ thì phải tuyển lựa cân nhắc lắm, ai dè dò hỏi qua Capu thì bit BC định lấy cái cô TVH. Sao mọi ng ở nhà đông thế này mà hok ai can gián bang chủ, làm em phải đích thân bay về, mọi ng làm em thất vọng quá!
- Sao lại thất vọng, sao lại phải can, có chuyện j hok ổn sao PA? Cả bag dồn dập hỏi.
- Dạ vâng, em thất vọng với mọi người vì đều là dân tuvilyso, lại là bang chúng bang ế, có hỷ sự thì phải làm cho cẩn thận, vậy mà cả bang định vội vàng tổ chức cho BC với TVH, đã ai xem xét hồ sơ lý số của TVH chưa?
- Em và bạn Capu đã nghiên cứu kỹ rồi, cô TVH này đáng sợ lắm, vừa “bạc bẽo”, vừa “nhẫn tâm”, vừa “đa tình” , vừa “dữ”, và điều quan trọng nhất, cô này hok có số làm phu nhân, Giun phu nhân cung hok mà Trớt quớt phu nhân cũng hok nốt!
- Trời ơi, bao nhiêu năm hành nghề mối mọt, chưa bao h gặp phải xì căng đan nào lớn như thế này, cỗ thì đã đặt rồi, tính sao đây?
- Thôi mà em, việc của bang chủ hok thành thì còn việc của chúng mình, lo j em, nín đi anh thương.
- Bỏ xừ rôi, bỏ xừ rồi, vì sợ mang tiếng làm ăn trớt quớt hỏng việc lớn của BC, em đã đi báo hỷ trước khắp nơi rồi, chỉ chưa phát thiệp mời thôi, giờ tính sao?
- Việc hỷ đã báo rồi, h mà hủy là ảnh hưởng đến thanh danh bang chủ và cả bang ta, may mà thiệp mời chưa viết, ai đã biết cô dâu là ai, chi bằng, có em Phuongarch đây, ta vẫn cứ tiến hành, PA, em chịu thiệt vì bang 1 tí, em nhé?
- Đúng rồi, đúng rồi, vậy ý BC thế nào? Mọi người cùng tán thưởng.
- Ta vốn có tình cảm với PA đã lâu mà ngại hok dám cưa, nay đc vậy thì còn j bằng. Ý nàng sao, PA?
- Thì “ấy” chứ sao, biết rồi còn hỏi, ghét ghê à!!!!!
Thanked by 6 Members:
|
|
#4
Gửi vào 27/11/2012 - 10:46
CHUYỆN TÌNH MYNNL VÀ TUETVNB
Các bác có biết rằng, chàng và nàng là 1 cặp đã từng quen biết từ thuo trước !
Hãy chứng nhận cho lòng thành của anh nhé (người ta tặng cành hồng, anh tặng cây có cả rể luôn )
...love u and love me !!!
...đôi ta mãi mãi bên nhau không xa rời...
Em yêu, thích nhất gì nào ?
Em thích nhất là trẻ con, nhất là cái cách tạo ra chúng !!!
Em đẹp quá àh, anh tốn tiền ... sửa xe quá đi
Không biết sao mynnl lại ngồi lên cái ghế...mục này nhỉ, híc híc !!!
yêu nhau yêu cả...bergie
Chúng mình làm đám cưới nha em !!!
Đám cưới diễn ra thật long trọng
Mynnl đẹp rạng ngời dưới sự chăm sóc của Love4t và Uyen Mai
và không thể bỏ qua sự tham dự của NgoaLong (giờ chót xuất hiện cho bất ngờ)
Rước dâu
cắt bánh
một cử chỉ lãng mạn của huynh Tuetvnb (leo dây diện tặng hoa) !
Trao nhẫn
chị vuan97 vẫn không quên góp mặt trong ngày vui (Vuan97 ngoài cùng bên phải)
Ai cũng ăn uống no say kể cả...
ĐÊM TÂN HÔN
LẸ LÊN ANH ---- "Từ từ em yêu !!! "
Từ từ gì mà từ từ, anh còn phải:
và
Tuevnb: Trời hỡi !!!
cuối cùng thì đôi bên cùng có lợi
CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH:
chồng tôi vợ chúa theo từng giai đoạn phát triển (bản năng sinh tồn)
lần sao nhớ đừng cho lưỡi dài ra thế nhé anh yêu !!!
6 THÁNG SAU (SINH NON)
Ai là tác giả ???
Anh tha cho em, anh ấy to hơn anh , huhu
tuetvnb buồn quá, chuyện gì đến cũng phải đến
CUỐI CÙNG CÂU CHUYỆN
...Trăm năm tình "viêm mãn",
"bạc đầu" nghĩa phu thê...
Thương yêu đâu dễ phân minh
Trang thơ khép lại riêng mình nỗi đau
hic...cho Lão xin chung rượu....
Hôm nay hết tiền, thiếu rượu...đời buồn như kiến cắn..
Sửa bởi Lens: 27/11/2012 - 10:47
Thanked by 5 Members:
|
|
#5
Gửi vào 27/11/2012 - 10:51
Lão ngồi trên chiếu, chân co chân duỗi, cặp kính đen tròn trễ xuống hai cánh mũi. Trước mặt Lão là cái nậm rượu sứt miệng nút bằng lá chuối để cạnh cái chén mắt trâu cáu bẩn. Lão nhấc cái nậm lên định rót, nhưng lại thất vọng đặt xuống rồi gọi với sang hàng rượu bên cạnh :
- Cu Kềnh, bảo bà chủ bán chịu cho ta một nậm.
- Đứa nào mua rượu đấy, không bán chịu đâu…”thóc đâu mà đãi gà rừng”…
- Thưa bà, là Lão thầy mù ạ.
Mụ chủ dịu hẳn giọng đi:
- Hứ, mù gì Lão…Lão chỉ giả vờ, mắt Lão nhìn gái như điên…có mà mù…lại mua chịu à, hôm nay nữa là ba rồi đấy nhé, mày rót cho Lão ấy đi.
Cu Kềnh đưa nậm rượu sang cho Lão, Lão sáng mắt, kéo cái nút lá chuối ra, ghé mũi hít một hơi…. Hà…thơm lắm…con mẹ này thế mà giỏi, rượu của mụ chỉ ngửi thôi đã say rồi…. Lão rót ra chén, tợp một hớp rồi khà một tiếng…được…rượu ngon. Chả trách mụ mồm năm miệng mười, bán hàng cứ như chửi người ta mà thiên hạ vẫn cứ lăn vào…
Men rượu bốc lên, Lão lim dim đôi mắt, liếc sang hàng rượu, nhìn cái mông núng nính của mụ đi đi lại lại, Lão chợt cất giọng :
“Còn trời, còn nước còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa..”
Ngâm xong, Lão ngửa cổ cười khà khà sau cái nguýt dài của mụ hàng rượu. Cao hứng, Lão cất chén làm một tợp…
Chợt có người ngấp nghé ngoài quán, đang lẩm nhẩm đọc mấy dòng chữ trên tờ liễn Lão treo trước cửa lều, Lão kéo cặp kính lên che mắt…Đây rồi… có khách rồi…hừm…trông cái thái độ kia thì đố có đi qua cửa quán của Lão được…Nhìn cái bộ dạng chị chàng thế kia, chắc là lại có tâm sự gì đây…phàm là đàn bà con gái, không tình duyên thì chả có chuyện gì mà dẫn thân đến cửa nhà Lão…
Lão ngửa cặp kính đen lên mái lều, cao giọng ngâm bâng quơ chiêu khách :
“Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần, phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao…”
- ....Bạch thầy…..
- …E hèm…chào bà….mời bà ngồi…xơi nước..
- Ấy thưa thầy, nhà cháu còn trẻ ạh….
- Trẻ àh…vâng…thế thì mời cô…. (Lão biết thừa, có…mù đâu mà không nhìn thấy)
- …
- Thế nhà cô…có việc gì ?
- Dạ cháu muốn nhờ thầy….
- ...
- …Nhà cô định nhờ Lão cái gì…. cứ nói thẳng..
- Dạ…nhờ thầy xem giùm một quẻ…
- …xem quẻ ah, được…thế định xem về cái gì đây…
- Dạ..nhờ thầy xem cho quẻ…tình duyên ạ..
- Xem tình duyên ah…thế nhà chị tên gì? – tiên thể lão “chiêu” khách, - Ừh, xem tình duyên là khó lắm đấy, cả vùng này chả có ai, chỉ có Lão….ấy, hôm trước cũng có một cô đến xem…cũng đã đi xem nhiều nơi, chả ai nói được gì…nhưng đến cửa Lão, lão bảo cho hay là chồng nó có nhân tình…lúc ấy mới “lăn đúng ngã ngửa ra”….
- Bạch thầy, nhà cháu tên love4t ạh…
- Thế nhà cô…mấy tuổi rồi, có nhớ ngày giờ sinh không
- Dạ có ạ…Nhà cháu Tuổi Ngọ sinh tháng tư, ngày mùng một….giờ Hợi ạh.
- Hừm…xem nào…
Lão hướng cặp kính đen về phía cô gái : - Nhà cô là cao số lắm đấy….
Khách ngồi nhìn Lão bấm Tử vi, mắt tròn mắt dẹt…: Bạch thầy, cao số..nghĩa là sao ạh…con có lấy được chồng không ạh…
Hừm, thế là đã rõ, cô này đang ế, mót lấy chồng, chả cần tử vi tử vít gì… Lão phán luôn: ”..cô là muộn chồng lắm, nhân duyên nhiều bề trắc trở…”.
- Bạch thầy, trắc trở…như thế nào ạh…khách lo lắng hỏi.
- …Là…là khó lấy chồng, nhẹ thì muộn màng hoặc làm lẽ mọn mà nặng căn thời…ế không chồng..
- Bạch thầy, thầy xem lại dùm cho, con quả có muộn màng, nhưng giờ có người đang…hỏi, con chả biết thế nào…số con năm nay có lấy được chồng không ạh, anh ấy thực lòng và nhiệt tình lắm, cũng qua vài đám rồi nhưng chưa tìm được vợ, mà nhà thì neo người, chỉ có hai mẹ con, nên mẹ anh ấy rất muôn anh ấy yên bề gia thất…thầy xem thế nào…
- Àh ra vậy…
- Số cô là Cao số lắm, Thái Dương cư Ngọ..chuyên quyền, sau này về bắt nạt chồng phải biết…
- Vâng, chắc là thế thầy ạh, anh ấy cũng hiền lành dễ bảo…
- ….Nhưng Kình dương nhập mệnh đóng cung Ngọ là cách Mã đầu đời kiếm, độc lắm…
- …dạ, bạch….
- Nhà cô thân cư Phu, Thiên đồng nhập cung Phu, chủ canh cải thất thường, lại thêm cô quả hội hợp…tất sau này hình khắc chia ly, nếu không cũng…ế đến già…
- ..úi, bạch thầy…híc…số con sao khổ thế….thầy xem có cách nào….hic…hu..hu…
- Năm nay nhà cô 31 tuổi, hạn đáo Phúc Cung, Cơ Nguyệt Đồng Lương hội hợp, chỉ tiếc là….
- Sao ạh, bạch thầy…
- …chỉ tiếc là cô quả hội hợp..cho nên…chẳng nên cơm cháo gì…
- …hu..hu….
(còn tiếp)
Thanked by 5 Members:
|
|
#6
Gửi vào 27/11/2012 - 10:53
(tiêp theo kỳ trước)
- Bạch thầy, mong thầy làm ơn, giúp nhà cháu với….hic, chị chàng hỉ mũi.
- Thế muốn Lão giúp gì đây…
- Bạch thầy, con muốn lấy chồng lắm rùi…hic…thầy không biết đấy thôi…chứ mọi người đều bảo con là…đồ…đồ…ế…huhuhuu….
- Này nhà chị kia, khóc lóc thì be bé cái mồm lại để người ta còn bán hàng, chưa sáng ra mà đã….mụ nguýt dài.
- Tôi khóc mặc tôi, can chi đến bà, Khách nổi đóa
- Này, tôi bảo cho mà biết nhé…nơi đây là chỗ buôn bán làm ăn, không phải chỗ cho cô đến kêu khóc….mất khách.
- Mụ ăn nói cho cẩn thận nhé, tôi là chưa có đụng đến “thằng nào, con nào” đâu nhá…
- A, con này giỏi, mày dám trêu vào bà à…
- Bà là cái thá gì mà tôi phải sợ…có giỏi…làm được gì đây thì cứ làm, bà chưa biết sợ đứa nào đâu nhá…
- …..(đoạn này dài lắm)
- Thôi, thôi…lão xin, một câu nhịn là chín câu lành…
- Tôi là tôi nể lão lắm đấy, không thì tôi … xé xác mụ ra
- Hứ…nể lão là hàng xóm nên tôi mới tha cho nó, chứ ở chỗ khác thì te tua với tôi…
- …vâng…vâng…lão biết…lão biết….
(còn tiếp)
Thanked by 5 Members:
|
|
#7
Gửi vào 27/11/2012 - 10:55
- Huhu, Thầy có cách gì giúp con không ah?
- Ah uh....để xem nào.
Mặt thầy cúi xuống tay bấm bấm, miệng lẩm bẩm......một lúc nói.
- Ah,có cách cứu rồi, thầy thấy rồi, Cung mệnh có tứ tinh, cung phu có long phượng quang quý, không sao có người giúp cô thôi, Co gặp may mà. Nhưng mà phải cúng.
Love4t tôi trong bụng đang nghĩ mịa cái tên thầy lang băm này, ta nghe tiếng tăm lường gạt đã lâu nay mới biết, nhưng để xem ngươi dở trò đến đâu.
- Thưa thầy cần cúng gì ạ.
- Ah vì cô hỏa vượng quá, cung phu cư cung Thìn mà cô biết rồi đấy hỏa thì cần nước để khắc chế, Thìn là Rồng cũng cần nước sống. nên cô cúng nước thôi.
- Oh, vậy thì dễ cho con quá, nhưng con cúng thế nào thưa thầy.
- Ờ dễ thì không dễ khó cũng không khó.
Cái tên này đang bày trò. được ta sẽ bày trò xem ngươi diễn đến đâu mai còn có tài liệu viết báo.
- Thầy nói thế là thế nào ah?
- Ah nước này phải trong, có độ cồn phải lấy nước này ở hướng đông do một người phụ nữ lấy, người phụ nữ này không phải là cô, cũng không phải là người trong gia đình, ở hướng đông.
Tôi vừa nghe vừa ghi chép cẩn thận. Ngồi đọc kỹ một hồi thì nhìn hướng đông có một mụ ...Ah hiểu rồi. Tôi đang suy tư để nghĩ thì chợt thấy thầy trễ mắt kiếng xuống nhìn tôi, thấy tôi bắt gặp thầy lật đật ngồi hắng giọng và trở lại yên vị cũ. Bỗng có có tiếng nói chát chúa của bà chủ quán hướng đông.
- Cu Kềnh, đã ghi sổ bình rượu lúc nãy của lão Tuệ chưa?
- Dạ Lão Tuệ xem bói ah, vâng con ghi rồi.
Ah thì ra là Lão Tuệ, uống bao nhiêu mật ong với bò húc cũng không chịu nổi đám đào hồng nay mang chiếu ra đây giả mù hành nghề. Tôi bấm bụng để không cười thành tiếng. Cái lá số đểu mà ông ta cứ bấm bấm, chả biết bấm tay kiểu gì mà bấm đến gót chân mới ra cái sao kình dương cư ngọ. Đang mải mê nghĩ Lão hỏi làm giật mình.
- Thế cô đã biết cách cúng giải hạn chưa?
- Dạ.....
- Thế cô đã biết cách cúng giải hạn chưa?
- Dạ...cúng có chọn hướng hay ngày nào không ah.
- Ối giời, cô ngố quá, lão biết thế gì cô cũng làm hư bột hư đường hết. Thôi thế này, tôi sẽ giúp cô cúng giùm cho.
Nói rồi Lão cũng lại bấm bấm đốt ngón tay rồi phán.
- Ah, cái quán bên đó cũng thuộc hướng đông, cô đến kêu bà chủ, nhớ là bà chủ nhé đừng có nhờ thằng Cu Kềnh nó lại hỏng chuyện, cứ đưa bà ấy ít tiền rồi bà ấy khắc biết lấy nước cho. Khoảng 2 lít nhé.
Ah thì ra là cấu kết với nhau.
- Dạ vâng con biết rồi, con làm liền. Con mà lấy được chồng con mang ơn thầy lắm lắm.
Tôi vừa bước ra thì cười muốn bể bụng khi gặp Uyên Mai và Chị Mynnnl.
Chị Mynnl và Uyên Mai thấy tôi cười hỏi
- thế nào, có dụ được lão khai gì không? có đúng lão Tuệ không?
-
Uyên mai : , úi giời cười mãi, kể nghe xem có bõ công chị em mình rình rập mấy bữa nay.
Mynnl , haha, thấy nó cười thế thì thu được chiến lợi phẩm rồi.
- , không có phải tiếc 100K đâu, thôi về đến nhà rồi Love4t kể cho nghe.
Ngày mai lên báo Công An vụ này. Lão Tuệ về nhà nằm chổng kềnh mà bấm đốt tay xem hạn cho mình nhé.
Thanked by 5 Members:
|
|
#8
Gửi vào 27/11/2012 - 10:57
Phù..mệt quá....
- Mọi người mọi người ơi....có có chuyện rồi.
- Chuyện gì, từ từ vào đây, nồi xuống uống miếng nước rồi kể xem.
Bang chủ tình bang luôn luôn là người hiền lành nhẹ nhàng cho dù có nước sôi lửa bỏng thì Bang chủ cũng vẫn bình thản, Uyên Mai và TVH nghe xôn xao bên ngoài cũng lật đật chạy vào hỏi.
- Chị Lens có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải vậy.
- Mọi người có đọc báo Công An sáng nay không?
- Chưa
Cả Bang chủ Ngọa Long, TVH, Uyên Mai cũng lên tiến.
- Có chuyện với lão Tuetvnb rồi.
- Là chuyện gì?
Uyên Mai mặt tái mét, TVH và Bang Chủ trợn tròn mắt.
- Ah là thế này sáng nay lúc dọn hàng, thằng Ớt nhà Lens mới học lớp 1 nó nghịch ngợm đống báo mới nhận Lens tức mính bảo.
- Ớt, con đừng phá, để mẹ còn bán cho người ta.
- Vâng
Tuy nói vâng nhưng nó vẫn đọc bi bô.
Triệt...phờ a pha sắc phá...đường dây bói toán do Tuệ tờ ve viên bi cầm đầu hoạt động gần một năm tại...
- Ớt...con đọc gì đấy.
- Dạ báo ạ.
- Báo gì thế.
- Báo này ạ.
- Giời ạ, sao con lại đọc tên bác Tuet vi en bi như thế, con đọc lại xem
- Tuệ tờ ve viên bi.
- Trời, con ở nhà đọc cho ra chữ đó, theo cách mẹ chỉ ấy. mẹ chạy sang quán bác Ngọa Long chút, rồi về ngay. Nhớ đấy, đọc cho đàng hoàng vào.
Lens Tôi đọc thoáng qua mà giật cả mình chạy đến đây. Chuyện là thế, thấy báo đăng thế thôi không biết thiệt hư thế nào Bang chủ và mọi người tìm hiểu xem thế nào chứ Lão ấy mà có làm sao thì bao nhiêu nữ nhân trắc trở ai chăm sóc đây.
Thanked by 5 Members:
|
|
#9
Gửi vào 27/11/2012 - 10:59
Xin tường thuật lại chi tiết sự việc cục thể, thể theo lời kêu gọi của UM và TVH và "những đòi hỏi quá đáng" của ba kon, PL xin tường thuật trực tiếp
Có rượu không? Không có mang thì ... tùy tâm tiền (tùy Hỉ) . Thiên cơ bất khả lộ, muốn lộ nhiều ít thì tùy
Đưa tay đây tôi xem...tử vi cho, rờ 10 ngón như...12 cung, trắc trở quá !!!
Oái, trời sập hả !!!
Thiên cơ lộộộ... lộn rồi, heo my !!!
tocvanghoe đã viết:
Theo bản tin của thông tấn xã Vàng hoe, bác Toét sau khi chuồn về nhà ngủ, khi tỉnh rượu đã bị triệu tập lên CA phường lấy lời khai, sự việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi và chuyển đến bà con những thông tin mới nhất!
Anh đã bị bét vì hành nghề coi bói công khai
Chổ này......tiện nghi thiệt
- Mỗi ngày thu nhập bao nhiêu??? Có....báo cáo tài chính và khai thuế hông ?
- Thưa cán bộ, em cũng có thu nhập nhưng ko đủ tiền "nữ nhi hồng", hixhix...
- Bút viết nè, mời anh ghi biên bản !
- Xong chưa, đọc tôi nghe xem nào ?!
- Dạ thưa cán bộ xong rồi, ...số cán bộ "Liêm Tham cư Tỵ hình ngục nan đào" (bệnh nghề nghiệp, kekeke,... )
- Cha cha, tên này ngông, bắt qua phòng bên, mầm thịt bao nhiêu món cũng được
Uida, hạn Tham Đà thủ cung, phong lưu dính trựong mà , hu hu hu
- Sao khai mau, ai hình trượng nan đào, hả
- Keke, số anh chắc chắn Liêm Phá, Kình Thiên Không Kiếp sát hội hợp đây mà, huhu
- Oải quá, tên này hết thuốc chữa, đày ra Guantanamo (khỏi xử luôn)
- Hic hic, mấy tên cán bộ này ác, bịt miệng thế này làm sao ta kêu "nữ nhi hồng" đây
Thanked by 4 Members:
|
|
#10
Gửi vào 27/11/2012 - 11:01
Khách đi rồi, Lão ngồi trơ một mình, buồn tình Lão lại đưa tay cất chén. Hừ… Chả có gì vui thú ở đời bằng cái món này, giọng Lão buồn buồn…”Kim triêu hữu tửu kim triêu túy, minh nhật sầu lai minh nhật sầu”…Hay, Lão rung đùi…”hôm nay có rượu nay say đã, ngày mai sầu đến ngày mai sầu”…Chịu cái mấy cái thằng cha bên Tầu, rượu như hũ chìm mà sao thơ nó hay thế nhỉ…chả như Lão, uống tì tì mà chả vãi ra được câu nào…Lão nghĩ vẩn vơ, Ừ. ở trên đời việc quái gì phải lo lắng cho thêm phiền…Cứ có rượu là vui rồi…Lão tự hỏi : Không biết khi nào thì Lão buồn…chả biết, có lẽ chỉ khi nào mụ chủ quán rượu này chết…Mà quái lạ, chả biết tình duyên nó là bùa mê thuốc lú thế nào mà thiên hạ cứ đổ xô vào. Cứ như Lão đây, chỏng chơ bao năm rồi vẫn sống nhăn, có chết ai đâu. Mà suy cho cùng, cũng là tại cái bản thân thằng người mà ra cả…Cứ như cái vụ vừa rồi thì đàn ông nào mà dám bén mảng đến kia chứ…
Chợt ngoài cửa có tiếng người rụt rè :
- Bẩm thầy.
- Ai …đấy, Lão giả bộ không nhìn thấy.
- Bẩm thầy, là cháu đây ạ
- Cháu nào..
- Dạ…nhà cháu là Uyên Mai..
- Ừ ..ah…
- Thế nhà chị tìm Lão có việc gì
- Da bẩm thầy…nhà cháu đi qua đây, thấy thầy mở quán, nhà cháu vào đây…thăm thầy
- Hơ…thăm thầy à…Thầy thì có gì mà thăm… Lão lẩm bẩm, chợt Lão cao giọng : Này, có phải nhà chị đến xem bói thì cứ nói huỵch ra, vòng vo mãi…Có phải ..ế chồng không?
- Ơ…sao thầy biết…
- Cái gì mà thầy chả biết, nhìn cô..thì biết…có phải đang…ế không?
- Dạ bẩm thầy…nhà cháu quả có muộn màng…
- Đưa ngày sinh, tháng đẻ đây.
- Dạ bẩm….lá số nhà cháu đã in sẵn đây ạ..
- Hơ…đúng là thời buổi hiện đại có khác
- Nhà chị là phải cẩn thận đấy nhé, cung Tật đóng tại Tý, có Liêm Tướng ngộ Tuần…ấy là cái họa sông nước chớ có khinh xuất..
- Bẩm thầy…dạ … khách ngập ngừng….dạ nhà cháu đúng là không biết bơi ạ, mới lại nhà cháu sợ…tắm lắm. Cứ nhìn thấy nước là …hãi.
- Cái nhà chị này hay thật…lão nghi hoặc…chả có ai không tắm bao giờ…
- Vâng…khách nhìn trước, nhìn sau rồi hạ giọng thú thật…Nhà cháu xưa nay chỉ tắm trong chậu thôi ạ…
- Tắm trong chậu….Lão kinh ngạc, nhíu mày, nhìn cái …mông to xù của khách, cố tưởng tượng xem nó sẽ đặt vào chậu như thế nào…
- Vâng, nhà cháu nói thật đấy ạ, đã bao lần nhà cháu đi học bơi…dưng mà cứ xuống đến mép nước là nhà cháu lại…ôm chặt lấy thầy…không bơi được.
- …Lão giật mình, nhìn cái mụn ruồi to đùng trên mép khách đang động đậy, bất giác theo phản xạ, Lão thu hai tay lên đầu gối để thủ thế…Vââânnng…tốt nhất là từ nay nhà chị cứ tắm chậu cho nó…lành, chớ có ra cái chỗ đông người ấy mà làm gì…Thôi, hôm nay Lão hơi mệt.
- Ấy, Lão ơi…thế còn cái chuyện…chồng con của nhà cháu thế nào ạ.
- Nhà chị thì còn lâu mới tính đến chuyện này được, cứ bình tĩnh, bao giờ biết bơi…lúc ấy lấy chồng mới được.
- Hơ…
Lão quay vào lẩm nhẩm…Đúng là..Nữ Mênh Thái Dương…thế kia thì có mà chờ đến tết Nhật…
Thanked by 3 Members:
|
|
#11
Gửi vào 27/11/2012 - 11:03
Lơ mơ với hơi men, lão nhấc cái nậm, nó cạn queo từ lúc nào. Nghển cổ sang hàng rượu, Lão định gọi cu Kềnh rót rượu, chợt ngoài cửa quán có tiếng huyên náo. Lão vội nhóng mắt ra, thấy một bà già mặt mũi đằng đằng sát khí đang túm râu một Lão già lôi xềnh xệch, lão già xem chừng khổ sở lắm, hai tay lão túm lấy cổ tay bà già, lật đật chạy theo. Theo sau là một đám trẻ con hò reo cổ vũ. Hơ…ai trông như Hổ Lão nương Vuan97 với Tôn huynh…đúng rồi, sao lại đến cơ sự này kia chứ. Lão vội đứng lên định chạy ra gỡ cho lão Tôn, chợt nhớ ra…Lão kéo cặp kính đen lên, giương hai cái mắt kính đen ngòm lên giả vờ nghe ngóng.
Tiếng Hổ nương oang oang như lệnh vỡ….Lão vào đây, Lão vào đây….thực là đồ …ăn hại. Bao nhiêu năm nay…chẳng được ..tích sự gì…suốt ngày ngồi chết gí một xó…xem với chả xét, tử vi với chả tử vít…..có mỗi cái chuyện giờ Tuất hay giờ Dậu mà cũng không biết….lão vào đây….
Rồi đùng đùng, ầm ầm, ào ào…cả bọn kéo thẳng vào quán Lão…
- Này Lão, Lão thử bảo cho Hổ nương tôi xem nó là….giờ Tuất hay giờ Dậu. Không tin Lão già này được nữa rồi…ngồi xuống đây. Hổ nương quát, lão Tôn líu ríu làm theo ngồi ghé xuống mép chiếu.
- Ấy, có chuyện gì…mà Lão nương nóng tính thế, hẵng ngồi xuống uống nước đã nào…
- Nước nôi gì,…tôi đang sốt ruột đây…Lão có xem hộ không…thì bảo.
- Ấy, đừng nóng…sẽ xem, sẽ xem…Tuất ..Tuất.. Dậu …Dậu. Lão đổ mồ hôi trán
- Tôi đã bảo…họ Tôn định nhấp nhổm định mở lời.
- Ơ cái Lão già này, biết điều thì ngồi im….Hổ nương chẹn ngang dọa nạt
- Chuyện đâu có đó, cứ từ từ để Đệ xem xét….Lão hoãn binh chi kế. cười cầu tài…để tôi mời Tôn huynh chén rượu đã nào.
- Rượu chè gì, lúc nào mà Lão ấy chả say khướt, có…làm ăn được gì đâu.
- Cố nhịn cười, lão nhỏ nhẹ…Vâng, Nam vô tửu như kỳ vô phong…Phải không Tôn Huynh, mời Tôn Huynh, Mời Hổ nương. Lão vừa nói vừa đặt chén rượu xuống trước mặt lão Tôn, lão Tôn lấm lét nhìn hổ nương, ý chừng muốn uống nhưng còn sợ…Hổ nương ra chiều ghét lắm nhưng vì đang ở chỗ đông người nên chỉ bĩu môi, nguýt dài.
- Thưa Hổ nương, Thưa Tôn Huynh….Lão thiết nghĩ, Dậu hay Tuất thì cũng có quan trọng gì đâu, phỏng ạ…
- Quan trọng chứ sao không, Hổ nương trợn mắt. – Nếu giờ Dậu thì Hổ nương này xinh đẹp bội phần, Lão già kia không chịu thừa nhận, cứ đổ cho là giờ Tuất…định trêu gan Hổ nương này đấy phỏng…
- Vânnnng….Theo thiển ý của Đệ thì…Lão đưa tay sửa lại cặp kính đã trễ xuống mũi…thì dù Tuất hay Dậu…Hổ nương cũng đều xinh đẹp cả…
- Hứ…Lão định trêu ta đấy phỏng…
- Không, Đệ nói thật lòng…có đúng không Tôn Huynh…lão nháy mắt, nhưng vì khuất sau cặp kính đen chả biết họ Tôn có thấy không, nhưng thấy họ Tôn há hốc mồm ra vẻ kinh ngạc rồi chợt hiểu ra điều gì lại gật đầu lia lịa….
- ….Thật không…
- Hơ, Đệ có ăn gan…hùm đâu mà dám nói dối Hổ nương….
- Uh, nghe vậy còn có lý…Hổ nương tươi hẳn mặt lại ra chiều ưng ý lắm…Thế dạo này hàng quán thế nào, có đủ tiền uống rượu không…
- Dạ cám ơn Hổ nương quan tâm, Đệ cũng tàm tạm ạ….
- Ừ…thôi chịu khó…đây, Hổ nương cho tiền mua mấy vò rượu…mà uống in ít thôi, hại người…
- …….Đa tạ Hổ nương, đa tạ, đa tạ….
Thanked by 2 Members:
|
|
#12
Gửi vào 27/11/2012 - 11:04
Lão vừa mới từ Hoả lò về chiều nay, ko kẻ đốn người đưa! Đời đen bạc như vôi! Cái lòng tham như mõ của lão lại chợt ước mong rằng có ai đó đứng chờ mình. Lão trót dại, nhỡ xem phải cái lá số giả của nhà love4t mà cứ thao thao bất tuyệt, rồi lại trót dại mà cầm nhầm 1 tờ polyme nhà sàn màu xanh xanh của chị chàng để đến nông nỗi này! Đúng là chết vì..ngu! Lão tự nguyền rủa mìmh, "sao mình ngu thế ko biết!?Mấy tháng ngồi bóc lịch chả ma nào thèm ngó ngàng gì đến cái thân lão, đến 1 mớ cơm rau cũng chả ma nào thèm đưa. Phaỉ chi lúc ấy lão biết tính hạn cho mìn! Hu hu, đời chả biết đường nào mà lần! Lão mà tự biết xem số cho mình thì đâu đến nỗi! Lão ngao ngán ngửa cái mặt lên giời, nhe hàm răng ám đen khói thuốc lào có cái răng cửa bị mẻ một nửa ra than thở:
Tử vi xem bói cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bu
Khốn nạn cho cái thân lão! Số lão thì đến ruồi cũng chả thèm bu! Bây giờ mà có con ruồi chết đói nào dại dột mà bu vào lão thử xem! Lão sẽ ngoác cái mồm ra lần nữa để ngoạp nó vào mà nhai cho bõ ghét cái sự đời! Chết bỏ bu nhà nó! Lão sẽ phải khép cái khẩu lại ngay, ko thiên hạ có đứa nào ác khẩu lại nói lão là đồ Trâu Quỳ sổng trại!
Lão vẫn nhớ như in vị khách đến xem bói bữa ấy! Phải chi mà lão ko bị mù màu! Giá mà lão cũng được lành lặn như người ta để được nhìn thấy nàng rõ hơn! Cái tên của nàng thì tới mạt kiêp ve sầu lão cũng ko tài nào quên được, Uyên Mai, tên nàng đẹp thật, tên nào người nấy! Thật khó trách lão, lão vốn bị mù màu bẩm sinh mà! Ừ thì nàng ta sợ nước, nhưng cũng chẳng sợ nước bằng lão! Từ bé đến lớn lão có biết tắm bao giờ! Bí bách lắm cực chẳng đã lão mới cố để tắm theo quý! Bẩn có chết được đâu! Trâu bò, lợn bọ có tắm bao giờ đâu mà vẫn cứ sống nhăn răng! Lão nhợt nhớ đến câu "trâu bò đằm càng bẩn càng sướng" Thế nên giờ mới có 1 thằng cha quần mặt mũi cáu bẩn thoang thoảng mùi khó tả là lão!
Lão ngán ngẩm cái sự đời lắm rồi! Thế thì về chết quách cho xong! "Phen này ông phải uống cho thật đã đến say cả chấy cho quên hết cái sự đời, cả con mụ chủ quán rượu cũng chả thèm đoái hoài gì đến ông! Sống thế này thì khổ quá! Tức thật, tức chết đi được mất!" Trong đầu lão giờ chỉ lởn vởn hình bóng mụ chủ quán rượu, mụ Cự môn nhập mệnh, mồm cứ quang quác, cái mông lồng bàn lúc nào cũng ngúng ngẩy, õng ẹo đi lại như muốn ấn vào mặt lão, thỉnh thoảng mụ lại chu cái môi ko biết giống cái thể loại gì, khụt khịt, cong tớn ra, rùi liếc xéo lão một cái làm lão thèm ....chết đi được! Thèm mùi cháo hành mụ nấu, nhớ cái dáng đành đạch của mụ mỗi khi quảy gánh nước qua vườn chuối nhà lão, lại cố hiếng quả mắt lé te vào dòm lão rối ra cái vẻ vừa khiêu khích vừa thẹn thùng! Gớm, phê thế! Có lần mụ bạo dạn hơn, nhảy tót lên cái mảnh ván trải manh chiếu manh nhàu nhĩ bắc trên mấy viên gạch vỡ mà lão gọi là "giường"làm nó rung lên quằn qoặt mà lật tung đồ đạc, áo sống nhà lão lên rồi khuân hết về trừ nợ! Lão hú vía nhưng lại thầm mong mụ đổi ý mà tha nốt cái thân xác lão đi rồi mặc cho mụ muốn làm gì lão thì làm. Lão khẽ sờ sờ cái nốt ruồi mọc lủng lẳng giữa cằm, cắm mấy sợi lông lơ phơ ra cái chiều phởn phơ, phê phê, khoái chí lắm....
Thanked by 2 Members:
|
|
#13
Gửi vào 27/11/2012 - 11:07
Nó vừa đi vừa chửi,nó chửi cái sự đời sao bất công với nó,sinh ra nó hình thức đâu đến nỗi , đến cái tuổi mà trai làng nó lập gia đình gần hết thì nó vẫn còn phải vác cặp sách đi nhờ mấy em học sinh trung học giáo dục giới tính giúp.Tóc nó cắt húi cua các sợi tóc bết vào nhau,ruồi muỗi bay nhằng nhịt vo ve như một ban nhạc thính phỏng.Kệ cái sự đời,vì nó không kệ cũng chẳng làm được gì,cái thời buổi tăng giá này có 5000đ mà đi mua được cả cái lọ gel gần nửa lít thì cũng chẳng trách được,có trách thì phải trách xã hội bất công,sinh ra nó bất phùng thời,nó mà sinh vào thời loạn thì có phải hay không,không khéo giờ đã lên tới chức nguyên soái rồi cũng nên.Đã thế nó phải đến nhà lão Cả Tuệ hành nghề mê tín ở cái gốc đa ngoài rìa làng để hỏi cho ra nhẽ,để nó còn biết mà không phí phạm cái tuổi xuân của nó vào việc tìm vợ nữa,người như nó phải làm tới chức thủ tướng,lúc đó con gái theo nó chứ không phải là xa lánh nó như xa lánh hủi giống bây giờ!
Cứ nghĩ vẩn vơ,bỗng nó gặp một cô gái có nước da bánh mật trông xinh ơi là xinh đang đi từ phía ngược lại.Có hướng từ ngôi lều nhà lão Cả Tuệ đi ra.Người thị săn chắc,các bước đi chắc nịch,hông đánh tanh tách,thị mặc một cái áo xanh nõn chuối cổ rộng ,nhìn cách ăn mặc của thị nó liên tưởng tới cách đây mấy tuần,trong một lần đi vẩn vơ như thế này nó tình cờ lọt được vào một triển lãm tranh thập niên 70 ,nó cũng thấy mấy người phụ nữ trong tranh ăn mặc như thị.Nó phì cười,à,gái quê lên đây,ngứa nghề nó đá vài câu:
- Ớ,đằng ấy đi đâu đới!
Thị nhìn thấy nó,trông bộ dạng gớm chết, thấy cũng rờn rợn trong bụng,tính đi thẳng không thèm trả lời,nhưng đường lại hẹp,không trả lời nó khéo nó tương cho thì bỏ bu,thôi cứ trả lời nó mấy câu chẳng mất cái gì!
-Dạ,tôi từ mạn ngược xuống,nghe danh thầy Tuệ đã lâu,nay xuống định nhờ thầy xem cho quẻ ạ!
Nó rướn cặp mắt dê cụ gọi bằng bố nhìn lướt thị từ đầu đến chân,dáng chuẩn,người thon,làn môi đằm thắm điểm tô chiếc nốt ruồi duyên ,lần trước trong lúc tò mò “online,lướt web,gặp sex,xem luôn”nó có đọc qua sách Nhân Tướng Học thấy chị em nào mà có nốt ruồi này thì ăn nói bài bản hệ thống phải biết.Trông bộ dạng hớt hải,dáng đi nhanh nhảu,mặt tái nhợt,chẳng cần đoán nó cũng biết thị xuống đây để xem về đường tình duyên.Dạo này lão Cả Tuệ lọ mọ đi bắc cả máy tính nối mạng In xơ tờ nét- Ấy Đi Tớ Hết Sờ Eo lên mạng chat chit hư hỏng đêm khuya,nên có lẽ mồi chài được đủ hạng người thập phương đến xem bói,chứ ở làng này thì ai cũng biết tỏng lão thế nào rồi,nên có ngồi ngày cũng chẳng ma nào nó đến xem!
-Thầy Cả Tuệ ở rìa làng phỏng?
-Dạ vâng ạ!!!!
Ôi,thị thật lễ phép làm sao,cả đời nó chưa có đứa con gái nào lại dễ mến và lễ phép với nó như thế,tim nó rung rinh,đập liên hồi(mà theo như 1 bà lang băm tên là Tóc Vàng Hoe thì nó bị bệnh to tim)nàng lại rất xinh đẹp nữa,người cũng mập mạp,đúng tiêu chuẩn của nó,tút lại cúc áo cho ngay ngắn hòng giấu đi cái cổ áo đã cáu bẩn ,nó nở nụ cười hiền hòa,trơ hết cả hai hàm răng vàng nhởn mà dễ từ bé tới giờ không biết tới lấy cao răng và vệ sinh răng miệng là gì.Đoán thị chưa có gia đình nhưng bản tính luôn muốn ăn chắc mặc bền của nó,nó buông lời thăm dò:
-Trông bộ dạng hớt hải thế kia chắc về cho kịp chuyến xe để nấu cơm cho chồng con hở?
Thị ngước mắt nhìn nó,người trông thế mà ăn nói có duyên,mặt mũi cũng được,chắc có lẽ là cách Văn Tinh Ám Củng nên mới ăn nói cũng không đến nỗi nào thế.Một chút hiếu kỳ của người phụ nữ đã trưởng thành mà chưa chồng con,thị đon đả:
-Ấy,anh lại cứ dìm hàng quá,tôi chưa có gia đình anh ạ!Cũng tính nhờ thầy Tuệ xem cho một quẻ xem năm nào lên xe hoa .Chứ cứ thấy các đôi trai gái nó đèo nhau đi chơi ầm ầm,nhìn theo mà ngậm ngùi,vật như cá rô vật đẻ anh ạ!
Bằng bản chất nhạy bén vốn có của người mệnh VCD gặp Tuần(có song hao ngộ Tuyệt),nó phán đoán hiểu ngay ra vấn đề,à lại còn thế nữa,thị là gái quê lên cái nông thôn trong TP này xem bói,há phải có ước muốn lấy chồng TP,nó tuy chẳng được cái gì cả nhưng cũng có khộ khẩu TP,có thể lắm chứ,biết đâu trời lại run rủi cho cái Khúc Xương ở Mệnh nó được dịp phát tác!Nó chợt nhớ ra đã đọc được mấy câu văn hay của cánh thầy bói ở diễn đàn Tử Vi Lý Số mà nó thường lui tới và cũng ti toe lập cái nick là secoganghon lên đó đú đởn.Nó liền áp dụng ngay lập tức:
-Chuyện chồng con không thể nào nóng vội được chị ạ,ở đời gặp nhau là duyên,lấy nhau là phận,người tốt như chị tôi tin chị sẽ tìm được người chồng hợp và tốt với chị!
Móa,thần kinh thì thị gặp nhiều rồi,ăn vạ thị cũng gặp nhiều,đòi nợ thuê thị cũng đã từng gặp,mà chưa một lần nào gặp được cái thằng nhìn xấu xấu bẩn bẩn coi bộ lại văn hay chữ tốt,nói năng dẻo quẹo như mật ong (không biết có phải vì thế mà ruồi muỗi nó luôn ái mộ mà đi theo nhiều thế).Lúc này thị mới định thần lại,bằng con mắt tinh tường của dân tư vấn luật cùng chút hiểu biết về lý số gia truyền.Để xem nào,dáng tầm thước cao khoảng 1.69m,mặt mũi ờ coi cũng được,mũi nở cao và rộng,cằm vuông đầy đặn,nhân trung sâu rộng hình giọt nước,vầng trán cao và rộng,rõ ràng là cách Văn Tinh Ám Củng,quyết không phải loại tầm thường.thị lại đang cần một tấm chồng,dù có hâm hâm dở dở thì mỗi ngày đi làm về,thị cũng chỉ ao ước được nghe những lời nói ngọt ngào từ lão này.Cực chẳng đã,thị tấn công:
-Dạ,anh dạy cũng phải,tôi cũng biết là vậy,nhưng anh ạ,cái tuổi nó đuổi xuân đi,cứ nhận thêm một thiệp cưới lại thấy mình già thêm anh ạ,ngẫm mình cũng đâu có thua kém ai đâu mà số phận hẩm hiu thế!!!!???
-Tôi thấy chị vẫn còn trẻ mà,chắc là chị kén quá chứ giề,chị bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ,tôi thêm một tuổi nữa thì cũng thành băm rồi anh ạ!
-Chị sinh năm bao nhiêu?
À,biết đâu anh hâm này biết xem bói nhỉ,thị chỉ nhớ mang máng mình là mạng Mộc của cây Lựu gì đó,à có nhà ai trồng cây Lựu kia rồi,thoắt cái thị vút cái nhảy tót lên tường bẻ ngay một cành Lựu xuống mặc cho con chó chủ nhà sủa inh ỏi,nhảy xuống đưa cành Lự ra huơ huơ trước mặt nó,nó tính lùi lại,ơ đứa này bị hâm,nhưng chợt hiểu ra,có lẽ nàng đang dùng bảng nạp âm 60 hoa giáp!Nó hí hửng:
- À,Canh Thân,1980 Thạch Lựu Mộc chứ gì!
-Dạ đúng rồi đấy ạ,ra anh cũng biết xem bói!
- Ờ,không,biết chút ít đủ để dùng(tán gái)thôi,nhưng chị đã phạm phải một sai lầm hơi lớn khi lại tính tuổi của mình là 29!
- Anh nói gì tôi nghe không hiểu!
- Chị vào Sì Gòn mà xem,họ ăn Tết tây còn to hơn cả Tết ta ấy chứ,vài năm nữa thì cái HN này cũng vậy thôi,chị cứ nghĩ mình là 28 cho nó nuột,cho đời nó xanh,chứ ai lại tính mình thành 29 như mấy ông thầy bói thế kia,tự nhiên mình thành già quá,mà nhìn chị tôi lại cứ nghĩ mới đôi mươi...
-Dạ,anh dạy cũng phải,tại từ ngày chơi với đám bạn biết lý số,lại hay đi ọp ẹp nên cũng bị nhiễm,đang tính mình có 28 tự dưng nó lại vồng lên 29,bó thịt!Thế nên cứ căm căm là!
- Ồ,khách sáo quá,người đẹp như chị thì sẽ còn được nghe thấy nhiều những lời nói êm tai du dương trong suốt cuộc đời này chứ những lời nói chân chất thật thà của tôi thì thấm vào đâu hả chị?
Thị ngước con mắt long lanh của mình lên nhìn nó,người như thế sao ăn nói lưu loát thể nhẩy,lại dễ thương nữa,không gian như chết lặng,chỉ vì làm đúng luật mà anh ấy đã cho thị trẻ thêm biết bao nhiêu ,vậy mà thị cứ nghĩ mình đã gần 30,hóa ra thị còn trẻ chán.Mà không hiểu sao anh ấy nhìn bẩn bẩn thế kia mà lại mò mẫm vào tận Sài Gòn để đón Tết trong đó rồi.Chị thấy yêu đời phơi phới,hóa ra ở đời vẫn còn người tốt,hóa ra không thể nhìn bộ dạng bên ngoài mà phán đoán vơ đũa cả nắm như bà mynnl được,biết đâu anh chàng này lại là một vị hoàng tử mà ông trời đã sắp đặt để hai người gặp nhau(bó tay,đọc truyện cổ tích Andecxen nhiều quá).Như ma đưa lối,quỷ đưa đường,bước chân của thị từ từ tiến về phía nó,mắt nhìn nó không chớp,chị cũng không biết mình đi đến với nó để làm gì,có lẽ là một lời cảm ơn,nhưng không,không phải các bạn ạ,thị vừa đi vừa mở hé nắp cái túi xách lấy cái lá số của thị đã bị lão Cả Tuệ lấy bút đỏ gạch chi chít,có thể thị nghĩ biết đâu đã tìm được người đàn ông đích thực nên muốn đưa lá số cho nó để nó xem có truyền tinh gì không,vừa đi thị vừa lẩm nhẩm hát bài Cry On My Shoulder!
Khi khoảng cách chỉ còn 3 bước,một mùi hôi thối kinh khủng sộc vào mũi thị,ngày xưa,khi nghịch ngợm chị bị thầy cô kỷ luật nhốt vào trong nhà vệ sinh công cộng của trường mấy tiếng đến nỗi cho tới giờ,mỗi khi nghĩ đến thị vẫn nôn ọe,thế mà mùi đó cũng chỉ bằng tí teo của mùi này,làm thị bỗng ré lên,vứt cả đôi guốc cao gót mới thửa được ở Big C mà ba chân bốn cẳng chạy thục mạng,mặc cho đám chó mèo ở làng đang họp hội cũng phải né sang hai bên mà kêu oăng oẳng vì không hiểu chuyện gì ,không dám ngoái lại nhìn nó đang đứng ngẩn tò te không hiểu chuyện gì xảy ra….
Chết lặng hồi lâu,nó mới hiểu,à thì ra mùi hôi nách của nó,ừ cũng phải,đã 3 tuần nó chưa biết tắm là gì,hồi trẻ nó cũng đã từng nghe câu “Ranh” ngôn là “ Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu”.Khốn nạn cái thân nó,giá mà giữ nguyên hiện trường thì không sao,đằng này nó còn sĩ,vớ được bình thuốc xịt muỗi ai đó vứt ở bãi giác,nó làm cho 2 xịt vào 2 bên nách để đến thăm lão Cả Tuệ cho đỡ ngượng.Không ngờ hai mùi đó hòa quyện vào nhau thành một mùi đặc quánh,nồng nặc như chuột chết để lâu,ngửi phát ói.Nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra(không hiểu vì mùi của nó hay nó xúc động),tình yêu tưởng như sét đánh của nó bỗng chốc bị vỡ tan cũng chỉ vì nó .Đau đớn,nó cởi phăng cả bộ quần áo cũng bốc mùi kinh khủng của nó vứt lên bờ rào nhà bên đường,mặc mỗi cái quần chip,nó chạy như ma ám,vừa chạy nó vừa kêu khóc:
-Ối làng nước ơi,tao muốn là người có ích,ai công nhận tao có ích???
Và hình như hướng nó chạy lại dẫn vào nhà lão Cả Tuệ!
Thanked by 2 Members:
|
|
#14
Gửi vào 27/11/2012 - 11:09
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở QUÁN TỬ VI
(tiếp theo kỳ trước)
.....
Trời đã xế trưa, mụ chủ quán rượu kéo cái ghế dài ra sát hàng cột tre để buôn chuyện với Lão, giờ này hàng quán vắng teo cu Kềnh vừa được mụ sai đi mua thêm ít đồ nhậu để phục vụ khách chiều nay, chỉ còn mỗi mình mụ nên mụ buồn. Mà mỗi khi mụ buồn thì mụ lại thích tìm Lão để kể lể…Lão thì thực sự chán ngấy cái câu chuyện của mụ, mụ chưa kể Lão đã biết là mụ định kể cái gì, chỉ mới thấy mụ mon men đến gần là Lão đã đoán được ý mụ rồi. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là cái câu chuyện mụ với cái thằng đánh đàn nguyệt bốn dây của phường bát âm chuyên đi phục vụ đám ma. Lão không thể hiểu tại sao mụ lại thích cái thằng cha ấy, trông hắn cứ như vừa lôi ở dưới huyệt lên, người ngợm thì đen đúa, cáu bẩn, móng tay lúc nào cũng dài như móng tay quỷ, thỉnh thoảng đưa lên cái mái tóc rối bù gãi sồn sột. Tiếng đàn của hắn thì thật chán, nghe nó cứ lừng phừng, ư ử như bật bông…chả ra làm sao. Hắn lại lầm lì, cả ngày chả thấy mở miệng, mà mỗi khi mở miệng thì cứ lúng ba lúng búng như ngậm hột thị. Ấy thế mà mụ lại mê hắn mới chết chứ, cứ mỗi khi đi phục vụ đám ma về là kiểu gì hắn cũng ghé qua hàng mụ làm vài chén. Những khi ấy trông mụ mới ghét tệ, mụ lăng xăng đi lại, rót rượu, tiếp mồi cho hắn, thi thoảng mụ lại liếc mắt cười với hắn, trông cái mặt mụ cứ hơn hớn đến ghét…Những khi ấy Lão thấy trong bụng cứ tưng tức, ngồi bên này Lão kéo cao cặp kính lên che mắt, rồi ngửa cổ trông lên mái quán, vừa rung đùi Lão vừa bâng quơ…” trăng già sao khéo đa đoan…xe tơ sao dám vơ quàng vơ xiên ”. …Liếc thấy mụ cau mặt là Lão cười khà khà đắc ý.
Đã mấy hôm nay không thấy thằng cha đánh đàn đám ma đến quán, ý chừng mụ sốt ruột.
- Này Lão….bao giờ mụ cũng mở đầu bằng câu như thế..
- Cái gì thế mụ…Lão hướng cặp kính đen về phía mụ, rồi như vẻ mù thật tay hắn quờ quờ xuống chiếu tìm cái chén
- Nỡm ạ…lại còn cứ giả vờ với gái này, có bỏ kính ra không thì bảo…
- Chết Lão quên mất…Lão nhe răng cười, mụ cũng cười theo…cầu tài, Lão biết thừa mụ lại đang chuẩn bị trút bầu tâm sự.
- Lão bảo, có khi nào hắn…mụ ngập ngừng
- Hắn làm sao? Lão hỏi nhưng biết thừa mụ định hỏi gì sau đó.
- …Có khi nào….hắn có người khác không…
- ….
- Này Lão có nghe thấy không đấy….
- Vânnng….mụ cứ nói…
- Mấy hôm nay không thấy hắn qua, em thấy nghi lắm…mụ mím môi
- Gớm, mụ cứ yên tâm, người như hắn có mà…ma nó rước…Nói xong Lão chợt giật mình nhìn mụ, nhưng cũng may mụ không để ý.
- Mọi hôm bằng giờ là hắn về rồi đấy Lão nhỉ…mụ băn khoăn.
- Ờ….
- Hay là có chuyện gì….
- Hơ…mụ chỉ được cái nói…gở.
- Thế mụ quen hắn lâu chưa?
- Từ năm ngoái Lão ạ….giơ tay bấm bấm, mụ nói tiếp…đã được chín tháng rồi đấy.
- Thế…hắn đã… nói gì với mụ chưa?
- Nói cái gì, Lão bảo hắn nói gì với em….mụ ngớ ngẩn hỏi.
- Thì….nói…nói…cái chuyện...ấy
- Chuyện gì cơ….mụ vẫn ngớ ngẩn.
- Chuyện…chuyện….lão khó khăn không biết giải thích thế nào cho mụ hiểu.
- Chuyện gì…
- Giời ạ…lại còn chuyện gì nữa…hắn đã hỏi cưới mụ chưa? Lão nói huỵch toẹt.
- Nỡm ạ….mụ phát vào vai Lão rồi ra chiều e thẹn tay mân mê gấu áo. Hơ…trông mụ e thẹn thế mà duyên ra phết. Chả bù cho những lúc con Cự Môn của mụ nó làm loạn, cứ như cái đận sáng nay với cô lốp-ô-tô ấy thì ai cũng hãi.
- Đã biết người ta thế nào….
- Hơ…Lão tưởng mụ biết rồi chứ nhỉ…
- …cũng mới ngồi với nhau có vài lần…mà hắn ít nói lắm…
- Thế hắn bảo sao…Lão sốt ruột.
- ..Hắn bảo…hắn bảo…mụ quanh co tìm lời…hắn bảo hắn….thương em…mặt mụ đỏ bừng.
- Á…
- Sao cơ hả lão? mụ tưởng Lão làm sao.
- À…khônnnng…Thế trước kia hắn làm cái gì? Lão dò hỏi.
- Em thấy hắn kể là trước kia có một dạo hắn làm thầy kiện, rồi chuyển sang đi môi giới cái gì động động..ấy…
- À…bất động sản. Hắn làm Cò à.
- Cò …là gì hả Lão, lão bảo sao…mụ không hiểu.
- Thì…Cò là …Cò chứ còn là cái gì nữa. Lão bực tức định gắt, nhưng nhìn cái mặt mụ thộn ra, Lão thấy thương thương nên cắt nghĩa.
- Có nghĩa là hắn làm Cò Đất, nhà mụ hiểu chưa…
- À em hiểu…giống như mấy thằng cò vẫn chui lủi ở bến xe à Lão.
- Ờ…
- Hay là….mụ ngập ngừng rồi nhổm cái mông bồ tượng lên, kéo ghế nhích lại gần Lão…Lão giật mình vội nhích vào trong…
- Cái gì thế mụ…
- Hay là…lão xem cho em…à.. cho hắn một quẻ. Xem hắn có vợ nọ con kia không?
- Dưng mà nhà mụ làm gì có ngày sinh tháng đẻ của hắn…Lão băn khoăn.
- Sao lại không…mụ vênh mặt tự đắc, hôm trước em hỏi hắn rồi. Em ghi lại đây..biết thế nào cũng có lúc nhờ đến Lão...mụ cười nịnh.
- À ra vậy, đưa đây xem nào…Với mụ, không hiểu sao Lão lại dễ tính thế không biết.
- Đây... mụ móc tay vào túi, lấy cái mảnh giấy nhàu nát đưa cho Lão, Lão ghé ra ánh sáng để xem cho rõ
- Ngày…tháng…năm…ùh…để xem
- Thế...hắn tên gì ấy nhỉ?
- Ngày xưa thì không biết…nhưng thấy gọi là Phúc Lộc
- Á…Lão gần như nhẩy dựng lên…
- Sao thế Lão? Mụ ngạc nhiên
- Khôôônng…à, Lão bị …kiến cắn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#15
Gửi vào 27/11/2012 - 11:11
Thế là chuyện "gạo nấu thành cơm" đã là thật rồi. Lão nương ngán ngẩm cho đám trẻ thời nay. Mấy hôm trước Tóc vàng còn khóc lóc, thề sống thề chết là "không ưa" lão Giun già. "Giun già dê xồm", "giun già mất nết", không hề có tình ý, chứ chưa nói đến cưới xin với Giun già.
- Chẳng cưới cheo thì li dị làm gì?- Lão bà vừa lẩm bẩm, vừa lê bước mệt mỏi thu dọn đám đó đăng bọn trộm để lại. Tính nhờ Phúc Lộc đi chuộc lưới về mà nó dám phán 1 câu xanh rờn về chuyện Linh miêu linh miếc gì chứ. Thế gian loạn rồi!
May mà hôm trước không nghe lời nó nỷ non xin ảnh. Nếu mà nhẹ dạ thì giờ đây lại khóc dở mếu dở như đám Tuet chứ chả chơi. Ngay cả Secô mỏ nhọn thế nó cũng có tha đâu.
Tuy ghét gã tuet viên bi thấu xương, nhưng cũng phải công nhận nó thâm, nó đểu. Nó nói điêu về vụ ta đến xem bói hàng gã (chắc muốn dụ thêm nhiều nữ khách dại dột), nhưng nó nói về Hổ nương hung dữ là đúng. Nó vẽ cảnh Lão Viên bị Hổ nương nắm râu lôi xềnh xệch rất sống động, khiến lão bà không khỏi bật cười thành tiếng.
- Lão Hoa Cái trông thế mà khôn. Lão mà không buông quả tú cầu nọ thì "thôi rồi Lượm ơi"!
Sạn đời là thế, nhưng tuet vẫn không biết cái nốt ruồi to tướng với sợi lông rung rinh bên mép Uyên mai là đồ rởm. Uyên Mai xinh đẹp mà nó nhìn đi đâu. Lão bà cười khẩy:
- Nó ngu! Cho nó chết! Hôm nọ ta đã cử mấy em xinh đẹp mang cho nó bát cháo hành. Mù dở thế nào lại ăn phải bát cháo lú của con mẹ hàng rượu núng nính đến giờ "bỏ thì thương, vương thì tội". Có lẽ nó vẫn để bụng thù ta từ dạo ấy nên cứ oang oang cái chân dung Hổ nương "dịu dàng" để phá cái vận Đào Hoa của ta đây.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
||
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
||
Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
||
Pinned Minhminh kể chuyện . |
Linh Tinh | minhminh |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |