LTS:Có lẽ đã lâu tôi mới về quê, lần này về quê biết bao tâm sự ngổn ngang . Hôm nay nhân có bữa cơm của đứa em trai họ, tôi gặp anh Toản kém tôi 5,6 tuổi, mấy anh em đang trao đổi với nhau tình cảm của quê hương, 1 tình cảm chỉ có những người xa quê như tôi mới thấy thấm đượm và mặn mà, bạn tôi vô tình nói tơi anh Lê Trí Viễn quê ở thôn Phú Nhiêu, bất giác tôi thở dài thương cho anh Viễn, 1 người yêu quê và thấy những điều không vừa tai nên có những bài thơ mà làm tan 1 đội chèo do ông chú họ của anh Viễn thành lập. Tôi còn nhớ lúc đó anh Viễn 18 tuổi, tôi khoảng 11 tuổi, anh sáng tác bài thơ đó như 1 khúc dân ca, như 1 bài đồng dao, chúng tôi thuộc lòng, đọc vang cả bãi ngô quê tôi, sau 1 thời gian các bà các cô, nhất là mấy anh thanh niên thuộc lòng đọc nghêu ngao trong các bụi tre mùa hè. Thế là các vai trong đội cải lương không đến tập nữa và đội cải lương đó không thành. Ông Cõi là chú anh viễn (Nay ông đã qui qui tiên) vác đòn gánh đuổi anh khắp làng đánh đuổi, nhưng làm sao 1 ông già đuổi được 1 thanh niên đâng thời kỳ trai trẻ được, thế rồi ông bực quá nói với ông Chắc (ông cụ thân sinh ra anhViễn)
-Chú bắt trói thằng Viến (Tên cũ của anh Viễn) lại tôi cho nó 1 trận.
Ông Chắc chỉ cười, tiếng cười đó làm cả làng Phú nhiêu cũng cười theo.
Tôi xin phép anh Viễn đăng lại bài đó cho các bạn đọc cùng tham khảo nhé.
Phú nhiêu có đội cải lương,
Đêm khóc anh Bá, ngày thương anh Đài
Nghĩ ra cũng lám chuyện tài
"Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa"
Vợ con tần tảo muối dưa
Đói thì mặc đói lòng chưa thoả lòng
Nhãng quên những chuyện ngoài đồng
Đi xem phò mã phụ lòng Hương Liên,
Xem thằng Đổng Trác đảo điên
Vua Trang cùng với Biện Điền Bất nhân
Khóc xa rồi lại than gần,
Phạm Lang chàng hỡi ái ân tan tành,
Nào ai thấu rõ ngọn ngành,
Ngưu Lang chức nữ tan tành vì đâu.
Những ngày lác đác mưa ngâu,
Đem di tích ấy cúi đầu khóc than,
Chiêm bao mộng tưởng miên man
Dương cung cũng bắn đại bàng như ai.
Quất roi len ngựa trổ tài,
Phòng trong bôi phấn buồng ngoài tô son.
Xong vai cha, lại đóng vai con,
Vợ chồng 1 chốc cha con 1 giờ.
Người đâu lắm chuyện lẳng lơ,
Không chồng mà cũng nhận vơ là chồng.
Ban đêm tô thắm môi hồng
Thướt tha như liễu nhận chồng linh tinh,
người cô trông kể cũng xinh
Mắt cô cũng đẹp liếc tình cũng ngoan
Sao cô chẳng biết lo toan,
Mộng mơ huyền bí khóc than người đời,
Ruộng khô nước cạn chờ trời,
Lúa xấu mà chẳng kịp thời bón chăm.
Lê Trí Viễn
Xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà bình.
Các bạn nếu nhớ anh liên hệ theo địa chỉ trên, anh Viễn đang ở cùng với vợ và đứa con của anh, đời sống quá đạm bạc. Mong rằng các bạn gần xa biết và thương anh nên đến chia sẻ với anh (Nay đã gần "Thất Thập" rồi)
Thân
470525