Nhankicuc, on 24/03/2014 - 22:47, said:
Ngẫm nghĩ thân mình đâu quá đỗi mà sao đời vẫn giương cung bắn mình.
Định chợp mắt chút để 3 tiếng nửa thức dậy khởi công nhà máy thứ 2. Nhưng ngủ không được, chợt nhớ đến cái bài này của Nhankicuc, tôi rất cảm thông vì tôi từng trải qua cái thời đó.
Thực ra cái câu giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ không hề sai đâu. Muốn giàu thì phải có cơ hội, cơ hội thường đến từ những người bạn thành đạt hơn mình. Nhưng mình phải bỏ được cái tâm lý oán trời trách đất thì tâm mình mới tự nhiên mà làm bạn với họ.
Thông thường mình cảm giác mình sinh bất phùng thời thì mình cũng hay tụ tập chơi với những người đồng điệu. Nếu đó là những người có tài mà không gặp thời thì cái độ bi quan bất mãn càng cao. Nó có cái hay là chia sẽ, đồng cảm, nhưng nó có cái dở là không ai giúp ai được cả. Và cùng nhau xây dựng 1 cái nhìn bi quan về thời vận. (Tôi ngán nhất cái câu "nhân sinh thị bi kịch" + haizzz của BPTN, vì nhìn thấy nó bi quan sao sao đó, viết chơi chơi nhưng viết hoài thì nó ám vô đời thành bi kịch thật luôn đó)
Và rồi chẳng giải quyết được gì cả.
Rồi thời gian nó cứ lướt qua mình, đến 1 lúc nào đó có tuổi tác thì thành huyền hoặc an phận (Nhankicuc không thuộc nhóm người này), an bần nhi lạc gì gì đó. Thực sự ngày xưa có thể an bần mà vui vẻ vì ít tốn tiền ra chợ mua đồ, chứ bây giờ không có an lạc nổi đâu, ngày nào mà chẳng tốn tiền.
Cách giải quyết vẫn là tìm 1 hướng lạc quan, bỏ hết những suy nghĩ bi quan. Có thể thay đổi môi trường, cái cây này trồng trên đất này không ra trái, nhưng sang xứ khác trồng biết đâu lại có trái.
Còn những người bạn hàn vi, chỉ có thể cùng mình chia sẽ nổi buồn, chứ lúc thành công nhankicuc sẽ thấy mất dần những người bạn đó. 2 thằng tá điền cùng đi chăn trâu, sau này 1 đứa thành địa chủ, còn đứa kia vẫn chăn trâu thì làm sao còn tình bạn nguyên si lúc hàn vi được.
Châu chấu không thể đá xe được, đá là chết. Sao mình không nhảy lên xe luôn để mượn vận tốc của xe mà đi cho nhanh?
Trứng không thể chọi với đá, cách khôn ngoan nhất vẫn là nấp sau lưng đá để đá che chở cho trứng vì trứng mong manh dễ vỡ, không riêng gì đá mà cái gì cũng có thể làm nó vỡ.
Bỏ qua cái suy nghĩ thời vận, thời chưa tới gì gì đi. Mình ứng xử khôn ngoan như châu chấu nhảy lên xe, như trứng nấp sau đá là cũng đủ mượn vận người ta để đi rồi. Nếu thời nằm ngoài sự chủ động của mình, thì mình hoàn toàn có thể chủ động được trong chuyện này.
Thông thường trong thực tế những người giúp mình làm giàu đa số là người giàu hơn mình rất nhiều, họ sẳng sàng giúp mình vì họ không mất gì cả, và còn lâu mình mới theo nổi họ. Và mình không là đối tượng để họ phải đố kỵ, nên họ sẳng lòng giúp đở.
Còn người ngang tầm như mình hoặc hơn mình 1 chút ít khi nào giúp mình lắm. Vì chỉ cần mình có chút thành công nhỏ nhỏ thôi là họ sợ mình sẽ hơn họ, quay ra đố kỵ liền.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 25/03/2014 - 02:33