- Mua vé số đi anh.
Lại 1 cái xua tay, lắc đầu của gã thanh niên có mái tóc nhuộm vàng pha chút đỏ như lông con chó kiểng.
- Mày qua bàn bên kia mà mời họ mua.
Thằng bé lầm lũi qua bàn nhậu có mấy ông trung niên tai to mặt lớn đang cụng ly : "Zdô,Zdô"
- Mua vé số đi chú
- Cho tao 10 vé đài Đà Nẵng có số đuôi 88
- Dạ hết rồi chú... Chú lấy số 68 được không?
Giọng thằng bé chùng xuống như cố nài nỉ ông khách to béo, mặt đỏ gay vì bia rượu đang lật từng tờ vé số trên tay.
- Thôi! Không có số 88. Tao không thích số 68. Mày qua bàn khác mà mời họ mua đi con.
Nén tiếng thở dài, thằng bé lại lầm lũi qua bàn nhậu khác - nơi có đôi trai gái đang âu yếm, gắp cho nhau từng miếng thức ăn
- Mua vé số đi anh, chị
- Anh không mua, nhưng anh cho em 20 ngàn.
Nói xong người thanh niên rút ví tiền lấy tờ bạc polyme màu xanh nhét vào tay thằng bé bán vé số. Nhưng thằng bé cương quyết không nhận tiền và nó đặt tờ bạc trên bàn của đôi trai gái.
- Cảm ơn anh. Em đi bán vé số để kiếm sống chứ không phải đi ăn xin. Em nghĩ rằng làm nghề nào cũng đáng trân trọng, nếu công việc đó mình bỏ sức lực, trí tuệ của mình để kiếm tiền thì càng đáng quí...
Qua câu chuyện trên, tôi thấy trên đời ít ra còn sót lại những người có nhân cách như thằng bé bán vé số đáng để học hỏi. Vậy những vị tai to, mặt lớn mang danh công lý, công quyền đục khoét tài sản quốc gia. Tiền của nhà nước, của nhân dân họ đầu tư vào những biệt thự, những thửa đất vàng, những cuộc ăn chơi trác tán, xa xỉ đáng có nhân cách như thằng bé bán vé số không?
Sửa bởi TuTuong: 17/06/2012 - 09:28