

Hỏi cách hóa giải bại cách
#4081
Gửi vào 26/09/2017 - 02:59
Hình Hồ con rùa vào thập niên 1920s .
Thanked by 3 Members:
|
|
#4082
Gửi vào 26/09/2017 - 10:44
Ông MH à, cái nào của HT thì tui nhận cái nào không phải của HT thì tôi trả cho Minh Huyền đó nhé, tui nghèo và hèn lắm sao bám nổi gấu váy cô Kỳ sang trọng và đẳng cấp hả ông! Làm như tôi dễ mà điều binh khiển tướng lắm đó mà "nhiều chồng cho đặng" một tấm còn chưa xong nay doạ cho ngủ gầm giường, mai doạ cho góc vườn, bờ ao đây ông. Khổ gì đâu!!
Sửa bởi hongtiem: 26/09/2017 - 10:49
Thanked by 3 Members:
|
|
#4083
Gửi vào 26/09/2017 - 10:51
INDOCHINE, on 26/09/2017 - 02:59, said:
Hình Hồ con rùa vào thập niên 1920s .
HT phiền bác Indochine giúp HT và các bạn có một cách tiếp cận đúng đắn với những thông tin liên quan tới công trình, di tích này ah. Thực sự thêm lời "doạ dẫm" của Minh Huyền, HT cũng hơi thấy ái ngại vì một thoáng ngẫu hứng mà đưa ra một LS để bàn luận một vấn đề quả thực là không nhỏ: Di tích lịch sử, phong thuỷ, địa lý, chế độ chính trị, và một phần tâm linh (trấn yểm)...
Nên ngoài những gì MH và TA đã hào phóng cùng HT một phen lên mây cho khỏi cảm giác - Cả thế gian tỉnh chỉ mình ta lơ mơ, để đưa ra những suy xét chủ quan của hậu thế về một vấn đề không nhỏ qua lăng kính Tử vi chiêm tinh thì không khỏi sự thiếu xót và phiến diện, nên HT mong bác chỉ giúp thêm ạ. Thanks bác!
Thanked by 3 Members:
|
|
#4084
Gửi vào 26/09/2017 - 11:35
1/ Từ thành Bát Quái đến ma trận Đại Thế Giới
Sài Gòn ngày trước từng tồn tại một tòa thành bát quái đồ sộ (thành Quy) được xây trên một gò đất cao khá rộng ở thôn Tân Khai cũ, nay thuộc khu vực trung tâm TP.H.C.M khoảng gần dinh Độc Lập,
hồ Con Rùa xuống sát chợ Bến Thành, vòng lên Thảo Cầm Viên và vùng kề cận…
2 /
3/
4/ Google : Saigonnais chateau d'eau photos , để xem hình .
5/ .historicvietnam.com/saigon-waterworks-tower/
Google bài số 5/ vì bài này khá hay .nếu ko đọc bài này sẽ ko hiểu lá số CT bên trên.
Sửa bởi INDOCHINE: 26/09/2017 - 11:39
Thanked by 6 Members:
|
|
#4085
Gửi vào 26/09/2017 - 12:11
INDOCHINE, on 26/09/2017 - 02:59, said:
Hình Hồ con rùa vào thập niên 1920s .
Con đọc tiểu thuyết lịch sử Me tư hồng của ông Đào Trinh Nhất có 1 đoạn tiết lộ lá số của cô me phá thành ,Hạc gia có nhã hứng ngó qua không ,thì con đưa thông tin lên .Con đang phân vân ngồi ngẫm xem cô phải chuẩn zin lá số me nổi tiếng không
Thiên lương thai tọa : Một tòa lầu có mái nhọn ( tam giác ,bát giác tùy người nhìn)
Thiên lương Long giải : có nước mát ,bồn phun nước trong đó ( thai tọa) ,lên phía trên các tâng
Lương giải thần : nước đã được tẩy lọc qua
Luơng giải trì phù mộ : Nước được phân chia ra một vùng khá rộng lơn
long trì địa giải _ mộ : phía dưới có mạch nước ngầm đang chảy
Sau không biết dựng tượng chiến sĩ ( rồi bị VNCH kéo đó chỉ lệch xa hơn so với mạch nước này một tí ,hihihi ( thế mới nói trác long từ xa ,phải tính hết đường vặn vẹo quý ngài rùi chứ ),mấy khi đại sư Hạc vàng rút kiếm tầm long .hehehe
Con đi thám hoa , nghiên cứu bản đồ chờ ngài rút kiếm khai quang nhé .
Sửa bởi Minh Huyền: 26/09/2017 - 12:33
Thanked by 4 Members:
|
|
#4086
Gửi vào 26/09/2017 - 15:43
Lá số TVCT : 18 Sep, 2017 @ 9H30 AM .
Con rùa = Mộ, Cái , Quyền . Mấy cái này có trong Bài rồi,
Hồ = Long trì , Lưu hà .
Trước tiên ta phải check xem lá số có đúng là nói về hồ con rùa hay ko .Có thể nó nói về con gì khác thì sao ?
- Mệnh : Quyền = con rùa .
-Đồng -Quyền = con rùa bằng đồng .
-Hình -Đồng -Quyền = Hình, tượng 1 con R. bằng đồng .
Mệnh : KQL = mạch này rất có khí lực , có thể giúp hưởng được quyền lộc và tăm tiếng .
Hình cũng có nghĩa là bị thương tích .
-Hư -Phá -Hao = bị hư phá , tổn hại.
-Thai = cái đài .
Khi người Pháp chiếm được thành Gia định rồi thì nhu cầu cấp nước rất là cấp bách , chúng ta ko biết trước đó họ có xây
cái hồ nước nào chưa, nhưng khi đào mống khởi công cho công trình xây dựng nhà thờ Đức Bà thì họ phát
hiện được 1 tầng nước ngầm bên dưới và đã quyết định xây 1 cái chateau d'eau tại địa điểm hồ con R. hiện tại
tức ở ngã tư đường Testard -Larelauze và Blancsube -Garcerie vào cuối năm 1877.
Thân có Lương -Trì = hồ có cầu , hồ hóng mát .
-LTrì -Mộ/ Cái = đều là hồ con R.
- Tam thai = cái đài . Lương -TThai = đài cao.
- BToạ = hình bát giác . Thai-Toạ = có nền và đài .
Sau này khi Tp bắt đầu đông dân , một hệ thống lấy các giếng nước chung quanh Saigon được hình thành
có thể thay thế nên khoảng năm 1921 thì Tháp nước này bị đập bỏ .năm 1927 nơi đây là Đài chiến sỹ trận vong
( Monument aux Morts de la Grande Guerre ) .
Mệnh -Triệt = bị phá bỏ .
Mệnh -Triệt - Bào , Bào có : -Tsát -Ksát -Tử phù = lính chết trận.
tức là cái này Triệt thì lộ ra cái kia .
Sau này VnCh tiếp tục gọi nơi này là Công trường Chiến sỹ ( trận vong ) là cũng do ý này .
-Tử -Phủ -TLong là đầu rồng tại dinh TT thì dễ thấy , Tsinh tại Phúc là chính mạch , Tsinh -Tuần
có thể hiểu là mạch ngầm vì địa thế tại bình dương khó có mạch lộ , giáp Vũ -Phá + Ko -Kiếp
dường như bị nước mưa ô nhiễm pha lẫn .
Phá -Địa Ko -Cơ là đám phu phen làm móng khu nhà thờ Đức Bà . Cơ là cơ sở tôn giáo , có Cáo -Kình =
nóc cao và nhọn , ở khu vực này chỉ có nhà thờ là có nóc nhọn cho nên hiểu là nhà thờ Chính toà .
Mạch chính ở cạnh nhà thờ như vậy sẽ chạy đến Dinh .
Tlong -Hoả tại Nô là nói đến việc Dinh thự bị máy bay thả bom, TLong toạ kim cung ( Thân ) mà lại bị
Hoả khắc thì dĩ nhiên là bị thương , nên những năm sau này thời ô. Th, ko mấy khi thấy bồn cho phun nước .
Phúc cung Dương -Xương -Trù + Đà -Toái -Hổ có vẻ như là việc phá bỏ dinh cũ và xây lại dinh mới
đã phá hỏng quý cách của Tử -Phủ , kiến trúc mới sau này trông thiếu nét uy nghi đường bệ , có vẻ giống 1 cái
Hội trường hay là khách sạn hơn là 1 dinh TT .
Mạch từ trước nhà thờ chạy gần đến trước hồ thì cuộn lại ( Long đức -Vũ ) bao lấy hồ và khu vực chung quanh rất rộng, đuôi
con R. cũng cuộn ở đây ,Tuyệt tại Bào mà Bào -Mệnh ở đây là một. Và đang thời kỳ Phục -Dưỡng .
Nhờ vào bài này chúng ta mới thấy là TVCT có khả năng khán hạn quá khứ trên trăm năm về trước,
ví như case này thì nó có thể nhìn lại quá khứ hơn 140 năm ( 1877 -2017 ), vậy mà lúc đầu tại hạ cứ
ngỡ khả năng của nó khá hạn hẹp , chỉ có thể looks around vài tháng mà thôi.
Lá số này còn liên quan đến 1 mối tình Pháp -Việt lạ lùng và bi thương xảy ra vào mùa hè năm 1860 , giửa captain
Nicolas Barbé và 1 cô gái Việt.
-
-
Sửa bởi INDOCHINE: 26/09/2017 - 23:37
Thanked by 9 Members:
|
|
#4087
Gửi vào 26/09/2017 - 16:48
Thanked by 2 Members:
|
|
#4088
Gửi vào 27/09/2017 - 00:22
toàn bích hơn nhiêu.Cái chỗ phá tuyệt không biết xử lý làm sao được hạc gia chỉ khiến con tỉnh hẳn . Quyền tưởng con rùa chỉ bằng nắm tay mà nó to vậy ( quyền là động vật có mai ,nhỏ Từ điển ghi vậy).quyền pháp ( nắm đấm )
con chú ý cái đầu con rùa lun hướng hướng về cái đài tưởng niệm như cái vọng gác trụ vuông nằm giữa hồ . Nó cũng giống như cái đài tưởng niệm của Pháp đã bị phá đi có vài bức tượng lính ôm quanh ( Liêm Tướng phục binh ) .phía trên đỉnh có 1 nam tượng có cánh ( tướng phi liêm ) đang ca hát ( Đào hồng tồn nhị đức , Liêm tướng ( chủ tưởng nhớ ) Liêm tướng binh tử : những người lính đã tử trận ) . Tướng - Phá phùng Địa không ,thì nơi này thường phải có 3 lần bị phá đi xây lại ... hihihi , ... Thật là chỗ này con hiểu nông cạn ,quê mùa đi , Đúng là mơ màng ,nắm được cái cốt nước ,trúng thêm tí tí là hên lắm rùi ,
Đấy HT biết thế nào gọi là thổ địa trắc long ,mạch nước chỉ vài chiêu ra liền ,,,Đúng là quá ghê ,lần sau rủ rê case nào dễ thui ,làm tôi hết đứng ,lại lên cây canh me ,chắc sau vụ này về nhà nằm giường thai tọa làm 1 giấc ngon lành rùi đây .
Thua cô lý nhã kỳ có tí về chiều cao ,nhân sắc , tiền có hơi ít nhưng ở nhà được coi là bông hoa đẹp nhất là hơn Lý Bánh Ú rùi . Lý gần U40 mà vẫn chưa chịu nhốt mình vào lồng son
Sửa bởi Minh Huyền: 27/09/2017 - 00:26
Thanked by 4 Members:
|
|
#4089
Gửi vào 27/09/2017 - 11:55
Câu này tưởng chừng thừa ,vô nghĩa không liên quan : Lá số này còn liên quan đến 1 mối tình Pháp -Việt lạ lùng và bi thương xảy ra vào mùa hè năm 1860 , giửa captain
Nicolas Barbé và 1 cô gái Việt .hehehe .Chuyện xưa kể rằng : Vào 1 điêm trăng non ,lão chỉ huy toàn quyền người pháp từ trong chùa Khải Tưởng đi ra để gặp cô Hai bến nghé thi bị thổ phỉ phục kích chém chết . Tử Phủ : vừa là tay tướng tướng chỉ huy ,vừa dùng để chỉ sở chỉ huy, Sở chỉ huy này có thể là 1 tòa thành lũy nhỏ , có một dòng sông bao quanh ( Lưu Hà - Lâm quan ) .nằm sau một ngôi chùa lơn ( Âm vượng tuế thai tọa lộc quyền) ,bị tàn phá ( Hình hao khốc hư ) ,t Âm cư Dậu : trời tối ,chùa nơi phát ra tiếng người đàn bà đang khóc . Ngoài ra đây là nơi một người đàn bà quyền quý lâm bồn ( Âm lộc quyền thai tọa vượng)
đã sinh ra một 1 đứa trẻ quyền quý ( Đông khoa quyền lộc quang quý) . Ngôi chùa này nằm trên đúng nơi gò đất nơi lưng rồng nổi lên ( Âm long đế vương) ,có nhánh sông bao quanh
nên mới lưu truyền 1 giai thoại sau :
Giai thoại này gắn liền với nguồn gốc xây Dinh Độc Lập do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế, lấy núi giả trong Thảo Cầm Viên làm bình phong, sông Thị Nghè làm lưu thủy, tạo thế long chầu, hổ phục.
Người Pháp biết rõ điều này, liền cho xây nhà thờ Đức Bà mặt trước bên phải Dinh, hòng phá vỡ thế chữ Vương (gồm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Pastuer – Phạm Ngọc Thạch hiện nay), thêm một chấm thành chữ “Chủ” nhằm phá luôn long mạch của Dinh. Để phá vỡ ý đồ này của người Pháp, phải xây thêm hồ Con Rùa để phá thủy, làm nước phun lên. Do đó chuyện liên quan đến hồ Con Rùa thường liên quan đến thuật phong thủy, âm dương ngũ hành, không đơn thuần chỉ là một cái hồ nổi tiếng trong lòng thành phố.
Tuy vậy, có một câu chuyện mà rất ít người bình thường chú ý đến, bởi lẽ những bí ẩn này có liên quan tới thuật phong thủy và trấn yểm nên không phải ai cũng hiểu rõ tường tận. Đó là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nằm ngay giữa ngã tư Võ Văn Tần – Lê Quý Đôn xưa chính là chùa Khải Tường. Đây là nơi chúa Nguyễn Phúc Ánh (Vua Gia Long sau này) trên đường tránh sự truy đuổi của Tây Sơn có ghé qua tá túc. Và hoàng tử Đảm – sau này trở thành vua Minh Mạng – đã được sinh tại nơi đây.
Tương truyền, khi hoàng tử Đảm – chân mệnh đế vương – ra đời, chùa Khải Tường đã phát ra hào quang đến 3 đêm liền. Nếu nhìn trên bản đồ chụp từ vệ tinh thì chùa Khải Tường thẳng trục với Dinh Độc Lập và vuông góc với hồ Con Rùa. Việc trấn yểm này còn liên quan đến ngũ hành, âm dương, phá thủy, giả sơn mà các thầy chiêm tinh, địa lý nào cũng phải biết.
Lại nói về chuyện tình lạ lùng của lão chỉ huy pháp
Năm 1860 ( Canh thân ) .Lưu mã tại dần , lưu Di có Sát mã kiếp sát triệt nên ra ngoài láo chỉ huy rời khỏi nhiềm sở bị vong mạng . Ra khỏi chùa lúc trời chưa tối .bên ngoài có một phụ nữ trẻ muốn gặp .chắc là vừa sang biên địa Tuất cung phát thì trưng mai phục ( Vũ Tham phục binh la -Vong ) thì ngựa chết ,mạng vong
Tham khảo link này cho dễ mường tượng g
Hạc gia ra xem có phải đùng mìn ngài đặt không ,cho MH mấy hàng phi lộ ,góp ý xem mù dở đã sờ trúng mìn rồng không ,không mau dắt con ra không mìn nổ chết nhe răng đó
Thanks u Hạc gia chỉ chỗ tháo chốt chùa Khải Tường nhé
Sửa bởi Minh Huyền: 27/09/2017 - 12:10
Thanked by 3 Members:
|
|
#4090
Gửi vào 27/09/2017 - 14:24
Minh Huyền, on 27/09/2017 - 11:55, said:
Người Pháp biết rõ điều này, liền cho xây nhà thờ Đức Bà mặt trước bên phải Dinh, hòng phá vỡ thế chữ Vương (gồm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Pastuer – Phạm Ngọc Thạch hiện nay), thêm một chấm thành chữ “Chủ” nhằm phá luôn long mạch của Dinh.
Tháng 8 năm 1876, Duperré đã tổ chức một kỳ thi vẽ đồ án thiết kế nhà thờ mới. Vượt qua 17 đồ án thiết kế khác, đồ án của kiến trúc sư J. Bourard với cải biên pha trộn nét đã được chọn. Ban đầu, địa điểm xây cất được đề nghị ở 3 nơi:
- Trên nền Trường Thi cũ (nay là góc đường Lê Duẩn và Hai Bà Trưng, tức vị trí tòa Lãnh sự Pháp).
- Ở khu Kinh Lớn (tại vị trí nhà thờ cũ, nay thuộc
- Vị trí hiện nay.
Sau cùng vị trí hiện nay đã được chọn. Nguồn:
Dinh Độc lập: Năm 1868, chính quyền Pháp bắt đầu cho thiết kế và xây dựng tại trung tâm thành phố Sài Gòn một Dinh thự làm nơi ở cho Thống đốc Nam kỳ, khi xây xong có tên gọi là Dinh NORODOM. Nguồn:
Thanked by 5 Members:
|
|
#4091
Gửi vào 27/09/2017 - 15:50
coluong70, on 27/09/2017 - 14:24, said:
Tháng 8 năm 1876, Duperré đã tổ chức một kỳ thi vẽ đồ án thiết kế nhà thờ mới. Vượt qua 17 đồ án thiết kế khác, đồ án của kiến trúc sư J. Bourard với cải biên pha trộn nét đã được chọn. Ban đầu, địa điểm xây cất được đề nghị ở 3 nơi:
- Trên nền Trường Thi cũ (nay là góc đường Lê Duẩn và Hai Bà Trưng, tức vị trí tòa Lãnh sự Pháp).
- Ở khu Kinh Lớn (tại vị trí nhà thờ cũ, nay thuộc
- Vị trí hiện nay.
Sau cùng vị trí hiện nay đã được chọn. Nguồn:
Dinh Độc lập: Năm 1868, chính quyền Pháp bắt đầu cho thiết kế và xây dựng tại trung tâm thành phố Sài Gòn một Dinh thự làm nơi ở cho Thống đốc Nam kỳ, khi xây xong có tên gọi là Dinh NORODOM. Nguồn:
Cách tiếp cận của MH cũng chưa chắc là ý mà Hạc gia muốn nói khi đặt câu chuyện tình đó vào đây ,nhưng phía trên Hạc gia đã đề cập sự liên hệ của Trục
phủ Đầu Rồng và nhà thờ Chính Tòa ,theo một trục thẳng và kết hợp nhị hợp cung để diễn tả mạch khí chạy .Nên đọc xong sự kiện Hạc gia đưa và giai thoại trên là một cách giải thích cho sự trùng hợp trên nên đưa vào.( nên MH phải giữ nguyên bản cái giai thoại mình đọc được để sau trích lục lại
Tại sao tác giả không trực tiếp đưa ra kiến giải mà dẫn dắt chúng ta truy về 1 năm xa lắc xa lơ và một sư kiện có vẻ chẳng hề liên quan đến vấn đề ta đang nói .MH chẳng dám trộm đoán ý ngài đó ,nhưng qua giải luận ở trên quý ngài ấy biết điều MH nghĩ rồi
Quan trọng là Ma Y Cung là người buộc tòng ten vô cái chuông ấy , MH không tránh khỏi hiếu ký về cái sự lạ đó nên phải kéo thôi cho kêu thôi
Đơn giản góc nhìn của MH cũng chỉ là 1 góc nhìn nhận khác ,chúng ta đang truy cứu thực tế bằng một môn chả thể đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ,mà có có tính chất huyền bí ,và khi những góc nhìn khác là sai ,thì phải tự đào thải thôi ,
MH rất khoái giật chuông ,và đang chờ kiến giải của Hạc gia đây để xem cách tiếp cận của mình còn khuyết thiếu ở đâu
Cảm ơn quý anh một lần nữa đã quan tâm chia sẻ thông tin .
Chúc quý anh buổi chiều vui vẻ và mát mẻ
Sửa bởi Quản Lý Viên 007: 27/09/2017 - 23:03
Thanked by 4 Members:
|
|
#4092
Gửi vào 28/09/2017 - 03:28
Chùa Khải Tường là một ngôi cổ tự, trước đây tọa lạc trên một gò cao tại ấp Tân Lộc, thuộc Gia Định xưa.
Ở vị trí ấy nay là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, số 28, Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố H.C.M, Việt Nam. Đây có thể được kể là ngôi già lam cổ nhất nhì ở vùng đất ấy, nhưng đã bị phá hủy dưới thời Pháp thuộc.
Lịch sử
Vào khoảng năm Giáp Ngọ (1744), Thiền sư Phật Ý-Linh Nhạc (1725-1821, là người đem chi phái Lâm Tế dòng đạo Bổn Nguyên vào miền Nam Việt Nam trước tiên), vâng lời thầy theo lớp người lưu dân từ Đồng Nai xuống phía Nam.
Trên đường đi, nhà sư gặp một tăng sĩ không rõ họ tên, cùng lứa tuổi và họ đã kết thành huynh đệ. Đến nơi ở mới là làng Tân Lộc (có tư liệu viết là làng Hoạt Lộc hay xóm Chợ Đũi), hai nhà sư cùng khai phá rừng và dựng lên am lá thờ Phật.
Vài năm sau, nhà sư vô danh kia tách ra lập am riêng, cách am cũ vài mươi mét, để tiện việc tu hành.
Đến năm Nhâm Thân (1752), Thiền sư Phật Ý-Linh Nhạc tu bổ am lá thành chùa, và đặt tên là chùa Từ Ân, với ngụ ý là “nhờ lòng từ bi và ân huệ của đức Phật mà bá tánh được bình an, tạo được cuộc sống ấm no và hạnh phúc nơi vùng đất mới”. Cũng khoảng thời gian đó, nhà sư vô danh cũng tu bổ am lá (dựng khoảng năm 1744) thành chùa, và đặt tên là chùa Khải Tường, với ngụ ý là “mở rộng phước lành cho bá tánh”. Vì thế khi thực dân Pháp tiến chiếm Gia Định, họ gọi chùa Khải Tường là chùa Trước (pagode Avancée) còn chùa Từ Ân là chùa Sau.
Căn cứ một số tư liệu, thì vào ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi (25 tháng 5 năm 1791), thứ phi Trần Thị Đang (Thuận Thiên Cao Hoàng hậu) sinh Nguyễn Phúc Đảm (về sau là vua Minh Mạng) nơi hậu liêu chùa Khải Tường, khi chúa Nguyễn Phúc Ánh đến đây trốn tránh quân Tây Sơn. Năm 1804, để tạ ơn che chở, vua Gia Long (tức vị chúa trên) đã gửi vào dâng cúng một tượng Phật A-di-đà lớn, ngồi trên tòa sen, cao 2,5 m bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng.
Năm 1832, kỷ niệm nơi cha mẹ ông từng ở, và cũng là nơi sinh ra ông, vua Minh Mạng sai xuất bạc trùng tu chùa, đồng thời cho “mộ sư đến ở, cấp ruộng tự điền” để lo việc lễ tiết hàng năm.
Năm 1858, quân Pháp đánh phá cửa Hàn (Đà Nẵng). Năm sau (1859) lại vào tấn công Gia Định, Pháp chia quân đóng rải rác tại Trường Thi, đền Hiển Trung (pagode aux Mares) và các chùa: Khải Tường (pagode Barbé), Kiểng Phước (pagode des Clochetons), Cây Mai (pagode des Pruniers).
Riêng chùa Khải Tường, Đại úy Thủy quân lục chiến Pháp tên Barbé nhận nhiệm vụ dẫn quân vào chiếm giữ. Barbé cho đem tượng Phật bỏ ngoài sân, cưỡng bức các sư phải rời chùa. Khi ấy, quan Kinh lược Nguyễn Tri Phương được triều đình cử vào Nam lập Đại đồn Chí Hòa chống Pháp, và chiều ngày 7 tháng 12 năm 1860, quân Việt phục kích giết chết Barbé, khi viên sĩ quan này cỡi ngựa đi tuần đêm từ chùa Khải Tường đến đền Hiển Trung (trong vòng thành Ô Ma).
Viên Trung úy Hải quân người Pháp là Léopold Pallu đã sang Sài Gòn tham chiến, sau này kể lại:
“Buổi chiều hôm đó, Đại úy thủy quân Barbet cưỡi ngựa đi tuần tra như thường lệ. Bọn sát nhân rình rập trong một bụi cây…Ông bị đột kích bằng giáo té ngay xuống ngựa. Bọn An Nam liền cắt đầu, bò qua các bụi rậm và cỏ cao trở về giới tuyến cũ của thành Kỳ Hòa. Sáng hôm sau, người ta thấy phần thân thể còn lại (của Barbet) bị kéo bỏ bên vệ đường; con ngựa bị thương nằm bất động kế bên. Người ta kể lại rằng khi cái đầu ông Đại úy đem đến đặt bên khay trầu của vị tướng An Nam, thì ông này liền đếm tiền thưởng mà không nói gì, rồi sau đó mới thốt ra một lời tiếc thương.
Đại úy Barbet có thân hình và một sức mạnh lực sĩ, nhiều người An Nam đều biết mặt ông”.
Năm 1867, thì chùa Khải Tường trở thành trường học con trai nhằm đào tạo giáo viên. Năm 1880, chùa Khải Tường bị tháo dỡ, trường dời qua cơ sở mới là trường Chasseloup Laubat xây cất xong khoảng 1877. Khi tháo dỡ, tấm hoành phi “Quốc ân Khải Tường tự” được chuyển về chùa Từ Ân (nay ở đường Tân Hóa, thuộc quận 6, Thành phố H.C.M) cất giữ, còn pho tượng Phật kể trên phải dời đi nhiều nơi, sau cùng được đem trưng bày trong Viện bảo tàng Quốc gia Sài Gòn, nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Thành phố H.C.M.
Thời gian sau, trên nền chùa bỏ hoang này, Pháp cho xây cất một dinh thự dành cho quan chức trong bộ máy cai trị. Trước năm 1963, dùng làm Trường Đại học Y dược. Sau khi chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, các tướng lãnh cho các cố vấn quân sự đến trú đóng.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cơ sở trên được dùng làm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.
Nàng Hai Bến Nghé
Tên tuổi của chùa Khải Tường cùng viên quan ba Pháp Barbé, còn được loan truyền qua câu chuyện Nàng Hai Bến Nghé. Tương truyền rằng:
Nàng Hai và Tri yêu thương nhau nhưng vì hoàn cảnh éo le nàng phải nhận lấy lãnh binh Sắc làm chồng. Một lần thua trận, Sắc bị quan trên khiển trách, sẵn mang tâm trạng buồn bực, nên khi nghe quân mật báo việc Tri thường có cử chỉ thân mật với vợ mình, Sắc rất ghen tức.
Một hôm Sắc cho người giả danh vợ mời Tri tới nhà bàn công việc gắp. Khi hai người gặp nhau, Sắc rời khỏi nơi ẩn nấp bước ra tri hô, ghép họ vào tội lăng loàn và cho lính đóng bè thả trôi sông cả hai người.
Một hai hôm sau viên quan ba Barbé, đóng binh ở chùa Khải Tường đang đi săn, bất ngờ gặp một bè chuối trôi trên đó có một người đàn ông và một người đàn bà. Theo dòng, hai con sấu lớn hung hãn, quẫy đuôi bám riết đuổi theo bè. Barbé liền nổ súng, sấu sợ hãi lặn trốn mất. Khi bè được vớt lên, người con trai tức Tri bị sấu cắn cụt mất một chân, đã chết. Phần người con gái là nàng Hai còn thoi thóp thở. Sau khi được chăm sóc, thấy cô trẻ đẹp nên Barbé ép cô phải chung sống với mình. Nàng Hai ưng thuận với điều kiện là được trở về nhà để thu xếp việc riêng.
Gặp nàng Hai về, Lãnh binh Sắc cho bắt cô với lời cáo buộc: tội thông đồng, mãi dâm với đối phương. Sắc cho giam nàng Hai dưới hố sâu, cho ăn xương cá và cơm hẩm. Thời may Trương Định đi tuần ngang, lệnh cho đem cô lên và nghe hết mọi chuyện oan trái này…
Nơi chùa Khải Tường, hôm đó trời vừa sụp tối, nghe lính canh báo tin có Nàng Hai đến xin gặp. Barbé mừng rỡ phóng ngựa ra đón. Còn cách cô gái chừng mười thước, quân Việt mai phục hai bên đường ào ra. Ngựa bị giáo dài đâm ngã quỵ, hất Barbé ngã xuống và lập tức bị chém chết. Hôm đó là ngày 7 tháng 12 năm 1860.
Hơn hai tháng sau, viện binh của Pháp từ Thượng Hải kéo đến Sài Gòn rầm rộ. Sau vài trận chiến ác liệt, đại đồn Chí Hòa bị hạ. Sau những ngày mịt mù khói lửa ấy, không ai tìm thấy cô gái nơi đâu, chẳng biết sống hay đã chết. Nhưng trong dân gian còn truyền tụng mãi hình ảnh người thiếu phụ bị thả trôi sông và đã góp công chống Pháp.
Hai tác giả người Pháp là Le Vardier và De Maubryan ghi cô tên là Thị Ba, và họ đã kể lại mối tình éo le của cô gái trong tác phẩm “Scènes de la vie Anamite – Khi Hoa” (Nhà xuất bản P.Ollendorff, Paris, 1884). Theo tác phẩm thì Lãnh binh Sắt và Thị Ba đều bị chết đạn, khi quân Pháp tấn công vào bản doanh của nghĩa quân.
( theo Wikipedia .org )
Thanked by 7 Members:
|
|
#4093
Gửi vào 28/09/2017 - 06:10
Người Pháp biết rõ điều này, liền cho xây nhà thờ Đức Bà mặt trước bên phải Dinh, hòng phá vỡ thế chữ Vương (gồm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Pasteur – Phạm Ngọc Thạch hiện nay), thêm một chấm thành chữ “Chủ” nhằm phá luôn long mạch của Dinh. Để phá vỡ ý đồ này của người Pháp, phải xây thêm hồ Con Rùa để phá thủy, làm nước phun lên. Do đó chuyện liên quan đến hồ Con Rùa thường liên quan đến thuật phong thủy,
âm dương ngũ hành, không đơn thuần chỉ là một cái hồ nổi tiếng trong lòng thành phố.
Chưa nói đến việc Kts Ngô viết Thụ là 1 anh chàng Tây học ,ko biết đến phong thuỷ , nhà thờ thì xây xong vào năm 1880 ,
công trình xây lại Dinh TT the Independance palace của ông ta thì khởi công vào năm 1961 , nên đây chỉ là 1 chuyện
giả tưởng . Ông này trúng giải Roma prix năm 1955 đề tài về 1 tượng, đài thờ phụng .
đã được sinh tại nơi đây.
Tương truyền, khi hoàng tử Đảm – chân mệnh đế vương – ra đời, chùa Khải Tường đã phát ra hào quang đến 3 đêm liền ..
Mấy cái ông vua Vn , Tàu .. đẻ ra liền có hào quang ? lại phát sáng đến 3 đêm liền mà ko cần sự trợ lực của máy phát điện mới ghê chứ ? mấy cái chùa ở Saigon đến thời 1950s
còn xài đèn tiểu ly , toạ đăng ( đèn dầu lửa )lù mù đi lạng quạnh vấp cái lu té lát đầu gối là chuyện thường ngày .Thật là tưởng tượng quá đáng, hehe.. Ko tin thì hỏi bác ĐvTân đấy.
Còn ông quan Tây người ta còn trẻ mà ,ai mà nỡ lấy ân báo oán , cô Ba Thị nghè có lẽ bị lãnh binh Sắc ép lôi vào cuộc thôi, lá số cô này làm sao mà trai tơ nào đụng vào cũng mất mạng thê thảm ..
Thời này khi người Pháp chiếm thành Gia định thì dân nội thành được lệnh tiêu thổ kháng chiến, đa số nhà dân
đều bị đốt, chỉ có vài khu là còn nhà , nên quân Pháp sau này phải chiếm 4 ngôi chùa làm thành 1 dãy pháo đài để phòng thủ .
MH xác định đúng định vị ngôi chùa mà Thái tử Đảm ( Hiểu ) đã sinh ra .
Ông này sinh ngày 23 tháng 4 AL ,Tân hợi , 1791 giờ Kỷ dậu.
Lúc này lũ cá sấu vẫn sinh hoạt tự do ở chung quanh Saigon, như mé sông bến Chương dương ngay trước nhà lão Vương Thái có 1 con kênh ở đường Hàm Nghi, cây cầu bắc qua có tên là cầu ( cá )sấu, canal du pont de crocodile rạch cầu sấu, bị lấp năm 1867-68.
Trong câu chuyện này thì cô Ba bị cột chung với tình nhân và bị thả bè trôi sông theo tục lệ thời phong kiến khi có 1 sự ngoại tình hoặc lang chạ ( ko rõ ở khúc nào của rạch Thị nghè ) khi quan tư Nicolas Barbes đi tuần bắt gặp mới bắn chết cá sấu giải cứu người đẹp
đang trong tình trạng loã thể và sắp chết vì nắng và đói .Sau đó nàng về chùa Khải tường sống 1 thời gian , khoảng tháng 11 thì nàng kêu nhớ nhà và đòi về , sau đó gửi thư hẹn gặp Nicolas ở 1 địa điểm
ko được xác định , có người thì nói ở ngã tư đường Võ văn Tần ( thời đó là Sohier , sau đổi ra Larclauze , sau nữa là Testard và Trần quý Cáp ), có tác giả thì cho là ông đi ngược về hướng Thành Ô- ma theo như lộ trình đi tuần thông lệ. Nhưng theo lá số thì đúng là bị phục kích ở khu Trần quý Cáp , khu vực hồ con rùa. Lúc ra đi thì vội vã và riêng tư nên Nicolas ko mang theo lính hộ vệ.
Sửa bởi INDOCHINE: 28/09/2017 - 06:56
Thanked by 9 Members:
|
|
#4094
Gửi vào 28/09/2017 - 08:36
Con thích bà mẹ ông này hơn
Thuận thiên Thái hoáng thái hậu
LS 4.1.1769 DL ,giờ ngọ (theo chính sử ghi lại)
Còn LS cô Ba nhà bè ( bình tiếu lâm ) có thể là mệnh Tham Lang Cư Dần ,mạng Dương Nữ , thì vận giả dụ thủy nhị cục ( 12-22 ) huynh đệ cung ngộ Âm Dương phục hỷ thì mới bén hơi đờn ông sớm thế ,lấy chồng sớm , tam hợp có Lương hãm ,ách VCD Cơ cự chiếu ,nên nhà thì nghèo ,bị bỏ đói . Thiên lương ( trong vài trường hợp là cái bè gỗ, Cơ Cự : người ngoại quốc cứu .Lương nếu phùng quan phúc thường có duyên với Phật pháp .Nhà quê h vẫn gọi bên Lương và bên giáo mà
làm mồi cho thủy quái .Mệnh Tham lang ,ách cự cơ dễ bị nạn giang tân or thất tiết
Cung phu Vũ phủ thì vừa ngắn ngủi , vừa đa mối lắm thời đó chỉ có lấy lính ,chức sắc ,nên có anh khác thay ngay là được
lại nhìn thấy ách cúng lá số chiêm bốc là Tham Lang phục đào tồn không , nên dễ bị phục binh lắm ,khi bị trúng lưới La - Võng như con hợi sắp bị chọc tiết ,vần ngước lên tìm về một bóng Đào tồn nào đó .Liệu những giọt nước mắt kia lừa ta ,hay xót thương ta ( cũng chỉ vì đám này ép ... đến chết vẫn còn Don Juan kiểu Pháp ,thì lên Thiên Đường chắc còn oán hờn nhiều lắm đúng không quý ngài ,
Mời quý ngài và mọi người nghe nhạc thư giãn
La vie en rose
Sửa bởi Minh Huyền: 28/09/2017 - 08:40
Thanked by 4 Members:
|
|
#4095
Gửi vào 30/09/2017 - 11:27
nên cái chết của HT Cảnh khi sắp thống nhất cũng có chỗ khả nghi , khi vua Minh mạng tiếp ngôi thì cùng với đám đại thần ko thích thế lực của người Pháp và đám cố đạo ( đám này ủng hộ phe của Hoàng tử Cảnh ),
tưạ như 2 tôn giáo tranh nhau thế lực vậy, về sau dẫn đến tình trạng thảm sát người theo đạo và cánh Mỹ đường , vụ án Mỹ Đường là 1 vu cáo quá sàm bậy của triều đình thời đó và quá bất công .
Chúng ta phải hiểu để phục hồi danh dự lại cho họ .
Còn đối với người Pháp thì dĩ nhiên họ nhận thấy triều đình làm cái trò vắt chanh bỏ vỏ hay tệ hơn nữa , vì thế mới đánh Đà nẵng và chiếm Nam kỳ để trả đũa, lịch sử ko ghi rõ lý do triều MM bài Pháp ,thời trung học chúng ta đọc sử và ko hiểu tại sao, thực ra đây là cuộc tranh chấp gay gắt giữa phe bảo thủ và phe thân Tây phương .
Sửa bởi INDOCHINE: 30/09/2017 - 11:31
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
44 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 44 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












