

Ta có Hổ tại Gà
#91
Gửi vào 31/12/2012 - 12:38
ta còn lại gì
cuộc đời như bóng trăng dưới nước
#92
Gửi vào 01/01/2013 - 00:18
youtube.com/watch?v=wLb9k1XmHvY
Thế Giới Không Như Mình Thấy - Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng
youtube.com/watch?v=b5-xTHlO6c4
#93
Gửi vào 07/01/2013 - 20:15
Lâu không đọc lại những điều mình viết, thấy nhiều cái quá dở.
Ma Men
- Sang ông Cộng lấy bố cút rượu!
- Tiền đâu hả bố?
Cu Chiến vừa nói vừa chìa tay về phía bố nó.
Anh Thực gằn giọng: - Mày phải lo tiền à. Tao bảo đi thì đi đi.
- "Nhưng con không biết đường!", thằng Chiến phụng phịu.
Vốn dĩ ngày thường anh hay sai nó mua rượu gần nhà, nhưng dạo này kí sổ nhiều quá đâm ngại, anh phải sai thằng con đi xa.
- Nhà ông Cộng gần nhà bác Thông, qua đằng đấy mà hỏi.
- “Vâng ạ”. Thằng bé lại chân giường lấy chai, rồi co chân chạy biến.
Nhà bác Thông thì nó biết, mẹ hay bế nó sang xem nhờ vô tuyến. Từ cổng nhìn vào, bác Thông đang ngồi trên ghế đẩu, tay cầm díp, vu vơ gắp những sợi râu dưới cằm; thấy vậy Chiến gọi lớn:
- Bác Thông ơi!
Người đàn ông ngẩng mặt, liền hồ hởi đáp:
- Ah, ông Thực con, có chuyện gì thế!?
- Dạ cháu đi mua rượu. Bác biết nhà ông Cộng ở đâu không ạ.
- Ôh, vào bác chơi đã.
Bác ta dẫn thằng bé vào trong nhà, thấy bác mở tủ mắt Chiến sáng hẳn lên. Mở một túi bóng, bác Thông lấy trong đó ra mấy phong đậu xanh, dúi vào túi nó. Hồi bé nó hay được vợ chồng bác Thông cho kẹo, sau mẹ nó bế sang nhà nào nó cũng chỉ nhăm nhăm nhìn vào cái tủ nhà người ta. Nó nghĩ tủ nhà nào cũng có kẹo!
Bác đoạt chai rượu từ tay Chiến, miệng nói:
-Bố mày chỉ được cái rượu chè be bét. Mày không biết nhà đâu, để bác mua cho.
Thằng Chiến đưa chai, nó chẳng quan tâm xem bác Thông làm gì, nó ngồi đó chén sạch mấy phong bánh. Bác ta chui vào bếp, lúi húi một lúc rồi quay ra, mắt ánh lên một tia tinh quái.
-Đây, cầm về đưa cho ông Thực!
Cu Chiến oặt người xách cái chai quá nặng so với sức vóc của nó. Về đến nhà, bố nó đang tay gương tay kéo cậy lớp bựa bám trên răng. Bộ răng cải mả vàng khè; và miệng bố nó luôn phả ra mùi thuốc lào lẫn hơi men nồng nặc. Nhìn thấy rượu người anh Thực chộn rộn hẳn lên, gác chuyện chăm sóc răng lợi sang một bên, anh vội vàng dốc chai tu một hớp, chờ đợi cái cảm giác cháy bỏng thiêu đốt gan ruột.
-Hử!
Anh nhăn mặt lại, mắt nhắm tít, "phì" một cái chất lỏng ngậm trong miệng phụt lên tận mái nhà.
-Mày cho tao uống cái khỉ gì thế này. Con mẹ mày!
Anh ngậm vòi siêu nước, xúc miệng; rồi uống ừng ực một hơi, cuốn trôi nốt vị chua loét ở cuống họng xuống dạ dày.
- Tao bảo mày mua dấm à?
Mắt anh Thực vằn lên, chằng chịt tia đỏ.
Thằng Chiến khiếp vía, mặt nó xám ngoét, không còn giọt máu, run rẩy thưa:
-Dạ, dạ…con không biết, bác Thông đưa con.
-Ah, lão Thông.
Đột nhiên anh lại chuyển sang cười hơ hơ: “Vụ này để bố xử lí”.
Biết kiểu gì anh Thực cũng mò sang, nên vừa thoáng thấy bóng anh ngất ngư trước cổng, bác Thông đã vội chạy ra rào đón:
- Chú đã nấu cơm chưa?
- Bác đuổi khéo em ah?
Mặt bác Thông chưng hửng:
-Ơ, đâu dám. Mời chú vào chơi. Là tôi nói thế. Cô ấy làm suốt ngày chú đỡ cho cô ấy một tí.
- Giời, việc đàn bà, em là em đếch thèm làm. Không nấu nướng gì sất, để vợ em về nó lo.
Hai người vào đến phòng khách, chưa kịp yên vị, anh Thực đã cất tiếng: "Hồi nãy bác cho em uống dấm, giờ bác phải đền em chai rượu". Mắt anh đá vào cái bình lục xà trên cái tủ búp-phê, đang ghê răng là thế, anh chợt quên béng, nuốt nước miếng đánh ực. Bình lục xà này lão để ba năm, nước vàng chóe như mật, uống vào đầm phải biết!
"Tay này ngang lắm, biết ngay mà", nghĩ vậy bác Thông thong thả từng tiếng:
-Chú khôn nhẩy. Tôi tiết kiệm từng giọt, cho chú một chén là may rồi. Nhưng tôi đùa hơi quá, xin đền chú nửa chai. Chú uống vừa mới khỏe người, như tôi mỗi bữa làm chén tiêu cơm. Cần gì phải đua tửu lượng với mấy thằng nát rượu, hiếu thắng mà làm gì. Phải hạn chế!
-Hơ hơ, bác cho em nửa chai cũng quí, rượu của bác em hứa chỉ uống mỗi ngày một chén.
Anh Thực cũng rất nhũn nhặn đáp lời, rồi hai người cà kê vài câu chuyện phiếm.
Quãng chiều, chị Thực đi làm về, vội vã lăn vào bếp. Cu Chiến chơi ngoài ngõ, nó bắt chước mấy đứa hàng xóm đốt giấy ni-lông nhỏ vào những ổ kiến lửa. Ngọn lửa lập lòe xanh đỏ, cái miệng nó “chíu chíu”, dội những giọt nhựa nóng chảy xuống đầu đàn kiến. Nó chưa đủ nhận thức để hiểu rằng, nó đang sát hại những sinh vật vô tội, nó chỉ thấy hào hứng như đang tu dế, bắt chuồn chuồn. Và rằng đôi khi nó cũng bị kiến cắn, nó không hề thích những con kiến lửa.
Cả nhà vừa cơm xong, thì chú Thành thợ mộc ở xóm trên ngật ngưỡng sang nhà nó chơi. Khu này chỉ có Thành với Thực là hợp cạ, thỉnh thoảng hai người vẫn qua lại nhâm nhi, tán phét.
Anh Thực mắt nhắm mắt mở, nhưng giọng cố làm ra vẻ dõng dạc ra lệnh cho thằng nhỏ:
-Sang bà Nhàn lấy bố cái bánh đa, với thêm gói thuốc lào!
Nó răm rắp vâng lời, phi ngay ra ngõ.
“Mới ăn xong đừng có chạy, đi từ từ thôi”. Chị Thực ngoài giếng, gọi với theo cu cậu, vẳng nghe có tiếng lách cách của bát đũa va vào nhau. Nó nghe lời mẹ, đi chậm một đoạn, khuất tường nó lại chạy như bay. Vù một cái nó đã trở lại.
-Đây bố ơi!
-Uhm, để xuống bàn.
-Thằng cu nhà anh khá nhỉ.
- Cũng có đứa sai vặt, thằng ăn hại này chỉ được cái biết đi mua rượu!
Cả hai cùng cười khà khà. Anh Thực dập chiếc bánh đa, đưa Chiến một miếng.
-Anh em ta làm chén. Rượu rắn tôi lấy bên lão Thông đấy. Ăn thằng có ăn gì thằng không, cạn đi không hả hơi!
Cu Chiến vẫn đứng đấy, nó chợt há mồm thảng thốt:
-Tay chú thiếu một ngón!
Chả là tháng trước Thành đi ăn cỗ, say túy lúy, đái cả ra nhà người ta. Về nhà, bị ông bà mắng một trận té tát, chú hận quá, cầm cái đột; chỉ tay lên trời thề không bao giờ uống rượu, rồi bập luôn ngón trỏ. Đồ đục đẽo độ sắc còn hơn dao cạo, ngón tay rụng luôn! Vậy mà chưa liền da, đã thấy chú chân nam đá chân chiêu, lải nhải từ sáng đến chiều. Biết đâu mất một ngón việc nâng chén gắp mồi lại khó khăn như vậy!?
Ngẫm nghĩ hồi lâu chú đáp: Uhm, chú bị tai nạn,... cưa máy.
Chiến ngu ngơ hỏi tiếp: Thế chú có giữ ngón tay lại không?
Bố nó liền hất hàm: Êh, mày phắn đi chỗ khác, người lớn đang nói chuyện.
Chú Thành ngó cái mặt ỉu xìu của Chiến, ánh mắt như chia sẻ nỗi niềm, rồi quay sang nói với anh Thực: Nó hỏi cũng thú vị đấy. Để em về hỏi lại bà già!
Chiến lủi thủi ra giếng, xin mẹ cho đi chơi.
Lúa vụ chiêm vừa chín, ngoài đồng nông dân đang gặt rộ. Châu chấu mất nơi ẩn nấp, thi nhau lao vào những nơi có ánh sáng. Nó mang theo một lọ nhựa nhỏ, đem ra bắt châu chấu dưới chân cột đèn ngoài ngõ. Được một lúc cái lọ của nó đã chật cứng, nó hớn hở đem về khoe:
-Mẹ ah, mai mẹ rang lên nhé!
-Mấy con này thì ăn gì, cho gà đi con ạ.
Giọng chị trìu mến, còn cu Chiến vâng dạ rất ngoan.
Uống thêm với chú Thành vài chén, trong đầu đã lơ tơ mơ; anh Thực cứ thế leo lên giường, tỉnh hay say thì xưa nay việc dắt màn cũng là của vợ. Chị Thực buông màn tìm muỗi; xong chị lên dây cót, lấy chuông chiếc đồng hồ, rồi tắt đèn.
Hai mẹ con chị đi ngủ bao giờ cũng nằm chơi một lúc.
Bỗng cu Chiến la toáng, anh Thực khua tay sang ngực chị, chẳng may đụng vào mặt thằng bé, đang lúc nó ngậm ti. Anh vội cuống quít dỗ dành, thấy thằng bé không im, anh chuyển sang nghiêm khắc. Thằng bé vẫn sụt sịt, quả cu Chiến có ý làm nũng. Anh Thực dỗ con không được, liền gầm lên hung hãn: Ra sân mà khóc. Tiên sư mày, ông nói nhẹ không nghe!
-Ơ, anh hay thật, con nó trẻ con, anh cần gì quát tháo ầm ĩ.
-Cả cô nữa, muốn bênh hả. Con hư tại mẹ, biến luôn!
Trong bóng tối, chỉ thấy tiếng hai hàm răng nghiến nhau trèo trẹo. Sau lưng người ta thường gọi anh là Thực hâm; chị biết tính anh vốn cục cằn, nóng lạnh thất thường, liền vội vã xỏ dép, bế thốc con ra đường.
Cu Chiến sợ quá, nó khóc tỉ ti. Mắt xa xôi hướng sang nhà chú Thảo, nó thì thầm thật nhỏ:
-Mẹ ơi, nhờ chú Thảo sang bắt bố con.
-Con ah, không được, chú không bắt được đâu.
- "Sao không ạ, chú là công an mà, chú bắt được bố con mà", cu Chiến khẳng định.
- Con còn nhỏ, chưa hiểu được, sau này lớn con sẽ hiểu.
Chị thở dài, chẳng nói gì với con nữa, ngước mặt nhìn lên cột đèn trước ngõ, những con châu chấu vẫn bay đầy.
Chị ước mong một gia đình êm đềm như bao gia đình khác. Anh chị đều thoát li đồng ruộng, đi làm công nhân. Chị lấy anh đã năm năm, hồi đấy anh chỉ nghiện thuốc lào, trai tráng thời chị mười anh thì chín anh biết hút. Đầu xóm có nhà làm nghề nấu rượu và hay chứa chấp cờ bạc. Cơ quan hết việc, anh thường sang hút ké mồi thuốc; ngồi chầu rìa xem họ chơi, rồi nhiễm tật rượu chè, đỏ đen lúc nào không biết. Hồi chị đẻ cu Chiến, cô y tá ngoài trạm xá, phải triệu anh từ chiếu bạc về. Ba mươi Tết, anh vẫn lê la bên những trò sát phạt, hôm đó công an ập tới, bắt trọn cả ổ. Anh bị giam trên huyện một tháng. Chị đang ở cữ, vẫn phải giặt giũ, cơm nước; hằng ngày lại phải nhờ người đưa cặp lồng cơm cho anh. Càng sống với nhau càng thấy chẳng được nhờ anh việc gì, nghĩ mà cơ cực. Mấy năm nay hội cờ bạc chuyển nơi khác, thì anh cũng thường đạp xe đến đó. Lúc nãy anh lại phóng đi rồi. Chị Mải suy nghĩ cu Chiến đã ngủ từ hồi nào, hai mẹ con lại tha nhau về.
***
Chiến mở mắt, nó ngơ ngác không biết đang nằm ở đâu.
Từ ngày cơ quan giải thể, anh Thực chơi dài một thời gian, rồi chuyển qua nghề đóng than. Công việc mệt nhọc nhưng cũng tạm ổn định. Mặt trời lên bằng con sào, đã đóng được vài chục viên; anh nghỉ tay lấy chai nhấp vài ngụm. Tiền mua than cám vợ đưa rồi, lại thêm tiền bán than mấy người vừa đưa lúc sáng. Máu trong người anh bỗng sôi lên, chẳng nghĩ gì nữa anh khóa cửa, dắt xe, đèo thằng Chiến ra cánh đồng, thả nó vào cái chòi canh trong ruộng dưa. “Nhốt nó ở nhà sợ nó chọc ổ điện, thả ra đường sợ gặp ô tô, đem theo thì rắc rối, thôi cứ vứt nó ở đây cho yên chuyện”; anh nghĩ vậy, vặt ba quả dưa lê xanh lét cho nó nghịch, rồi bảo rằng “Bố đi một tí”. Một tí sao mà lâu đến thế, Chiến lăn lóc từ sáng, xế trưa chẳng thấy bố đón về. Nó đói bụng, gặm thử một miếng dưa, nhưng nhổ vội; miệng nó đắng ngắt. Cái chòi cao ngang vai người lớn; nó loanh quanh tìm đường xuống nhưng chẳng có cái thang nào. Nó ngồi thừ, mắt trân trân nhìn ra cánh đồng, nỗi buồn mênh mông thấm trọn vào tim. Rồi nó ngủ. Cơn giông bất chợt đổ tới, những giọt nước mưa từ mái lều long tong dột xuống mặt, đánh thức nó dậy. Màn mưa bạc phếch, nó co rúm người lại góc lều, và run bắn mỗi khi nghe tiếng sấm sét đùng đoàng.
Ở nhà, quần áo trên giây phơi bị gió tốc rơi xuống đất ướt sũng; hơn trăm viên than thấm đẫm nước mưa, thi nhau vỡ rời từng mảng. Mẹ nó uất nghẹn. Lại một trận to tiếng, mà phần thua thiệt bao giờ cũng là mẹ nó.
****
Những cơn mưa tầm tã, những trận nắng chói chang; những lúc làm những lúc phá, cũng như những cơn tỉnh say vẫn thay phiên tuần hoàn theo qui luật. Tiền kiếm được bao nhiêu, không bao giờ anh Thực đưa vợ, “Tôi là chủ ở cái nhà này, cô không có quyền hỏi”. Lúc hết anh lại ngửa tay “Cho tôi vay năm chục…Đã bảo là tôi vay chứ tôi có lấy của cô đâu, tôi là con người lịch sự”, cái lí này những khi cùn anh Thực vẫn luôn thở ra.
Ngoài ngã ba gần đây mọc lên một quán bia hơi giải khát. Thời tiết nắng nóng, rượu nhà vừa liêng biêng, anh ra quán làm thêm vài vại với các bạn nhậu. Anh Thực không ham bia, anh hưởng ứng phong trào của những bợm quanh vùng là chính. Chẳng mấy chốc, hai thứ đá nhau, làm anh líu lưỡi. Thật ra bia không hay rượu không thì anh chưa đến nỗi say như vậy; mà khả năng trong bia có chất hữu cơ nào đó gây giãn nở mao mạch trên thành ruột, theo đó cồn trong rượu dẫn vào máu nhanh hơn, và người uống say nhanh hơn; dân nhậu thời kì đầu không ai luận được, nên họ gọi là “bia rượu đá nhau”. Cu Chiến đang trông nhà, biết bố đi uống bia, nó khép cửa tung tăng chạy ra quán. Nó thích những món mồi trên bàn nhậu; được miếng bò khô, con cá chỉ vàng, hay nem chua, mực nướng nó rất sung sướng.
-Hôm nay bố cho phép mày uống. Uống được bao nhiêu cứ uống.
Anh oang oang át cả tiếng nhạc xập xình, như để tất cả mọi người trong quán nghe thấy. Đời nhiều người đã nghèo lại hay muốn gây chú ý, và họ chỉ có cách thể hiện mình bằng những hành động tầm thường. Anh Thực muốn thiên hạ một phen tròn mắt “Thực này không tiếc gì con cái, Thực này sống quá đẹp”. Mọi ánh nhìn đổ dồn về bố con anh.
-Bà chủ, cho nó một vại.
Chiến có cái bụng chứa nổi hai tô bún, thì một vại bia với nó, cũng chẳng có nghĩa lí gì. Bia có vị hơi đắng, nhưng mát như kem và nó rít một hơi cạn sạch.
“Thằng này uống được, thằng này giỏi, con hơn cha”…bốn phía ai cũng có phần tán thưởng rầm rộ. Anh Thực cao hứng, “Thêm vại nữa”. Xong, Chiến ôm cái bụng no kễnh, bước thấp bước cao quay về. Bia bắt đầu ngấm, cảnh vật trước mắt nó dần trở nên chông chênh, méo mó, như là nó đang ngồi trên đu quay. Nó nôn thốc một bãi rồi lịm dần, lịm dần.
Anh Thực say mèm, anh muốn về ngủ. Bước vào sân, thấy thằng Chiến nằm sấp, anh chuyệnh choạng đá khẽ vài cái vào lưng, giục nó đi vào nhà. Nhưng mãi không thấy Chiến động đậy. Anh lừ mắt, định tung thêm một cú quyết định. Chợt người Chiến co lại, cơ bụng gập mạnh, phía miệng nó ộc ra nốt những gì còn sót trong ruột. Anh Thực khựng chân, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mồ hôi trên người đột nhiên vã ra như suối. Anh sực tỉnh, hai giọt nước mắt đục mờ như hai giọt rượu trắng.
#94
Gửi vào 16/01/2013 - 16:52
Đến lượt cha mẹ già yếu, ốm đau, ta phải chăm nom, hầu hạ; rồi đến tang ma, cúng giỗ khi các cụ qua đời. Ngày U70, là lúc ta bắt đầu tính chuyện về cùng tiên tổ, để lại cho con cháu những trách nhiệm nặng nề.... Cho đến cuối đời, mỗi năm lại gánh thêm hàng bao đám ma, đám cưới, đám hội đám hè... Cảm giác mắc kẹt giữa cuộc sống.
Tôi phải làm sao?
Thanked by 2 Members:
|
|
#95
Gửi vào 20/01/2013 - 00:48
Người càng đông càng thấy mình lạc lõng.
Ta muốn một mình yên tĩnh.
Thanked by 3 Members:
|
|
#96
Gửi vào 20/01/2013 - 14:09
Dạo này thi thoảng chơi vài con, nhưng suy luận nhiều quá, thành ra đáng lẽ trúng mà lại hóa ra trượt.
Hôm qua mà đánh con này có phải đổi đời rồi không?
Thanked by 1 Member:
|
|
#97
Gửi vào 21/01/2013 - 17:40
Có những cái rèn luyện mà thành.
Có những cái rèn luyện cũng không thể thành.
Phải tùy khả năng của mình, không nên ước muốn nhiều quá.
Thanked by 3 Members:
|
|
#98
Gửi vào 27/01/2013 - 19:50
i77.photobucket.com/albums/j71/vangnhac/tc1_zps8565a7b2.jpg
i77.photobucket.com/albums/j71/vangnhac/tc2_zps9d3b8023.jpg
i77.photobucket.com/albums/j71/vangnhac/tc3_zpsb5bd8ef4.jpg
Thanked by 4 Members:
|
|
#99
Gửi vào 05/03/2013 - 18:41
youtube.com/watch?v=PpccpglnNf0
youtube.com/watch?v=YTADPAAoCFg
https://www.youtube.com/watch?v=GL7-0nWZmZI
youtube.com/watch?v=GL7-0nWZmZI
#100
Gửi vào 07/03/2013 - 17:38
nhaccuatui.com/bai-hat/lien-khuc-tinh-dau-2-elvis-phuong_huong-lan_ngoc-bich_anh-son.Nq1qjGpudB.html
nhaccuatui.com/bai-hat/lien-khuc-tinh-dau-3-elvis-phuong_huong-lan_ngoc-bich_anh-son.PFPDmAsubJ.html
Sửa bởi thotho: 07/03/2013 - 17:39
Thanked by 1 Member:
|
|
#101
Gửi vào 24/03/2013 - 22:39
mp3.zing.vn/bai-hat/25-Minutes-Michael-Learns-To-Rock/ZWZBWO8A.html
Thanked by 1 Member:
|
|
#102
Gửi vào 28/03/2013 - 10:50
youtube.com/watch?v=_fum9BLbdYs
#103
Gửi vào 31/03/2013 - 09:44
i77.photobucket.com/albums/j71/vangnhac/DSCF3940a_zpsad2b4a23.jpg
i77.photobucket.com/albums/j71/vangnhac/DSCF3932a_zps7753ddc1.jpg
i77.photobucket.com/albums/j71/vangnhac/DSCF3813a_zps63898472.jpg
i77.photobucket.com/albums/j71/vangnhac/DSCF3944_zps08d2a568.jpg
i77.photobucket.com/albums/j71/vangnhac/DSCF3817_zps744b240d.jpg
i77.photobucket.com/albums/j71/vangnhac/DSCF3818_zpsc6080746.jpg
Sửa bởi thotho: 31/03/2013 - 09:48
Thanked by 1 Member:
|
|
#104
Gửi vào 01/04/2013 - 01:07
Thanked by 1 Member:
|
|
#105
Gửi vào 05/05/2013 - 22:01
nhaccuatui.com/bai-hat/where-have-you-gone-inna.CjDTET--CT.html
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












