- Các Môn sinh, chỉ được Thầy truyền Phép có ba lần, sau đó phải về nhà tự "Cúng Luyện” hằng đêm.
- Mỗi Đệ Tử, tùy theo "Duyên", mà Thầy làm Phép cho một "Vị Phật Lực” tức một trong ba mươi sáu Vị Phật Lực về trấn thân xác. Do đó, mỗi khi cúng luyện, người đó phải đọc cầu Vị Phật Lực ấy về dạy cho mình.
- Vị Phật Lực, ngoài việc đầu tiên dạy Võ để đệ tử được khỏe mạnh trước, còn tùy theo Duyên mà dạy cho các môn học khác nữa. Nên, chúng tôi, tuy đồng môn với nhau, nhưng sự học và lĩnh hội được, lại không giống nhau!
Chẳng hạn như Anh Năm Sư Huynh, tuy bình thường nói cà lăm, nhưng đôi khi gặp tôi, bất ngờ anh xổ một hơi cùng lúc bằng các thư tiếng, Latin, Anh, Đức... và nói với giọng rất chuẩn, không cà lăm tý nào cả như: "Benedicamus Deus!" "May God bless you!" "Gott segne dich" "Quid agis hodiē? Comment allez vous? How do you do today?”
Nhưng có lẽ hông có "Duyên” để trở thành Giáo Sư Sinh Ngữ... nên một thời gian sau, anh Năm trở lại bình thường...quên hết, hông nhớ một chữ "Ngoại Ngữ” nào cả. Ngoài ra, anh đã được "Chư Vị” về dạy cách bắt Mạch định bệnh và hốt Thuốc trị Bệnh, nên trong một thời gian rất ngắn, anh nghiễm nhiên trở thành "Ông Thầy Thuốc Nam” bắt mạch, định bệnh như Thần.
Còn Anh Long Sư Huynh, anh Họ Võ, tên Long, là người bạn thân nhất của tôi, quen nhau từ năm tôi học lớp Đệ Thất trong khi Anh thì học lớp Đệ Lục. Thì chỉ với một Ấn "Chưởng Tâm” đã có thể dùng nó để bấm, cắt lễ "ngũ hành” trị bệnh, đồng thời, khi cần biết chuyện gì, anh chỉ bấm Ấn đó vào vách tường là "Nghe và Thấy” được mọi chuyện quá khứ, hoặc tương lai! Nhắc đến Anh Long Sư Huynh, tôi không thể nào quên được chuyện Tình của anh với một Hoa Khôi của Trường lúc bấy giờ... Người đẹp, nhưng đã mang một chứng bệnh lạ lùng, tôi xin phép kể ra đây.
Thưa các bạn, tôi nhớ mang máng là Ba Mẹ kể lại khoảng vào thập niên 1940-1950, sau khi trường Đại Học đầu tiên của nước ta mở ra tại Hà Nội, thì lúc bấy giờ ngoài Bắc có câu "Phi Cao Đẳng bất thành Phu Phụ” đã là một phong trào mà các thanh niên thiếu nữ gần như là đa số hưởng ứng theo, tức là: Nếu không tốt nghiệp Đại Học, thì không lập gia đình. Và Ba Mẹ thường dạy chúng tôi như sau: "Các con còn nhỏ, chỉ nên chăm lo học, bao giờ thành tài, lúc ấy mới nghĩ đến bồ bịch và chuyện lập gia đình, chứ học hành chưa ra cái gì, nghề ngỗng thì không có mà lo có Vợ, có Chồng thì làm gì có tiền mà sống?”.
Do lời dạy bảo đó, nên tôi trong suốt thời gian đi học, đã hoàn toàn dửng dưng với chuyện trai gái, nên tuy học chung với con gái, nhưng lúc nào tôi cũng xem họ như bạn trai và nhất định chỉ lo học, không thèm yêu thương bồ bịch với ai cả! Có lẽ lúc đó, trong lứa tuổi thanh niên, thì tôi là thằng lành nhất lớp, nhất trường, và không ít các bạn học đã phê tôi là "thằng Ngu” hoặc "Thằng Cù Lần” khi thấy vài cô Bạn gái dù đã tỏ vẻ thích tôi ra mặt mà tôi...vưỡn không phản ứng, vì hông biết và hổng hiểu tình là gì cả! Bi giờ nghĩ lại, tôi thấy mình..."Quê thật là Quê!”
Chính vì tôi quá "nhà Quê và...Cù Là ” như thế, nên Anh Long Sư Huynh thấy tội nghiệp tôi, và anh thường rủ tôi đi chơi, kể cho tôi nghe các chuyện tình mà anh đã trải qua, trong khi lúc đó, anh chỉ mới học lớp đệ Tam mà thôi.
Sửa bởi hiendde: 15/05/2012 - 09:32