Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
voiva
06/05/2012
Libra
06/05/2012
Mình chỉ có thắc mắc là sao đa số các hình ảnh xưa làng quê thời nhà Nguyễn, người ta ăn mặc thiếu vải dữ trong cuộc sống đời thường. Là những năm thế kỷ 16- 17. Vậy thời nhà Triệu Đinh Lê Lý Trần, chắc còn thiếu hơn. Thế mà trong phim, lính trang phục bảnh quá
buikhoai
06/05/2012
Libra, on 06/05/2012 - 10:41, said:
Mình chỉ có thắc mắc là sao đa số các hình ảnh xưa làng quê thời nhà Nguyễn, người ta ăn mặc thiếu vải dữ trong cuộc sống đời thường. Là những năm thế kỷ 16- 17. Vậy thời nhà Triệu Đinh Lê Lý Trần, chắc còn thiếu hơn. Thế mà trong phim, lính trang phục bảnh quá
1. Dù sao lính cũng là người của Nhà nước, của vua
2. Lên phim nó phải khác, trong phim chắc người nông thôn chắc cũng hem khoe da thịt mấy đâu
voiva
06/05/2012
Libra, on 06/05/2012 - 10:41, said:
Mình chỉ có thắc mắc là sao đa số các hình ảnh xưa làng quê thời nhà Nguyễn, người ta ăn mặc thiếu vải dữ trong cuộc sống đời thường. Là những năm thế kỷ 16- 17. Vậy thời nhà Triệu Đinh Lê Lý Trần, chắc còn thiếu hơn. Thế mà trong phim, lính trang phục bảnh quá
buiram, on 06/05/2012 - 10:53, said:
Mình nghĩ có 2 lí do:
1. Dù sao lính cũng là người của Nhà nước, của vua
2. Lên phim nó phải khác, trong phim chắc người nông thôn chắc cũng hem khoe da thịt mấy đâu
1. Dù sao lính cũng là người của Nhà nước, của vua
2. Lên phim nó phải khác, trong phim chắc người nông thôn chắc cũng hem khoe da thịt mấy đâu
nero
06/05/2012
Libra, on 06/05/2012 - 10:41, said:
Mình chỉ có thắc mắc là sao đa số các hình ảnh xưa làng quê thời nhà Nguyễn, người ta ăn mặc thiếu vải dữ trong cuộc sống đời thường. Là những năm thế kỷ 16- 17. Vậy thời nhà Triệu Đinh Lê Lý Trần, chắc còn thiếu hơn. Thế mà trong phim, lính trang phục bảnh quá
Lính bảnh bao vì lính đại diện cho Nhà vua chế độ PK, cũng như quân đội đại diện cho chế độ hiện tại của Đ ta vậy, và vì 2 chế độ này nó cũng một bản chất, chỉ khác tên gọi và mốc thời gian nên ng ta áp dụng luôn một kiểu hình tượng, chứ em nghĩ thực chất thời ấy thì không được như vậy.
Người dân cũng thế ợ, phim nào diễn viên đẹp, thiếu vải thì sẽ được đánh giá cao, chẳng hạn như lễ trao giải cánh diều năm rồi, Elly Trần giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình mặc dù diễn xuất không có gì nổi trội, có trội chỉ là hình thức đẹp và chịu khó thiếu vải hơn các cô Lan Phượng, Kim Phương
kissintherain, on 06/05/2012 - 10:30, said:
ha ha..thời í bằng cái hạt bụi mà cũng rành gớm.
Tại hạt bụi em nằm nghe đất mẹ kể chuyện khắp nơi đó ợ
@Voiva: Anh là người Tràng An ạ? Chết thật xíu nữa e nói xấu thần tượng
Sửa bởi Thuphai: 06/05/2012 - 11:12
voiva
06/05/2012
@ lãng hào hoa: Cứ nói đi anh chưa ngủ chờ em nói mà. Tôt hay xấu ta cũng cần lắng nghe chứ hơn nữa đâu chả có người này người kia. Mà phải nói ngược lại anh thần tượng em mới đúng.
yeudieuthucnu
06/05/2012
tối qua đang phiêu thì bị trục trặc gì đó mà kg vào tvls được
vô lại thì đọc thấy mấy bài nói về hn
miệng đang nhai sấu
nghe nhạc hn
trong trời nóng bức này
lại nhớ về hn của tháng 3
thời tiết dễ chịu đến thế
èo, lại muốn đi hn
vô lại thì đọc thấy mấy bài nói về hn
miệng đang nhai sấu
nghe nhạc hn
trong trời nóng bức này
lại nhớ về hn của tháng 3
thời tiết dễ chịu đến thế
èo, lại muốn đi hn
nero
06/05/2012
voiva, on 06/05/2012 - 11:12, said:
Mà phải nói ngược lại anh thần tượng em mới đúng.
Em đang ăn mì đây, hôm nay bà trẻ đi học không về, nhà cũng chẳng có ai chỉ còn e với mấy con pet. Thôi thì làm đôi dòng chỉ là chút vu vơ mong đừng ai giận hờn tủi thân em
Xin mở đầu bằng câu ca thế này: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
Vâng! Đã từ lâu người Hà Nội luôn tự hào là chuẩn mực của thuần phong mỹ tục, văn hóa của người Hà Nội từ xưa đã là niềm tự hào mỗi khi giao thiệp với con người nơi khác. có thể xem nếp sống Hà Nội (xưa) là nếp sống thanh lịch đặc trưng cho văn hóa người Việt.
Ngày nay, người ta thường hay so sánh câu "ngày ấy.. bây giờ", và đã từng có một Hà Nội xưa như thế, cái Hà Nội của ngày xưa mà con gái má lúm đồng tiền nói năng nhỏ nhẹ, mặc áo dài thướt tha (Áo dài vải lụa tinh khôi, vừa đủ mỏng để gợi cảm tinh tế, vừa đủ dày để che thân chứ không phải loại áo mỏng lét trong ngoài thấy hết của các em nữ sinh bây giờ đâu ạ)
Hà Nội ngày ấy, cách đây chắc khoảng 30 năm, trang phục và cách ăn uống, giao tiếp của mọi người con sơ khai lắm, chưa sành sõi như bây giờ, nhưng nét đặc trưng mà người ta vẫn hay gọi như hồi tưởng lại quá khứ là "người Hà Nội" thì luôn là một ấn tượng lưu mãi trong tâm trí những người đã từng có một thời như thế ở Hà Nội. Cái thời mà ra đường người ta gặp nhau, người ta nở trên môi nụ cười thân thiện, niềm nở trong những cái bắt tay xiết chặt. Người Hà Nội thanh lịch, con gái Hà Nội dịu dàng e ấp mơn mởn sức sống độ xuân thì...
Hà Nội ngày ấy, cái manh áo được chăm chút với câu "Áo rách khéo vá hơn áo lành vụng may", dù đời sống khó khăn nhưng nếp văn hóa thanh lịch luôn thể hiện rõ trên từng bộ trang phục, từng dáng đi cử chỉ của con người. Người ta còn quan niệm cho cái nếp sống ấy đại loại như : Thịt thái không vuông vắn thì không ăn, chiếu trải không ngay thì không ngồi".. Tóm lại, người Hà Nội xưa em có thể ví von như tộc Elf trong thần thoại Bắc Âu vậy, tinh tế và thanh cao
Thế còn bây giờ?
À! Bây giờ thì hay rồi! Ăn uống nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói, ăn chuối thì bóc cả quả, ăn thịt thì "nhằm miếng to so miếng bé", (cái này là một bộ phận thôi ợ e không nói tất cả ). Chỗ ngồi trên bàn xương xẩu, dưới bàn giấy rác rơi rụng lả tả như hoa đào vương vấn sau mưa, người chê kệ người, ta ăn rồi ta đi rác ta người khác dọn!
Đến lượt ăn mặc, ngày xưa khăn đóng thế nào, áo dài thướt tha thế nào.. Ngày nay thì thôi rồi, thiếu gì những bác ở trần quần đùi lang thang dạo mát, thiếu gì Hot Girls "có áo mà không có áo" làm em liên tưởng đến cái bài thơ "Tiểu đội xe không kính" của cụ Tiến Duật:
Xe không kính không phải vì không có kính
Bom giật bom rung, kính vỡ đi rồi
-> Có áo mà như không có áo
Em diện em khoe áo mỏng đi rồi
Rồi các bô lão 9x ra đường từng cặp từng cặp cỡi xe ga mặt vênh vênh vượt đèn đỏ, thằng nào liếc ăn chửi no nê, bị CSGT tuýt còi thì "tau con ông này, tau cháu cụ kia" ...
Nhiều vô số kể!
Đến phần giao tiếp, ngày xưa câu cửa miệng của người Hà Nội là "Xin lỗi", "Cám ơn". Ngày nay thì đã có những từ ngữ hiện đại hơn thay thế, thành công này có được nhờ sự khổ công sáng tạo của giới trẻ, những câu đại loại như : Đ K M .. đã trở thành văn hóa chung và được sử dụng mọi nơi mọi lúc mọi trường hợp.
Đời sống phát triển nên con người phải hiện đại lên, Hà Nội cũng không ngoại lệ, ngày xưa người ta xích mích người ta qua lại vài câu, có người khuyên ngăn thì "Thôi! Chuyện qua rồi, xin lỗi vì tôi nóng quá.. " Rồi bắt tay nhau làm hòa. Bây giờ hiện đại hóa, ai lại bắt tay nhau nữa, "Thôi! Chuyện đã vậy tôi và anh hẹn nhau tối nay giải quyết, anh liệu chuẩn bị hàng cho kỹ kẻo không còn mạng mà về đâu"
Hà Nội ngày xưa thanh lịch là thế, ngày nay còn đâu? Có chăng chỉ còn trong một phần nhỏ những người ăn học tử tế và còn trong ký ức các bô lão 7 - 80 tuổi gần đất xa trời.
Vậy tại sao nó lại thế, em cũng chẳng biết. Nhưng em biết một phần do sự giáo dục của nhà trường còn tệ hại quá, trường học là nơi trồng người nhưng thấy toàn tiền, tiền, tiền, học sinh ra sao thì kệ bay Rồi phần đông những người lao động thiếu văn hóa đổ xô vào Hà Nội mang theo hành trang là những lời nói tục tằn nới xóm chợ, cùng sự đua đòi thái quá mà người ta hay gọi là "tiến bộ" đó, những tác động của những văn hóa phẩm lai căng, thô thiển, thô lậu mà tiếc thay, người ta cứ ảo tưởng đó mới là văn minh, hiện đại...
Hà Nội xưa.. Nay còn đâu?
Sửa bởi Thuphai: 06/05/2012 - 11:48
Libra
06/05/2012
Nhân bài viết trên, mình có vài suy nghĩ.
Có một số trường hợp trong đời sống quan hệ giao tiếp hàng ngày, rơi vào sự tranh chấp giữa hai giá trị, cái bên trong (gỗ), và cái bên ngoài (nước sơn).
Hồi xưa, giá trị bên trong với những phẩm chất tâm hồn được coi trọng, cái đẹp nó thể hiện khởi đầu từ bên trong rồi sau mới tiết ra ngoài. Mình nhớ ông mình hồi đó ở nhà vận đồ bộ, khi có khách, thay đồ áo dài hoặc tây phục, rồi mới ra tiếp khách. Là để tỏ lòng tôn trọng với đối tượng bên ngoài, như vậy cũng là một sự thể hiện của cái bên trong. ThờI nay, giá trị bên ngoài được xem trọng hơn, người ta dùng nó như minh chứng của sự vượt trội của bản thân, trong quan hệ so sánh. NgườI có của thì khoe của, có tài thì khoe tài, có bạn ngon thì khoe ...bạn. Tuy vậy, dù vật chất có nhiều cách nào đi chăng nữa, những tầng lớp giai cấp vẫn tồn tại và phân biệt lẫn nhau qua học vấn và cung cách cư xử, nhất là sự tự trọng.
Có một số trường hợp trong đời sống quan hệ giao tiếp hàng ngày, rơi vào sự tranh chấp giữa hai giá trị, cái bên trong (gỗ), và cái bên ngoài (nước sơn).
Hồi xưa, giá trị bên trong với những phẩm chất tâm hồn được coi trọng, cái đẹp nó thể hiện khởi đầu từ bên trong rồi sau mới tiết ra ngoài. Mình nhớ ông mình hồi đó ở nhà vận đồ bộ, khi có khách, thay đồ áo dài hoặc tây phục, rồi mới ra tiếp khách. Là để tỏ lòng tôn trọng với đối tượng bên ngoài, như vậy cũng là một sự thể hiện của cái bên trong. ThờI nay, giá trị bên ngoài được xem trọng hơn, người ta dùng nó như minh chứng của sự vượt trội của bản thân, trong quan hệ so sánh. NgườI có của thì khoe của, có tài thì khoe tài, có bạn ngon thì khoe ...bạn. Tuy vậy, dù vật chất có nhiều cách nào đi chăng nữa, những tầng lớp giai cấp vẫn tồn tại và phân biệt lẫn nhau qua học vấn và cung cách cư xử, nhất là sự tự trọng.