Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
nero
19/06/2012
Hồ Dzếnh có một số truyện ngắn rất hay, có nét gì đó quen thuộc (có lẽ tại em có 1 phần văn hóa TQ).
yeudieuthucnu
19/06/2012
yeudieuthucnu
19/06/2012
buikhoai
19/06/2012
PhongSuong, on 19/06/2012 - 09:25, said:
Hồ Dzếnh có một số truyện ngắn rất hay, có nét gì đó quen thuộc (có lẽ tại em có 1 phần văn hóa TQ).
TortoiseHiding, on 19/06/2012 - 09:29, said:
chị chưa đọc truyện nào của chú dzếnh
bài ngập ngừng này hồi đó toàn nghe hát, kg ngờ cả bài cũng ý nhị dễ thương ghê
hay tại người tặng nhỉ
khoai ơi
bài ngập ngừng này hồi đó toàn nghe hát, kg ngờ cả bài cũng ý nhị dễ thương ghê
hay tại người tặng nhỉ
khoai ơi
icecream, on 19/06/2012 - 09:32, said:
Úi úi, anh Khoai tặng á
TortoiseHiding, on 19/06/2012 - 09:34, said:
phải khoai hem? ha ha
icecream, on 19/06/2012 - 09:38, said:
Chết rồi, anh Khoai ơi....
TortoiseHiding, on 19/06/2012 - 09:45, said:
hí hí, khoai ơi, phải khoai hem vô xác nhận
Truyện Hồ Dzếnh anh chưa đọc quyển nào nhưng thơ thì có 1 số bài. Thơ Dzếnh hay mà. Siêu nhiên như Bùi Giáng mà còn phải khen thơ lục bát của Dzếnh như thần thánh: “Cũng may cho ông Nguyễn Du sinh ra ở thế kỷ trước. Nếu sinh ra đồng thời với Hồ Dzếnh, ắt ông Nguyễn Du không còn chịu viết Đoạn Trường Tân Thanh làm gì”.
Bài "Rằm tháng giêng" của Hồ Dzếnh là bài mà theo Bùi Giáng thì "Người Việt Nam có thể không đọc Nguyễn Du, nhưng không thể nào không đọc bài thơ kia của Hồ Dzếnh".
Rằm tháng giêng
Ngày xưa, còn nhỏ, ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xênh xang,
Tay cầm hương nến đỉnh vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:
Lòng thành lễ vật đầu tiên
Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng
Chị tôi phụng phịu má hồng
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan ngoài mái chị ngồi
Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn
Quẻ thần thánh mách mà khôn
Số nàng chồng đắc mà con cũng nhiều
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hàng năm tôi đi lễ chùa
Chuông vàng khánh bạc ngày xưa vẫn còn
Chỉ hơi thấy vắng trong hồn
It nhiều hương phấn khi còn ngây thơ
Chân đi dếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về.
Có 1 bài bình luận về bài này:
buikhoai
19/06/2012
Giã từ Đà Lạt
Bùi Giáng
Nói nữa sao em, với lời lỡ dỡĐường lây lất chiều bay sương lổ đổ
Đứng bên trời em ở lại hôm qua
Ngàn thông ơi ở đó đón bóng tà
Và giữ lại chuyện đời ta đi mất
Bước khúc khuỷu truông ngàn khe khóc lóc
Dặm mơ màng tăm tắp mấy mù khơi
Lùi bay đi để ở lại bên người
Tơ vấn vít gió muà mời mọc én
Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến
Ô thiều quang! làn nước cũ trôi mau
Em đi lên vói bắt mấy hương màu
Miền đất Thượng có mấy bờ hoa mọc
Xa biệt lắm mưa nguồn trên mái tóc
Đà mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa
Buổi sớm hôm buồn tinh tú ai ngừa
Bàn chân bước vơi tay buông kể lể
Trời với đất để lòng em lạnh thế
Hoa hương ơi còn diễm lệ bao giờ
Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ
Còn hay mất trong trăng mờ khuya khoắt
Người xuống núi mang về đâu có chắc
Những dịp về còn nữa ở mai sau?
Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau
Sửa bởi buikhoai: 19/06/2012 - 10:59