Đêm khuya, ánh trăng le lói không xuyên qua được màn sương dày đặc. Mặt trăng trông như cái đấu tròn, cách mặt thủy chung không trông thấy nhau.
Con đường nhỏ quanh co, cây cỏ hai bên rậm rạp đôi lúc vươn ra quệt vào người qua lại như trêu chọc.
Phong mệt mỏi dừng chân, chợt thấy có ánh sáng leo lắt bèn theo đó mà tới, thấy vài căn nhà tranh.
Gõ cửa hồi lâu không ai lên tiếng, bèn lén nhìn qua cửa sổ nhà nọ, thấy trong nhà trống không chỉ có cây nến leo lét trên cái bàn gỗ nhỏ. Cửa bật mở, một bóng trắng lò đầu ra làm Phong hốt hoảng giật mình. Thì ra là một cô gái tuổi 17 18 mặc xiêm y màu trắng, cười hỏi:
- Đêm khuya tiên sinh có gì chỉ dạy chăng?
Phong đáp:
- Tại hạ là kẻ đèn sách đêm khuya mong được tá túc lại đây, có phiền cô nương chăng?
Nàng cười mời chàng vào. Nhà nhỏ có mỗi cái bàn gỗ và cái giường nhỏ kê bên vách. Phong cùng cô gái tên Tiểu Nguyệt trò chuyện hồi lâu, thấy đối đáp văn thư trôi chảy, khóe ba thu long lanh, miệng cười chúm chím, da trắng eo thon, xinh đẹp mê hồn. Lát sau cô gái đi ngủ, phong đọc sách cũng chợt ngủ quên.
Nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc, thấy có bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đưa lần vào trong áo. Chàng ngoảnh lại thì gặp ngay đôi mắt long lanh sâu thẳm và mùi hương huệ thoang thoảng.
Nàng dựa người vào chàng nhỏ nhẹ:
- Thiếp ở đây có một thân một mình, nay cảm khái chàng anh tú mà sinh lòng yêu thương mong đừng ghét bỏ.
Phong động lòng, bèn cùng cô gái giao hoan. Sáng dậy quên cả lên đường, ở lại tối ngày trò chuyện tâm tình.
Ở bên người đẹp như thu thủy, thấm thoát đã hai tháng trôi qua.
Một hôm có người thanh niên iện mạo anh tuấn đi qua, trông thấy Phong đang ngồi đọc sách, than rằng:
- Hỏng rồi. Thế là xong một mạng nho sỹ!
Bèn hỏi nguyên do, người đó cười:
- U mê đến bao giờ cho dứt, mạng ngươi chỉ còn trong sớm tối.
Phong cố níu lại hỏi rõ, người đó bấm tay rồi chỉ vào nhà:
- Yêu khí thịch thế kia, nhìn ngươi hình ung leo lắt như đèn cạn dầu, không nhanh trừ nạn thì chết đến ngay thôi.
Sau đó tặng Phong một cái hộp cỡ bàn tay, nói để đầu giường rồi lắc mình đi mất, thân pháp như thiểm điện chớp mắt đã chỉ còn là cái bóng, không tài nào đuổi theo hỏi thêm được.
Tối đến lại cùng Tiểu Nguyệt ân ái. Phong vừa chợp mắt chợt thấy cái hộp phát quang. Nàng hỏi đó là gì, Phong kể rõ đầu đuôi. Tiểu Nguyệt rụng rời, vừa toan chạy thì chiếc hộp mở ra, nghe tiếng kim khí lách cách rồi như có con quỷ thò tay ra lấy vuốt cào vào mặt nàng. Phong hoảng hốt đá cái hộp ra xa, không ngờ cai hộp bé tẹo mà nặng tựa ngàn cân. Không khí cô đặc lại trước sự uy hiểm của nó, mọi niềm vui dường như chưa bao giờ có, chỉ duy cảm giác chết chóc cận kề.
Khoảnh khắc cái hộp đóng lại, tất cả trở về như cũ, Phong hoàn hồn nhìn lại, trời ơi Tiểu Nguyệt bấy lâu cận kề chỉ là một cái xác khô trên mặt lỗ chỗ vết thủng, tay chân còn móng vuốt chĩa ra thật ghê rợn mới biết mình ăn ở với yêu quái mà chẳng hay.
Sáng ra khu nhà tranh chỉ là vài gốc cây tầm ma già cỗi, rải rác đầy những xương người.
Thầm cám ơn vị thiếu hiệp. Nhặt cái hộp lên cất vào bọc, thoáng thấy lóe lên ánh hoàng kim tựa hai chữ: Thu Phai.
Sửa bởi Thuphai: 30/05/2012 - 15:44