Hổ xám không đơn độc. Nó lướt đi trong khu rừng là bạn và cũng là nhà quen thuộc. Từng bước nhảy điệu nghệ qua những bụi rậm đan xen, những lối mòn mà chỉ hổ biết. Qua một con suối, nó vòng lại. Những dấu chân biến mất.
Nó là con hổ đặc biệt. Cũng như tổ tiên xưa kia đã từng chạy qua những lối mòn này, hổ xám được sinh ra không gì khác ngoài mục đích giết chóc. Nó, và tổ tiên nó - những vị chúa tể của khu rừng, giống mãnh thú khát máu. Vuốt nhọn và nanh sắc, những tớ thịt đầy sức mạnh. Cả tấm thân nặng bốn trăm cân là một cơn ác mộng cho bất cứ kẻ nào gặp phải. Giống hai chân biết dùng lửa gọi hổ xám là "Bóng ma âm phủ". Điều khác biệt giữa hổ xám và những con hổ cha ông xưa kia là nó to lớn hơn, mạnh hơn, khát máu hơn và..thông minh hơn. Bộ óc tư duy sâu của hổ cho phép nó biết cách xóa dấu vết, phân tích động tác của những giống mồi mà đặc biệt là giống hai chân biết dùng thứ ánh đỏ mê hoặc ngoài kia. Nó có thể nhận ra động tác giương cung để nhảy tránh, hay nghe tiếng rút kiếm để mà tấn công trước khi kẻ hai chân kịp tấn công nó. Tất cả giác quan của nó phát triển một cách tuyệt vời để kết hợp với cái đầu to nhưng cực kỳ ranh mãnh.
Đã gần trưa. Khu rừng tịch mịch như vẻ vốn có. Hổ xám băng qua những con dốc phủ đầy lá cây trơn trượt, trở về hang là một hốc đá to nằm giữa rừng, dưới những gốc cây già cỗi trăm năm tuổi.
Có gì đó khác lạ. Hổ dừng lại đánh hơi. Có mùi của giống hai chân. Nó nhe răng từ từ tiến lại. Trước "nhà" là vị khách không mời. Một thanh niên cầm Thanh long đao có vẻ như đứng đợi nó đã lâu. Như thường lệ, hổ xám lấy đà vọt lại, cả thân hình như gió xô tới kẻ lạ sau một tiếng gầm rung chuyển đất đá làm lũ chim chóc bay trốn loạn xạ. Trong không trung nó uốn mình để hàm giơ ra táp thẳng một cú kết liễu, chợt có ánh kim loại lóe lên. Hổ giật mình thu người giơ hai chân đạp vao ánh kim đó quay về. Không hiểu từ khi nào trước mặt kẻ hai chân đã có sẵn một lưỡi đao sắc gọn chờ đón, hai chân hổ đã có máu rỉ xuống.
Một nỗi sợ vô hình bỗng trào lên trong hổ. Đã lâu lắm rồi nó không gặp cảm giác khó tả này. Một sự uy hiếp mà chỉ khi nó mới rời mẹ, suýt vào miệng gấu nó mới có được. Kẻ hai chân bé nhỏ kia nhanh như điện chớp. Hổ vờn quanh, đất cỏ nát dưới chân. Nó cố tìm một yếu điểm để nhanh chóng sáp vào và tung cứ ngoạm bẻ gãy cổ hoặc cào vuốt cắm vào ngực kẻ thù. Một người một hổ vờn nhau khá lâu, kẻ hai chân mỉm cười. Một sự de dọa, hổ không cho phép điều đó. Nó lại lao tới, lần này thanh đao còn nhanh hơn. Hổ không bật lại nữa mà lách mình cào vào mặt kẻ hai chân, người này cũng nhanh lẹ vô cùng, thủ đao chặn lại, biến quyền thành chỉ đâm vào mạn sườn hổ. Nó rống lên vì đau và tức tối nhảy vọt lại. Nói thì chậm nhưng diễn biến thì nhanh vô cùng. Những cú táp, cạp như mưa sa không làm thanh niên kia nhiễu tâm. Một người một đao dần khắc lên mình hổ xám những vết đỏ dọc ngang, ngày càng nhiều. trong một chút bất cẩn, hai cước như bài sơn đảo hải đã giáng vào đầu hổ nặng nề. Bốn trăm cân thịt lần đầu tiên ngã xuống. Hổ rụt đầu lại, thở khò khè. Nó sợ thực sự. Biết không thể địch lại kẻ thù hổ quay người bỏ chạy. Đất đá bắn tung sau mỗi bước chân mạnh mẽ của nó. Vút.. Một ánh chớp bay theo thân hình đồ sộ, hổ lại gầm lên đau đớn, một khúc đuôi đã bị lưỡi đao sắc cắt đứt, rớt lại phía sau.
Hổ đau đớn với thất bại ê chề, lần sâu vào rừng và chạy thẳng.
Một lần nữa, giống như nòi giống xa xưa, hổ xám lại thua giống hai chân bé nhỏ nhưng đáng sợ vô cùng kia. Đó là vòng tuần hoàn không bao giờ kết mà chiến thắng cuối cùng, không giành cho hổ.
Thanh niên áo trắng nhặt khúc đuôi, bước qua tảng đá trước hang hổ, cắm đao xuống rồi bỏ đi. Nắng xiên qua kẽ lá, chiếu qua lưỡi đao sáng lóa, ẩn hiện hai chữ: Thu Phai.
Sửa bởi Thuphai: 03/06/2012 - 16:34















