Vài mẫu chuyện suy ngẫm
unkn0wn
01/05/2012
Dĩ bất biến ứng vạn biến
Thiền sư Đạo Thụ xây dựng một ngôi chùa, gần một "miếu quán" của một đạo sĩ. Đạo sĩ ngứa mắt vì ngôi chùa bên cạnh nên hàng ngày đều dùng pháp thuật gọi một số yêu ma quỉ quái đến gây rối với chúng tăng. Hôm thì mưa to gió lớn, hôm thì đom đóm lập loè... để dọa các chúng tăng sợ hãi bó đi. Và đã có một số sa di vì sợ quá nên đã bỏ đi. Thế nhưng thiền sư Đạo Thụ vẫn ở lại chùa suốt hơn mười năm. Khi mọi pháp thuật của đạo sĩ đã dùng hết, thiền sư Đạo Thụ vẫn không đi, không còn cách nào khác, đạo sĩ đành phải rời bỏ "miếu quán" của mình.
Có người hỏi thiền sư Đạo Thụ: "Pháp thuật của đạo sĩ cao cường, vì sao ngài lại chiến thắng ông ta?"
Thiền sư trả lời: "Tôi chẳng có cái gì để thắng ông ta, chỉ có chữ "vô" có thể thắng ông ta."
– "Vô" sao có thể thắng được?
Thiền sư trả lời: "Họ có (hữu) pháp thuật, nhưng hữu là hữu hạn, hữu tận, hữu lượng, hữu biên; còn tôi không (vô) có phép thuật, vô là vô hạn, vô tận, vô lượng, vô biên. Quan hệ giữa có và không là bất biến ứng vạn biến. Tôi "vô biến" đương nhiên là thắng "hữu biến"!
Sửa bởi unkn0wn: 01/05/2012 - 02:48
Thiền sư Đạo Thụ xây dựng một ngôi chùa, gần một "miếu quán" của một đạo sĩ. Đạo sĩ ngứa mắt vì ngôi chùa bên cạnh nên hàng ngày đều dùng pháp thuật gọi một số yêu ma quỉ quái đến gây rối với chúng tăng. Hôm thì mưa to gió lớn, hôm thì đom đóm lập loè... để dọa các chúng tăng sợ hãi bó đi. Và đã có một số sa di vì sợ quá nên đã bỏ đi. Thế nhưng thiền sư Đạo Thụ vẫn ở lại chùa suốt hơn mười năm. Khi mọi pháp thuật của đạo sĩ đã dùng hết, thiền sư Đạo Thụ vẫn không đi, không còn cách nào khác, đạo sĩ đành phải rời bỏ "miếu quán" của mình.
Có người hỏi thiền sư Đạo Thụ: "Pháp thuật của đạo sĩ cao cường, vì sao ngài lại chiến thắng ông ta?"
Thiền sư trả lời: "Tôi chẳng có cái gì để thắng ông ta, chỉ có chữ "vô" có thể thắng ông ta."
– "Vô" sao có thể thắng được?
Thiền sư trả lời: "Họ có (hữu) pháp thuật, nhưng hữu là hữu hạn, hữu tận, hữu lượng, hữu biên; còn tôi không (vô) có phép thuật, vô là vô hạn, vô tận, vô lượng, vô biên. Quan hệ giữa có và không là bất biến ứng vạn biến. Tôi "vô biến" đương nhiên là thắng "hữu biến"!
Sửa bởi unkn0wn: 01/05/2012 - 02:48
unkn0wn
01/05/2012
Pháp bảo
Người đệ tử học sắp thành tài, sư phụ cho anh ta xuống núi để vượt qua 81 thử thách cuối cùng. Trước khi lên đường, sư phụ cho anh ta một pháp bảo. Pháp bảo đó quả là hiệu nghiệm, nhờ có nó, anh ta đã vượt qua được 80 cửa ải như sông lớn, vực sâu hoặc đi qua sa mạc không người, chịu được mùa hè nóng như đổ lửa, mùa đông lạnh như cắt da...
Cửa ải thứ 81 là một ngọn núi hiểm trở. Nhờ pháp bảo, anh ta đã vượt qua được những chặng đường dốc cao vực thẳm, nhưng khi đến lưng chừng núi thì anh ta gặp một vách đá dựng đứng, cao hơn tay với của anh ta một chút, nhưng mặc dù đã cố gắng hết sức anh ta vẫn không sao bám được vào gờ vách trên. Ba ngày ba đêm liền anh ta cứ quanh quẩn tại đó, trong lòng đã có chút nghi ngờ tác dụng của pháp bảo. Đúng lúc đó, vị sư phụ xuất hiện. Đệ tử vội vã thưa: "Pháp bảo không linh nghiệm nữa." Sư phụ cười nhẹ: "Xem ra con vẫn chưa nắm được những điều kỳ diệu đã học. Pháp bảo có thể lúc thế này, lúc thế khác, nhưng trong trường hợp này sao con không dùng nó làm hòn đá kê chân mà cứ khư khư ôm nó trên người như một gánh nặng?"
Người đệ tử học sắp thành tài, sư phụ cho anh ta xuống núi để vượt qua 81 thử thách cuối cùng. Trước khi lên đường, sư phụ cho anh ta một pháp bảo. Pháp bảo đó quả là hiệu nghiệm, nhờ có nó, anh ta đã vượt qua được 80 cửa ải như sông lớn, vực sâu hoặc đi qua sa mạc không người, chịu được mùa hè nóng như đổ lửa, mùa đông lạnh như cắt da...
Cửa ải thứ 81 là một ngọn núi hiểm trở. Nhờ pháp bảo, anh ta đã vượt qua được những chặng đường dốc cao vực thẳm, nhưng khi đến lưng chừng núi thì anh ta gặp một vách đá dựng đứng, cao hơn tay với của anh ta một chút, nhưng mặc dù đã cố gắng hết sức anh ta vẫn không sao bám được vào gờ vách trên. Ba ngày ba đêm liền anh ta cứ quanh quẩn tại đó, trong lòng đã có chút nghi ngờ tác dụng của pháp bảo. Đúng lúc đó, vị sư phụ xuất hiện. Đệ tử vội vã thưa: "Pháp bảo không linh nghiệm nữa." Sư phụ cười nhẹ: "Xem ra con vẫn chưa nắm được những điều kỳ diệu đã học. Pháp bảo có thể lúc thế này, lúc thế khác, nhưng trong trường hợp này sao con không dùng nó làm hòn đá kê chân mà cứ khư khư ôm nó trên người như một gánh nặng?"


