Kính chào các bạn ăn chay và ăn mặn,
Ăn chay phải là sở thích, nếu không thì thật là khó nuốt.
Tôi nhớ lúc nhỏ từ lúc 4 tuổi trở đi (vì dấu ấn của năm 4 tuổi nên cái gì sau đó tôi đều nhớ còn trước đó thì chịu) tôi chỉ thích ăn hoa quả với cơm chấm xì dầu, tương chao, nhưng vì nhà ở Đảo Thổ Châu nên bị bố mẹ bắt ăn cá. Tuy tôi không tài nào nuốt vô nhưng rồi cũng phải ăn mà chỉ ăn được một loại cá duy nhất là cá ngừ mà thôi, nhưng phải nấu sau vài lần hết máu tanh mới ăn được. Sau này khoảng 8-9 tuổi thì ăn mì gói, thịt hộp với cơm. Nói chung đối với tôi vậy là tạm ổn.
Sau trận tàn sát khmer đỏ ở Đảo Thổ Châu tôi nguyện ăn chay một tháng, mẹ tôi lo sợ vì tôi vốn quá ốm như người thiếu dinh dưỡng do ăn uống như đã kể trên, giờ mỗi ngày chỉ ăn toàn giá luột chấm tương chao e là khó sống. Thế nhưng rồi cũng qua. Vậy đó mà sau khi ra làm ăn rồi thì một chút đậu hũ cũng không thể nuốt và tứ đổ tường chẳng thiếu thứ gì. Cứ thế tôi hưởng thụ ăn chơi trác táng, nhưng tôi không bao giờ ăn các loài rắn, rít, lương, trạch, chó mèo, chỉ thích nhất tiết canh vịt thôi.
Bạn bè thường làm tiết canh vịt rũ tôi đến nhậu, nhưng có một hôm mấy đứa nó bận mới nhờ tôi đi lấy vịt và tiết canh. Khi tôi đến trại vịt gần chùa VN gặp lúc anh Phi Châu đang cắt cổ con vịt, bỗng nhiên ngay lúc ấy tôi chạm trán NÓ, liền quay mặt đi không dám nhìn con vịt sau khi anh ta thả nó xuống mà nó còn chạy chạy chưa chết ngay, miệng thì vẫn kêu la như lúc anh ta đang cắt cổ nó. Lòng tôi bỗng dưng cảm thấy chua xót, tự thấy mình bất nhân, như loài cầm thú vì miếng ăn mà lại tàn nhẫn với súc vật như thế.
Tôi đem vịt và tiết canh về, đợi ăn uống xong tôi mới nói với bạn bè rằng, đây là lần cuối cùng tôi ăn tiết canh, sau này nếu có làm tiết canh làm ơn đừng bao giờ gọi tôi nữa. Sau đó họ vẫn tiếp tục gọi tôi vài lần để có bạn nhậu nhưng tôi không đến vì làm sao có thể nuốt vô khi hình ảnh con vịt bị cắt cổ cứ hiện ra sờ sờ trước mắt. Khi viết những giòng này tôi vẫn thấy nó hiển hiện.
Thế là sau đó họ biết tôi không ăn tiết canh, bắt đầu họ mời tôi ăn crawfish (một loại tôm ở Louisiana hình dạng giống tôm càng nhưng nhỏ bằng ngón tay cái). Khi tôi nhìn thấy những con crawfish tranh nhau bò lên miệng nồi để tìm sự sống, lần thứ hai tôi chạm mặt NÓ, tự thấy mình quá tàn nhẫn và bất nhân nên sau đó đã phát tâm ăn trường trai, khiến nhiều người cười không ít.
Thế nhưng Nghiệp Lực đâu phải dễ vượt qua, sau đó vài năm vì công việc đặc biệt không thể ăn chay vào buổi trưa, nên đành phải ăn mặn trở lại, tôi còn nhớ chén soup mặn đầu tiên dưới đường hầm Houston đã khiến cơ thể tôi rạo rực, xuân tình như muốn trào dâng, tôi cảm thấy sợ hãi cho miếng ăn và sự xáo trộn cơ thể của mình. Vậy mà những lần sau thì càng lúc càng ít và sau đó thì không còn cảm giác gì nữa, đúng là "gần mực thì đen gần đèn thì sáng", và cứ thế cho đến một hôm vì chấn động nội tâm, tôi phát nguyện "tôi thà chết đói nhất định không bao giờ ăn mặn nữa", bỗng dưng từ đó đến nay không còn bị làm khổ vì những món ăn có chất chua và không cần phải ăn cơm mới chịu được nữa và kẹt quá thì nuốt đại cái gì đỡ đói là ok, không kén chọn gì cả.
Để đơn giản hơn cho bà xã tôi, tôi bảo bà cứ nấu một món nào đó như mì, bún, phở, cháo... một nồi thật lớn đủ ăn một tuần, và cứ thế tôi ăn cho đến khi hết tuần thì ăn món khác. Đôi khi cũng có ăn cơm khi có đồ chay để ăn cơm. Trên đời này người ăn trường trai thì nhiều, nhưng ăn mỗi ngày một món thì dễ, còn trường kỳ kháng chiến mỗi tuần một món năm này qua tháng nọ thì tôi nghĩ đó không phải là chuyện dễ làm tí nào. Như tôi ngày xưa Nghiệp Lực nặng nề mỗi ngày không có cơm thì không thể làm gì khác được, thì làm cách gì có thể ăn mì nước suốt tuần lễ được hihihi. Nhưng nếu quyết tâm thì tự nhiên giải được Nghiệp và các tế bào trong cơ thể cũng sẽ đồng tình vì chúng nó sợ mình chết, thì làm sao nó sống hehehe.
Đặc biệt là tôi đến nay cũng chẳng ốm mấy vẫn còn hơi mập tí, và sức khỏe so với 15 năm trước đây thì hiện tại tôi khỏe hơn nhiều, không có bệnh tật và tôi có thể làm từ sáng đến tối mịt mà không cảm thấy mệt mỏi. Ngày xưa làm vài giờ một ngày là mệt mỏi ê chề rồi, không thể dậy sớm được, chưa bao giờ dậy trước 8 giờ sáng. Bạn bè gọi tôi 9 giờ sáng thì vẫn còn đang ngủ. Bây giờ dù thức khuya đến đâu mà muốn thức sớm thì chỉ cần ngủ 3 giờ là có thể làm việc như bình thường. Đó là những điểm nhận thấy rõ trong thực tế.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
canh, on 27/04/2012 - 20:36, said:
Tôi mạn phép đặt một câu hỏi bên lề, Nghe ông thầy Nhật Từ nói các con vật luôn cảm nhận được sự thiện ác tỏa ra từ một con người, nên các chú chó không bao giờ sủa với những người ăn chay. Các vị ăn chay trường có xác nhận điều nảy? Cảm ơn trước cho hồi âm của các vị.
Điều này cũng có mà cũng không, còn tùy thuộc vào Tâm của người trường trai và loại chó nữa! Nói cho dễ hiểu thì ví như người, có người không ai đụng chạm đến mình mà họ vẫn có thể ra rã "sủa" hết người này đến người kia, nên chó cũng không khác. Vấn đề là người bị sủa cảm thấy thế nào mới đáng nói. Ý của Thầy Nhật Từ là nói về người tâm đã thanh tịnh, và có đủ Tâm từ bi hỉ xả rồi vậy. Người Nghiệp Lực còn nặng thì bị người chửi bới, chó sủa là chuyện đương nhiên, không thể cứ ăn chay thì hết được.
Có điều chúng ta đều thấy rõ những động vật ăn cỏ thì lúc nào cũng hiền lành hơn những loài ăn thịt, điều này không ai có thể chối cãi được. Thế nhưng trâu bò cả đời ăn cỏ mà có thành Phật được đâu. TÂM là chính chứ ăn chay không thôi thì có bổ ích gì ngoài việc tốt cho sức khỏe.
Thiên Kỷ Quý