Ăn chay & Món ăn chay
unkn0wn
28/06/2012
icecream, on 28/06/2012 - 07:55, said:
Em rất thích ăn chay. Và đúng là nếu ăn thịt nhiều khi có cảm giác tội lỗi...
Như hôm trc, ko dám ko nghe lời bà. Lúc cầm chân và cánh con gà cho bà cắt tiết mà run, đầu lẩm nhẩm: tao xin lỗi mày :(, lúc đó là thấy sợ
Bữa đó em ko động đến miếng thịt gà nào.
Em có ăn chay 3 tháng. Dạo gần đây mới ăn lại thịt, nhưng rất ít. Trong time ăn chay, mọi thứ đều nhẹ nhàng đi nhiều, tâm ko dễ bị xáo động :D
Như hôm trc, ko dám ko nghe lời bà. Lúc cầm chân và cánh con gà cho bà cắt tiết mà run, đầu lẩm nhẩm: tao xin lỗi mày :(, lúc đó là thấy sợ
Bữa đó em ko động đến miếng thịt gà nào.
Em có ăn chay 3 tháng. Dạo gần đây mới ăn lại thịt, nhưng rất ít. Trong time ăn chay, mọi thứ đều nhẹ nhàng đi nhiều, tâm ko dễ bị xáo động :D
Nói đến vấn đề chay/mặn dễ dẫn đến những bàn cãi không cần thiết nên anh cũng đã ngưng từ hơn 10 năm trước. Lúc này nói hơi nhiều chắc phải ngưng lại vì có những việc mình thật lòng giúp nên tiết lộ ra nhưng nó lại không giúp ích được người khác mà lại sẽ làm cản trở mình. Chỉ có việc 8th là thoải mái nhất. :))) Vấn đề sát sanh cũng có mức độ, như có nhiều người viện dẫn lý do là cây cỏ cũng có sự sống, v.v... toàn là những viện dẫn cho việc thực mạng. Thật ra cây cỏ cũng có sự sống, nhưng chúng ta đang ở thế giới nhân quả, tất cả những gì ta làm đều tạo nghiệp. Quan trọng nhất là phải nhớ một điều, tất cả những sự sống đều có một trình độ tiến hóa tâm linh, từ nấc thang người cho đến loài vật, côn trùng, cây cỏ, v.v... Từ việc này mà chúng ta có thể thấy rõ sự nặng nhẹ.
unkn0wn
28/06/2012
canh
28/06/2012
unkn0wn, on 28/06/2012 - 07:49, said:
Tất cả đều do nghiệp lực dẫn dắt. Từ cái giết nhỏ ban đầu mà quen dần trong vô thức để dẫn đến cái giết lớn. Ví dụ như cô <...> hôm trước trong đây có chia sẻ về việc bị cha bắt phải giữ cánh gà để cắt cổ nó, cô ta nhất quyết không làm và sau đó mỗi lần như vậy là cô trốn. Tại sao như vậy? Là vì cô ta vốn là một thiện căn nên trong vô thức cô ta không thể nào làm được việc đó. Nhưng nếu cô ta để xảy ra hành động đó, nó sẽ là bước đầu cho một chu kỳ tiếp diễn và sẽ chai lỳ dần với cảnh giết chóc cho đến một lúc nào đó cô ta sẽ ra tay.
Chúng ta đi về lại căn bản. Tại sao trong ngũ giới, giới cấm sát sanh lại đứng đầu? Trong mười điều răn lại có "Thou shall not kill"? Cả hai đều không giới hạn "sát nhân" hoặc "kill human", mà là hành động sát. Từ đây cho thấy, những bậc thành Đạo không "kỳ thị" sự sống giữa người và vật, vì nếu như vậy, lòng từ bi hay sự bác ái của các ngài chỉ là sự vị kỷ ưa/ghét. Thật ra khi giữ giới nầy mình tưởng có lợi cho người/vật khác, nhưng chính ra mình là người mang lợi đầu tiên. Lý do vì sao? Điều này chỉ có thể nhận chân được khi chúng ta có chữ "hành" đi đôi. Như học võ, thời gian đầu thầy chỉ bắt gánh nước làm những việc nặng, nhưng nhờ vậy mà khi bắt đầu học quyền thì mới thấy được sự ích lợi không thể thiếu của nó. Về việc chay/mặn, sát sanh, người nào hành thiền một thời gian thì tự mình nhận biết.
Về việc ăn chay (nói đúng ra là bỏ đi miếng thịt) cũng có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là vì giới luật nên phải giữ. Giai đoạn hai khi hành thiền chúng ta sẽ nhạy cảm hơn, nếu mình sát hại hay khi ăn bị tạp nhiễm thứ gì đó, hôm đó tự mình khắc biết và tự răn mình sẽ kỹ càng hơn. Hành thiền thời gian lâu vào nội giới, gột rửa dần những tạp nhiễm trong vô thức, chúng ta sẽ dần trở về bản thể chính của chúng ta mà xem việc không thọ nhục là một việc tự nhiên, không cần giới luật, không cần bàn cãi quanh co. Một nhánh hoa đẹp nở sau vườn còn không nỡ hái để mang vào trưng trong nhà thì nói chi đến thân mạng loài vật cho dù là muỗi kiến. Vì vậy, nếu không hành thiền thì chúng ta không thể nào nhận chân được sự khác biệt. Nếu không như vậy thì sao ta biết được ta tiến hay lùi? Từ đó mới sinh ra việc như ăn trứng cũng được (chất âm rất nặng, không tốt cho người tu hành) vì nó không trống, ăn rồi mình sẽ cầu nguyện tạo phước vãng sanh cho nó, v.v... Nói thật, khi biết rồi thì hãi chết luôn. Một người bình thường thì không nói, mình làm sai, một mình mình chịu. Khi đã ra làm thầy thì sự chỉ dạy của mình mà sai lầm thì sẽ tác hại đến với nhiều người khác, cho dù là mình gánh tội, nhưng những người khác lại bị chậm trễ trên con đường tiến hóa tâm linh của họ.
Chúng ta đi về lại căn bản. Tại sao trong ngũ giới, giới cấm sát sanh lại đứng đầu? Trong mười điều răn lại có "Thou shall not kill"? Cả hai đều không giới hạn "sát nhân" hoặc "kill human", mà là hành động sát. Từ đây cho thấy, những bậc thành Đạo không "kỳ thị" sự sống giữa người và vật, vì nếu như vậy, lòng từ bi hay sự bác ái của các ngài chỉ là sự vị kỷ ưa/ghét. Thật ra khi giữ giới nầy mình tưởng có lợi cho người/vật khác, nhưng chính ra mình là người mang lợi đầu tiên. Lý do vì sao? Điều này chỉ có thể nhận chân được khi chúng ta có chữ "hành" đi đôi. Như học võ, thời gian đầu thầy chỉ bắt gánh nước làm những việc nặng, nhưng nhờ vậy mà khi bắt đầu học quyền thì mới thấy được sự ích lợi không thể thiếu của nó. Về việc chay/mặn, sát sanh, người nào hành thiền một thời gian thì tự mình nhận biết.
Về việc ăn chay (nói đúng ra là bỏ đi miếng thịt) cũng có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là vì giới luật nên phải giữ. Giai đoạn hai khi hành thiền chúng ta sẽ nhạy cảm hơn, nếu mình sát hại hay khi ăn bị tạp nhiễm thứ gì đó, hôm đó tự mình khắc biết và tự răn mình sẽ kỹ càng hơn. Hành thiền thời gian lâu vào nội giới, gột rửa dần những tạp nhiễm trong vô thức, chúng ta sẽ dần trở về bản thể chính của chúng ta mà xem việc không thọ nhục là một việc tự nhiên, không cần giới luật, không cần bàn cãi quanh co. Một nhánh hoa đẹp nở sau vườn còn không nỡ hái để mang vào trưng trong nhà thì nói chi đến thân mạng loài vật cho dù là muỗi kiến. Vì vậy, nếu không hành thiền thì chúng ta không thể nào nhận chân được sự khác biệt. Nếu không như vậy thì sao ta biết được ta tiến hay lùi? Từ đó mới sinh ra việc như ăn trứng cũng được (chất âm rất nặng, không tốt cho người tu hành) vì nó không trống, ăn rồi mình sẽ cầu nguyện tạo phước vãng sanh cho nó, v.v... Nói thật, khi biết rồi thì hãi chết luôn. Một người bình thường thì không nói, mình làm sai, một mình mình chịu. Khi đã ra làm thầy thì sự chỉ dạy của mình mà sai lầm thì sẽ tác hại đến với nhiều người khác, cho dù là mình gánh tội, nhưng những người khác lại bị chậm trễ trên con đường tiến hóa tâm linh của họ.
Cảm ơn anh unkn0wn đã cho ý kiến,
Tôi mong làm rõ rằng ông thầy Thích Nhật Từ nói rằng ăn trứng không có trống không tạo nghiệp sát sinh là nói trong khi trả lời câu hỏi cho đối tượng người nghe là người thường tới chùa nghe giảng, câu hỏi là người thường làm sao hạn chế nghiệp sát sinh qua việc thọ thực. Tôi không nghĩ rằng ta có thể từ đó suy ra quan điểm của ông ấy là giới tu tập chính thống có thể yên tâm mà ăn trứng không có trống.
Tôi rất mong anh unkn0wn và các vị trường chay khác chia sẻ thêm kinh nghiệm thời gian đầu bỏ mặn sang chay. Quả là chuyện khó khăn, mà ớn nhất với tôi là cảm giác mình không thắng được thói quen để rồi tái mặn.
unkn0wn
28/06/2012
canh, on 28/06/2012 - 16:07, said:
Cảm ơn anh unkn0wn đã cho ý kiến,
Tôi mong làm rõ rằng ông thầy Thích Nhật Từ nói rằng ăn trứng không có trống không tạo nghiệp sát sinh là nói trong khi trả lời câu hỏi cho đối tượng người nghe là người thường tới chùa nghe giảng, câu hỏi là người thường làm sao hạn chế nghiệp sát sinh qua việc thọ thực. Tôi không nghĩ rằng ta có thể từ đó suy ra quan điểm của ông ấy là giới tu tập chính thống có thể yên tâm mà ăn trứng không có trống.
Tôi rất mong anh unkn0wn và các vị trường chay khác chia sẻ thêm kinh nghiệm thời gian đầu bỏ mặn sang chay. Quả là chuyện khó khăn, mà ớn nhất với tôi là cảm giác mình không thắng được thói quen để rồi tái mặn.
Tôi mong làm rõ rằng ông thầy Thích Nhật Từ nói rằng ăn trứng không có trống không tạo nghiệp sát sinh là nói trong khi trả lời câu hỏi cho đối tượng người nghe là người thường tới chùa nghe giảng, câu hỏi là người thường làm sao hạn chế nghiệp sát sinh qua việc thọ thực. Tôi không nghĩ rằng ta có thể từ đó suy ra quan điểm của ông ấy là giới tu tập chính thống có thể yên tâm mà ăn trứng không có trống.
Tôi rất mong anh unkn0wn và các vị trường chay khác chia sẻ thêm kinh nghiệm thời gian đầu bỏ mặn sang chay. Quả là chuyện khó khăn, mà ớn nhất với tôi là cảm giác mình không thắng được thói quen để rồi tái mặn.
Anh Canh,
Về việc ăn chay, tôi may mắn là đã tập quen từ lúc nhỏ, tự biết vấn đề bỏ miếng thịt cũng rất khó khăn đối với nhiều người nên trong lòng không dám khinh mạn ai vì phước nghiệp mỗi người mỗi khác. Tôi chỉ chỉ trích đối với những người khi đã bước vào đường Đạo tu hành, đã làm bậc thầy rồi mà lại còn cổ xúy những việc trực tiếp hoặc gián tiếp có hại cho sinh linh khác. Đã bỏ được miếng thịt thì còn cố giữ trứng lại mà chi. Theo quan điểm tôi, dù cho trứng gà công nghiệp không trống, cũng là do con người tác động lên để lấy đi sự sống tự nhiên của trời đất tạo ra nó. Lại còn có quan điểm là trứng không trống nên giống như sữa, có thể dùng được. Thật ra sữa là để trưởng dưỡng sinh mạng, còn trứng là chứa sinh mạng cho dù là noãn chưa thành hình thể.
Thường thì lý do chính của việc khó ăn chay là hay thèm đồ mặn, miệng lưỡi cảm thấy lạt lẽo như thiếu thứ gì đó, mau đói, v.v... Việc này là tự nhiên vì cả đời ăn thịt, cơ thể của ta đã quen có những tạp chất từ thịt mang vào người, khi chuyển sang chay thì cơ thể bị hụt hẫng mà cho ta cảm giác như bị thiếu thốn, như bị ghiền thiếu thứ gì đó. Nếu khó thì anh ráng từ từ bỏ dần, ít ăn thịt lại cho đến khi bỏ hẳn. Khi mà lỡ phạm lại thì ráng bắt đầu trở lại, "bảy lần té xuống, tám lần đứng dậy" thì cũng đến lúc mình làm chủ được cơ thể, sự ham muốn xúc vị của mình thôi. Bên cạnh việc ăn chay lại còn có vấn đề tâm lý, khi cai một thứ gì đó, ta lại sợ nó mất, khi tập ăn chay cũng như vậy. Ăn chay lúc này cũng dễ dàng hơn lúc xưa vì hiện nay có nhiều tiệm thực phẩm chay mở ra, dễ giúp những ai muốn từ từ chuyển mặn sang chay. Chỉ có điều cốt yếu là mình muốn hay không vì chúng ta ai ai cũng có quyền lựa chọn đường đi cho chính mình, cho dù đúng hay sai.
Ps. Chuyện về thầy và trứng, anh Canh không lo vì tôi không chỉ đích danh ai đâu. Tuy nhiên, vì có nhiều thầy dạy đệ tử như vậy nên tôi cũng nói chung chung.
Sửa bởi unkn0wn: 28/06/2012 - 17:37


