Và Đăk Lăk đã mưa!
nero
30/04/2012
"Mây than thở: Ta ngất ngây đêm tối,
Ta chìm vào rực rỡ ánh chiêu dương.
Niềm đau thương thỏ thẻ: ta còn đây,
Thầm lặng sâu như dấu chân thục nữ.
Và triền miên cuộc sống cứ vang lên:
Ta ngất lịm trong tràn đầy thỏa mãn.
Địa cầu reo: vạn thuở vẫn huy hoàng,
Bao tư tưởng hào quang đều vương vấn:
Thần Yêu Đương lại cùng ta tâm sự:
Ngày trôi qua nhưng ta vẫn đợi chờ.
Rồi Tử Thần đến, thiết tha nhắn nhủ:
Thuyền đời ta sẽ vượt sóng đại dương.."
TVK.. Tịch liêu, thơ rơi rụng như lá thu tàn phai ^^
Sửa bởi Langtuhoakimtuoc: 30/04/2012 - 12:07
kissintherain
30/04/2012
Langtuhoakimtuoc, on 28/04/2012 - 18:39, said:
Quay lại Nha Trang một lần nữa, lạc bước giữa con phố đông người qua..
Màu bằng lăng tím lịm say lòng giữa chiều vãn nắng, sóng dạt dào vỗ về những tâm hồn trĩu nặng.
Hoàng hôn, thả bộ chân trần trên cát. Vẫn hai người, nhưng lần này có lẽ vui hơn, vì người ấy hồn nhiên lắm, không như một người nào đó của xưa cũ trầm mặc, chỉ lặng lẽ bước bên ta...
Màu bằng lăng tím lịm say lòng giữa chiều vãn nắng, sóng dạt dào vỗ về những tâm hồn trĩu nặng.
Hoàng hôn, thả bộ chân trần trên cát. Vẫn hai người, nhưng lần này có lẽ vui hơn, vì người ấy hồn nhiên lắm, không như một người nào đó của xưa cũ trầm mặc, chỉ lặng lẽ bước bên ta...
Yêu Nha trang !!!
Biể̀n bên đó trông không lạnh như biển bên đây nhỉ.
nero
30/04/2012
kissintherain
30/04/2012
bên đây biển nước lạnh lắm. tắm là queo râu luôn.
nhưng sóng nhiều -- surf rất đã.
hình này chụp lúc buổi sáng.. thấy giữa trời và biển dường như ko có ranh giới nhỉ
Buổi sáng ở đây tràn ngập sương mù.
nhưng sóng nhiều -- surf rất đã.
hình này chụp lúc buổi sáng.. thấy giữa trời và biển dường như ko có ranh giới nhỉ
Buổi sáng ở đây tràn ngập sương mù.
nero
30/04/2012
Mỗi nơi đẹp một vẻ, một nơi gần gũi giản dị, một nơi thanh thoát kiêu sa. Dù sao e cũng muốn 1 lần đắm mình vào biển bên ấy ^^
nero
01/05/2012
Mưa..
Ta thích mưa rơi thật to..thật to..Để gọi tên em mà không ai nghe thấy, để nhớ thương em mà không ai hay. Dấu kín tâm hồn vào mưa, mặc cho mưa dịu nhẹ thấm dần vào từng ký ức, ướt đẫm một mảng hồn nhớ...
Mưa rơi nhiều quá.. ướt nhòa mắt ta. Mưa sao dịu dàng bình yên đến thế?
Mới nắng nóng nực, cởi trần ra biển cũng đám bạn hò hét mà đã mưa ngay được đấy, mưa xuống, lạnh buốt. Mưa rơi không báo trước, xua tất cả đi để nhường chỗ cho những hạt long lanh len lỏi qua kẽ lá, nóc nhà hoặc rơi thẳng xuống lòng đường rồi xô đi cuốn hết những tàn tích của sự ồn ào náo nhiệt trước đó.
Chỉ còn lại:
Một khoảng trời riêng của ta và mưa...
Thời tiết thay đổi thất thường, lòng người cũng vậy. Đang vui, bỗng suy nghĩ vu vơ và bất giác cảm thấy buồn, thấy sợ
Sợ rằng một ngày em sẽ lại như ai kia đi thật xa
Sợ rằng một ngày ta sẽ lạc lõng giữa xã hội đầy những xô bồ cám dỗ
Sợ rằng một ngày nhìn vào gương ta đã không còn là chính mình, mà trở thành một người khác lạnh lùng không còn chút trắc ẩn
Sợ rằng một ngày, ta nhìn những cơn mưa đi qua cuộc đời với ánh mắt vô cảm.. Sợ lắm mưa ơi!
Càng lớn lên, con người ta càng buồn hơn vì những chuyện trong cuộc sống, càng có nhiều toan tính, lừa lọc dối gian...
Ước gì mình mãi mãi ở tuổi 20, nhìn đời bằng cái nhìn thánh thiện trong sáng, không chút toan tính tự tư.. Nhưng khó quá, thời gian cứ trôi lấy đi của ta tất cả, cuộc sống chỉ là một mảng sáng tối hỗn độn mà càng ngày, mảng tối càng tìm cách chen lấn, che lấp đi mảng sáng, cũng như chính cái cảm xúc suy nghĩ của con người vậy...
Mỗi ngày trôi qua cũng như một cuốn sách mới, một bức tranh mới vậy
Ta lướt qua và ngộ nhận nó cũng như những ngày trước kia
Ta bị những cám dỗ đời thường che mất giá trị của cuộc sống
Nếu ta nhìn kỹ hơn, dành chút thời gian xem xét, ta sẽ thấy trong sách còn có sách, trong tranh còn có tranh.. Trong cuộc sống, chắc chắn còn rất nhiều thứ mà ta yêu thương, những thứ xứng đáng để ta dành thời gian cho nó, hơn là cho sự ích kỷ của bản thân mình...
Một tấm gương phản chiếu tâm hồn ta..
"Believe in the person you see in the mirror, because you no longer live in the past, are consumed by self doubt, or need the approval of others. Truly believe you are exactly who you are suppose be"
Ta thích mưa rơi thật to..thật to..Để gọi tên em mà không ai nghe thấy, để nhớ thương em mà không ai hay. Dấu kín tâm hồn vào mưa, mặc cho mưa dịu nhẹ thấm dần vào từng ký ức, ướt đẫm một mảng hồn nhớ...
Mưa rơi nhiều quá.. ướt nhòa mắt ta. Mưa sao dịu dàng bình yên đến thế?
Mới nắng nóng nực, cởi trần ra biển cũng đám bạn hò hét mà đã mưa ngay được đấy, mưa xuống, lạnh buốt. Mưa rơi không báo trước, xua tất cả đi để nhường chỗ cho những hạt long lanh len lỏi qua kẽ lá, nóc nhà hoặc rơi thẳng xuống lòng đường rồi xô đi cuốn hết những tàn tích của sự ồn ào náo nhiệt trước đó.
Chỉ còn lại:
Một khoảng trời riêng của ta và mưa...
Thời tiết thay đổi thất thường, lòng người cũng vậy. Đang vui, bỗng suy nghĩ vu vơ và bất giác cảm thấy buồn, thấy sợ
Sợ rằng một ngày em sẽ lại như ai kia đi thật xa
Sợ rằng một ngày ta sẽ lạc lõng giữa xã hội đầy những xô bồ cám dỗ
Sợ rằng một ngày nhìn vào gương ta đã không còn là chính mình, mà trở thành một người khác lạnh lùng không còn chút trắc ẩn
Sợ rằng một ngày, ta nhìn những cơn mưa đi qua cuộc đời với ánh mắt vô cảm.. Sợ lắm mưa ơi!
Càng lớn lên, con người ta càng buồn hơn vì những chuyện trong cuộc sống, càng có nhiều toan tính, lừa lọc dối gian...
Ước gì mình mãi mãi ở tuổi 20, nhìn đời bằng cái nhìn thánh thiện trong sáng, không chút toan tính tự tư.. Nhưng khó quá, thời gian cứ trôi lấy đi của ta tất cả, cuộc sống chỉ là một mảng sáng tối hỗn độn mà càng ngày, mảng tối càng tìm cách chen lấn, che lấp đi mảng sáng, cũng như chính cái cảm xúc suy nghĩ của con người vậy...
Mỗi ngày trôi qua cũng như một cuốn sách mới, một bức tranh mới vậy
Ta lướt qua và ngộ nhận nó cũng như những ngày trước kia
Ta bị những cám dỗ đời thường che mất giá trị của cuộc sống
Nếu ta nhìn kỹ hơn, dành chút thời gian xem xét, ta sẽ thấy trong sách còn có sách, trong tranh còn có tranh.. Trong cuộc sống, chắc chắn còn rất nhiều thứ mà ta yêu thương, những thứ xứng đáng để ta dành thời gian cho nó, hơn là cho sự ích kỷ của bản thân mình...
Một tấm gương phản chiếu tâm hồn ta..
"Believe in the person you see in the mirror, because you no longer live in the past, are consumed by self doubt, or need the approval of others. Truly believe you are exactly who you are suppose be"
nero
01/05/2012
Đang sống trong một thế giới thực nhưng sao ta vẫn có những phút giây ảo và cả một thế giới ảo. Biết là ảo sao ta vẫn muốn có bên mình nhất là trong những lúc thực tại không mang cho ta sự sẻ chia.
Ảo phải chăng chỉ là một sự hư vô, không tồn tại? Ảo phải chăng sẽ chẳng bao giờ có thật trên đời? Bởi vậy khi tin và sống với ảo sẽ “sợ lắm” và nhất là khi đã trót trao “tim dại khờ” cho ai đó trong thế giới ấy?
Trong ảo có thực và trong thực có ảo. Ta có thể sống ảo trong thế giới thực và cũng có thể sống thực trong thế giới ảo. Quan trọng là ta thích cái ảo nào hơn, và cái ảo nào tốt hơn với ta đó thôi.
Có những điều diễn ra trong thực tế mà sao lại là ảo. Yêu nhau, hàng ngày bên nhau, cùng nhau đi dạo phố, cùng nắm tay thật chặt, trao nhau bao lời hứa, bao hẹn thề “mình mãi bên nhau”, “chúng ta yêu nhau đến trọn đời” nhưng rồi vẫn “chia đôi ngả” “anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng”. Những lời ấy phút chốc thành ảo khi nó vẫn luôn hiện hữu trong một thế giới thực. Và còn rất nhiều những cái ảo khác nữa đang diễn ra. Cái ảo trong thực ấy có khiến bạn vui không hay sẽ trượt dài trên những cảm xúc về sự phản bội,sự quên lời thề? Sống thực với nhau nhưng người ta lại luôn tạo cho nhau những cái ảo để rồi khi nó vỡ òa ra để lại trong nhau bao tổn thương, dồn nén. Nếu không có những cái ảo như vậy thì thực tại tốt đẹp bao nhiêu. Nhưng có lẽ chính vì có những cái ảo trong thực ấy mà người ta tìm về với thế giới ảo, một thế giới có những điều đối lập với thế giới mà họ đang sống.
Sống trong thế giới ảo luôn có suy nghĩ “chưa đến đã vội bay”.Nhưng khi con người ta sống trong một thế giới mà biết trước về những “rủi ro” của nó sẽ không bất ngờ với những gì nó sẽ diễn ra. Khi đã biết là “ảo” trong bản thân mỗi người luôn ý thức được rằng những gì đến sẽ có ngày đến và khi nó đến thật cũng không thể quật ngã người ta giống như cái ảo trong thế giới thực. Giống như sống cùng một tên nghiện, một ngày thấy hắn ăn trộm đồ của ta, ta cũng không cảm thấy lạ vì đã xác định một ngày nào đó chuyện đó có thể xảy ra.
Thế nhưng, thế giới ảo kia có phải là ảo?
Hàng ngày ta nhận được niềm vui từ những người bạn “ảo”, đó là thực hay ảo? Ta xao lòng trước một bài viết, một suy nghĩ của ai đó trong “ảo”, ta nhận được những động viên, an ủi khi buồn với cái ảo của thực tại, đó phải chăng là ảo? Nếu là “ảo” sao ta lại mỉm cười, thấy vui và làm việc tốt hơn, có niềm tin hơn khi nhận được những điều ấy? Khi đó không phải là ảo nữa rồi! Ta đã đưa “ảo” ra đời sống thực của mình để xoa dịu vết thương mà cuộc sống thực với những cái ảo đem đến cho ta.
Ta và những người bạn "ảo" không biết nhau, thế nhưng lại giống nhau khi đang nhận được những xẻ chia mà người ta gọi là "ảo". Tại sao ta cứ nghĩ là “ảo” khi mà nó đang góp phần rất tích cực đến cuộc sống của mình?
Người ta thường tin vào thực tế bởi nó sẽ diễn ra nhưng khi nó diễn ra rồi người ta lại không thể tin được bởi vậy mới suy sụp, gục ngã… Nhưng khi sống trong ảo với những cái thực của nó lại khiến ta ấm lòng và có thể bước tiếp. Nếu ai đó đã nhận được một niềm vui tưởng chừng như không bao giờ có thể là hiện thực từ “ảo” sẽ hiểu được điều đó.
Ta thích “thực” trong “ảo” bởi ta sợ cảm giác bị lừa dối, bị phản bội của những thứ ảo trong thực mà ta chưa có đủ kinh nghiệm để nhận ra..
Sợ lắm khi có một ngày, ta không còn được sống thực trong thế giới ảo, và phải sống ảo trong thế giới thực..
Nhớ lắm một Võ Lâm Truyền Kỳ nơi ta đã gửi vào biết bao tâm tư tình cảm và cũng nhận lại biết bao sự động viên an ủi, tình thương của những người bạn, nhưng anh chị và cả những cô chú chưa một lần gặp mặt. Tình cảm đơn sơ giản dị đó lại là mầm sống nuôi dưỡng tâm hồn ta trước bao cám dỗ cuộc đời. Ấy vậy mà người ta đã gán ghép cho VLTK bao nhiêu tội danh? Đừng đổ lỗi cho thế giới ảo, mà hãy đổ lỗi cho ảo giác của chính mình trong cuốc sống thật. VLTK - Một thế giới đã lãng quên.
Ảo phải chăng chỉ là một sự hư vô, không tồn tại? Ảo phải chăng sẽ chẳng bao giờ có thật trên đời? Bởi vậy khi tin và sống với ảo sẽ “sợ lắm” và nhất là khi đã trót trao “tim dại khờ” cho ai đó trong thế giới ấy?
Trong ảo có thực và trong thực có ảo. Ta có thể sống ảo trong thế giới thực và cũng có thể sống thực trong thế giới ảo. Quan trọng là ta thích cái ảo nào hơn, và cái ảo nào tốt hơn với ta đó thôi.
Có những điều diễn ra trong thực tế mà sao lại là ảo. Yêu nhau, hàng ngày bên nhau, cùng nhau đi dạo phố, cùng nắm tay thật chặt, trao nhau bao lời hứa, bao hẹn thề “mình mãi bên nhau”, “chúng ta yêu nhau đến trọn đời” nhưng rồi vẫn “chia đôi ngả” “anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng”. Những lời ấy phút chốc thành ảo khi nó vẫn luôn hiện hữu trong một thế giới thực. Và còn rất nhiều những cái ảo khác nữa đang diễn ra. Cái ảo trong thực ấy có khiến bạn vui không hay sẽ trượt dài trên những cảm xúc về sự phản bội,sự quên lời thề? Sống thực với nhau nhưng người ta lại luôn tạo cho nhau những cái ảo để rồi khi nó vỡ òa ra để lại trong nhau bao tổn thương, dồn nén. Nếu không có những cái ảo như vậy thì thực tại tốt đẹp bao nhiêu. Nhưng có lẽ chính vì có những cái ảo trong thực ấy mà người ta tìm về với thế giới ảo, một thế giới có những điều đối lập với thế giới mà họ đang sống.
Sống trong thế giới ảo luôn có suy nghĩ “chưa đến đã vội bay”.Nhưng khi con người ta sống trong một thế giới mà biết trước về những “rủi ro” của nó sẽ không bất ngờ với những gì nó sẽ diễn ra. Khi đã biết là “ảo” trong bản thân mỗi người luôn ý thức được rằng những gì đến sẽ có ngày đến và khi nó đến thật cũng không thể quật ngã người ta giống như cái ảo trong thế giới thực. Giống như sống cùng một tên nghiện, một ngày thấy hắn ăn trộm đồ của ta, ta cũng không cảm thấy lạ vì đã xác định một ngày nào đó chuyện đó có thể xảy ra.
Thế nhưng, thế giới ảo kia có phải là ảo?
Hàng ngày ta nhận được niềm vui từ những người bạn “ảo”, đó là thực hay ảo? Ta xao lòng trước một bài viết, một suy nghĩ của ai đó trong “ảo”, ta nhận được những động viên, an ủi khi buồn với cái ảo của thực tại, đó phải chăng là ảo? Nếu là “ảo” sao ta lại mỉm cười, thấy vui và làm việc tốt hơn, có niềm tin hơn khi nhận được những điều ấy? Khi đó không phải là ảo nữa rồi! Ta đã đưa “ảo” ra đời sống thực của mình để xoa dịu vết thương mà cuộc sống thực với những cái ảo đem đến cho ta.
Ta và những người bạn "ảo" không biết nhau, thế nhưng lại giống nhau khi đang nhận được những xẻ chia mà người ta gọi là "ảo". Tại sao ta cứ nghĩ là “ảo” khi mà nó đang góp phần rất tích cực đến cuộc sống của mình?
Người ta thường tin vào thực tế bởi nó sẽ diễn ra nhưng khi nó diễn ra rồi người ta lại không thể tin được bởi vậy mới suy sụp, gục ngã… Nhưng khi sống trong ảo với những cái thực của nó lại khiến ta ấm lòng và có thể bước tiếp. Nếu ai đó đã nhận được một niềm vui tưởng chừng như không bao giờ có thể là hiện thực từ “ảo” sẽ hiểu được điều đó.
Ta thích “thực” trong “ảo” bởi ta sợ cảm giác bị lừa dối, bị phản bội của những thứ ảo trong thực mà ta chưa có đủ kinh nghiệm để nhận ra..
Sợ lắm khi có một ngày, ta không còn được sống thực trong thế giới ảo, và phải sống ảo trong thế giới thực..
Nhớ lắm một Võ Lâm Truyền Kỳ nơi ta đã gửi vào biết bao tâm tư tình cảm và cũng nhận lại biết bao sự động viên an ủi, tình thương của những người bạn, nhưng anh chị và cả những cô chú chưa một lần gặp mặt. Tình cảm đơn sơ giản dị đó lại là mầm sống nuôi dưỡng tâm hồn ta trước bao cám dỗ cuộc đời. Ấy vậy mà người ta đã gán ghép cho VLTK bao nhiêu tội danh? Đừng đổ lỗi cho thế giới ảo, mà hãy đổ lỗi cho ảo giác của chính mình trong cuốc sống thật. VLTK - Một thế giới đã lãng quên.
Ren
01/05/2012
Nghe nhạc không em, bài này hợp vs cái tên topic
Ảo có thật đến đâu thì vẫn phải sống trong thế giới thật, thật có ảo đến đâu thì vẫn phải chấp nhận nó thôi. Suy nghĩ thoáng một chút thì không vấn đề gì cả
Ảo có thật đến đâu thì vẫn phải sống trong thế giới thật, thật có ảo đến đâu thì vẫn phải chấp nhận nó thôi. Suy nghĩ thoáng một chút thì không vấn đề gì cả
nero
01/05/2012
Light, on 01/05/2012 - 16:02, said:
Nghe nhạc không em, bài này hợp vs cái tên topic
Ảo có thật đến đâu thì vẫn phải sống trong thế giới thật, thật có ảo đến đâu thì vẫn phải chấp nhận nó thôi. Suy nghĩ thoáng một chút thì không vấn đề gì cả
Ảo có thật đến đâu thì vẫn phải sống trong thế giới thật, thật có ảo đến đâu thì vẫn phải chấp nhận nó thôi. Suy nghĩ thoáng một chút thì không vấn đề gì cả
Tks chị nhưng bây giờ e chưa nghe được vì không có HeadPhone. Hôm nay nhiều người cho nghe nhạc quá mà không nghe được, hức
Dù sao nếu được sống thật trong thế giới thật vẫn thích nhất, đáng tiếc khó quá. Nhất là khi sống ở đây, người ta không được phép sống thật.
Sửa bởi Langtuhoakimtuoc: 01/05/2012 - 16:08
Ren
01/05/2012
Uh tối về nghe cũng được, nhưng chắc nhạc chị không phải gu em. Tại chị toàn nghe nhạc Hàn, chủ yếu ngắm người, nghe xong thì quên sạch
nero
01/05/2012
Light, on 01/05/2012 - 16:09, said:
Uh tối về nghe cũng được, nhưng chắc nhạc chị không phải gu em. Tại chị toàn nghe nhạc Hàn, chủ yếu ngắm người, nghe xong thì quên sạch
Ngày trước em thích nghe nhạc Việt, nhưng ngày càng dở nên chuyển qua nghẹ nhạc Âu - Mỹ. Nhạc Hàn và Nhật cũng có nhiều bài rất ý nghĩa.
Sửa bởi Langtuhoakimtuoc: 01/05/2012 - 16:12
Ren
01/05/2012
Nhạc Việt thì bài nào chị biết toàn là do bạn chị nó nghe, chị đến nhà nó chơi, nó bật hoài chị mới biết chứ ít khi chị tự nghe. Cả phim Việt nữa, rồi thì các chương trình game show xem mà muốn buồn ngủ