

Và Đăk Lăk đã mưa!
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#138
Gửi vào 16/05/2012 - 14:00
Mùa mưa vẫn còn dài lắm, nhưng cơn mưa này có lẽ sẽ là cơn mưa cuối còn có ta ở bên cạnh, còn có ta suy tư với dòng cảm xúc lan man trong mưa.
Buồn và cô độc là những từ thường lặp đi lặp lại trong các Entry của giới trẻ, ta cũng không ngoại lệ. Có khác chăng ta nhận biết được đấy, ta biết được những suy tư dưới con mắt khách quan nhưng rồi ta vẫn suy diễn nó dưới sự chủ quan của bản thân. Thì cuộc sống mà, ta muốn ta cũng là một cung bậc của nó, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không gò bó, không có mặt tiêu cực thì sao có mặt tích cực, cũng như con người chưa từng buồn thì sẽ khó có thể hiểu giá trị của niềm vui vậy.
Hoa tàn rồi hoa lại nở, cái vòng tuần hoàn của cảm xúc nó cũng dịu nhẹ như vậy, nó hững hờ trôi rồi khi cập bến vô thường nó lại thăng hoa và kéo ta vào vực xoáy của những cảm giác lẫn lộn.
Ta và mưa vốn cô độc. Nhiều khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả những người thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ. Bản chất của con người vôn là sự cô đơn mà.
Vì sao mưa lại rơi xuống, phải chăng mây không giữ nổi mưa hay chỉ vì mưa muốn về với đất, để rồi lại bị gió xua đi...
Vì sao mưa lại buồn?
Vì sao các ca dao tục ngữ, các bài hát, tất cả liên quan đến mưa đều buồn đến vậy? Phải chăng vì chỉ khi nghe tiếng mưa rơi, ta mới trở về cái bản chất của ta, cái bản chất cô độc xoáy sâu vào tâm trí.
Ta thích những cơn mưa nặng hạt kéo lài lê thê, nước dâng lênh láng.
Rain makes me cold, sometime makes me sadbut i still fall in love with it
Nhớ ngày bé ta lang thang trong mưa, mặc cho mưa thấm ướt hết cả một mảng hồn non nớt. Từ bé ta đã yêu mưa đến lạ, những con thuyền giấy chở nỗi buồn vu vơ trôi theo nước mưa để cập bến mơ mộng nào đó, để rồi khi mưa đi lại chỉ mình ta ngơ ngác đứng nhìn những hạt long lanh cuối còn sót lại.
Lớn thêm xíu nữa, khi chập chững biết yêu, ta đã đứng trong mưa mà nhâm nhi cái nỗi buồn vô hạn è một người để lại trong ta những cung bậc cảm xúc kỳ diệu lần đầu ta nếm trải. ÔI những cơn mưa cứ đi ngang qua đời ta, bất ngờ ập đến cũng như em vậy, ngân đều trong ta những giọt pha lê của bản giao hưởng tình yêu dịu nhẹ, trải dài và ướt át.
Có những ngày ta lại lê bước nặng trĩu trong mưa, đó là khi ta thực sự cảm thấy cô đơn trong cuộc sống đầy đa đoan này. Những cám dỗ nào xô đẩy được ta, ấy vậy mà cuối cùng ta lại ngã trong chính mình. Căn phòng vắng không còn ta, vì ta đang lang thang với người bạn mưa cùng nõi buồn lớn hơn mọi khi, nhiều đến nỗi có thể nhấn chìm tất cả niềm vui trên thế gian này.
Có những lúc, ta cảm thấy cuộc sống này vô vị quá, chỉ muốn đi thật xa đến nơi cuối trời để rồi nằm xuống ngủ một giấc trong vòng tay đất mẹ, ta đã cố tìm cho mình những bình yên trong tâm hồn nhưng biết tìm ở đâu khi ngay cả thánh địa của đức tin ta cũng đã tới và đã trở về trong thất vọng?
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào mãi mãi chẳng hư hao?
Có chăng cũng chỉ là những miền ký ức miên man trong mưa mà thôi. Giữa tình yêu và lý trí ta biết chọn ai đây khi hầu hết những cuộc tình trên thế giới này đều bắt ta phải chọn..
Có một câu chuyện thế này:
"Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.
Thông minh đề xuất : "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé !"
Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...
Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy ".Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ ?"
Tình yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi ". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí "
Vậy đấy, chỉ là tình yêu thì ta cũng như một con chim hót trong bụi mận gai, để mà hót lên một lần bằng tiếng hót hay nhất đời. Nhưng có khi nào ta lại như thế không? Không thể, chính vì ta sống đâu chỉ vì ta, cuộc sống của ta còn ràng buộc với biết bao cuộc sống khác, với bao người mà niềm vui của họ chỉ đơn giản là nhìn thấy ta sống vui và hạnh phúc. Nhưng niềm vui thầm lặng ấy khiến ta không thể làm bất cứ gì theo chủ nghĩa cá nhân lúc nào cũng trực trào dâng trong ta.
Ta tự nhủ rằng: Hãy yêu bằng một trái tim lành lặn nhưng nào có thể. Vì Thuần khiết không tì vết đâu phải là hòan hảo nhất, như một ai đó đã từng nói với ta về chuyện những trái tim đầy chắp vá..
Khi ta sinh ra, ta khóc trong tiếng cười của người khác để rồi khi ta mất đi ta lại cười trong tiếng khóc của ai đó.
Có những ngôi sao sẽ chẳng bao giờ sáng mãi. Có những con đường sẽ chẳng bao giờ chung một đích đến. Có những ước mơ sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật...Đơn giản vì những ngôi sao ấy đã cháy quá sức mình, vì những con đường luôn quanh co và khúc khuỷu, vì những ước mơ thật quá xa rời thực tế...Nhưng, sẽ không ai hối hận vì đã ngắm những ngôi sao, đơn giản vì những ngôi sao ấy thật đẹp...Không ai hối hận vì đã đi trên con đường quanh co ấy, đơn giản vì con đường ấy trải đầy hoa và cỏ...Và cũng không ai hối hận vì đã mơ ước, đơn giản chỉ vì họ muốn như vậy.
Ta cũng không ngoại lệ. Dẫu cho ta luôn sống bên một giấc mộng mà ta biết ta có phần chìm đắm vào nó, nhưng ta vẫn sống tốt với những nỗi niềm riêng ấy. Những suy nghĩ mà ta không biết nên sẻ chia với ai trong cuộc sống này. Những lời nói thật lại được cho là khoác lác chỉ vì người ta luôn nói thằng hoặc những ước mơ lại bị cho là ảo tưởng vì người ta luôn tự tin. Đơn giản chỉ vì mọi người thường đứng ở những chỗ cao hơn để mà nhìn xuống phán xét, không ai đứng vào chính vị trí của họ để cảm nhận nỗi đau, nỗi phiền muộn. Và như vậy thì chỉ còn mưa là kẻ duy nhất mà ta có thể tâm sự, mà ta có thể ngồi nhâm nhi một tách cà phê hoặc một ly vang đỏ để rồi chìm trong những suy tư trước tuổi mà không sợ bất cứ ai phán xét mình.
Tại sao đàn ông không được khóc? Tại thượng đế phán vậy chăng?
Không! Tại vì đơn giản người ta đã gán ghép cho đàn ông chúng ta như thế. Vậy nhưng hãy cứ khóc đi, khóc, khóc nhiều lần, bản thân ngu ngốc nay mới nhận ra khóc không chỉ là buồn, là vui, là giận, là thương cảm mà còn là sự thèm khát mãi không bao giờ với tới được. Chính thế mà tất cả đàn ông đều đã khóc, khóc mà không để ai biết ít nhất một lần trong đời chỉ vì cái danh mạnh mẽ. Mạnh mẽ với ta không phải là không rơi lệ bao giờ, mà chỉ là ta dám sống thật với bản thân mình.
Mưa vẫn rơi day dứt như chưa muốn xa ta, cuộc đời ta giá lạnh chỉ có mưa và em để sưởi ấm. Nếu ai đó có thể đọc được suy nghĩ của ta dám chắc rằng người đó sẽ bị trầm cảm nặng nề, vì tât cả cảm xúc ta ghi lại trong trí óc này đều gắn với nỗi buồn vô hạn. Dẫu sao cũng cám ơn cuộc đời đã tạo nên một nỗi buồn như ta tồn tại, để thách thức những niềm vui lớn nhất.
Rất nhiều lần ta xin mưa ngừng lại, chỉ vì ta thấy quá đủ để chịu đựng, Ấy là khi mà người ta yêu nhất đời đã theo mưa đi thật xa, ta cố với lấy nhưng nào níu lại được gì ngoài những buồn đau cố hữu. Tâm hồn ta trống rỗng, ta biết làm gì đây? Phải chăng im lặng và nhấm nháp mảnh hồn đau thương với men say cuộc đời?
Đêm muộn tiễn chân mưa
Mưa ơi xin đừng trở lại
Mưa khiến ta đau,
khiến ta sầu,
và khiến ta ôm bao nỗi niềm không tả nổi
Khi cuộc đời đánh đổi,
em và mưa
Còn gì không khi tình không đẹp nữa
Và chút buồn này hòa nỗi đau xưa...
Đêm vẫn thế, đã bao lần bất chợt
Thầm gọi tên em, tên mưa
Em xa xôi quá,
mưa lại về lối nhỏ, gần hơn
Mưa như em đó hay dỗi hờn
Kiêu sa và có phần ngạo nghễ
Mưa tí tách hát bài hát xưa
Ừ! Còn bao ký ức
Lại tràn về... Theo mưa...
Thế rồi mưa lại đem đến cho ta một niềm vui để bù đắp vào những nỗi buồn, là Em. Một đóa vô thường nở rộ trong cõi hồng trần đầy u uẩn của ta. Để rồi ta lại tiếp tục ngân nga cái điệp khúc tình yêu mà Em là người dang tay ra kéo ta lại, vun đắp và chưa lành những nỗi đau, lấp đầy những mảnh vỡ tâm hồn cô độc.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thệm ngày nữa để yêu thương
Em đến đây như một đóa vô thường
Giữa hồng trần cho ta những vấn vương
Có ai trong chúng ta không muốn giữ lại thời gian và những kỷ niệm đẹp nhất trong đời? Có ai trong chúng ta không muốn ghi lại những khoảnh khắc xúc động và hạnh phúc nhất?
Đã rất lâu rồi mới có một cơn mưa đẹp như hôm nay, làm say lòng tất cả những ai đang chứng kiến. Cơn mưa là nước mắt của tiên nữ nào trên trời vì nhớ thương người yêu mà khóc chăng? Ngay cả từ thời học sinh ta đã lớn lên với những vần thơ ướt đẫm mưa. Cái thời học sinh ngắn ngủi mà buồn nhiều hơn vui ấy, những cơn mưa theo bước ta đến trường, nhìn ta ngồi học, ròi lại léo đẽo theo ta về tận nhà và ru ta ngủ ngon bằng điệp khúc rả rích trong đêm...
Mưa, là khi mà ta đứng lặng lẽ khóc một mình sau nhà khi bị ba quát mắng. Ta khóc không phải vì bị mắng, mà đơn giản là vì thương ba mẹ và hận ta. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ, nghe không..
Mưa, là khi mà ta lang thang với lá thư đầu cho một tình yêu đến vội. Ta đã đi bộ trong mưa như thế hàng cây số, đôi chân đau rát và cả người ướt đẫm để rồi người con gái ta yêu chạy vội ra ôm ta thật chặt. Bờ vai ta quá nhỏ bé để có thể che chở cho em khỏi những đêm mưa dài giá lạnh, nhưng em vẫn tựa vai ta và thổn thức mãi...
Mưa, là khi mà ta ngồi thẫn thờ trong công viên, nhìn những giọt lấp lánh hòa ánh đèn khuya rơi xuống. Nhẹ nhàng châm điếu thuốc mà biết rằng nó chẳng thể nào bắt lửa được, thế rồi một ai đó đã tới và che ô cho ta hút thuốc. Một người đứng lặng im che ô, một người ngồi im lặng hút thuốc. Để rồi sáng hôm sau người ta bị cảm lạnh, và ta tự trách mình mãi không thôi.
Mưa, là khi mà ta đứng ở bên ô cửa và nhìn thấy ở đâu đó một chiếc máy bay mang em đi xa tựa cánh chim trời, là khi ta phóng xe trong màn đêm xuyên qua màn mưa phùn lất phất, xuyên cả trái tim với những kỷ niệm vỡ tan tành.
Và bây giờ, mưa là đôi mắt long lanh của Em, là nụ cười có phần kiêu ngạo, là hình dung mềm mại mà ta có thể ngồi ngắm mãi không chán. Mưa luôn thay đổi theo từng cung bậc, lúc vui, lúc buồn, nhưng cơn mưa nặng hạn hoặc thoáng qua... Nhưng bản chất mưa vẫn luôn vậy.
Mưa đã giúp ta vỡ ra rất nhiều điều mà mẹ cha không dạy, sách vở lại càng không. Tự đi, tự tìm và cũng tự nghiệm ra rất nhiều những “lặng thầm” của đời sống. Ta biết rồi sẽ có một ngày ta không còn an giấc yên lành như khi còn trẻ. Không thể mang những suy nghĩ “màu hồng” để nhìn cuộc đời vốn dĩ gai góc và đôi khi nghiệt ngã đến vô cùng. Biết, cái trở mình lúc đêm khuya, là lúc tâm hồn vẫn đang còn bộn bề, trĩu nặng lắm. Và cả tiếng thở dài không nén lại được là khi đã quá mỏi mệt với nhân tình thế thái giữa cuộc đời.
Ta trở bàn tay ra, bàn tay tuyệt diệu có thể viết thư pháp, có thể đánh đàn, có thể làm thơ, có thể lái xe siêu tốc, có thể cắm hoa, có thể nâng cằm Em để nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, để kéo em vào và ôm xiết thật chặt trong hạnh phúc vô bờ và cũng có thể bảo vệ em trước những gì xâu xa nhất mà trên đường đời này đâu ít gì. Thôi thì cố học lấy cách thấy vui khi mình vẫn còn có thể tựa đầu mình vào vai mình, có thể tự xoa bàn tay mình để tìm lấy hơi ấm… và cũng học được cách nghĩ lâu, nghĩ sâu trước bất kỳ điều gì tự nhiên hay không tự nhiên được gửi gắm đến trong cuộc đời mình. Để rồi dễ dàng mà chấp nhận, đi qua và không đánh mất tin yêu với cuộc sống này.
Thôi chào cơn mưa cuối nhé. Đã đến lúc ta cũng phải vượt qua biên giới của chính mình
Cơn mưa sau, sẽ không còn buồn vô hạn nữa, dẫu rằng vẫn còn chút man mác gì đấy. Đó cũng là lúc mà ta có thể với tay ra để đón những giọt yêu thương tí tách không ngừng, những ước mơ đã từng bỏ quên, và những nụ cười trọn vẹn khi ta thấy mình vẫn luôn là người may mắn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sẽ là may mắn nếu ai đó được sống nhiều hơn một cuộc đời, được đau nhiều hơn một nỗi đau. Vì phải chăng lúc này là lúc ta bao dung hơn tất cả. Và thấy mình cần phải sống khiêm cung hơn, nhỏ bé hơn và cho đi nhiều hơn.Đến trong cuộc đời này, là một hạnh phúc. Tồn tại được và thật sự “ sống” lại là một điều hạnh phúc hơn nữa...
Sửa bởi Thuphai: 16/05/2012 - 14:13
Thanked by 3 Members:
|
|
#139
Gửi vào 21/05/2012 - 22:27
Ở đỉnh vinh quang không có nghĩa là hạnh phúc.
Thanked by 2 Members:
|
|
#140
Gửi vào 21/05/2012 - 23:13
Đến tối, một cơn giông mạnh chưa từng thấy.
Sét đánh như trên đầu độ vài chục mét.
Một cảm giác hãi hùng của ngày tận thế.
Nhưng ếch nhái ngoài đồng vẫn kêu râm ran, có vẻ rất hưng phấn.
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#142
Gửi vào 22/05/2012 - 19:45
- Con vẫn đang làm báo cáo đây ạ.
Daddy: Ba tin ở con, cố lên nhé.
- ... [Xin lỗi ba, vì không thể bước tiếp trên con đường của ba]
Hôm nay tậm trạng nặng nề quá, phụ lòng tin và tình thương của một người thương yêu mình, biết làm sao đây?
Thanked by 3 Members:
|
|
#143
Gửi vào 23/05/2012 - 11:45
Không cảnh đẹp
Không đồ đẹp
Không cầu kì
Không có sự xuất hiện của sự "khoe"
Chỉ có tiếng hát đi sâu vào lòng người một cách tự nhiên như thế.
Nếu mọi việc đều gần gui và giản đơn như này thì đỡ lo nghĩ biết bao
Sửa bởi Thuphai: 23/05/2012 - 11:52
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#146
Gửi vào 23/05/2012 - 22:03
Ngày xưa tớ nghĩ tìm đc cỏ 4 lá thì thật may mắn. Được tặng 1 lần rồi mà lại ko nhớ để đâu
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#150
Gửi vào 23/05/2012 - 22:31
Phía cuối chân trời bóng người xưa
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












