Jump to content

Advertisements




Giới thiệu PP TU MẬT đơn giản mà linh ứng nhiệm màu


46 replies to this topic

#31 minhduc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 587 Bài viết:
  • 946 thanks

Gửi vào 05/04/2012 - 15:46

dear PTH,

đọc bài của bà seo tui thấy toàn là cảnh giới của vong linh không dạ... bộ mấy người tu pháp này tối ngày chỉ làm mấy chuyện gần gũi vong linh rồi đi tế độ vậy seo, nếu mà đúng vậy thì nói thiệt là sẽ chán như con gián vậy đó...

có cảnh giới nào đẹp đẽ hoành tráng hơn chút nào hông... tối ngày đi cứu độ kiểu này mà toàn dùng thần lực của chư vị không hổng ham, vì cầu có lúc ứng lúc không chứ không phải phát xuất từ bổn tâm... tóm lại có 3 level: 1. Hạ đẳng, bàng môn tả đạo - dùng bùa chú, ấn, binh khí cũng như mượn tha lực, cho nên cổ nhân xếp vào hạng này cũng phải; 2. Trung đẳng - có thần lực kết hợp tha lực; 3. Vô vi tự nhiên trống rỗng vô sở cầu, không có người làm cũng không có người thọ nhận.

Tui thấy mấy cái chuyện bà nêu chắc thuộc về cõi linh giới ở level 1 qué... sory không phải tui bài bác hay coi khinh thần thánh hoặc pháp tu thấp gì ở đây, mà chỉ là dẫn chứng theo lời tổ chỉ ra mà thui, còn thì quan trọng là kết quả làm cho con người sống chân thiện mỹ là okay... tóm lại linh bất linh tại ngã, có thể do tâm người tu ở cấp đó thì chư vị chỉ ban cho ở mức đó, nếu tâm thanh tĩnh + trường chay và giới định huệ người tu ở mức cao thì sẽ gặp chư vị khác

Sửa bởi minhduc: 05/04/2012 - 16:15


Thanked by 2 Members:

#32 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 09:30

Anh minhduc,

Những vấn đề anh thắc mắc, pth đã có nói qua ở trang 2 nên xin không nhắc lại nữa.

Ở đây xin trao đổi thêm với anh minhduc 1 chút về Chánh-Tà, về “Bàn môn tả đạo, Tà ma ngoại đạo”…

Pth nghĩ thế này:

Pháp môn nào tu cũng được hết đó. Vì đã là Pháp tu thì không có chuyện Chánh hay Tà, chỉ có Tâm người tu là Tà hay Chánh mà thôi. Tâm Tà thì tu Pháp gì cũng ra Tà ra Ma hết trơn đó.
Có một nguyên tắc là: Phật hay Ma thì cũng đều là do các Vị Bồ Tát tùy duyên mà biến hiện ra thôi. Nên mình cứ giữ vững Chánh Tâm mà tu học, không làm gì sai trái, học Đạo là để phục vụ cho Đạo, không dùng Đạo tạo Đời,.. thì có sợ gì Ma hay Phật?! ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KIÊNG mà!!!

Cứ hay phân biệt Pháp này Tà, Pháp kia Chánh thì đó là triệu chứng của cái BỆNH CHẤP PHÁP, CHẤP NGÃ. Mà người tu thì lại thường hay mắc vào cái BỆNH này. Một khi mắc phải cái bệnh này rồi thì cứ hay chạy đông chạy tây lo cho người này Tà, người kia Chánh mà có biết đâu mình đang mắc phải chứng nan y là CHẤP PHÁP CHẤP NGÃ. ( pth nói tình hình chung là vậy đó, chứ không có nói anh minhduc chấp pháp chấp ngã nên anh đừng có giận pth mà tội nghiệp.hehe)

Căn cơ của mình, sở thích của mình phù hợp với Pháp môn nào thì cứ Pháp môn đó mà tu. Cơ duyên mình gặp được Pháp môn nào thì cứ Pháp môn đó mà tu thôi. Anh minhduc nói cảm thấy chán, thấy không thích…thì chắc là anh minhduc không có duyên với Pháp tu này cũng nên!? Anh minhduc hình như cũng đang tu? Vậy thì cứ chuyên tâm tinh tấn Pháp môn mình đã chọn. Chúc anh bình an tu học, sớm ngày đắc thành sở nguyện.

Thanked by 1 Member:

#33 minhduc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 587 Bài viết:
  • 946 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 09:47

dear pth,

Cám ơn nghen bà lụi!

Thật ra thì pháp môn tui đã có từ 10 năm nay... nhưng bị gián đoạn cũng gần 10 năm vì lý do mưu sinh không có điều kiện thuận lợi hành pháp 100%, bây giờ có thời gian rảnh rỗi mới phát triển trở lại.

Mỗi ngày bài tập của tui gồm Động công + Tĩnh công.

Động công thì có mấy bài như thư giãn, xả trược và Dịch Cân Kinh để khai mở kỳ kinh bát mạch. Tĩnh công thì khai mở 6 luân xa bên trên, thu âm thu dương để tích tụ nội công, tiểu châu thiên và nội châu thiên + tiếp nhận vô lượng quang và vô lượng âm của 5 vị Đại Bồ tát ở 5 tầng trời.

Tóm lại là có thể tẩy tủy kinh làm trong sạch đầu óc, khai mở trí huệ đọc hiểu rất nhiều kinh sách cũng như có được trạch pháp nhãn phân biệt các pháp. Ngoài ra còn có thể trị bệnh cho mình và người khác bằng công lực của bản thân và năng lượng từ vũ trụ.

Đọc mấy bài pháp tu Mật của cư sĩ Triệu Phước truyền lại thì tui thấy nó thiếu đủ thứ, chỉ có phần duy nhất là dùng Tưởng uẩn tiếp xúc với thế giới thần linh để tiếp nhận 100% thần lực từ bên ngoài thôi. CHo nên tóm lại là tui muốn khuyên bà cần bổ sung những thứ khác, hoặc cách phù hợp nếu bà chỉ thích có pháp môn đang tu đó là hãy cầu xin ơn trên chư vị dạy tu mấy món như tui vừa nêu. Tóm lại thân người khó đạt cho nên không tu thì thôi, hễ tu là phải đầy đủ Tinh-Khí-Thần, Hiển_Mật, Phước -Huệ song tu, Giới-Định-Huệ, biết dùng tha lực và nội lực, cũng như tu bên ngoài và bên trong, trong cuộc sống nghề nghiệp xã hội và tâm linh. Nếu chư vị chịu dạy cho bà hết mấy món đó thì tui nghỉ bà sẽ tiến bộ vượt bực cả về thân lẫn tâm, bên ngoài và bên trong có khi còn hơn tui nữa, vì thánh thần mà chịu dạy mình thì dĩ nhiên sẽ là rất siêu phàm.

Thân

Sửa bởi minhduc: 06/04/2012 - 09:57


Thanked by 2 Members:

#34 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 12:05

Cám ơn anh minhduc đã có lòng chỉ điểm.
Chúc anh tu học tinh tấn.

Thanked by 1 Member:

#35 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 06/04/2012 - 12:10

UY LỰC CỦA KIM CANG QUYỀN ẤN

Hôm nay dieungo xin báo cáo về Tổ, Thầy một trường hợp làm đạo mà tại đó chư vị thị hiện cho con thấy uy lực của kim cang quyền ấn.

Trước khi bước vào vấn đề chính dieungo xin được phép kể ra một chuyện. Đó là vào một đêm khuya đầu tháng 5/2010 dieungo được chư vị đánh thức và gia trì lực dạy một đạo ấn, ấn này cũng lạ mắt và không thấy có trong sách vở. Khi đó chư vị chỉ nói: "Đây là ấn pháp KIM CANG HỘ THÂN". Sau đó thì gia trì lực cũng hết và chư vị cũng không giải thích gì thêm cả.
Khi đó chư vị cũng nói thêm: "Con sắp xếp thời gian về quê đi, có nhiều người đang mong con đấy".

Rồi một ngày 25/5/2010 dieungo về quê Thái Bình chơi và được bố mẹ cho biết có chị L cùng xóm sang nhà nhờ dieungo nhiều lần nhưng không gặp. Nghe mẹ nói vậy dieungo đã cùng bố mình sang nhà anh chị xem thế nào mặc dù trời hơi mưa.
Khi sang nhà dieungo thấy cả hai anh chị đều bị ốm. Chị thì vừa đi viện về nhưng sức khỏe còn yếu và khám không ra bệnh, còn anh thì mất ngủ triền miên nhiều tháng nay ảnh hưởng đến cuộc sống.
Gặp anh chị dieungo chẳng biết nói gì ngoài việc khuyên anh chị học đạo để được chư vị phù hộ cho chứ dieungo chẳng biết gì ngoài việc đó cả. Khi nghe dieungo giải thích sơ lược về pháp môn của Tổ Thầy và những lợi lạc mà pháp môn đem lại cho người tu anh chị đã đồng ý.

Ngồi bán già hai tay chắp lại dieungo khấn thầm lên Chư vị, Tổ thầy xin được trợ duyên học trò làm đạo. Vừa khấn xong thì dieungo thấy gia trì lực áp lên người các thủ ấn liên tục thay đổi và dieungo nhận thấy trên đất nhà anh chị có một cái giếng đã có từ rất lâu rồi.
Nghe dieungo mô tả lại vị trí chiếc giếng đó anh chị xác nhận đúng và cho biết chiếc giếng đó đã bị lấp từ lâu. Ngay lúc đó từ dưới giếng một vị khách Tàu sử dụng thần lực nhẹ nhàng lướt lên và khoảng 50 vị khách Tàu trong đó có 15 pháp sư người Tàu từ đâu xuất hiện đứng ở ngoài sân chứng kiến dieungo làm đạo, lực cản rất lớn.
Thấy tình thế như vậy dieungo e ngại liền chắp tay khấn lên chư vị xin chỉ điểm đạo thôi thì tiếng chư vị vang lên:

"Con chưa giúp người ta về mặt tâm linh thì chưa được phép điểm đạo" .

Nghe chư vị nhắc dieungo đành nương theo gia trì lực và ấn pháp kim cang quyền ấn lập tức hiển thị vẽ linh phù lên người dieungo và chung quanh. Đây là lần đầu tiên chư vị gia trì lực để dieungo bắt ấn này nên chưa hiểu nó được dùng để làm gì.

Còn đang thắc mắc và theo dõi xem điều gì xảy ra thì bất ngờ 50 vị khách Tàu trong đó có 15 vị pháp sư đều đồng loạt quỳ xuống nói lớn: "Xin đợi lệnh". Đến lúc này thì dieungo đã hiểu chư vị thị hiện như vậy để trấn an và động viên học trò. Ngay sau đó dieungo đã tiến hành điểm đạo cho anh chị và cảm ơn các vị khách Tàu đã hỗ trợ dieungo làm đạo. Sau đó khoảng vài tháng dieungo về quê và gặp lại thấy anh chị đã khỏe mạnh, anh T (chồng chị L) thì không còn mất ngủ nữa còn chị cũng khỏe lại hết đau ốm. Anh chị rất tin tưởng vào pháp môn của Tổ Thầy.

Đây là những điều con nhận biết trong siêu hình nên có nhiều chi tiết không kiểm chứng được, chỉ biết rằng những lúc con làm đạo nếu gặp phải lực cản từ các vị trong siêu hình thì con lại nhận được gia trì lực để bắt ấn này và ấn "kim cang hộ thân" và con lại điểm đạo được bình thường mà không gặp phải nguy hiểm. Vậy con mong Tổ Thầy, cô trieuan xem xét và chỉnh lại nếu có điều gì chưa phải.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#36 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 07/04/2012 - 09:12

ẤN LỆNH CỦA ĐỨC THÁNH TRẦN

Hôm nay dieungo xin được báo cáo với Tổ Thầy về việc được Đức Thánh Trần trao ấn lệnh.

Câu chuyện được bắt đầu như sau: Đó là vào đầu tháng 9/2009, trước khi con nhận điểm đạo và tu học theo pháp môn của Tổ Thầy. Hôm đó dieungo cùng rất nhiều con nhang đệ tử của chùa theo bà cụ Sinh lên chùa Bảo Lộc ở Nam định để ra mắt chư vị và đức Thánh. Quỳ trước ban thờ chính dieungo liền nhận được thần lực gia trì rất mạnh không thể cưỡng được hai tay chắp lại kéo thẳng lên đỉnh đầu để đảnh lễ. Diễn biến ban đầu dieungo đã đưa lên trong bài viết lúc dieungo cầu đạo. Trong bài viết này dieungo xin được kể tiếp diễn biến tiếp theo. Sau khi được Đức Thánh Trần gia trì lực và qua nhĩ chứng cho dieungo thì cụ có nói một câu thế này:

"Con! Lập tức theo ta lên Thiên đình nhận ấn lệnh".

Tiếng nói vang lên bên tai đầy uy lực và vang vọng. Ngay sau đó thì dieungo toàn thân nóng bừng, hai tay liên tục đảnh lễ ở trên đầu và xoay đảo liên tục. Tại thời điểm đó dieungo vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng không thể cưỡng lại thần lực gia trì lúc đó.

Sau đó dieungo lo sợ và bản thân cũng không muốn mình sau này trở thành thầy bà, hay giống như các vị thầy khác hay đi đó đây cúng bái, cầu đảo nên nhân lúc đó có hỏi cụ một câu:
"Thưa Đức Thánh, sau này con có giống như các thầy khác không, con sợ lắm".

Khi đó Đức Thánh Trần đã cười khà khà và nói với dieungo qua nhĩ:

"Không, con không giống họ. Nay ta cho con biết cuộc đời của con sau này là: "Ẩn giữa đời thường để làm đạo, đến và đi cứu người mà không để lại dấu chân"".

Khi nghe cụ nói vậy dieungo cũng an lòng nhưng không hiểu "làm đạo" là cái gì, cứu người như thế nào, sao lại mơ hồ quá. Tại thời điểm đó dieungo chưa xin điểm đạo và cũng chưa biết nhiều về môn phái, chỉ thỉnh thoảng vào diễn đàn đọc một hai bài rồi lại ra vì thấy các bài viết của mọi người quá huyền bí. Đến tận bây giờ khi đi điểm đạo dieungo mới được rõ một phần nào câu nói lúc đó của cụ, và "làm đạo" là như thế nào. Khi ra đứng ở sân chùa tự dưng có một đôi bướm rất đẹp cứ bay quyện ở trên đỉnh đầu của dieungo khoảng trên 15' mới bay đi. Vợ dieungo lúc đứng đó cũng ngạc nhiên.

Còn về việc nhận ấn lệnh dieungo cũng thấy mơ hồ và nghĩ mình chắc là nghe nhầm. Sau này trong lúc trì chú thì cụ về. Sau khi phê bình dieungo về việc tự tiện in lá Thiên thơ của bản môn ra mà chưa có sự cho phép của Tổ thầy và cô trieuan cụ có nói:

"Con gửi thư về Tổ thầy và cô trieuan xin được thỉnh lá Thiên thơ đi".

Nghe cụ nói vậy dieungo đã thưa rằng việc này để tùy duyên, khi đủ duyên con sẽ được nhận. Con không muốn làm vậy. Khi nghe dieungo nói vậy cụ bảo:

"Thôi được, nếu con không nói, vậy để lúc ông ấy ngồi thiền nhập định ta sẽ nói hộ cho. Ba ngày sau con lập tức nhận được Thiên thơ".

Và điều kì diệu đã xảy ra, đúng 3 ngày sau dieungo nhận được mail của cô trieuan thông báo dieungo được Tổ thầy cho thỉnh lá Thiên thơ của tông phái.

Sau đó dieungo nhận được thông tin từ vô hình là đứa em vợ chuẩn bị gặp nạn và phải cứu nó ngay. Khi nghe thấy vậy dieungo cũng đắn đo suy nghĩ vì thông tin từ siêu hình lúc thật, lúc giả, chỉ khi xảy ra rồi mới dám cho là thật. Nhưng sự việc này lại liên quan đến một mạng người. Nếu không đúng thì tốt, nhưng nếu xảy ra mà mình không nói để nó đề phòng thì lại ân hận cả đời.
Cuối cùng sau nhiều ngày suy nghĩ dieungo quyết định gọi điện cho mẹ vợ nói với đứa em là từ giờ cho đến cuối năm 2009, đêm không được đi ra ngoài. Trước 9h tối phải có mặt ở nhà nếu không là sẽ bị chư vị bắt đi. Bởi vì chư vị cho biết 12h trưa là giờ linh của trời đất và bắt đầu từ 9h đêm trở đi là giờ các quan đi tuần. Nếu đi ra ngoài vào các giờ đó nếu là thành phần bất hảo, có tội, không cẩn thận chạm phải sẽ bị chư vị lập tức bắt ngay mà không cần phải có giấy lệnh bắt người.

Ngay đêm hôm đó Đức Thánh Trần lại về, không cần nhiều lời cụ quát ngay:

"Ai cho phép con cứu người".

Dieungo giật bắn cả người cúi đầu xin thầy tha tội, lúc này cụ mới nói:

"Các chư vị cho con biết như vậy để con chiêm nghiệm và học hỏi chứ không phải để cứu. Tâm lực của con rất mạnh nếu con khởi tâm cứu người và niệm ngũ bộ chú thì lập tức chư vị phải dừng tay, con phải biết những người đó phải bị như vậy, nếu con cứu người ta thì ở trong thế giới siêu hình chư vị sẽ phải làm lại toàn bộ giấy tờ sinh tử cho người đó, mà điều đó là rất phức tạp và phạm luật".

Lúc này dieungo mới nói rằng:

"Con theo thầy học đạo cứu người nay thầy không cho con cứu, con chỉ là một người bình thường làm sao con biết được ai được phép cứu và ai không được cứu".

Sau đó dieungo thắc mắc tiếp:

"Tại sao con cứ tự dưng nói những việc mà con không hề nhìn thấy hay nghe thấy mà lại rất linh ứng".

Sau khi nghe dieungo thắc mắc như vậy cụ cười và bảo: "Đó là huệ khẩu đấy con ạ. Nếu con thấy bất tiện thì để ta giúp con".

Sau đó Đức Thánh Trần liền gia trì thần lực lên tay dieungo kết ấn họa nhiều đạo linh phù lên mồm dieungo, khẩu lệnh liên tục vang lên yêu cầu chư hộ pháp lập tức ngăn cản nếu dieungo khởi tâm cứu người không đúng luật.
Sau này thì dieungo không còn thấy hiện tượng tự dưng xuất khẩu nói ra như trước nữa. Mãi sau này khi nhận lá thiên thơ xong và trong lúc trì chú chư vị độ đã mở phù để dieungo tiếp tục ra làm đạo thêm phần linh ứng.

Ngay sau đó Đức Thánh Trần nói tiếp: "Thời điểm con bắt đầu ra đời cứu người là mười năm nữa. Khi đó lập tức trở về Kiếp bạc gặp thầy chính thức tiếp nhận ấn lệnh để ra làm việc".

Nghe cụ nói vậy dieungo sợ quá xin cụ tha tội vì dieungo không muốn giống như huynh MT, dieungo không có đủ can đảm. Để trấn an và động viên học trò cụ bảo:

"Con đừng sợ, căn cơ mỗi người mỗi khác, đến đó con chỉ việc nhận gia trì lực tiến hành đảnh lễ và ra mắt chư vị là xong. Thầy cũng không muốn đưa con xuống đó giống như Minh Thiên bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra với con chưa chắc ta đưa con trở lại được".

Lúc đó dieungo nhanh trí liền hỏi:

"Thầy không cho con cứu người vậy con có thể điểm đạo được không?"

Nghe dieungo nói vậy cụ bảo "Được! nhưng cũng có lúc con không điểm đạo được đâu". Và điều này đã xảy ra trong thực tế.

Khi đó dieungo còn được Đức Thánh Trần cho biết bên cạnh dieungo có 6 vạn âm binh ngày đêm bảo vệ. Cụ bảo nếu con chăm chỉ học đạo và làm tốt thì ta sẽ tăng cường quân để bảo vệ con. Và sau này số lượng quân đội đã được cụ tăng cường lên đến 10 vạn và nằm dưới quyền chỉ huy của một vệ tướng của Đức Thánh Trần. Mãi gần đây dieungo mới được chư vị gia trì lực cho diện kiến chư vị vệ tướng thân cận của Đức Thánh. Chư vị này có nhiệm vụ bảo vệ và giám sát những việc dieungo làm hàng ngày để báo cáo về Đức Thánh Trần cũng như làm công tác tiền trạm khi dieungo đến một nơi nào đó để làm đạo. Điều đó đã giúp dieungo rất nhiều trong việc nắm bắt thông tin trong thế giới tâm linh tại những nơi mà dieungo sắp đến làm đạo. Những đình chùa miếu mạo trong khu vực và khá nhiều chuyện khác nữa.

Trở lại vấn đề của đứa em vợ dieungo. Mặc dù cho biết như vậy nhưng đứa em vợ của dieungo vẫn ngang bướng đi hôm về khuya và rồi một đêm khuya thanh vắng dieungo nhận được tin em mình bị công an bắt vì tội đua xe trái phép. Nghe tin dieungo nhẹ người vì biết nó thoát nạn, nhưng gia đình đã phải bỏ ra gần 5 triệu để nộp phạt và nhờ người quen chuộc xe về. Bắt đầu từ đó nó ngoan hơn.

Hôm nay con trẻ xin báo cáo về Thầy Tổ, cô trieuan những điều như vậy. Con nhiều lúc muốn quên đi những điều đó và không định đưa lên vì sợ mọi người cho rằng con khoe khoang, ngã mạn. Học đạo mà như vậy thì rất dở. Con không biết mình đúng hay sai nữa. Nay con xin Thầy, cô trieuan và các huynh tỉ chỉ dạy.
Nam mô a di đà phật.


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#37 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 09/04/2012 - 10:00

ÂN PHƯỚC TRONG HOẠN NẠN

Hôm nay dieungo xin kể một câu chuyện nhận ân phước mà bản thân dieungo là người thực chứng trong quá trình đi điểm đạo.

Câu chuyện bắt đầu xảy ra với một người anh họ của dieungo tên là Đ.V.L. Khi còn nhỏ anh ấy là một người giỏi võ và đã nhận được sự chỉ dạy của bác trai, nên những thế đánh và quyền cước rất là đẹp mắt.
Hồi đó quê của dieungo cũng thường xảy ra đánh nhau, có thể nói là rất lộn xộn. Do tình hình phức tạp như vậy nên các cụ trong dòng họ của dieungo bắt đầu triệu tập con cháu lại để truyền dạy võ thuật chân truyền của dòng họ cho con cháu mong sau này ra cuộc sống có cái để phòng thân.

Riêng dieungo thì được bố mình trực tiếp chỉ dạy và hàng đêm cùng với anh trai lặng lẽ luyện tập. Nhưng có lẽ do sức khoẻ yếu và cũng ko ham mê võ thuật nên dieungo thiên về nội lực và khí công mong có sức khoẻ để phục vụ cho học tập và chống lại bệnh tật những khi trái gió trở trời.

Trở lại câu chuyện của người anh họ. Do được sinh ra trong cái nôi của võ thuật nên anh ấy cũng như những người khác trong dòng họ đều rất khoẻ mạnh. Thế rồi thời gian trôi đi, tết 2007 dieungo về quê đi tết mọi nhà có ra nhà bác trai để lễ tổ thì thấy bác ấy bị bệnh nặng. Đến năm 2008 thì bác trai mất, sau đó thì cháu Đ con anh Đ.V.L đang công tác cũng bị mắc bệnh hiểm nghèo phải xin nghỉ về quê dưỡng bệnh và bản thân anh cũng phát hiện mình bị bệnh u phổi.

Khi tết về thăm quê ra nhà anh chơi dieungo rất thương nhưng không giúp gì được. Thế rồi sau khi đủ 49 ngày bác trai mất thì cháu Đ cũng từ giã cõi đời để về với ông bà tổ tiên khi tuổi còn quá trẻ. Bản thân anh ấy cũng trở nên suy sụp bệnh ngày một trầm trọng.

Ngày 24/11/2009 dieungo về quê thăm các cụ và cùng với bố mình ra thăm anh ấy. Khi bước chân vào nhà dieungo thăm nhà tổ đầu tiên vừa mới khánh thành. Vì sợ khi mình mất đi không ai làm nên anh ấy gắng gượng cố hoàn thành cho xong. Khi vừa bước chân vào nhà tổ thì dieungo liền nhận được thần lực gia trì của chư vị hai tay chắp lại để chào các cụ trong dòng tộc.

Do nhận được thông báo của chư vị là hôm nay dieungo về nên các cụ tụ tập về nhà tổ đầy đủ, riêng bác trai đẻ ra anh Đ.V.L thì vừa về đến ngõ liền bị các chư vị hộ pháp lập tức chặn lại không cho vào nhà nên quỳ ở ngõ. Sau khi chắp tay đảnh lễ các cụ xong dieungo xuống nhà dưới thăm anh họ của mình bị ốm đang nằm ở giường. Vừa ngồi xuống chưa kịp uống nước thì dieungo nhận được sự gia trì lực của chư vị rất mạnh, biết chư vị hiển linh nên dieungo liền nương theo thần lực gia trì bước đến bên anh quan sát và đặt tay lên các huyệt vị trọng yếu trên cơ thể để khám bệnh (điều này thì dieungo hơi bất ngờ vì từ trước tới giờ dieungo không có biết).

Sau đó dieungo ngồi xuống nói với anh chị họ là anh ấy chưa thể mất được. Nhưng để giúp được cho anh ấy thì chị lập tức phải quy y chư phật. Nghe dieungo nói vậy cả anh chị đều đồng ý. Sau đó dieungo bảo chị lên nhà thờ tổ thắp hương khấn các cụ phù hộ cho rồi quay lại đây để được điểm đạo.

Sau khi chuẩn bị xong dieungo tiến hành điểm đạo. Dưới thần lực gia trì của chư vị hai tay dieungo bắt ấn chuyển pháp luân chuyển động xoay thành những vòng tròn giống như bánh xe pháp chuyển động trước mặt. Đồng thời lúc đó dieungo nhìn thấy bằng tâm thức những quá khứ kiếp xa xưa không những của chị ấy mà cả dòng họ ngoại nhà chị hiện về như một thước phim quay chậm. Sau khi để chị đọc theo mình 3 lần danh hiệu Phật bà Quan âm thì dieungo hướng dẫn chị đọc thầm trong đầu.

Trong quá trình ngồi quan sát chị niệm Phật hiệu dieungo thấy đất nhà anh chị đang ở có rất nhiều vong linh tụ tập. Nhìn sang anh họ dieungo thấy cứ hàng đêm từ khoảng 12h đêm trở đi thì các oan gia này vào, kẻ nắm tay, người nắm chân, người bóp cổ làm cho anh họ mình không thể chịu được đập tay đập chân dãy dụa để thoát rất là thương tâm.

Ngay lúc này dieungo lập tức quy tụ các vong linh này lại cho theo chư vị để tu học, nếu ai chống lại lập tức bị các chư vị hộ pháp bắt quay trở lại âm giới để chịu tội. Các linh phù cũng tự động chấn vào các nơi trọng yếu giúp gia trạch bình ổn trở lại. Tầm khoảng 5' dieungo bảo chị dâu họ dừng lại và hỏi có thấy ấn chứng gì không thì được chị trả lời:
"Chị thấy người bồng bềnh như đi trên mây"
Dieungo liền nói với chị rằng từ giờ phút này trở đi chị đã là con của Phật.

Sau đó dieungo nương theo thần lực của chư vị truyền bộ công pháp khí công chân truyền của của trường phái đạo gia tu tiên cho anh họ để anh ấy tập và chữa bệnh.
Thật sự quá bất ngờ vì dieungo không nghĩ điều đó xảy ra vì dieungo đâu có biết bài khí công này. Sau đó dieungo có nói lại những điều mình đã nhìn thấy và trao năm câu chú cho chị niệm và dặn chị hồi hướng công đức cho anh để anh nhanh chóng được mạnh khoẻ. Dieungo cũng hỏi chị ấy một số chi tiết mà mình nhìn thấy và đều được chị xác nhận là đúng.

Sau đó dieungo đứng dậy cáo từ anh chị và ra về. Vừa chào xong thì anh lên cơn ho dữ dội, thấy vậy lại một lần nữa thần lực gia trì xoay người dieungo trở lại tiến về phía anh hai tay nhanh chóng điểm vào các yếu huyệt, phong bế các huyệt đạo trọng yếu trên cơ thể nhằm không cho các chất độc trong người phát tác giúp anh ấy ổn định lại.

Mọi việc dieungo làm và thấy đều do các chư vị gia trì giúp đỡ làm theo thiên ý, bởi dieungo luôn biết rằng với con người phàm phu như mình những việc vừa xảy ra có lẽ chỉ có trong phim chưởng và các câu chuyện kiếm hiệp của Kim Dung.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#38 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 11/04/2012 - 09:07

LỆNH PHÙ TRIỆU VONG

Dieungo có nhớ một lần trong bài viết về việc nhận lá Thiên thơ, trong đó có nhắc đến việc chư vị có dạy cho dieungo các sử dụng Ngũ bộ chú để triệu vong. Sau khi được học bài học đó nhưng dieungo chẳng bao giờ sử dụng và cũng không có ý định dùng hay thử nghiệm.

Thế rồi nhân duyên một lần cũng đến. Đó là bác trai dieungo mất cách nay đã lâu, mọi người thắc mắc không biết bác giờ như thế nào nên có hỏi dieungo liệu có biết được không. Dieungo định từ chối mọi người nhưng thấy trong tâm cứ bứt rứt nên đã chắp hai tay lại khấn xin chư vị độ chỉ dạy.

Sau khi vừa khấn nguyện ngay lập tức dieungo nhận được thần lực gia trì hai tay kết ấn họa vào không gian một đạo linh phù,... Ngay tức thì một lá linh phù mỏng manh phất phơ hiện ra trước mắt dieungo và lao đi nhanh như ánh chớp...

Chỉ trong nháy mắt lá lệnh phù đó đã dừng lại trước cánh cửa địa ngục. Nhìn thấy lệnh phù phất phơ dừng lại trước cửa địa ngục và phát ra ánh hào quang, một vị quan coi ngục lập tức bật đứng dậy tay giơ cao ấn lệnh của đức diêm vương quát lớn:

"Chân linh ở cung cõi nào sao dám cả gan xông vào địa ngục cứu người".

Tiếng quát vừa dứt thì lập tức hai vị hộ phù lập tức xuất hiện với thân tướng cao lớn, một trong hai vị giơ cao ấn nói lớn:

"Có một hành giả đang làm đạo xin đưa vong họ tên... về trần, con cháu có việc hỏi, mong các vị giúp đỡ".

Nhìn thấy ấn lệnh ngay lập tức vị quan coi ngục liền lập tức quỳ xuống đảnh lễ và lập tức vong bác trai dieungo được đưa trở lại nhân gian, theo sát bác là rất nhiều âm binh và hai vị hộ phù kèm chặt để đề phòng bác bỏ trốn...

Về đến nơi bác được ngồi trước dieungo, lúc này dieungo thông báo cho mọi người biết bác đã được đưa về và mọi người có thể hỏi, bác trả lời như thế nào dieungo sẽ nói lại vì chư vị không cho phép bác nhập vào người dương để nói chuyện...

Lúc này mọi người hỏi một vài thông tin về bác để kiểm nghiệm và bác đã nói lại cho dieungo biết để dieungo trả lời mọi người. Sau khi mọi người xác nhận đúng thì bác có khuyên mọi người sống thiện lành, làm nhiều việc tốt kẻo sau này chết đi hối hận cũng không còn kịp nữa...

Bác cũng nói rằng pháp môn mà dieungo đang học rất tốt và khuyên dieungo nên từ từ từng bước học không vội vàng thì mới tốt. Sau đó bác có nói một số chuyện về gia đình. Một số câu hỏi bác lắc đầu không trả lời vì bên cạnh bác vị Quan ở dưới âm đi kèm luôn đập vào người bác để ra hiệu những gì được phép nói và những gì không được phép... Tầm khoảng 10' thì chư vị ra hiệu thời gian đã hết cần phải đưa bác bác trở lại âm giới.

Sau đó một thời gian trong lần điểm đạo cho bố vợ ở quê, dieungo một lần nữa được chư vị gia trì thần lực sử dụng lệnh phù triệu vong để đưa cụ tam đại về, vì gia đình đi kêu cụ mấy lần nhưng không được và đây cũng là lần cuối vì sau đó chư vị đã nhắc nhở dieungo rằng việc gọi vong là việc của các vị thầy chuyên về công việc này, còn dieungo chỉ điểm đạo thôi không được lạm dụng...

Dieungo có thắc mắc thì được chư vị trả lời là dieungo phải học đủ không bỏ qua thứ nào cả nhưng có cái được sử dụng có cái không mà chỉ học và sử dụng một hai lần để biết rằng mình có thể làm được những việc như thế sau đó thì thôi.

Cũng từ đó nếu có ai đến xin được điểm đạo và nhờ kêu vong nọ vong kia về dieungo đều từ chối.

Nam Mô A Di Đà Phật


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#39 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 13/04/2012 - 09:23

MẬT TÔNG VÀ NHÂN ĐIỆN

ĐIỂM ĐẠO CHO HỌC VIÊN NHÂN ĐIỆN

Vào một ngày tháng 3/2010 dieungo gặp chị X là chị họ của dieungo. Ngày hôm nay chị gặp dieungo để nhờ dieungo chút việc...

Chị kể rằng chồng chị nhiều tháng nay mất ngủ, bản thân chị đã học nhân điện dòng thầy Lương Minh Đáng và đã học đến cấp thứ hai.

Sau khi học nhân điện, chị đã chữa bệnh cho nhiều người và đạt được hiệu quả khá tốt được nhiều người tin tưởng và nhờ cậy. Nhưng sau đó chị lại gặp phải một rắc rối là khi chị đi dự đám ma hoặc chỉ cần đi qua hoặc chị vào những nơi đình chùa miếu mạo thì khi về chị có cảm giác bất an, người mệt và cơ thể có hiện tượng bất thường, những lần bị như vậy chị phải đến gặp vị thầy dạy nhân điện để nhờ vị thầy này giải hộ mới hết nhưng sau đó nếu chị đi dự đám tiếp thì lại bị. Điều này làm chị rất bất an.

Khi nghe chị nhờ nhưng do bận nên dieungo hẹn chị khi khác gặp lại sẽ giúp chị. Vào một tối sau đó ít lâu dieungo gọi cho anh Thủ (chồng chị) và nói chuyện với anh một lúc. Sau khi nói chuyện với dieungo xong thì hai đêm sau đó anh ngủ được, nhưng sau đó lại mất ngủ trở lại.

Vào một ngày giữa tháng 4/2010 về quê dieungo được bố mình cho biết chị tìm dieungo nhiều lần nhưng không biết bao giờ dieungo mới về. Nghe bố nói vậy dieungo liền cùng bố mình xuống nhà chị xem anh chị dạo này thế nào...

Hôm đó cũng là hôm đình làng nơi chị đang sinh sống mở hội. Trên đường đi khi đến gần nhà chị dieungo gặp rất nhiều chư vị siêu hình về dự hội và các vị mời dieungo vào thăm đình và dự cùng chư vị nhưng dieungo đã xin lỗi và từ chối hẹn chư vị một dịp khác vì có chút việc đạo. Vào nhà chị, do có gọi điện hẹn trước nên anh chị đều đang chờ ở nhà.

Vì thời gian không có nhiều nên dieungo liền xin phép anh chị bắt tay vào việc. Ngồi bán già hai tay chắp lại dieungo khấn thầm lên các vị thầy xin được trợ duyên học trò làm đạo. Dưới thần lực gia trì của chư vị các thủ ấn tự động hiển thị vẽ nhiều đạo linh phù vào không gian. Sau đó dieungo tiến hành điểm đạo cho chồng chị ấn chứng được anh mô tả lại là mồ hôi vã ra như tắm và cơ thể thì tự dưng nóng phừng phừng.

Ngay sau đó ấn pháp Chuẩn đề được chư vị gia trì thần lực nơi tay dieungo tự động bắt ấn vẽ một đạo linh phù xuống nền đất trước mặt dieungo. Đây là lần thứ hai từ khi bước chân ra làm đạo dieungo được chư vị gia trì thần lực sử dụng ấn pháp này.

Lần đầu ấn pháp này được sử dụng để hóa giải trận pháp, vậy còn lần này nó được dùng để làm gì, theo kinh nghiệm thực chứng của bản thân chắc là có việc quan trọng. Đang thắc mắc chưa hiểu như thế nào thì tiếng nhắc của chư vị vang lên bên tai:

"Con bảo chị ấy đợi chút để các chư vị đưa ông Lương Minh Đáng về".

Hiện tại theo dieungo được biết thì ông Lương Minh Đáng đã mất cách nay nhiều năm. Khi chư vị nhắc bên tai được khoảng phút thì chư vị thông báo cho dieungo biết ông Lương Minh Đáng đã được các chư vị hộ pháp đưa về...

Về đến nơi cụ dừng lại cách dieungo khoảng tầm trên mét do các chư vị hộ pháp ngăn lại. Lúc này dieungo hỏi chị có vấn đề gì thì cứ nói ra, vì em đã mời thầy chị về đây để cụ giải thích cho.

Sau khi nghe chị trình bày về các vấn đề chị gặp phải khi học nhân điện mà chị đã từng tâm sự với dieungo thì cụ có nói cho dieungo biết rằng: các học viên nhân điện phải học đến cấp thứ năm mới có chư vị độ bảo vệ, hiện nay chị mới học đến cấp thứ hai thì mới được khai mở luân xa ở mức độ thấp nên không có vị thầy bảo vệ, chính vì các luân xa đã khai mở nên khi chị đến những nơi thờ tự liền bị nhiễm âm khí và bị vong theo nên mới xảy ra hiện tượng như vậy...

Sau đó cụ còn cho biết thêm khi mới học ở cấp độ hai do chưa có vị thầy độ bảo vệ nên khi chữa bệnh thì chị sẽ bị nhiễm bệnh khí của người bệnh và vô tình sau khi chữa bệnh cho người ta xong thì chị lại bị bệnh giống y họ vậy. Sau khi nghe cụ giải thích xong dieungo có nói lại cho chị biết và được chị xác nhận đúng như vậy. Chị cho biết rằng khi chị chữa bệnh cho ai họ bị đau nhức như thế nào thì khi về chị cũng bị đúng như vậy. Ngay sau đó cụ đã đồng ý để dieungo điểm đạo và chuyển chị sang tu học pháp môn của Thầy Tổ.

Sau khi để chị niệm theo mình 3 lần câu Phật hiệu dieungo hướng dẫn chị niệm thầm trong đầu. Khoảng chừng 5 phút chư vị cho biết đã làm lễ quán đảnh tiếp nhận học trò xong và nhắc dieungo nói chị dừng lại không cần niệm tiếp. Ấn chứng được chị cho biết là thấy một luồng hơi nóng chạy dọc sống lưng, đầu nặng trĩu như có vật đè xuống, cổ rất mỏi.

Dieungo đã trao cho anh chị toàn bộ 5 câu chú cho anh chị và dặn giữ ngũ giới cấm.

Sau đó vào một ngày đầu tháng 5/2010 dieungo về quê. Nghe tin dieungo về chị lên nhà và cho biết sau khi được điểm đạo, anh Thủ chồng chị đã ngủ được bình thường không còn bị mất ngủ nữa nhưng chị mấy ngày nay thấy người bồn chồn, nóng lạnh bất thường, chị hỏi xem có vấn đề gì không. Thấy chị lo lắng và bản thân dieungo cũng không hiểu tại sao lại như vậy nên đã chắp hai tay lại khấn lên các vị thầy xin cho biết nguyên nhân...

Dưới thần lực gia trì chư vị cho biết chị có rất nhiều vong theo, đi theo chị lên nhà dieungo còn một vị quan ở dưới âm phủ trông coi công việc khu vực nơi chị sinh sống và 3 vị thần tài. Sau khi được chư vị hộ pháp đưa vào tất cả đều đồng loạt quỳ xuống đưa đơn kiện chị.

- Các vong linh thì kiện chị vô cớ sử dụng thần chú của Phật để trấn áp và làm đảo lộn cuộc sống của họ.

- Ba vị thần tài thì cho biết mỗi khi chị trì chú thì đầu của 3 vị đau như búa bổ không thể chịu được. Ba vị thần tài này chính là 3 vị hộ phù chị thỉnh từ vị thầy học nhân điện về treo trước cửa để cầu tài.

- Còn vị quan dưới âm phủ thì kiện chị niệm chú lớn tiếng làm cho vị không thể làm việc một cách bình thường vì mỗi khi chị niệm chú thì vị phải dừng lại khiến cho công việc bị đình trệ.

Sau khi nghe thấy vậy, dieungo có hỏi chị có làm gì sai không? sao em thấy có nhiều người kiện chị thế, và nói cho chị biết những thông tin mà mình vừa được các chư vị thị hiện cho thấy.

Lúc này chị mới "à lên thôi chết rồi". Chị kể mấy hôm trước chị có ra nơi anh làm việc và lần chuỗi trì chú với ý niệm làm cho cuộc đất bình ổn vì nơi đó có nhiều vong linh tụ tập. Từ hôm đó về chị mới bị như vậy.

Qua khẩu dieungo chư vị dặn dò chị cách trì chú và không được khởi niệm trấn áp dù người bị trấn áp là ai, và lý do ra sao. Chư vị còn cho biết mình theo Phật, niệm chú của Phật thì phải lấy tâm từ bi để cảm hóa người, giữ tâm thanh tịnh không được khởi niệm đánh nhau, chị làm vậy tức là tuyên chiến với người ta nên bị kiện là đúng thôi...

Dưới thần lực gia trì của chư vị dieungo đã dạy chị cách bắt ấn "kim cang quyền ấn" để hộ thân và lúc này chư vị cũng giải thích đây là một mật ấn và ấn pháp này có linh lực rất lớn bởi vì khi ta bắt ấn này thì có rất nhiều chư hộ pháp xuống để bảo vệ hành giả và nó phải được chư vị gia trì thần lực trao truyền thì mới có linh lực.

Ngay sau đó vài hôm, chị đã gọi điện cho dieungo và nói rằng cứ mỗi lần chị bắt ấn này thì chị lại thấy một luồng hơi ấm chạy dọc hai cánh tay và chị sợ không dám bắt nữa. Sau khi nghe chị nói dieungo khuyên chị cứ bình tâm học không cần phải e ngại khi nào đủ 10.000 biến thì báo lại để dieungo báo cáo về Tổ thầy để được trợ duyên.

Chị X còn cho biết thêm chị có gặp vị thầy dạy nhân điện và nói những gì dieungo đã nói cho chị biết và được vị thầy này xác nhận đúng. Chị có đi xem bói và được thầy bói cho biết hiện nay bản mệnh của chị rất vững. Cũng vị thầy bói đó cách đấy vài tháng nói chị bị nhiều vong theo và bản mệnh yếu nên cẩn thận.

Trong bài viết này của dieungo có liên quan đến nhân điện, đây là pháp môn mà dieungo hoàn toàn mù tịt. Trong diễn đàn này dieungo nhớ không nhầm thì huynh MT có học nhân điện, vậy mong huynh MT và các huynh tỉ có hiểu biết thực chứng về pháp môn này chỉnh lại nếu có điều gì chưa đúng. Dieungo xin chân thành cảm ơn.

Ngày hôm đó dieungo còn điểm đạo thêm cho 4 người khác ở quê với ấn pháp Kim cang hòa quyện cùng Ngũ bộ chú đã tạo ra nhiều uy lực gây niềm tin rất lớn cho những người còn nhiều nghi ngờ về pháp môn của Thầy Tổ. Dieungo xin được post lên vào một ngày gần đây.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#40 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 18/04/2012 - 15:01

LẠC VÀO TRẬN PHÁP SIÊU HÌNH


Trong những ngày cuối năm Kỷ sửu, mọi người đang tất bật chuẩn bị để đón tết. Ngày 3/2/2010 do có hẹn với một vài người ở quê xin được điểm đạo. Nhưng sáng ra tự nhiên dieungo cứ thấy có gì đó ngăn cản nhưng rồi cũng quyết định về quê để đem ngọn đuốc hồng của Thầy Tổ thắp lên những ngọn đuốc khác còn đang tăm tối...

Về đến quê dieungo định ra nhà 2 gia đình hẹn trước để làm đạo thì do một lý do tế nhị nên phải dừng lại. Buổi chiều khi dieungo chuẩn bị sang Nam Định thì có một người con gái là vợ của cậu Vũ Văn N (là bạn của dieungo khi còn nhỏ, cùng xóm với dieungo) sang nhờ dieungo coi hộ gia trạch của gia đình...

Thấy người bạn này nhờ vậy dieungo đã từ chối và khuyên họ nên quy y chư Phật, còn việc xem bói hay trấn đất dieungo không thạo. Nếu họ gặp dieungo chỉ để như vậy thì nhầm mất rồi. Sau khi nghe dieungo giải thích thì bạn gái này đã hiểu ra và mời dieungo sang nhà chơi và làm lễ điểm đạo cho cả hai vợ chồng để họ tu học.

Thấy họ có thành ý nên dieungo đã sang nhà bạn. Sau nhiều năm gặp lại với những câu chào xã giao hỏi thăm sức khoẻ công việc, dieungo bắt đầu tiến hành công việc...

Sau khi chắp tay thành tâm khấn nguyện thì dieungo nhận được thần lực gia trì của các chư vị, hai tay liên tục bắt ấn vẽ linh phù chung quanh người. Và lúc này tự dưng dieungo gặp phải lực cản rất lớn không thể điểm đạo...

Dưới sự gia trì thần lực dieungo nhận thấy có một cụ già dưới thân tướng là một nhà sư đang bắt ấn trì chú điều khiển lệnh phù chỉ huy âm binh bao quanh dieungo. Thấy vậy dieungo liền hỏi gia đình có thuê thầy trấn đất không thì được bạn mình cho biết là cách nay vài năm chị gái của bạn dieungo mất, chị này khi còn sống thường hay lên cơn điên. Khi lên cơn thì cứ như bị một người nhập vào đập phá và đi quanh xóm đánh người. Khi còn nhỏ dieungo đã vài lần thực chứng.

Bạn của dieungo cho biết do chị mình mất vào giờ xấu nên đã thuê một vị thầy pháp làm phép trấn vong. Bản thân dieungo lúc này cũng nhận thấy chị ấy bị linh phù dán đầy người chân tay co quắp, mắt không còn nhìn thấy gì. Thấy chị khổ như vậy dieungo liền xin cụ già cho phép dieungo điểm đạo cho chị ấy vì dieungo suy nghĩ rằng ở trên trần gian chị ấy vì trả nghiệp đã khổ lắm rồi, khi mất tưởng được yên thân vậy mà lại còn khổ hơn. Mặc dù dieungo đã xin như vậy nhưng cụ già vẫn không đồng ý.

Thấy vậy dieungo liền nói nếu vậy xin cụ cho con điểm đạo giúp vợ chồng 2 người bạn của con để họ tu học. Thật quá bất ngờ khi dieungo vừa đọc Phật hiệu cho bạn mình đọc theo thì cụ già trong cõi siêu hình liền giơ cao ấn lệnh của môn phái mình nhằm đầu dieungo đập xuống...

Ngay lúc này dieungo dưới sự gia trì thần lực của chư vị lập tức bắt ấn tam muội nhập định, tiếng trì chú vang lên trong tâm thức. Các chư vị hộ pháp đồng thời ném xuống người dieungo một bông sen vàng năm cánh. Từ bông sen toả ra ánh hào quang ngũ sắc chụp lấy người dieungo.

Trong cõi siêu hình dieungo thấy mình bị ánh hào quang thu nhỏ lại và hút vào trong bông sen đó, thân tướng biến mất. Thấy mình đã đập vào khoảng không, cụ già liền giơ cao ấn triệu thỉnh và ngay tức thì trên đất nhà bạn của dieungo xuất hiện 500 chư vị pháp sư thuộc cung cõi của cụ già này với số lượng âm binh nhiều không thể kiểm soát nổi, các lá linh phù dùng để thiết lập trận pháp được các vị này hoạ lên.

Biết học trò mình gặp nguy hiểm và bản thân cụ già đã ra tay quá tàn độc và nhẫn tâm nên lệnh phù truy cản lập tức được chư vị gia trì nơi tay dieungo kết ấn vẽ lên, dưới sự gia trì thần lực của chư vị dieungo hỏi gia đình rằng người trấn yểm tên là gì, người ở đâu, nhưng thật đáng tiếc chị Bích (được dieungo điểm đạo vài ngày trước đây) là người đã mời vị thầy này về làm pháp trấn vong và yểm đất đã không có mặt ở nhà nên không thể hỏi được.

Biết dieungo không thể truy cản được mình, cụ già và các vị pháp sư trong cõi siêu hình càng ra sức truy tìm dieungo, nhưng không thể nhìn thấy gì vì đã bị các chư vị hộ pháp che mắt. Ngay lúc này dieungo cũng đã xin lỗi bạn mình vì không thể giúp gì được cho họ...

Trước khi dieungo đứng lên và về thì chư vị gia trì thần lực nơi tay dieungo viết xuống nền nhà chữ "Thiên" 3 lần. Ngay khi chữ được viết lên thì trên không trung lá Thiên thơ của bản môn xuất hiện xoay tít phát ra ánh hào quang sáng chói bao trùm lên toàn bộ khu đất nhà bạn dieungo. Lúc này dieungo cũng được chư vị đưa thoát ra ngoài trận pháp để lại sau lưng cụ già và các pháp sư còn đang quỳ xuống đảnh lễ hư không...

"Âu cũng là số trời", đó là lời chư vị độ của dieungo phải thốt lên. Thực sự hôm đó không đơn giản chỉ có vậy mà còn rất nhiều trùng quỷ thuộc các cung cõi đã kết hợp với cụ già để phá cuộc làm đạo của dieungo. Dieungo thực sự hôm đó không thể làm gì ngoài việc nương theo thần lực gia trì của chư vị bắt ấn vẽ phù bảo vệ chính mình.

Có lẽ đây là nhân duyên của dieungo với vùng đất quê mình nơi sản sinh ra rất nhiều bậc thầy với những huyền năng thật khó lường. Đứng đằng sau họ là các vị thầy siêu hình thuộc môn phái mà họ đang tu tập. Ngày hôm nay dieungo được thực chứng pháp lực cao cường đó với chỉ một bộ bài tổ tôm và những câu chú khi được khấn lên đã tạo ra vô số trận pháp siêu hình để trấn vong. Nhưng bản thân nó cũng đã tạo ra nhiều hệ luỵ cho thế hệ mai sau.

Và ngày hôm nay dieungo lại đang đi để hoá giải từng trận pháp đó nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho tâm linh và cả những người còn sống. Dieungo biết mình không tài đến như vậy nhưng tại sao chư vị lại chuyển duyên cho mình gặp phải những trận pháp đó. Ngày hôm đó dieungo cũng được bố mình kể là mấy hôm trước có gia đình cùng làng ở quê dieungo đã phải chi ra hơn 7,000,000 đồng để thuê thầy và 3 vị sư đến cúng và hoá giải trận pháp mà chính gia đình đó đã thuê thầy năm xưa để yểm đất nhà mình và cũng không biết có hoá giả được không.

Bản thân ngày hôm đó dieungo cũng được mục sở thị khi chứng kiến chư vị cứu học trò như thế nào. Mỗi bài học được soạn ra đều mang thâm ý. Có lẽ dieungo thôi không viết về siêu hình nhiều nữa có thể sẽ tốt hơn. Quả thật muốn cứu người cũng phải có duyên.

Những bài viết của dieungo chắc còn nhiều sai sót mong các bạn đồng đạo châm trước bỏ qua. Con cúi đầu xin Tổ Thầy tha tội cho con nếu có điều gì chưa phải.
Nam mô A-di-đà Phật.


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#41 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 20/04/2012 - 08:58

Tiếp theo pth xin trích đăng 1 số ấn chứng siêu hình, và những ân phước của 1 số bạn đạo nhận được, do có sự gia hộ của Thánh Thần sau khi được điểm đạo.

MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM ĐỊA PHỦ

Trong một buổi gặp mặt với người hướng dẫn và sis Tami vào năm 2004, Triệu Thông đã được Chư vị dẫn đi thăm 3 cổng địa ngục. Trước khi đi, chư vị qua người hướng dẫn trao cho TT 3 thẻ bài nói là của hệ thiên triều. Liền đó, có một vị thần xuất hiện trước mặt TT, vị cho biết là vị đến từ Địa phần và xưng tên là …. (khi đang viết những dòng này ngày hôm nay 12/27/2008) thì TT lại thấy vị thần linh địa phần năm xưa xuất hiện và dặn TT xóa tên của vị trong bài viết vì người trần gian không được biết) T.T xin ghi tên của vị là XX vậy. Xin bạn đọc thông cảm cho TT

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



TT ngồi xếp bằng, miệng niệm Ngũ bộ chú, và linh hồn xuất ra khỏi xác, được vị XX cõng trên lưng, xé gió chạy rất nhanh, băng qua một con đường hầm gồ ghề lóe ánh sáng vàng. Khi đó thân xác của T.T đang ngồi cũng bị nghiêng qua lắc lại thật là mạnh.

5 phút trôi qua như vậy và cuối cùng thì TT được đến cổng đầu tiên của địa phần. Tại đây TT xuất trình thẻ bài công vụ của Thiên triều thì vị quan cai ngục ở đó vui mừng đón tiếp, dẫn TT đi tham quan phòng xử phạt (hình sự) và phòng xử án dân sự. TT được đứng ở ngoài để nhìn vào trong phòng xử phạt qua tấm kính trong suốt, nhưng TT được dặn là “thiên cơ bất khả lộ” nên không thể ghi chi tiết lại ở đây. Nhưng có lẽ các bạn đạo cũng đoán biết được ít nhiều vì 'âm dương đồng nhất lý'.

TT đến cổng thứ hai cũng xuất trình thẻ bài và cũng được vào xem hình phạt. Những hình phạt đều có tính răn đe cho những phạm nhân khác chứng kiến để họ hối cải.

Trên đường đi đến phòng xử án, T.T thấy rất nhiều người đang bị giam, thấy TT đi ngang thì họ nhao nhao kêu la lên xin cứu giúp (T.T được CV dẫn đi bằng 1 con đường kính trong suốt ở phía trên đầu của họ). Đến cổng thứ ba, sau khi xuất trình thẻ bài cho một vị ngồi sau bàn viết ở trước cửa phòng thì TT được đưa vào trong phòng xử án...

Đó là một căn phòng lớn, chung quanh là cửa kính trong suốt, phía trong có những dãy tủ đựng hồ sơ, và có nhiều cái ghế (như ghế văn phòng loại lớn), mỗi ghế được gắn 1 cái màn hình ở phía trước. Tội nhân ngồi vào ghế và được chư vị chiếu cho xem những hành động phạm tội ở dương thế, và sau đó thì chư vị cho biết bản án dành cho mỗi tội. Chứng cớ rành rành nên phạm nhân không thể biện bác gì được.

Sau khi luận tội, những tội không quá nặng thì chư vị cấp cho phạm nhân một công vụ để trở về trần gian làm việc. Nếu có người nào thấy rằng công vụ này không phù hợp với mình thì được phép xin chuyển đổi. Sau đó mỗi người được nhận tập hồ sơ của mình và CV dẫn họ đi đầu thai làm công vụ để đoái công chuộc tội.

Cuộc viếng thăm địa phần đã kết thúc, T.T được vị Thần XX một lần nữa, cõng trên lưng lướt gió về lại trần gian, và hồn TT nhập trở lại vào thân xác.

Sau chuyến xuất hồn du địa phủ này, TT cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc vì hiểu thêm được về hệ thống của Thiên Triều và âm phủ. Vừa vui mừng hạnh phúc cũng vừa rất hãnh diện mình có chư vị Thiên triều hộ độ, đi tới đâu cũng được đón tiếp nồng nhiệt. TT cũng thấy là mình rất may mắn được cho biết rõ ràng về hình luật của cõi Vô hình, nên rất an tâm mà lo tu.
Xin chia sẻ lại với các bạn kinh nghiệm rất lý thú ngàn năm một thuở này của TT.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vào một chuyến đi công tác cách đây nhiều năm, tôi cùng Toni (Người hướng dẫn đạo cho tôi) và Triệu Thông ở một khu Du lịch tại Bờ Biển Ninh Chữ - Phan Rang. Tại nơi này, chư vị dẫn tôi đi viếng thăm địa giới để tôi làm quen và sau này làm việc với các linh hồn ở âm phần vào 3 tháng sau.

Tôi được chư vị dạy rất nhiều qua linh ảnh (thấy cõi giới siêu hình bằng mắt thứ ba) vào ban ngày, ban đêm thì lại thấy trong giấc mơ để rèn cho tôi lòng dũng cảm, can đảm khi tiếp xúc với vô hình vì bản thân tôi lúc đó rất nhát gan và sợ ma.

Vào cái ngày thứ tư, khoảng 4h chiều hôm đó, tôi đang nằm ngủ trong khách sạn. Trong giấc ngủ say, chợt từ trên đầu giường xuất hiện một vầng ánh sáng chói loà. Tai tôi nghe một tiếng nổ rất lớn làm tôi giật mình thức dậy. Tôi nhìn thấy hai Chư vị đi lên từ lòng đất và qua một cái miệng hang đến trước mặt tôi, hai vị xưng tên là Chư vị Song Vương. Họ mặc quần áo màu đen theo kiểu Trung Quốc cổ xưa. Tóc búi lên. Hai vị có gương mặt rất sáng và hiền lành. Chư vị gọi tôi chuẩn bị đi âm giới.

Tôi gọi Toni và Triệu Thông tỉnh dậy và nói lại linh ảnh vừa rồi. Sau đó, chúng tôi ba người đi đến ngồi trong một cái chòi ở bãi biển. Chư vị Song Vương xuất hiện và bên Toni cũng có các chư vị qua Toni đưa cho tôi hai tấm thẻ bài siêu hình để sử dụng trong chuyến đi.

Tôi ngồi nhắm mắt, xếp bằng, miệng niệm liên tục Ngũ Bộ Chú. Rồi từ từ, tôi thấy linh hồn của mình bắt đầu rời khỏi thể xác, đứng dậy đi theo Cv Song Vương ra bãi biển và lên một chiếc canô. Hữu hình của tôi lúc này tuy tay chân cứng đơ không cử động được nhưng miệng vẫn nói chuyện để diễn tả lại cho Toni và Triệu Thông quan cảnh trong lúc đi.

Một trong hai vị Song Vương lái canô phóng thẳng ra biển. Chư vị nói là mượn đường Thủy cung để đi cho nhanh, và cho canô rẽ sóng chạy thẳng xuống dưới lòng biển.

Một lát sau cano dừng lại trước một cái cổng sắt rất lớn. Nhìn giống như cổng thành cổ ngày xưa. Trước cổng có hai vị lính canh mặc áo giáp của thủy cung, trên tay cầm một cây thương. Vị Song Vương bước xuống canô và nói với tôi đưa một tấm thẻ bài cho vị. Rồi vị đưa tấm thẻ bài đó cho hai vị lính canh.

Họ xem qua thẻ bài thì mở cổng cho chúng tôi mượn đường thủy cung ở địa phận họ mà đi tiếp. Một lần nữa chiếc ca nô rẽ sóng phăng phăng lướt đi rất nhanh, tôi không kịp nhìn thấy bất kỳ vật gì ngoài một màu đen nghịt ở xung quanh.

Không bao lâu xuất hiện một cổng thành bằng sắt to lớn trước mắt. Nơi đay là địa phận âm giới, đập vào mặt tôi cũng là một cái cổng thành bằng sắt rất lớn. Không gian xung quanh rộng mênh mông không cây cối, không có ánh nắng. Mặt đất là một màu nâu. Cv Song vương bước đến gõ vào cổng thành. Có hai vị bước ra chào hỏi. Chư vị Song vương kêu tôi đưa thẻ bài cho hai vị ở đó xem và bàn giao tôi lại cho hai vị đó, chứ không đi theo tôi. Chư vị Song vương nói sẽ đợi tôi ở cổng địa giới.

Tôi theo hai vị vào trong và đi qua một cổng thành nhỏ khác. Nơi đây hai bên tả hữu có một vi ngồi ở một bàn làm việc và được biết đây là cổng thứ nhất của địa phần. Sau khi trình thẻ bài thì hai vị ở đây tỏ ra nhiệt tình đón tiếp và đưa chúng tôi đi vào cổng số 1 bằng con đường đá núi. Hai bên đường có vô số những âm linh tóc tai rũ rượi, mặt mày nhem nhuốc, hôi hám nằm la liệt bò và bốc lượm những thức ăn dưới đất. Hai vị cai ngục số 1 đưa cho tôi một cái thúng có đựng thức ăn và nói với tôi hãy cùng họ vừa đi vừa rải những thức ăn này xuống đất cho những âm linh, họ tranh nhau những mảnh thức ăn đó.

Vì sao họ đói khát như vậy? tôi được nghe chư vị giải thích nhưng không được nói lại. Chư vị căn dặn tôi chỉ được nhìn và quan sát cho biết, không được động tâm, và những cảnh hình ngục tôi cũng không được tiết lộ, chỉ là để tôi biết một chút về hình luật ở địa giới mà thôi.

Đi hết cổng này, hai Cv đưa tôi đi đến cổng khác, lần lượt đi qua 23 cổng, mổi cổng đều trình thẻ bài cho vị cai ngục ở đó. Những chỗ giữ phạm nhân tội nhẹ thì ở dưới, nặng thì ở trên cao. Tôi được đi từ trên cao để nhìn xuống khu này chứ không nhìn đối mặt.

Khi đến một cổng có một phụ nữ nhào lên ôm và ghì chặt chân tôi xin tôi cứu giúp. Hai Chư vị đứng yên nhìn phản ứng của tôi. Thật bối rối, nhưng nhớ lời dặn của Cv, tôi liền nói với người phụ nữ đó: Cô hãy khiến cho người nhà tìm đến tôi, tôi sẽ làm lễ điểm đạo cho cô.

Ở trước mỗi cánh cổng địa phần đều có treo một cái bảng ghi những thông tin và tội danh của phạm nhân.

Cổng địa ngục thứ 18 là nơi giam giữ những linh hồn nghiệp thức nặng nề. Đường đi đến đó giống như đi trong hang động vách đá núi. Tôi cảm thấy rất sợ hãi với cái không khí ở đây thì ngay lúc đó Quan Thế Âm xuất hiện trong bộ quần áo màu trắng tinh. Có hai vị cai ngục đi theo Ngài. Tôi đảnh lễ Ngài và sau đó mạnh dạn bước đi theo. Tôi được biết Ngài xuất hiện nơi này là để hóa độ những âm linh ở đây hướng về con đường đạo pháp. Đến cuối đường tôi thấy Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài khoác áo cà sa choàng màu đỏ, tay cầm thanh trượng, đứng trên một tòa sen. Tôi đảnh lễ Ngài Địa tạng và Quan Thế Âm bước đến chào hỏi ngài.

Ngài Địa Tạng thường xuyên thuyết giảng đạo pháp ở địa ngục thứ 18 này, để cứu độ cho những âm linh tội lỗi và nặng nghiệp thức kia, và chuyển hóa cho họ hướng thiện.

Trong hai mươi ba cổng địa ngục tôi đã đi qua, từ cổng địa ngục số 1 đến cổng số 18 là nơi giam giữ và luận tội. Bốn cổng địa ngục còn lại là nơi cho những âm linh sinh sống giống như đời sống trần gian sau khi họ chịu phạt.

Qua khỏi cổng địa ngục thứ 18, hai Chư vị để cho tôi đi một mình trong 5 cổng còn lại bằng thần lực gia trì của tôi.

Ở cổng thứ 21, quang cảnh nơi này chỉ một màu vàng úa bao trùm không gian rộng lớn, không có ánh mặt trời nên âm u như buổi chiều tối.
Những người ở nơi này họ sinh sống và làm việc bằng nghề nông. Ấy thế mà tôi lại không nhìn thấy sinh khí của màu xanh mà cây cỏ chỉ toàn một màu vàng úa mà thôi.

Nhìn xa xa mới thấy một vài con người đang mặc quần áo màu nâu sầm gánh một gánh lúa cũng màu vàng úa. Tôi tiếp tục đi tới trước và cảm thấy khát nước. Nhìn từ xa thấy có một ngôi nhà tranh ven đường. Tôi ghé vào đó và xin một ly nước uống. họ cho tôi một cốc nước trắng, uống vào thật đã khát và dịu cả người và tôi lại đi tiếp. Một lúc sau, trời chuyển mưa. Mưa rất lớn và lạnh buốt. Tôi ngửa mặt lên hư không và gọi lớn tiếng báo với Toni là tôi đang gặp khó khăn vì trời mưa. Tức thì từ trên hư không có một chiếc dù bay xuống bên tôi và chiếc dù đó cứ lơ lửng bay theo che mưa gió cho tôi. Mừng quá!

Qua khỏi cổng thứ hai mươi mốt, tôi đi vào cổng địa phần thứ 22. Ở nơi này, có nhiều sinh khí hơn những cổng khác. Những âm linh sinh sống, họat động ở cổng này như người trần gian. Mọi thứ đều tư từ, không tất bật, hối hả, không chen lấn, tranh giành. Họ cũng có nhà cửa, phương tiện tương tự như trần gian nhưng không hiện đại bằng.

Ở cổng Địa phần thứ 23, là những âm linh được vào lớp để học đạo lý trước khi họ chuyển kiếp đầu thai. Khi bước ra khỏi cổng số 23, tôi nhìn thấy Cv Song vương đã đứng đợi sẵn để đưa tôi trở về lại bằng canô.

Tôi đã đi qua 23 cổng địa giới trong vòng ba tiếng đồng hồ. Khi Cv đưa tôi quay trở về lại, hồn tôi muốn nhập trở vào xác nhưng lại gặp trục trặc không thể vào được. Tôi cố bước vào xác của mình nhưng nó cứ không ăn khớp, không nhập chung lại với nhau được, bước vào rồi lại ra. Tôi kêu Toni nói tôi không thể trở vào xác thì Chư vị bên Toni giúp tôi, đưa cho tôi một thẻ bài nữa. Thành công rồi. Nếu không chắc giờ này tôi vẫn còn chu du ở cõi nào đó chứ không thể ngồi viết lại bài này cho các bạn. Cả chuyến đi và chuyến về của tôi đều thật là khó quên!

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi pth: 20/04/2012 - 08:59


Thanked by 2 Members:

#42 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 23/04/2012 - 09:15

GẶP LẠI CON GÁI Ở CÕI ÂM

Con xin được gửi báo cáo lễ điểm đạo cho con gái đã mất của con vào ngày 13 tháng 6, 2011.

Cách đây hơn hai năm, chính xác là vào tháng 11 năm 2009, khi con đang mang thai đứa con thứ 2 đến tháng thứ 7 thì một ngày kia con cảm thấy đứa bé trong bụng của con không còn đạp như bình thường nữa và khoãng 1 tuần sau đó đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ cho biết là thai nhi trong bụng con đã chết được một tuần. Nghe chồng con kể lại, khi bác sĩ lấy đứa bé gái ra từ bụng con, anh thấy nó có nước da ngăm, tóc quăn và anh cảm nhận được nó có đôi mắt to.

Đây là một cú sốc lớn trong đời con và cũng từ chuyện này mà con rất giận mẹ chồng con, con cho rằng chính mẹ chồng của con đã khiến con bị mất đi đứa con vì bà đã không màng đến sức khoẻ của con trong lúc mang thai, bắt con làm nhiều việc nặng nhọc, và nhiều lời nặng nhẹ với con lắm nên sau việc nầy, vợ chồng của con đã ra riêng.

Cùng với thời gian trước khi con được điểm đạo, khi con hay nhìn thấy 2 vong nữ và hai vị mà sau nầy con được biết là những vị độ của con, con có thỉnh thoảng nhìn thấy 1 đứa bé 1-2 tuổi nhưng không rõ hình hài chợt biến chợt hiện, và mỗi khi nhìn thấy nó thì con cảm nhận hai vai con bị đè nặng như có ai đu bám vào vai của mình. Cũng từ lúc đó con thường hay nổi giận vô cớ đến nỗi con còn đánh con gái đầu lòng của con nữa.

Con đi xem bói thì thầy bói cho con biết đứa bé đó chính là đứa con bị hư thai của con, nó rất ghét chị của nó nên nó khiến cho con như vậy. Theo lời thầy bói con có làm lể cúng và đặt tên cho nó là BĐ.

Thời gian sau khi con được điểm đạo thì con cũng thấy BD xuất hiện vài lần, con nhìn thấy nó có đôi mắt to, tuy thấy rõ hơn những lần trước nhưng thân hình của nó chỉ là một khối đen, nó tỏ thái độ vùng vằng và giận dữ với con. Chư vị độ của con khi đó nói cho con biết là nó đang giận con vì nghĩ là con không thương nó và chư vị hứa sẽ giúp hòa giải cho hai mẹ con con.

Cách đây hai ngày, khi con đang ngồi trì chú thì BD xuất hiện mấy lần trước mặt con và rõ nét một bé gái khoãng 1-2 tuổi có cặp mắt to tròn, tóc quăn, da ngăm y như lời chồng con nói lúc trước, con liền khấn xin chư vị độ cho con gái con có cơ hội theo chư vị tu học.

Qua ngày sau, cũng lúc con đang trì chú thì con thấy BD, nó nhảy lên đùi con ngồi. Nó mặc cái quần dài, áo trên màu xám có hai cái túi, mặt nó tươi cười rất dễ thương. Nó lắc tay con thật mạnh và nói:

“Con nè mẹ. Con thương mẹ nhiều, thấy mẹ khổ quá, con xin chư vị cho con tu học. Mẹ hãy điểm đạo cho con đi. Khi nào con học giỏi thì con sẽ độ lại cho mẹ.”

Lòng con dâng trào lên cảm xúc yêu thương, con ôm nó vào lòng và khóc (ai nhìn con lúc nầy chỉ thấy con ngồi khóc một mình rồi giang tay ra ôm vào không khí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Rồi con hỏi:

“Sao con không có lạnh như những vong khác? Mẹ cũng muốn điểm đạo cho con nhưng mẹ phải xin ý kiến Đức Thầy trước.

Nó nói: “Con không có lạnh vì con được theo chư vị và con sẽ chờ đến khi mẹ được phép điểm đạo cho con.”

Sau khi con báo cáo việc của BĐ lên tỷ Tâm Liên và có sự chấp thuận của Đức Thầy (chúa nhật 13 tây tháng 6, 2011) con ngồi trì chú và không bao lâu thì BD xuất hiện ngồi ngay trên đùi con. Con mừng quá. Con mới hỏi BD:

" Con sống ở bên đó như thế nào? thì BD kể:

" Khi con còn đang ở trong bụng của mẹ con thấy có 2 vị trắng và đen xuất hiện dẫn con đi, đi đến một chỗ tối lắm, và nhốt con vào 1 nơi có nhiều song sắt, khi hai vị đó đi ra thì xuất hiện một cái lưới hình ô vuông chiếu ánh sáng màu tím chặn ngay cửa làm con không thể ra ngoài được. Con ở đó một thời gian thì 2 vị trắng đen lại đến và đưa con đến một chỗ có ánh sáng xanh, vàng, tím, nhiều màu lắm, nhưng chỗ đó cũng hơi tối. Ở đây con thấy có một vị đang ngồi trên một cái ngai, vị này râu tóc rất nhiều có màu đỏ nâu, khuôn mặt vị thì đen.

Con quỳ lạy vị đó và con thấy có một vòng tròn trong suốt xuất hiện trước mặt con. Nhìn vào vòng tròn đó thì thấy hiện lên nhiều kiếp đời mà con đã từng tạo nghiệp, khi ở trong bụng mẹ con thấy mẹ mắc nợ con nên con hay hành mẹ. Vị áo vàng đó nói cho con biết là do mẹ nợ con ít nên con phải rời xa mẹ sớm. Con rất thương nhớ mẹ nhưng con không biết làm sao. Sau đó con bị đưa lại phòng giam. Các vị cho con biết mẹ có cúng và đặt tên cho con và con có xin phép với chư vị cho con được đi theo mẹ, con cũng muốn được tu học. Chư vị của mẹ nói con có duyên với mẹ nên sẽ cho mẹ điểm đạo cho con.

Con cũng biết hai vong nữ trước kia theo phá mẹ vì mẹ không chịu cúng khi mẹ mới vào nhà, nhưng thấy mẹ hiền nên họ chỉ phá vậy thôi cho tới khi mẹ cúng cho họ thì họ hết phá, khi con đi theo mẹ, con thường hay đeo lên vai của mẹ, và khi con nhìn thấy mẹ thương chị hai thì con ganh tức nên con làm cho mẹ nổi nóng và đánh chị 2 đó..."

Nghe BD kể đầu đuôi mà nước mắt của con tuôn trào. Con kêu BD đứng lên để nhận lễ điểm đạo. Trong khi BD niệm Nam mô A Di Đà Phật thì con trì Ngũ bộ chú. Con nhìn thấy BD ngồi xếp bằng, hai tay kiết nhiều ấn quyết đưa lên cao khỏi đầu và hạ xuống, xoay một vòng rồi cúi lạy 9 lần (con được chư vị độ cho biết là BD sẽ lạy 9 lạy khi nó vừa bắt đầu).

Khi hoàn tất lễ điểm đạo, BD được thay đổi y phục ngay tức khắc. Cháu được mặc áo đầm màu trắng có rất nhiều bông hoa trên đó và có một cái vương miện màu trắng trên đầu.

BD nhảy lên vui mừng và khoe:

“Mẹ ơi! Con đã được điểm đạo và có ấn chứng rồi. Con được thấy Đức A Di Đà, con được thấy Đức Chuẩn Đề và con được thấy Đức Thượng Đế. Đức Thượng Đế ngồi trên một cái ngai vàng đầy ánh sáng màu vàng, Ngài đội mão cũng màu vàng, quần áo Ngài rất đẹp. Cung điện của Ngài toàn là châu báu, ngọc ngà. Mẹ đừng có lo buồn nữa, con đã được theo chư vị tu học rồi, mẹ yên tâm nha mẹ”.

Dứt lời BĐ vẫy tay chào tạm biệt con.
Con lại thấy chư vị độ của con ghi chép vào quyển sổ và cho con biết ấn chứng của đứa bé này rất hay. Khi nghe tất cả những gì con gái con kể, lòng con cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn.

Con đã không còn giận mẹ chồng con nữa. Những gì xảy ra đã giúp con hiểu thêm nghiệp quả đều do mình tạo ra và khi đến ngày đến giờ thì mình phải trả.
Từ khi con tu học Mật tông con được chư vị thánh thần dạy cho con những bài học siêu hình về linh hồn và cõi âm một cách rõ ràng, đó là phước phần lớn mà con sẽ mãi tri ân.
Ngocan.


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#43 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 26/04/2012 - 13:00

ĐIỂM ĐẠO CHO ÔNG NỘI ĐÃ MẤT

Con xin được gửi báo cáo lễ điểm đạo cho ông nội đã mất của con.

Hôm nay, khi con đang trì chú con thấy ông nội con xuất hiện trong một bộ đồ màu xám trơn, áo tay dài. Khi vừa mới xuất hiện, ông đã nói:

“ông nội nè con.”

Khi nghe ông nói vậy, con còn đang nghi ngờ mình có tưởng tượng hay không vì ông nội của con đã mất cách đây hơn mười mấy năm, và đúng lúc ông xuất hiện con có cảm giác hơi lạnh xương sống (cảm giác mỗi khi con gặp vong). Ông nội con nói tiếp:

“Con không tin thì con đưa tay con ra đi để ta nắm tay con.”

Con nghe theo và con đưa tay con ra thì con thấy bàn tay con có khí lạnh bao trùm bàn tay con như trong phòng máy lạnh.

Ông nội con nói:

“Ta đến đây là để xin con điểm đạo cho ta. Ở dưới đó khổ lắm con ơi. Ta xin điểm đạo để tu học thoát khỏi cảnh luân hồi.”

Con phân vân và trả lời cho ông rằng:

“Dạ con không dám quyết định chuyện này. Con phải hỏi xin ý kiến của Đức Thầy trước. Nếu được chấp thuận thì con sẽ điểm đạo cho ông.”

Ông nội con nói:

"ừ, ta sẽ đợi con. Gia đình mình có phước lắm mới cho con có duyên được gặp Đạo và được tu học. Con ráng cố gắng tu học và điểm đạo cho mọi người trong gia đình để mọi người được tu học. Bà nội của con đã được về cõi giới của Đức A Di Đà để tu học rồi.”

Sau đó con gọi báo cáo lên tỷ Tâm Liên để nhờ tỷ thỉnh ý Đức Thầy. Sau khi được đức Thầy cho phép con ngồi trì Ngũ bộ chú và khấn xin tổ, thầy, chư vị cho phép con điểm đạo cho ông nội của con. Khoảng vài phút sau, con thấy chư vị độ của con cùng với ông nội của con xuất hiện. Lần nầy gặp lại ông nội thì con không còn cảm giác lạnh xương sống như lần đầu nữa.

Con hỏi: ông nội đã sẳn sàng chưa? và ông nội con liền chắp tay lại trước trán và cùng niệm Nam mô A Di Đà Phật với con 3 lần và sau đó ông nội biến mất, con tiếp tục ngồi trì Ngũ bộ chú. Con được thấy chư vị độ của con cầm 1 quyển sổ ghi chép gì đó bằng kiểu chử lạ, (có lẽ là chử Phạn? ) con cũng tò mò nhìn xem nhưng con không hiểu chư vị đã viết gì. Con có để ý là sau mỗi lần con điểm đạo cho ai xong thì con được thấy chư vị độ của con cầm sổ ghi chép, hình như là nhận xét kết quả tu học của con.

Hai ngày sau đó, khi con đang trì chú ngũ bộ chú, con lại thấy ông nội của con xuất hiện. Lần này, ông mặc một chiếc áo thụng rộng và dài tay, phía trước áo có viền kim tuyến trắng,còn màu áo thì con không biết là mầu gì, gương mặt ông rất vui và ông nói:

“Ta đã được chư vị cho phép ta về cõi của Đức A Di Đà để tu học rồi.” Con nghe thấy vậy cũng rất vui mừng, con nói với ông nội con: Ông nay đã có áo mới, nhưng con chưa thấy màu áo của ông rõ”.

Ông nội của con cười và nói: “Ta mặc áo màu vàng nè, con thấy rõ chưa?” Lúc đó, con nhìn kỹ và thấy rõ áo của ông nội là màu vàng nhạt, viền kim tuyến trắng sáng lấp lánh. Khi con vừa nhìn rõ màu áo của ông nội con thì cũng là lúc ông biến mất vào không trung.

Kính cảm ơn Tổ, Thầy đã cho con và người thân của con được biết đến và nhận ân phước của thánh thần trong cuộc sống này và ở cõi sau.
Ngocan.


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#44 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 29/04/2012 - 09:24

MẬT KHẢI CHUYỆN CÕI ÂM

NgocAn con xin kể lại câu chuyện con điểm đạo cho người cõi âm:

Vào buổi trưa ngày 25-06-2011, khi trì chú ở chỗ làm, trước mắt N.A bỗng xuất hiện hình ảnh ngôi nhà của mình, và một con kỳ đà dài khoảng 2 mét thân mầu trắng đen, bề ngang to bằng một con cá sấu lớn, nó đang từ phía lan can trên lầu bò vào trong phòng thờ. Nó ngóc đầu nhìn lên bàn thờ và N.A giật mình khi nhìn rõ đầu con kỳ đà là đầu người có tóc xõa dài...

Kỳ đà bò tiếp vào phòng của ba N.A, không thấy ba N.A ở đó nó bò xuống cầu thang và tới phòng khách. Chư vị độ của N.A xuất hiện phía sau lưng nó. Thấy ba N.A đang nằm ngủ trên võng nó ngóc đầu thè lưỡi dài ra liếm vào mặt ba của N.A...

Kỳ đà nói:

“Anh bỏ tôi khiến tôi khổ sở, tôi đã dùng tấm hình của anh để ếm anh chết rồi tôi tự tử chết theo anh. Vì ếm anh mà tôi bị phạt mang lốt kỳ đà. Anh hãy ráng tu để có phước. Tôi đến đây để xin con gái anh điểm đạo cho tôi để tôi được thoát khổ"...

N.A khấn hỏi chư vị để hiểu rõ hơn và được cho thấy hình ảnh một cô gái trên 20 tuổi, tóc đen để dài quá vai, gương mặt xinh xắn có nước da sáng nhưng sắc mặt nhìn chung thì tối, dáng cô thon gọn trong bộ đồ bằng vải thổ cẩm của người dân tộc, tiếp theo cô gái đó biến trở lại hình con kỳ đà. Chư vị ra lệnh cho nó đi chổ khác, nó từ từ bò ra khỏi nhà, và chư vị vẽ một lá phép ngay cửa phòng của N.A để bảo vệ N.A. Lá phép đó biến thành 1 cánh cửa có nhiều ô vuông phát ra ánh sáng vàng. Chư vị dặn N.A bình tĩnh khi cô gái đó tới xin điểm đạo. Tới khi đó Chư vị sẽ chỉ cách cho N.A.

Về đến nhà N.A hỏi ba hôm nay ngủ trưa ở đâu thì được trả lời là ba ngủ trên võng ở phòng khách, hỏi ba có cảm giác gì lạ không thì ba nói là không có. N.A liền tả hình dáng của người con gái đó và hỏi ba người nầy có giống như người năm xưa từng chung sống với ba hay không? Ba N.A trợn mắt lên ngạc nhiên và xác nhận là đúng vậy. Sau đó ba N.A đi thẳng lên phòng thờ và cất tiếng niệm Nam mô A Di Đà Phật. N.A hiểu được đây là cơ duyên chư vị sắp xếp cho người phụ nử đó được điểm đạo và hóa giải hận thù xưa giữa hai người.

Ngày 26 tháng 6- 2011

N.A đang ngồi trong chỗ làm, đang viết nhật ký đạo thì bỗng cảm thấy rợn người lên vì chung quanh như có một luồng khí lạnh tỏa ra. N.A trì ngũ bộ chú thì trước mắt xuất hiện một khối đen như thân người có đầu tóc dài bay vù vù và có vẻ giận dữ cứ liên tiếp nhào vào người của N.A. Vì được chư vị dặn trước N.A bình tĩnh theo dõi và Chư vị độ của N.A xuất hiện gia trì thần lực cho N.A kiết ấn chỉ về người đó. Khối đen dừng lại và người con gái hôm qua xuất hiện, dáng điệu không còn hung dữ nữa. Cô gái nói:

“tôi là Hnia, người dân tộc Khmer, chết lúc 26 tuổi. Quen biết với ba của người khi ông đụng vào rẫy mía của gia đình chúng tôi”.

Lời nói của Hnia được minh họa cho N.A thấy bằng linh ảnh một bãi mía rộng nằm trước một căn nhà sàn bằng cây, chính giữa rẫy mía có một lối đi vào ngôi nhà gỗ đó. Cô Hnia đang đứng bên trong ngôi nhà gỗ thập thò ngó ra bãi mía, ở đó có 3 người đàn ông, trong đó có ba của N.A và một người phụ nử khác đang tranh cãi điều gì đó.

Hnia nói tiếp:

“ Tôi đã làm đám cưới và sống chung với ba của người gần 1 năm thì ông ta bỏ tôi mà đi. Là bởi vì bác của tôi bị mất sợi dây chuyền với cái mặt dây chuyền bằng vàng y, và nghi cho ba của người ăn cắp nó. Ba của người bị vu oan nên ông ta đã bỏ đi. Tôi sống một mình quá đau khổ nên muốn ếm cho ông ta đau đớn và trở về với tôi, nhưng chờ hoài không thấy nên tôi đã ếm chết ông ta rồi tôi uống thuốc độc chết theo. Từ đó tôi đã phải trãi qua nhiều hình phạt nên hôm nay đến đây tôi muốn xin người điểm đạo cho tôi để tôi tu thoát khổ. Xin hãy giúp cho tôi.

N.A trả lời cô gái rằng:

“Tôi sẽ xin phép lên Tổ Thầy để xin điểm đạo cho cô. Hnia nói: “Tôi sẽ chờ”. NA niệm Ngũ bộ chú và gia trì lực chuyển tay N.A đưa lên cao đảnh lễ tạ ơn Tổ, thầy và chư vị.

Ngay tối hôm đó N.A kể lại cho ba N.A nghe những gì Hnia nói và những linh ảnh N.A được nhìn thấy. Ba N.A nghe xong thì há hốc miệng, trợn mắt lên vi kinh ngạc. Ông chỉ biết nói đúng rồi, đúng rồi. Xưa nay ba N.A giấu kín chuyện nầy, gia đình chỉ biết ba bị ếm vì lăng nhăng với ai đó thôi chứ người đó là ai, tên gì, ở đâu đều không biết. Khi N.A nói cho ba nghe về linh ảnh của 3 người đàn ông và 1 người đàn bà đứng nói chuyện với ba tại rẫy mía thì ba kể cho N.A nghe câu chuyện sau đây:
Linh ảnh 3 người đứng trong bãi mía đó là ba, với chú Đăng bạn của ba, người đàn ông kia là chú của cô Hnia. Lúc đó ba và chú Đăng đi tới rẫy mía gần rừng Long Hồ và lượm những cây mía bị ngã để ăn đỡ đói, bị chủ nhà phát hiện, chạy ra hỏi vì sao ăn cắp mía của họ. Chú Đăng phân bua là chỉ đi ngang qua đây thấy mía bị ngã ven đường và không thấy ai ở đó nên mới lượm mía để ăn. Chủ nhà nghe vậy liền vui vẻ mời hai người vào nhà uống nước và từ đó ba quen biết với cô Hnia. Cô đã mất cha và sống với mẹ. Sống chung với nhau một thời gian thì ngày kia bác của Hnia bị mất sợi dây chuyền vàng nên đã tới nhà của ông và Hnia để khám xét. Tìm không có gì thì họ cho rằng ba giấu nó ở chỗ khác và nói nhiều lời nặng nhẹ nên ba quyết định bỏ đi về lại với mẹ con...

Nhưng sau đó là ba bị hành nhiều phen đau bụng dữ dội tưởng chết, may nhờ bà nội con có tu Mật nên nhờ sư phụ của bà giải ếm cho ba, khiến ba ói ra một nắm tóc rối…’

N.A được biết sau khi được giải ếm thì tính tình ba thay đổi, cứ uống rượu vào là trở nên hung dữ đánh đập vợ tàn nhẫn, và càng ngày thì tính tình càng trở nên kỳ quái khiến mọi người phải xa lánh.

Ngày 27 tháng 6- 2011

Hôm nay N.A trì chú và Hnia xuất hiện. Nhớ lời chư vị dặn là trước khi điểm đạo cho Hnia hãy hỏi cuộc sống của Hnia ở dưới đó như thế nào để Hnia kể cho nghe, nên N.A hỏi Hnia và Hnia kể:

“Khi tôi vừa chết, có nhiều người đến bắt tôi đưa tôi đến một cung điện có ánh sáng vàng le loét. Trong cung điện tôi thấy một vị mặt mày râu tóc mầu đen, áo thụng kim tuyến óng ánh sắc trắng, ngồi trên cái ngai vàng. Tôi quỳ gối và nghe vị đó nói:

“Ngươi đã ếm bùa hại người, rồi tự hại chết mình. Ngươi đã biết tội chưa?”

Liền khi đó có một vòng tròn trong suốt hiện ra trước mặt tôi, tôi nhìn vào thì thấy hình ảnh của tôi và những hành động tạo nghiệp của tôi trong nhiều kiếp...”

Xem xong thì vị đó phán: "Dắt đi hành hình!."

Tôi đã đi qua và chịu hình phạt của 8 cửa ngục.
Cửa thứ nhất: Tôi bị đưa lên cầu và bị đẩy xuống con sông giá lạnh.
Cửa thứ 2: Tôi thấy mình bị một vị cầm cái chĩa lớn xiên qua người tôi và nhấc tôi lên một cái lò nướng.
Cửa thứ 3: Tôi bị những con chim to như chim đại bàng mổ vào người.
Cửa thứ 4: Tôi bị một đàn cá dưới nước bu đến rỉa thịt.
Cửa thứ 5: Tôi bị đưa lên thớt và bị người cầm đao to chặt ra làm trăm mảnh.
Cửa thứ 6: Tôi bị dã thú xé xác.
Cửa thứ 7: Tôi bị bỏ đói và trở thành một bộ xương khô.
Cửa thứ 8: Tôi bị biến làm thân kỳ đà, bị nhốt dưới hố sâu và thực phẩm của tôi là lá và rơm. Sau một thời gian tôi được biết ba của người không bị bùa của tôi ếm chết mà đã được cứu sống, tôi hận trong lòng nên ngày đêm tôi năn nĩ vị cai ngục cho tôi về báo oán. Cuối cùng tôi được vị mặt đen cho về.

Vị phán: “Người này có nghiệp nên ta cho phép ngươi về hành hạ người nầy nhưng không được giết người. Nếu ngươi sai phạm tội ngươi sẽ bị nặng thêm”.

Từ đó tôi theo hành hạ khiến cho ba của người nổi điên khi uống rượu và làm cho ông bị người thân xa lánh. Đến ngày nay thì ân oán của tôi đã được giải tỏa, tôi được chư vị của người giải thích cho tôi hiểu nên tôi chỉ muốn xin được tu để cầu giải thoát. N.A nghe Hnia nói xong cũng bị rúng động và thấy khiếp đảm khi được chư vị cho thấy những cảnh địa ngục mà Hnia đã đi qua.

NA nói với Hnia:

“Cô đã hiểu chuyện thì tốt. Nay được sự cho phép của Thầy Tổ tôi, tôi sẽ điểm đạo cho cô”.

Sau đó N.A niệm A Di Đà Phật cho Hnia và Hnia chắp tay niệm theo. Được 1 lúc N.A thấy Hnia quay người xoay vòng tròn và Hnia quỳ xuống lạy 4 hướng, sau đó ngồi kiết già kiết ấn lạy tiếp 4 hướng. N.A thấy Đức Quan thế Âm xuất hiện và mỉm cười và Hnia cũng đứng dậy và reo lên: Tôi nhìn thấy Đức A Di Đà và Đức Quan Thế Âm. Ngay lúc đó bộ đồ thổ cẩm trên người của Hnia đã biến thành áo thụng dài màu vàng pha sắc hồng nhạt, có viền kim tuyến trắng. Gương mặt Hnia chuyển sang sắc hồng và sáng sủa hơn. Hnia hướng về N.A quỳ lạy 3 lạy và nói cảm ơn N.A đã giúp Hnia được tu học.

N.A nói: "Đó là hồng ân của trời Phật, và của Tổ thầy chứ không phải do nơi tôi, tôi không thể giúp gì được nhiều cho cô. Cô hãy nỗ lực tu hành để cầu giải thoát."

N.A dặn dò xong, Hnia chào từ biệt và biến mất. Và Chư vị độ của N.A xuất hiện, cười với N.A và khen:

"Con làm rất tốt, bài học nầy con được điểm cao. Rồi chư vị lấy cuốn sổ ra ghi chép vào đó."

N.A đảnh lễ cám ơn tổ thầy và chư vị đã cho N.A cơ hội học được một bài kinh vô tự quý giá.

Chiều về, N.A kể lại cho ba nghe chuyện của Hnia và ông đã hoàn toàn tin tưởng. Ông nói thêm là:

" Thiệt ra ba bỏ Hnia mà đi một phần là vì ba chứng kiến người ở đó xài bùa ngãi ghê quá. Bác của Hnia là người hung dữ và biết xài bùa ngãi, nếu như có đắc tội gì với ông thì thế nào cũng có ngày bị ông ta hại. Có lần ba thấy có người bị rắn độc cắn gần chết và được đưa tới thầy cúng dùng bùa cứu lại. Họ thương ai thì thương dữ lắm mà ghét ai thì sẵn sàng ếm chết người ta. Như chú Đăng cũng có quan hệ với bà chị họ của Hnia mà khi bỏ đi cũng bị bà chị họ đó ếm chết. Ba đây cũng bị ếm dở sống dở chết, phải ói tới mật xanh mật vàng mới ói ra được nắm tóc đó. Có lần ba cũng nhớ Hnia muốn trở lại thăm nhưng mẹ NA lúc đó đã có thai, và sau đó thì lại xảy ra chuyện của người hàng xóm. Người này từng đi rừng lấy củi chung với ba, ông ta có tình ý riêng với Hnia, ông trở lại tìm Hnia và khi về thì mang đến cho ba lá thư của Hnia. Trong đó viết vỏn vẹn là: " Hãy trở về, nếu không sẽ mất mạng". Ba hoảng sợ nên quăng lá thư đi, nhưng người hàng xóm lượm lại để cất giử. Một thời gian sau thì người đó đã quấn vải trắng khắp người và tự đốt mình. Người nhà phát hiện, dập tắt lửa nhưng không cứu được ông ta.
Ba nghe chuyện này càng sợ hơn nên quyết định không trở về thăm Hnia nữa".


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#45 pth

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 03/05/2012 - 09:17

Con xin được báo cáo tiếp chuyện con điểm đạo cho vong linh người mẹ của Hnia.

Ngày 28 tháng 6, 2011
Hôm nay đang khi NA ngồi viết nhật ký đạo thì cảm thấy có một luồng khí lạnh rất khó chịu, khiến cho NA không thể viết tiếp mà cố viết thì chử viết bị thay đổi và con cảm thấy như có cái gì đó cứ bay bay vào người mình. NA liền ngừng viết để trì NBC.

Không lâu thì một người nử khoãng ngoài 60, người mập mạp, nước da ngăm, tóc uốn dợn hiện ra trước mặt NA và nói với giọng trách móc:

“Tôi là mẹ của Hnia, người con gái vì ba của người mà chịu nhiều đau khổ".

Con nói:

“Đó là nghiệp quả của hai người và ân oán của họ đã được giải, con gái bà cũng đã được đi tu theo chư vị rồi. Bà nên vui lên mới phải".

Mẹ Hnia dịu giọng nói:

"Tôi đã hiểu rồi, tôi đến đây là để xin người điểm đạo cho tôi. Trước đây tôi đã có đến gặp sư tỷ của người để xin được điểm đạo nhưng sư tỷ của người nói là chưa đủ duyên. Nay tôi đã được phép đến đây để xin người giúp cho tôi".

NA nói mình phải xin phép và được Tổ, Thầy chấp thuận thì mới giúp cho bà được và bà nói bà sẽ chờ. Sau đó NA báo lên tỷ Tâm Liên nhờ tỷ báo lại với Thầy Tổ về mẹ của Hnia.

Chiều hôm đó về nhà, con tả lại hình dáng của mẹ Hnia cho ba của con nghe thì ông xác nhận đúng là bà tóc quăn, nước da ngăm, to con nhưng bà không có mập như NA đã thấy.

Ngày 29 tháng 6, 2011
Sau khi được Thầy chấp thuận, NA bắt đầu trì NBC và Mẹ Hnia xuất hiện ngay. Bà cho NA biết bà tên là Hbam mất lúc 78 tuổi, chồng của bà bị mất trong chiến tranh. Bà nói:

“Khi tôi còn sống thì tôi ốm và đen vì tôi một mình làm nương rẫy trồng bắp, một mình nuôi con rất khổ cực. Sau khi tôi chết tôi bị giam ở một nơi tối và ở đó tôi không có làm việc gì nên hình dáng tôi mới thay đổi như bây giờ. Tôi không có bị cực hình như Hnia vì khi tôi sống tôi không có làm hại ai. Ở dưới tôi được các chư vị cho tôi thỉnh thoảng đến thăm Hnia, và cho phép tôi được đi đầu thai nhưng tôi thương con gái, tôi muốn tiếp tục được thăm nó nên tôi xin ở lại. Khi Hnia được về để hành ba của người thì tôi cũng xin và được đi theo, nhưng tôi chỉ nhát cho ông sợ chứ tôi không dám làm hại tới ông vì tôi biết làm vậy tôi sẽ bị phạt rất nặng. Luật trời rất nghiêm”.

NA tò mò nên hỏi bà:

“Sao bà không khuyên nhủ con gái của bà yêu người khác và quên ba của tôi đi?”

-“Tôi có khuyên nó nhiều lắm chứ, nhưng nó quá cứng đầu. Nó xinh đẹp như vậy nhưng nó chỉ nghĩ đến ba của người mà không chịu quen ai khác hết. Yêu cho nhiều chi cho đau khổ, sanh hận để rồi tạo nghiệp hại người hại mình. Cũng may mắn cho nó là nó đã được điểm đạo, được tu học rồi.

Bà Hbam nói thêm:

"Hồi sáng nầy trong khi chờ đợi người xin phép Đức Thầy tôi có xin chư vị bên sư tỷ của người cho tôi ở lại chổ nầy, tôi phải quỳ lạy các chư vị rất lâu mới được ở lại".

NA nói: Tổ, thầy đã cho phép bà được nhận lễ nhập môn rồi, bà hãy chắp tay lên trước trán, nghe tôi niệm Phật sau đó bà cứ niệm theo tôi.

Bà Hbam quỳ xuống, chắp tay lên cao. NA lớn tiếng niệm Nam mô A Di Đà Phật 3 lần cho bà nghe, và thấy bà mấp máy môi niệm theo. Trong khi bà tiếp tục niệm Phật thì NA trì ngũ bộ chú trong tâm. Một lúc thì thấy bà Hbam nhận được gia trì lực, tay kiết ấn, thân hình xoay vòng rất nhanh hết chiều này sang chiều kia và ngừng lại. Tay bà lại kiết ấn đưa lên đỉnh đầu, hạ xuống trước ngực, rồi đưa sang trái, và sang phải như lễ chào bốn hướng, rồi chuyển sang ấn khác đưa tay ấn lên đỉnh đầu hạ xuống ngực rồi nằm dài xuống đất duỗi hai cánh tay ra trước để lễ. Chư vị độ nói với NA là bà sẽ lể 9 lần. Sau khi bà lể đúng 9 lần và đứng lên thì bộ quần áo màu tối trên người của bà biến thành chiếc áo thụng màu vàng chanh viền kim tuyến trắng rất đẹp. Bà vui mừng nói với NA bà đã nhận được ấn chứng, bà đã nhìn thấy Ngài Quan Thế Âm, và đức Phật Chuẩn Đề.
Bà Hbam lạy tạ cảm ơn NA nhưng Na nói: bà hãy cám ơn Đức Thượng Đế, Mười Phương Chư Phật, Đức sư Tổ, Đức thầy. Bà Hbam đảnh lể làm theo và nói: Người thật sự có tâm, người cũng là người con hiếu thảo biết lo cho cha mẹ của mình...

Ngocan.


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |