CHUBBYCAT, on 23/09/2015 - 12:38, said:
Thời thế, trên lá số tử vi, nó ứng với tài thiên và tài địa.
Thiên địa dăng mắc thì cá nhân sẽ rơi vào trạng thái trì trệ
Nhưng bát quái trận đồ thì cũng có điểm phá giải, bão to thì ở tâm bão sức gió rất yếu. Kể cả tài thiên tài địa xấu, nếu có đủ trí tuệ, đi đúng hướng, thì không thành công, cũng thành nhân ( éo phải công nhân nha =)) ).
Dựa trên lstv, thì nó là 2 cung khởi, vinh là quan trọng nhất. Nên có các lá số rất tầm thường mà phát dã như lôi, rồi các bác gọt số, căn bản đó là trí tuệ không đủ. Trí tuệ mà đủ thì thiên địa dăng mắc nó là cái thử thách để cá nhân vượt qua, tôi luyện bản thân thôi.
Mạnh Tử viết: Hễ trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào, trước hết làm cho người ấy phải khổ não tâm trí, lao nhọc gân cốt, đói khát, cầu bơ cầu bất, nghèo nàn, thiếu hụt trước sau, và làm cho rối loạn điên đảo các cuộc hành vi của người ấy. Như vậy đặng phát động lương tâm của người, kiên nhẫn tính tình của người, và gia tăng tài đức còn khiếm khuyết của người.
Thế thường, người ta trước có lầm lỗi, rồi sau mới có thể sửa đổi. Trước có khốn đốn, nơi tâm tư hoạnh nghịch mới mưu lự, rồi sau mới hưng thịnh...(Mạnh Tử Cáo Tử Chương cú hạ, 15). Tuy nhiên, chỉ có người quân tử khi gặp lúc cùng khốn, mới giữ được tròn khí tiết, mới xử sự đường hoàng, không ai chê trách được, còn tiểu nhân ắt là không như vậy. Thoán Từ nói: Trinh. Đại nhân cát. Cũng y như Luận ngữ nói: Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hỹ (Luận Ngữ XV, 1). Lúc cùng khốn, lúc thất thế, mình có nói gì cũng chẳng ai tin mình (Hữu ngôn bất tín). Như vậy, thà kín tiếng, xẻn lời thì hơn.
Bô lão Mèo mập nói hoàn toàn đúng, nhưng lý luận đó là của thời phong kiến, đề cao trật tự xã hội, tính giai cấp, phân biệt sĩ nông công thương. Dưới ko được chỉ trích trên, bầy tôi ko cãi vua. Khổng Mạnh đưa ra lý thuyết vào trước Công Nguyên, cái thời Phong Kiến sơ khai (VN thời đó còn đang là thị tộc). Cái thời cứ chịu đắng cay cố học, may được thi đậu làm quan hay gặp quới hay quái nhân thì đổi đời. Nó có tác dụng giảm bớt dưới lật đổ trên, chính thống vs không chính thống. Đỉnh cao là thời phong kiến TQ. Châu Âu chả là gì
Nhưng rồi Châu Âu sau bệnh dịch, phục hưng rồi đã vượt qua cái gông xiềng đó, đề cao tự do cá nhân, tự do buôn bán, phát triển khoa học kỹ thuật, tư bản với các cuộc cách mạng công nghiệp, cách mạng tư sản--->cái đám phong kiến châu Á đa số thành thuộc địa ngay sau đó. Nó theo Thương, Công,Nông Sĩ. SĨ nghiên cứu phục vụ cho Công Nghiệp, Thương Nghiệp, Nông Nghiệp, hay làm chính trị. Sĩ mà ko có Công, Thương ,Nông đóng thuế hay R&D thì đói. Các giới kia có quyền chọn Sĩ theo lợi ích số đông. Sĩ là đầy tớ.
Bản thân nước ta khi lập quốc cũng lấy tên nước VN Dân Chủ cộng hòa, đã là cộng hòa thì ko nên vin vào các khái niệm giai cấp, trật tự của phong kiến.
Ai nắm quyền lực mà ko muốn dân nghe lời như Khổng Mạnh tuyên truyền. Nhưng họ có 2 lựa chọn:
1 nâng cao dân trí, tự do, hợp tác, cùng tham gia lựa chọn kiểm soát cách sử dụng tiền thuế của mình, qua đó phát triển vượt trội và mỗi người trong đó đều đạt được lợi ích lớn hơn. Dân trí càng cao thì thu được lợi ích càng lớn từ cạnh tranh với các nước khác, cái bánh lợi ích càng to. Điển hình là dân Do Thái ngay cả khi mất nước chưa có đất cắm dùi. Hay các nước hiện nay như Âu, Mỹ, Nhật, Hàn ,Sin....
2 giữ cho dân trí càng thấp càng tốt, chịu ảnh hưởng Khổng Mạnh càng hay. Cử nghe lời thì sẽ đi đến giàu mạnh. Nhưng đi hoài ko tới. Vì mất tính cạnh tranh với các nước bên cạnh do dân trí thấp nên càng phải đấu đá nội bộ để giành cái bánh ít ỏi thay vì hợp tác để cùng tìm được nhiều bánh hơn, để giành bánh với các nước khác. Vì tập trung giành bánh nội bộ trước mắt mà bỏ sót cơ hội làm cái bánh to ra. Khôn ở nhà ,dại ở chợ.
Người quân tử gặp chuyện trái tai gai mắt mà im lặng, bỏ đi, ko lên tiếng chưa chắc là 1 công dân tốt so với người vì tương lai lợi ích của mình mà lên tiếng ,nêu quan điểm, quan tâm đến kinh tế , chính trị xã hội và đi bỏ phiếu cho lựa chọn của mình.
Sống trong xã hội tư bản không khó để nhận ra những mặt trái rác rưởi của nó. Nhưng đừng vì vậy mà vội vã cho rằng ở đâu cũng thế. Vì người ta đã phát triển đến giới hạn nên lộ ra nhiều điểm kiềm kẹp sự phát triển. Còn mình thì phát triển chưa đến đâu đã gặp giới hạn. Ko nên nhầm lẫn vào sự khác biệt này.
Sửa bởi bluebird2304: 24/09/2015 - 18:50