Những khoảng trống không phải để lấp đầy
midori
27/07/2012
hotaru, on 27/07/2012 - 22:19, said:
Sắc và Hương
Họ nói với nhau về hoa.
Chàng bảo: "Anh chỉ thích những loại hoa có mùi thơm và rất ghét những loại hoa đẹp nhưng không thơm", không ngụ ý gì.
Nàng cười: "Loại hoa nào chẳng có hương, có thể anh thích, có thể anh không thích, có thể mũi anh phân biệt được, có thể mũi anh không phân biệt được", đầy ngụ ý.
"Thế còn sắc?", chàng hỏi.
"Beauty is in the eyes of the beholder", nàng mượn lời cổ nhân.
Họ lặng im. Rồi hoa tàn. Rồi mùi hương cũng tan. Họ chẳng còn chuyện gì để nói với nhau.
Ku này tán gái chán quá.
Tok
27/07/2012
hotaru
27/07/2012
Black
27/07/2012
chị Su ới
hotaru: cậu k giới thiệu mọi ng bỏ đi hết rầu, còn mỗi mìn mìn thôi, có gì gth tớ nghe đi Welcome
Sửa bởi den: 27/07/2012 - 22:35
hotaru: cậu k giới thiệu mọi ng bỏ đi hết rầu, còn mỗi mìn mìn thôi, có gì gth tớ nghe đi Welcome
Sửa bởi den: 27/07/2012 - 22:35
hotaru
27/07/2012
Gỗ đấu nước sơn
Anh bảo anh cảm mến nàng vì chiều sâu trí tuệ. Anh tặng nàng một chiếc kẹp đánh dấu sách có câu của ông Tử nào đó rằng một ngày không đọc sách thì dung mạo xấu xí. Nàng nhận quà, xem ý tứ câu nói , lấy làm cảm kích, ra sức trau dồi, tủ sach ngày một xum xuê. Một ngày kia, nàng thấy anh hôn cô bạn nổi danh hoa khôi, đắm đuối. Sách trong tủ vơi dần, nhường chỗ cho mỹ phẩm.
Anh bảo anh cảm mến nàng vì chiều sâu trí tuệ. Anh tặng nàng một chiếc kẹp đánh dấu sách có câu của ông Tử nào đó rằng một ngày không đọc sách thì dung mạo xấu xí. Nàng nhận quà, xem ý tứ câu nói , lấy làm cảm kích, ra sức trau dồi, tủ sach ngày một xum xuê. Một ngày kia, nàng thấy anh hôn cô bạn nổi danh hoa khôi, đắm đuối. Sách trong tủ vơi dần, nhường chỗ cho mỹ phẩm.
hotaru
27/07/2012
icecream
27/07/2012
Black
27/07/2012
hotaru
27/07/2012
Nàng và vợ và những quy luật luôn luôn.
Anh với nàng đã từng yêu nhau rồi cũng như bao mối tình đáng nhớ, anh và nàng chia tay. Anh phải nói về lá khô xào xạc hay về cơn mưa tầm tã để cuộc chia tay lãng mạn bây giờ? Anh không nhớ, vì có chia tay đâu mà nhớ. Nàng và anh xa nhau theo một cách khác. Sợi dây tình yêu không đứt phựt ngay lập tức mà lỏng dần, và tuột. Chẳng ai nói với ai một lời, chỉ tự hiểu rồi đi riêng con đường khác. Anh lấy vợ. Một người không bằng một phần tư của nàng, đúng như quy luật “bánh bao ngày xưa luôn to hơn ngày nay”. Hàng ngày anh ăn cơm vợ nấu. Những bữa cơm đủ chất thường thường không thể ngon bằng những mẩu bánh mì hay con cá thầu dầu kho vội trong cuộc tình xưa. Anh cũng uống cả nước vợ pha. Tất nhiên nước cam dù có pha thêm Grand Manier hay nước chanh bỏ thêm mấy hạt muối mặn như nước bể Đông anh với vợ đang tát cũng không thể bằng một phần tư cốc trà đá loãng trong buổi tập quân sự xưa kia. Anh có con với vợ, chuyện bình thường thôi nhưng những đứa con hẳn sẽ xinh xắn và thông minh hơn nếu mẹ nó là nàng.
Một ngày, anh gặp một thằng bạn cũ. “Thế nào? Ổn định rồi chứ hả?” “Mồ yên mả đẹp rồi, một mộ hai bia” (tức một vợ hai con, anh vẫn thường đùa vậy). “Biết tin gì không? P. vẫn phòng không đấy.” “Sao bảo ăn hỏi từ hồi mới về nước cơ mà?” “Giả trầu cau rồi, lý do bí mật”. Anh nhìn cái chẹp miệng của thằng bạn, thấy như có một con cá thầu dầu quẫy trong lòng. Đêm đó anh ôm vợ với con cá kẹp giữa. Chúa ơi, nàng không quên được anh… Vợ anh thì vẫn ngáy đều.
Rồi cái buổi gặp mặt mà anh mong đợi cũng đến. Không cần tới những tin nhắn “thông báo này thay cho giấy mời”, bạn bè vẫn tề tựu đông đủ. Anh hãnh diện trong bộ dạng được vợ sửa soạn, không vênh mặt khoe thành quả làm ăn như mấy thằng bạt mạng nhưng cũng đường hoàng kể việc này việc nọ đã có thành công bước đầu. Vừa chạm cốc bàn luận rượu vừa thầm ngóng ra phía cửa chờ nàng. Nàng đến. Cái eo nhỏ hon eo vợ anh nằm gọn trong vòng tay của một chú mũi lõ mắt xanh. Nghe đám bạn xì xào là thằng cu Parisien kém nàng sáu tuổi.
Đêm đó anh thức xem Thần điêu đại hiệp với vợ, hậm hực vì vợ luôn miệng khen Dương Quá đẹp trai, bao nhiêu cô vây quanh mà vẫn chung thuỷ với cô Long.
Anh với nàng đã từng yêu nhau rồi cũng như bao mối tình đáng nhớ, anh và nàng chia tay. Anh phải nói về lá khô xào xạc hay về cơn mưa tầm tã để cuộc chia tay lãng mạn bây giờ? Anh không nhớ, vì có chia tay đâu mà nhớ. Nàng và anh xa nhau theo một cách khác. Sợi dây tình yêu không đứt phựt ngay lập tức mà lỏng dần, và tuột. Chẳng ai nói với ai một lời, chỉ tự hiểu rồi đi riêng con đường khác. Anh lấy vợ. Một người không bằng một phần tư của nàng, đúng như quy luật “bánh bao ngày xưa luôn to hơn ngày nay”. Hàng ngày anh ăn cơm vợ nấu. Những bữa cơm đủ chất thường thường không thể ngon bằng những mẩu bánh mì hay con cá thầu dầu kho vội trong cuộc tình xưa. Anh cũng uống cả nước vợ pha. Tất nhiên nước cam dù có pha thêm Grand Manier hay nước chanh bỏ thêm mấy hạt muối mặn như nước bể Đông anh với vợ đang tát cũng không thể bằng một phần tư cốc trà đá loãng trong buổi tập quân sự xưa kia. Anh có con với vợ, chuyện bình thường thôi nhưng những đứa con hẳn sẽ xinh xắn và thông minh hơn nếu mẹ nó là nàng.
Một ngày, anh gặp một thằng bạn cũ. “Thế nào? Ổn định rồi chứ hả?” “Mồ yên mả đẹp rồi, một mộ hai bia” (tức một vợ hai con, anh vẫn thường đùa vậy). “Biết tin gì không? P. vẫn phòng không đấy.” “Sao bảo ăn hỏi từ hồi mới về nước cơ mà?” “Giả trầu cau rồi, lý do bí mật”. Anh nhìn cái chẹp miệng của thằng bạn, thấy như có một con cá thầu dầu quẫy trong lòng. Đêm đó anh ôm vợ với con cá kẹp giữa. Chúa ơi, nàng không quên được anh… Vợ anh thì vẫn ngáy đều.
Rồi cái buổi gặp mặt mà anh mong đợi cũng đến. Không cần tới những tin nhắn “thông báo này thay cho giấy mời”, bạn bè vẫn tề tựu đông đủ. Anh hãnh diện trong bộ dạng được vợ sửa soạn, không vênh mặt khoe thành quả làm ăn như mấy thằng bạt mạng nhưng cũng đường hoàng kể việc này việc nọ đã có thành công bước đầu. Vừa chạm cốc bàn luận rượu vừa thầm ngóng ra phía cửa chờ nàng. Nàng đến. Cái eo nhỏ hon eo vợ anh nằm gọn trong vòng tay của một chú mũi lõ mắt xanh. Nghe đám bạn xì xào là thằng cu Parisien kém nàng sáu tuổi.
Đêm đó anh thức xem Thần điêu đại hiệp với vợ, hậm hực vì vợ luôn miệng khen Dương Quá đẹp trai, bao nhiêu cô vây quanh mà vẫn chung thuỷ với cô Long.