Hông biết ngày trước mình đi thi mà được cái đề văn như năm nay thì sẽ viết gì nhỉ, nhưng bây giờ thì không còn những cảm xúc tuyệt đẹp ấy nữa. Thần tượng không sai, nó là một điều kì diệu của tuổi trẻ, khi lòng nhiệt huyết và tình yêu thương có thể dành trọn cho một người mà mình thậm chí chưa từng gặp mặt . Một cảm xúc kỳ lạ và khó hiểu nhưng lại chân thật đến sống động . Đó là khi những trái tim cùng nhịp đập hướng về một người, khi những bàn tay đan lại thành một vòng tròn rộng lớn để chia sẻ tình yêu, sự ngưỡng mộ với cùng một người .
Đôi khi nó cũng là sự lạc bước của những tâm hồn mong manh cô đơn dễ vỡ. Giữa thế giới rộng lớn, ngày càng xa cách bởi những vòng quay gấp gáp của thời đại thì họ, những đứa trẻ cô độc ấy tìm được một thứ nâng đỡ tinh thần, những giai điệu ngọt ngào êm dịu mỗi đêm cất lên xóa tan nỗi cô độc đang ngày ngày bao vây lấy chúng . Khi người lớn đã quá bận rộn với những lo toan bộn bề, khi những trái tim cằn cỗi trở nên quá mệt mỏi để thấu hiểu , cảm nhận những non nớt thơ dại thì một thế giới mơ mộng mở ra đón chào những đứa bé đi lạc, không có sự chê trách, không có những áp lực, chỉ có những giai điệu ngọt như kẹo, những lời mềm môi, những khung cảnh xa hoa lộng lẫy không khác chốn thần tiên và những vị hoàng tử thanh tú như thiên thần, những nàng công chúa kiều diễm như búp bê. Ai lại có thể từ chối một nơi đẹp đến thế ?
Khi những giấc mơ bị gói gém lại cất giấu đi vì hiện thực thì chúng lại tìm thấy trong những thần tượng ấy những điều chúng hàng mong muốn hàng ao ước , khao khát , vì thế chúng sẽ cố với lên để chạm được họ hay là một cách cố níu giữ những giấc mơ bị đánh cắp . Nhưng thần tượng được gọi là ngôi sao bởi họ hay đúng hơn những hào quanh bao xung quanh họ không khác gì những vì sao giữa trời đêm lấp lánh. Đẹp lộng lẫy nhưng không thể chạm vào, không thể sở hữu. Có điều cái gì càng không thể thì con người càng thèm khát, càng ngưỡng vọng, càng nâng niu , trân quý. Đó là lý do đơn giản tại sao những đứa trẻ lại quên đi cha mẹ mình, sẵn sàng đặt thần tượng cao hơn cả công ơn dưỡng dục. Bởi cha mẹ giống mặt trời ngày nào cũng ở đó, những đứa trẻ sinh ra cha mẹ đã hiển nhiên bao bọc nuôi dưỡng , giành trọn tình cảm mà không một lời đòi hỏi nên chúng coi đó là điều bình thường tự nhiên, không cần phải trân trọng. Chỉ khi mất đi người ta mới biết nó quý giá mà thôi .
Nhưng khi bạn đang ngủ ngon nếu có người đánh thức một cách thô bạo bạn có bực không. Kể cả là do cháy nhà, động đất ngoài kia đi chăng nữa thì phản ứng ban đầu khi đầu óc vẫn chưa tỉnh táo là một cái nhăn mặt, kèm theo vài lời kèo nhèo. Vì thế cũng đừng lôi xềnh xệch những đứa trẻ ra khỏi những giấc mơ tuyệt đẹp của chúng. Sự bướng bỉnh và ương ngạnh vốn sẵn có trong mỗi con người sẽ vùng lên khi bị đàn áp quá mức. Hãy dịu dàng đánh thức chúng, và tốt nhất đừng để chúng vì cô độc mà lạc bước .
Hazzz bài văn này mà đi thi chắc trượt chỏng gọng mất
Vì em cứ sợ rằng hôm nay chỉ là mơ
Bàn tay nắm chặt chẳng muốn xa anh bao giờ
Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau này còn giữ được anh
Sợ bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu...!!!