Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
den, on 26/06/2012 - 16:43, said:
Hôm em đi trên đường Chùa Láng, thấy có bà mẹ chở con gái đi học về, chắc con bé tầm học cấp 2. Không biết nó phạm lỗi gì mà cô ấy bắt con quỳ xuống đường xin lỗi hay thề gì đó, em ấy kiểu năn nỉ mẹ về nhà rồi đánh. Nhưng mẹ e í nhất quyết k chịu, nếu k quỳ xuống bà í thả con bé ngay đó cho mà đi bộ về, phóng xe đi thì con bé níu lại. Khóc lóc 1 lúc, con bé quỳ xuống nói gì gì ấy, bà mẹ mới cho phép lên xe chở về. Em mua hoa quả ngay đấy, thấy bao nhiêu là người ngoái lại nhìn
Thật, chẳng biết nói gì
Anh thật chẳng biết nói thế nào.
Ngày từ những năm học tiểu học , anh phải chứng kiến cảnh bố đi xa, không bao giờ gần bố. Về nhà bố mẹ hằn học , rồi mẹ dọa bố , mẹ trèo ra ban công dọa bố nhảy lầu tự tử. Anh bật dậy, chạy ra , quỳ gối van xin mẹ ơi mẹ đừng bỏ con, anh khóc van xin mẹ, tâm trạng anh sợ đến tột đổ, anh mới lao ra ban công như mẹ, rồi van xin mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ thấy vậy mẹ đi vào. Sau đó mẹ anh bỏ khỏi nhà lên bà ngoại 1 tuần, anh cảm thấy bất lực, lao ra đường tìm mẹ, anh sợ hãi, đêm anh nằm mơ bật dậy la lớn.
Suốt cả tuổi thơ, và cho đến tận bây giờ anh bị mẹ dắt mũi hến chuyện này đến chuyện khác em ạ. Em gái anh cũng tuơng tự, nó buồn quá nó tìm mẹ để tâm sự , nó đang ở tuổi nhạy cảm cuộc sống, nó cần 1 người để chia sẻ.Nhưng nó mà than vãn là mẹ anh cáu giận điên tiết. Rồi 1 lần mẹ anh không chịu nổi, mẹ anh lại đứng lên ban công, dọa tự tử, con bé thần kinh yếu sợ quá , nó run cằm cặp, mặt tái mét lại, nó chạy xuống với anh, anh nhìn nó anh hỏi làm sao vậy, nó như bị trúng gió, nó lên cơn ám ảnh và bị bệnh đến giờ. Anh đến lúc đó anh bắt đầu như người tỉnh cơn mê, anh thuơng em anh quá, anh bật dậy, đứng ra bảo vệ em mình. Anh bắt đầu hình dung lại tất cả mọi vấn đề, anh hiểu ra hết tất cả . Dù anh có hiền đi chăng nữa, nhưng nếu, anh đã tuyên bố " Nếu mẹ 1 lần nữa động đến em con, thì hãy nhớ, con sẽ không để yên cho mẹ đâu. "