Những khoảng trống không phải để lấp đầy
nob
01/05/2012
VarStark, on 01/05/2012 - 00:00, said:
dạo này hơi bị mệt mỏi với việc xởi lởi giả tạo, cười công nghiệp và hỏi han sáo rỗng...
lên mạng mà cũng phải như zị thì thiệt là đau nòng
lên mạng mà cũng phải như zị thì thiệt là đau nòng
Ai mượn??? Cuộc sống của mình thì do mình điều khiển thôi chứ việc gì phải thương vay khóc mướn??
Aries
01/05/2012
Em...cần bao nhiêu tuổi để có thể phân biệt đúng và sai?...”
Phải mất bao lâu để em biết tới rung động đầu đời?
Em vẫn chỉ là một con nhóc ngốc nghếch bày trò đùa dại dột
Phải mất bao lâu em biết tới sự hờn ghen ích kỷ?
Người ấy giận, nổi nóng và quát nạt em vì trò đùa trẻ dại. Người ấy bỏ đi, để lại con nhóc là em nức lên từng tiếng thanh minh, vội vàng.
Vậy mà người ấy lại mỉm cười chia sẻ với chị, sự hờn ghen trong em trỗi dậy khi nghe người ấy kể về chị những điều mà chị và người ấy không kể với em.
Phải mất bao lâu để em thực sự hiểu được những lắt léo trong tình yêu mà em vẫn ấp ủ.
Em viết về tình yêu dù cho chưa một lần trải nghiệm. Em những tưởng tình cảm ấy cũng giống bao thứ khác trên đời, chẳng cần tới kinh nghiệm mà tất cả chỉ từ sự tưởng tượng bản thân.
Và em đã không thể hiểu được sự bối rối của ‘hai dáng hình’. Em đã không thể hiểu được sự hờ hững cố ý của hai người bạn. Và em đã không thể hiều nổi ẩn sâu trong con chữ trần trụi ấy là cả một tình yêu mộc mạc chớm nở. Em đã không thể hiểu…
Phải mất bao lâu chị nhỉ để em hiểu thể nào là nỗi khổ đau xa cách?
Ở phương trời xa lắm kia, giữa cánh đồng hoa sắc đỏ cánh mong manh, người ấy lặng lẽ đọc những dòng tin mà chị viết cho người ấy.
Ở bờ biển xa lắm kia, ngột ngạt giữa mùi thuốc, ở góc tối xa lắm kia, nặng trĩu giữa những hơi thở mỏi mệt của những con người bộn bề lo toan với cuộc sống hằng ngày, người ấy sáng bừng bên ánh lửa của hộp quẹt ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ với những ô cửa sổ sơn xanh, hiền hòa nằm nghe sóng vỗ.
Hạnh phúc là gì chị nhỉ?
Liệu có phải là điều sẽ đến với những ai luôn nuôi hi vọng ngay cả khi họ đã trải qua quá nhiều thất vọng?
Liệu có phải là điều sẽ đến với những ai luôn chờ đợi ngay cả khi họ biết rằng giây phút trùng phùng ấy không bao giờ đến?
Trí nhớ con người thật kỳ lạ. Có những điều ta muốn quên mà chẳng tài nào quên nổi. Có những điều ta khao khát lưu giữ thì lại cứ lạnh lùng rời bỏ ta.
Em không biết chứng bệnh em đang mắc là may hay gở. Bởi em không biết mình ĐƯỢC PHÉP quên gì, ĐƯỢC PHÉP nhớ gì.
Em còn quá dại khờ lầm lẫn giữa đúng và sai.
Phải, chỉ là ảo tưởng. Lại vẫn chỉ là sự tưởng tượng từ óc của một con bé dại dột, ngốc nghếch…
Jolene
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene,
I'm begging of you please don't take my man.
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene,
Please don't take him just because you can.
Sửa bởi Mivan: 01/05/2012 - 08:42
nero
01/05/2012
Đừng tự trách mình dại dột ngốc nghếch, mà hãy trách số phận vô tình, một cô bé phải làm gì để nắm lấy tơ duyên vụt bay trong gió?
Khóc ư?
Cười ư?
Hay chờ đợi?
Có thứ tình yêu vô thường nuôi mộng ước
Là khúc hài bi "Trần giới với Thiên đường"
Khoảng cách xa lắm, với lấy sao được..
Khoảng trống sâu rộng lắm, lấp đầy sao được...
Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Khóc ư?
Cười ư?
Hay chờ đợi?
Có thứ tình yêu vô thường nuôi mộng ước
Là khúc hài bi "Trần giới với Thiên đường"
Khoảng cách xa lắm, với lấy sao được..
Khoảng trống sâu rộng lắm, lấp đầy sao được...
Những khoảng trống không phải để lấp đầy
buikhoai
01/05/2012
buikhoai
01/05/2012
Hix đính chính với em Vân là "hôn (ai đó), hay là post hình cho anh xem", hem phải ý là "hôn (anh), hay là post hình cho anh" nha. Đính chính hem thôi em la .
buikhoai
01/05/2012
nero
01/05/2012
ThaoThao
01/05/2012
Mivan, on 01/05/2012 - 08:36, said:
Em...cần bao nhiêu tuổi để có thể phân biệt đúng và sai?...”
Phải mất bao lâu để em biết tới rung động đầu đời?
Em vẫn chỉ là một con nhóc ngốc nghếch bày trò đùa dại dột
Phải mất bao lâu em biết tới sự hờn ghen ích kỷ?
Người ấy giận, nổi nóng và quát nạt em vì trò đùa trẻ dại. Người ấy bỏ đi, để lại con nhóc là em nức lên từng tiếng thanh minh, vội vàng.
Vậy mà người ấy lại mỉm cười chia sẻ với chị, sự hờn ghen trong em trỗi dậy khi nghe người ấy kể về chị những điều mà chị và người ấy không kể với em.
Phải mất bao lâu để em thực sự hiểu được những lắt léo trong tình yêu mà em vẫn ấp ủ.
Em viết về tình yêu dù cho chưa một lần trải nghiệm. Em những tưởng tình cảm ấy cũng giống bao thứ khác trên đời, chẳng cần tới kinh nghiệm mà tất cả chỉ từ sự tưởng tượng bản thân.
Và em đã không thể hiểu được sự bối rối của ‘hai dáng hình’. Em đã không thể hiểu được sự hờ hững cố ý của hai người bạn. Và em đã không thể hiều nổi ẩn sâu trong con chữ trần trụi ấy là cả một tình yêu mộc mạc chớm nở. Em đã không thể hiểu…
Phải mất bao lâu chị nhỉ để em hiểu thể nào là nỗi khổ đau xa cách?
Ở phương trời xa lắm kia, giữa cánh đồng hoa sắc đỏ cánh mong manh, người ấy lặng lẽ đọc những dòng tin mà chị viết cho người ấy.
Ở bờ biển xa lắm kia, ngột ngạt giữa mùi thuốc, ở góc tối xa lắm kia, nặng trĩu giữa những hơi thở mỏi mệt của những con người bộn bề lo toan với cuộc sống hằng ngày, người ấy sáng bừng bên ánh lửa của hộp quẹt ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ với những ô cửa sổ sơn xanh, hiền hòa nằm nghe sóng vỗ.
Hạnh phúc là gì chị nhỉ?
Liệu có phải là điều sẽ đến với những ai luôn nuôi hi vọng ngay cả khi họ đã trải qua quá nhiều thất vọng?
Liệu có phải là điều sẽ đến với những ai luôn chờ đợi ngay cả khi họ biết rằng giây phút trùng phùng ấy không bao giờ đến?
Trí nhớ con người thật kỳ lạ. Có những điều ta muốn quên mà chẳng tài nào quên nổi. Có những điều ta khao khát lưu giữ thì lại cứ lạnh lùng rời bỏ ta.
Em không biết chứng bệnh em đang mắc là may hay gở. Bởi em không biết mình ĐƯỢC PHÉP quên gì, ĐƯỢC PHÉP nhớ gì.
Em còn quá dại khờ lầm lẫn giữa đúng và sai.
Phải, chỉ là ảo tưởng. Lại vẫn chỉ là sự tưởng tượng từ óc của một con bé dại dột, ngốc nghếch…
Jolene
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene,
I'm begging of you please don't take my man.
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene,
Please don't take him just because you can.
tính ở nhà viết tiểu thuyết tình củm lãng mợn hử, à nếu thay cái hình 2 ngươi thành hình 3 người sẽ hợp hơn với ca khúc và bài viết này
nero
01/05/2012
Quy định của bố vợ, cấm phạm!
"-Thứ duy nhất tôi muốn cậu nói là một lời hứa sẽ mang con gái tôi về nhà nguyên vẹn. Và thông tin duy nhất tôi nói với cậu về chủ đề này là “sớm”.
- Nếu con tôi phật lòng về cậu, cậu sẽ chỉ được hẹn với một mình nó mà thôi. Nếu cậu làm nó khóc, tôi sẽ làm cho cậu phải khóc.
- Đừng có thở dài hay tỏ ra suốt ruột mỗi khi phải đợi cả tiếng đồng hồ để con tôi xuất hiện. Nếu cậu muốn đến rạp chiếu phim đúng giờ thì nên đi một mình. Con tôi đang phải trang điểm, công việc tốn nhiều thời gian hơn cả việc vẽ bức Mona Lisa. Thay vì đứng đó nhìn đồng hồ, tại sao cậu không làm việc gì đó có ích, như lắp hộ tôi cái máy bơm nước chẳng hạn.
- Những chỗ sau đây không thích hợp để mang con gái tôi đến: những nơi có giường, ghế sa lông hay bất kể thứ gì mềm hơn ghế gỗ, những nơi nằm ngoài tầm mắt của bố mẹ, công an và cả nữ tu sĩ, những chỗ nhảy nhót, cầm tay hôn hít, những chỗ có nhiệt độ ấm áp đến độ con tôi phải mặc quần soóc và áo may ô. Cấm không được ngồi xem bộ phim quá lãng mạn. Xem bóng đá thì được. Mà xem ti vi ở nhà cùng bố mẹ thì càng tốt.
- Đừng bao giờ nói dối tôi. Trông tôi có thể già yếu, bụng phệ, mắt kém. Nhưng bất cứ điều gì xảy ra với con gái tôi , tôi đều biết hết. Tôi là chúa tàn nhẫn trong vũ trụ của cậu. Nếu tôi hỏi cậu vừa đi đâu, với ai thì cậu chỉ có một cơ hội để nói một sự thật mà thôi. Toàn bộ sự thật và không khác gì ngoài sự thật. Tôi vẫn còn khẩu súng trường, một cái xẻng và 100m2 vườn đằng sau nhà. Chớ coi thường.
- Cuối cùng, nếu như một ngày đẹp trời nào đó, tôi mời cậu uống rượu thì điều đó không có nghĩa là các quy định của tôi đã được dỡ bỏ. Đơn giản, đó chỉ là vì tôi muốn con gái tôi vui vẻ một chút, hay cũng có thể ngày hôm đó tôi vừa trúng xổ số. Chớ vội mừng!"
Ôi thánh thần ơi !
Aries
01/05/2012
Sợ một ngày......lối về bỗng vắng......!
Chỉ mình em.......với kỉ niệm con con....
Sợ một ngày......Trái đất không còn tròn..........!
Anh với em.................biết bao giờ gặp lại............???
Chỉ mình em.......với kỉ niệm con con....
Sợ một ngày......Trái đất không còn tròn..........!
Anh với em.................biết bao giờ gặp lại............???
Aries
01/05/2012
từ tối h e tập trung cao độ lắm mà chưa xong còn câu 17, câu 5 thấy hok giống lắm chả nhẽ nhóm mìn thua rùi sao
minhgurluver
01/05/2012
bảo rồi. Minh biết câu 17 đấy . Nhưng mà không lẽ lại nhắc không??? )
@pen: lên chức cô rồi.ghê gớm quá =)) Em bé khỏe mạnh không chị?
Sửa bởi minhgurluver: 01/05/2012 - 20:35
@pen: lên chức cô rồi.ghê gớm quá =)) Em bé khỏe mạnh không chị?
Sửa bởi minhgurluver: 01/05/2012 - 20:35


