Những khoảng trống không phải để lấp đầy
AlexPhong
21/10/2012
..................................................
Sửa bởi AlexPhong: 21/10/2012 - 21:44
Sửa bởi AlexPhong: 21/10/2012 - 21:44
Black
21/10/2012
..................................................
Sửa bởi black: 21/10/2012 - 21:57
Sửa bởi black: 21/10/2012 - 21:57
thyme
22/10/2012
Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi buồn như phố cũ mưa bay
Bàn chân từng ngón ngưng không thở
Lạc mất đường đi tận dấu bày
Hỏi nắng đi rồi em sẽ hay
Tôi gầy như phiến lá trên cây
Gió khuya thôi rớt ngàn tâm sự
Thiên đường tôi là người hay ai
Sông chẳng thể không trôi về biển lớn
Người bên bờ buông tóc thả cho mây
Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ
Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người
Hỏi gió đi rồi em sẽ hay
Tôi chờ em đến thắp đêm vui
Có đêm nhìn xuống bàn tay lạnh
Và chỗ em ngồi đã bỏ không
Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi về thương nỗi nhớ trên tay
Trái tim giòng máu lệ chưa cạn
Đời đóng lên hoài vạn dấu đinh
Tôi buồn như phố cũ mưa bay
Bàn chân từng ngón ngưng không thở
Lạc mất đường đi tận dấu bày
Hỏi nắng đi rồi em sẽ hay
Tôi gầy như phiến lá trên cây
Gió khuya thôi rớt ngàn tâm sự
Thiên đường tôi là người hay ai
Sông chẳng thể không trôi về biển lớn
Người bên bờ buông tóc thả cho mây
Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ
Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người
Hỏi gió đi rồi em sẽ hay
Tôi chờ em đến thắp đêm vui
Có đêm nhìn xuống bàn tay lạnh
Và chỗ em ngồi đã bỏ không
Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi về thương nỗi nhớ trên tay
Trái tim giòng máu lệ chưa cạn
Đời đóng lên hoài vạn dấu đinh
Black
22/10/2012
Em đi qua mùa thu
Nỗi buồn còn vương trong ánh mắt
Bỏ lại sau lưng những điều vụn vặt
Để lại thấy mình là cô bé ngày xưa...
Nỗi buồn còn vương trong ánh mắt
Bỏ lại sau lưng những điều vụn vặt
Để lại thấy mình là cô bé ngày xưa...
Black
25/10/2012
Nhớ hồi cấp 3 có lần cô giáo dạy Văn có hỏi cả lớp : “Có bao giờ các em nhìn cảnh chiều mà thấy buồn man mác không?”. Đối với mình, câu trả lời cho câu hỏi này không phải là “có đôi khi” mà là “rất nhiều lần”.
Chẳng phải kiểu người yêu văn chương hay có tâm hồn nghệ sĩ gì, nhưng thứ được gọi là nỗi buồn thời gian ấy thì đã quá quen thuộc. Trong khoảnh khắc nào đó, bất giác một hình ảnh trong quá khứ hiện về lại làm mình thấy buồn. Buồn không phải vì đó là những cảnh tượng đáng buồn, mà đơn giản vì đó là những điều đã từng xảy ra và đã quá xa xôi.
Nhiều lúc cứ hay ngồi trầm ngâm và nghĩ về dòng đời. Con người ai cũng sẽ lớn lên, trưởng thành và có cuộc sống riêng. Dần dần người ta xa cách nhau hơn. Những cái đã qua làm sao có thể lấy lại được? Có chăng chỉ là lưu giữ nó trong kí ức mà thôi.
<Hà trang>
Biết không có gì là mãi mãi nhưng vẫn cứ đau lòng.
Biết mìn sẽ k béo mãi mừ
Sửa bởi black: 25/10/2012 - 16:14
Chẳng phải kiểu người yêu văn chương hay có tâm hồn nghệ sĩ gì, nhưng thứ được gọi là nỗi buồn thời gian ấy thì đã quá quen thuộc. Trong khoảnh khắc nào đó, bất giác một hình ảnh trong quá khứ hiện về lại làm mình thấy buồn. Buồn không phải vì đó là những cảnh tượng đáng buồn, mà đơn giản vì đó là những điều đã từng xảy ra và đã quá xa xôi.
Nhiều lúc cứ hay ngồi trầm ngâm và nghĩ về dòng đời. Con người ai cũng sẽ lớn lên, trưởng thành và có cuộc sống riêng. Dần dần người ta xa cách nhau hơn. Những cái đã qua làm sao có thể lấy lại được? Có chăng chỉ là lưu giữ nó trong kí ức mà thôi.
<Hà trang>
Trích dẫn
" Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó"
...Bạn thấy chăng? những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói:"Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc" nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói:"Hãy để tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thừơng. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó"
...Bạn thấy chăng? những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói:"Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc" nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói:"Hãy để tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thừơng. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.
Biết mìn sẽ k béo mãi mừ
Sửa bởi black: 25/10/2012 - 16:14
Tok
28/10/2012
cô quả đê
Chúng ta để ý rằng :
• Những người hay viết Status buồn...
• Thường là vì ở cuộc sống hiện tại của
họ...
• Họ không có được những người bạn
để tâm sự...
• Họ tự thu mình và khép kín khi cảm
thấy không ai hiểu họ...
♥ Và vì thế :
• Họ trút nỗi lòng riêng của minh vào
những dòng Status...
• Rồi vu vơ mong đợi, mong chờ ai đó
Like dòng Status của họ...
♥ Vì khi ấy :
• Họ biết còn có người đồng cảm với
mình, hiểu mình...
• Và có khi là đang cùng cảm xúc, cùng
tâm trạng với mình...
♥ Và họ coi đó :
• Như chính là một sự an ủi cho bản
thân...
• Để họ có thể mỉm cười, có thể thêm
những hy vọng...
♥ Và cũng chính vì điều đó :
• Mà dù họ có bận mải đến đâu...
• Họ cũng sẽ luôn dành một khoảng
thời gian nhất định...
• Để Online FaceBook - Để viết những
dòng Status mỗi ngày...
Chúng ta để ý rằng :
• Những người hay viết Status buồn...
• Thường là vì ở cuộc sống hiện tại của
họ...
• Họ không có được những người bạn
để tâm sự...
• Họ tự thu mình và khép kín khi cảm
thấy không ai hiểu họ...
♥ Và vì thế :
• Họ trút nỗi lòng riêng của minh vào
những dòng Status...
• Rồi vu vơ mong đợi, mong chờ ai đó
Like dòng Status của họ...
♥ Vì khi ấy :
• Họ biết còn có người đồng cảm với
mình, hiểu mình...
• Và có khi là đang cùng cảm xúc, cùng
tâm trạng với mình...
♥ Và họ coi đó :
• Như chính là một sự an ủi cho bản
thân...
• Để họ có thể mỉm cười, có thể thêm
những hy vọng...
♥ Và cũng chính vì điều đó :
• Mà dù họ có bận mải đến đâu...
• Họ cũng sẽ luôn dành một khoảng
thời gian nhất định...
• Để Online FaceBook - Để viết những
dòng Status mỗi ngày...
Tok
29/10/2012
Hãy tin tôi đi, thật buồn cười là đang có quá nhiều thứ đầu độc chúng ta rằng : Bạn nhất định phải có ai đấy để được hạnh phúc!


