Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Durobi
12/10/2012
Black
12/10/2012
Aries
14/10/2012
Tuyết rơi muộn em đuợc nghe kể về những chuyện tình ...cứ cho là không có đoạn kết.. Bởi chia tay không hẳn là kết thúc cuối cùng, tự nhiên em thấy giận mùa đông....À ơi... Lẵng nhẵng như những mối tình con trẻ, đến đến, đi đi, giằng dưa bằng kí ức mỏng manh.
Em đứng yên sau ô cửa xem trời đổ trận đường viên màu trắng, ước ao một chút kẹo màu, để được trẻ mãi với mùa đông. Giữa những nguời có cuộc tình không biết khi nào là điểm cuối. Bởi chừng nào còn kỉ niệm là còn những hoài vọng nhớ thuơng.
Em không nghĩ khi người ta chia tay là thực sự đã hết. Dẫu sẽ đến lúc cảm giác thèm một cái nắm tay cũng dần bị lãng quên. Tình yêu không chết chỉ lang thang với cuộc du hành vô định. Biết có lúc nào dừng lại trong vòng tay của một sớm nắng mai.
Chẳng còn thứ gì có thể kéo cả anh và em trở lại với nhau ngay lúc này nữa sao ?
Tại sao tình yêu luôn khiến hai chúng ta cảm thấy mệt mỏi
Hãy nhìn em đi, một người mà anh đã rất yêu thương
Hãy nhìn em đi, một người đã dâng tặng cả trái tim cho anh
......
Em sẽ trang điểm mình thật đẹp, em sẽ biến mình trở thành cô gái đẹp nhất
Em sẽ làm anh mãi nhớ về em
Nhớ đến mái tóc dài của em
Cái ngày anh sẽ yêu em một lần nữa, yêu em
P/s: Một bài hát buồn khủng khiếp ...... ><
Sailor.Moon
17/10/2012
Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Của mọi người, đâu của riêng ai....!!!
Của mọi người, đâu của riêng ai....!!!
Black
18/10/2012
Mọi người thường hay than trách "Sao chẳng có mấy ai hiểu mình" mà trước đó không tự hỏi là mình hiểu được mấy người
Và con tim sẽ vui trở lại
Và con tim sẽ vui trở lại
Aries
19/10/2012
woa ...Nếu có 1 ngôi nhà trong suốt ở bờ biển cuối tuần ra đó thì hay bít mấy ................!!!!!
Aries
19/10/2012
Ta wen nhau đã bao lâu rồi
Hỡi đêm đêm có hay
Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng
........
Hỡi đêm đêm có hay
Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng
........
badboy
19/10/2012
thyme
21/10/2012
Trời vẫn đang đổ mưa. Những hạt mưa nối đuôi nhau gieo vào lòng chút buâng khuâng, thẫn thờ.
Ta mong gì đây ? Ta tiếc gì đây ? Không biết nữa.
Nhưng thôi, gắng mà giả vờ. Phải thật đau để thoát khỏi vũng lầy.
Ta mong gì đây ? Ta tiếc gì đây ? Không biết nữa.
Nhưng thôi, gắng mà giả vờ. Phải thật đau để thoát khỏi vũng lầy.


