pen, on 02/09/2012 - 09:39, said:
Nguyên tắc 0: Mình là ai.
Trước khi chọn chồng bạn phải biết mình là ai. Mình là một siêu mẫu chân dài đầu bắp cải hay một thủ khoa với bộ xương di động. Bạn chọn găng tay tùy vào tay, bạn chọn giày tùy vào chân. Nhưng bạn chọn chồng cứ như cho một công chúa chứ không phải cho bạn. Nếu bạn không biết mình là ai, màu sắc gì, hương vị sao, hình thù nào thì bạn không thể chọn chồng cho bạn.
Sách vở blog rồi loạt tác phẩm Những Hạt Giống Chưa Trồng (thì lấy x đâu ra quả) đã gieo rắc vào đầu bạn một loại hạnh phúc ảo. Đời thực nó khác. Bạn chưa cố gắng hết sức để lo cho bạn được thì bạn x thể biết sự giúp đỡ của người khác lúc nào là cần thiết. Và khi gặp vấn đề về hôn nhân bạn kêu gào thảm thiết như nạn nhận. Bạn lại đấm ngực: Ôi dồi ôi tôi khổ quá ôi dồi ôi, rồi viết blog rồi sách Tâm Hồn để đầu độc người khác rằng quác quác quác và quác quác quác.
Không, bạn không phải nạn nhân, chồng bạn cũng x phải thủ phạm. Đơn giản là các bạn không hợp với nhau, bạn chưa biết mình là Nở thì bạn chưa chấp nhận Phèo mà bạn mơ Romeo. Không, Romeo không phải dành cho bạn, anh ta đang kẹt cứng trong vụ hôn nhân với Juliet. Phèo mới là dành cho bạn khi bạn biết mình là Nở.
Nguyên tắc 1: Ngu thì chết, bệnh tật không tự nhiên sinh ra.