Những khoảng trống không phải để lấp đầy
pen
30/07/2012
hotaru
30/07/2012
Tình SMS.
Người yêu đã chia tay 2 năm vẫn còn nuối tiếc thỉnh thoảng lại nhắn tin cho nàng.
Anh nhớ em
Anh nhớ em lắm
Anh nhớ em quá đi mất
Càng ngày anh càng nhận ra anh yêu em nhiều lắm
Một hôm nàng nhận ra dạo này y không nhắn tin nữa, buột miệng: mk, chắc là vợ đẻ.
Người yêu đã chia tay 2 năm vẫn còn nuối tiếc thỉnh thoảng lại nhắn tin cho nàng.
Anh nhớ em
Anh nhớ em lắm
Anh nhớ em quá đi mất
Càng ngày anh càng nhận ra anh yêu em nhiều lắm
Một hôm nàng nhận ra dạo này y không nhắn tin nữa, buột miệng: mk, chắc là vợ đẻ.
hotaru
30/07/2012
THÍCH khác YÊU như thế nào?
Ai cũng thở vắn than dài kêu cô đơn khi chưa có người yêu. Yêu là hết cô đơn chắc? Nhầm to. Cô đơn không phải vì không yêu. Ngắn gọn là do mọi người không “chịu” học cách “profiter de la vie” một mình thoai (đây là điều bản thân đang học, hi). Điều đáng sợ nhất không phải cô đơn, không phải là chưa có người yêu. Điều đáng sợ là ngay cả khi đang yêu mà trong sâu thẳm tâm hồn vẫn thấy mình cô đơn (đây là trải nghiệm gần 1 năm « đau thương », hi). Điều đáng sợ hơn cả điều đáng sợ là sau khi vấp ngã trong một tình yêu, bạn không còn niềm tin là có tồn tại “vrai amour” trên đời này (đây là crise của thời hậu break, giờ ngồi thiền nhiều nên tạm lắng xuống roài, hi).
Warning!!! Đề nghị tránh hiểu lầm. “Yêu” trong entry này được dùng với nghĩa “phổ thông đại chúng” mà phần đông mọi người vẫn quan niệm : “yêu” là lúc nào một boy với một girl cũng fải kè kè đi chung với nhau, “yêu” là đi xe thì ôm eo, đi bộ thì cầm tay cầm chân, “yêu” là cứ fải anh-anh em-em sướt mướt quanh năm suốt tháng cải lương lắm cơ í. Moi là moi phản đối cái quan niệm “yêu yêu thương thương” kiểu đấy.
Bình thường moi tranh luận với mọi người đều bị “chửi” là “agressif” quá, “nói cái gì cũng như đúng rồi”, “thích áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác”, “không chịu tiếp thu ý kiến của người khác”. Vì thế moi thông báo lun : Entry này moi chỉ đưa ra quan điểm – cách nhìn chủ quan của cá nhân moi thoai nên có thể sai, thậm chí là không đúng một tẹo nào. Moi không ám chỉ ai hết, không chụp mũ hay đánh đồng tất cả mọi người thành “cá mè một lứa” cả đâu nhá. Ai không thích thì đừng có đọc rồi comment linh tinh, moi là moi oánh chit!!! Entry này chỉ đơn thuần nêu vấn đề về mặt lý thuyết, thực tế ra sao thì moi ko bít. Quan niệm “phản động” về love của moi mọi người ai rảnh rỗi thì đọc cho vui thôi, chứ đừng lấy làm sérieux quá mà tẩy chay moi nhá.
Copy (no copyright) style mào đầu của “Décryptage” trên RFI : Thế nào gọi là “yêu” ? Làm sao để biết là mình yêu hay chưa? Có những kiểu yêu nào? Tình yêu được hình thành và phát triển ra sao? Thế nào gọi là “la raison du cœur”? Yêu rồi liệu có chán không? Tại sao có người không tốt lắm mà mình lại yêu, có người cực kỳ tốt mà mình lại không yêu? Quan điểm cho rằng : « yêu là một chuyện, còn cưới lại là chuyện khác, yêu nhưng chưa chắc đã cưới, cưới nhưng chưa chắc đã yêu, thưở đầu sống với nhau vì tình, về sau là vì nghĩa » liệu có đúng không ? Tại sao lại bùng nổ lạm phát tình yêu trong giới trẻ bi giờ? Cơ sở nào để chọn người yêu? Chúng ta sẽ cùng décrypter tình yêu trong entry dưới đây.
Hix, tham vọng to quá, nhiều câu hỏi thế này thì trình bày câu trả lời bao nhiêu trang cho hết được bi giờ. Cắt làm nhiều entries, mỗi ngày viết một tí vậy. Không tham khảo bất kỳ trang web nhảm nhí nào trên mạng với những lời khuyên và phân tích về tình yêu rất là xì-tin, chuối củ, ngây thơ và bùn kừi. Chỉ tham khảo « De l’amour » của Stendal, « Hoa hồng giấu trong cặp sách » của China, mục psychologie của các báo và sak tiếng « langue de Molière », témoignages của grandpa, mama, papa và một vài amis đã chat rất sérieux với moi về chủ đề này.
Entry no.1 : Thế nào gọi là “yêu”? Yêu như mọi người quanh tôi í hả? Có cho tiền cũng không gọi đó là “yêu”!!!
Nhìn quanh thấy ai cũng đã yêu hoặc đang yêu, chứ chả mấy người chưa yêu. Nhưng đa phần là không hài lòng với tình yêu của mình (ý kiến chủ quan cá nhân, sai thì cả nhà thông cảm nha). Sao biết không hài lòng ? Nhìn là thấy. Đứa thì break xong lại giải hoà, giải hoà xong lại break, vòng luẩn quẩn chả biết đâu mà lần. Đứa thì thay người yêu như thay áo, lâu lâu không gặp đá đểu nó vài câu mới ngã ngửa ra là mình update thông tin chậm, quê một cục lun à! Đứa thì chỉ thân sơ sơ, mới nói chuyện xã giao mới mấy câu đã chửi người yêu như chửi “chó”. Chửi thì vẫn chửi mà “yêu” thì vẫn “yêu”, bởi chưa tìm được đối tượng mới!
Tuổi này nó thế (nguyên nhân được đổ thừa là do hóc-môn, hự hự). Mọi người (trong đấy tất nhiên là có tớ) rất dễ thích, rồi từ “thích” chuyển luôn sang “yêu” mà chẳng cần thời gian để phát triển gì hết. Cứ nhìn ai xinh trai đẹp gái, nổi nổi một tí, học hành hay công ăn việc làm cũng khá khá, nói chuyện cùng thấy cũng hợp hợp, nấu cháo buôn dưa lê bao lâu cũng được là duyệt ngay. Duyệt rồi thì đương nhiên là tiếp cận. Đấy, vấn đề nảy sinh chính là ở cái khâu “tiếp cận” này đây.
“Tiếp cận” theo đúng nghĩa của nó là phải đi từ từ, phải “tìm hiểu” và “khám phá” từng bước một. Tóm lại là cần phải hết sức là kiên trì và khách quan. Giải nghĩa thấu đáo hai chữ “kiên trì” và “khách quan” chắc cũng hết cả ngày. Giải thích nguyên nhân thì có lẽ dễ hơn.
- Tại sao không “khách quan” ? Là vì đặt nặng chữ “thích”, chữ “yêu” lên trên hàng đầu và làm lu mờ mọi thứ khác. Đánh giá hoàn toàn dựa trên « la raison du cœur » chứ không dùng lý trí, nếu người ta làm gì xấu thì trong mắt mình sẽ là bình thường, bình thường sẽ là tốt và hơi tốt thì sẽ là rất tốt. Yêu càng nhiều thì đánh giá “survévaluer” càng xa bản chất thực. Đến lúc nào đó tình yêu giảm đi, mới chợt tự hỏi “Quái, ngày trước nó có cái gì hay mà mình lại yêu nó nhỉ?” Không phải thế đâu, tại lúc này mới đánh giá đúng bản chất đối phương đấy. Đấy là còn chưa tính đến chuyện đánh giá đúng một người rất là khó. Có khi người ấy giả vờ “tốt đẹp” hơn bản chất thật thì sao ? Hờ, người ta giả vờ được một ngày, hai ngày chứ giả vờ thế nào được cả đời. Cứ xem xét thật lâu vào, mãi rồi cũng sẽ thấy bản chất.
Nhưng phải dựa vào đâu để đánh giá ? Grandpa bảo : Vì nó yêu mình nên có thể nó đối xử tốt với mình thôi. Thế nên đánh giá đứa nào thì phải nhìn xem nó đối xử với người khác như thế nào chứ đừng có lúc nào cũng chỉ chăm chăm quan tâm đến cách nó đối xử với mình. Để sau này lúc “bớt yêu” mình như hồi đầu, ít nhất nó vẫn đối xử được với mình như đối xử với người khác.
Mama thì bảo : Đi chơi hay quan hệ thông thường kiểu bạn bè ở lớp, đồng nghiệp ở cơ quan không nói lên gì nhiều. Đấy chỉ là ngoại giao thôi. Thực chất muốn biết thì phải tham gia vào đời sống thật, những hoạt động thường ngày cụ thể. Quan trọng nhất là yếu tố gia đình. Nhìn vào gia đình là có thể biết được rất nhiều về bản chất của nó. Xem cách nó đối xử với ông bà bố mẹ anh chị em và cách ông bà bố mẹ anh chị em nó đối xử với nhau. Nếu người nhà nó đối xử tốt với nhau, yêu thương hoà thuận nhau thì chắc chắn nó không thể là đứa xấu được. Mà lấy đứa nào nó xinh bình thường, giỏi cũng bình thường, nhà giàu cũng bình thường thôi, quan trọng là nó tốt. (Hự, tóm lại là mama muốn con trai lấy đứa nào càng bình thường càng tốt, pó tay.com ko còn gì để nói ^^) Bạn mama bảo : lo gì, thằng này nó khó tính thế thì nó chọn người yêu kiểu gì cũng phải cân nhắc kỹ lắm. Mama reply : khó tính chuyện gì thì không biết, chứ chuyện này thì nó chỉ thích đứa nào xinh thôi, cứ xinh là nó thích. (Ak ak, cái này ko sai nhưng là chuyện của quá khứ roài ^^)
- Tại sao không “kiên trì” ? Là vì mong muốn được nhanh chóng sở hữu đối phương. Bây giờ mình với nó mới chỉ là bạn, tức là không có gì ràng buộc nhau hết. Nó có thể thích đứa khác bắt kỳ lúc nào cũng nên. Mình mới gặp nó mà đã thấy thích thích, thì nó cũng có thể mới gặp đứa khác cũng đã thấy thích thích lắm chứ. Mình không nhanh tay nhanh chân “tấn công nhanh tiêu diệt gọn”, đứa khác nó hớt mất tay trên thì lại ngồi mà khóc. Thế là tuyên bố thích (ai pro hơn thì tuyên bố luôn là yêu) và tăng cấp từ “thích” lên “yêu” nhanh đến chóng mặt. Mà đã “yêu” thì chả nhẽ lại không abcd gì nhau. Thế là cứ automatiquement các biểu hiện bên ngoài tăng nhanh dần đều lên, nó cuốn mối quan hệ ấy đi thôi, chứ thực chất tình cảm bên trong chưa phát triển kịp theo các hành động bên ngoài.
Rồi thì cũng thích được chiều, thích có người quan tâm riêng, quan tâm đặc biệt. Mà phải yêu thì mới được quan tâm đặc biệt chứ, chả ai bạn bình thường lại đi quan tâm đặc biệt đến nhau cả. Vậy là xong rồi, hình thành tình yêu thời “fast-food” với tốc độ chóng mặt, hoàn toàn chỉ dựa trên xúc cảm nhất thời. Bỗng một ngày đẹp trời tỉnh giấc cái passion nhất thời đấy nó chạy đâu mất. Tự nhiên thấy chán, không thích đi chơi nhiều quá, nhắn tin nhiều quá, telephone nhiều quá. Ngoài passion ra, tình yêu không còn được nâng đỡ bởi một thứ tình cảm nào khác. Hết passion là hết luôn yêu, ngồi nghĩ lại còn tự hỏi : quái, chả hiểu con bé, thằng bé ấy thời xưa có gì hay mà mình thích nhỉ, lạ thật đấy ! Easy come, easy go. Hờ, loại này được xếp vào AMOUR – PASSION.
Kết bài còn đi đọc Obama : Cái mà mọi người gọi là “yêu” bây giờ, tớ gọi là “AMOUR-PASSION”, là “thích” (passion mà) chứ không phải là “yêu”. Yêu là phải có sự hoà hợp của rất nhiều thứ tình cảm như tôn trọng, ngưỡng mộ, quý mến. Quan trọng nhất : người mình yêu cũng đồng thời phải là “bạn tâm giao”, “bạn thật sự” mà mình có thể tâm sự được. Tình yêu và tình bạn phải song hành với nhau. Tức là phải share được với nhau về những vấn đề sâu thẳm trong tâm hồn, những vấn đề vô cùng rắc rối, phức tạp, khó diễn giải nói rõ ràng rành mạch ra được bằng lời. Phải nói thẳng, nói thật được với nhau kể cả những vấn đề nhạy cảm dễ gây tổn thương, những vấn đề mà 2 người không cùng chứng kiến. Đa phần mọi người bao giờ cũng “tình yêu đi lên thì tình bạn đi xuống”, đến lúc bắt đầu chán chán nhau thì tình bạn (hay còn gọi là đối thoại công bằng và cởi mở) sống dậy đập chết tình yêu, thế là cãi nhau và break ^^
Để giữ lấy tình yêu “AMOUR-PASSION”, đương nhiên là phải né tránh không nói những suy nghĩ thật sự trong sâu thẳm tâm hồn mình để tránh gây hiểu lầm, tránh cãi nhau, để còn được cầm tay cầm chân, còn có người tối tối đi chơi cùng. Thế nên tại sao mọi người hay break? Vì đấy là lúc mọi người không “đóng kịch” với nhau nữa, mọi người bày tỏ suy nghĩ thật của mình không vòng vo né tranh. Và thế là cãi nhau. Cãi nhau xong, ở một mình lại thấy buồn, lại không muốn alone, lại giải hoà. Giải hoà xong, vài hôm sau không chịu nổi “đóng kịch” nữa lại nói suy nghĩ thật, lại cãi nhau. Kiểu gì “AMOUR-PASSION” như thế cũng tan !!! Không gì đáng sợ hơn việc 2 người yêu nhau toàn phải nói những điều “đẹp đẽ” để lấy lòng nhau nhưng sâu thẳm tâm hồn những điều nhạy cảm muốn nói lại không thể giãi bày được. Cô đơn ngay trong khi yêu là đáng sợ nhất.
Tình yêu không tự nhiên mà có, phải trải qua cả quá trình dài xây dựng. Còn “thích” í hả, dễ thôi, nhưng từ “thích” đến “yêu” thì dài lắm. Yêu là phải nâng con người lên chứ không phải là hạ con người xuống, làm con người yếu đuối uỷ mị đi, phải sống vật vờ nhờ vào tình yêu (như kiểu lỡ bị cắt Nét, hỏng xe, mất điện thoại không liên lạc, không gặp được người yêu là như đứa chết rồi, ngồi cả ngày cứ bấn loạn tinh thần không làm được việc j ^^). Yêu là để tự hoàn thiện mình hơn. Thông thường mọi người lúc nào cũng đòi hỏi người yêu của mình phải thế này, phải thế kia, gặp ai cũng chê ỏng che eo. Phải tự hỏi mình xem mình có cái gì hay không mà cứ đặt ra yêu cầu cao thế. Phải tự phán xét mình trước đã rồi hẵng đi phán xét người khác.
Đồng ý, yêu là xuất phát từ con tim. Thế nên lúc đầu mới thích nhau, PASSION là chủ yếu, không phản đối. Nhưng dần dần phải để ý xây dựng cái BASE dựa trên các thứ tình cảm khác ngoài PASSION nữa. Kiểu gì PASSION cũng sẽ giảm độ nồng nhiệt theo thời gian nên rất cần có cái BASE chống đỡ cho tình yêu. Thường cứ yêu là tít mắt cắm đầu cắm cổ tận hưởng cảm xúc thăng hoa, cho rằng PASSION là quan trọng nhất nên đến lúc break nhau thì cứ lý do lý chấu là do không còn cảm xúc. Thực ra là vì đến lúc đấy mới nhận ra là tình yêu không có BASE thoai. Mà đã không có BASE thì gọi là tình yêu cái quái nào đươk. Yêu mà chỉ để thoả mãn một số cảm xúc nhất thời, để chỉ để ko alone, chỉ vì buồn chán ở nhà mãi không có ai để đi chơi cùng thì lúc break tha hồ mà sướng.
(nhặt nhạnh)
*** bạn này xì tin quá, có sửa đôi chỗ cho nó bớt độ chanh dây.
Sửa bởi hotaru: 30/07/2012 - 17:47
Ai cũng thở vắn than dài kêu cô đơn khi chưa có người yêu. Yêu là hết cô đơn chắc? Nhầm to. Cô đơn không phải vì không yêu. Ngắn gọn là do mọi người không “chịu” học cách “profiter de la vie” một mình thoai (đây là điều bản thân đang học, hi). Điều đáng sợ nhất không phải cô đơn, không phải là chưa có người yêu. Điều đáng sợ là ngay cả khi đang yêu mà trong sâu thẳm tâm hồn vẫn thấy mình cô đơn (đây là trải nghiệm gần 1 năm « đau thương », hi). Điều đáng sợ hơn cả điều đáng sợ là sau khi vấp ngã trong một tình yêu, bạn không còn niềm tin là có tồn tại “vrai amour” trên đời này (đây là crise của thời hậu break, giờ ngồi thiền nhiều nên tạm lắng xuống roài, hi).
Warning!!! Đề nghị tránh hiểu lầm. “Yêu” trong entry này được dùng với nghĩa “phổ thông đại chúng” mà phần đông mọi người vẫn quan niệm : “yêu” là lúc nào một boy với một girl cũng fải kè kè đi chung với nhau, “yêu” là đi xe thì ôm eo, đi bộ thì cầm tay cầm chân, “yêu” là cứ fải anh-anh em-em sướt mướt quanh năm suốt tháng cải lương lắm cơ í. Moi là moi phản đối cái quan niệm “yêu yêu thương thương” kiểu đấy.
Bình thường moi tranh luận với mọi người đều bị “chửi” là “agressif” quá, “nói cái gì cũng như đúng rồi”, “thích áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác”, “không chịu tiếp thu ý kiến của người khác”. Vì thế moi thông báo lun : Entry này moi chỉ đưa ra quan điểm – cách nhìn chủ quan của cá nhân moi thoai nên có thể sai, thậm chí là không đúng một tẹo nào. Moi không ám chỉ ai hết, không chụp mũ hay đánh đồng tất cả mọi người thành “cá mè một lứa” cả đâu nhá. Ai không thích thì đừng có đọc rồi comment linh tinh, moi là moi oánh chit!!! Entry này chỉ đơn thuần nêu vấn đề về mặt lý thuyết, thực tế ra sao thì moi ko bít. Quan niệm “phản động” về love của moi mọi người ai rảnh rỗi thì đọc cho vui thôi, chứ đừng lấy làm sérieux quá mà tẩy chay moi nhá.
Copy (no copyright) style mào đầu của “Décryptage” trên RFI : Thế nào gọi là “yêu” ? Làm sao để biết là mình yêu hay chưa? Có những kiểu yêu nào? Tình yêu được hình thành và phát triển ra sao? Thế nào gọi là “la raison du cœur”? Yêu rồi liệu có chán không? Tại sao có người không tốt lắm mà mình lại yêu, có người cực kỳ tốt mà mình lại không yêu? Quan điểm cho rằng : « yêu là một chuyện, còn cưới lại là chuyện khác, yêu nhưng chưa chắc đã cưới, cưới nhưng chưa chắc đã yêu, thưở đầu sống với nhau vì tình, về sau là vì nghĩa » liệu có đúng không ? Tại sao lại bùng nổ lạm phát tình yêu trong giới trẻ bi giờ? Cơ sở nào để chọn người yêu? Chúng ta sẽ cùng décrypter tình yêu trong entry dưới đây.
Hix, tham vọng to quá, nhiều câu hỏi thế này thì trình bày câu trả lời bao nhiêu trang cho hết được bi giờ. Cắt làm nhiều entries, mỗi ngày viết một tí vậy. Không tham khảo bất kỳ trang web nhảm nhí nào trên mạng với những lời khuyên và phân tích về tình yêu rất là xì-tin, chuối củ, ngây thơ và bùn kừi. Chỉ tham khảo « De l’amour » của Stendal, « Hoa hồng giấu trong cặp sách » của China, mục psychologie của các báo và sak tiếng « langue de Molière », témoignages của grandpa, mama, papa và một vài amis đã chat rất sérieux với moi về chủ đề này.
Entry no.1 : Thế nào gọi là “yêu”? Yêu như mọi người quanh tôi í hả? Có cho tiền cũng không gọi đó là “yêu”!!!
Nhìn quanh thấy ai cũng đã yêu hoặc đang yêu, chứ chả mấy người chưa yêu. Nhưng đa phần là không hài lòng với tình yêu của mình (ý kiến chủ quan cá nhân, sai thì cả nhà thông cảm nha). Sao biết không hài lòng ? Nhìn là thấy. Đứa thì break xong lại giải hoà, giải hoà xong lại break, vòng luẩn quẩn chả biết đâu mà lần. Đứa thì thay người yêu như thay áo, lâu lâu không gặp đá đểu nó vài câu mới ngã ngửa ra là mình update thông tin chậm, quê một cục lun à! Đứa thì chỉ thân sơ sơ, mới nói chuyện xã giao mới mấy câu đã chửi người yêu như chửi “chó”. Chửi thì vẫn chửi mà “yêu” thì vẫn “yêu”, bởi chưa tìm được đối tượng mới!
Tuổi này nó thế (nguyên nhân được đổ thừa là do hóc-môn, hự hự). Mọi người (trong đấy tất nhiên là có tớ) rất dễ thích, rồi từ “thích” chuyển luôn sang “yêu” mà chẳng cần thời gian để phát triển gì hết. Cứ nhìn ai xinh trai đẹp gái, nổi nổi một tí, học hành hay công ăn việc làm cũng khá khá, nói chuyện cùng thấy cũng hợp hợp, nấu cháo buôn dưa lê bao lâu cũng được là duyệt ngay. Duyệt rồi thì đương nhiên là tiếp cận. Đấy, vấn đề nảy sinh chính là ở cái khâu “tiếp cận” này đây.
“Tiếp cận” theo đúng nghĩa của nó là phải đi từ từ, phải “tìm hiểu” và “khám phá” từng bước một. Tóm lại là cần phải hết sức là kiên trì và khách quan. Giải nghĩa thấu đáo hai chữ “kiên trì” và “khách quan” chắc cũng hết cả ngày. Giải thích nguyên nhân thì có lẽ dễ hơn.
- Tại sao không “khách quan” ? Là vì đặt nặng chữ “thích”, chữ “yêu” lên trên hàng đầu và làm lu mờ mọi thứ khác. Đánh giá hoàn toàn dựa trên « la raison du cœur » chứ không dùng lý trí, nếu người ta làm gì xấu thì trong mắt mình sẽ là bình thường, bình thường sẽ là tốt và hơi tốt thì sẽ là rất tốt. Yêu càng nhiều thì đánh giá “survévaluer” càng xa bản chất thực. Đến lúc nào đó tình yêu giảm đi, mới chợt tự hỏi “Quái, ngày trước nó có cái gì hay mà mình lại yêu nó nhỉ?” Không phải thế đâu, tại lúc này mới đánh giá đúng bản chất đối phương đấy. Đấy là còn chưa tính đến chuyện đánh giá đúng một người rất là khó. Có khi người ấy giả vờ “tốt đẹp” hơn bản chất thật thì sao ? Hờ, người ta giả vờ được một ngày, hai ngày chứ giả vờ thế nào được cả đời. Cứ xem xét thật lâu vào, mãi rồi cũng sẽ thấy bản chất.
Nhưng phải dựa vào đâu để đánh giá ? Grandpa bảo : Vì nó yêu mình nên có thể nó đối xử tốt với mình thôi. Thế nên đánh giá đứa nào thì phải nhìn xem nó đối xử với người khác như thế nào chứ đừng có lúc nào cũng chỉ chăm chăm quan tâm đến cách nó đối xử với mình. Để sau này lúc “bớt yêu” mình như hồi đầu, ít nhất nó vẫn đối xử được với mình như đối xử với người khác.
Mama thì bảo : Đi chơi hay quan hệ thông thường kiểu bạn bè ở lớp, đồng nghiệp ở cơ quan không nói lên gì nhiều. Đấy chỉ là ngoại giao thôi. Thực chất muốn biết thì phải tham gia vào đời sống thật, những hoạt động thường ngày cụ thể. Quan trọng nhất là yếu tố gia đình. Nhìn vào gia đình là có thể biết được rất nhiều về bản chất của nó. Xem cách nó đối xử với ông bà bố mẹ anh chị em và cách ông bà bố mẹ anh chị em nó đối xử với nhau. Nếu người nhà nó đối xử tốt với nhau, yêu thương hoà thuận nhau thì chắc chắn nó không thể là đứa xấu được. Mà lấy đứa nào nó xinh bình thường, giỏi cũng bình thường, nhà giàu cũng bình thường thôi, quan trọng là nó tốt. (Hự, tóm lại là mama muốn con trai lấy đứa nào càng bình thường càng tốt, pó tay.com ko còn gì để nói ^^) Bạn mama bảo : lo gì, thằng này nó khó tính thế thì nó chọn người yêu kiểu gì cũng phải cân nhắc kỹ lắm. Mama reply : khó tính chuyện gì thì không biết, chứ chuyện này thì nó chỉ thích đứa nào xinh thôi, cứ xinh là nó thích. (Ak ak, cái này ko sai nhưng là chuyện của quá khứ roài ^^)
- Tại sao không “kiên trì” ? Là vì mong muốn được nhanh chóng sở hữu đối phương. Bây giờ mình với nó mới chỉ là bạn, tức là không có gì ràng buộc nhau hết. Nó có thể thích đứa khác bắt kỳ lúc nào cũng nên. Mình mới gặp nó mà đã thấy thích thích, thì nó cũng có thể mới gặp đứa khác cũng đã thấy thích thích lắm chứ. Mình không nhanh tay nhanh chân “tấn công nhanh tiêu diệt gọn”, đứa khác nó hớt mất tay trên thì lại ngồi mà khóc. Thế là tuyên bố thích (ai pro hơn thì tuyên bố luôn là yêu) và tăng cấp từ “thích” lên “yêu” nhanh đến chóng mặt. Mà đã “yêu” thì chả nhẽ lại không abcd gì nhau. Thế là cứ automatiquement các biểu hiện bên ngoài tăng nhanh dần đều lên, nó cuốn mối quan hệ ấy đi thôi, chứ thực chất tình cảm bên trong chưa phát triển kịp theo các hành động bên ngoài.
Rồi thì cũng thích được chiều, thích có người quan tâm riêng, quan tâm đặc biệt. Mà phải yêu thì mới được quan tâm đặc biệt chứ, chả ai bạn bình thường lại đi quan tâm đặc biệt đến nhau cả. Vậy là xong rồi, hình thành tình yêu thời “fast-food” với tốc độ chóng mặt, hoàn toàn chỉ dựa trên xúc cảm nhất thời. Bỗng một ngày đẹp trời tỉnh giấc cái passion nhất thời đấy nó chạy đâu mất. Tự nhiên thấy chán, không thích đi chơi nhiều quá, nhắn tin nhiều quá, telephone nhiều quá. Ngoài passion ra, tình yêu không còn được nâng đỡ bởi một thứ tình cảm nào khác. Hết passion là hết luôn yêu, ngồi nghĩ lại còn tự hỏi : quái, chả hiểu con bé, thằng bé ấy thời xưa có gì hay mà mình thích nhỉ, lạ thật đấy ! Easy come, easy go. Hờ, loại này được xếp vào AMOUR – PASSION.
Kết bài còn đi đọc Obama : Cái mà mọi người gọi là “yêu” bây giờ, tớ gọi là “AMOUR-PASSION”, là “thích” (passion mà) chứ không phải là “yêu”. Yêu là phải có sự hoà hợp của rất nhiều thứ tình cảm như tôn trọng, ngưỡng mộ, quý mến. Quan trọng nhất : người mình yêu cũng đồng thời phải là “bạn tâm giao”, “bạn thật sự” mà mình có thể tâm sự được. Tình yêu và tình bạn phải song hành với nhau. Tức là phải share được với nhau về những vấn đề sâu thẳm trong tâm hồn, những vấn đề vô cùng rắc rối, phức tạp, khó diễn giải nói rõ ràng rành mạch ra được bằng lời. Phải nói thẳng, nói thật được với nhau kể cả những vấn đề nhạy cảm dễ gây tổn thương, những vấn đề mà 2 người không cùng chứng kiến. Đa phần mọi người bao giờ cũng “tình yêu đi lên thì tình bạn đi xuống”, đến lúc bắt đầu chán chán nhau thì tình bạn (hay còn gọi là đối thoại công bằng và cởi mở) sống dậy đập chết tình yêu, thế là cãi nhau và break ^^
Để giữ lấy tình yêu “AMOUR-PASSION”, đương nhiên là phải né tránh không nói những suy nghĩ thật sự trong sâu thẳm tâm hồn mình để tránh gây hiểu lầm, tránh cãi nhau, để còn được cầm tay cầm chân, còn có người tối tối đi chơi cùng. Thế nên tại sao mọi người hay break? Vì đấy là lúc mọi người không “đóng kịch” với nhau nữa, mọi người bày tỏ suy nghĩ thật của mình không vòng vo né tranh. Và thế là cãi nhau. Cãi nhau xong, ở một mình lại thấy buồn, lại không muốn alone, lại giải hoà. Giải hoà xong, vài hôm sau không chịu nổi “đóng kịch” nữa lại nói suy nghĩ thật, lại cãi nhau. Kiểu gì “AMOUR-PASSION” như thế cũng tan !!! Không gì đáng sợ hơn việc 2 người yêu nhau toàn phải nói những điều “đẹp đẽ” để lấy lòng nhau nhưng sâu thẳm tâm hồn những điều nhạy cảm muốn nói lại không thể giãi bày được. Cô đơn ngay trong khi yêu là đáng sợ nhất.
Tình yêu không tự nhiên mà có, phải trải qua cả quá trình dài xây dựng. Còn “thích” í hả, dễ thôi, nhưng từ “thích” đến “yêu” thì dài lắm. Yêu là phải nâng con người lên chứ không phải là hạ con người xuống, làm con người yếu đuối uỷ mị đi, phải sống vật vờ nhờ vào tình yêu (như kiểu lỡ bị cắt Nét, hỏng xe, mất điện thoại không liên lạc, không gặp được người yêu là như đứa chết rồi, ngồi cả ngày cứ bấn loạn tinh thần không làm được việc j ^^). Yêu là để tự hoàn thiện mình hơn. Thông thường mọi người lúc nào cũng đòi hỏi người yêu của mình phải thế này, phải thế kia, gặp ai cũng chê ỏng che eo. Phải tự hỏi mình xem mình có cái gì hay không mà cứ đặt ra yêu cầu cao thế. Phải tự phán xét mình trước đã rồi hẵng đi phán xét người khác.
Đồng ý, yêu là xuất phát từ con tim. Thế nên lúc đầu mới thích nhau, PASSION là chủ yếu, không phản đối. Nhưng dần dần phải để ý xây dựng cái BASE dựa trên các thứ tình cảm khác ngoài PASSION nữa. Kiểu gì PASSION cũng sẽ giảm độ nồng nhiệt theo thời gian nên rất cần có cái BASE chống đỡ cho tình yêu. Thường cứ yêu là tít mắt cắm đầu cắm cổ tận hưởng cảm xúc thăng hoa, cho rằng PASSION là quan trọng nhất nên đến lúc break nhau thì cứ lý do lý chấu là do không còn cảm xúc. Thực ra là vì đến lúc đấy mới nhận ra là tình yêu không có BASE thoai. Mà đã không có BASE thì gọi là tình yêu cái quái nào đươk. Yêu mà chỉ để thoả mãn một số cảm xúc nhất thời, để chỉ để ko alone, chỉ vì buồn chán ở nhà mãi không có ai để đi chơi cùng thì lúc break tha hồ mà sướng.
(nhặt nhạnh)
*** bạn này xì tin quá, có sửa đôi chỗ cho nó bớt độ chanh dây.
Sửa bởi hotaru: 30/07/2012 - 17:47
pen
30/07/2012
Tok
30/07/2012
trong tử vi
hồng loan là khó quên nhất đúng k mọi nguoừi
và thiên tướng là nhiều passion nhứt
hồng loan là khó quên nhất đúng k mọi nguoừi
và thiên tướng là nhiều passion nhứt
pen
30/07/2012
icecream
30/07/2012
Cụ no.1 kaka. Có anh nào đi ngoại tình or đi chài các em mà lại nói rằng "gia đình anh hạnh phúc ?", đủ vô vàn lý do trên đời để nói xấu vợ, bôi xấu gia đình của chính mình và sẽ nói với các em rằng " anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ".
Có thể họ bất hạnh trong hôn nhân nhưng nếu còn gia đình thì nên cố gắng vì những thứ thuộc về mình chứ ko phải lang bang ở ngoài, thách đố nhau cưa cẩm rồi lôi lên bàn nhậu để đọ xem ai giỏi hơn. Funny !!!
Dịch sang một chút về bản thân thì em thấy dù là Thiên Đồng thật nhưng nếu em yếu đuối thì em e là ko tồn tại được tới giờ ( với sự tửng tửng ) , em nhạy cảm nên ít bạn bè cũng có lý do của nó . Thay vì tin những con người ko đáng nhận thì dành niềm tin đó cho bản thân là tốt nhất.
Có thể họ bất hạnh trong hôn nhân nhưng nếu còn gia đình thì nên cố gắng vì những thứ thuộc về mình chứ ko phải lang bang ở ngoài, thách đố nhau cưa cẩm rồi lôi lên bàn nhậu để đọ xem ai giỏi hơn. Funny !!!
Dịch sang một chút về bản thân thì em thấy dù là Thiên Đồng thật nhưng nếu em yếu đuối thì em e là ko tồn tại được tới giờ ( với sự tửng tửng ) , em nhạy cảm nên ít bạn bè cũng có lý do của nó . Thay vì tin những con người ko đáng nhận thì dành niềm tin đó cho bản thân là tốt nhất.
midori
30/07/2012
Tok
30/07/2012
icecream, on 30/07/2012 - 18:46, said:
Dịch sang một chút về bản thân thì em thấy dù là Thiên Đồng thật nhưng nếu em yếu đuối thì em e là ko tồn tại được tới giờ ( với sự tửng tửng
) , em nhạy cảm nên ít bạn bè cũng có lý do của nó . Thay vì tin những con người ko đáng nhận thì dành niềm tin đó cho bản thân là tốt nhất.
midori
30/07/2012
icecream, on 30/07/2012 - 18:46, said:
Cụ no.1 kaka. Có anh nào đi ngoại tình or đi chài các em mà lại nói rằng "gia đình anh hạnh phúc ?", đủ vô vàn lý do trên đời để nói xấu vợ, bôi xấu gia đình của chính mình và sẽ nói với các em rằng " anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ".
bé Kem đọc sót cuối câu của cụ Bờ roài. Đọc lại đê.
Black
30/07/2012
binh.nguyen, on 30/07/2012 - 17:07, said:
Cho nên các nhok của cụ đừng có dại dột.
Nếu Trần Đoàn là tổ sư của môn tử vi thì cụ là tổ sư của mấy thằng này
binh.nguyen, on 30/07/2012 - 16:50, said:
ĐỪNG KHÓC VỚI CON CÓC, THAN VỚI CON NGAN. CUỘC SỐNG VỐN ĐƠN GIẢN VÀ DỄ THƯƠNG, NGHE CỤ HOK NÀO.
Cụ Bờ ới ời, hâm mộ cụ quá
Hotaru hình như là nhân vật manga nữ mà, sao có thể là con zai đc
Sửa bởi den: 30/07/2012 - 19:19
Tok
30/07/2012
ủa
sao mọi người cứ quan tâm hotaru là ai thế
người ta đã không mún nói thì thôi kệ đi mờ
đến khi người ta mún xuất đầu lộ diện thì mình k hỏi cũng tự khai à
sao mọi người cứ quan tâm hotaru là ai thế
người ta đã không mún nói thì thôi kệ đi mờ
đến khi người ta mún xuất đầu lộ diện thì mình k hỏi cũng tự khai à
Black
30/07/2012
tớ nghĩ k phải quan tâm Hotaru là ai mãi, mọi người quan tâm cụ Bảy nữa i í
Sửa bởi den: 30/07/2012 - 19:29
Sửa bởi den: 30/07/2012 - 19:29