Mộng
nero
07/04/2012
Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi .
Quán cà phê Mây Tím thuở xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa .
Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi .
Nụ hoa vàng em ngâm ở trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm, trăn trở
Một tình đầu xa lắc của tôi ơi !
MacLan
07/04/2012
voiva, on 07/04/2012 - 17:50, said:
Cũng chỉ vì 4 chữ thôi mà làm nên tâm trạng của một người, trong một khoảnh khắc của cả một đời nông nổi.
Thôi không đo nữa, không đo nữa. Đem cân thôi. hihi
voiva
07/04/2012
MacLan, on 07/04/2012 - 18:42, said:
Thôi không đo nữa, không đo nữa. Đem cân thôi. hihi
4 chữ dại có một giờ ? ha ha, nói thế thôi, nói thế thôi. Khôn hay dại không đo, không cân được đâu, cuộc sống bên ngoài là thật thì mộng này là hư. Lấy cuộc sống ở ngoài là hư thì đây lại là thật. Mặc Lan thuộc về nơi này, ta thì không bởi...
Mặc Lan là một loài lan, lan cao quý bởi sự thanh bạch, đôi khi hư ảo, còn ta Gió sở khanh, đầy đam mê, quá vô tình, của sự thật trần trụi, ta chỉ vờn lan thế thôi. Mộng này sinh lộ thì ít tử lộ quá nhiều, lúc này không đi, còn đợi khi nào.
Lan cứ là lan nhé, dâng hương sắc cho đời!
Sửa bởi voiva: 07/04/2012 - 19:24
nero
07/04/2012
voiva, on 07/04/2012 - 19:15, said:
Mặc Lan là một loài lan, lan cao quý bởi sự thanh bạch, đôi khi hư ảo, còn ta Gió sở khanh, đầy đam mê, quá vô tình, của sự thật trần trụi, ta chỉ vờn lan thế thôi. Mộng này sinh lộ thì ít tử lộ quá nhiều, lúc này không đi, còn đợi khi nào.
Lan cứ là lan nhé, dâng hương sắc cho đời!
Gió sở khanh ư? Một cơn gió mang tính chất khác, vậy ra gió cũng như người, cũng tồn tại những mảnh hồn khác biệt..
Còn ta là Gió mông lung, gió của một tình yêu không nắm bắt được..Khao khát tình yêu nhưng chỉ có thể lướt nhẹ qua, luồn qua kẽ tay rồi vụt đi mang theo nỗi buồn xa thẳm..
saturday
07/04/2012
tinhco
07/04/2012
tinhco
07/04/2012
MacLan
07/04/2012
voiva, on 07/04/2012 - 19:15, said:
Mặc Lan là một loài lan, lan cao quý bởi sự thanh bạch, đôi khi hư ảo, còn ta Gió sở khanh, đầy đam mê, quá vô tình, của sự thật trần trụi, ta chỉ vờn lan thế thôi. Mộng này sinh lộ thì ít tử lộ quá nhiều, lúc này không đi, còn đợi khi nào.
Lan cứ là lan nhé, dâng hương sắc cho đời!
Voiva có nhớ ở mấy post trước, Mặc Lan nói mình là lữ khách, tiêu diêu tự tại giữa chốn hồng trần, bước nhẹ thênh thang mà tận hưởng niềm an lạc. Vậy, có cần phải thuộc về nơi đâu hay không?
Nơi này hay ngoài kia, dù là Hư hay Thật, Mặc Lan không còn bận tâm nữa, chỉ đem sự chân tình mà tiếp đãi khách nhân.
Nhưng, Mặc Lan chỉ thích tận hưởng, không muốn dâng gì cho đời cả, nên làm gì có cao hay quý mà dám nhận, hihi.
Voiva cứ bay lượn, thảnh thơi thì "đáp" lại trò chuyện đôi dòng.
MacLan
07/04/2012
kissintherain
07/04/2012
Griffin.
Anh có hỏi em nghĩ gì về cô đơn.
Cô đơn đối với em trước giờ chưa hề hiện hữu. Trống vắng có, nhưng chưa hề cô đơn.
Ít nhất là cho đến ngày hôm nay..khi em không còn có anh.
Yêu anh mãi mãi.
Sabine
Sửa bởi kismet: 07/04/2012 - 22:25
kissintherain
07/04/2012
Em đi về cuối chân trời
Vui buồn gánh đủ nỗi đời trăm năm
Tôi dừng dưới bóng trăng rằm
Bài thơ kết thúc tháng năm thượng thừa....
B.G.
Libra
07/04/2012
Chiêm bao thấy đóa lan rừng
Chơ vơ treo giữa mấy từng phù vân
Ta trèo mươi dãy trùng sơn
Tỉnh ra, cánh bướm trên tường giữa khuya !
T.K
Sửa bởi Libra: 07/04/2012 - 22:25
Mrgio
07/04/2012
Một gương mặt lạ hoắc
Anh tỉnh dậy cố nhớ
Mà biết tìm nơi đâu .