Mộng
MacLan
30/03/2012
kissintherain
30/03/2012
kissintherain
30/03/2012
Đuà ML thoy.... mún chơi với ta hok? K viết 4 câu thơ nàng tiếp chiêu nghen...
Trong mơ sóng sánh tiếng đàn
Em ơi, nỗi nhớ cứ tràn lòng anh
Trăng tàn hiu hắt bên mành
Đêm dài đằng đẵng năm canh một mình
Trong mơ sóng sánh tiếng đàn
Em ơi, nỗi nhớ cứ tràn lòng anh
Trăng tàn hiu hắt bên mành
Đêm dài đằng đẵng năm canh một mình
MacLan
30/03/2012
Nàng làm Mặc Lan hoảng, tự nhiên nhớ đến Lord Byron - nhà thơ có nghi án là đồng tính
Như lưỡi dao đã mòn vì bao vỏ
Tâm hồn đau vì đã lắm bồi hồi
Giờ con tim đang rất cần hơi thở
Và tình yêu đang muốn được nghỉ ngơi.
(So We'll Go No More A Roving)
p.s: hihi, đùa với nàng thôi, đừng giận nhé.
Kismet đợi Mặc Lan một chút nhé.
Sửa bởi MacLan: 30/03/2012 - 12:55
Như lưỡi dao đã mòn vì bao vỏ
Tâm hồn đau vì đã lắm bồi hồi
Giờ con tim đang rất cần hơi thở
Và tình yêu đang muốn được nghỉ ngơi.
(So We'll Go No More A Roving)
p.s: hihi, đùa với nàng thôi, đừng giận nhé.
Kismet đợi Mặc Lan một chút nhé.
Sửa bởi MacLan: 30/03/2012 - 12:55
kissintherain
30/03/2012
ka ka .. giận dỗi gì.. ta đuà mà .. hi hi...
K cũng thích Lord Byron, nhưng có thể ko thích bằng những nhà thơ khác.
Đa số đọc thơ là bằng anh ngữ, nên nghe bản dịch thấy lạ.
thank you nhé.
Chậc chậc... 4 câu thơ đó.. nghe buồn và thấm thiá.
Làm sao delete trái tim đau
Khi đôi ta đã chẳng còn nhau
Phải chi đơn giản như On/Off
Như thế thì ta đỡ âu sầu..
me too. đợi ta đi tắm đã nhá... BRB.. iêu dấu ạ. .. hí hí..
Sửa bởi kismet: 30/03/2012 - 13:01
K cũng thích Lord Byron, nhưng có thể ko thích bằng những nhà thơ khác.
Đa số đọc thơ là bằng anh ngữ, nên nghe bản dịch thấy lạ.
thank you nhé.
Chậc chậc... 4 câu thơ đó.. nghe buồn và thấm thiá.
Làm sao delete trái tim đau
Khi đôi ta đã chẳng còn nhau
Phải chi đơn giản như On/Off
Như thế thì ta đỡ âu sầu..
me too. đợi ta đi tắm đã nhá... BRB.. iêu dấu ạ. .. hí hí..
Sửa bởi kismet: 30/03/2012 - 13:01
MacLan
30/03/2012
kismet, on 30/03/2012 - 12:36, said:
Đuà ML thoy.... mún chơi với ta hok? K viết 4 câu thơ nàng tiếp chiêu nghen...
Trong mơ sóng sánh tiếng đàn
Em ơi, nỗi nhớ cứ tràn lòng anh
Trăng tàn hiu hắt bên mành
Đêm dài đằng đẵng năm canh một mình
Trong mơ sóng sánh tiếng đàn
Em ơi, nỗi nhớ cứ tràn lòng anh
Trăng tàn hiu hắt bên mành
Đêm dài đằng đẵng năm canh một mình
Nơi này mưa rớt trên vai
Trôi vào giấc mộng phôi phai tháng ngày
Tiếng thơ ta gửi bên này
Cho người bớt nỗi đắng cay một mình
p.s: BRB là gì vậy Kismet ơi?
kissintherain
30/03/2012
hôm nay, đọc câu này .. "
“Love that we can not have is the one that lasts the longest, hurts the deepest and feels the strongest...”
Yêu một cái gì ta không thể có là tình yêu dai dẳng nhất, đau đớn nhất, và nồng nàn nhất.
..làm mình nhớ đến lúc mình còn khoảng 7-8 t gì đó. Một hôm, tiệm bán quần áo gần nhà mình có chưng bày một chiếc áo đầm màu trắng có thêu hoa hồng rất đẹp. Mình yêu nó ngay lập tức từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nhà mình nghèo lắm, mà mẹ mình chắc chẳng bao giờ cho mình mặc áo đầm trắng cả. Cụ bà rất thực tế, cái áo đắt thế, mặc một lần là dơ ngay. Vứt tiền đi còn hơn. Thế nhưng mình vẫn mơ mộng về nó. Mỗi ngày, mình đi ngang, đứng ngoài, ngắm nghía nó. Đêm về ngủ, mình nằm mơ thấy mình mặc nó, chạy trong một cánh rừng đầy dã lan. Hạnh phúc lúc ấy, mang màu trắng và có thêu hoa hồng.
Nhưng sau một tuần sống trong mơ ước, sự ham muốn giằng co với nỗi tuyệt vọng của thực tế làm mình cảm thấy muốn khóc mỗi lần phải đi ngang và nhìn nó tung tăng trong cửa kính. Đến lúc đó, mình chỉ cầu cho có ai mua nó dùm, để mình khỏi phải mong ước, khỏi phải dằn vặt, khỏi phải năn nỉ mẹ mình. (thực tế là mỗi tối mình lại năn nỉ ỉ ôi mẹ và bị cụ mắng cho cái tội xa xỉ mơ mộng hão huyền) .. he he...
Một ngày, có một nhóc đi ngang tiệm đó, kéo tay mẹ nó, và hiển nhiên trở thành chủ nhân của cái áo . Mình đứng nhìn mơ ước của mình được gói ghém trong mấy tấm giấy mỏng màu hồng hồng, bỏ trong cái túi xách, và đi mất hút. Có 2 ngày mình hạnh phúc nhất, đó là ngày mình gặp cái áo đó, và ngày nó từ giã mình. Trớ trêu nhỉ.
Nhưng ngày hôm sau, đi ngang tiệm đó, thấy cái tủ trống vắng .. mình lại cảm thấy tiếc tiếc và buồn buồn ... Ước chi có thể ngắm lại cái áo đó 1 lần, có thể nhìn lại cái hình hoa hồng hồng dễ thương thêu trên cổ áo...
Phức tạp làm sao.... trái tim con người.
Đến bây giờ, mỗi lần mình thấy áo đầm trắng có thêu hoa hồng, vẫn nhớ nhớ về cái áo đó. Khì...
Sửa bởi kismet: 30/03/2012 - 14:01
“Love that we can not have is the one that lasts the longest, hurts the deepest and feels the strongest...”
Yêu một cái gì ta không thể có là tình yêu dai dẳng nhất, đau đớn nhất, và nồng nàn nhất.
..làm mình nhớ đến lúc mình còn khoảng 7-8 t gì đó. Một hôm, tiệm bán quần áo gần nhà mình có chưng bày một chiếc áo đầm màu trắng có thêu hoa hồng rất đẹp. Mình yêu nó ngay lập tức từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nhà mình nghèo lắm, mà mẹ mình chắc chẳng bao giờ cho mình mặc áo đầm trắng cả. Cụ bà rất thực tế, cái áo đắt thế, mặc một lần là dơ ngay. Vứt tiền đi còn hơn. Thế nhưng mình vẫn mơ mộng về nó. Mỗi ngày, mình đi ngang, đứng ngoài, ngắm nghía nó. Đêm về ngủ, mình nằm mơ thấy mình mặc nó, chạy trong một cánh rừng đầy dã lan. Hạnh phúc lúc ấy, mang màu trắng và có thêu hoa hồng.
Nhưng sau một tuần sống trong mơ ước, sự ham muốn giằng co với nỗi tuyệt vọng của thực tế làm mình cảm thấy muốn khóc mỗi lần phải đi ngang và nhìn nó tung tăng trong cửa kính. Đến lúc đó, mình chỉ cầu cho có ai mua nó dùm, để mình khỏi phải mong ước, khỏi phải dằn vặt, khỏi phải năn nỉ mẹ mình. (thực tế là mỗi tối mình lại năn nỉ ỉ ôi mẹ và bị cụ mắng cho cái tội xa xỉ mơ mộng hão huyền) .. he he...
Một ngày, có một nhóc đi ngang tiệm đó, kéo tay mẹ nó, và hiển nhiên trở thành chủ nhân của cái áo . Mình đứng nhìn mơ ước của mình được gói ghém trong mấy tấm giấy mỏng màu hồng hồng, bỏ trong cái túi xách, và đi mất hút. Có 2 ngày mình hạnh phúc nhất, đó là ngày mình gặp cái áo đó, và ngày nó từ giã mình. Trớ trêu nhỉ.
Nhưng ngày hôm sau, đi ngang tiệm đó, thấy cái tủ trống vắng .. mình lại cảm thấy tiếc tiếc và buồn buồn ... Ước chi có thể ngắm lại cái áo đó 1 lần, có thể nhìn lại cái hình hoa hồng hồng dễ thương thêu trên cổ áo...
Phức tạp làm sao.... trái tim con người.
Đến bây giờ, mỗi lần mình thấy áo đầm trắng có thêu hoa hồng, vẫn nhớ nhớ về cái áo đó. Khì...
Sửa bởi kismet: 30/03/2012 - 14:01
kissintherain
30/03/2012
kissintherain
30/03/2012
Nơi này mưa rớt trên vai
Trôi vào giấc mộng phôi phai tháng ngày
Tiếng thơ ta gửi bên này
Cho người bớt nỗi đắng cay một mình
Tờ thư cũ đã nhoè màu mực
Gối chăn xưa đã mất mùi hương
Em đi lối cỏ pha sương
Tôi về ôm ấp đau thương một đời
chậc chậc... thoy.. ko làm thơ bùn nữa... sầu quá.
Sửa bởi kismet: 30/03/2012 - 14:32
Trôi vào giấc mộng phôi phai tháng ngày
Tiếng thơ ta gửi bên này
Cho người bớt nỗi đắng cay một mình
Tờ thư cũ đã nhoè màu mực
Gối chăn xưa đã mất mùi hương
Em đi lối cỏ pha sương
Tôi về ôm ấp đau thương một đời
chậc chậc... thoy.. ko làm thơ bùn nữa... sầu quá.
Sửa bởi kismet: 30/03/2012 - 14:32
kissintherain
30/03/2012
Cảm ơn ML chơi với K nhé ... ta phải phi thăng lên cung trăng đây.
BB nàng..
Modern talking - fly to the moon
hồi còn nhỏ, mấy bà chị nghe nhóm Modern talking + dancing around all day... hi hi..bi j nghe lại vẫn thấy happy.
m lost in space m lost in you
what can i do ...
Sửa bởi kismet: 30/03/2012 - 15:02
BB nàng..
Modern talking - fly to the moon
hồi còn nhỏ, mấy bà chị nghe nhóm Modern talking + dancing around all day... hi hi..bi j nghe lại vẫn thấy happy.
m lost in space m lost in you
what can i do ...
Sửa bởi kismet: 30/03/2012 - 15:02
MacLan
30/03/2012
Hì, hôm nay phải chạy loanh quanh, mộng bị đứt nhiều đoạn, nối tiếp thì lại thành chắp vá, chuyện hôm nay hẹn nàng ngày khác nha.
Mộng Lang đang chờ nàng vào giấc mộng...hãy bay vào và cuộn mình trong đó...
Có lẽ nào trên ngực của anh
Nơi mái đầu của em từng cúi xuống
Nơi đã từng say sưa trong giấc mộng
Em còn nhớ chăng giấc mộng của mình?
Ngon giấc nhé.
Sửa bởi MacLan: 30/03/2012 - 15:14
Mộng Lang đang chờ nàng vào giấc mộng...hãy bay vào và cuộn mình trong đó...
Có lẽ nào trên ngực của anh
Nơi mái đầu của em từng cúi xuống
Nơi đã từng say sưa trong giấc mộng
Em còn nhớ chăng giấc mộng của mình?
Ngon giấc nhé.
Sửa bởi MacLan: 30/03/2012 - 15:14
Libra
01/04/2012
Mơ trong giấc ngủ
Bởi anh không dám hẹn hò
Sợ em chẳng đợi được đò qua sông
Vòng tay chưa trọn vòng ôm
Anh nghe từ đó bão giông bốn bề
Mười thương đâu bỏ bùa mê
Vào ô tim nhỏ lời thề thốt xưa
Vậy mà nhớ mãi chiều mưa
Con đường năm cũ anh đưa em về
Nửa đời lỡ một lần đi
Tương phùng thuở ấy xuân thì đã qua
Câu thơ lục bát buồn và
Mơ trong giấc ngủ em là của anh
Linh Phương
Bởi anh không dám hẹn hò
Sợ em chẳng đợi được đò qua sông
Vòng tay chưa trọn vòng ôm
Anh nghe từ đó bão giông bốn bề
Mười thương đâu bỏ bùa mê
Vào ô tim nhỏ lời thề thốt xưa
Vậy mà nhớ mãi chiều mưa
Con đường năm cũ anh đưa em về
Nửa đời lỡ một lần đi
Tương phùng thuở ấy xuân thì đã qua
Câu thơ lục bát buồn và
Mơ trong giấc ngủ em là của anh
Linh Phương
kissintherain
01/04/2012
Ngày thẫn thờ, đêm dệt mơ
Yêu quá một trời thơ
Ai đập vỡ trăng tan
Ai người giữ câu chung tình
Còn chăng kỷ niệm xa xôi
Đời chỉ là mộng thôi
Nay chỉ chờ đông tới
Đêm xuân qua rồi...
MacLan
01/04/2012
Đêm qua, khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, đèn đường trơ trọi với không gian, chỉ có mưa là ở lại, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường, đìu hiu, vắng vẻ.
Đốt điếu thuốc và nhướn người về phía trước, thóat ra khỏi khuôn khổ của những tấm kính cửa sổ, hơi mưa bám nhẹ vào da thịt, tôi rít một hơi thuốc và phả làn khói mờ mờ vào màn đêm. Chúng bắt đầu chuyến du hành mơ hồ và vô định.
Làn khói quấn quít nhau không rời, rồi cũng có lúc rã ra lẫn vào bóng tối.
Mùi thuốc với tôi lúc này, nồng, cay nhưng thi vị.
Từ khi cảm giác yêu thương một người trở lại với bản thân, tôi đã tìm lại làn khói thuốc, như tìm một sự kềm chế bản thân.
…
Đến hôm nay, màn đêm và ánh đèn không còn trơ trọi, con đường dần quen một bóng người bên cửa sổ, phả ra những làn khói trắng hư vô.
Từ lâu rồi, tôi nhớ người khói trắng khắc hình dung.
Sửa bởi MacLan: 01/04/2012 - 13:12
Đốt điếu thuốc và nhướn người về phía trước, thóat ra khỏi khuôn khổ của những tấm kính cửa sổ, hơi mưa bám nhẹ vào da thịt, tôi rít một hơi thuốc và phả làn khói mờ mờ vào màn đêm. Chúng bắt đầu chuyến du hành mơ hồ và vô định.
Làn khói quấn quít nhau không rời, rồi cũng có lúc rã ra lẫn vào bóng tối.
Mùi thuốc với tôi lúc này, nồng, cay nhưng thi vị.
Từ khi cảm giác yêu thương một người trở lại với bản thân, tôi đã tìm lại làn khói thuốc, như tìm một sự kềm chế bản thân.
…
Đến hôm nay, màn đêm và ánh đèn không còn trơ trọi, con đường dần quen một bóng người bên cửa sổ, phả ra những làn khói trắng hư vô.
Từ lâu rồi, tôi nhớ người khói trắng khắc hình dung.
Sửa bởi MacLan: 01/04/2012 - 13:12
kissintherain
01/04/2012
MacLan, on 01/04/2012 - 13:10, said:
Đêm qua, khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, đèn đường trơ trọi với không gian, chỉ có mưa là ở lại, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường, đìu hiu, vắng vẻ.
Đốt điếu thuốc và nhướn người về phía trước, thóat ra khỏi khuôn khổ của những tấm kính cửa sổ, hơi mưa bám nhẹ vào da thịt, tôi rít một hơi thuốc và phả làn khói mờ mờ vào màn đêm. Chúng bắt đầu chuyến du hành mơ hồ và vô định.
Đốt điếu thuốc và nhướn người về phía trước, thóat ra khỏi khuôn khổ của những tấm kính cửa sổ, hơi mưa bám nhẹ vào da thịt, tôi rít một hơi thuốc và phả làn khói mờ mờ vào màn đêm. Chúng bắt đầu chuyến du hành mơ hồ và vô định.
Mặc Lan ác quá.
Đêm nay mưa tầm tã nơi này... Chắc nàng mượn gió gởi ta chút mưa từ nơi ấy để làm ướt đời nhau phải không?
Trường tương tư. thôi tâm can.