Mộng
Kissintherainbow
07/05/2012
Thuphai, on 07/05/2012 - 22:51, said:
Anh lưu khát vọng vào ký ức
Ở bên em anh lạc mất linh hồn
Một chiều trăn trở nhớ môi hôn
Anh đau xót mỗi phút giây tình tự
Thiếu người yêu nào ai cố thử
Nhặt nỗi buồn trong mỗi lá vàng rơi
Ngoài kia mây gió ruổi rong chơi
Vườn thơ đó người đâu chưa trở lại?
Em yêu anh hoa phượng thắm chia lìa
Cuộc đời con đường trắng thanh lâu
Cơn ngây ngất lá uá yêu cuồng nhiệt
Đóa trà mi ngọc dương nhã đạm
Ngựa với thuyền mai cốt cách hồn nhiên
Lụy ba sinh cuối trời u mê
Hồn em tấm tình si yêu cuồng nhiệt
nero
07/05/2012
kissintherain, on 07/05/2012 - 22:55, said:
Bây giờ học sinh còn ép Phượng thành hình con bướm ko vậy ?
ngày xưa hay làm như vậy.
phượng hồng . nhược thu
Nhừng cái đuôi ôi những cái đuôi
Theo em lẽo đẽo ngược rồi xuôi
Đạp xe theo dưới hàng hoa phượng
Phượng đỏ sân trường em đỏ môi
Những cái đuôi ôi những cái đuôi
Con đường sao ngắn quá đi thôi
Trời chang chang nắng mà nghe .. mát
Vì miệng em cười tươi rất tươi ..
Những cái đuôi ôi những cái đuôi
Con đường Lục Tỉnh Phú Lâm ơi
Lòng tôi là cả trời thương nhớ
Xa cách rồi em có ngậm ngùi ..?
Những cái đuôi ôi những cái đuôi
Sau giờ tan học túa muôn nơi
Cái đuôi xe đạp như đàn bướm
Vờn áo dài bay trắng rợp trời ...
Những cái ..nôi ôi những cái nôi
Bao giờ trở lại được làm đuôi
Súng gươm tôi sẽ rèn xe đạp
Để đạp theo em ngắm nụ cười ...
Em không biết giờ có còn không vì cấp 3 em học trường nội trú, ở đó có 4 dãy nhà cao 5 tầng, nắng chỉ lọt vào một khoảng sân bé tẹo teo và cũng không có cây phượng nào. Kỷ niệm thời học trò của em là những đòn roi của thầy và những chiều nhớ nhà thui
Kissintherainbow
07/05/2012
kissintherain
07/05/2012
Năm lớp hai, ai đưa lưu bút K cũng chép tặng bài này, khuyến mãi thêm hoa phượng ép khô.
PHượng bay khuất mất lối về
em bơ vơ đó muôn bề quạnh hiu
Xa rồi ngày tháng thương iêu
Lá bay muôn chiếc vương nhiều luyến thương
nao nao nhìn lại cổng trường
ôi sao bóng dáng như sương mịt mờ
tình xa như thể cơn mơ
em về soi bóng ngu ngơ mắt buồn ..
Mỗi lần nghĩ đến bài này, là nhớ đến thuở đi học rất ngắn ngủi ở VN.
Có nhiều kỷ niệm đã quên đi, nhưng những bài thơ cứ ở trong mình mãi.
nero
07/05/2012
Cánh phượng hồng thắm mãi những ước mơ
Thời gian nhanh lắm chẳng đợi chờ
Buổi trường tan có ai đứng đợi
Năm tháng đã trôi xa vời vợi
Hè về phượng đỏ những vần thơ
Hai mốt tuổi tôi còn nghèo rung động
Chỉ nhớ về một cánh phượng ngày mơ...
Ai cũng từng mơ và từng có một thời để nhớ.
Dòng thời gian vô tình cuốn đi tất cả nhưng trong ta luôn tồn tại những yêu thương, với em mỗi tháng ngày là một bài ca, một bài ca là một dòng nước mắt, tuy ngày tháng có trôi đi nhưng kỷ niệm về những dòng nước mắt sẽ không bao giờ phai nhạt. Em gọi nó là "Thời xa vắng"
Thời xa vắng của em tuy buồn nhưng có nhiều thú vị lắm, nhớ nhất lúc chia tay khi tốt nghiệp trung học, lớp 42 đứa thì ở hơn 20 tỉnh thành khác nhau, lúc ra về chữ ký đầy trên áo trắng, nước mắt ngắn dài, ôm nhau mà khóc nhất cảm động^^
Sửa bởi Thuphai: 07/05/2012 - 23:11
nero
07/05/2012
kissintherain
07/05/2012
Nhất là đinh tiến luyện -- nổi tiếng thời đó vì tác phẩm Anh Chi iêu dấu.
Để nhớ lại một thởi lãng mạn hoa bướm ...
đoá marguerite của anh
nếu còn một chút buồn nào đó
thì chính là đôi mắt em
hôm qua trời đã mưa phủ mờ một phần buổi sáng
phủ mất con đường và những hàng cây tội tình
em còn đó không đóa marguerite của anh
bởi chưng anh còn nhớ
ngón tay em là những hàng bạch lạp thắp sáng trong thành phố này
tháng năm và những ngọn lá không bao giờ còn tìm thấy
đã nghỉ ngơi đã khóc vùi
đã đến đã đi với một nỗi chết màu gạch ngói
em không bao giờ như bao giờ đã gọi
cũng như con còng bơ vơ trên cát không bao giờ như bao giờ đã biết
lúc ta mở đôi quyển vở bất ngờ
còn thấy anh thấy em và những đường dọc đường ngang của thành phố
đang đi đang thở và đang hôn nhau rất vội
như thế phải không em
lúc ta se những sợi tóc kết thành từng đôi một
tưởng tượng đến những người yêu nhau trong thành phố này
tưởng tượng đến những người xa nhau trong thành phố này
con đường và những hàng cây
con đường và những cơn mưa nhỏ
đưa nhau đi đưa nhau về và hôn nhau vùi dập
em còn đó không đóa marguerite của anh
và những chủ nhật
cánh tay thơm cùng mắt nhìn chết đuối
không bao giờ như bao giờ đã có
không bao giờ như bao giờ sẽ còn
ngày đang vỡ dần từng hạt nắng cũ
viên sỏi nâu khóc chết trong lòng tay
đang chuyển từ tay trái sang tay phải
rồi từ tay phải rơi về biển sâu
một ngày là môi hẹn mật ngọt
một ngày là chiều dẫm nát dưới chân em
một ngày trở về vươn dài tay nỗi nhớ
một ngày lìa một ngày hấp hối
chỉ còn ta trong thành phố bụi phủ nhớ người
còn em và những bước chân rất vội
đan từ con đường này sang con đường khác
rất ngậm ngùi
đôi bàn tay xếp lại chia hai
em còn đó không đóa marguerite của anh
khi bàn tay hờ hững mượn nhau héo úa
rất xót xa
trở về thăm một cơn mưa một hình ảnh một màu áo cũ
nhưng không bao giờ sẽ còn
như một lời gọi mời muộn
đám sỏi trắng đã lặn dưới lớp đất trong khu vườn mùa mưa
chân ta rồi cũng xa lạ
như thế phải không em
có bao giờ ta cúi xuống còn gỡ được viên cuội nhỏ
nằm dưới đế giày cuối con đường đã mỏi
có bao giờ ta còn can đảm đong nỗi buồn từ chân ngày này sang một đầu ngày khác
và là em vênh vang cười vênh vang khóc
và là em vênh vang như ánh sáng
ta về xếp vội những bàn tay thao thức
em còn đó không đóa marguerite của anh
và những chủ nhật
rồi mùa hạ sẽ tới
rã rời như tờ kleenex chia hai
kissintherain
08/05/2012
cô đơn. by Ái Lan
Yêu dấu ạ. Sáng nay em thấy nhớ
Những con đường lướt thướt bụi mưa bay
Những sớm đón , chiều đưa và tối đợi
Xa nhau chưa ? Ừ , thôi đã xa rồi...
Yêu dấu ạ. Bây giờ là mùa mưa
Bão trong em đang cuồn cuộn kéo về
Em vật vả với cơn buồn khủng khiếp
Ngỡ đời mình như một nhánh sông khô.
Yêu dấu ạ. Có xa rồi mới thấy
Chút ngậm ngùi đau giữa trái tim em
Hờn cứ giận và buồn ta cứ khóc
Buổi xa nhau, chân bước không đành ...
Yêu dấu ạ. Sáng nay em mới biết
Cuộc tình ta như gió núi mây trời
Mây của những chiều xưa tan tác
Bay vật vờ trên cánh gió chơi vơi.
Yêu dấu ạ. bây giờ là mùa mưa
Nhớ anh ; nên chăn lệch , chiếu thừa
Em đốt ngọn nến vàng leo lét
Soi bóng mình còm cỏi giữa hư vô...
Yêu dấu ạ. Sáng nay buồn quá đổi
Mái đời em mưa dột lạnh hiên người
Em co ro lục một tờ thư cũ
Đọc âm thầm mà tiếc những ngày vui
Yêu dấu ạ. Bây giờ là mùa mưa
Gửi anh yêu - những ngày đợi , tháng chờ
Gửi anh yêu - những chiều thương , sớm nhớ
Anh gửi gì cho em, yêu dấu xưa ?
st.
Kissintherainbow
08/05/2012
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì anh tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì anh tin em cũng xanh như cỏ.
Sửa bởi kissintherainbow: 08/05/2012 - 02:32
kissintherain
08/05/2012
kissintherainbow, on 07/05/2012 - 15:52, said:
chiểu . hà nội nắng. nhớ mưa và nhớ em...
Nắng đổ vai gầy ai chờ ai mãi
Gió ngập hồn ta một cõi hoang vu
Bước lang thang qua phố vàng thu
Vu vơ nhớ màu áo xưa trắng quá
Lướt qua nhau rồi hai người hai ngã
Chút nắng vàng Hà nội há bấy nhiêu
Gọi mưa về để hồn thấy phiêu diêu
Muà hạ cũ đã tàn phai màu nắng
Tím chiều thu, tím cả hồn trống vắng
Hàng cây khô xương xẩu xước vào tim
Nghe lòng đau trong nỗi nhớ triền miên
Ngày xưa ấy nay đã là huyền thoại.
Lối cũ nhà em đường vương cỏ dại
Thiên đường xưa cửa đã khép từ lâu
Nghe tim ta vỡ ngàn mảnh tình sầu
Rơi rụng xuống một linh hồn đã chết.
viết lại thơ RB đó. hi hi...
Sửa bởi kissintherain: 08/05/2012 - 02:37
kissintherain
08/05/2012
kissintherainbow, on 07/05/2012 - 18:02, said:
Gió vang vọng như vạn lời trăn trối
Cánh phù dung về ngõ tối cơn mơ
Hàng cây khô đứng rũ bóng xác xơ
Hồn trôi nổi theo những bờ sóng vội
Biết về đâu khi đường không rõ lối
Hận phận mình đá cuội dưới chân ai
Mưa gió về cho tàn tạ nhành mai
Mù mịt lắm một tương lai vô định
Đêm mưa vắng lòng chùng tơ tịch mịch
Vặn dây đàn hát một khúc bi ai
Gởi hồn theo từng tiếng nhạc u hoài
Nghe sương lạnh trên bờ mi kỹ nữ.. .
Sửa bởi kissintherain: 08/05/2012 - 03:14
kissintherain
08/05/2012
đọc thơ RB muốn rụng rời
nên cười hay khóc, hở trời ơi ??
chữ bay loạn xạ, hồn phiêu tán
người sao thơ vậy -- đúng dân chơi !
Đọc thơ Kiss viết hồn chơi vơi
cánh bướm vờn hoa nét lả lơi
sương mù ảo ánh hư v̀ô quá
Lạc vào ma trận -- chết chẳng rời ^ ^
Lãng tử thu phai thơ đa tình
Trầm luân than khóc kiếp điêu linh
Phiến đào mấy độ vàng thu vắng
Hồng trần một cõi quá u minh
thơ của Lý ngư thật nghiêm trang
chỉnh chu thư luật rất đường hoàng
Một chút khiêm cung trong cõi mộng
vốn đã là nơi quá hoang đàng..
thơ cụ BN rứt ngang tàng
chiến mã đêm say muốn quá giang
vạch áo dương oai cùng tuế nguyệt
năm canh vẫn chửa chịu đầu hàng
......
Sửa bởi kissintherain: 08/05/2012 - 04:22
Kissintherainbow
08/05/2012
kissintherain, on 08/05/2012 - 04:22, said:
đọc thơ RB muốn rụng rời
nên cười hay khóc, hở trời ơi ??
chữ bay loạn xạ, hồn phiêu tán
người sao thơ vậy -- đúng dân chơi !
Đọc thơ Kiss viết hồn chơi vơi
cánh bướm vờn hoa nét lả lơi
sương mù ảo ánh hư v̀ô quá
Lạc vào ma trận -- chết chẳng rời ^ ^
Lãng tử thu phai thơ đa tình
Trầm luân than khóc kiếp điêu linh
Phiến đào mấy độ vàng thu vắng
Hồng trần một cõi quá u minh
thơ của Lý ngư thật nghiêm trang
chỉnh chu thư luật rất đường hoàng
Một chút khiêm cung trong cõi mộng
vốn đã là nơi quá hoang đàng..
thơ cụ BN rứt ngang tàng
chiến mã đêm say muốn quá giang
vạch áo dương oai cùng tuế nguyệt
năm canh vẫn chửa chịu đầu hàng
......
Thơ ta vụng về nàng ham khen thích
Câu chữ thơ ta đó thoáng đừng chê
Coi Mộng bằng vung đọc được não nề
Ý tưởng táo bạo sương đào nắng đẹp