anna, on 28/02/2012 - 12:16, said:
Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại
kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ
suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ
cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa
Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa
quay quắt hồn, tìm ngõ cụt không tên
bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh
chưa thoát ngõ, vì đa tình tự cổ
Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ
cảm mến người, đè nén tận lòng sâu
ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu
không dám tỏ, vì sợ người chê trách
Đời oán tôi ... Một chữ lòng, mục rách
chấp vá hoài, muôn mảnh vụng thô sơ
vẫn thế thôi, ai đã biết, đã ngờ
vì nhân thế làm tâm hồn ngây dại
Đời ghét tôi ... Một chữ cười, tê tái
tôi cuồng ngông, thế thái vốn vô tình
nhân gian kia, ngàn vạn lối loạn hình
lúc mờ tỏ, không làm sao hiểu được
mới chứng kiến cảnh chị cùng phòng bị sếp mắng té tát thấy chị chẳng có lỗi gì to tát để bị mắng như thế, tội chị ấy, đời đúng là nhục như ki
chuyện thường tình thế thôi, thức lâu mới bít đêm dài