Thơ Buồn 4 Câu
kissintherain
23/02/2012
tocvanghoe, on 23/02/2012 - 01:53, said:
Tranh VG thì mộc mạc nhưng đầy xúc cảm. rất thật.
Còn tranh Monet thì bàng bạc, nhẹ nhàng.
Mỗi cái có cái hay riêng.
kissintherain
23/02/2012
Phong cách thật là đặc biệt. Như bài này...
mùa phượng cũ
Thiệt thòi đời mộng phiêu linh
Cành sương ngọc thụ tồn sinh cát lầm
Giấc quày quả lạnh anh trâm
Bóng đu sung rớt bến trầm luân sâu
Hoài mong hiu hắt nhịp cầu
Mà hương quan vắng xa màu mây trôi.
Sim ngàn sổ lá buông rơi
Cành Nam ước nguyện sai lời tử sinh
Gió sương từ tạ biên đình
Bóng sa hồ khép chặt tình mông lung
Rêu tần ngần tuyết in phong
Sóng phơi trường mộng từ trong dậy nguồn
Rập rờn đầu liễu xanh buông
Mùa trăng nước đẩy xô buồn đi xa
Trang hồng kim rải ra hoa
Trổ bông mùa phượng cũ đà hồ phai
Tơi bời ngọc trắng măng mai
Khuynh thành sắc nọ đưa vai nghiêng về.
Sửa bởi kissintherain: 23/02/2012 - 02:18
BnG
23/02/2012
Tôi không nghĩ ổng khùng. Là ông phản đối thế sự theo cách của mình. Tự nhiên có những con người vừa chào đời đã không thích hợp với Nhân đạo. Đáng tiếc, người bẩm sinh như thế và có đủ sự dũng cảm như ông Giáng ngày càng hiếm.
Sửa bởi bng: 23/02/2012 - 02:31
kissintherain
23/02/2012
bng, on 23/02/2012 - 02:30, said:
. Đáng tiếc, người bẩm sinh như thế và có đủ sự dũng cảm như ông Giáng ngày càng hiếm.
Cụ ơi. Em dùng từ khùng không theo nghĩa thường mà cụ.
Bùi Giáng và Van Gogh là 2 người đi theo ý hướng của họ khác với đại đa số, vì thế người đời xem họ là phản trào lưu.
BnG
23/02/2012
Không hiểu về hội hoạ nên cũng không rõ Van Gogh có tư tưởng gì. Chỉ nhớ lâu lâu có coi bức tranh vẽ ông này quấn băng ở tai, hình như tự cắt tai. Khùng kiểu này ảnh hưởng tới nhan sắc. Ta hok theo
kissintherain
23/02/2012
Rắc rối tệ..
Van Gogh cắt tai tại vì ông bạn Gauguin nói VG là cụ ấy muốn ăn tai heo ngâm dấm.
haizz. cụ VG thì điên thật rồi .
BnG
23/02/2012
kissintherain
23/02/2012
kissintherain
24/02/2012
Cho tôi xin nửa bóng trăng ngoài
Với nửa mùa thu trong mắt ai
Lá rụng bao nhiêu hè phố cũ
Sao nghe lòng rưng rưng nhớ người
Đêm biếc cành soan, thơm giấc mơ
Đầu hiên hoa trắng nở bao giờ
Em mười sáu tuổi trăng mười sáu
Áo lụa phơi buồn sân gió xưa
Tôi dối lòng tôi đêm sắp tàn
Đêm tàn để lạnh giấc mơ em
Để bàn tay gối sầu trên ngực
Và gió thu đầy trong mắt trăng
Tôi dối lòng tôi trăng sắp mờ
Trăng mờ em sẽ thấy bơ vơ
Sẽ thương cho những con đường cũ
Và nhớ bao nhiêu lối hẹn hò
Nhưng hẳn là em không nhớ đâu
Giấc mơ còn mát ánh trăng sầu
Hoa còn thơm tuổi đời trên má
Mùi áo còn say muôn kiếp sau
Lòng nhớ lòng thương lòng ngại ngùng
Bây giờ tôi cách núi xa sông
Bài thơ từ thủa trăng mười sáu
Mười sáu trăng chờ em biết không
Tôi dối lòng tôi bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần trăng vẫn là trăng
Lòng nhớ lòng thương lòng sắp khóc
Đêm chưa tàn đâu đừng nói năng.
Trần Dạ Từ
ThaoThao
24/02/2012
Yêu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít
kissintherain
25/02/2012
Tôi ngỡ ngàng đến nơi đây
Rồi vô tình cũng phương này ra đi
Tháng ngày là cuộc phân ly
Trăm năm nào có nghĩa gì thời gian
Tình thương theo gió thênh thang
Buồn vui rồi trả lại ngàn mây bay
Đã quên rồi những đổi thay
Sá gì bụi cát tỉnh say bước đời
Ngọn cỏ nào giọt sương phơi
Long lanh hát với mặt trời ban mai
Rồi theo nước chảy sông dài
Nước về thăm thẳm tháng ngày trùng khơi
Ngọc Quế
Dịu Dàng
26/02/2012
Ba năm chờ đợi cũng bằng không
Tập thơ ngày ấy xin trao lại
Để kẻ sang ngang khỏi bận lòng
Mrgio
27/02/2012
Bản tình ca anh viết cho em
Không có những cung bậc êm đềm, những vần thơ cháy bỏng
Chỉ có nỗi buồn mênh mông sâu thẳm
Của hai ta tình yêu đến muộn màng
Bản tình ca anh viết cho em
Không phải bài ca của hào hoa nét nhạc
Đó là những đắng cay của cuộc đời đen bạc
Ta cho nhau, nước mắt những đêm trường
Bản tình ca anh viết cho em
Không mộng mơ như ngày nao em đã từng say đắm
Đó là sự thật của bao nhiêu dằn vặt
Của đau thương, lầm lỡ một cuộc tình
Bản tình ca anh viết cho em
Không phải mộng tương lai như ngày xưa người đã nói
Chỉ có những lo toan của dòng đời bươn chải
Tất cả chông gai ta nhận hết về mình
Bản tình ca anh viết cho em
Là bản tình ca của hạnh phúc mong manh trước bao nhiêu sóng gió
Chồng chất lên là những tầm thường bé nhỏ
Trao cho nhau chỉ là những giọt buồn
Bản tình ca anh viết cho em
Là áo, là cơm, là gập ghềnh của nổi trôi số phận
Là thất vọng khi dối gian quay mặt thật
Tất cả trao cho người, còn với ta...con số ấy bằng không.
Bản tình ca anh viết cho em
Là tất cả sạn chai trong trái tim rỉ máu
Mang nặng suốt cuộc đời một nỗi buồn đau đáu
Khi bài ca là tất cả những nốt trầm....
Tác giả Tuetvnb
Dịu Dàng
27/02/2012
Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh
Nhận tấm thiệp hồng anh gửi ở trên tay
Chầm chậm mở ra, mong thời gian ngừng lại
Em đọc mãi tên anh ghi bên trái
Cạnh tên anh, tên cô gái không quen
Đám cưới anh, người bên người đông chen
Hoa lộng lẫy, rượu tràn li, đèn rực rỡ
Em bước xuống xe, bao ánh nhìn ngưỡng mộ
Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh
Mọi người vui, mọi người hát, mọi người ăn
Em cũng hát, cũng ăn, cũng cười nghiêng ngả
Ai cũng bảo hôm nay em đẹp quá
Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh
Cô dâu bước bên anh, đôi mắt long lanh
Anh lướt qua em, cúi chào trong hạnh phúc
Em thì thầm chúc anh nhiều lời chúc
Kỷ niệm xa xăm ơi sao bất chợt ùa về
Thuở hẹn hò tràn ngây ngất si mê
Êm dịu, đắm say biết bao lời anh nói
Con đường vắng giờ mình em đứng đợi
Con sóng của ngày xưa nay đã thật xa rồi
Em mỉm cười, nâng cốc, lệ tuôn rơi
Cô ấy đã của anh, em chẳng là gì nữa
Ai sẽ đón đưa em, bờ vai nào em tựa
Em thật xinh đơn lẻ giữa muôn người…
Dịu Dàng
27/02/2012
Khoảng trống bất thường
Em nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
Vì trăm ngàn lý do hoặc không lời thanh minh nào cả
Hạnh phúc bây giờ thuộc về một người xa lạ
Em tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười
Cuộc đời xếp đặt mọi điều là cuộc chơi
Vì chỉ mỗi người mới biết mình được mất
Em sợ lúc cuộc chơi của mình kết thúc
Ai ra đi nhẹ nhàng?
Ai ở lại tái tê?
Em biết chẳng nên nói trước điều gì
Nhưng vẫn giật mình vì một nỗi buồn đang đợi em đâu đó
Trái tim em mong manh như lá cỏ
Làm sao níu giữ được chân người?
Là khoảng trống bất thường của em. Thế thôi!
Bước vào đời giữa ngày mưa ngày nắng
Em vẫn đợi hết tháng năm dài rộng
Bằng nỗi nhớ bình yên...trong tim mình


